Ngự Tứ Lương Y - Chương 71

Ngự Tứ Lương Y
Chương 71: Tổng quản Thái y
gacsach.com

Editor: Vện

Bách Linh đứng hầu bên ngoài, nghe yêu cầu của Tiêu Ngự, thầm lặp lại tên thuốc, hai chân như có gió phóng vèo ra ngoài.

Nhị Cửu chạy về phòng mổ, nói với Tiêu Ngự, “Tiểu nha đầu kia đã ra ngoài mua thuốc rồi.”

Tiêu Ngự để Nhị Cửu và Đinh Bằng đứng hai bên giường, mỗi người cầm hai que trúc cắm vào vết thương nơi ***g ngực, cố định vị trí giải phẫu.

Nhị Cửu, Đinh Bằng, “...” Vừa rồi còn kỳ quái không biết rửa tay trong rượu mạnh để làm gì, hóa ra để làm cái việc này...

Nhị Cửu nói với Đinh Bằng, “Khi nào về ta sẽ vứt hết mấy cây gãi ngứa.”

Đinh Bằng cười ha hả, “Tại hạ chưa bao giờ xài cái kia, lúc có nhu cầu sẽ nhờ huynh đệ giải quyết.”

Nhị Cửu, “...”

Để hai người kia thay, Tiêu Ngự đến bàn đặt dụng cụ, lấy hai bình thuốc khử trùng Bách Linh đã chuẩn bị sẵn, đổ vào nồi nước, đun trên bếp nhỏ cho sôi lên, lại lấy mấy ống tiêm tự chế lúc còn ở thành Hoài Thiên xếp trên vải trắng.

Đinh Bằng và Nhị Cửu nhìn vị nhân huynh “***g ngực bị mở” nằm trên giường, lại nhìn Phượng đại phu chẳng chút bối rối, sắc mặt không tốt lắm.

Cũng may Tiêu Ngự làm rất nhanh, tất cả đã xong xuôi, cầm một ống tiêm qua đó, châm vào chỗ máu đọng, đổ hết cả ống.

—o0o—

Bách Linh nhớ là gần tiểu viện của họ có một y quán rất lớn, quả nhiên chạy chưa tới nửa nén hương đã thấy được bảng hiệu ghi ba chữ Nhân Tín đường rồng bay phượng múa vô cùng khí thế ngay đầu phố.

Bách Linh vọt vào, bắt lấy một người hầu, thở hồng hộc nói, “Nhanh, ta muốn, muốn mua thuốc lưu thông máu, hoa hồng, huyết đằng, lấy cho ta!”

Người bị nàng bắt sợ hết hồn, nhìn nàng, “Tiểu cô nương, ngươi muốn loại thuốc này làm gì, không thể uống bậy đâu.”

Cạnh đó có một lão đại phu râu tóc bạc trắng, mặc áo bào rộng thùng thình, thấy Bách Linh mặc y phục nha hoàn, nhíu mày thở ra một hơi.

Chắc lại là thủ đoạn tranh sủng trong chốn thế gia đại tộc, không biết là phụ nhân nào gặp họa đây.

Lại nghe tiểu nha hoàn nói, “Không phải ta uống, dùng để cứu người. Ngươi đừng nhiều lời, nhanh lấy thuốc đi!”

Người hầu không dám nói thêm, nhìn lão đại phu, lão đại phu gật đầu với hắn, người hầu lập tức chạy đi lấy thuốc Bách Linh yêu cầu.

Bọn họ chỉ là đại phu, thuốc cũng chỉ là thảo dược, bọn họ không cần quan tâm thuốc đó được dùng để cứu người hay hại người.

Ai biết người hầu đang định đi lấy thuốc, đám người đang xếp hàng lại phản đối. Đám bình dân bách tính không dám can thiệp, sợ đắc tội thế gia, nhưng người hầu của danh gia vọng tộc thì nào dễ nói chuyện.

Một nữ tử cũng mặc trang phục nha hoàn không phục, dựng lông mày nói, “Nha đầu này từ đâu tới, không thấy ai cũng phải xếp hàng sao! Ai cho phép ngươi chen ngang!”

