Ngục Thánh - Quyển 01 - Chương 29

Ngục Thánh
Quyển 1 - Chương 29: Hai mươi năm
gacsach.com

Ở bìa rừng gần làng Đà Ma, một chiếc phi thuyền đang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Hỏa Nghi ngồi vị trí lái phụ, hắn hết ôm đầu thở dài rồi lại vặn mấy cái nút trên bảng điều khiển. Nghịch ngợm chán chê, hắn bất giác lên tiếng:

- Hai mươi năm trước, có một thánh sứ phản bội bị thiêu sống tại Vinh Môn. Cô biết người đó không, Nghiêm Thu?

Nghiêm Thu ngồi phía trước bèn nhổm đầu nhìn hắn:

- Sao tự dưng cậu hỏi chuyện ấy?

- Tán gẫu cho đỡ buồn chán! Nó đâu phải bí mật của Vinh Môn, thế nên cho phép tôi bàn luận thoải mái nhé?

Cô gái gật đầu:

- Tùy cậu, nhưng Thánh Vực đâu lộ nhiều thông tin tới mức chúng ta có thể tán gẫu?

Câu chuyện thánh sứ bị thiêu sống là có thật. Tuy nhiên sự thật sẽ không còn là chính nó khi được che giấu và bao phủ bằng những câu chuyện mang tính chất thêu dệt. Thánh Vực đã giấu nhẹm mọi thông tin, thế hệ sau gần như không biết gì về sự kiện này nữa. Hỏa Nghi nói:

- Hai mươi năm trước có khá nhiều biến động. Sự ra đời của Xích Tuyết, thánh sứ bị thiêu sống, tất cả đều chung một đặc điểm.

- Đặc điểm gì?

- Sự phản bội của các thánh sứ. Liệt Giả đã khơi mào tình trạng nhiều thánh sứ quay lưng với đức tin Vạn Thế. Nhưng không phải ông ta mà chính vị thánh sứ bị thiêu sống kia là người đầu tiên phản bội cây mẹ.

Ngón tay của Nghiêm Thu gõ gõ chiếc cần điều khiển phi thuyền theo nhịp điệu nhất định, cô gái nói:

- Không phải thánh sứ, chính xác là đại thánh sứ.

- Hả?

- Lời đồn đoán thôi. Tôi nghe lính liên quân hay kháo nhau mấy chuyện như thế, họ nói người bị thiêu sống là đại thánh sứ Phi Thiên quốc.

Hỏa Nghi nheo mắt nghi ngờ:

- Có thật không đấy?

- Đồn đại thôi mà, nhưng như thế mới có chuyện tán gẫu! – Nghiêm Thu cười.

Máy bộ đàm trên bảng điều khiển chợt vang những âm thanh lạo xạo điếc tai cùng giọng nói của Vô Phong liên tục đứt quãng:

- Hỏa Nghi... chúng tôi... hỗ trợ...

Tiếng súng chát chúa cắt ngang lời nói. Nghiêm Thu khởi động cỗ máy, chiếc phi thuyền rùng mình cất cánh, cái bóng lướt qua khu rừng và ngôi làng Đà Ma bay thẳng lên đỉnh núi. Hỏa Nghi nói vào bộ đàm:

- Đừng có chết trước lúc chúng tôi đến nhé, tóc đỏ!

...

Vô Phong hét rõ to:

- Bọn tôi sắp nát thành tương rồi!

Bầy tàn ảnh đông đảo ùn ùn kéo đến bao vây nhóm công chúa, trăm cái miệng như xưởng máy nghiền thịt liên tục gầm thét. Bốn người vội chạy lên hành lang rồi lùi vào những ngách hẹp nhằm phân tán lũ quái vật. Tàn ảnh với tay leo trèo trên những cột trụ đuổi theo bọn họ, chúng nhảy xuống hành lang chặn kín hai đầu, hàng chục tấm thân to bự chen chúc nhau trong không gian chật hẹp. Tình thế cực kỳ nguy hiểm nhưng anh em sinh đôi vẫn bình chân như vại, họ vẫy tay khiêu khích:

- Lại đây, bọn xấu xí kia, bọn tao sẽ làm gỏi hết chúng mày!

