Ngự Tứ Lương Y - Chương 87

Ngự Tứ Lương Y
Chương 87: Khoe khoang như thế
gacsach.com

Editor: Vện

Theo sắp xếp của Tiêu Ngự, học trò trong y quán mang khí thế ngất trời làm công tác chuẩn bị.

Trong lúc chờ nước sôi, Tiêu Ngự lấy cân đong muối pha dung dịch, khuấy cho muối tan.

Các học trò y quán thấy cách làm của hắn mới lạ, trong lòng cực kỳ tò mò.

Có một người đánh bạo hỏi Phùng đại phu, “Sư phụ, chúng ta cũng muốn nhìn Phượng đại tiểu thư giải phẫu, không biết có được không”

“Chuyện này...” Phùng đại phu chần chừ nhìn Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự suy nghĩ một hồi, “Phòng quá nhỏ, không nên tụ tập đông người. Nhiều nhất là ba học trò được vào thôi, những người khác có thể chờ bên ngoài, nếu trong lúc làm phát sinh rắc rối có thể cần các vị hỗ trợ.”

Các học trò vốn không ôm nhiều hy vọng, vậy mà Phượng đại tiểu thư cho ba người vào, cả đám hết sức phấn khởi, tự lựa ra ba người vào quan sát.

Nước muối pha xong được rót vào bình sứ đã tráng nước sôi. Hai bình rượu mạnh được đem vào, Bách Linh cũng nấu xong thuốc khử trùng.

Một canh giờ sau, những người tham gia giải phẫu đã rửa tay thay y phục theo chỉ dẫn của Tiêu Ngự xong xuôi, đồng loạt bước vào phòng mổ tạm thời.

Bán Hạ vốn tưởng Phượng đại tiểu thư sẽ thay y phục cùng phòng với tiểu thư nhà nàng, ai dè Phượng đại tiểu thư trực tiếp thay đồ cùng phòng với những người kia, chỉ cách một bức bình phong thôi.

Ra ngoài không đội mũ mạng, ăn mặc cũng không giống nữ tử thì thôi, cả chuyện thay y phục cũng không chú ý, rốt cuộc Tạ thế tử coi trọng Phượng đại tiểu thư ở chỗ nào!

Bán Hạ vừa hầu Giản lục tiểu thư rửa tay thay y phục vừa lầm bầm, Giản lục tiểu thư gắt, “Được rồi, đừng nói nữa.”

Bán Hạ không phục ngậm miệng.

“Những điều ngươi nói cũng chính là điểm Tạ thế tử thích ở nàng. Nàng... là người rất thông minh.”

Bán Hạ nghe không hiểu lắm, Giản lục tiểu thư ăn mặc chỉnh tề bước ra.

Lúc nàng còn cách “phòng mổ” tạm thời một cánh cửa đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc pha lẫn mùi rượu và mùi đắng của thuốc, trộn lẫn thành thứ mùi cực kỳ buồn nôn.

Sắc mặt Giản lục tiểu thư nháy mắt trắng bệch, phải cố lắm mới không thất thố.

Ba học trò vào quan sát đã chạy ra ngoài, một ói trong sân, hai người còn lại đứng bên cửa sổ, mặt tái mét cố gắng chống đỡ, nhìn bàn mổ không dám dời mắt.

“Phùng đại phu tiếp tục châm cứu gây mê.” Giọng nói trầm tĩnh vang vọng trong phòng, tiến vào tai từng người.

Phùng đại phu vốn cho mình không giúp được gì đang tập trung tìm huyệt cắm ngân châm, nhanh như chớp cắm vào huyệt tam âm, thái xung và đới mạch, trán đã túa mồ hôi lạnh.

Phượng đại tiểu thư đã nói bước đầu tiên và cũng quan trọng nhất của giải phẫu là gây mê, việc này đang dồn hết lên vai ông.

Lần giải phẫu trước có thể uống thuốc gây mê, nhưng lần này bệnh nhân bị thương ở nội tạng vùng bụng, dĩ nhiên không thể uống thuốc.

Phượng đại tiểu thư tự nhận không biết bốc thuốc, nhưng lại biết muốn động dao ở bụng phải châm vào huyệt vị để gây mê trước. Tất cả kiến thức và nhận thức của Phượng đại tiểu thư dường như đều làm tiền đề cho “giải phẫu”.