Bách Linh nóng vội, nhưng cũng biết mình đuối lý, chỉ đành luống cuống vén áo hành lễ, “Vị tỷ tỷ này, ta không muốn cố ý chen ngang, nhưng công tử nhà ta đang chờ lấy thuốc cứu người! Thật sự không thể trì hoãn, xin tỷ tỷ và các vị thúc bá rộng lượng bỏ qua.”

Nàng đã khép nép cầu xin, nha hoàn kia lại không muốn buông tha, chống nạnh nói, “Ở đây có ai không chờ thuốc cứu mạng Công tử nhà ngươi hơn người lắm hay sao! Tiểu thư nhà ta còn đang chờ ta lấy thuốc cứu người đây, cũng như ngươi thôi, ai cũng đang chờ mua thuốc mà!”

Có người ra mặt, mọi người tự nhiên cũng hưởng ứng.

“Đúng đó, vị cô nương này nói có lý!”

“Tiểu nha đầu, công tử nhà ngươi là ai hả, báo cái tên để mọi người mở mang tầm mắt đi, coi có cao quý hơn người khác không.”

Lại có người nhìn nha hoàn kia, nói, “A Ta nhận ra cô nương này. Đây chẳng phải Bán Hạ cô nương bên cạnh Giản lục tiểu thư sao”

“Người bên cạnh Giản lục tiểu thư à Chẳng trách có tri thức lễ nghĩa như vậy.”

“Mấy hôm trước Giản lục tiểu thư đến thôn bọn ta chữa bệnh từ thiện, một xu cũng không lấy, đúng là Bồ Tát sống.”

“Trưởng thôn Ngụy lão của chúng ta lúc làm ruộng bị sái hông, cũng nhờ Giản lục tiểu thư chữa trị...”

Nhất thời cả y quán nhao nhao bàn tán, nói toàn là Giản lục tiểu thư lương thiện diệu thủ hồi xuân, Bách Linh lén ra hiệu cho người hầu nhanh lấy thuốc, lại bị Bán Hạ nhìn thấy.

Bán Hạ đứng ra chặn đường người hầu kia, “Không được lấy thuốc cho nàng! Ngươi muốn bán cho nàng, tại sao không bán cho ta trước, không bán cho các hương thân đây trước hả!”

Bách Linh vội la lên, “Tỷ tỷ, cứu người như cứu hỏa, tim người kia bị đâm ra cái lỗ lớn, thật sự thật sự rất nguy cấp! Xin tỷ tỷ thương tình cho ta mua thuốc trước đi.”

Nàng nhớ lại Tiêu Ngự thúc giục “Phải nhanh, cấp tốc” mà lại bị người cản trở, thật sự muốn òa khóc lắm rồi.

Lão đại phu tóc bạc nãy giờ yên lặng làm như không thấy cãi vã trong y quán, đột nhiên ngẩng lên nhìn Bách Linh.

Bán Hạ theo hầu Giản lục tiểu thư nghe đồn là y thuật cao siêu, đương nhiên cũng biết chút chút về y lý, nghe vậy xì một tiếng, “Tiểu nha đầu ngươi nói dối không biết ngượng, người bị thủng tim đã sớm chết rồi, công tử nhà ngươi cứu thế nào được!”

—o0o—

Tiêu Ngự dùng ống tiêm tự chế hút máu đọng, chật vật một hồi, cuối cùng cũng tẩy sạch hết máu đọng trong khoang ngực.

Bách Linh vẫn chưa về.

Tiêu Ngự nhíu mày, Nhị Cửu và Đinh Bằng nhín trái tim lộ ra đang đập thình thịch, không nói ra lời.

Miệng vết thương lồ lộ ngay trên trái tim như bị cái gì chặn lại, chỉ có chút máu rỉ ra.

Vậy nên người này mới chưa chết, ra là nguyên nhân này.

Đúng như Phượng đại phu nói, vết thương bị chính bộ phận trong cơ thể chặn lại.

Đinh Bằng nhìn chằm chằm chỗ đó, mắt lóe sáng, “Ra là còn có thể như vậy... Thì ra...”

Nhị Cửu quay chỗ khác nôn khan, lại nhìn Tiêu Ngự, thấy hắn đang nhìn chòng chọc cái bình trên bàn, trầm tư không nói.