Như hiểu tiếng người, quái vật càng thêm dữ tợn. Chúng điên cuồng xông tới, nền đá rung chuyển ầm ầm. Hai gã Thổ Hành giương súng đáp trả, tia lửa bay vun vút, vỏ kim loại rơi leng keng, âm thanh hỗn loạn lùng bùng lỗ tai. Đây là loại súng đặc chủng chuyên công phá xe thiết giáp. Những con thú đầu tiên bị hạ, toàn thân chi chít lỗ đạn, xác sau đè xác trước nhưng đám tàn ảnh vẫn trào đến như triều dâng. Phía bên kia Vô Phong vung kiếm chém loạn xạ ngăn cản đám quái vật đang tuôn ra từ khắp ngõ ngách tăm tối. Do phải đánh cận chiến cộng thêm Tử Thiết không thể sử dụng liên tục nên hắn chống đỡ vất vả hơn nhiều.

Con tàn ảnh lao ra trước mặt Vô Phong, nó gầm lớn, bốn cánh tay khổng lồ giã xuống. Vô Phong vội lăn người đoạn vung kiếm xẻ ngang ngực quái vật. Có điều lớp da con thú quá dày, lưỡi kiếm chỉ đâm qua da song không phạm phần yếu hại. Quái vật nổi điên, hai tay tóm chặt “bộc phá”, hai tay kia dội tới tưởng chừng đập nhừ xương tên tóc đỏ. Bỗng dưng một chùm sét bắn trúng mặt tàn ảnh, nó choáng váng, chân loạng choạng lùi bước. Chùm sét thứ hai lớn hơn đâm vết thương, cơn sốc điện lan cơ thể, con thú co giật rồi đổ gục. Lục Châu vừa kịp giải nguy cho Vô Phong, nàng nói:

- Nhằm vào cổ, da thịt chỗ đó mỏng nhất!

Vô Phong gật đầu hiểu lời công chúa. Con tàn ảnh thứ hai xồ đến vồ lấy hắn. Tên tóc đỏ nhanh chân luồn lách, mũi kiếm đâm cổ ác thú, lưỡi kim loại xé đứt lớp da chọc thủng động mạch, máu chảy tràn ướt đẫm bộ lông. Cơn đau thấu óc khiến tàn ảnh nổi cơn hung tính đập phá lung tung, gạch đá vỡ tung tóe dưới sức phá hoại của những cánh tay khổng lồ. Vô Phong buông tay kiếm rồi lủi nhanh. Công chúa chưa hết ngỡ ngàng trước hành động bỏ trận địa của hắn thì gặp ngay con thú bị thương đang điên cuồng lao tới. Cô gái tự trách mình đã tin tưởng nhầm người. Nàng luống cuống khởi động phép thuật, pháp trượng trên tay bắn luồng sét nóng bỏng thẳng ngực quái thú. Nhưng tàn ảnh chẳng hề đau đớn, bốn cánh tay chuẩn bị giáng một đòn búa tạ. Trong khoảnh khắc ấy Lục Châu chẳng thể làm gì hơn ngoài việc cầu mong người mà nàng tin tưởng nhất sẽ xuất hiện:

“Cứu tôi...”.

Thanh “bộc phá” cắm ngập cổ quái vật bỗng rung bần bật. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mảnh vỡ lựu đạn phá nát nửa người con thú đồng thời thổi bay lũ tàn ảnh lâu nhâu đằng sau, máu lẫn nội tạng văng mù trời. Trước lúc buông kiếm, Vô Phong đã khởi động chức năng lựu đạn hẹn giờ. Khổ nỗi hắn căn thời gian không chuẩn và suýt nữa hại chết công chúa. Tên tóc đỏ lật đật kéo Lục Châu trở dậy và nói:

- Nhanh lên công chúa! Phải tìm đường thoát khỏi đây!

Cô gái chưa hoàn hồn sau vụ nổ. Nàng mong đợi một lời động viên, một lời hỏi thăm ân cần vực dậy tinh thần hỗn loạn của mình. Nhưng Vô Phong dường như chẳng đủ tinh tế để nhận ra điều ấy. Tuy vậy Lục Châu tự thấy bản thân đòi hỏi quá mức vì mới lúc trước nàng còn nghĩ tên tóc đỏ là kẻ hèn nhát. Công chúa nói khẽ:

- Tôi xin lỗi...

Tiếng súng nổ át lời Lục Châu, Vô Phong hỏi:

- Hả? Cô nói gì?

Lục Châu không đáp, miệng lầm rầm đọc chú ngữ, pháp trượng nổ xòe chùm sét đánh vào một con tàn ảnh đang lăm le tấn công Vô Phong. Tên tóc đỏ giật mình quay lại ngó con thú nằm chết giấc. Lục Châu nói với ngữ điệu khẩn trương:

- Phía trên có đường thông sang điện thờ chính! Qua đó!

