Ngự Tứ Lương Y - Chương 68

Ngự Tứ Lương Y
Chương 68: Bị người mưu hại
gacsach.com

Editor: Vện

Xoảng một tiếng, hộp phấn trang điểm vỡ tan tành.

Phượng Vân Ninh cắn môi, mặt trắng bệch nhìn phụ nhân truyền tin, bàn tay đặt trên tay vịn bọc gấm khẽ run.

Phụ nhân câm như hến, quỳ sụp xuống, lòng thầm kêu khổ. Nàng chỉ đến báo tin đồn bên ngoài cho Quốc công phu nhân biết thôi mà, tại sao phải hứng chịu cơn giận của Quốc công phu nhân chứ.

“Cái gì mà vợ cả của Phượng Vân Phi đến đòi ly hôn với hắn Ngươi kể lại tường tận cho ta!” Phượng Vân Ninh nghiến răng, căm hận nói.

Phương thị cũng đến kinh thành Không phải nữ nhân vô dụng kia chỉ như con chó bị giam trong từ đường Phượng gia kéo chút hơi tàn sao Từ khi nào Phương thị dám nhảy ra khiêu chiến với bọn họ vậy!

Phượng Vân Ninh chưa bao giờ để Phương thị vào mắt, từ lúc còn ở thành Hoài Thiên, nàng đã xem thường nữ nhân hiền hậu nhà thương nhân này.

Nữ nhân kia hèn yếu đến nực cười, từ trước đến nay luôn xem mình hiền lương thục đức, có giết nàng nàng cũng chỉ trách số mình không tốt, làm quỷ cũng không thoát khỏi cái kiếp vô dụng.

Vậy nên Phượng Vân Ninh mới thoải mái phát tiết lửa giận lên đầu Phương thị, trả thù nàng, toàn bộ uất hận lúc bị Lộ Yên Nhiên dồn ép cũng rơi cả lên Phương thị. Ai bảo Phương thị dám to gan lừa dối nàng! Sinh hai đứa con trai thì sao hả, chỉ một câu của nàng đã giáng nữ nhân kia thành tiện thiếp, tống vào từ đường cô quạnh, Phượng Vân Phi có dám nói tiếng nào không!

Bây giờ, nữ nhân ngu xuẩn vô dụng yếu đuối kia lại dám trở mình dưới bàn tay nàng.

Phượng Vân Ninh trầm mặt, nghe phụ nhân kia sợ nơm nớp kể chuyện.

Phương thị và Phượng Chiếu Ngọc theo đoàn xe của phủ Nguyên Vương hồi kinh.

Phương thị bất chấp mắng chửi Phượng Vân Phi bỏ vợ tái giá trước mặt bao người.

Phương thị ép Phượng Vân Phi ký giấy ly hôn...

Phượng Vân Ninh nghe không sót một chữ, tay không cách nào ngừng run.

Nàng không chỉ hận, mà còn sợ hãi. Nàng rất sợ nghe được Phương thị công bố chuyện năm xưa trước thiên hạ...

Tuy nói địa vị hiện tại của nàng rất vững chắc, mấy năm nay nàng hao công tốn sức lấy lòng Quý phi nương nương, bây giờ nàng còn có thể diện hơn đám nam nhân phủ Quốc công nữa. Nếu Phương thị thật sự vạch trần chuyện năm xưa thì nàng vẫn có biện pháp che lấp ổn thỏa. An Tại Thanh còn phải dựa vào nàng lấy lòng Quý phi nương nương, bằng không người chẳng có tài cán gì như hắn làm sao chiếm được chú ý của Lý đại nhân.

Đừng nói nàng chỉ đổi một đứa con gái, nàng có phạm lỗi lớn hơn, chỉ cần không ảnh hưởng đến tiền đồ của phủ Quốc công thì An Tại Thanh chẳng thèm nhúc nhích một ngón tay đâu.

Nhưng chung quy vẫn nên để chuyện năm xưa phủ bụi vĩnh viễn mới tốt.

