Ngự Tứ Lương Y - Chương 73

Ngự Tứ Lương Y
Chương 73: Tỷ tỷ ca ca
gacsach.com

Editor: Vện

Tạ Cảnh Tu nhìn gương mặt giống Tiêu Ngự như đúc của Phượng Chiếu Kỳ, kinh ngạc nhíu mày, sắc mặt không lạnh lùng như vừa rồi.

Tuy dung mạo cực kỳ giống, nhưng mà... không có nét thông minh cơ trí như Phượng đại phu.

Tiêu Ngự đến bên cạnh Phượng Chiếu Kỳ, Phượng Chiếu Kỳ còn đang thở phì phò trừng nam nhân kia.

“Tỷ tỷ, vất vả lắm ta mới tìm được chỗ tỷ ở, vậy mà khi đến lại gặp loại chuyện này! Sao tỷ có thể để tên này vào nhà mình hả!” Phượng Chiếu Kỳ phẫn nộ mắng Tiêu Ngự.

... Loại chuyện này là là loại chuyện gì Sao biểu cảm của đệ đệ ngốc như vừa bắt gian xong vậy!

“Ờm...” Tiêu Ngự ấp úng, “Cái này nói ra rất dài dòng.” Đúng là chuyện này rất phức tạp mà.

Tạ Cảnh Tu nói, “Viện tử này là ta mua cho tỷ tỷ ngươi ở, tại sao ta không thể đến.”

Phượng Chiếu Kỳ kinh hãi, không dám tin nhìn Tiêu Ngự, “Tỷ tỷ, y nói thật sao Tỷ... tỷ... sao lại ở trong viện tử y mua Y có làm gì... nam nhân này là ai Không có chỗ ở tại sao không đến tìm ta! Ta cũng có thể mua nhà cho tỷ mà!”

“Ngươi” Tạ Cảnh Tu hừ một tiếng, nhìn Phượng Chiếu Kỳ từ trên xuống dưới, biểu cảm khinh thường không tả được.

Tiêu Ngự giữ chặt Phượng Chiếu Kỳ sắp bùng cháy, đỡ trán thở dài. Đã loạn lắm rồi, Tạ thế tử còn đổ thêm dầu vào lửa.

“Trước hết đừng để ý y nữa, ăn cơm chưa Có đói không, vào ăn với ta, ta tự nấu đó.” Tiêu Ngự kéo Phượng Chiếu Kỳ vào phòng.

Phượng Chiếu Kỳ vẫn mang vẻ mặt bài xích trừng Tạ Cảnh Tu, Tạ Cảnh Tu không chấp nhặt với cậu, thản nhiên vào phòng.

Phượng Chiếu Kỳ thấy trên bàn bày hai bộ bát đũa, lại phun lửa với Tiêu Ngự, “Tỷ còn làm cơm cho y nữa à!”

Tiêu Ngự bị cậu phun cho híp mắt, giơ tay lau nước bọt bắn lên mặt.

May mắn đây là đệ đệ của hắn, nếu không hắn chắc chắn sẽ ruồng bỏ.

“Ngươi là rồng lửa hả, bớt nóng đi.” Tiêu Ngự ấn Phượng Chiếu Kỳ xuống ghế, xới cơm vào bát, nhét vào tay cậu.

“Ăn cơm trước đã, có chuyện gì chờ ăn xong rồi nói.”

Tạ Cảnh Tu ngồi cạnh Tiêu Ngự, không nhìn Phượng Chiếu Kỳ đang cố sức trừng mình, gắp một món mặn nếm thử, cười nói, “Tay nghề của Phượng đại phu quả không tầm thường.”

Hồi nãy nói “không tệ” mà, sao giờ lại đổi thành không tầm thường rồi

Tiêu Ngự cười cười, gắp cái chân gà bỏ vào bát Thế tử.

“Ngươi thích là tốt rồi. Thế tử đừng khách sáo, ăn nhiều chút đi.”

“Tỷ tỷ, ta cũng muốn ăn gà!” Phượng Chiếu Kỳ nóng nảy.

“Gà cái gì, lửa cháy lớn như vậy, ăn khổ qua hạ hỏa.” Tiêu Ngự vừa nói vừa gắp đồ ăn vào bát cậu, gắp cho thành cái núi nhỏ luôn.

Tạ Cảnh Tu quen sống trong nhung lụa, cầm đũa tre ưu nhã gắp đồ ăn vào bát Tiêu Ngự, đồng thời cười với hắn.

