Ngự Tứ Lương Y - Chương 86

Ngự Tứ Lương Y
Chương 86: Đồng tâm hợp lực
gacsach.com

Editor: Vện

Lời Tiêu Ngự vừa dứt, người ngoài cửa liền dừng bước, đứng nhìn nhau.

Đinh Bằng tất nhiên hiểu Phượng đại phu nói người bọn họ không sạch sẽ là ý gì, dường như Phượng đại phu yêu cầu những ai muốn tiếp cận bệnh nhân phải giữ vệ sinh nghiêm khắc đến mức không thể nói lý.

Lý đại phu vốn muốn xem Phượng đại tiểu thư chữa trị thế nào, có phải kỳ diệu như lời đồn hay không. Ai dè người ta không cho vào, ông cũng chỉ có thể đứng ngoài cửa, mắt mong chờ tha thiết nhìn vào trong.

Đại phu danh tiếng đều có những bí kíp riêng không truyền ra ngoài, Phượng đại tiểu thư không cho nhìn cũng là lẽ đương nhiên.

Giản lục tiểu thư đeo lụa che mặt, nhìn không ra thần sắc, Bán Hạ bất bình tức giận.

“Phượng đại tiểu thư có ý gì Người chúng ta không sạch sẽ à Chắc ngươi sạch hơn chúng ta hay sao!”

Tiêu Ngự biết nàng hiểu lầm nhưng không có thời gian giải thích, chỉ nhìn Phùng đại phu.

“Phùng đại phu giúp ta giữ trật tự một chút, ta bắt đầu chẩn bệnh cho tiểu cô nương.”

Phùng đại phu gật đầu, “Phượng đại tiểu thư yên tâm.”

Bán Hạ thấy không ai chú ý lời trách mắng của nàng, nhất thời vừa giận vừa ức, không cam lòng nói nhỏ với Giản lục tiểu thư, “Tiểu thư, rõ ràng nàng cố ý hạ thấp tiểu thư mà nâng mình lên.”

Giản lục tiểu thư không nói gì, Bán Hạ đành chán nản ngậm miệng, không lên tiếng nữa.

Tiêu Ngự cởi áo cô bé, dùng tay xoa ấn nhẹ trên bụng.

Ngón tay cảm giác được cơ bụng căng cứng, là một trong những triệu chứng viêm màng bụng.

Bé gái đang hôn mê kêu đau.

Tiêu Ngự ấn nhẹ vùng bụng trên, ngón tay lần mò di chuyển dần xuống bụng dưới, cô bé đột ngột cao giọng thét lên.

Lý đại phu ngoài cửa có kinh nghiệm về ngoại khoa, biết điều này chứng tỏ nội tạng bị tổn thương, lòng thầm toát mồ hôi. Tiêu Ngự ngược lại đã xác định được vùng tổn thương.

Bụng trên không có gì đáng ngại, còn đè bụng dưới thì kêu đau, chỗ đau không lan xung quanh, tức là vết thương chỉ tập trung vào một chỗ.

Vị trí đó, hơn nửa là ruột non bị tổn thương.

Nội tạng trong bụng bị thương, chỉ bắt mạch thì không biết được. Nếu phát hiện được quả là trong cái xui có cái hên.

Bách Linh mặc áo trắng dài che mũi miệng, đứng bên cạnh chờ hỗ trợ.

Tiêu Ngự lật cô bé nằm nghiêng qua, giơ tay nói, “Rượu mạnh, băng gạc.”

Bách Linh lấy vải trắng ngâm trong rượu mạnh để vào tay Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự dùng băng gạc thoa lên chỗ xác định, ném vào khay.

“Kim tiêm rỗng, ống dài nhất.”

Bách Linh nhanh tay đưa cho hắn.

Đầu kim đặt vuông góc từ từ đâm vào chỗ đã xác định, mãi đến lúc có cảm giác trống rỗng, báo hiệu đã vào đến ổ bụng.

“Rút kim.”

Bách Linh nhận ống tiêm từ tay Tiêu Ngự, cẩn thận ép đuôi ống, đẩy dung dịch hút được ra chén sứ.

Lý đại phu bị chặn ngoài cửa duỗi dài cổ nhìn không chớp mắt, hoảng hốt hỏi luôn miệng, “Phượng đại tiểu thư vừa châm cứu hả Làm thế nào rút được thứ đó ra vậy!” Ông biết loại ống trúc kia, ông cũng có, nhưng hình dạng không giống lắm. Ngay cả ông cũng chưa từng sử dụng chúng như vậy. Mà những cây châm lớn nhỏ đủ cỡ xếp ngay ngắn trên vải trắng lại càng xa lạ, thoạt nhìn to hơn ngân châm nhiều.

Lý đại phu gấp đến vò đầu bứt tóc, hận không thể chạy đến nhìn cho rõ.

