Ngự Tứ Lương Y - Chương 78

Ngự Tứ Lương Y
Chương 78: Minh Châu quận chúa
gacsach.com

Editor: Vện

Tiêu Ngự dùng thân thận Phượng đại tiểu thư chuyển vào Phượng phủ, được an bài vào ở trong Minh Nguyệt các được xem như viện tử đẹp nhất Phượng phủ.

Có lẽ do cân nhắc đến lúc thành thân sẽ có vô số ánh mắt nhìn vào nên Phượng Vân Phi không dám để xảy ra sơ sót.

Hôm sau, phủ Nguyên Vương gióng trống khua chiêng phái hai “nha hoàn” thiếp thân đến, nói rõ là giao cho “Phượng đại tiểu thư”.

Phượng Vân Phi nhìn hai “nha hoàn” cao to thô kệch cao hơn mình một cái đầu, mặt xám xịt nói không nên lời, không muốn nhìn họ lâu hơn nữa, khoát tay bảo người đưa họ đến Minh Nguyệt các.

“Nô tỳ A Lục.”

“Nô tỳ A Thập.”

Trăm miệng một lời, “Bái kiến Phượng đại phu.”

Tiêu Ngự nhìn hai người quỳ trước mặt, khóe miệng cũng co rút.

“Hai vị... hiệp sĩ hãy mau đứng lên.” Tiêu Ngự cười nói.

Nghe cái tên như số thứ tự, bọn họ hẳn thuộc cùng một tổ chức như Nhị Cửu bên cạnh Tạ Cảnh Tu.

Tiêu Ngự hỏi, “Tạ thế tử phái các ngươi tới à”

A Lục đáp, “Từ lúc Phượng đại phu vào kinh, bọn ta liền phụng mệnh Thế tử âm thầm bảo hộ. Thế tử nói hiện tại đã chuyển sang lối sáng, bọn ta cũng có thể quang minh chính đại theo bên người Phượng đại phu, thuận tiện hành động.”

Sang lối sáng Thái dương Tiêu Ngự nảy liên hồi, Tạ thế tử vẫn cứ tự ý làm việc, tự ra quyết định.

“Vậy xin làm phiền hai vị.” Tiêu Ngự nói, để Bách Linh dẫn họ đi thu xếp chỗ ở.

Bách Linh cười ngọt ngào, “Mời hai vị tỷ tỷ theo ta.”

Nét mặt hai vị “tỷ tỷ” không giấu được vẻ mất tự nhiên, nhăn nhó vặn vẹo theo Bách Linh ra ngoài.

Ở Phượng phủ được mấy ngày, Tiêu Ngự phát hiện từ lúc hắn vào ở không thấy mặt Lô thị, không biết do Phượng Vân Phi căn dặn hay Lô thị không muốn gặp hắn, Tiêu Ngự mừng rỡ vì được thanh tịnh, nếu được sống yên ổn ở đây đến khi “gả” ra ngoài, sau này không phải dính líu với Phượng gia nữa thì quá tốt.

Nhưng có vài người nhất định không cho hắn hắn toại nguyện.

Tiêu Ngự ở Phượng phủ không có gì làm, liền tìm mấy que gỗ thẳng đuột đốt thành bút than, viết lại kiến thức kiếp trước, phân loại rõ ràng biên soạn thành sách, thứ nhất vì sợ lâu quá không làm việc sẽ quên, hai cũng vì tương lai lâu dài về sau.

Về phần sau này thế nào, Tiêu Ngự tạm thời chưa có ý tưởng.

Hôm đó, hắn đang vùi đầu múa bút thành văn, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng của Bách Linh, “Tiểu thư, Đại phu nhân phái người đến thăm.”

Tiêu Ngự bị giật mình, tay đang vẽ sơ đồ động mạch bị sai nét, đáng tiếc ở đây không có gôm tẩy, hắn chỉ có thể vẽ lại.

“Chuyện gì” Tiêu Ngự mở bật cửa, tức giận hỏi.

Nha hoàn đến truyền lời hoảng hốt, hơi co người lùi về sau một bước, cúi đầu nói, “Bẩm Đại tiểu thư, Đại phu nhân đang mở yến tiệc trong vườn, chiêu đãi các phu nhân và tiểu thư đến quý phủ bái phỏng. Phu nhân nói ngươi mới đến kinh thành, nên nhận thức vài người, thuận tiện cho sau này còn qua lại, nên bảo nô tỳ đến mời ngươi qua đó một chuyến.”

