Ngự Tứ Lương Y - Chương 91

Ngự Tứ Lương Y
Chương 91: Mãnh thú
gacsach.com

Editor: Vện

Tạ Cảnh Tu chỉ ngồi trong phòng Tiêu Ngự nửa canh giờ rồi cáo từ.

Ngoài trời lất phất tuyết bay.

Tiêu Ngự lấy áo choàng cho y, Tạ Cảnh Tu nói, “Ta muốn cái lần trước ngươi mặc.”

Tiêu Ngự, “... Có gì khác nhau”

Tạ Cảnh Tu nhìn hắn, biểu hiện hờ hững có vẻ đặc biệt vô tội.

“Nếu không có gì khác, tại sao ta không thể mặc”

Tiêu Ngự, “...” Hắn lại không thể phản bác!

“Được rồi, ta đi lấy cho ngươi.” Tiêu Ngự thở dài, mở tủ quần áo lấy chiếc áo choàng lông đen tuyền được xếp ngay ngắn.

Tạ Cảnh Tu chỉ vào lò sưởi, “Ủ ấm một lát đi, nếu không sẽ lạnh.”

... Bộ nhìn y yếu đuối lắm hay sao.

Tiêu Ngự không còn sức từ chối ý kiến của Tạ thế tử, cứ làm theo là được rồi.

Tạ Cảnh Tu nhìn Tiêu Ngự tung áo ra phủ lên lò sưởi.

Tiêu Ngự, “...”

Tạ Cảnh Tu, “...”

Mười phút sau, Tiêu Ngự sờ lên áo, cảm giác ấm áp, liền đưa cho Tạ Cảnh Tu.

“Xong rồi, mặc vào đi.”

Tạ Cảnh Tu im lặng mặc áo, nhìn xoáy Tiêu Ngự, “Phượng đại phu, ta về đây.”

“Ừ, thượng lộ bình an.” Tiêu Ngự cười tít mắt tiễn y ra cửa.

Tạ Cảnh Tu nhìn hắn, “Chúng ta sắp xa cách hơn một tháng mà Phượng đại phu dường như chẳng có vẻ lưu luyến gì cả.”

Tiêu Ngự nghẹn họng, nói không ra lời.

Một tháng, bốn tuần, hai mươi tám ngày, hắn thật sự không thấy lâu...

Lại nói, không phải y muốn tuân thủ lễ giáo à, hắn phối hợp tốt như vậy, Tạ thế tử còn giận lẫy cái gì.

Tạ Cảnh Tu thở dài, “Thôi, rốt cuộc cũng chỉ có mình ta lo lắng vui mừng vì hôn sự này. Là ta cưỡng cầu, chỉ mình ta gánh vác.”

Tiêu Ngự, “...” Còn ra vẻ oan ức, quý công tử thật dễ tổn thương quá.

Tạ Cảnh Tu lại thâm sâu nhìn hắn một cái, xoay người rời đi. Ngoài trời hoa tuyết bay, đường mòn và mấy cành cây khô phủ đầy tuyết trắng, gió xốc qua cuốn theo tuyết vụn vần vũ giữa không trung.

Trời đất mênh mông, Tạ Cảnh Tu bước đi giữa màn tuyết, tóc đen tung bay, tổng thể như một bức tranh thủy mặc ảm đạm u sầu.

Thật ra cảnh tượng này chỉ là Tạ thế tử phẫn hận vì ai đó không phối hợp diễn ngôn tình với y mà thôi.

Tiêu Ngự ra đóng cửa, chầm chậm chạy vào phòng, thích ý nằm nhoài bên lò sưởi.

Tạ Cảnh Tu về phủ Nguyên Vương, thấy vài hộ vệ dáng vẻ chật vậy từ trong vườn chạy ra.

Tạ Cảnh Tu dừng chân, nhíu mày nhìn những người kia.

Nhị Cửu quát, “Các ngươi làm gì thế! Hô to gọi nhỏ vậy còn ra thể thống gì”

Vài hộ vệ kia thấy Tạ Cảnh Tu, vội vàng chạy đến quỳ xuống nhận tội.