Bốn người rút lui, anh em sinh đôi để lại vài khối thuốc nổ đánh sập hành lang ngăn cản lũ tàn ảnh bám đuôi. Họ di chuyển qua nhiều lối nhỏ thông giữa những căn phòng rồi tiếp cận cầu thang đá lở nát. Bầy tàn ảnh phía dưới liền đu người leo lên các cột trụ, sau vớ gạch đá ném về phía công chúa. Từng tảng gạch bay vèo vèo đập nát chút di tích vốn đã điêu tàn của đền thờ. Vài khối đá nặng trịch rơi trúng cầu thang, điểm tựa dưới chân mọi người rung lắc dữ dội. Lục Châu loạng choạng mấy lần suýt ngã, may là Vô Phong kịp thời đỡ lấy nàng. Anh em sinh đôi bắn bọc hậu nhằm giảm bớt áp lực từ bọn quái vật. Súng trường của hai gã lắp ghép với nhau biến thành súng bắn tên lửa xách tay, Lôi Quân giữ nòng điều chỉnh cự ly, Lôi Vũ nhồi đạn phần đuôi pháo sau kéo cò khai hỏa. Nòng súng phụt khói; quả tên lửa bay vọt đi, được nửa đường thì phát nổ. Mảnh kim loại tứa nát thân thể quái thú, sức nổ vỡ bung như ngàn cây búa tạ đập vỡ những thân cột trụ, mảng trần bên trên đổ sập xuống đè bẹp vài con tàn ảnh ở dưới. Hai gã Thổ Hành thu súng và rút lui trước khi cầu thang sập hẳn. Nhóm người tiếp tục cuộc hành trình, mặt sàn lạnh in dấu bước chân hối hả. Gió lùa hàng cửa sổ song song hành lang, quất cơn giá rét lên từng gương mặt vội vã.

Lũ tàn ảnh leo tường bám đuổi, miệng gầm thét quyết không để con mồi chạy thoát. Một đám túa ra từ ngõ tối lối hẹp tiến về hành lang đón đầu nhóm công chúa còn đám khác ném đá cản đường. Đá đâm vỡ tường, gạch vụn mưa bụi rơi ào ào như thác đổ trút xuống đầu bốn con người đang chạy trốn. Hai gã Thổ Hành bắn đáp trả bọn tàn ảnh ném đá, công chúa hợp sức cùng Vô Phong đẩy lui bầy quái vật phía trước. Nhưng bọn họ càng lúc càng gặp bất lợi. Lôi niệm của Lục Châu gần như vô tác dụng trước lớp da dày của ác thú, hai anh em sinh đôi đứng quá xa nên ngắm bắn thiếu chính xác. Bọn họ bị đẩy lui rồi co cụm trong thế bị động. Một mình tên tóc đỏ không chống nổi kẻ địch vừa to lớn vừa đông đảo, hắn chạy trối chết giữa vòng vây dày đặc cánh tay quái thú, mồm gào to:

- Cậu chết ở xó nào đấy, Hỏa Nghi?

Ngoài ngôi đền, chiếc phi thuyền đen đúa xuất hiện. Hỏa Nghi xác định vị trí nhóm công chúa hiển thị trên màn hình máy tính, hắn tếu táo trả lời Vô Phong:

- Đừng sồn sồn thế, người đẹp, ta cứu nàng đây!

Phi thuyền bay rà rà, bên thân bật mở dàn súng hạng nặng. Súng khai hỏa, mưa đạn xuyên qua hàng cửa sổ găm thẳng đàn quái thú. Âm thanh liên miên muốn xé tung màng nhĩ, không gian ngập tràn gạch vỡ nhuốm máu thịt, tàn ảnh chết như ngả rạ. Nhưng quái vật không sợ hãi mà vẫn hung hăng bám đuổi nhóm công chúa. Phi thuyền quay đầu phóng tên lửa vào đền thờ, đầu đạn bốc khói màu xanh lan tỏa khắp không gian, đám tàn ảnh hít phải liền đổ gục và không gượng dậy nổi. Thứ khí màu xanh là chất hóa học gây tê liệt cơ thể sống, nếu ngấm thuốc quá nhiều sẽ tử vong. Nhóm công chúa đeo mặt nạ phòng độc rồi vượt qua con đường chất đầy xác thú, hơi tanh bụi máu bám chặt đế giày. Nghiêm Thu lái phi thuyền bay đi đoạn liên lạc bộ đàm:

- Chúng tôi sang giúp đội Chiến Tử, mọi người cố gắng cầm cự!