“Phượng đại phu, tiếp theo phải làm gì” Nhị Cửu gọi.

Tiêu Ngự lấy lại tinh thần, đến thế chỗ Nhị Cửu.

“Nhị Cửu, ngươi ra ngoài gọi người đem khoai tây đã rửa sạch đến đây.”

Nhị Cửu buông cái que ra, không dám tin lấy tay ngoáy lỗ tai, lại bị Tiêu Ngự trừng cho, “Không được dùng tay.”

Nhị Cửu vội thả tay xuống, mờ mịt chạy ra cửa.

“Các huynh đệ, mang khoai tây rửa sạch đến cho ta!” Nhị Cửu vừa chạy vừa kêu.

Bọn thị vệ trong viện sững sờ, lập tức có người phóng vào bếp.

Những người khác cười hí hửng, “Nhị Cửu ca đói bụng hả”

“Đói cái đầu ngươi!” Nhị Cửu trừng mắt, “Đói gì nổi nữa, các ngươi mà thấy cảnh bên trong bảo đảm ba ngày ăn không vô.”

Bọn thị vệ cười trêu ghẹo, vẫn không tin.

Rất nhanh đã có người đem khoai tây rửa sạch tới, Tiêu Ngự giao lại que cố định khoang ngực cho Nhị Cửu cầm, hắn đi gọt khoai tây, cắt thành lát nhỏ, dùng băng vải bọc lại, ép ra nước nhỏ vào bình.

Canxi oxalat có thể chống đông máu, canxi oxalat có rất nhiều trong thực phẩm, ở chỗ này hắn chỉ có thể tìm được khoai tây thay thế.

Đinh Bằng hứng thú nhìn Tiêu Ngự làm việc, thấy hắn lắc lắc cái bình nhỏ, dùng vải bịt miệng bình, lại đổ vào cái bình khác lớn hơn, cẩn thận đậy nắp bình.

Hắn cầm một đống các dụng cụ kỳ quái đó đến bên giường.

Tiêu Ngự hít vào một hơi, nói với Nhị Cửu và Đinh Bằng, “Bắt đầu chữa trị tim.”

Nhị Cửu, “... Phượng đại phu, ngươi không cần phải báo với chúng ta đâu.”

Tiêu Ngự cười, “Xin lỗi, bệnh nghề nghiệp.” Nói rồi lấy cái kẹp, tách miệng vết thương ra rửa sạch máu đông.

Miệng vết thương dài chừng 2cm, khối máu lại to đến 5cm, Tiêu Ngự nhanh nhẹn giải quyết khối máu, tay trái lập tức bịt chặt vết thương bắt đầu tuôn máu.

Tay phải cầm kim đã xỏ chỉ, Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn hai người kia, “Ta khâu mũi nào thì các ngươi phải buộc ga-rô chỗ đó liền cho vết nứt khép lại, như vậy thì chỉ cần khâu năm mũi là hoàn toàn bịt được miệng vết thương.”

Nhị Cửu nhìn trái tim to bằng nắm tay không ngừng nảy lên, mặt tái mét, cắn chặt môi, hiển nhiên chẳng trông cậy được.

Đinh Bằng cười lớn, “Vậy ta...”

“Để ta làm.” Giọng nói lạnh lẽo truyền đến từ phía cửa.

Tiêu Ngự ngẩng đầu nhìn, thấy Tạ Cảnh Tu khoác áo phòng hộ, bịt mũi miệng đang bước tới.

Tạ Cảnh Tu đến cạnh hắn, cả khuôn mặt bị bọc kín, chỉ chừa đôi mắt sắc bén. Lông mày dài mảnh như được bàn tay một họa sư cẩn trọng nâng bút phác họa, đôi đồng tử nâu nhạt càng sáng lấp lánh hơn bình thường.

“Đã rửa tay thay y phục theo yêu cầu của ngươi, giờ phải làm sao” Tạ Cảnh Tu hỏi.

Tiêu Ngự lại chú ý đằng sau y có một người cũng mặc trang phục phòng hộ, nhưng râu tóc bạc trắng, vô cùng xa lạ, trước đây chưa gặp bao giờ.

Nếu theo Tạ Cảnh Tu thì chắc là người quen của y, Tiêu Ngự tạm bỏ qua, giải thích ngắn gọn với Tạ Cảnh Tu cách phối hợp với mình.