Phụ nhân quỳ trên đất kể xong, Phượng Vân Ninh im lặng thật lâu, phụ nhân kia sợ toát mồ hôi lạnh, quỳ đến lúc lảo đảo, Phượng Vân Ninh mới mở miệng, “Được rồi, lui xuống đi. Tiếp tục thăm dò tình hình bên ngoài, bất kể là chuyện gì cũng phải báo cáo với ta.”

Phụ nhân thưa một tiếng, lồm cồm bò dậy, hành lễ, cười nịnh nọt Phượng Vân Ninh. Phượng Vân Ninh mất kiên nhẫn phất tay, “Mau cút đi.”

Bấy giờ phụ nhân mới chịu lui ra.

Nhũ mẫu Khâu thị của Phượng Vân Ninh nhẹ giọng nói, “Phu nhân đừng quá lo lắng, Phương thị kia không dám nói chuyện năm xưa đâu. Nàng không nghĩ cho mình cũng phải nghĩ đến hai con trai chứ. Nếu Phượng đại nhân lật thuyền thì con trai bọn họ có kết cục tốt được sao. Năm đó, Phương thị bị Phương gia bắt ly hôn, nhưng nàng lưu luyến Phượng đại nhân nên mới bị Phương gia lạnh nhạt. Bây giờ Phương thị đã tỉnh mộng, nên mới ly hôn để quay về Phương gia thôi.”

Phượng Vân Ninh mệt mỏi phất tay, “Nhũ mẫu, ta không sợ chuyện này. Ta chỉ hối hận, nếu ngày xưa diệt trừ Phương thị và đứa trẻ kia sẽ không có chuyện phiền lòng hôm nay.”

Khâu đại nương lại nghĩ, nếu ngay từ đầu Phượng Vân Ninh đừng làm khó dễ Phương thị, để nàng yên ổn làm Phượng đại nhu nhân thì tất cả đều ngồi cùng thuyền, mắc gì dẫn đến rắc rối hôm nay.

Nhưng lời này nàng đương nhiên không dám nói trước mặt Phượng Vân Ninh, chỉ có thể an ủi, “Không ai có thể lường trước mọi chuyện. Đâu ai ngờ một người yếu đuối như Phương thị lại có ngày thẳng lưng phản kháng như vậy.”

Phượng Vân Ninh trầm ngâm một lát, “Mặc kệ nàng ta nghĩ gì, không thể để nàng sống sót nữa.”

Khâu đại nương cả kinh, thấp giọng nhắc nhở, “Phu nhân tính làm gì Hiện tại nàng đang ở kinh thành, không thể so với thành Hoài Thiên, đâu thể hạ sát mà không ai hay biết. Trong phủ có biết bao nhiêu con mắt đang nhìn phu nhân, phu nhân tuyệt đối đừng hấp tấp, để người khác bắt được nhược điểm mà uy hiếp.”

Tình cảm của An Tại Thanh với chính thất phu nhân Phượng Vân Ninh đã không còn như ngày xưa nữa, bây giờ An Tại Thanh vô cùng sủng ái Lộ Yên Nhiên, nếu nàng không có Quý phi nương nương chống lưng, chỉ sợ nam nhân vô tình kia đã sớm sủng thiếp diệt thê rồi.

Phượng Vân Ninh buồn bực, “Không cần nhũ mẫu nhắc nhở, ta tự biết.”

Khâu đại nương không nói nữa, Phượng Vân Ninh bấu móng tay đến đỏ bừng, đột nhiên cười, “Lúc này Lộ thị lại có lợi cho ta.”

Khâu đại nương không hiểu, “Phu nhân nghĩ đến cái gì”

“Lô thị có sắp xếp nội gián vào viện tử của ta, ta đang lo không biết phải đuổi thế nào đây.” Phượng Vân Ninh dựa lưng ra sau, cười lạnh hỏi, “Lục Cầm đang ở đâu”

Lục Cầm là nha hoàn trong của hồi môn của Phượng Vân Ninh, dù không được trọng dụng nhưng đã đi theo Phượng Vân Ninh từ nhỏ, sau khi nàng thành thân vẫn theo làm việc trong hậu viện, không ngờ lại bị Lộ Yên Nhiên mua chuộc.