Phùng đại phu cảm thấy, hắn đã đạt đến cảnh giới cao nhất của “chuyên môn nghề nghiệp”.

“Đinh đội trưởng và đại phu Tề Bất Hoa hỗ trợ mở rộng vùng mổ, Lý đại phu hỗ trợ giải phẫu.” Tiêu Ngự nói.

Tề Bất Hoa là học trò của Nhân Tín đường, là một trong hai người còn cố gắng gượng được.

Tề Bất Hoa mặt tái mét bước đến nhận dụng cụ hình thù kỳ quái, cùng Đinh đội trưởng đang cười vô lại một trái một phải cố định vết mổ, để lộ ra... ruột bên trong.

Tiêu Ngự nhìn Tề Bất Hoa, “Thở chậm lại, đừng căng thẳng.”

Tề Bất Hoa vẫn ráng nín thở không dám ngửi thứ mùi kinh dị kia, giờ càng lúc càng muốn ói. Nghe Tiêu Ngự hướng dẫn liền cố gắng hô hấp chậm lại, cảm thấy đỡ một chút so với hồi nãy.

Tiêu Ngự dùng nước muối rửa sạch máu loang, vừa kiểm tra sơ bộ vừa giảng kết cấu.

“Ruột non là cơ quan chiếm nhiều chỗ nhất trong khoang bụng, cũng dễ bị tổn thương nhất. Bệnh nhân này bị tổn thương ruột non khép kín, lớp da bên ngoài không có vấn đề gì. Có nhiều tác nhân tạo thành tổn thương ruột non khép kín, lần này là do bệnh nhân bị xe ngựa tông trúng. Lực va chạm quá lớn đánh trúng vùng bụng, ruột non bị đập vào cột sống, chịu sức ép gây nên nứt vỡ, đây là tình huống bị thương rất phổ biến.”

Chỉ có Lý đại phu say sưa lắng nghe, gật đầu liên tục, vô cùng tiếp thu.

Những người khác nhìn Tiêu Ngự dùng tay trái cầm lên đoạn ruột đỏ hồng, toàn thân gần như cứng đờ.

“Lúc kiểm tra ruột non cũng nên cẩn thận kiểm tra luôn cả khoang bụng.” Tiêu Ngự giảng tiếp, “Tìm ra nơi bị thương rồi thì đánh dấu ngay, sau khi kiểm tra toàn diện mới cân nhắc biện pháp xử lý tổng thể. Chữa trị cục bộ chẳng những lãng phí thời gian, còn ảnh hưởng đến khả năng lành vết thương và hiệu quả điều trị. Kiểm tra ruột phải theo thứ tự, không được loạn, vừa tránh cho ruột bị rối hoặc tràn ra khỏi khoang bụng, vừa tránh phải kiểm tra lại. Vừa kiểm tra vừa xếp gọn ruột vào khoang bụng... tìm được rồi, Lý đại phu xem này.”

Tiêu Ngự nâng đoạn ruột bị rách một đường nhỏ lên cho Lý đại phu xem, Lý đại phu hưng phấn kêu lên cách lớp vải che mặt, “Quả nhiên đúng vậy!”

Tiêu Ngự mỉm cười, lấy chỉ cột lại làm ký hiệu, tiếp tục kiểm tra.

Cuối cùng chỉ tìm thấy một chỗ bị thương.

“Trong bụng tiểu cô nương này gần như trống không.” Tiêu Ngự liếc nhìn cô bé đang hôn mê mà vẫn nhăn mặt nhíu mày, dáng vẻ bất an, “Cũng thật may mắn, vậy nên tổn thương mới không nặng lắm.”

Thế này mà còn gọi là bị thương không nặng

Mọi người đồng loạt nhìn khoang bụng mở toang, lại không hẹn cùng dời mắt nhìn chỗ khác.

“Bắt đầu khâu lại.” Tiêu Ngự nói.

Kim khâu cong cong xỏ chỉ cây dâu thoăn thoắt may lại chỗ rách, Lý đại phu nhìn không dám chớp mắt, miệng lẩm bẩm, không biết nói cái gì.

Cuối cùng lại lấy nước muối rửa sạch, không có nơi nào trong khoang bụng bị nhiễm trùng nên không cần dẫn lưu(*) mà trực tiếp khâu bụng.