Tạ Cảnh Tu chỉ nghe một lần mà phối hợp không chê vào đâu được, động tác còn gọn gàng lưu loát hơn các học trò của hắn ngày xưa.

Năm mũi khâu hoàn thành, vết thương khép miệng, máu đã ngừng chảy.

Tiêu Ngự thả dụng cụ vào khay, chăm chú quan sát nhịp tim đập, nhẹ thở ra.

“Hẳn là không có vấn đề.”

Kế tiếp là khâu ***g ngực. Dụng cụ cố định được rút ra, Nhị Cửu và Đinh Bằng rốt cuộc đã có thể nghỉ ngơi, liền bị một người chen đến coi. Tay Tiêu Ngự khâu với tốc độ cực nhanh, ông lão râu tóc bạc đứng bên cạnh nhìn, mắt trợn to xem từng động tác của hắn, không chớp lấy một cái.

Mãi đến tối mới may xong ***g ngực, tiếng dụng cụ rơi xuống keng một tiếng khiến ông lão bừng tỉnh.

“Chuyện này... Không thể tin được, thật không thể tin được...” Ông lão nhìn đường may tỉ mỉ trên khuôn ngực gầy gò, vẫn không dám tin.

Tiêu Ngự lấy ống tiêm, rút phần máu lúc nãy đã lấy ra, tiêm vào tĩnh mạch bệnh nhân.

Thả ống tiêm vào khay, bấy giờ Tiêu Ngự mới có thể thả lỏng, thở ra một hơi.

Ông lão đến trước mặt hắn hỏi dồn dập, “Tiểu công tử, chuyện này... Vậy là xong rồi hả Người này đã được cứu rồi sao”

Tiêu Ngự khó xử gật đầu, “Tạm thời thì đúng là vậy... Nhưng có sống sót được không còn phải tiếp tục quan sát. Lát nữa phải tìm đại phu kê đơn thuốc nữa.”

Ông lão vuốt râu, lại phát hiện râu đã bị che dưới khăn, đành buông tay xuống, nói với Tiêu Ngự, “Tài nghệ của tiểu công tử xuất sắc như thần, đương thời khó thấy, sao còn phải nhờ đại phu khác bốc thuốc.”

Tiêu Ngự cười, “Đại nhân quá khen, thật sự thì ta chỉ rành ngoại khoa, không biết bốc thuốc.”

“Tiểu công tử không biết bốc thuốc à” Ông lão tiếc nuối than thở, nghĩ một chút lại nói, “Nghề nào cũng có chuyên môn, chắc là ngươi đã dồn hết công sức nghiên cứu lĩnh vực ngoại khoa mới luyện ra tay nghề xuất sắc như vậy. Năm xưa có thần y Biển Thước mở ***g ngực, đáng tiếc chỉ được ghi chép trên giấy, đến nay chưa ai học được. Hôm nay lão phu được tận mắt chứng kiến thuật hồi sinh tim, thật sự... rất khó tin... không thể tin được!”

Tiêu Ngự tươi cười nhìn ông lão đang kích động, thầm thắc mắc không biết người này là thần thánh phương nào

Có tiếng ho nhẹ vang lên, Tiêu Ngự quay lại, thấy Tạ Cảnh Tu đang lẳng lặng nhìn hắn, trong đôi mắt nâu nhạt như có bất mãn.

Suýt quên mất Đại thiếu gia đây, lạnh nhạt người ta, chẳng trách người ta sinh lòng bất mãn.

Tiêu Ngự vội nói với ông lão, “Lão nhân gia, ngươi xem chúng ta một thân bừa bộn này, chờ bọn ta tắm rửa xong sẽ đến trò chuyện với ngươi nhé.”

“Đi đi.” Ông lão xua tay liên tục, “Đừng bận tâm đến lão phu.”

Tiêu Ngự dùng nước muối và rượu mạnh rửa tay rồi đến bên cạnh Tạ Cảnh Tu, cách lớp khăn che cười với y, “Đi thôi, chúng ta đi tắm.”