“Thế tử gia, chúng thuộc hạ trực ban hôm nay trông coi mãnh thú giam sau vườn kia. Nhưng mà... không biết có phải do tuyết lớn đông cứng phá hủy cửa ***g hay gì mà mãnh thú đã chạy ra khỏi ***g sắt. Thuộc hạ vất vả lắm mới tạm thời nhốt được nó trong vườn, đang chuẩn bị tìm người đến chế phục nó!”

Diện tích vườn phủ Nguyên Vương rộng vô cùng, không chỉ đầy đủ hoa lá bốn mùa xanh um, còn nuôi những loại thú quý hiếm, dĩ nhiên đa số toàn là động vật nhỏ vô hại.

Chỉ có một con là ngoại lệ, nó không phải do mua hoặc săn được, mà là mời về.

Buổi tối một năm trước, một con mãnh thú bốn chân cao gần bằng người, tựa sói mà không phải sói, giống chó cũng không phải chó đột ngột xuất hiện trong hậu viện Vương phủ, dọa cả đám quý nhân nô bộc nha hoàn nhũ mẫu sợ chết khiếp.

Tạ Cảnh Lâm định bắn chết nó, nhưng Tạ Cảnh Tu đã ra mặt đảm bảo cho nó, cho người giam sâu trong hậu viện, phái mấy chục hộ vệ luân phiên canh giữ.

Mãnh thú này tướng mạo hung hãn, lại không hiểu nhân tính, gặp người là cắn, đêm đó đã làm bị thương mười mấy nô bộc của Vương phủ. Nếu không có đông đảo thị vệ võ công cao cường áp chế, không biết nó còn gây hỗn loạn đến thế nào.

Trong số người bị thương còn có tiểu thiếp Tạ Cảnh Lâm yêu thương nhất, nha hoàn trung thành của Vương phi và trắc phi cũng bị thương không nhẹ, không ai hiểu nổi tại sao Tạ Cảnh Tu muốn giữ lại con súc sinh kia. Không chỉ giữ lại mà còn đặt tên cho nó là Huyền Trạm, con súc sinh căn bản không hề cảm kích, gặp Tạ Cảnh Tu vẫn nhe răng múa vuốt như thường.

Tạ Cảnh Tu không giải thích, người khác có oán hận cũng không làm gì y được.

Tạ Cảnh Tu đi về phía vườn, hộ vệ vội nói, “Thế tử tạm thời đừng vào, mãnh thú thoát khỏi ***g, chúng ta đã khóa cửa viện tử, không biết có ngăn được nó không.”

Tạ Cảnh Tu không dừng bước, đám hộ vệ cũng hết cách, phái một người đi tìm trợ giúp, những người còn lại bảo hộ xung quanh Tạ Cảnh Tu vào sâu trong vườn.

Còn chưa đến gần đã nghe thấy tiếng rống vang dội đập vào tai, các hộ vệ nắm chặt đao, nuốt nước bọt, dù trong lòng sợ hãi cũng chỉ có thể đi theo Tạ Cảnh Tu tiến về phía trước.

Vườn sau trong Bão Phác viện vốn là nhà ấm trồng hoa, giờ chỉ chuyên dùng để giam giữ con thú kia.

Lúc cách Bão Phác viện mấy chục bước, Tạ Cảnh Tu đã thấy móng vuốt chi trước của con thú lấp ló ở góc tường, sau đó là cái đầu khổng lồ của Huyền Trạm.

Mãnh thú hiển nhiên cũng thấy bọn họ, con mắt đảo qua đao kiếm trong tay hộ vệ, cái miệng rộng ngoác ra, để lộ răng nanh dài cả tấc lóe ánh sáng lạnh lẽo, yết hầu gầm gừ thành tiếng, mắt lộ vẻ hung tàn.

Tạ Cảnh Tu dừng bước, gọi một tiếng, “Huyền Trạm.”

Chú ý của mãnh thú bị âm thanh của Tạ Cảnh Tu kéo qua, nó dĩ nhiên không đáp lại, vẫn như điên cuồng nhìn chằm chằm Tạ Cảnh Tu, cổ họng gầm gừ như bất cứ lúc nào cũng có thể nhảy ra đại khai sát giới.