“Phượng đại phu cũng ăn đi.”

Tiêu Ngự nhìn y, quả thật được ưu ái mà phát sợ. Gắp đồ ăn cũng đâu tính là gì, để y gắp cũng đâu sao, thế nhưng đóa hoa cao ngạo quanh năm lạnh lùng này lại hào phóng tặng cho hắn một nụ cười tươi tắn ôn hòa, thật là... ghê quá!

Phượng Chiếu Kỳ kế bên nhìn “tỷ tỷ” mình và nam nhân kia liếc mắt đưa tình, giận đến mức sắp gặm nát đầu đũa.

Lúc không có cậu, tỷ tỷ đã gặp chuyện gì “Tỷ tỷ” duy nhất của cậu tại sao lại tốt với nam nhân khác như thế!

Phượng Chiếu Kỳ không thể xem như không có gì mà ăn cơm, đặt bát xuống gọi, “Tỷ tỷ, lòng ta khó chịu.”

“Sao vậy Sao lại khó chịu” Tiêu Ngự vội nhìn cậu, “Sặc cơm vào khí quản rồi hả”

“Không phải, chỉ là trong lòng thấy chua xót.” Phượng Chiếu Kỳ ôm ngực thì thào. Tiêu Ngự kiểm tra một lượt, thấy cậu không có chuyện gì, liền biết cậu đang làm trò.

“Không ăn thì lăn qua một bên.” Tiêu Ngự vỗ đầu cậu, “Ta hỏi này, hôm nay đến đây muốn làm gì hả”

Tiêu Ngự vừa nhắc, Phượng Chiếu Kỳ liền rùng mình, hừ một tiếng, rốt cuộc cũng nhớ ra mục đích đến đây.

Phải rồi... Cậu muốn đi hỏi tỷ tỷ, tại sao phải làm những chuyện kia Tại sao phải dẫn người đến làm náo loạn trước cổng Phượng phủ Bây giờ Đại phu nhân và Tam tiểu thư vì chuyện lùm xùm đó mà mất hết thể diện, đã nhiều ngày không được các phu nhân khác mời đến dự tiệc, cũng không tiếp đãi ai vào phủ nữa.

Phượng Chiếu Kỳ sống ở Phượng phủ từ nhỏ, Lô thị cũng rất thân thiết với cậu. Lô thị tuy là kế mẫu nhưng nàng chỉ có một mình Phượng Chiếu Lâm là con gái, Phượng Chiếu Kỳ là đích trưởng tử của Phượng gia, mấy vụ đấu đá trong hậu viện không hề xuất hiện làm cậu phiền lòng.

Tương lai cậu đương nhiên sẽ kế thừa Phượng phủ, Phượng Chiếu Lâm trưởng thành sẽ lấy chồng, còn phải dựa vào nhà mẹ và ca ca. Sau này Lô thị cũng phải dựa vào cậu, Phượng Chiếu Kỳ suy xét rõ ràng, cho nên cậu không nghĩ Lô thị sẽ có ý đồ xấu với mình. Hiện tại Lô thị và Phượng Chiếu Lâm chịu nhục nhã, cậu cũng không dễ chịu.

Phượng Chiếu Kỳ buồn bực ngồi xuống, im lặng cầm bát ăn cơm. Dùng bữa xong, Bách Linh bưng trà đến, Phượng Chiếu Kỳ vẫn còn trừng mắt với Tạ Cảnh Tu vẫn ngồi lỳ trong đại sảnh.

“Tỷ tỷ, bảo y đi đi, ta có chuyện muốn nói.” Phượng Chiếu Kỳ nói.

Tiêu Ngự khó xử nhìn Tạ Cảnh Tu. Nơi này chỉ có Tạ Cảnh Tu có quyền quyết định đi hay ở, làm gì đến phiên hắn đuổi người

Tạ Cảnh Tu chỉ ung dung nâng tách uống trà, ngoảnh mặt làm ngơ bất mãn của Phượng Chiếu Kỳ.

“Ngươi có chuyện gì cứ nói, Tạ thế tử không phải người ngoài.” Tiêu Ngự thở dài. Hắn đoán được Phượng Chiếu Kỳ muốn nói gì. Tuy chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng Tạ Cảnh Tu đã biết cả chuyện Phượng Vân Ninh rồi, chút chuyện nhỏ này không cần phải giấu y.

Phượng Chiếu Kỳ bất mãn cau mày, “Đây là việc nhà Phượng gia, y dựa vào đâu mà ngồi đó nghe.”