Ánh mắt Tạ Cảnh Tu dịu hẳn đi, nhẹ gật đầu, ừ một tiếng. Nhị Cửu và Đinh Bằng rửa tay xong cũng định đi tắm, lại bị Tạ Cảnh Tu lạnh lùng trừng mắt, sợ hết hồn đứng tại chỗ.

Hai người quay đầu nhìn Tiêu Ngự. Làm vậy là có ý gì Bọn họ cũng giúp nhiều lắm mà, giờ muốn tắm cũng không cho tắm là sao

Tiêu Ngự nhịn không được bật cười, đẩy Tạ Cảnh Tu ra ngoài, “Đi thôi đi thôi, đừng có trừng người ta nữa, ngươi hẹp hòi quá.”

Sau đó. Phòng tắm.

Tạ Cảnh Tu, “...”

Nhị Cửu, “...”

Đinh Bằng, “...”

Ba người đang đứng trong cùng một phòng, kế bên có một cái bồn lớn, ba thùng nước nóng hai thùng nước lạnh, xà phòng khăn tắm đều được chuẩn bị đầy đủ, ở giữa còn chu đáo kê một bức bình phong ngăn cách.

Tiêu Ngự đang ở phòng sát vách, tiếng nước đổ ào ào truyền ra, Tạ Cảnh Tu vô cùng bình tĩnh mở miệng nói, “Bịt tai lại, không cho nghe.”

Nhị Cửu, Đinh Bằng, “...” Đồng loạt yên lặng vươn tay bịt lỗ tai.

Mái tóc dài của Tạ Cảnh Tu dùng trâm ngọc cố định trên đỉnh đầu, chừa ra cái gáy trắng như ngọc, cơ bắp chắc khỏe, cánh tay dài gác lên thành bồn, nghe tiếng nước loáng thoáng ở phòng bên, vành tai ửng đỏ.

Thì ra hắn không định tắm cùng phòng với y...

Tắm xong ra, thấy Bách Linh mắt đỏ hoe lau tóc cho Tiêu Ngự. Tiêu Ngự nhìn Bách Linh qua gương đồng, “Sao thế, ai bắt nạt ngươi”

Bách Linh hít mũi, kể lại đầu đuôi chuyện ở Nhân Tín đường cho Tiêu Ngự nghe.

“Ta làm chậm trễ công việc của công tử, ta... hức...” Bách Linh khóc thút thít, nghẹn ngào, “Công tử phạt ta đi.”

Tiêu Ngự cười nói, “Còn tưởng chuyện gì. Không sao hết, công tử nhà ngươi đã xử lý xong. Ngươi không làm chậm trễ, đừng khóc nữa.”

Bách Linh nấc một cái, kể tiếp, “Sau đó, ông lão tóc bạc kia giải vây cho ta, còn nhất định muốn đưa ta về. Hình như Tạ thế tử quen với ông. Ông ta khăng khăng muốn vào xem công tử chữa thương, Tạ thế tử liền dẫn ông đi rửa tay, thay y phục rồi mới vào.”

Tiêu Ngự gật đầu, ra là vậy. Chắc là ông lão hứng thú với câu chuyện của Bách Linh nên mới theo về đây. Nhưng thấy thái độ của Tạ Cảnh Tu rất kính trọng ông, người này không đơn giản chỉ là đại phu đấy chứ

Nghi hoặc của Tiêu Ngự được giải đáp rất nhanh, ba người ngồi xuống bàn, Tạ Cảnh Tu liền chỉ lão đại phu, giới thiệu, “Đây là Phùng đại nhân, từng là Tổng quản Thái y viện.”

Ông lão xua tay liên tục, “Nào còn xứng để Thế tử gọi một tiếng đại nhân, lão hủ đã không còn là Tổng quản Thái y lâu rồi, tiểu công tử cứ gọi ta Phùng đại phu là được.”

Tiêu Ngự bất ngờ, cựu Tổng quản Thái y Chẳng phải là cấp trên của Phượng Vân Phi sao Thời điểm hắn vừa đến thế giới này ngay lúc Phượng Vân Phi đang tranh đoạt vị trí Tổng quản Thái y, tạo cơ hội cho hắn thoát khỏi khống chế của Trịnh thị, xây dựng địa vị cho mình.

Quả là có duyên phận sâu xa.