Những người khác đều cho Huyền Trạm chỉ là con thú điên, không lúc nào nó không hiển lộ dáng vẻ công kích, nhưng Tạ Cảnh Tu lại nhìn thấy sự cô độc và hoảng sợ trong cặp mắt thú đen láy kia.

Thật ra nó vẫn luôn sợ hãi, giống hệt y lúc bé. Trong mắt bọn họ, thế giới này vừa xa lạ vừa không thể lý giải, khủng bố mà lạnh lẽo, nguy hiểm khắp nơi.

Tạ Cảnh Tu bước lên phía trước, các hộ vệ quýnh quáng cản y lại.

“Thế tử đừng qua đó, cơ thể nó khổng lồ lại rất mạnh, chỉ sợ bức tường kia không chặn được.”

“Các ngươi lùi về sau.” Tạ Cảnh Tu nói, kéo sát áo choàng tiếp tục đi.

Bọn họ nào dám để Tạ Cảnh Tu qua đó một mình mà ẩn núp phía sau, đành cắn răng bảo hộ quanh người Tạ Cảnh Tu, cùng đến chỗ mãnh thú.

“Grừ... grừ...” Bóng những người ngày càng đến gần phản chiếu trong đôi mắt thú, tiếng gầm gừ của Huyền Trạm càng lớn hơn, lông cổ cũng dựng lên.

Hộ vệ nắm chặt chuôi đao, chuẩn bị tùy thời chém giết.

Tạ Cảnh Tu rút ngắn khoảng cách, vừa chạm tường liền dừng lại, ngẩng lên nhìn cái đầu thú lộ ra.

Con thú đột ngột im lặng, hơi nghi hoặc nghiêng đầu, mũi giật giật như đang cố gắng đánh hơi.

Tạ Cảnh Tu cũng bất ngờ.

Y tin con mãnh thú này có lý trí, chỉ cần không ai phát động tấn công, nó sẽ không chủ động cắn người. Vậy nên y mới dám đến gần nó như thế này.

Nhưng y không ngờ Huyền Trạm lại biểu hiện dáng vẻ chưa bao giờ xuất hiện này.

“Thế tử cẩn thận! Bảo vệ Thế tử!” Hộ vệ vẫn luôn quan sát gắt gao đột nhiên hô lớn, biến cố nháy mắt phát sinh.

Mãnh thú rạp người, nhẹ nhàng nhảy qua bức tường cao bằng hai người, đáp xuống trước mặt Tạ Cảnh Tu.

“Lui ra.” Tạ Cảnh Tu quát lui các hộ vệ đã nâng đao phóng đến.

Hộ vệ không dám lùi về, giơ đao ngăn trước người Tạ Cảnh Tu, “Nhưng mà...”

Tạ Cảnh Tu, “Không sao, lui ra.”

Đám hộ vệ nhìn y bước thẳng đến con thú khổng lồ hung ác, tim nhảy thót lên cuống họng. Giữ trời đông tuyết bay mà mồ hôi lạnh túa đầy người.

“Huyền Trạm.” Tạ Cảnh Tu dừng trước mặt con thú cách hai bước, thăm dò gọi.

Nếu nó biết cô độc và sợ hãi, lại nhận ra ác ý của những người muốn tấn công nó, nhất định nó đủ thông minh.

Đủ thông minh để nhận ra cái tên này là đang gọi nó.

Mắt thú chăm chú nhìn Tạ Cảnh Tu, cái đầu to lại nghiêng một bên, dường như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Gió lạnh thổi qua, mấy người một thú tựa như bị đông cứng thành băng, không ai nhúc nhích.

Đột nhiên, mãnh thú thử bước một bước đến gần Tạ Cảnh Tu, vài hộ vệ suýt nữa thất thanh gào lên, muốn ra trước bảo vệ lại bị Tạ Cảnh Tu lạnh lùng ngăn lại.

Cũng may mãnh thú không làm động tác tấn công, ngược lại chỉ lắc cái đuôi to bự.