Không đợi Tiêu Ngự lên tiếng, Tạ Cảnh Tu đã đặt tách trà xuống, đôi mắt nhạt màu nhìn xoáy vào Phượng Chiếu Kỳ.

“Nếu ngươi đến vì muốn ăn một bữa cơm với tỷ tỷ, ta sẽ bỏ qua. Còn nếu muốn chất vấn tại sao tỷ tỷ ngươi đối xử bất công với Phượng thái y và Lô thị, ta không cho phép.”

Phượng Chiếu Kỳ bị y nói toạc tâm sự, cả kinh trợn mắt, không còn so đo với thái độ vênh mặt hất hàm của Tạ Cảnh Tu nữa, líu lưỡi hỏi, “Ngươi... làm sao ngươi biết” Đây là việc nhà Phượng phủ, sao nam nhân này lại tường tận như vậy!

Tạ Cảnh Tu không phản ứng với cậu, nhìn Tiêu Ngự, “Lúc ngươi lập kế hoạch, tính sắp xếp cho hắn thế nào”

Tiêu Ngự sẽ không nói, hắn từng có ý định giao Phượng Chiếu Kỳ cho người của phủ Nguyên Vương chăm sóc. Tạ Cảnh Tu là người tốt, Nguyên lão Vương gia cũng là người chính trực, nếu bọn họ đồng ý trông coi, ít ra Phượng Chiếu Kỳ sẽ không bị ai đe dọa, tốt xấu gì cũng được bình yên một đời.

Chuyện này trăm ngàn lần không thể cho Tạ thế tử biết, nếu không y sẽ lại lằng nhằng chuyện hắn vứt bỏ y trong kế hoạch.

Tiêu Ngự chột dạ cười nói, “Ta không nghĩ xa như vậy.”

Phượng Chiếu Kỳ nhíu mày nhìn hai người, “Các ngươi đang nói gì thế Tỷ tỷ, sao người này lại biết chuyện nhà chúng ta!”

Tạ Cảnh Tu nói, “Phượng đại phu, ngươi không cho hắn biết sự thật, có phải cảm thấy hắn biết ít một chút sẽ được an toàn. Nhưng nếu ngươi không nói, hắn sẽ bị người xấu che đậy, ngu ngốc mờ mịt sống qua ngày.”

Phượng Chiếu Kỳ nhe nanh múa vuốt, “Ngươi nói ai ngu ngốc!”

Tiêu Ngự vội ngăn không cho cậu mạo phạm Tạ thế tử, lại nghe Tạ Cảnh Tu nói tiếp, “Hắn không còn nhỏ nữa, hắn có quyền được biết thân thế thật sự của ngươi, mặc dù chân tướng rất khó tiếp nhận. Ngươi không thể tự chủ trương an bài cho cuộc sống của mọi người.”

Tiêu Ngự trầm mặc cắn môi, Phượng Chiếu Kỳ nghe ra manh mối sâu xa.

“Tỷ tỷ, y nói chân tướng gì vậy Tỷ muốn an bài chuyện gì”

Tạ Cảnh Tu đổ dầu vào lửa, “Tỷ tỷ ngươi muốn dàn xếp cho ngươi thật tốt, sau đó một mình rời đi.”

Phượng Chiếu Kỳ nghe vậy liền nhìn Tiêu Ngự, thấy ánh mắt hắn không phủ nhận, lập tức bối rối, vội kéo tay áo Tiêu Ngự, “Tỷ tỷ, có phải đúng như y nói không! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì Tỷ... tỷ không cần ta nữa sao Tỷ cảm thấy ta bênh vực Đại phu nhân và Tam muội mà tức giận à! Tỷ tỷ, không phải ta muốn đến chỉ trích tỷ, ta biết tỷ có nỗi khổ tâm...”

“Không phải tỷ tỷ, là ca ca.” Tiêu Ngự hít một hơi, cuối cùng cũng lên tiếng.

Phượng Chiếu Kỳ ngây ngẩn, Tiêu Ngự kéo cậu ngồi xuống ghế, nhìn Tạ Cảnh Tu, thấy y không nói chuyện, cũng không có ý định tránh mặt, liền không quan tâm y nữa, kể rõ ràng thân thế mình cho Phượng Chiếu Kỳ.

Phượng Chiếu Kỳ nghe xong, bàng hoàng thất thần.