(*)Dẫn lưu: phẫu thuật dẫn mủ và dịch trong cơ thể ra ngoài.

Giải phẫu hoàn thành, dụng cụ đã dùng thả về trong khay, băng gạc dùng rồi cũng được thu lại, chờ đem đi thiêu hủy.

Tiêu Ngự cười, hành lễ với mọi người, “Đa tạ chư vị đã phối hợp.”

Đinh Bằng toe toét cười nói, “Phượng đại phu, sau này mà phối hợp với ngươi vài lần nữa chắc ta ăn chay cả đời.”

Theo chân tim heo, dồi trường cũng bị gã gạch tên khỏi thực đơn luôn.

Tề Bất Hoa chạy như bay ra ngoài, Giản lục tiểu thư đứng bên cửa bị va trúng, suýt thì ngã.

“Cẩn thận.” Tiêu Ngự vội la, Giản lục tiểu thư đã đứng vững, mặt trắng tái gật đầu với hắn rồi xoay người ra ngoài.

Tiêu Ngự vẫn lo Giản lục tiểu thư chịu đả kích quá lớn, chắc sẽ không để lại bóng ma tâm lý đó chứ

Chuyển bé gái sang căn phòng sạch sẽ khác, lại chung tay quét dọn phòng giải phẫu, những người tham gia giải phẫu đều tắm rửa thay đồ theo yêu cầu của Tiêu Ngự, cuối cùng mới tinh thần sảng khoái cùng tụ lại đại sảnh.

Lục Dung Dung dẫn bé trai đến trước mặt Tiêu Ngự, mang hy vọng hỏi, “Đại phu, muội muội của ta đã chữa xong chưa Nàng có thể về nhà không”

Tiêu Ngự xoa đầu thằng bé sợ sệt nhìn hắn, nói, “Vết thương đã được chữa trị, tạm thời phải ở lại đây quan sát.” Hắn thấy ba đứa trẻ này ăn mặc đơn bạc, bộ dáng không giống người có tiền, lại nhìn Phùng đại phu, “Phùng đại phu, ta sẽ trả phí ăn ở cho họ, hãy để ba đứa trẻ này ở lại Nhân Tín đường vài ngày nữa.”

Phùng đại phu vội nói, “Sao có thể Phượng đại tiểu thư bỏ tiền chứ, Nhân Tín đường đâu có thiếu thức ăn cho mấy đứa trẻ, cứ thoải mái ở lại.”

Lục Dung Dung vui mừng, khom lưng hành lễ.

“Ta sẽ không ăn không uống không, ta sẽ siêng năng làm việc, việc gì ta cũng làm được hết.”

Phùng đại phu muốn ngăn cản, Tiêu Ngự lại cười nói, “Vậy cũng đúng lúc, Phùng đại phu có rất nhiều việc vặt có thể giao cho ngươi, ngươi vừa khéo giúp được y quán giải quyết khó khăn này rồi.”

Phùng đại phu thấy Lục Dung Dung mang vẻ tự hào đáp ứng, cũng tươi cười không nói nữa.

Giản lục tiểu thư đã thay y phục, Bán Hạ dìu nàng chầm chậm đi ra.

Bán Hạ thấy Lục Dung Dung chỉ chăm chăm cung kính với Tiêu Ngự, khinh thường hừ lạnh một tiếng.

Lục Dung Dung từ nhỏ đã biết nhìn sắc mặt người khác, làm sao không biết Bán Hạ đang so đo cái gì, cũng vội vàng qua cảm tạ Giản lục tiểu thư.

“Tiểu muội quá may mắn mới gặp được các vị quý nhân tâm địa Bồ Tát, không chỉ không lấy tiền còn dốc hết sức lực chữa trị cho tiểu muội.” Lục Dung Dung nói xong liền nghẹn ngào, “Ta có làm trâu làm ngựa cũng không báo đáp được công ơn của các vị!”

Bán Hạ đỡ Giản lục tiểu thư ngồi xuống, bấy giờ mới cười nói, “Lục cô nương không cần phải thế, tiểu thư nhà ta trước giờ hành y giúp đời, không thu tiền khám của người nghèo. Nếu không làm sao gánh vác danh tiếng trăm năm của y quán Giản gia.”

Lục Dung Dung lại vừa thành thật vừa tâng bốc tán dương thêm mấy câu, Tiêu Ngự nhìn Giản lục tiểu thư, không khỏi nghi ngờ.