Tiêu Ngự cau mày, hắn không hề hứng thú với phu nhân tiểu thư gì hết, đoán chừng họ đến cũng vì cái danh hôn thê của Nguyên Vương thế tử của hắn mà thôi.

“Ngươi về nói với phu nhân là ta bận việc, không đến quấy rầy các vị phu nhân tiểu thư.” Tiêu Ngự nói rồi quay vào thư phòng, lấy tờ giấy khác cắm cúi vẽ lại.

Ghét nhất người phá đám người ta làm việc.

Nha hoàn không dám nhiều lời, cẩn thận lui khỏi viện tử, chạy đến vườn.

Trung tâm khu vườn Phượng phủ có một hồ nước, giữa hồ là căn đình nghỉ mát, lúc này bốn bề căn đình giăng lụa, bên trong đặt mấy lò sưởi và bàn tròn. Lô thị rất chú tâm sắp xếp chiêu đãi các quý phu nhân và tiểu thư.

Trên bàn tròn đặt rất nhiều món ăn phong phú, bày biện khéo léo, đáng tiếc tâm tư giai nhân không đặt vào yến tiệc.

Trước đó vài ngày, chuyện chính thê của Phượng thái y đến cửa đòi ly hôn đã lan truyền khắp nơi, ánh mắt mọi người nhìn Lô thị có hơi đàm tiếu.

Năm đó, thanh danh của tài nữ Lô thị nức tiếng kinh thành, khiến vô số công tử thế gia thương nhớ, trong đó đương nhiên cũng có phu quân hiện tại của các vị phu nhân ở đây. Tuy tuổi trẻ bồng bột, nhưng loại nữ tử khiến nam nhân đổ xô chạy theo như vịt, thậm chí đã mười mấy năm còn khen không ngớt lời dĩ nhiên sẽ khiến các nữ tử khác ganh tỵ.

Ngày ấy, nàng đột ngột gả cho một Thái y quèn vô danh tiểu tốt, không biết bao nhiêu vương tôn công tử tiếc nuối thẫn thờ, cũng làm một đám tiểu thư khuê các yên lòng.

Mỹ danh vang dội thì đã sao, chẳng phải cũng đã gả cho một phu quân không tài cán gì sao.

Không ngờ, sau đó Phượng Vân Phi lại lên như diều gặp gió, nhảy lên làm tâm phúc trước mặt Hoàng đế, các quý phu nhân có tâm tư gì cũng chỉ có thể nén xuống đáy lòng, đành phải chăm chỉ qua lại với Phượng đại phu nhân Lô thị.

Lại không nghĩ, mười mấy năm sau lại nhảy ra một Phương thị.

Phương thị lấy thân phận chính thất phu nhân để ly hôn, vậy Lô thị thì sao Nghiêm khắc mà nói thì nàng chẳng bằng thiếp thất.

Chiến trường danh vọng chốn kinh thành chính là như vậy, hôm trước còn được người người bợ đỡ, hôm sau đã như chim sẻ sa lưới, các quý phu nhân thân phận cao sang đương nhiên không muốn hạ mình qua lại với Lô thị nữa.

Yến tiệc náo nhiệt như hôm nay đã lâu rồi chưa thấy.

Dĩ nhiên, mọi người không đến vì Lô thị, mà vì Phượng đại tiểu thư trong truyền thuyết.

Được nuôi ở nông thôn từ bé, không hiểu lễ giáo quy củ, thậm chí hiếu đạo cơ bản nhất cũng vứt sau đầu, dẫn mẫu thân đánh tới cửa đòi ly hôn với phụ thân. Vài ngày trước còn bị cuốn vào một vụ án mạng.

Vừa mới đến kinh thành mà “đại danh” đã vang xa, khiếm nhã đến mức khiến người ta không biết nên khóc hay nên cười, làm thế nào lại có thể khiến Nguyên Vương thế tử được bao nhiêu tiểu thư mắt cao hơn đầu nhắm tới coi trọng

Mấy năm nay, các thế lực chốn kinh thành biến hóa khôn lường, Hoàng tử tranh đoạt ngôi vị đã sắp thành công khai, không ai biết tương lai sẽ như thế nào, chỉ một chút bất cẩn cũng có thể vạn kiếp bất phục.