“Vậy cho nên, ta là ca ca của ngươi.” Tiêu Ngự nói, “Tất cả chuyện xưa đều do thù riêng của Phượng Vân Ninh, tạo nên cục diện bây giờ. Ta không biết Lô thị và Phượng Vân Ninh có quan hệ gì, năm xưa nàng nổi danh như vậy, lại gả vào Phượng phủ làm kế thất không danh chính ngôn thuận, ta luôn cảm thấy có vấn đề.”

Phượng Chiếu Kỳ quan sát Tiêu Ngự không chớp mắt, như muốn tìm ra bí mật gì, lát sau mới khô khốc nói, “Cho nên... Tam thẩm là do Đại phu nhân phái đến, đặc biệt trông chừng tỷ... trông chừng ngươi”

Tiêu Ngự gật đầu. Giọng Phượng Chiếu Kỳ càng thêm cay đắng, “Tam thẩm còn muốn mưu hại ngươi Đó cũng là ý của Đại phu nhân”

Tiêu Ngự nói, “Ta đã nói cho ngươi biết tất cả rồi. Chiếu Kỳ, ngươi tin ta, hay vẫn tin Lô thị”

“Ta...” Phượng Chiếu Kỳ há miệng, không đưa ra đáp án ngay, lại thấy ánh mắt ảm đạm của Tiêu Ngự. Phượng Chiếu Kỳ chỉ thấy đau xót, vội nói, “Ta tin ngươi!”

Tiêu Ngự cười miễn cưỡng. Hắn không trách Phượng Chiếu Kỳ, mười mấy năm qua Phượng Chiếu Kỳ sống dưới tình thương của trưởng bối, lớn lên không chút trắc trở. Lô thị nuôi dưỡng cậu từ nhỏ, Phượng Vân Ninh lại là cô cô của cậu, bây giờ đột nhiên nói hai nữ nhân kia đều là kẻ sát nhân máu lạnh, giết người không gớm tay, sao có thể hy vọng cậu lập tức thay đổi quan niệm, xem họ như kẻ thù được.

Hắn biết rõ đạo lý này, chỉ là không thể ức chế được thất vọng.

Người thân thiết nhất với hắn lại bị kẻ khác cướp đoạt, còn bị kẻ thù gieo rắc tư tưởng sai lệch vào đầu.

Dù biết Phượng Chiếu Kỳ rất coi trọng hắn, nhưng Phượng Chiếu Kỳ cũng coi trọng những người khác nữa, mà đám người kia lại là kẻ địch, hận không thể nhanh chóng diệt trừ hắn.

Cảm giác này... thật sự rất khó chịu.

Chia tách hai người vốn thân thuộc, nuôi dưỡng cho bọn họ xa cách nhau, có thể còn muốn điều khiển họ tự giết lẫn nhau, không lẽ đó là mục đích lúc trước của Phượng Vân Ninh sao Quả thật tâm địa hiểm ác, khiến người ta tởm lợm.

Lúc này, ràng buộc của huyết thống song sinh bộc lộ sức mạnh to lớn, Phượng Chiếu Kỳ thấy ***g ngực đau đớn không thôi, cảm giác thất vọng, xót xa ngày càng nặng nề.

Đó không phải cảm giác của cậu, mà là tâm tình của ca ca đối với cậu, cậu khiến ca ca thất vọng rồi.

Phượng Chiếu Kỳ hoảng hốt, ấp bàn tay Tiêu Ngự vào tay mình, “Ca ca, ngươi đừng tức giận, đừng thất vọng với ta, ta đâu phải không tin ngươi. Tuy những người kia đối tốt với ta, nhưng các nàng hiếp đáp ca ca, hiếp đáp mẫu thân, có tốt với ta cũng là có mưu đồ riêng. Ta sẽ không tin tưởng các nàng nữa, một chữ cũng không tin!”

Tiêu Ngự nhoẻn cười, dịu dàng xoa đầu Phượng Chiếu Kỳ, “Ngươi không làm gì sai, sao ta giận ngươi chứ. Tạ thế tử nói đúng, ngươi có quyền được biết chân tướng, ngươi cũng có quyền lựa chọn giải quyết như thế nào. Ta không cần ngươi vì ta mà đối địch với các nàng, nhưng sau này gặp chuyện gì cũng phải cân nhắc thật kỹ rồi hãy làm, đừng để bị lừa.”