Rời hành lang, bốn người đi xuống một căn phòng lớn hình bầu dục, tượng đá đúc hình chiến binh vây kín bốn bề. Từng cặp mắt dữ tợn trên tượng nhìn về trung tâm căn phòng, Vô Phong cảm thấy mình giống tội phạm sắp bị tra khảo. Xương người rải rác khắp căn phòng tựa mồ chôn tập thể. Hai gã sinh đôi do thám, họ phát hiện phía sau mỗi bức tượng có đường hầm nhỏ sâu hun hút. Lôi Quân lên tiếng:

- Đi đường nào đây, công chúa?

Lục Châu ngó quanh, lòng bối rối vô cùng. Cô gái xem lại bản đồ và nhận ra nó không hề đề cập căn phòng này. Dường như người Đà Ma đã bỏ sót khá nhiều chi tiết của đền thờ. Công chúa gắng giữ bình tĩnh, nàng hỏi anh em sinh đôi:

- Hai người mang theo máy dò đường chứ?

- Có, thưa công chúa!

Hai gã lôi ra một chiếc phi thuyền bé tí như đồ chơi, mũi gắn máy quay chuyển hình ảnh về màn hình máy tính. Việc dò tìm sẽ mất kha khá thời gian bởi có tới mười đường hầm, đó là chưa kể chiều dài của chúng. Lục Châu nóng ruột ngó đồng hồ, thời gian đã trôi hơn ba mươi phút, liệu có kịp hoàn thành nhiệm vụ trước lúc thần tận thế thức giấc? Nàng bồn chồn bước, nền đất tuyết lún dấu chân hỗn loạn thiếu vững vàng. Vô Phong nói:

- Cô cần nghỉ ngơi!

Lục Châu miễn cưỡng gật đầu. Nàng ngồi cạnh tên tóc đỏ nhưng tâm trí không ngừng suy nghĩ về Quỷ Vương hay thần Thiên Phạn. Vô Phong biết nàng gặp khó khăn nhưng chẳng biết làm gì cho phải, sẽ là một điều hay nếu hắn động viên tinh thần công chúa. Phiền rằng tên tóc đỏ trước nay chưa biết động viên ai bao giờ. Hắn thiếu nhạy cảm, thiếu tinh tế trước một tâm hồn đang trĩu nặng lo âu. Một gã ngố đích thực.

Tuyết từ khe nứt rơi xuống đầu Vô Phong. Hắn ngước mắt ngắm căn phòng bầu dục. Hương vị cổ xưa trôi theo dòng tuyết trắng phủ mặt đất, hơi lạnh vương vấy trên những tàn tích lặng lẽ suốt bao thế kỷ. Ngôi đền tựa linh hồn leo lắt tồn tại một cách cô độc. Nó đã quên cách đối đãi khách phương xa và đón tiếp bằng sự nhiệt thành quá dữ dội. Nó như một kẻ bộc phát cảm xúc bản năng vì đã cô đơn quá lâu. Nhìn mấy bức tượng hung thần ác sát, tên tóc đỏ nói:

- Chỗ này đáng sợ nhỉ?

Công chúa ngẫm nghĩ đôi chút rồi đáp:

- Có vẻ căn phòng là chốn hành hình. Tôi nghe nói kẻ phạm tội bị bỏ mặc ở đây, họ chết trong lạnh lẽo và đói khát. Hình phạt quá dã man!

Lục Châu lắc đầu vẻ ghê sợ. Vô Phong dợm nghĩ lễ thanh tẩy tại Thánh Vực “dã man” chẳng thua kém, hình ảnh thằng nhóc Oa Lạc vỡ nát thành tro tàn vẫn ám ảnh hắn. Tuy nhiên Vô Phong chỉ giữ ý nghĩ ấy trong đầu, hắn hỏi:

- Thần tận thế khủng khiếp vậy à?

- Thần tận thế quyền năng chẳng kém cây mẹ, một đấng tối cao thống trị tất cả.

Tên tóc đỏ gãi gãi cằm:

- Lời tiên tri nói Quỷ Vương cư ngụ tại đền, không lẽ nó chống được sức mạnh của thần tận thế?