Dưới tình hình phức tạp như vậy, chỉ có phủ Nguyên Vương đứng ngoài vòng phân tranh. Tựa như bất luận xảy ra chuyện gì, kết quả ra sao, phủ Nguyên Vương vẫn vững vàng yên ổn ở kinh thành.

Gốc rễ kiên cố như vậy, phàm là danh môn tương xứng đương nhiên muốn đua nhau tạo quan hệ với phủ Nguyên Vương, mà hôn nhân với Thế tử chính là cơ hội tốt nhất.

Chưa nói Tạ Cảnh Tu cả nhân phẩm lẫn tướng mạo đều xuất chúng, từ lâu đã là người trong mộng của biết bao nữ tử thế gia.

Nhà quan xuất thân không đủ cao chỉ có thể lực bất tòng tâm, không dám đánh chủ ý với Tạ thế tử và phủ Nguyên Vương, còn các thế gia đại tộc tôn quý đã sớm minh tranh ám đấu không biết bao nhiêu lần, các thiên kim tiểu thư cũng sử dụng thủ đoạn để lộ diện, mơ ước được Tạ thế tử chú ý đến nhan sắc và tài năng, kết thành phu thê truyền lưu thiên cổ.

Không ai ngờ, cơ hội tốt như vậy cuối cùng lại rơi xuống một người quê mùa bất nhã.

Làm sao mọi người không bất bình phẫn hận được!

Nha hoàn đến hành lễ với Lô thị, “Đại phu nhân, Đại tiểu thư nói nàng đang bận việc, sẽ không đến quấy rầy.”

Nha hoàn truyền lại lời Tiêu Ngự không sót chữ nào, tất cả nhất thời biến sắc.

Một phu nhân mặt tròn vóc người mập mạp hừ lạnh một tiếng, “Thể diện của Phượng đại tiểu thư cũng thật lớn quá. Còn chưa làm Thế tử phi mà đã chẳng để người khác vào mắt thế à Nếu tương lai thành Nguyên Vương phi, không biết mắt Phượng đại tiểu thư còn thấy được ai nữa”

Nàng là phu nhân của một Ngự sử trong triều, xưa nay nói năng thẳng thừng, mọi người đều nể mặt phu quân nàng nên chẳng đi so đo. Lúc này nàng lại vừa vặn nói ra tiếng lòng tất cả.

Lô thị cười nói, “Đổng phu nhân đừng nóng giận, Chiếu Ngọc tuổi không lớn, lại quen với tác phong tự do nơi nông thôn, đương nhiên không thể rành lễ nghi như các tiểu thư kinh thành. Ta sẽ sai người gọi nàng một lần nữa, nhất định mời được nàng đến ra mắt chư vị phu nhân.”

“Lô phu nhân, ta thấy kế nữ kia rất không nể mặt ngươi đấy.” Một bóng người diễm lệ bước ra, thái độ vô cùng hống hách, “Hãy để nha hoàn của bổn Quận chúa đi mời! Ta ngược lại muốn xem lá gan của nàng lớn đến mức nào!”

Nữ tử trông khoảng mười bảy, mười tám, mắt ngọc mày ngài, một thân áo đỏ càng khiến toàn thân như đang bốc lửa hừng hực, không hề che giấu.

Nếu tinh ý sẽ nhận ra nàng chính là tiểu thư đã giả nam trà trộn trong đám đông vào ngày Tiêu Ngự mới đến kinh thành.

Nữ tử hất cằm, gọi hai nha hoàn thiếp thân của mình, “Các ngươi đến đó, có bắt trói cũng phải trói Phượng đại tiểu thư đến trước mặt bổn Quận chúa. Bổn Quận chúa muốn nhìn xem nàng quốc sắc thiên hương cỡ nào mà có thể dụ dỗ Tạ thế tử không màng thể diện gia tộc, nhất định cầu xin được cưới một con hồ ly tinh không ra gì như thế.”