Khâu đại nương nói, “Phu nhân chớ kinh động đến nàng, nàng đang thêu thùa trong phòng, còn cho người canh gác không cho đến gần phòng phu nhân.”

Phượng Vân Ninh cười nói, “Lộ Yên Nhiên dám uy hiếp nàng, bắt nam nhân của nàng trong thôn trang khiến nàng phản bội ta, cũng không để ý tình cảm chủ tớ nhiều năm của chúng ta, đúng là một đôi phu thê tình thâm.”

Khâu đại nương hỏi, “Vậy phu nhân muốn”

“Nghe nói nàng đang mang thai, nếu muốn tính mạng một lớn một nhỏ kia an toàn thì nam nhân của nàng cũng nên làm gì đó báo đáp ta chứ.”

“Nam nhân của nàng chỉ làm việc tay chân trong thôn trang, sao có thể làm được việc lớn” Khâu đại nương lắc đầu.

Muốn thần không biết quỷ không hay mà giết một người ở kinh thành là không thể, họa may phải sai thị vệ được đặc huấn nghiêm ngặt, hoặc thuê sát thủ liều mạng mới được. Nhưng bất luận dùng cách nào cũng có khả năng kinh động các chủ nhân khác trong phủ Quốc công, rõ là tự chuốc lấy họa.

Phượng Vân Ninh cười lạnh, “Ai dám nhờ hắn ra tay, chỉ cần khiến Phương thị và nghiệt chủng của nàng bị bắt vào đại lao thì ta có trăm ngàn cách tặng cho nàng cái chết nhẹ nhàng yên ắng...”

Lục Cầm và nam nhân của nàng đều là người của Lộ thị, coi như có xảy ra chuyện gì cũng là do Lộ thị hãm hại nàng...

—o0o—

Trăng đã lên cao, một chiếc xe ngựa đang phóng như bay giữa đường chính.

Trong kinh thành, đêm khuya là giờ giới nghiêm, nhưng chiếc xe ngựa có gắn ký hiệu của Lý gia nên đội tuần tra mắt nhắm mắt mở cho qua.

Màn xe xốc lên, một thiếu niên tuấn tú hứng gió lạnh thúc giục phu xe, “Đại thúc, sắp về tới nhà chưa”

“Đại thiếu gia mau thả màn xuống đi, cẩn thận bị cóng.” Phu xe vội nói, “Qua hai con phố nữa là về đến Phượng phủ rồi, e là các chủ nhân đều đã ngủ, Đại thiếu gia không thể thỉnh an lão gia và phu nhân.”

Thiếu niên trong xe ngựa chính là Phượng Chiếu Kỳ.

Phượng Chiếu Kỳ nói, “Không sao, mai thỉnh an cũng vậy thôi. Nhưng không biết Đại tỷ ngủ chưa, ta phải đến gặp nàng.”

Phu xe cười nói, “Đại thiếu gia thật sự rất quan tâm Đại tiểu thư.”

Phượng Chiếu Kỳ rụt cổ, thả màn xuống, “Ta chỉ có mình nàng là tỷ tỷ, lại còn làm việc không theo quy tắc như vậy, đương nhiên phải lo rồi.”

Vì nửa đêm đường vắng nên phu xe phóng ngựa chạy rất nhanh, đột nhiên có một bóng người nghiêng ngả chạy ra từ hẻm nhỏ, nằm vật xuống trước xe.

Phu xe hoảng hốt kéo cương, ngựa hí dài một tiếng, nhổm người thắng gấp, dừng ngay trước thân người, không thương tổn hắn.

Phu xe sợ hãi, giận dữ quát, “Đồ khốn, ngươi muốn chết à! Giờ giới nghiêm còn dám chạy loạn, có chết cũng đáng!”

“Có chuyện gì” Phượng Chiếu Kỳ chui ra nhìn.