Thắc mắc của hắn cũng là điều Lục Châu nghi ngờ bấy lâu. Tàn ảnh sở dĩ tồn tại nhờ đào xới qua các tầng băng siêu dày trong lòng đất. Mỗi khi thần tận thế thức giấc, chúng sẽ ẩn mình dưới lòng đất và chờ nguy hiểm qua đi. Giả thuyết là Quỷ Vương đã “học” cách thức tồn tại của tàn ảnh. Tuy nhiên cách giải thích trên rất bất hợp lý bởi lẽ ngoài việc phá hoại thế giới, Quỷ Vương không có khái niệm học hỏi. Hơn nữa khi hoàn thiện bản thể, nó sẽ bỏ đi ngay chứ không phí thời gian với chốn hẻo lánh này.

Đang nghỉ ngơi, công chúa chợt nghe thấy giọng của Chiến Tử vang lên từ bộ đàm:

- Công chúa? Công chúa!

- Tôi nghe đây! – Lục Châu trả lời – Tình hình bên đó ra sao rồi?

- Chúng tôi vẫn ổn! Bọn Xích Tuyết đã đến đây rồi! Hãy cẩn thận!

Lục Châu chợt nghĩ đến những nạn nhân xấu số ở đường hầm. Vậy ra Xích Tuyết đã đến trước nhóm công chúa một bước. Lục Châu đáp lời:

- Tôi hiểu rồi!

Thời gian trôi mau, tiếng gầm thét của bọn tàn ảnh chợt vọng lại. Chúng hồi phục nhanh hơn dự kiến, hàng trăm đôi chân rầm rập đổ về căn phòng bầu dục. Trong khi đó hai gã Thổ Hành vẫn chưa tìm được lối đi. Lục Châu tập trung phân tích tình hình rồi chợt hiểu vấn đề cốt lõi. Căn phòng dùng để hành hình, hệ thống đường hầm sẽ dẫn hơi lạnh từ gian thờ chính và khiến phạm nhân phải hứng chịu cái chết đau đớn nhất. Công chúa nói:

- Tất cả đều hướng về gian thờ chính! Mọi người đi đi, nhanh lên!

Tàn ảnh xuất hiện phía cửa, nhác thấy bóng người chúng liền bổ tới, cánh tay hung bạo chực bóp chết con mồi. Hai gã sinh đôi ném thuốc nổ đánh sập căn phòng cản đường lũ quái vật. Vô Phong nhảy vào đường hầm theo lệnh công chúa, hắn bỗng cảm giác bị hẫng rồi lao đi với tốc độ nhanh kinh hoàng. Hắn nhận ra mình đang trượt trong một cái ống đổ dốc dài như vô tận, ánh sáng điểm đích nhỏ tí lọt thỏm giữa bóng đêm sâu hút. Nhưng điểm sáng bé tí nọ nhanh chóng lớn dần theo tốc độ trượt của tên tóc đỏ. Vô Phong lao khỏi đường hầm, người lăn mấy vòng trên mặt tuyết trắng xóa. Cùng lúc ấy, ba người kia cũng đến nơi. Nguy hiểm qua đi song nhóm công chúa sắp đối mặt một thứ còn tệ hại hơn nhiều.

Gian thờ chính ở ngay trước mặt họ. Ánh trăng luồn qua hàng cửa sổ, nhuộm màu đục mờ ảo khắp không gian. Tại trung tâm gian thờ, một cột kiến trúc kỳ lạ cao ngất nối liền mặt đất với đỉnh đền. Nhìn từ xa, nó giống tổ hợp gồm nhiều chi tiết máy móc cùng các bộ phận cơ khí, băng tuyết phủ đầy những bánh răng khổng lồ đã ngừng hoạt động. Tuy nhiên khối kiến trúc không thu hút sự chú ý bằng hàng trăm bọc trứng màu trắng dính nhớt nằm bao quanh nó. Những con tàn ảnh đang thu thập trứng rồi lăn xuống các hố nằm sâu dưới lòng đất, hơi lạnh của lục địa Băng Thổ sẽ nuôi dưỡng chúng. Lục Châu phỏng đoán tàn ảnh đẻ trứng tại đây, con cái đi săn còn con đực ở lại bảo vệ “tổ”. Bầy tàn ảnh thấy đám người bèn thiết lập vành đai bao quanh đống trứng, cổ họng gầm gừ dữ tợn. Tuy nhiên chúng không hề tỏ ý muốn tấn công, công chúa thì thầm:

- Đừng làm gì cả, giữ khoảng cách an toàn, tập trung tìm kiếm Quỷ Vương.

