Ngự Tứ Lương Y - Chương 83

Ngự Tứ Lương Y
Chương 83: Ai tốt hơn ai
gacsach.com

Editor: Vện

Lúc Phượng Vân Ninh tỉnh lại đã là chạng vạng.

Cảm giác mông lung sau hôn mê vừa vơi, cơn đau buốt ập đến khiến nàng tỉnh táo ngay lập tức.

Đau, đau từ tứ chi, cơ thể đến cả thần kinh, khiến Phượng Vân Ninh nhịn không nổi muốn hét lên.

Kỳ thật mở miệng chỉ phát ra được tiếng rên yếu ớt.

Hai đại nha hoàn Liễu Nguyệt và Tĩnh Ảnh vội đến hầu, một lau mồ hôi một bưng thuốc, vui mừng nói, “Phu nhân tỉnh rồi, mau gọi đại phu.”

Tiểu nha hoàn gác cửa chạy vù đi gọi đại phu chờ bên ngoài, Phượng Vân Ninh đỡ trán muốn ngồi dậy.

“Ta... ta làm sao vậy”

Nàng chỉ nhớ, đêm trước có sai người đưa tín vật An quốc hầu đã tặng nàng lần đầu gặp nhau, tính hôm sau dùng cách mềm mỏng hạ mình trước An quốc hầu. Dựa vào tình cũ, nàng tự tin có thể kéo được tâm An quốc hầu về với mình. An quốc hầu lúc còn trẻ yêu nàng tha thiết, đoạn cảm tình này đã ghi lòng tạc dạ, chỉ là hiện tại không thích nàng quá hung dữ thôi.

Nhưng mà, ngủ có một giấc mà sao cảm giác như bệnh nặng mới khỏi vậy

Liễu Nguyệt nói, “Phu nhân đã ngủ ba ngày rồi, chúng nô tỳ lo gần chết luôn.”

“Ba ngày” Phượng Vân Ninh ấn cái trán đau nhức, “Sao ta lại mê man ba ngày Rốt cuộc xảy ra chuyện gì”

“Phu nhân, đại phu nói phu nhân bị trúng độc.” Tĩnh Ảnh nghẹn ngào.

“Trúng độc” Phượng Vân Ninh sững người. Nàng không ngạc nhiên chuyện trúng độc, quả thật sẽ có người trúng độc. Nhưng người này không phải nàng mà là Phượng Chiếu Ngọc mới đúng!

“Ta trúng độc gì” Phượng Vân Ninh cắn răng hỏi.

Liễu Nguyệt nói, “Giản lục tiểu thư nói là cà độc dược. Không chỉ mình phu nhân, Phượng đại phu nhân và Minh Châu quận chúa trúng độc, ngay cả hai nha hoàn của Minh Châu quận chúa cũng bị trúng độc trong cùng một đêm, rất nhiều đại phu thử bao nhiêu phương thuốc cũng không có tác dụng, cuối cùng phải nhờ Giản lục tiểu thư vất vả chạy qua chạy lại ba phủ đệ, tìm ra loại độc để giải cho phu nhân và Quận chúa.”

Phượng Vân Ninh nghe Lô thị và Minh Châu quận chúa cũng trúng độc, sắc mặt nháy mắt trắng bệch.

Tĩnh Ảnh và Liễu Nguyệt kể xong, bưng chén thuốc nhẹ giọng hỏi, “Có phải phu nhân thấy khó chịu không Đại phu dặn, chờ phu nhân tỉnh hãy uống chén thuốc này. Phu nhân uống đi rồi ngủ thêm một chốc.”

Phượng Vân Ninh đẩy chén thuốc đưa đến bên miệng, cắn răng hỏi, “Phượng phủ chỉ có Đại phu nhân trúng độc sao Trừ Đại phu nhân ra còn ai khác không”

Liễu Nguyệt và Tĩnh Ảnh nghi hoặc nhìn nhau, lắc đầu.

“Thưa không, chỉ có Đại phu nhân trúng độc thôi.”

Phượng Vân Ninh chợt thấy cõi lòng lạnh buốt, trước mắt tối sầm, trời đất bỗng chốc quay cuồng.

Hai nha hoàn cuống quýt đỡ nàng nằm xuống.

Phượng Vân Ninh nghiến răng, chậm chạp ngả đầu lên gối mềm.