Đinh Bằng cười nói, “Nhiêu đó đã là gì “Bản lĩnh” của Phượng đại tiểu thư không chỉ thế này thôi đâu.”

Tiêu Ngự cầm chén đã trút dung dịch hút được ra.

Chất dịch nhầy nửa trong suốt lẫn tơ máu.

Vốn hắn đã nghĩ đến tình huống xấu nhất là cô bé bị thủng ruột hoặc vỡ nội tạng dẫn đến viêm màng bụng cấp tính, thế nên mới luôn ôm bụng kêu đau, bây giờ xem ra tình trạng không tệ như hắn tưởng.

Chỗ đau nhiều nhất là ruột non, chất dịch rút ra cho thấy có máu tràn vào khoang bụng, chỉ bằng mắt thường không thể thấy còn gì khác trong bụng nữa không.

Tiêu Ngự đến bên cửa nói với Phùng đại phu, “Cơ bản đã xác định được ruột non bị tổn thương, có khả năng bị thủng ruột, nhưng không lớn.” Nếu lỗ thủng lớn thì những thứ ô uế trong ruột sẽ tràn ra ổ bụng, dung dịch rút ra sẽ bốc mùi và có màu khác.

Không chờ Phùng đại phu lên tiếng, một đại phu dáng người múp míp đã vội vàng chen vào, “Làm sao Phượng đại tiểu thư biết Không lẽ ngươi có thể thấy được tình trạng trong bụng”

“Vị này chính là” Tiêu Ngự định nói hắn sẽ tiến hành phẫu thuật ruột non.

Phùng đại phu nói, “Vị này là đại phu dương y giỏi nhất kinh thành, Lý đại phu.”

Lý đại phu xua tay, “Nào có thể gọi là giỏi nhất chứ Cũng chỉ là nghề kiếm cơm thôi.”

Tiêu Ngự nói, “Vậy thì hay quá! Ta muốn lập tức tiến hành chữa thương, đang cần các vị đại phu hỗ trợ. Lý đại phu còn là đại phu dương y, vậy thì không thể tốt hơn nữa.”

“Hỗ trợ” Mắt Lý đại phu sáng rực lên, “Phượng đại tiểu thư nói lão phu có thể đến gần quan sát quá trình chữa trị của Phượng đại tiểu thư sao!”

Tiêu Ngự cười nói, “Lý đại phu khách khí quá, đâu chỉ là quan sát, Lý đại phu có kinh nghiệm phong phú, ta còn nhiều thứ muốn thỉnh giáo Lý đại phu đây.”

Lý đại phu liên tục nói không dám nhưng mặt thì cười híp mắt, hiển nhiên cũng vô cùng tự hào về y thuật của mình.

Tiêu Ngự quay lại nói Bách Linh lấy đơn thuốc khử trùng ra, đây là do Tần tiểu đại phu viết lúc còn ở thành Hoài Thiên, bảo nàng đi nấu để dự bị.

“Phùng đại phu, trước tiên có vài thứ cần chuẩn bị, chúng ta phải tranh thủ hoàn tất trong một canh giờ để bắt đầu giải phẫu.” Tiêu Ngự lấy tấm khăn bịt mặt, “Hiện tại ta cần nước sôi để nguội, muối và cân để pha dung dịch rửa vết thương. Chuẩn bị cả rượu mạnh nữa.”

Thái độ của hắn không hề kịch liệt mà hết sức tự nhiên, như đã quen với việc chủ trì an bài mọi việc. Phùng đại phu cũng không tự chủ làm theo chỉ đạo của hắn, gọi người trong y quán lấy những thứ Tiêu Ngự cần.

Tiêu Ngự ra khỏi phòng, đứng ngoài hành lang với mọi người, lại nói, “Phùng đại phu, còn phải chuẩn bị một căn phòng sạch nữa, trong lúc tìm những thứ ta cần thì chúng ta tranh thủ quét dọn. Không chỉ dọn sạch bụi, còn phải dùng tro than đặc chế hút hết ẩm, đặc biệt là giường nằm của bệnh nhân, phải tuyệt đối sạch sẽ.”

Phùng đại phu tiếp tục gật đầu, lại sai người hầu đi làm.

“Lý đại phu, ngươi là đại phu dương y, không biết có đem theo vải sạch không Tốt nhất là hãy ngâm trong nước sôi.”

Lý đại phu lúng túng, “Vải thì có, nhưng mà chưa ngâm nước sôi, chỉ mới ngâm nước cây kim ngân thôi.”

Cây kim ngân Tiêu Ngự nhớ hoa kim ngân cũng có tác dụng kháng khuẩn.

“Cũng được.” Tiêu Ngự nói, “Làm phiền Lý đại phu chuẩn bị nhiều chút.” Không có dao điện, phải dùng cách thấm vải để cầm máu, miễn cho xảy ra tình huống xấu.