Lôi Vũ quan sát điện thờ bằng ống nhòm nhìn đêm, ba người còn lại canh giới đề phòng bọn thú nổi cơn điên. Công chúa gắng bắt liên lạc đội Chiến Tử và ngài đại thánh nhưng chỉ có tiếng lạo xạo điếc tai trả lời nàng. Vài thanh âm tên lửa nổ hay súng máy dội đến gian thờ, lũ tàn ảnh dỏng tai nghe ngóng, bộ mặt sàu sạu nghiến răng ken két. Mấy thứ âm thanh ấy không hề tốt cho bộ óc hiếu chiến của tàn ảnh. Gương mặt công chúa túa đầy mồ hôi lạnh, nét căng thẳng hằn sâu hàng lông mày dính tuyết. Nàng kín đáo nhìn Vô Phong, lòng chờ đợi một lời an ủi động viên. Có điều tên tóc đỏ lặng thinh, đôi mắt tập trung theo dõi bọn tàn ảnh. Tâm trí nàng bất giác nhớ Chiến Tử, nếu hắn ở đây, nàng sẽ vững tâm hơn nhiều. Lục Châu không phủ nhận Vô Phong nhưng nàng không có cảm giác an toàn khi chiến đấu bên cạnh hắn.

- Không thấy Quỷ Vương đâu, công chúa à! – Lôi Vũ lên tiếng – Tôi kiểm tra mọi ngõ ngách rồi, chẳng có dấu vết nào cả!

Nỗi bất an hiển hiện trên gương mặt Lục Châu, nàng thực sự không biết xử lý ra sao. Có vẻ điều tồi tệ nhất đã xảy ra: Quỷ Vương bỏ trốn khỏi đền thờ, nhiệm vụ trở thành công cốc. Có lẽ bây giờ nàng nên thoát khỏi ngôi đền hủy diệt càng sớm càng tốt.

Bỗng nhiên phía cửa xuất hiện một đám người mặc y phục rằn ri đen trắng chạy bán sống bán chết như thể vừa thoát khỏi cõi chết. Bọn họ vội vàng dừng chân trước bầy tàn ảnh bảo vệ trứng, đôi tay lập cập giương súng. Lôi Quân hét lên:

- Đừng bắn, mấy thằng ngu kia! Đừng bắn!

Mấy gã Xích Tuyết không đủ bình tĩnh để đánh giá tình huống. Bọn họ xả súng theo bản năng, đạn bay lung tung đâm thủng các bọc trứng, màng ngoài vỡ nát, dịch nhớt xanh lè chảy tung tóe, những phôi thai tàn ảnh chết ngay tức khắc. Quái vật nổi điên, chúng lấy thân thể làm bia đỡ đạn xồ tới kẻ địch, trăm cánh tay búa tạ giã nát đám người xấu số. Tuyết trắng thoáng chốc ngập ngụa sắc đỏ tanh tưởi. Quái vật thò đầu ngấu nghiến nhai nuốt xác người, hàm răng xay thịt nghiền xương trong trong thú tính man rợ. Chưa thỏa cơn giận dữ, tàn ảnh quay sang tấn công nhóm công chúa. Chúng vây ráp mục tiêu, cơ thể cuộn tròn, áo giáp băng gồ ghề lớp gai nhọn nở căng rồi lăn ầm ầm về phía trước. Súng đạn của anh em sinh đôi vô tác dụng trước bầy thú hoang cuồng loạn, Lôi Quân hét lên:

- Chúng ta ngủm mất!

Giửa khoảnh khắc nước sôi lửa bỏng, Lục Châu quyết định tung toàn bộ sức mạnh. Cô gái chống pháp trượng xuống đất, một lớp sóng trắng tích điện hình bán cầu nở rộ bao phủ cả bốn người trước đợt tấn công kinh hoàng. Gặp phải lá chắn, tàn ảnh tức thì bật ra, cơn sốc điện khiến chúng tê liệt và rớt thành đống trên mặt đất. Lớp lá chắn tên gọi “Lôi Thành” – loại phép thuật phòng thủ tuyệt đối với khả năng đánh bật hầu như mọi đòn đánh vật lý. Lượng nội lực tiêu tốn cho Lôi Thành không hề nhỏ, công chúa định dành sức khi gặp Quỷ Vương nhưng đây là trường hợp bất khả kháng.