Nàng ăn nói bất nhã không thể tả, vậy mà đám người đang ngồi không dám chỉ trích. Các tiểu thư đang âm thầm phỉ nhổ cái người dám quyến rũ Tạ thế tử không dám trắng trợn nói thẳng ra, nghe nữ tử này mắng chửi mà lòng thầm sảng khoái.

Nữ tử này hống hách kiêu ngạo cũng có lý do chính đáng. Mẫu thân nàng là hoàng tỷ của đương kim Hoàng đế, hiện tại là Đại công chúa Phụng Dương, nàng là hoàng thân quốc thích chính hiệu, ngự chỉ sắc phong Minh Châu quận chúa, Hoàng đế sủng ái nàng còn nhiều hơn tiểu Thái tử bệnh tật đầy mình kia.

Chỉ cần nàng và Đại công chúa không mưu phản thì vẫn mang thân phận cao quý nhất Đại Lương. Đừng nói chỉ mắng hồ ly tinh kia mấy câu, nàng muốn giết cũng có ai dám mở miệng ngăn cản!

Hai nha hoàn quỳ xuống đáp lời, cùng nha hoàn của Lô thị ra khỏi đình đi mời Tiêu Ngự.

Lô thị nhìn Minh Châu quận chúa một chút, lại dời mắt, cẩn thận vuốt ve mấy móng tay sáng bóng được chăm sóc kỹ lưỡng.

Không nghĩ Phượng Vân Ninh thật sự mời Minh Châu quận chúa đến.

Minh Châu quận chúa đây trước giờ không coi ai ra gì, lại xem Nguyên Vương thế tử như vật sở hữu của mình. Mấy năm nay, hễ truyền ra tin tức tiểu thư nhà nào có quan hệ với Tạ thế tử, chẳng cần biết thân thiết hay không, nàng đều đại náo một trận, quậy cho thanh danh người ta mất sạch, xấu hổ muốn chết cho xong mới bỏ qua.

Nàng được Hoàng đế sủng ái bao nhiêu năm, không ai dám đụng vào, chỉ có thể mặc cho nàng lộng hành. Nàng dây dưa với Tạ thế tử không có kết quả, cũng không cho Tạ thế tử xây dựng quan hệ với người khác. Tạ thế tử đến từng tuổi này mà vẫn chưa thành thân, thật ra có liên quan mật thiết với vị Quận chúa tùy hứng này.

Nhiều người cho rằng nàng cứ làm mưa làm gió như vậy mấy năm, phủ Nguyên Vương vì lưu tâm huyết mạch Tạ gia, sau cùng cũng phải cưới nàng vào cửa. Ai mà ngờ, Tạ thế tử xưa nay thanh tâm quả dục như hòa thượng lại lặng lẽ đến cầu xin thánh chỉ tứ hôn với Hoàng thượng, tự định hôn nhân cho mình.

Minh Châu quận chúa xưa nay thích tự tiện làm càn, không biết Phượng Vân Ninh đã nói gì với nàng Nàng sẽ làm gì vị hôn thê của Tạ Cảnh Tu

Lô thị cúi xuống thưởng trà, nước trà vừa chạm môi liền đặt xuống, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn.

Nha hoàn nàng phái đi bước vào, hành lễ với mọi người, báo, “Đại tiểu thư đến.”

Tất cả lập tức ngưng bàn tán, đồng loạt nhìn ra ngoài đình. Góc màn lụa dày vén lên, một cơn gió nương theo hơi lạnh mặt hồ tập kích không khí ấm áp trong đình, vài bóng người lần lượt tiến vào.

Mặc dù năm người kia vào cùng lúc, nhưng bóng dáng thanh mảnh cao ráo đứng giữa lập tức thu hút toàn bộ ánh mắt.

Những người kia chỉ nghe tin đồn, trong lúc lén lút nghị luận, vô thức định hình “Phượng đại tiểu thư” là một nữ tử xinh đẹp nhưng thô lỗ, lúc chân chính thấy người mới biết bộ dạng lại là thế này.

Gương mặt tuấn mỹ đến mức mắt người ta lóe sáng, nhưng không dính dáng gì đến hai chữ “mỹ lệ”, khóe mắt xếch lên chẳng có vẻ gì lỗ mãng, còn làm nổi bật đôi đồng tử trong suốt như nước hồ tinh khiết.