Nghe nói quý nhân quan lại không dễ mời được Giản lục tiểu thư này, nàng lại không thu phí chữa bệnh của người nghèo, vậy nguồn vốn duy trì kinh doanh của y quán Giản gia lấy đâu ra

Dù y quán Giản gia có nhiều tiền đến đâu, thời đại này không có cơ quan quản lý tài chính, làm sao chịu nổi cách vung tiền chóng mặt của Giản lục tiểu thư.

“Nghe nói Phượng đại tiểu thư cũng là thần y, không biết tiêu chuẩn thu tiền chữa bệnh của Phượng đại tiểu thư như thế nào” Bán Hạ đột ngột hỏi.

Tiêu Ngự ngẩn người, cười nói, “Ta mới làm nghề y không lâu, bình thường đối phương thích bao nhiêu trả bấy nhiêu.”

Lý đại phu vuốt râu gật đầu. Trợ lý của y quán sẽ thiết lập mức phí chữa bệnh, nhưng nếu xem bệnh cho quý nhân thì cứ để quý nhân thích trả nhiêu trả. Quý nhân tiếc mạng, cũng không thiếu tiền, thường trả rất hậu. Đây là chuyện ai cũng biết.

Bán Hạ khẽ hừ một tiếng, rất tự hào nhìn Giản lục tiểu thư.

“Tiểu thư nhà ta không lấy một xu tiền chữa bệnh.”

“Chuyện này có gì đáng nói.” Giản lục tiểu thư khẽ quát.

Tiêu Ngự cười nói, “Y quán Giản gia tồn tại trăm năm, không chỉ y thuật cao siêu, còn có nguồn tiền tài hùng hậu mới có thể làm việc thiện lợi nước lợi dân thế này, quả không hổ là thần y thế gia.”

“Phượng đại tiểu thư quá khen, y quán Giản gia không nhận nổi khen ngợi như vậy.” Giản lục tiểu thư nói, “Thật ra phủ Nguyên Vương đã giúp đỡ rất nhiều nên y quán Giản gia mới có thể thoải mái hoạt động, vạn lần không dám kể công một mình.”

“Phủ Nguyên Vương giúp đỡ” Tiêu Ngự không hiểu.

Bán Hạ gật đầu nói, “Đúng vậy, nói đúng hơn thì chính là Tạ thế tử đã giúp đỡ rất nhiều. Tạ thế tử không tiếc, cũng không tính toán mà cấp tiền cho y quán Giản gia, vậy nên tiểu thư nhà ta mới có thể thoải mái làm chuyện nàng muốn. Tạ thế tử chưa bao giờ kể công, chỉ yên lặng trợ giúp tiểu thư nhà ta. Y quán Giản gia mở rất nhiều nơi phát cháo, dược liệu và lương thực miễn phí cho người dân, bách tính ai cũng khen ngợi. Đó cũng là Tạ thế tử viện trợ.”

Nụ cười khách khí trên môi Tiêu Ngự dần phai nhạt, khóe miệng khẽ nhếch.

Phùng đại phu bên cạnh thấy dường như hắn đang cười lạnh.

Từ lúc quen biết Phượng đại tiểu thư, hắn luôn luôn cư xử không đúng với lứa tuổi của mình, càng không giống nữ tử khuê các trầm lắng thành thục, dường như hắn có thể bình tĩnh trước bất cứ tình huống nào. Hơn nữa, hắn rõ ràng không biểu hiện tình yêu nam nữ với Tạ thế tử. Phùng đại phu làm Thái y trong cung mấy chục năm, trải hai đời đế vương và vô số phi tần, ông rất tinh tường loại chuyện này.

Nếu không, ông sẽ không cảm thấy Giản lục tiểu thư cần trưởng bối che chở, càng cần một người chồng tốt bảo vệ.

Thế mà Phượng đại tiểu thư lúc này, rõ ràng... đang nổi giận. Vì người khác bàn tán Tạ thế tử nên Phượng đại tiểu thư mới nổi giận sao

Phùng đại phu trầm mặt, “Bán Hạ cô nương, bình thường lão phu nể mặt Giản lục tiểu thư nên không so đo với ngươi, hôm nay, trước mặt nhiều khách quý như vậy mà ngươi dám ăn nói vô lễ, nào có bổn phận của nô bộc hả! Giản lục tiểu thư, nếu không dạy bảo được nô tỳ này ắt sẽ chuốc lấy họa!”