Tiêu Ngự cười, gọi, “Phùng tiền bối.”

Phùng đại phu hiển nhiên rất thích thú, gật đầu liên hồi.

Tạ Cảnh Tu nhìn ông, “Phùng đại nhân thích Phượng đại phu lắm hả” Ông lão này ngâm mình trong cung mấy chục năm, thủ đoạn thâm độc xấu xa nào cũng thấy hết, vẫn luôn giữ thái độ lạnh nhạt. Tuy y thuật cao siêu nhưng tính tình đạm bạc, chẳng tương xứng với cái tên của y quán chút nào, thà nhẫn tâm chứ không tin người.

Vậy mà thái độ với Phượng đại phu hết sức khác thường.

Phùng đại phu chẳng chút e dè, “Y thuật của Phượng đại phu bỏ xa lão hủ, có thể được Phượng đại phu gọi một tiếng tiền bối, lão hủ đương nhiên rất thích thú!”

Tiêu Ngự vội nói, “Phùng tiền bối nói ta có chuyên môn, thật sự không dám nhận. Người được phẫu thuật hôm nay, xin tiền bối bốc thuốc chữa cho hắn để thoát khỏi tình trạng nguy hiểm, hoàn toàn ổn định.”

Phùng đại phu gật đầu lia lịa, “Được chứ được chứ, được Phượng đại phu nhờ cậy, lão hủ sẽ dốc hết sức, nhất định không để Phượng đại phu thất vọng.”

Tạ Cảnh Tu nói, “Ngươi có danh xưng Bồ Tát sống, Phùng đại nhân cũng là danh y hàng đầu. Nếu Phùng đại nhân đã nói thế thì ngươi cứ yên tâm.”

Tiêu Ngự ngại ngùng quẹt đầu mũi, “Ta không phải Bồ Tát sống, sau này đừng gọi như vậy.”

Bách Linh đứng hầu sau lưng hắn lại nhớ đến chuyện khác.

“Công tử, hình như trong kinh thành còn một vị được gọi là Bồ Tát sống nữa, nghe nói cũng là tiểu thư y thuật cao siêu, tên gì ấy... à, là Giản lục tiểu thư.”

Tạ Cảnh Tu nghe thế, ngập ngừng, Phùng đại phu cười nói, “Không sai, Phượng đại phu tuổi trẻ tài cao, Giản lục tiểu thư này cũng không tầm thường. Giản gia là thế gia y thuật lớn nhất Lương Quốc chúng ta, tổ tiên Giản gia đều là thần y nổi danh thiên hạ, truyền lại cho Giản thị rất nhiều phương thuốc quý hiếm kỳ diệu, chỉ một phương thuốc cũng đủ để trở thành báu vật gia truyền của bao nhiêu đại phu, hễ cứ hai phương thuốc quý thì Giản gia đã chiếm một nửa. Giản gia đến thế hệ này chỉ có một nhi nữ, vì không để y thuật Giản gia bị thất truyền, Giản lục tiểu thư đã thừa kế y quán, hành y giúp đời. Gọi nàng một tiếng Bồ Tát sống cũng vô cùng xứng đáng.”

Ý trong lời nói cực kỳ thưởng thức Giản lục tiểu thư.

Tiêu Ngự tươi cười, chăm chú nghe, thỉnh thoảng phụ họa đôi câu.

Bách Linh lại nghĩ đến Bán Hạ hung hăng kia, bỗng dưng thấy ghen ghét với Giản lục tiểu thư. Nàng chứng kiến tận mắt tiểu thư nhà mình cực khổ chăm sóc những bình dân bách tính và lưu dân, lúc tiểu thư cứu người chưa từng màng đến danh lợi. Giản lục tiểu thư kia mang tiếng chữa bệnh từ thiện, thật ra chỉ là chiêu trò làm rạng danh y quán Giản gia. Tiểu thư nhà mình còn có thể cải tử hoàn sinh, Giản lục tiểu thư kia có tài cán gì mà so với tiểu thư nhà nàng

Bách Linh không phục, “Nói đến nói đi cũng chỉ nhờ dựa vào phương thuốc tổ truyền, rõ ràng là bí quyết cứu người lại giấu cho chính mình xài, tốt đẹp gì chứ. Tiểu... Công tử nhà ta luôn thoải mái cho người khác học tập...”