Lý đại phu gật đầu lia lịa, vẻ mặt sôi sục ý chí chiến đấu.

“Dụng cụ giải phẫu của Lý đại phu đã ngâm nước kim ngân chưa” Nếu Lý đại phu biết dùng nước kim ngân ngâm vải, tức là ông hiểu rõ việc khử trùng nên cũng sẽ ngâm luôn dụng cụ giải phẫu.

Lý đại phu tiếp tục gật đầu, “Phượng đại tiểu thư cứ yên tâm! Dụng cụ đã ngâm trong nước sôi rồi!” Hưng phấn một hồi lại nói, “Việc lão phu dùng nước sôi ngâm dụng cụ còn bị đồng nghiệp chê cười, không ngờ Phượng đại tiểu thư cũng nghĩ như vậy!”

Tiêu Ngự cười nói, “Do ta học theo kinh nghiệm của những tiền bối đi trước, Lý đại phu tự mình khám phá ra, càng khiến người ta bội phục.”

Mọi người bất tri bất giác quây quanh Tiêu Ngự, cùng nghe hắn chỉ đạo.

“Lát nữa, Phùng lão, Lý đại phu và Đinh đội trưởng hãy theo ta rửa tay thay y phục, vào phòng mổ chữa trị.”

Vì Phùng đại phu đã bênh vực Giản lục tiểu thư trước mặt Tạ thế tử, nên lúc đối mặt Phượng đại phu không thể thản nhiên như trước.

Ông cũng muốn quan sát quá trình “giải phẫu” để học tập, nhưng ngại không dám mở miệng yêu cầu.

Nghe Tiêu Ngự cho mình trực tiếp tham gia giải phẫu, Phùng đại phu càng thêm xấu hổ. Ông không rành dương y, năng lực hỗ trợ thậm chí không bằng Lý đại phu.

Lý đại phu thì không nghĩ nhiều như vậy, tâm trạng hào hứng khôn tả. Thấy Tiêu Ngự không có ý định che giấu kiến thức, lại không nén nổi hiếu kỳ, bèn đến truy hỏi Tiêu Ngự làm cách nào chẩn đoán ra vị trí tổn thương.

Một âm thanh êm ái đột ngột vang lên.

“Phượng đại tiểu thư, ta cũng muốn cố hết sức trợ giúp Phượng đại tiểu thư chữa trị, không biết ý Phượng đại tiểu thư thế nào”

Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn Giản lục tiểu thư đứng cách mọi người mấy bước, nhìn hắn qua lớp lụa che mặt.

“Cũng không phải không được.” Tiêu Ngự hơi chần chừ, “Chỉ là... quá trình chữa trị của ta tương đối máu me, không biết Giản lục tiểu thư chịu nổi không.”

Đến mấy cô cậu đến bệnh viện y kiến tập còn chịu không nổi, có ai vừa bắt đầu đã luyện được thần kinh sắt thép đâu.

Giản lục tiểu thư dù là đại phu hành y nhiều năm, chỉ e đây là lần đầu tiên tiếp xúc với kiến thức ngoại khoa. Chứng kiến quá trình giải phẫu có lẽ sẽ bị đả kích thị giác và khứu giác, Tiêu Ngự hơi lo vị thiên kim đoan trang này chịu không nổi.

Tiêu Ngự nói xong, Giản lục tiểu thư trầm mặc một chốc, nha hoàn phía sau nàng không phục nhìn hắn, dường như có địch ý với hắn.

Tiêu Ngự chẳng hiểu gì, không lẽ hắn từ chối đã khiến người ta hiểu lầm

“Phượng đại tiểu thư quá lo rồi, ta hành y nhiều năm, đã gặp không ít ca bệnh khó có thể tưởng tượng, đâu phải chưa từng thấy chuyện chỉ có trên lý thuyết. Huống hồ chính ta đã chữa trị cho tiểu cô nương này, ta hy vọng được theo đến cùng.”

Tiêu Ngự thấy Giản lục tiểu thư kiên trì, không khuyên nữa.

Giản lục tiểu thư bảo Bán Hạ về y quán Giản gia lấy vài thứ, Bán Hạ nói, “Tiểu thư, phu nhân để ta hầu hạ bên cạnh tiểu thư, ta không thể rời khỏi tiểu thư nửa bước. Hộ vệ đại ca Tạ thế tử phái đến bảo vệ tiểu thư đứng bên ngoài, để ta nói hộ vệ đại ca đi lấy đồ.”

Giản lục tiểu thư gật đầu, “Cũng được. Đi đi, mau đem đồ đến, đừng chậm trễ.”

Tạ thế tử

Tiêu Ngự nghe được cái tên làm mình chú ý, mắt hơi nheo lại.

Tạ thế tử nào Là Tạ thế tử nhà hắn sao

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/