Rõ ràng Minh Châu quận chúa phải hạ độc được Phượng Chiếu Ngọc, kết quả Phượng Chiếu Ngọc bình yên vô sự, còn nàng, Minh Châu quận chúa và Lô thị lại bị trúng độc.

Rốt cuộc chuyện này là sao

Nàng không giật dây Minh Châu quận chúa hạ độc, lấy thân phận hiện tại thì nàng không dám. Nàng chỉ thúc đẩy vài câu, lấy tính cách tự cao tự đại lại nóng nảy của Minh Châu, nhất định sẽ không để yên cho Tạ Cảnh Tu thành thân với Phượng Chiếu Ngọc.

Nàng đã phái người báo cho Lô thị, yến tiệc của Lô thị đã tạo cơ hội cho Minh Châu quận chúa xuống tay.

Nhưng kết quả thì sao, đúng năm người họ trúng độc, ngay cả hai nha hoàn ra tay bỏ độc vào cũng không tha. Rõ ràng người đứng sau màn đang cảnh cáo các nàng.

Những chuyện các nàng làm trong bóng tối, người kia đều biết cả.

Rốt cuộc là ai! Ai đang âm thầm che chở Phượng Chiếu Ngọc!

Một cái tên mơ hồ hiện ra trong đầu, Phượng Vân Ninh thấy hoang đường đến cực điểm.

Tạ Cảnh Tu, Nguyên Vương thế tử, chính là y sao Y lại vì một Phượng Chiếu Ngọc mà cùng lúc đối địch phủ Đại công chúa và phủ An quốc công sao!

Triều đình hiện nay đã bị Lý gia nắm giữ, phủ Nguyên Vương mang danh Tịnh Kiên Vương, thật ra từ lâu đã tách biệt khỏi triều chính, xưa nay đóng cửa không màng thế sự.

Tạ Cảnh Tu thân là Thế tử mà cũng đâu có chiến tích gì, ngoại trừ gương mặt đẹp đẽ làm mê đắm bao nhiêu nữ tử và gia thế hiển hách, y căn bản không khác gì các công tử nhà giàu khác. Thậm chí cả địa vị Thế tử cũng không vững chắc, trắc phi đã sớm cầm quyền cả hậu viện Vương phủ, sao nàng có thể cam tâm để con trai mình lép vế dưới kẻ khác

Đã vậy, Tạ Cảnh Tu còn muốn vì Phượng Chiếu Ngọc mà gây hấn với phủ Đại công chúa và phủ An quốc công sao

Hắn thật sự là nữ tử thì không phải nói, nếu Tạ Cảnh Tu biết người mình bỏ công bỏ sức cưới về lại là nam nhân, không biết tình huống lúc đó sẽ như thế nào đây!

Phượng Vân Ninh cười lạnh, yết hầu khô khốc bật ho khù khụ, như muốn ho ra cả lục phủ ngũ tạng, Tĩnh Ảnh vội vàng hầu nàng uống thuốc.

Phượng Vân Ninh uống thuốc rồi mới thấy dễ chịu một chút, ôm ***g ngực đau rát nằm xuống giường, nhắm mắt nhíu mày.

Cả đời nàng chưa từng khổ sở thế này.

Toàn thân đau nhức như đang nhắc nhở lần này thật sự có người muốn lấy mạng nàng, hơn nữa còn suýt thành công.

Nếu là Tạ Cảnh Tu hạ độc, làm sao y biết kế hoạch của các nàng Y hạ độc các nàng như thế nào!

Trong lòng Phượng Vân Ninh dấy lên nỗi sợ, nghĩ một hồi lại thấy không có gì phải sợ.

“Phu nhân, Đại thiếu gia nghe nói phu nhân đã tỉnh, muốn cầu kiến.” Liễu Nguyệt báo, “Lúc phu nhân hôn mê, Đại thiếu gia vẫn luôn canh giữ bên ngoài.”

Phượng Vân Ninh nhíu mày.

Nàng chẳng thích “nhi tử” này một chút nào. Mỗi lần nhìn An Thiên Vũ, nàng sẽ nhớ đến con gái ruột của mình. An Thiên Vũ ở đây sống như quý công tử, ăn sung mặc sướng, còn con gái nàng không biết đang chịu cực khổ ở chốn nào.

Thằng nhóc xuất thân tiện dân này đã cướp hết vinh hoa phú quý vốn thuộc về con gái nàng, đối với hắn, nàng chỉ có lòng căm hận.