“Bách Linh, im đi.” Lần đầu tiên Tiêu Ngự nói năng nghiêm khắc với Bách Linh.

Hắn tình nguyện dạy cho người khác vì chịu ảnh hưởng của giáo dục thời hiện đại, hắn cũng không sợ chết đói vì truyền đạt kiến thức cho họ. Mà ở thời đại này, đại phu nào cũng nắm trong tay những phương thuốc bí mật, đó là miếng cơm manh áo của họ, cũng là quy định của thời đại, không thể phán xét ai đúng ai sai. Bách Linh nói thế tức là đang đánh vào mặt tất cả đại phu khác.

Bách Linh tủi thân cắn môi, ấp úng nói, “Xin lỗi, công tử, ta sai rồi.”

Phùng đại phu ngừng một chút, lại cười, “Chắc tiểu nha đầu vẫn còn cay cú vì bị Bán Hạ cô nương trách mắng. Nhưng tiểu nha đầu này, Bán Hạ cô nương cũng đâu nói sai, ngươi chen ngang sẽ làm mất thời gian của người khác. Nếu ai cũng như ngươi thì tất cả đều không thể bốc thuốc đúng hạn được.”

Bách Linh tự biết mình đuối lý, đỏ mắt nói, “Xin lỗi.”

Tiêu Ngự biết rõ, vì lời mình dặn nên Bách Linh mới chen ngang, hắn có thể trách cứ Bách Linh nhưng vẫn chọn cách bao che khuyết điểm.

“Bách Linh là đứa trẻ ngoan, bình thường chưa bao giờ gây trở ngại cho người khác.” Tiêu Ngự cười nói, “Đều do ta muốn nàng mau chóng đem thuốc về nên nàng mới chen ngang. Là ta không suy xét chu toàn, gây phiền hà cho Phùng tiền bối.”

Phùng đại phu vội xua tay, “Nào có nào có, nếu không có tiểu nha đầu này thì ta sao thấy được y thuật xuất thần của Phượng công tử!”

Tạ Cảnh Tu vẫn trầm mặc đột nhiên đặt tách trà xuống, hỏi, “Phượng đại phu, người ngươi cứu lúc nào mới tỉnh lại”

“Chờ thuốc mê hết công dụng là được, không đêm nay thì ngày mai.” Tiêu Ngự hỏi, “Sao vậy”

“Chờ hắn tỉnh rồi giao cho ta.” Tạ Cảnh Tu nói.

Tiêu Ngự nhìn gương mặt tĩnh lặng như nước của y, chợt rùng mình, nuốt nước bọt nói, “Thế tử dự định...”

Tạ Cảnh Tu nhìn hắn, “Ngươi yên tâm, ta sẽ để hắn sống, nếu không chẳng phải sẽ khiến người ta nghi ngờ y thuật của Phượng đại phu sao” Nói rồi lại nhìn Phùng đại phu.

“Phùng đại nhân, Phượng đại phu nói người bị thương cần được cho uống thuốc, làm phiền ngươi rồi.”

Phùng đại phu đương nhiên đáp ứng, thấy mặt trời đã lên cao, chắc trong Nhân Tín đường đang bề bộn lắm, lại có người hầu đến gọi, Phùng đại phu vội vàng đứng dậy cáo từ.

Đến lúc trong phòng chỉ còn hai người, Tiêu Ngự mỉm cười, hay tay chống má nhìn chòng chọc Tạ Cảnh Tu.

Tạ Cảnh Tu liếc hắn, lại nhìn chỗ khác.

“Phượng đại phu nhìn bổn Thế tử làm gì”

“Không có gì, chỉ là lâu ngày không gặp Thế tử, thấy hơi nhớ.”

Vừa rồi Thế tử đặt tách trà xuống rất mạnh, Tiêu Ngự sâu sắc nghi ngờ Thế tử đang cầu được quan tâm.

Tạ Cảnh Tu, “... Ngươi biết vậy là tốt.”

Tiêu Ngự, “...” Còn dám ngạo kiều với hắn.

Tính hôm khác đăng 71 cho chẵn, mà thấy cắt ngang mạch truyện thì khốn nạn quá...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/