Nương theo ánh trăng sáng tỏ, có thể thấy loáng thoáng người nằm dưới đất là một nam nhân trẻ, vóc dáng gầy đét nhưng xốc vác, y phục đơn bạc nghèo nàn, trên giày còn dính bùn đất. Người kia dường như không nghe phu xe mắng, chỉ gắng sức bò dậy, xiêu vẹo đi về phía trước, mặt mày đau thương mù mịt, lúc nhíu mày còn hiện vẻ tàn nhẫn, không biết rốt cuộc là ai.

Phu xe còn hùng hổ, Phượng Chiếu Kỳ nói, “Bỏ đi đại thúc, đừng để ý hắn, đội tuần tra mà thấy sẽ hỏi đấy. Chúng ta cứ đi tiếp đi.”

Phu xe thưa một tiếng, giờ mới chịu ngừng mắng, vung roi quất ngựa chạy về Phượng phủ.

Nam nhân gầy gò kia loạng choạng qua một con phố khác, đi được khoảng trăm bước rồi dừng trước một tiểu viện vây giữa bức tường đá xanh.

Hắn ngẩng đầu nhìn tiểu viện kia một lát, vẻ mặt bi thảm, môi run run, như đang thốt ra câu “Xin lỗi”.

Hắn móc trong tay áo ra một tờ giấy được quý nhân đưa cho, dùng máu gà viết mấy chữ “Thư cáo trạng”, đầu tiên dán lên cánh cửa tiểu viện, phần còn lại ném tung lên trời, đống giấy trắng chữ đỏ bằng máu nhìn mà kinh người lất phất bay giữa không trung, phân tán theo gió rét, rơi vung vãi trước cửa tiểu viện.

Nam nhân kia làm xong hết, liền dựa vào cửa viện, trượt xuống, chầm chậm móc một con dao găm giấu trong ngực ra, hai tay run rẩy như chiếc lá trong gió lạnh, nhắm mũi dao ngay ngực mình.

Hắn nhắm mắt, đôi môi khô khốc run bần bật, nhả ra từng chữ không liền mạch.

“Lục... Cầm, ngươi... phải cố gắng... đứa trẻ... cũng phải... khỏe mạnh... ta... ta...”

Toàn thân nam nhân phát run, không biết vì hận hay vì sợ, hai mắt nhắm chặt trào lệ, tàn nhẫn ấn mũi dao vào ngực mình.

“Khục... khụ...” Tiếng sặc máu của nam nhân giữa đêm khuya nghe vô cùng kinh dị.

Hắn mở mắt, nhìn lưỡi dao cắm vào ***g ngực, máu tươi đã thấm đỏ xiêm y. Nam nhân khóc ròng, tay dùng sức rút dao ra, vứt một bên.

Dòng máu nóng ấm từ từ tuôn ra khỏi cơ thể lạnh giá vì gió rét, từng giọt từng giọt đều mang theo hy vọng sống sót...

—o0o—

Qua một canh giờ, vùng trời phía Đông ửng hồng tia sáng, báo hiệu một ngày mới bắt đầu.

Bách Linh và Phương thị rón rén di chuyển, cố gắng làm việc không phát ra tiếng động. Tiêu Ngự mơ màng bị đánh thức, lấy chăn trùm đầu, cuộn người lăn sâu vào trong ổ chăn.

Hắn hoàn toàn không lý giải được đám người dậy sớm đi làm, sáng sớm ngày đông phải nằm lỳ trong ổ chăn ấm áp mới hạnh phúc chứ.

Cũng may hắn trưởng thành dưới hoàn cảnh của Phượng Chiếu Ngọc nên hắn mới không phải dậy sớm như các công tử thế gia khác...

Tiêu Ngự lại thiếp đi, chưa nằm được hai phút đã bị tiếng hét bén nhọn sợ hãi có thể truyền xa đến mười dặm đánh thức triệt để.

Hình như là tiếng của Bách Linh...

“Sao vậy Xảy ra chuyện gì” Tiêu Ngự hoảng hốt xỏ giày, khoác áo lao ra cửa.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/