“Nói hắn về đi.” Phượng Vân Ninh cau mày nói, “Bảo hắn không cần thỉnh an, sau này cứ lo chăm chỉ đọc sách, đừng đến tìm ta nữa.”

Liễu Nguyệt đành ra ngoài truyền lời, An Thiên Vũ nghe xong, ánh mắt hơi bừng sáng, “Mẫu thân bảo ta chăm chỉ đọc sách à”

Phượng Vân Ninh chưa bao giờ quan tâm hắn.

So với một mẫu thân, Phượng Vân Ninh càng giống quý phu nhân phủ Quốc công cao cao tại thượng.

Liễu Nguyệt gật đầu, “Nhất định phu nhân lo lắng ảnh hưởng đến việc đọc sách của thiếu gia. Thiếu gia nên thông cảm cho nỗi lo của phu nhân, ra sức học cho tốt.”

An Thiên Vũ gật đầu lia lịa, “Ta biết rồi, đa tạ Liễu Nguyệt tỷ tỷ. Xin Liễu Nguyệt tỷ tỷ hãy chăm sóc mẫu thân chu đáo, ta về trước.”

Liễu Nguyệt nhìn bóng lưng thẳng tắp của An Thiên Vũ, nhịn không được lắc đầu.

Tính tình Đại thiếu gia thành thật, dung mạo cũng bình thường, trừ những thứ đó, hắn thật sự xuất sắc hơn những công tử thế gia khác nhiều, tuổi còn nhỏ mà đã thi đậu tú tài, tại sao phu nhân và Hầu gia đều không thích Đại thiếu gia

Nhũ mẫu của Phượng Vân Ninh vẫy lui hai đại nha hoàn, đến bên giường Phượng Vân Ninh, nhỏ giọng hỏi, “Phu nhân thấy thế nào rồi”

Khâu đại nương là một trong số ít người biết chuyện năm xưa, ngay cả Liễu Nguyệt và Tĩnh Ảnh cũng không biết.

Phượng Vân Ninh dĩ nhiên không giấu diếm nàng, mở mắt ra, hoảng sợ nói, “Nhũ mẫu, trong phủ chúng ta nhất định có gian tế! Kế hoạch diệt trừ tiện chủng kia đã bị người ta biết rõ rồi!”

Khâu đại nương nhíu mày, “Phu nhân nói sao”

“Nhũ mẫu chưa nhận ra à Người trúng độc đều là những ai muốn đối phó Phượng Chiếu Ngọc. Có người đã thay tiện chủng kia trút giận!” Phượng Vân Ninh phẫn hận, “Nếu không nhờ Giản lục tiểu thư y thuật cao siêu, e là ta đã...”

Khâu đại nương ngắt lời nàng, “Ô kìa, phu nhân đừng tự rủa mình. Lão nô sẽ điều tra cẩn thận, nhất định bắt được gian tế. Phu nhân đừng lo lắng.”

Phượng Vân Ninh gật đầu, gương mặt tiều tụy dựa vào gối.

Khâu đại nương chỉnh chăn cho nàng, do dự một lúc, nói, “Phu nhân, đã có người bảo vệ Phượng Chiếu Ngọc, trước khi tìm ra gian tế, phu nhân tạm thời nhẫn nại một chút.”

Cảnh cáo trắng trợn như vậy, người sau màn kia rõ ràng không để phủ Quốc công vào mắt. Nếu lại ra tay với Phượng Chiếu Ngọc, chọc giận người kia, ai biết y có thể làm ra chuyện gì nữa...

Khâu đại nương còn nghĩ ra được, tại sao Phượng Vân Ninh không thể Nàng quý tính mạng mình nhất, sao có thể dám lấy mạng mình ra đánh cược với mạng của Phượng Chiếu Ngọc

“Nhũ mẫu nhất định phải nhanh chóng nhổ bỏ gian tế trong phủ.” Phượng Vân Ninh nghiến răng.

Khâu đại nương gật đầu, “Phu nhân cứ yên tâm.” Nghĩ một chút lại nói, “Phu nhân, thứ cho lão nô lắm miệng, ngươi đâu cần xa lánh Đại thiếu gia như vậy. Đại thiếu gia một lòng hướng về phu nhân, chỉ cần biết lợi dụng, hẳn sẽ thành một quân cờ đắc lực.”