“Ta hiểu rồi.” Phượng Chiếu Kỳ nóng mũi, “Tại sao trước kia ngươi không nói với ta Ca ca, trong lòng ngươi chưa bao giờ tin tưởng ta sẽ đứng về phía ngươi đúng không”

Tiêu Ngự nhớ lại bộ dáng không coi ai ra gì của Phượng Chiếu Kỳ lúc mới gặp, thời điểm đó thật sự sao có thể tin được

“Trước đây ta không nói, bởi vì nghĩ Phượng Vân Phi và Lô thị thương yêu ngươi, Phượng Vân Ninh cũng chưa giận cá chém thớt với ngươi. Nếu ngươi có thể tiếp tục sống cuộc sống sung túc, tương lai kế thừa Phượng phủ, cưới vợ sinh con, yên ổn sống qua ngày, vậy là quá may mắn rồi.” Tiêu Ngự thở dài.

“Vậy còn ngươi Sau này ngươi sẽ rời xa ta, không bao giờ xuất hiện nữa thật sao!” Cuối cùng Phượng Chiếu Kỳ cũng hiểu được lời Tạ Cảnh Tu nói dàn xếp cho cậu xong rồi rời đi. Hắn không rời khỏi đây thì cô cô và Đại phu nhân sẽ không buông tha cho hắn. Ca ca vốn có thể dứt khoát bỏ đi, lại phải nghĩ cách an bài cho cậu thật tốt, thậm chí còn muốn cậu kế thừa Phượng phủ. Sau khi cậu kế thừa Phượng phủ rồi thì sao Cậu làm hậu thuẫn cho Phượng Chiếu Lâm, đi hiếu thuận với nữ nhân Lô thị đã dồn ép ca ca, đi hiếu thuận với nam nhân Phượng Vân Phi bỏ vợ bỏ con, còn ca ca của cậu lại đang ở nơi nào! Ai sẽ chăm sóc hắn!

Phượng Chiếu Kỳ càng nghĩ càng xót, càng nghĩ càng tức, rồi lại không hiểu mình đang giận ai. Dường như đang giận mình đần độn vô tri, giận Lô thị và Phượng Vân Ninh lòng dạ độc ác, cuối cùng chỉ có thể ôm chặt lấy Tiêu Ngự, rõ ràng là song sinh với mình mà thân thể gầy yếu hơn cậu rất nhiều.

“Ca ca, sau này ta chỉ nghe lời ngươi, thật đó, người khác không quan trọng! Ai cũng không bằng ngươi!”

Tiêu Ngự chưa kịp cảm động đã bị Tạ Cảnh Tu túm cổ áo xách ra khỏi ngực Phượng Chiếu Kỳ.

“Ngươi làm gì thế!” Phượng Chiếu Kỳ căm tức.

Tạ Cảnh Tu thả tay, nói với Tiêu Ngự, “Phượng đại phu, sắc trời đã tối, ta cũng nên cáo từ. Lệnh đệ cứ giao cho ta, ta sẽ tống hắn về Phượng phủ an toàn.”

“Ta không về.” Phượng Chiếu Kỳ nói.

“Ngươi không về, tức là muốn tạo cớ cho đám người kia đến làm khó dễ Phượng đại phu sao” Tạ Cảnh Tu liếc cậu, “Sớm biết thế thì chẳng cần nói sự thật cho ngươi, cứ để ngươi tiếp tục bị chúng che mắt, khỏi phải gây phiền phức cho Phượng đại phu.”

Tiêu Ngự thấy Phượng Chiếu Kỳ ủ rũ cúi đầu, lập tức đau lòng, trừng Tạ Cảnh Tu, “Không được nói đệ đệ ta như vậy.” Rồi kéo Phượng Chiếu Kỳ qua dỗ dành mấy câu.

Tạ Cảnh Tu, “...”

“Đừng nghe y.” Tiêu Ngự nói, “Về Phượng phủ, ngươi nhớ đừng để lộ sơ hở, tuyệt đối không được để người ta phát hiện ngươi đã biết toàn bộ chân tướng, nếu không ta sợ Phượng Vân Ninh cũng sẽ gây bất lợi cho ngươi.”

Phượng Chiếu Kỳ gật đầu, “Ta biết. Tỷ... ca ca yên tâm, ta không ngốc vậy đâu.” Phượng Chiếu Kỳ cũng hiểu, ở lại bên cạnh ca ca dĩ nhiên rất vui, nhưng không cách nào giúp được hắn. Ca ca muốn rời đi chưa hẳn đã là biện pháp tốt, phải giải quyết triệt để đám chủ mưu mới thực sự thoát khỏi khốn cảnh. Muốn làm được những việc này, cậu nhất định phải quay lại Phượng phủ.

