Ngự Tứ Lương Y - Chương 67

Ngự Tứ Lương Y
Chương 67: Chuyện nhà Vương phủ
gacsach.com

Editor: Vện

Tiêu Ngự run rẩy mặc lại y phục, bất đắc dĩ nói, “Thế tử, ta thật sự không thể ở lại nơi này. Hiện tại, đối với người ngoài ta vẫn là Phượng đại tiểu thư, ta biết dùng thân phận nào tạm trú ở hậu viện Vương phủ.”

Tạ Cảnh Tu vẫn nhắm mắt, nghiêng mặt về hướng Tiêu Ngự, ánh nắng bàng bạc nhảy nhót dưới hàng mi dày.

“Ta có thể nói ngươi là đại phu chuyên trách của Vương phủ, đảm nhiệm chăm sóc sức khỏe Nguyên lão Vương gia.” Tạ Cảnh Tu nói, “Nhân cơ hội đổi luôn đại phu trong phủ.”

Nhân cơ hội đổi đại phu Tức là Tạ Cảnh Tu không hài lòng đại phu trong phủ Nguyên Vương

Tiêu Ngự nói, “Không dối gạt Thế tử, ta là đại phu ngoại khoa, sở trường của ta là chữa ngoại thương. Trong phương diện điều dưỡng thân thể, ta không thành thạo bằng đại phu chuyên về thảo dược. Cho nên ta ở lại Vương phủ sẽ rất khó xử.”

Tạ Cảnh Tu cau đôi mày sắc bén, Tiêu Ngự gần như khẩn cầu, “Thế tử...”

Cuối cùng Tạ Cảnh Tu cũng chịu mở mắt, quan sát hắn một hồi, bất đắc dĩ thở dài, “Thật hết cách với ngươi mà.”

... Con gấu con này.

Rốt cuộc Tạ Cảnh Tu vẫn chiều theo ý Tiêu Ngự, thuê cho hắn một viện tử bên ngoài, sắp xếp ngăn nắp ngay trong hôm đó cho Tiêu Ngự vào ở.

Tiêu Ngự theo Tạ Cảnh Tu đến viện tử mới, Tạ Cảnh Tu quay lại nhìn xung quanh, “Phượng đại phu xin dừng bước. Nơi này trị an rất tốt, mọi người đều là người đọc sách, lễ nghĩa hiểu chuyện, ngươi và Phương phu nhân cứ an tâm ở lại. Mọi chuyện đã có ta, ngươi không cần phải lo lắng bất cứ thứ gì.”

Tiêu Ngự không khách sáo, cười nói, “Vậy thì xin đa tạ Thế tử. Nếu không có Thế tử, ta thật tình không biết phải làm sao.” Lúc nên khen ngợi thì cứ hết lòng khen ngợi.

Quả nhiên, tâm tình Tạ Cảnh Tu vô cùng sung sướng, gật đầu với hắn, “Vậy ngươi mau vào nhà đi.”

“Thế tử vẫn nên lên xe trước đi.” Tiêu Ngự nói. Nào có đạo lý khách còn đứng ngay cửa mà chủ nhà đã đi vào.

Thế tử, “Ngươi vào trước đi, ta đứng đây nhìn.”

“...” Thôi dẹp đi, cứ vào nhà cho rồi, cứ tiếp tục dây dưa với Thế tử chắc sẽ thành phim thần tượng ngôn tình mất.

Tiêu Ngự vung vẩy tay, quay vào đóng cửa.

Tạ Cảnh Tu, “...” Vẫn đứng chôn chân ngoài cửa một hồi mới về xe ngựa, nô bộc cung kính vén màn xe giúp y.

“Về Vương phủ.”

—o0o—

Trong phủ Nguyên Vương, giữa chốn xa hoa cổ kính, tọa lạc một tòa tiểu viện mộc mạc giản đơn, vậy mà từng nhánh cây cọng cỏ nơi đây không hề có vẻ không hài hòa.

Cửa viện hé mở, nhìn qua cổng tò vò, có thể thấy một cây cổ thụ và chiếc khung cửi quấn đầy tơ.

Một phụ nhân tóc bạc phân nửa đẩy cửa vào, đi thẳng vào phòng có lò sưởi. Bên cửa sổ phòng đặt một cái tháp, một nữ tử giản dị đang dựa cửa sổ dệt lụa.

“Vương phi, Thế tử đã từ thành Hoài Thiên trở về.” Phụ nhân đến cạnh nữ tử, cúi đầu nhẹ nhàng thưa.

Nữ tử chỉ khẽ gật đầu, mắt vẫn nhìn chăm chú tấm lụa mẫu đơn đỏ thẫm dệt được một nửa, cứ như không nghe thấy phụ nhân kia nói gì.

“Vương phi, còn một chuyện...” Phụ nhân dường như không có ý tốt, thấy nữ tử không tiếp thu lời của mình, hoàn toàn không để ý, cũng không quan tâm nàng có muốn nói hay không.

Phụ nhân không còn cách nào, đành nói tiếp, “Thế tử dẫn một cô nương cùng về, nghe nói chính là người đã giật dây mẫu thân ly hôn với phụ thân.”

Chuyện Tiêu Ngự dẫn Phương thị đến trước Phượng phủ ép Phượng Vân Phi viết giấy thả vợ cũng không phải bí mật, mới hơn nửa ngày đã truyền gần hết kinh thành.

Nữ tử ngừng tay, ngẩng đầu lên, dung nhan tuyệt mỹ khiến người ta chỉ nhìn một lần đã không thể nào quên. Tóc đen tuyền mềm mại như mây, búi tóc quấn gọn sau đầu, vài sợi rũ xuống gò má, càng làm nổi bật làn da mịn màng trắng như tuyết. Mày liễu mắt hạnh, sóng mắt lưu chuyển, ôn hòa như gió xuân tháng ba Giang Nam.

Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện nữ tử tuyệt mỹ này cũng không còn trẻ, khóe mắt đã có dấu vết năm tháng để lại.

Phụ nhân cung kính khom người.

“Xảy ra chuyện gì” Nữ tử lên tiếng hỏi, âm thanh cũng mang âm điệu nhẹ nhàng của người phương Nam, khác hẳn ngữ điệu phóng khoáng chốn kinh thành.

“Thời gian gấp gáp nên nô tỳ chỉ hỏi thăm được đại khái. Thế tử vừa về phủ đã lập tức sai người hầu dọn dẹp Vân Không cư, chính là viện tử mà Thế tử đã ở lúc bé. Từ sau khi Thế tử hiểu chuyện, đã không còn ai dám đến gần Vân Không cư, không ngờ lại muốn cho người quét dọn để Phượng đại tiểu thư kia vào ở. Mà Phượng đại tiểu thư chính là người đã theo Thế tử và Nguyên lão Vương gia từ thành Hoài Thiên lên kinh thành. Bây giờ bên ngoài đồn đại như sóng, đều nói nàng dẫn mẫu thân đánh đến cổng Phượng phủ, ép Phượng lão gia viết giấy thả vợ, thậm chí còn lôi kéo đám đông đến xem, phanh phui chuyện năm xưa Phượng lão gia giáng thê cưới thiếp.”

Tuy về tình hay về lý thì Phượng Vân Phi đều không đúng, mọi người đồng tình với Phương thị nhưng không tán thành cách làm của Phượng Chiếu Ngọc. Dám ngỗ nghịch phụ thân, nhìn thế nào cũng thấy rõ là đại bất hiếu, huống chi có thế gia nào mà không có vài chuyện cần chôn giấu, đâu ai thích chuyện xấu trong nhà bị phơi bày trước mặt thiên hạ. Dĩ nhiên lời kể của phụ nhân đều theo mang thành kiến.

“Vậy mà Thế tử cực kỳ quan tâm vị tiểu thư này, lão Vương gia cũng rất hài lòng nàng.” Phụ nhân cau mày nói.

Nữ tử trầm mặc, hồi lâu sau mới nói, “Nữ tử như vậy không được bước vào phủ Nguyên Vương, về sau sẽ náo loạn.”

Phụ nhân hoàn thành nhiệm vụ truyền lời, Vương phi cũng đã tỏ rõ thái độ, nàng cung kính thưa, thấy Vương phi lại bắt đầu dệt lụa, phụ nhân cáo lui, chậm rãi lùi ra khỏi phòng.

Thái độ của Vương phi cũng không ngoài ý muốn.

Nguyên Vương phi năm đó là tài nữ danh chấn Giang Nam. Nhà mẹ của Vương phi là thư hương thế gia bao đời, từ ngày lập quốc đã dạy ra mấy vị đại nho sĩ, còn có ba người làm đế sư khiến thiên hạ ngưỡng mộ. Mỗi một bài thơ của nàng đều bị đám nữ tỳ đua nhau sao chép, rồi không biết làm sao mà bị truyền ra ngoài, các đệ nhất tài tử cũng bái phục tài năng của nàng. Bởi vậy lòng tự tôn của nàng cao hơn trời, cũng vô cùng kiêu ngạo.

Đối với Vương phi, tòa Nguyên Vương phủ này chỉ là chốn lao tù đẹp đẽ mà thôi. Nàng đã dứt tình đoạn nghĩa với Nguyên Vương gia từ lâu, càng không để tâm vị trí Vương phi, chỉ chán nản sống qua ngày trong tiểu viện này. Lòng nàng đã nguội lạnh, cũng không quan tâm chuyện của Vương phủ, kể cả con trai ruột còn không lọt nổi vào mắt xanh của nàng.

Xe ngựa của Tạ Cảnh Tu vào Vương phủ, vừa mới bước xuống đã chạm mặt một nam tử, thấy y liền tươi cười đón tiếp.

“Cảnh Lâm bái kiến Đại ca. Hôm nay Đại ca và tổ phụ hồi phủ sao không phái người thông báo, để tiểu đệ bày tiệc tẩy trần cho Đại ca và tổ phụ.”

Tạ Cảnh Lâm là thứ tử của Nguyên Vương, do trắc phi sinh, chỉ thua Tạ Cảnh Tu có một tháng.

Tạ Cảnh Tu đứng bất động kéo áo choàng, “Không cần phiền phức như vậy. Ngươi lo làm chuyện của mình đi.”

Nói xong liền cất bước đi, hai tên nô bộc vội vàng đuổi theo.

Tạ Cảnh Lâm chắp tay sau lưng y, “Tiểu đệ cung tiễn Đại ca.” Mắt nhìn chòng ngọc bóng lưng Tạ Cảnh Tu, mãi đến khi đi khuất.

“Nhị thiếu gia, sau khi Thế tử trở về vẫn chưa thỉnh an Vương gia, còn nữa, nghe nói Thế tử dẫn một tiểu thư về cùng, còn an bài cho nàng ở lại Vân Không cư, nhưng cuối cùng tiểu thư kia đã đi rồi.” Tên nô bộc đứng sau Tạ Cảnh Lâm nói nhỏ.

Tạ Cảnh Lâm cười khẩy, “Vân Không cư Đại ca cho người ta ở “khuê phòng” của y sao”

Từ lúc Tạ Cảnh Tu sinh ra đã mời cao tăng đoán mệnh, nói số mạng của y là loạn thần tặc tử.

Chuyện này được xem là bí mật đen tối của phủ Nguyên Vương, hoàng thất từ lâu đã kiêng kỵ danh vọng phủ Nguyên Vương, chỉ vì vướng phải lời tổ tiên nên không dám đụng vào, nếu để mọi người biết Thế tử Vương phủ có mệnh loạn thần tặc tử thì Hoàng đế còn ngồi yên được sao.

Chữ Tịnh Kiên Vương này đã mang về bao nhiều vinh quang cho phủ Nguyên Vương, cũng chuốc lấy bấy nhiêu gánh nặng. Nguyên Vương đắn đo một hồi, cuối cùng làm theo ý một môn khách trong phủ, mời cao tăng chùa Pháp Hoa đến thay đổi số mạng, nói là trước lúc hai tuổi phải xem Thế tử như con gái mà nuôi, vậy mới có thể giảm bớt tàn độc trong số mạng.

Vân Không cư chính là chỗ ở của Thế tử lúc trước, từ lúc biết chuyện, Tạ Cảnh Tu liền sai người niêm phong tòa nhà này, không cho bất kỳ ai mở ra.

Tên nô bộc theo Tạ Cảnh Lâm đến tiền viện, gật đầu nói, “Đúng vậy, Thế tử đích thân sai người dọn dẹp. Chỉ là ta đã hỏi thăm được lai lịch vị tiểu thư kia, tiếng tăm chẳng mấy tốt đẹp...”

—o0o—

Tiêu Ngự vẫn không biết hắn mới đến kinh thành có một ngày mà đã nổi tiếng khắp nơi, đủ các phiên bản được dân chúng lan truyền rộng rãi.

Đương nhiên, hơn phân nửa là chẳng có gì tốt đẹp.

Tòa nhà mới này vô cùng sạch sẽ, ba người chỉ quét dọn nửa ngày là xong. Ở đây không có người ngoài, Tiêu Ngự liền mặc y phục nam, biến thành thiếu niên đẹp trai lai láng làm Phương thị nhìn mà mừng rơn.

Thấy sắc trời không còn sớm, Bách Linh vào bếp nấu cơm tối, cũng may Tạ Cảnh Tu đã cho người chuẩn bị sẵn gạo và rau quả. Tiêu Ngự kéo Phương thị vào phòng, kể với nàng dự định sau này.

“Mẫu thân, bây giờ đã ly hôn rồi, ngươi tạm thời đừng về nhà tổ, sẽ an toàn hơn. Để ta nghe ngóng tình hình nhà tổ thế nào, trước hết phải lấy được danh sách của hồi môn cái đã rồi tìm Phượng Vân Phi đòi lại, ít nhiều gì cũng phải lấy bằng được. Chờ về được nhà tổ còn có thể dựa vào của hồi môn sinh sống, không cần phải nhìn sắc mặt cữu cữu và cữu mẫu.”

Phương thị vò khăn, ấp úng, “Thật sự phải đòi lại của hồi môn sao Địa vị Phượng Vân Phi bây giờ cũng không so được như trước...”

“Mẫu thân yên tâm đi, chúng ta làm đúng luật mà, Phượng Vân Phi không dám quỵt đâu. Coi như hắn có thể diện với Hoàng đế đến mấy, Hoàng đế cũng đâu thể phán việc hắn chiếm đoạt tài sản khi đã ly hôn là đúng được. Đây là mặt mũi của hoàng thất, luật pháp do họ đặt ra mà.”

Phương thị vội che miệng Tiêu Ngự, “Thằng nhỏ này, việc hoàng gia con cũng dám tùy tiện nói, bỏ qua đi. Cái gì mẫu thân cũng nghe theo con là được rồi.”

Tiêu Ngự cười, không nói nữa.

“Khi đó con cũng về nhà tổ ở với mẫu thân đi, dù gì Phượng Vân Phi cũng đâu cho con ở lại Phượng phủ.” Phương thị dịu dàng xoa đầu Tiêu Ngự, cười nói, “Chờ con lớn, mẫu thân còn phải xem con cưới vợ sinh con, thành gia lập nghiệp, lúc đó mẫu thân có thể theo con rồi.”

Tiêu Ngự cắn môi, không nỡ nói với Phương thị rằng sau khi sắp xếp xong cho mọi người, hắn định sẽ triệt để thoát khỏi thân phận này.

Thôi quên đi, tới đâu tính tới đó, cứ hành động từng bước một.

Chỉ là... câu Phương thị nói chờ hắn lớn nhắc nhở Tiêu Ngự, thân thể này mới có mười mấy tuổi, vẫn còn là tiểu thiếu niên.

Tạ thế tử còn dám vô cùng ngây thơ bày tỏ tâm tình với một mỹ thiếu niên, còn muốn làm lễ Chu công... Đúng là đùa giỡn lưu manh.

Tiêu Ngự chống má nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, nặng nề thở dài.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/