Phượng Vân Ninh mất kiên nhẫn, “Ta gặp hắn là thấy phiền, cũng vì hắn mà con gái ta mới lưu lạc bên ngoài. Cho ăn cho uống đã quá tốt rồi, còn muốn ta phải hòa nhã với hắn nữa sao Chỉ nuôi một con chó thôi mà, ta không cần thân mật, hắn cũng sẽ tự động vẫy đuôi với ta.”

Khâu đại nương biết Phượng Vân Ninh cố chấp, cũng không khuyên nữa. Nhưng Đại thiếu gia là đứa trẻ có hiếu, Phượng Vân Ninh lãnh đạm với hắn nhiều năm như vậy, hắn vẫn quấn quýt lấy Phượng Vân Ninh. Chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, Đại thiếu gia vẫn sẽ là người thân cận với Phượng Vân Ninh nhất, không cần phải hao tổn tâm tư vì hắn.

“Phu nhân nói đúng, lão nô sẽ bắt đầu điều tra.” Khâu đại nương nói, “Hiện tại không còn chuyện gì khiến phu nhân phân tâm, phu nhân có thể kéo tâm tư Hầu gia về với mình. Lúc phu nhân hôn mê, Hầu gia vô cùng lo lắng, có thể thấy Hầu gia vẫn còn quan tâm đến phu nhân.”

Phượng Vân Ninh mệt mỏi gật đầu, “Ta biết rồi.”

Khâu đại nương thấy nàng mệt, không quấy rầy nữa, đốt hương an thần rồi lui ra.

—o0o—

Một chiếc xe ngựa dừng ngoài cửa Nhân Tín đường, hai nữ tử mảnh khảnh bước xuống, một người trong đó đội mũ mạng rất dài.

Người đang xếp hàng chẩn bệnh bốc thuốc trong Nhân Tín đường thấy các nàng liền nhiệt tình chào hỏi.

“Giản lục tiểu thư đến rồi.”

Giản lục tiểu thư mỉm cười gật đầu với mọi người, đến quầy thuốc nói với một người làm, “Ta đến tìm Phùng lão, chẳng hay Phùng lão có rảnh không”

“Mời Giản lục tiểu thư.” Người làm dẫn đường đến gian sau, “Nếu Phùng lão biết Giản lục tiểu thư đến tìm chắc chắn rất vui.”

Bán Hạ cười nói, “Ngươi thật dẻo miệng. Phùng lão xem trọng tiểu thư nhà ta đến thế à Trước đây Phùng lão còn nói muốn làm mai tiểu thư cho Tạ thế tử mà, không phải kết quả lại để người ngoài giành mất sao.”

Giản lục tiểu thư khẽ mắng, “Bán Hạ, đừng nói lung tung.”

Phùng đại phu trong phòng cũng nghe được lời Bán Hạ, cười nói, “Giản lục tiểu thư không cần răn dạy nha đầu kia, nàng nói cũng không sai.” Vừa nói vừa mời hai người vào sảnh ngồi, bảo người hầu dâng trà.

“Hôm nay Giản lục tiểu thư đại giá quang lâm, không biết có gì chỉ giáo” Phùng đại phu tươi cười.

Giản lục tiểu thư, “Phùng lão khách khí rồi. Bán Hạ, lấy phương thuốc ra.”

Bán Hạ móc trong túi ra một tờ giấy đưa cho Phùng đại phu, Giản lục tiểu thư nói, “Phùng lão, đây là phương thuốc giải độc cho hai vị phu nhân và Quận chúa, sau khi nghiên cứu các bài thuốc khác, ta đã rút gọn ra phương thuốc này, giải bách độc hiệu quả hơn đậu xanh cam thảo nhiều. Sau này nếu lại phát sinh chuyện trúng độc, phương thuốc này sẽ phát huy công dụng. Dù không biết chủng loại độc cũng có thể giải được phần lớn độc tính.”

Phùng đại phu nhanh chóng nhìn lướt qua, kích động xoa tay.

“Tốt, tốt. Giản lục tiểu thư quả là thiên tài, lại rộng lượng nhân từ, lão hủ lại được mở mang tầm mắt rồi, đa tạ đại nghĩa của Giản lục tiểu thư!”