Tạ Cảnh Tu đứng một bên, chờ hai huynh đệ quyến luyến nói lời từ biệt xong mới túm Phượng Chiếu Kỳ lên xe ngựa của mình.

Xe ngựa chạy đến góc khuất một con đường, cách Phượng phủ vài dãy phố, Phượng Chiếu Kỳ liền kêu dừng xe.

“Ta xuống ở đây được rồi.”

Tạ Cảnh Tu vẫn nhắm mắt dưỡng thần, nói, “Ta đã đáp ứng Phượng đại phu tống ngươi về Phượng phủ.”

“Ngươi là người của phủ Nguyên Vương.” Phượng Chiếu Kỳ nói, “Cả Phượng gia đều biết ngươi chống lưng cho ca ca, hôm nay ta đến cửa hỏi tội, ngươi lại đưa ta về, ngươi muốn người khác nghĩ thế nào hả Khỏi cần, tự ta về được.” Không chờ Tạ Cảnh Tu lên tiếng đã nhảy xuống xe.

Tạ Cảnh Tu cũng không cản cậu, chỉ nhếch môi.

“Đi thôi, hồi phủ.”

Xe ngựa chậm rãi lăn bánh, về Vương phủ.

Nhị Cửu chạy đến chỗ Tạ Cảnh Tu, quỳ một gối báo cáo, “Chủ nhân, người đã an bài xong, bất cứ lúc nào cũng có thể...”

“Tạm thời không cần.” Tạ Cảnh Tu ngẩng đầu, để nô bộc cởi áo khoác, “Triệu hồi họ về đây. Để lại hai người giám sát Phượng thị, nếu nàng có hành động gì mờ ám lập tức trình báo ngay.”

Nhị Cửu cúi đầu thưa, lại nghi hoặc, “Không làm gì nàng sao Chẳng phải Thế tử nói muốn giải quyết rắc rối giùm Phượng đại phu à”

Tạ Cảnh Tu cười khẩy, không trả lời.

Nếu biết chướng ngại đã được trừ bỏ, chẳng phải hắn sẽ sung sướng vứt hết tất cả mà bỏ chạy sao Cái kế hoạch ấu trĩ này của hắn cũng chỉ phục vụ cho việc thoát thân của hắn thôi...

“Gần đây Hoàng đế lại đang mê muội cái gì” Tạ Cảnh Tu xoa ngón tay, nhẹ giọng hỏi.

Nhị Cửu bẩm báo, “Còn có thể là gì nữa Không biết Lý quý phi tìm đâu ra quả trường sinh, dụ dỗ Hoàng đế mơ mộng trường sinh bất lão, mãi mãi thanh xuân, rất nhiều ngày rồi không lên triều.”

“Nếu đã vậy, chúng ta cũng nên san sẻ giúp Hoàng đế.” Tạ Cảnh Tu đến bên thư án, gỡ một cây bút trên giá, chấm mực, mở bức tranh phác họa chân dung một người vẫn còn dang dở, cẩn thận hạ bút.

Nhị Cửu nghía bức họa kia, lập tức dời tầm mắt, chuyên tâm nhìn nóc nhà.

Tài vẽ của Thế tử ngày càng tiến bộ, vẽ Phượng đại phu y chang người thật. Nếu Phượng đại phu mà biết Thế tử vẽ chân dung mình thành một chồng giấy dày, chắc sẽ cảm động đến phát khóc...

Tạ Cảnh Tu tỉ mỉ phác họa đôi mắt người trong tranh, đuôi mắt dài mỹ lệ cong cong, con ngươi trong vắt, lấp lánh như sao trên trời, đong đầy dịu dàng lại có chút giảo hoạt khôn ngoan.

Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa hắn và Phượng Chiếu Kỳ, mắt của Phượng Chiếu Kỳ cũng trong veo, trắng đen rõ ràng, chỉ khác là mang nét dịu ngoan y như mèo con.

Nhị Cửu hỏi, “Ý Thế tử là sao”

“Có phải đoàn tàu ra khơi hồi thu có mang về từ đảo nhỏ mấy quả trái cây không”

Nhị Cửu đáp, “Thế tử nhớ không sai, trái cây đang đặt trong băng, vì không biết có độc không nên vẫn cứ để đó, không đụng vào.”

“Lấy con chuột ra thử, nếu có độc thì bỏ vào hộp gấm, sáng mai đưa đến thư phòng ta.”

Nhị Cửu cúi đầu thưa, “Vâng!”

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/