Tàn ảnh từ trong các hố sâu chui ra đông như kiến cỏ, áo giáp băng chen lấn va nhau tạo những âm thanh điếc tai. Ba gã đàn ông sợ hãi lùi bước, riêng công chúa đường hoàng bước lên phía trước:

- Đứng phía sau tôi, và đừng lại gần!

Lục Châu niệm chú ngữ, chiếc hoa tai lông vũ đỏ trên tai nàng tỏa ánh sáng rực rỡ. Bóng dáng của một vị nữ thần cao lớn xuất hiện sau lưng cô gái, tay trái mang khiên, tay phải cầm giáo, toàn thân khoác tấm váy bọc giáp trụ màu đồng, gương mặt bà ta ẩn khuất sau chiếc mũ chiến binh, mái tóc buông thõng bờ vai. Vô Phong chỉ vào nữ thần rồi hỏi anh em sinh đôi:

- Cái... cái gì kia?

- Thần hộ mệnh! – Lôi Vũ đáp – Mỗi thánh sứ đều có thần hộ mệnh riêng, thánh sứ càng mạnh, thần hộ mệnh cũng mạnh theo. Thần hộ mệnh của công chúa tên là A Sát Ca, vị nữ thần đã khuất phục quái vật đọa ngã ở đất thánh.

Lục Châu niệm chú ngữ, tay dùng trượng điều khiển A Sát Ca. Nữ thần bay lướt trên không trung vung giáo tạt ngang đánh văng lũ tàn ảnh. Quái vật nhảy lên thân cột rồi bổ nhào xuống, lông trắng phủ kín không gian đen tối. Nữ thần giương khiên chống đỡ, thanh âm va đập vang lộng óc. Lũ quái vật lấy số lượng chèn ép khiến nữ thần bị đẩy lui về phía sau. Công chúa liền khởi động lá chắn điện tương trợ A Sát Ca, quái vật dồn nén san sát nhau bị chùm điện đánh tê liệt cả thảy rồi rơi xuống đất. Lục Châu vung trượng, A Sát Ca vung giáo, cả hai đều đâm xuống nền đất, gió nổi sét giật xuyên thấu không gian tăm tối hất tung đàn quái vật lên không trung. Nữ chiến thần tung cánh bay như gió lướt, mũi thương đâm liên hoàn nhanh đến chóng mặt. Hàng trăm thân thể tàn ảnh nổ tan tác, máu thịt vương vãi nhuốm đỏ tuyết lạnh, đám quái vật còn lại tản mác tứ phương không dám ló mặt ra ngoài. Vô Phong trố mắt nhìn Lục Châu. Mới đây hắn còn nghĩ mình phải mạnh bảo vệ người con gái yếu đuối như nàng nhưng giờ hắn phải suy nghĩ lại.

Nữ thần tan biến theo gió, đôi chân công chúa cũng yếu ớt dần vì phép triệu hồi thần hộ mệnh bòn rút sức mạnh rất nhiều. Lục Châu ngã về phía sau nhưng Vô Phong đã kịp đỡ nàng:

- Cô ổn chứ?

Nàng chưa kịp trả lời thì một giọng nói khàn khàn chen ngang:

- Nhỏ tuổi vậy mà sử dụng được Lôi Thành, triệu hồi thần hộ mệnh, xem chừng ông già Tây Minh dạy dỗ học trò không tệ!

Bốn người giật mình quay sang nhìn kẻ vừa lên tiếng. Một người đàn ông trong y phục đen đúa đang tiến tới, chiếc mũ rộng vành bám đầy tuyết bao phủ gương mặt gầy gò bị thời gian đẽo gọt quá mức. Theo sau gã là Ngũ Diệu và Phổ Thành. Lôi Vũ hét:

- Liệt Giả đấy!

Hai gã nâng súng chĩa thẳng về phía trước nhưng Phổ Thành kịp dùng thân che chắn làn đạn. Gã hộ pháp phăm phăm chạy, cánh tay gạt phăng anh em sinh đôi. Ngũ Diệu vung thanh kiếm “mãng xà” đẩy Vô Phong ra khỏi vòng chiến. Chỉ còn lại mình Lục Châu đối mặt gã thủ lĩnh Xích Tuyết, giọng nói của nàng đứt quãng vì chưa kịp hồi sức:

- Sao các người biết chúng ta ở đây?