Giản lục tiểu thư vội đứng dậy nói không dám. Bán Hạ cười hi hi nói, “Phùng đại phu, tiểu thư nhà ta so với Phượng đại tiểu thư ngươi vẫn luôn khen ngợi thì thế nào hả”

Phùng đại phu vuốt râu cười, “Sao lại so sánh với nhau được Phượng đại tiểu thư và Giản lục tiểu thư đều có y thuật cao siêu, nhưng chuyên môn khác nhau, vậy thôi.”

“Nhưng lần này, Phượng đại tiểu thư biết rõ những người kia bị trúng độc lại không muốn ra tay chữa trị.” Bán Hạ chun mũi, “Có chỗ nào giống đại phu chứ Ta thấy y thuật nàng có cao đến mấy cũng vô vọng, chẳng biết thương tiếc sinh mạng.”

Giản lục tiểu thư trách mắng, “Bán Hạ, ngươi càng lúc càng lắm lời.”

Phùng đại phu vuốt râu, nét tươi cười đã phai nhạt.

Bán Hạ không phục, “Ta nói sai cái gì Chẳng phải tiểu thư luôn nói bất luận bần cùng hay phú quý, quan lại hay dân thường, tội nhân hung ác thì sinh mệnh cũng đều quý giá sao. Dù là người có tội cũng phải chết trên pháp trường chứ không đáng chết trước mặt một đại phu.”

Phùng đại phu nghe vậy, hai mắt sáng lên, gật gù liên tục.

“Giản lục tiểu thư còn nhỏ tuổi mà đã có khí phách như vậy, lão hủ mặc cảm.” Phùng đại phu nói, “Giản lục tiểu thư nói đúng, đó mới là bổn phận của đại phu. Thấy chết mà không cứu là người không thể đảm nhiệm thiên chức nghề y.”

Giản lục tiểu thư cười nói, “Chỉ là mấy lời ngông cuồng lúc bé, khiến Phùng đại phu chê cười rồi.”

Bán Hạ cười bảo, “Bây giờ Phùng đại phu biết ai tốt hơn chưa.”

Phùng đại phu cười ha ha, chỉ Bán Hạ nói, “Nha đầu này thật tinh ranh, hiếm thấy ai trung thành bảo vệ chủ nhân như vậy. Tốt tốt, ngươi nói đúng, không ai trên thế gian bằng được tiểu thư nhà ngươi.”

Bán Hạ, “Đó là dĩ nhiên. Đáng tiếc tiểu thư nhà ta xưa nay chỉ biết cắm đầu hành y, cũng không biết thể hiện với người ta, khiến người ta không thấy được chỗ tốt, ôi.”

Phùng lão đương nhiên biết Bán Hạ nói ai.

Tạ thế tử lớn tuổi mà chưa thành thân, rất nhiều người tò mò cuối cùng ai sẽ là Thế tử phi.

Người khác đều cho rằng Minh Châu quận chúa sẽ thực hiện được mong muốn, còn Phùng lão lại biết Vương phi và Giản phu nhân đã sớm có ý kết thân.

Có thể nói Giản đại phu mất sớm vì cứu mạng Tạ thế tử, bởi vậy, xưa nay Tạ thế tử rất chú ý chăm sóc mẫu tử Giản gia. Những chuyện này Phùng đại phu đều biết, ông cũng cho rằng cuối cùng Giản lục tiểu thư sẽ gả cho Tạ thế tử, cũng xem như trời sinh một đôi.

Ai cũng không ngờ, kết quả là Tạ thế tử đi xin thánh chỉ tứ hôn với Phượng đại tiểu thư.

Giản lục tiểu thư đứng dậy cáo từ, “Phùng lão, ngươi đừng nghe nha đầu này nói bậy. Phương thuốc đã giao cho Phùng lão, sử dụng thế nào là do Phùng lão quyết định. Ta không quấy rầy Phùng lão chẩn bệnh nữa.” Nói rồi dẫn Bán Hạ rời đi.

Phùng đại phu đích thân tiễn người ra cửa, nhìn hai nàng lên xe mới quay vào Nhân Tín đường.

Hôm sau, Phùng đại phu được phủ Nguyên Vương mời đến xem mạch.

Trước giờ Phùng lão vẫn luôn là người xem mạch cho các chủ nhân của phủ Nguyên Vương, y như lúc ông vẫn còn làm Tổng quản Thái y. Nay ông đã về hưu nhưng phủ Nguyên Vương vẫn theo lệ cũ.

So với Tổng quản Thái y mới lên Phượng Vân Phi, Phùng đại phu dĩ nhiên đáng tin hơn nhiều.

Phùng đại phu đến chỗ Vương phi trước, Vương phi luôn lạnh lùng với người khác, đối mặt Phùng đại phu cũng vô cùng khách sáo.

Phùng đại phu chẩn mạch xong, thu tay cười nói, “Thân thể Vương phi không có gì đáng lo, chỉ cần tiếp tục dùng dược thiện bồi bổ, chắc chắn sống lâu trăm tuổi.”

“Đa tạ Phùng lão.” Nguyên Vương phi mỉm cười, chỉ cái ghế, “Mời Phùng lão ngồi.”

Phùng đại phu thấy nàng có lời muốn nói, liền ngồi xuống.

Vương phi mở lời, ” Chắc Phùng lão đã nghe về việc ban hôn cho Cảnh Tu nhỉ Đứa trẻ kia xưa nay rất hiểu chuyện, không nghĩ chuyện chung thân đại sự lại tùy hứng như vậy.”

Phùng đại phu cười, “Thế tử trước giờ trầm ổn nhưng vẫn mang tâm tính thiếu niên mà.”

Vương phi nói, “Trước giờ y không cần ta và Vương gia quan tâm nhiều, nhưng chuyện lần này làm quá bừa bãi. Nghe nói, Phượng đại tiểu thư ở thành Hoài Thiên cũng có danh xưng Bồ Tát sống Vậy cũng vừa khéo, y thuật của Giản lục tiểu thư đã sớm vang danh kinh thành. Phùng lão cũng biết nhân phẩm của Giản lục tiểu thư, thiên hạ này hiếm có đứa trẻ nào tốt như vậy.”

Phùng đại phu gật đầu, “Đúng là không có nữ tử nào sánh bằng Giản lục tiểu thư.”

“Giản lục tiểu thư tuy tốt tính nhưng lại nghiêm khắc giữ lễ, dù quen biết Cảnh Tu từ nhỏ nhưng không hay nhiều lời trước mặt Cảnh Tu.” Vương phi khẽ lắc đầu, “Nếu không, người khác làm sao chen chân vào được. Có lúc tính tình quá tốt cũng thiệt thòi. Thật đáng tiếc cho đứa trẻ ngoan như Giản lục tiểu thư, sau này chẳng biết có tìm được nhân duyên tốt không.”

Trong lòng hai người đều rõ ràng, Giản lục tiểu thư xuất đầu lộ diện hành nghề y, tuy tiếng tăm vang dội nhưng cũng định trước không thể gả vào thế gia đại tộc.

Vốn có phủ Nguyên Vương là bến đỗ tuyệt vời, lại bị Phượng đại tiểu thư chắn ngang.

Sau này không biết Giản lục tiểu thư lạc vào nhà ai. Thanh danh có lớn đến mấy, lấy chồng rồi cũng phải theo tam tòng tứ đức, nếu gả cho người tầm thường cũng chẳng khác gì những nữ tử thường dân thấp kém.

Phùng đại phu trầm ngâm, Vương phi lại nói, “Nghe nói Minh Châu quận chúa, Phượng đại phu nhân và An quốc hầu phu nhân phát bệnh nặng đều nhờ Phùng đại phu và Giản lục tiểu thư chữa trị”

Phùng đại phu, “Đúng vậy.”

Vương phi, “Giản phu nhân nói, mấy ngày nay Giản lục tiểu thư không đêm nào được ngủ yên, lúc nào cũng suy nghĩ phương thuốc trị bệnh. Không biết nàng nghiên cứu đến đâu rồi”

Phùng đại phu xấu hổ nói, “Không dối gạt Vương phi, Giản lục tiểu thư đã giao phương thuốc giải độc cho lão phu, để lão phu thay mặt công bố cho các đại phu khác.”

Vương phi gật đầu, “Phải rồi, Phượng đại tiểu thư cũng đang ở trong Phượng phủ nhỉ Nếu Phượng đại tiểu thư y thuật cao mình, chẳng lẽ phương thuốc nàng kê không có tác dụng”

Phùng đại phu do dự lắc đầu, “Phượng đại tiểu thư... không tham gia vào việc chữa trị.”

Vương phi rũ mắt, “Ra là vậy, ta biết rồi.”

Phùng đại phu thấy Vương phi có vẻ mệt, vội vàng cáo từ.

Sau khi Phùng đại phu rời đi, nhũ mẫu bên cạnh Vương phi đổi tách trà nóng cho nàng, thấp giọng hỏi, “Vương phi nghĩ Phùng lão sẽ làm gì Chỉ đàm luận mấy câu, chẳng lẽ ông ta sẽ giúp Giản lục tiểu thư sao”

Vương phi mỉm cười, “Ông ta sẽ giúp.”

Nhũ mẫu nói, “Nếu được vậy thì tốt quá rồi. Thế tử xưa nay rất kính trọng Phùng lão, để Phùng lão đi thuyết phục Thế tử đúng là không thể thích hợp hơn.”

—o0o—

Trên đường chính rộn ràng nhốn nháo, ba đứa trẻ áo quần đơn sơ, gương mặt đen đúa có vẻ không phù hợp với chốn kinh thành phồn hoa này chút nào.

Đứa lớn cầm chặt tay đệ muội, cẩn thận quan sát bảng hiệu trên phố.

Hàng bánh bao Khánh Thu, tửu lâu Kinh Dương, trà lâu Lão Biên...

Muôn màu muôn vẻ, nhưng không có mấy chữ nàng muốn tìm.

Thiếu nữ dừng bước, cắn môi nói, “Như vậy không được, tìm vầy biết đến khi nào.”

Bé trai và bé gái đồng loạt ngẩng đầu nhìn nàng, thiếu nữ nói, “Hai đứa ngoan ngoãn nghe lời tỷ tỷ, để tỷ tỷ đi hỏi thăm chỗ ở của ca ca.”

Hai đứa trẻ gật đầu tắp lự, thiếu nữ nhìn bốn phía, muốn tìm người nào để hỏi đường.

Nhưng nhìn ba đứa trẻ ăn mặc tồi tàn, không ai muốn phản ứng, thậm chí còn tránh xa nữa.

Thật vất vả mới ngăn được một nữ tử trung niên đi mua thức ăn, thiếu nữ vội hỏi, “Đại tỷ cho ta hỏi, trong thành có hộ gia đình nào họ Phượng không”

Nữ tử dừng bước suy nghĩ một lát, “Tiểu muội muốn hỏi Phượng phủ hả Kinh thành cũng đâu còn nhà nào họ Phượng ngoài họ nữa.”

Thiếu nữ bị hỏi ngược, vội vàng móc ra một tờ giấy ố vàng xem kỹ lại, trên giấy là mấy chữ xiêu vẹo viết bằng than củi.

Mẹ nàng có nói, lúc mang thai được dẫn đến ở trong thôn trang của một gia đình họ Phượng, lúc mẹ nàng đi loanh quanh tình cờ phát hiện ra. Trừ cái này thì còn gì nữa nhỉ Còn manh mối gì nữa

Thiếu nữ gấp giấy lại, cố gắng hồi tưởng, lại nghe đằng sau có tiếng la kinh hoảng.

“Ngũ tỷ!” Tiếng khóc thảm thiết khiến thiếu nữ quay phắt lại, phát hiện muội muội vừa rồi còn đứng cạnh mình giờ không thấy đâu, bé trai kéo vạt áo nàng khóc lớn, chỉ chiếc xe ngựa đằng xa, khóc đến nghẹn lời.

“Tiểu Uyển!” Thiếu nữ mở to mắt, hô lớn một tiếng, kéo thằng bé lao nhanh đến chiếc xe ngựa.

Thân thể bé nhỏ cuộn tròn bên lề đường, người đi đường bị xe ngựa làm hoảng lùi ra xa mấy chục bước, thiếu nữ chen vào đám người đông đúc đến chỗ đứa bé, run rẩy vươn tay bế nó lên.

Gương mặt sạch sẽ của bé gái giờ vương đầy máu, hai mắt nhắm chặt, hô hấp nhanh mà đứt quãng.

“Tiểu Uyển, tỉnh lại đi Tiểu Uyển.” Thiếu nữ gọi liên hồi, ôm bé gái vào lòng, quỳ xuống đất dập đầu với bốn phía, “Các vị đại thúc đại thẩm đại ca đại tỷ, van xin các ngươi cho ta biết y quán ở đâu!”

———

Hôm bữa cô nào cá cược dưa leo quần sịp là Giản kỳ đà không làm được trò trống gì đâu Giao đồ ra đây.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/