Vóc dáng rất cao, còn cao hơn vũ nữ ngoại tộc một chút, y phục không giống ai, tóc chỉ vấn đơn giản, không hề giống thiên kim tiểu thư...

Mọi người nghi hoặc nhìn nhau.

Phượng Chiếu Lâm ngồi trong bàn tiệc cũng kinh ngạc, nhẹ giọng gọi, “Đại ca”

Tiểu thư bên cạnh nàng hỏi nhỏ, “Dung mạo Phượng đại tiểu thư sao giống hệt ca ca ngươi vậy”

Phượng Chiếu Lâm phục hồi tinh thần, đáp, “Bọn họ là song sinh, tất nhiên phải giống nhau.”

Chỉ là, giống nhau đến mức này, không khỏi khiến người ta cảm thấy...

Lô thị nhìn tướng mạo hắn quá giống Phượng Chiếu Kỳ, cũng sửng sốt. Đây là lần đầu tiên nàng gặp Phượng Chiếu Ngọc lúc lớn, nàng không biết hai người lại giống nhau như hai giọt nước thế này.

Lô thị trầm tư một chốc, mặt lộ vẻ đăm chiêu.

Họ vừa mới vào đình, Minh Châu quận chúa bước lên hỏi, “Ngươi chính là Phượng Chiếu Ngọc!”

Tiêu Ngự nhìn hai nha hoàn suýt chút nữa ra tay bắt mình đứng sau nữ tử áo đỏ, mới biết người tìm hắn gây sự không phải Lô thị mà là nữ tử xa lạ này.

Hắn tưởng Lô thị thông minh sẽ không phái người đến gây xung đột, miễn cho bị bắt lấy nhược điểm gây sức ép, dù gì Lô thị vẫn còn danh nghĩa trưởng bối. Sớm biết đã để Lão Lục và Lão Thập ném hai nàng ra ngoài, đỡ phải đến đây.

Nhìn dáng vẻ là biết “lai giả bất thiện”.

“Ta chính là Phượng Chiếu Ngọc.” Tiêu Ngự nói.

Minh Châu quận chúa đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cười lạnh, “Quả nhiên là thứ nhà quê vô lễ. Phượng Chiếu Ngọc, ngươi thấy bổn Quận chúa tại sao không quỳ!”

Tiêu Ngự nhíu mày.

Lô thị mở lời, “Vị này chính là Minh Châu quận chúa được bệ hạ ngự phong.” Lô thị đang nói, liền có nha hoàn cầm bồ đoàn ném đến trước mặt hắn, dĩ nhiên là chờ hắn quỳ xuống.

Minh Châu quận chúa ngẩng cao đầu liếc xuống, vẻ mặt cao ngạo.

Tiêu Ngự lắc đầu, đúng là trò hề ấu trĩ.

Không cần phải nói, đây chắc chắn là nợ đào hoa của Tạ Cảnh Tu. Chắc muốn đến làm nhục hắn, quỳ một chút là có thể dàn xếp ổn thỏa, đáng tiếc, hắn không muốn quỳ.

Quỳ trước thánh chỉ của Hoàng đế hồ đồ kia đã là cực hạn, một đứa con nít miệng còn hôi sữa mà muốn hắn quỳ, thậm chí còn đeo thân phận “tình địch”, thật sự xem hắn là bùn nhão à.

“Nếu chư vị không có chính sự thì ta trở về.” Tiêu Ngự nhìn xung quanh, A Lục và A Thập đã thay hắn vén màn lụa.

Minh Châu quận chúa cất giọng, “Phượng đại tiểu thư quả nhiên tính khí không vừa, chỉ là có phải khí phách của Phượng đại tiểu thư dùng nhầm chỗ rồi không Ngươi làm vậy tức là phớt lờ hoàng quyền, ban cái chết cũng không đủ.”

Tiêu Ngự không thèm phản ứng, xoay người ra ngoài.

Minh Châu quận chúa không ngờ lại bị người ta ngó lơ, tức tối giậm chân, chỉ vào hắn, “Người này dám to gan coi thường bổn Quận chúa, còn không mau bắt nàng lại!”

Hai luồng chưởng phong đánh đến sau lưng, A Thập chắn trước người Tiêu Ngự, A Lục ra tay giải quyết, chỉ vài chiêu đã chế phục được hai nha hoàn tập kích, ném qua một bên.