Bán Hạ cứng họng, sao cũng không nghĩ Phùng đại phu lại dùng thần sắc nghiêm nghị mắng nàng thậm tệ như vậy. Vì nàng là nha hoàn thiếp thân của Giản lục tiểu thư nên có thể diện hơn những nha hoàn khác nhiều, tới đâu cũng được người ta kính trọng, trước giờ Phùng đại phu cũng khách khí với nàng. Không ngờ, bây giờ Phùng đại phu lại trách mắng không chừa chút mặt mũi nào cho nàng, trực tiếp nói ra thân phận nô bộc của nàng.

“Ta, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật...” Bán Hạ còn muốn kêu oan, Giản lục tiểu thư quát một tiếng, “Đủ rồi, hãy nhận lỗi đi! Quay về tìm đại nương lĩnh phạt! Ta đã sớm nói, ngươi mà không sửa được cái tính miệng lưỡi bép xép thì đừng đi theo ta nữa!”

Bán Hạ ức đến đỏ mặt, thần sắc nhục nhã hành lễ với mọi người, bất mãn lầm bầm vài tiếng rồi lui về đứng sau Giản lục tiểu thư, cúi đầu im lặng.

Tiêu Ngự lạnh lùng nhìn các nàng diễn, đám người Lý đại phu mặt đầy lúng túng, định đứng dậy cáo từ.

“Các vị tiên sinh hãy dừng chân.” Tiêu Ngự đột nhiên lên tiếng, dường như không hề để tâm chuyện vừa rồi, lại nói, “Ta cần tham khảo ý kiến các vị về việc chăm sóc cho Tiểu Uyển cô nương. Tiểu Uyển cô nương bị thương ở ruột non, mấy ngày sau không thể ăn uống, chúng ta phải nghĩ cách bảo đảm dinh dưỡng cho nàng.”

Mọi người nghe hắn nói vậy, cũng không bỏ về, lại ngồi xuống bàn bạc.

Tiêu Ngự nói, “Ta có một cách, nhưng cần một ít dụng cụ tương đối tinh vi, cần thợ thủ công tay nghề cao. Phải tìm được những thợ thủ công giỏi nhất nhanh chóng chế tạo dụng cụ, còn phải nhờ đại nhân vật đi đốc thúc nữa.”

Phùng đại phu hỏi, “Phượng đại phu định làm thế nào”

Tiêu Ngự mỉm cười, gọi Lão Lục, “A Lục, ngươi đi mời Tạ thế tử đến đây, nói ta có việc cần y giúp. Bảo y chờ ta được sinh ra lần nữa rồi lại tuân thủ lễ giáo cũng không muộn.”

“Nô tỳ biết rồi.” Lão Lục dáng người to cao cúi xuống hành lễ, chạy nhanh ra ngoài.

Mọi người đang ngồi không khỏi hai mặt nhìn nhau, Phùng đại phu thấy Tiêu Ngự cười khẽ như mây gió, ngược lại cảm thấy sự tình không dễ giải quyết rồi...

Tiêu Ngự vẻ mặt bình thản cầm tách trà nhấp một ngụm, ai biết được có thể trong lòng hắn đang hừng hực lửa giận.

Nha đầu kia có ý gì Hết lần này đến lần khác nhắc Tạ Cảnh Tu, hắn còn nhìn không ra dụng ý của nàng thì là thằng ngốc!

Chẳng trách Giản lục tiểu thư tiêu tiền như nước, không ngờ đều là tiền của Tạ Cảnh Tu sao Đây chẳng phải gió thổi không đến hoa cũng vẫn đau lòng à!

Tiêu Ngự tin Tạ Cảnh Tu sẽ không vô duyên vô cớ chi tiền cho người khác, y không ngốc.

Nhưng, những người này phí phạm tiền của Tạ Cảnh Tu còn dám khoe khoang trước mặt hắn sao! Khinh hắn là quả hồng mềm, nhịn được thì nhịn luôn chắc. Cứ cho hắn không thể quản lý tiền bạc của Tạ Cảnh Tu trước hôn nhân, hắn cũng không dễ dàng bỏ qua chuyện này.

Không vì lý do gì hết, chỉ là không thể khoan nhượng!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/