- Thánh Vực quá tệ hại, ta có thể moi móc rất nhiều thông tin. – Liệt Giả đáp – Sao? Phục vụ Vạn Thế nghe chừng thiêng liêng quá nhỉ, bé con? Ngươi đang phục vụ mấy lão già bụng phệ, đâu phải phục vụ cái cây cằn cỗi sắp chết kia, đúng chứ hả?

Gương mặt công chúa trở nên lạnh lùng, chiếc hoa tai bùng phát tia sáng đỏ quạch. Nữ thần A Sát Ca tái hiện lần nữa với khí thế mạnh mẽ hơn trước gấp nhiều lần, đôi cánh tỏa rộng bao trùm Liệt Giả. Gã thủ lĩnh Xích Tuyết nhìn nữ thần sau tiếp lời:

- Ngươi giống bọn thánh sứ ta từng giết trước kia, giãy nảy lên vì vài câu nói vu vơ xúc phạm Vạn Thế. Này bé con, nó chỉ là cái cây, không phải thứ gì cao siêu đâu!

Lục Châu cả giận vung pháp trượng, nữ thần vung thương đâm xuống, nội lực bốc ngùn ngụt tưởng chừng sắp thiêu hủy cả ngôi đền. Nhưng Liệt Giả vung tay nhanh như cắt chụp đầu thương, một tiếng nổ như sấm rung chuyển ngôi đền. Trước sự kinh ngạc của cô gái, Liệt Giả chẳng hề hấn gì, gã ngó lòng bàn tay hơi rớm máu và cười:

- Mạnh đấy chứ?

Gã bóp chặt tay, thân thể nữ thần rung động sau đột nhiên nổ tan thành cát bụi. Lục Châu há hốc mồm, đôi chân sụp xuống nền đất tuyết. A Sát Ca là thần hộ mệnh mạnh nhất, là niềm tự hào của nàng. Song niềm tự hào đã trở thành vô nghĩa trước sức mạnh của Liệt Giả. Công chúa không còn khả năng phản kháng, Liệt Giả lừ lừ bước đến:

- Ta rất muốn xem Bạch Dương đệ thập sẽ trả cái giá bao nhiêu để đổi lại con gái?

Bàn tay gã chậm rãi vươn tới khuôn mặt đương sợ hãi cùng cực của Lục Châu. Bỗng nhiên một chùm sáng thập tự trắng lao tới tấn công Liệt Giả. Gã liền vung tay đánh ra những làn nội lực thập tự đen ngăn chặn. Hai luồng nội lực đập nhau nổ xoáy nền đất, tuyết bắn tóe rơi lả tả. Lục Châu chợt nhận ra ngài Tây Minh đã tới, gương mặt già cỗi vẻ căng thẳng, từng nếp nhăn trũng xuống đầy âu lo, đôi cánh sau lưng ông bốc màu trắng xóa chói mắt. Nàng chưa bao giờ thấy thần thái của người thầy nghiêm trọng đến thế, công chúa vội lùi ra xa vì biết quanh quẩn ở đây chỉ làm vướng chân ngài đại thánh sứ.

- Là ông... – Liệt Giả trừng mắt.

Tây Minh không trả lời, ánh mắt vẫn cảnh giác từng cử chỉ của đối phương. Liệt Giả bỗng cười như điên:

- Ông tới đây làm gì? Sống lâu quá nên muốn nhờ tôi kết thúc giùm à?

Gã lầm lũi bước, mặt tuyết hằn sâu dấu chân muốn giẫm nát vạn vật:

- Tốt thôi! Chuyện của hai mươi năm trước, giờ chúng ta tính luôn thể!

- Ta đã giúp nhưng không thể!

- Không thể? Mẹ kiếp! – Liệt Giả chửi rủa – Vậy tại ai? Vì ai mà con tôi thất lạc, vì ai mà vợ tôi bị thiêu sống ở Vinh Môn Quốc? Trả lời đi, lão già!

Sau lưng Liệt Giả xuất hiện đôi cánh thánh sứ đen kịt. Gã vút người bay đến như tên bắn, ngài Tây Minh không kịp phản ứng, trong chớp mắt ông bị Liệt Giả chụp cổ đè xuống nền đá. Chiếc mũ rộng vành rời khỏi đầu, mái tóc đỏ phủ gương mặt hận thù bị thời gian tàn phá của Liệt Giả. Gã bóp cổ ngài đại thánh sứ, miệng cười gằn:

- Ông yếu quá rồi, thầy của tôi ạ!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor