Ngự Tứ Lương Y - Chương 58

Ngự Tứ Lương Y
Chương 58: Công tâm là thượng sách
gacsach.com

Editor: Vện

Tiêu Ngự hỏi xong, các thị vệ quỳ dưới đất hai mặt nhìn nhau, có người lên tiếng, “Chúng ta không hiểu tại sao tiểu thư lại nói lời ấy!”

“Thế tử lệnh cho chúng ta bảo vệ ngươi chứ không để ngươi tùy nghi sỉ nhục!”

Giọng điệu căm phẫn, rõ ràng là bộ dáng chính trực không cam lòng.

Mọi người bắt đầu nhốn nháo như cái chợ, Tiêu Ngự lên giọng, “Ta đương nhiên biết các ngươi có người thật lòng trung thành, chỉ là bây giờ ta không nhận ra được nên đành phải trói hết các vị lại, vô cùng xin lỗi. Nơi này cách kinh thành mười ngày lộ trình, ta không yên tâm khi có kẻ gian rình rập bên cạnh, hôm nay ta nhất định phải điều tra rõ ràng. Nếu các ngươi thật sự trung thành với Vương phủ, ta sẽ không tùy tiện vu oan người tốt.”

Phu xe bên cạnh nghe thấy, khẽ lắc đầu.

Tuy Phượng đại tiểu thư bình tĩnh lạ thường nhưng rốt cuộc vẫn là thiên kim tiểu thư không rành thế sự. Hắn nói vậy sao dọa được đám này biết sợ Muốn tra khảo lại càng khó khăn hơn.

Dù sao cũng không hy vọng hắn tra ra được cái gì.

Chờ Thế tử bên kia xử xong phần lớn đám phản bội rồi nghĩ cách lôi cái đinh trong bọc giữa hai mươi người này ra cũng không muộn.

Nếu Thế tử dùng cách thà giết lầm chứ không bỏ sót thì giải quyết gọn gàng rồi, đáng tiếc, Thế tử không phải loại người như vậy.

Tiêu Ngự vừa dứt lời, quả nhiên những thị vệ kia không phục nói, “Chúng ta bị oan! Chúng ta là thị vệ của phủ Nguyên Vương, ngươi có quan hệ gì với phủ Nguyên Vương mà có tư cách tùy nghi xử trí bọn ta!”

Bất mãn sôi sục, có vài thị vệ kích động định nhổm dậy, không muốn quỳ trước một “Phượng đại tiểu thư” không danh không phận, lại bị các hộ vệ áo xám đứng hầu đè xuống.

Tiêu Ngự vuốt cằm, hắn quả thật chẳng có quan hệ gì với phủ Nguyên Vương, hành động này đúng là xen vào việc người khác. Nhưng hắn lựa chọn bỏ qua vấn đề này.

Bách Linh ôm hộp thuốc của Tiêu Ngự chạy lại đứng kế hắn, như bị cảnh tượng này dọa sợ, chỉ dám đứng cứng đơ sau lưng Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự đưa tay ra, “Dao mổ.”

Bách Linh hồi phục tinh thần, luống cuống móc dao mổ trong hộp đặt vào tay Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự cầm dao, thong thả bước đến chỗ hai thị vệ đang quỳ.

Phu xe mù mờ nhìn hắn. Không lẽ Phượng đại tiểu thư muốn dụng hình Vừa rồi còn nói lời nhân từ, sao đảo mắt đã cầm hung khí rồi. Không chỉ có mình phu xe hứng thú, đám thị vệ cũng ngẩn ra, nhìn nhau, rồi lại rất nhanh biến thành vẻ khinh thường.

Muốn trở thành thị vệ của Vương phủ phải trải qua muôn ngàn thử thách, trăm người chỉ chọn ra một nhân tài, không chỉ võ công cao mà còn phải chịu được tra tấn bức cung.

Phượng đại tiểu thư chỉ cầm một con dao đã tự cho là thông minh dũng cảm, tưởng mình hù được ai hả

Tiêu Ngự thấy hết biểu hiện của mấy người này, cũng không để tâm, chỉ cười nói, “Chắc chư vị đại ca không biết, ta là đại phu, một đại phu ngoại khoa. Công việc của đại phu ngoại khoa là dùng dao mổ xẻ thân thể bệnh nhân, rồi lấy kim chỉ may lại, vậy thì có thể chữa được những thương tích nghiêm trọng, chứ không như trước đây, phải trông vào ý trời.”

Tiêu Ngự nói vậy càng khiến cả bầy thêm khó hiểu.

Không phải muốn hỏi cung hả, sao tự nhiên chuyển qua đề tài chữa thương cứu người rồi

Tiêu Ngự kéo tóc một thị vệ đang quỳ, từng sợi từng sợi, hạ xuống từng dao từng dao, ngày càng nhiều sợi tóc đen tuyền rơi trên nền tuyết, trông vô cùng bắt mắt.

“Trong số các loại phẫu thuật ngoại khoa, có một loại gọi là giải phẫu mở não.” Tiêu Ngự vừa chăm chú cắt tóc vừa nói, “Giải phẫu mở não, tên như ý nghĩa, chính là mở sọ người. Mọi người đều biết, não là gốc rễ của thần kinh, là trung tâm của linh hồn, mỗi cử chỉ hành vi, lời ăn tiếng nói, vui sướng buồn đau đều chịu sự điều khiển của não bộ. Cho nên, muốn biết một người có nói dối không thì cứ mở đầu ra là thấy rõ ngay. Giở chiêu trò gì cũng không có tác dụng đâu.”

Tiêu Ngự đưa dao cho Bách Linh, lại vươn tay, “Khoan và búa.”

Bách Linh lanh lẹ đưa dụng cụ đến. Tiêu Ngự ra hiệu cho hai hộ vệ áo xám cố định đầu tên thị vệ, giơ dụng cụ lên, đầu khoan bén nhọn nhắm ngay đỉnh đầu thị vệ.

Tên thị vệ kia đã bắt đầu sợ đến phát run nhưng vẫn quật cường không chịu mở miệng.

Tiêu Ngự nhìn mọi người trước mặt, như đang đứng trên bục giảng lớp đại học, giảng giải tỉ mỉ, “Xương sọ rất cứng, muốn mở ra cần có khoan và búa. Đầu tiên, dùng dao rạch lớp da đầu, tiếp theo lấy khoan và búa đục thủng một lỗ, bên trong còn một lớp màng não, lấy dao cắt lớp màng đó ra là có thể thấy trung tâm linh hồn của ngươi rồi.”

“Ta biết các ngươi sẽ bảo ta nói láo.” Tiêu Ngự ngẩng đầu, quét mắt qua từng người, “Vậy nên ta cũng đâu có tin lời các ngươi nói, ta chỉ tin những gì mình thấy. Mọi người yên tâm, tay nghề của ta rất tốt, không đổ máu nhiều đâu. Nếu ngươi thật lòng trung thành, ta nhìn rồi sẽ bảo đảm may lại đàng hoàng, không chê vào đâu được. Còn nếu ngươi là kẻ phản bội...” Tiêu Ngự ngừng nói, cười lạnh một tiếng, làm người ta không rét mà run.

Nói đến đây rồi, có ai mà không hiểu ý hắn. Cách hỏi cung quỷ dị mà tàn nhẫn như vậy, quả thật chưa nghe bao giờ!

Thế này mà thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng cái khỉ gì, sát thủ máu lạnh nhất cũng không điên rồ như hắn! Mà điên rồ cũng không đủ để hình dung!

Cả đám thị vệ hoàn toàn biến sắc, nửa hoài nghi nửa hoảng sợ nhìn nhau.

Tiêu Ngự chà xát hai bàn tay lạnh cứng, chỉ một thị vệ, “Bắt đầu từ vị đại ca này nhé!”

Hắn vòng ra sau thị vệ đó, giơ dụng cụ trong tay lên...

Mọi người chỉ thấy Phượng đại tiểu thư điên rồ cầm dao lần mò trên đầu thị vệ kia, như đã tìm ra cái gì, tiếp theo lấy khoan và búa đặt trên đỉnh đầu gõ coong coong. Loại âm thanh quỷ dị vang vọng giữa trời băng đất tuyết mịt mù hơi sương khiến người ta thấy ê hết răng.

Thị vệ kia không chịu đựng được nữa, cất giọng kêu gào thảm thiết, tiếng kêu đập vào tai khiến đám còn lại mềm cả chân, có người đã không chịu nổi ôm đầu rụt cổ.

Phu xe cũng nhíu mày, đứng đờ người nhìn Tiêu Ngự xuống tay, dưới màn sương mờ ảo mà vẫn thấy hắn ra tay rất dứt khoát, rồi ném thứ dụng cụ kỳ quái kia qua một bên...

Phu xe biết Phượng đại tiểu thư y thuật cao siêu nhưng không biết cách phân biệt trung gian kia là thật hay giả, nhìn động tác của hắn hình như đúng là làm thật. Nếu mặc cho hắn ra tay, mở một cái lỗ trên đầu những thị vệ trung thành của Thế tử thì chẳng phải họ bị phế bỏ rồi sao! Nếu Thế tử gia biết được không biết có nổi trận lôi đình không nữa.

Phu xe còn chưa nghĩ xong có nên ngăn cản hay không, bên Tiêu Ngự như đã thành công mà dừng tay, tiếng gào la của thị vệ cũng tắt lịm, bốn phía yên lặng.

Chỉ có giọng nói thâm trầm của “Phượng đại tiểu thư” bay bổng giữa gió rét.

“Ta hỏi ngươi, phải thành thật trả lời.” Tiêu Ngự hỏi, “Ngươi có phản bội Thế tử hay không”

Thị vệ bị hai hộ vệ áo xám áp chế run lẩy bẩy, định mở miệng lại nghe Tiêu Ngự nói, “Đừng gạt ta, ta đang nhìn linh hồn của ngươi đấy, liệu hồn.”

Thị vệ càng run dữ dội, lát sau mới lắp bắp, “Ta nói... ta nói hết, tha cho ta đi. Ta phản bội Thế tử, ta đã phản bội Thế tử. Tha... tha cho ta đi... Lạnh quá, đầu ta lạnh quá...”

Mấy chữ cuối cùng chỉ thều thào như vọng từ âm ti làm mọi người không khỏi tưởng tượng cái lỗ trên đầu hắn, trơ trọi giữa gió tuyết thế này sao không lạnh được...

Đáy lòng cả đám rét buốt.

Tiêu Ngự vất vả nhịn cười, vị đại ca này cũng phối hợp quá. Hắn tốt bụng vổ vai động viên thị vệ kia.

Đương nhiên hắn có nhìn thấy linh hồn gì đâu, hai người này là do hắn nhờ phu xe tìm đến. Nhìn bầu không khí vừa được tạo ra, có thể hỏi kết quả rồi.

“Nếu là kẻ phản bội thì cứ để nguyên cái lỗ đó, để Thế tử dễ nhận biết.” Tiêu Ngự vỗ đầu thị vệ, hắn lập tức gào khóc thảm thiết làm Tiêu Ngự hết hồn.

Vị đại ca cũng là ảnh đế nha...

Tiêu Ngự đứng thẳng lên, giơ dao nói, “Dẫn người kế tiếp đến.”

—o0o—

Hồ Cẩn quỳ sụp xuống đất, mặt như tro tàn, nào còn dáng vẻ dương dương đắc ý vừa rồi.

Thuộc hạ của gã đã bị giết sạch, trừ những người được phái đi giam giữ Phượng đại tiểu thư thì tất cả đều chết hết, chết ngay trước mắt gã.

Thảm bại, thảm bại thật rồi.

Tạ Cảnh Tu chậm rãi đến trước mặt gã, Hồ Cẩn nhìn đôi giày đen thêu rồng bạc, mặt hiện nụ cười khổ.

“Thế tử thắng rồi, là ta đã xem thường ngươi.”

Gã theo lời Tạ Phục làm tùy tùng cho Tạ Cảnh Tu, biết Tạ Cảnh Tu thông minh nhạy bén nên đã đao to búa lớn sắp xếp cả trăm thị vệ võ công cao cường mai phục một mình Tạ Cảnh Tu. Cứ nghĩ không có sơ hở, cuối cùng lại bị đánh tan tác.

Gã cho mình là thợ săn, nào ngờ Tạ Cảnh Tu dọc đường toàn chơi đùa với gã, thậm chí cố ý chờ cơ hội khi gã chủ động lộ mặt thật mới tung một lưới bắt gọn.

Vị chủ nhân kia của gã lần này tổn thất nặng nề rồi.

Tạ Cảnh Tu lãnh đạm liếc gã một cái, quay đầu đến chỗ xe ngựa.

Hồ Cẩn bị thái độ khinh thường của y chọc tức điên. Gã vẫn là trợ thủ đắc lực của Vương gia Tạ Phục, Tạ Cảnh Tu còn lớn lên dưới mí mắt gã, trước đây Tạ Cảnh Tu còn phải gọi gã một tiếng Hồ thúc. Nhưng lúc này, thái độ của Tạ Cảnh Tu không mặn không nhạt, dường như gã còn không đủ tư cách làm kẻ thù của y.

Làm sao Hồ Cẩn nuốt trôi được cục tức này

“Thế tử gia, ngươi cho là lần này đắc thủ là có thể bình yên hay sao” Hồ Cẩn cười vặn vẹo, “Đáng tiếc đáng tiếc, còn mấy cái đinh nữa e là Thế tử gia nhổ không dễ đâu. Thế tử gia xưa nay bao che khuyết điểm, vẫn còn kẻ phản bội trà trộn trong thuộc hạ của ngươi, ngươi có nhẫn tâm diệt sạch họ hay không!” Gã cười khùng khục, “Chủ nhân của ta chỉ có một người, ta nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, treo thưởng cho cái đầu của ngươi!”

“Mau giải hắn xuống, bịt miệng không cho nói nữa!” Lão Cửu thấy Nguyên lão Vương gia tái mặt, vội vàng quát.

Hồ Cẩn lập tức bị trói, dọc đường vẫn kêu gào liên tục. Tạ Cảnh Tu mắt điếc tai ngơ, mặt không đổi sắc leo lên xe.

Nguyên lão Vương gia cũng đến chỗ xe, lo lắng hỏi, “Cảnh Tu, Hồ Cẩn nói thật không Vẫn còn phản tặc chưa diệt được sao”

Tạ Cảnh Tu không giấu diếm, gật đầu.

Nguyên lão Vương gia nhảy dựng, “Vậy ngươi tính làm thế nào”

“Không thế nào cả.” Tạ Cảnh Tu dựa vách thùng xe nhắm mắt dưỡng thần, “Chỉ là mấy con sâu vô dụng thôi, tổ phụ đừng để trong lòng.”

Nguyên lão Vương gia thấy y như vậy, vừa lo vừa vội. Hồ Cẩn gào la bất chấp, nếu chẳng may gặp bất trắc, ông sẽ không khoanh tay để Tạ Cảnh Tu lọt vào khốn cảnh.

Trong số các thị vệ Vương phủ có nhiều kẻ nằm vùng đến thế, bọn chúng rình rập trong bóng tối, chờ đợi con mồi lộ sơ hở.

Sao Nguyên lão Vương gia không lo cho được!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/