Tạ Cảnh Tu nhoẻn cười. Không biết tại sao, y cảm giác được con thú khổng lồ đang truyền đạt hảo cảm với y.

Tạ Cảnh Tu vươn ra một tay từ trong áo choàng, lòng bàn tay ngửa ra, “Huyền Trạm.”

Lần này Huyền Trạm không do dự nữa, nhào đến chỗ Tạ Cảnh Tu, ra sức ngửi bàn tay đưa ra.

Cổ họng nó lại phát ra tiếng gầm gừ nhưng không mang uy hiếp, ngược lại còn có vẻ sung sướng. Cái đuôi xù to bự lắc càng lúc càng nhanh, dí mũi ngửi lung tung cái áo choàng của Tạ Cảnh Tu, vừa ngửi vừa phát ra tiếng gào khản đặc y như tiếng khóc.

Đám hộ vệ nhìn mà choáng váng, hai mặt nhìn nhau một hồi, vẫn không dám buông lỏng cảnh giác.

Tạ Cảnh Tu kéo áo choàng, mỉm cười vuốt ve con thú cao ngang ngực y.

“Ngươi thích cái áo này sao” Tạ Cảnh Tu nhẹ giọng hỏi.

Huyền Trạm không thể trả lời, chỉ vui sướng chạy vòng quanh y, hết ngửi lại lấy móng vuốt đập đập áo choàng của y.

“Ta cũng thích nó.” Tạ Cảnh Tu cúi đầu cười khẽ.

—o0o—

Hai mươi tám tháng Chạp, Phượng Chiếu Kỳ được thư viện thả về Phượng gia.

Sau lần gặp Tiêu Ngự trong tiểu viện Tạ Cảnh Tu mua cho, biết được chân tướng, Phượng Chiếu Kỳ liền quay lại thư viện.

Lúc đó về sớm để gặp Tiêu Ngự nhưng Tiêu Ngự không ở lại Phượng phủ, giờ đã biết chuyện năm xưa, Phượng Chiếu Kỳ không thể đối mặt Phượng Vân Phi nên lại thu dọn hành trang vào thư viện.

Bây giờ thư viện đã chính thức cho nghỉ cậu mới về Phượng phủ.

Vừa mới về lại nhận được tin chấn động.

Đại ca của cậu tháng sau xuất giá rồi! Vẫn phải gả cho cái tên Tạ Cảnh Tu!

“Ca, ngươi điên rồi sao! Ngươi có biết xuất giá tức là sao không!” Phượng Chiếu Kỳ gần như dí sát vào mặt Tiêu Ngự lớn giọng quát, âm thanh thiếu niên trong trẻo bật công suất cực hạn, quả thực như ma âm xuyên màng nhĩ.

Tiêu Ngự bịt tai vội vàng lùi về sau, chụp bàn tay năm ngón đẩy mặt cậu ra xa, “Là ngươi sắp có tẩu tử quyền thế anh tuấn tiêu sái.”

“Lại còn tẩu tử, ngươi nghĩ cái gì vậy!” Phượng Chiếu Kỳ giậm chân, “Rõ ràng là tỷ phu!” Nói xong lại giật mình, cả giận mắng, “Không đúng! Không liên quan đến vấn đề này!”

“Vậy ngươi muốn thế nào” Tiêu Ngự lười biếng nằm nhoài lên lò sưởi, “Sính lễ đã mang đến, áo cưới cũng may xong rồi.”

Phượng Chiếu Kỳ nóng nảy đi qua đi lại, đột ngột đứng thẳng, như đã hạ quyết tâm đập tay một cái.

“Ca, ta dẫn ngươi đi! Chúng ta rời khỏi kinh thành!”

Thông báo nhỏ

Trong lúc lướt những chương sau, tôi phát hiện tên của Lý quý phi và con gái Lý gia đều là tên ba chữ, tên của Lý quý phi là Lý Yên Nhi chứ không phải Lý Yên, tôi đã sửa lại ở những chương trước. Xin lỗi các bạn vì sai sót này.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/