Ngự Tứ Lương Y - Chương 50

Ngự Tứ Lương Y
Chương 50: Tránh xa hắn ra
gacsach.com

Editor: Vện

Tiêu Ngự và trưởng bối Phượng gia đối đầu gay gắt ở cổng khu cách ly trước mắt bao nhiêu người.

Các đại phu, tỳ nữ và nô bộc làm nhiệm vụ chăm sóc bệnh nhân lén nhìn tình hình ngoài cổng, hận không thể đứng canh, rồi lại không dám bỏ bê trách nhiệm.

Đương triều lấy hiếu trị thiên hạ, đưa đạo hiếu lên một tầm cao tuyệt đỉnh.

Nếu không có dân chúng làm nền móng thì tội bất hiếu cũng không nghiêm trọng như vậy. Phàm là người mưu cầu công danh, chỉ cần là người con có hiếu đã có thể bù đắp được mấy năm học tập gian khổ.

Còn với con cháu thế gia, nếu bị chụp lên đầu tội bất hiếu cũng đủ đè cho oằn sống lưng.

Vị Phượng đại tiểu thư chống đối trưởng bối trước mặt mọi người như vậy, đó chính là bất hiếu. Nhưng tất cả đều thấy, mấy hôm nay hắn đã làm mọi cách để cứu chữa những người bệnh nặng. Hắn chống đối trưởng bối cũng vì muốn dùng tòa nhà này làm khu cách ly, cứu mạng mọi người.

Hết thảy công ơn này trước mặt hiếu đạo đều không đáng nhắc tới.

Chỉ cần có chút kiến thức hẳn đã nghe thiên tử đương triều từng có một câu chuyện. Năm xưa, Hoàng đế muốn xây một tòa tiên cung cho ái phi Lý mỹ nhân, Nhị hoàng tử lấy lí do cứu tế nạn dân mà xin hoãn công trình, thiên tử nói, “Ngỗ nghịch không xem trưởng bối ra gì, bất hiếu không biết kính cẩn khiêm nhường, nhất định nhân phẩm suy đồi, nói gì đến đại nghĩa chúng sinh.” Thế là Nhị hoàng tử vừa xuất cung dựng phủ cứ vậy mà bị chèn ép đến không thể ngóc đầu.

Vua chúa còn như vậy, dưới triều đại này, một câu bất hiểu đủ để đạp đổ toàn bộ công lao của một người.

Rõ ràng Phượng đại tiểu thư hết lòng vì mọi người, suy nghĩ cho bệnh nhân, nếu vì vậy mà bị hủy hoại thanh danh thật đúng là khổ không nói được.

“Thú vị rồi đây.” Nguyên lão Vương gia ngồi trên mái nhà nhìn tình hình, cười cợt vuốt chòm râu bạc trắng, híp mắt xem cuộc vui.

Tạ Cảnh Tu chắp tay đứng kế bên ông. Bóng người mặc một thân áo trắng quái dị đặc biệt xuất chúng giữa đám đông, thanh thoát mà kiên cường, không có một chút nhu nhược lả lướt của nữ tử, khiến người ta không thể dời mắt.

Tam lão phu nhân sai người kéo cháu dâu vô dụng ra phía sau. Lần nào cũng chỉ biết điêu ngoa đanh đá, đúng là thành sự thì ít, bại sự có thừa.

Thật ra thôn trang này chẳng là gì, huống chi thôn trang này nằm trong số của hồi môn năm xưa cháu dâu Phương thị chẳng ra gì kia đem đến Phượng gia. Khi đó Phương thị mang theo mười dặm trang sức, cái thôn trang chỉ là muối bỏ bể, Tam lão phu nhân chẳng chút để tâm.

Nếu không phải vì nhận được thư của Phượng đại phu nhân Lô thị từ kinh thành thì bà chỉ muốn dưỡng lão trong phủ, mắc gì phải nhúng tay vào vũng nước đục này.

Trong thư, Lô thị yêu cầu Trịnh thị nhất định phải bắt Phượng Chiếu Ngọc vào lòng bàn tay, không thể để hắn tự do tự tại, nếu không chắc chắn mang lại phiền phức lớn cho Vân Phi.

Lô thị còn hồi âm cho Trịnh thị một bức thư khác, bảo nàng chỉ cầm một lá đến cho Tam lão phu nhân, để Tam lão phu nhân đích thân ra tay đối phó Phượng Chiếu Ngọc. Nàng biết Trịnh thị ngu xuẩn căn bản không khống chế được Phượng Chiếu Ngọc nên muốn mượn tay người khác. Với thân phận của Tam lão phu nhân thì có thể dùng hiếu đạo để áp chế Phượng Chiếu Ngọc.

Tam lão phu nhân thấy chuyện liên quan đến tiền đồ của Phượng Vân Phi, tuy không hiểu rõ nhưng Tam lão phu nhân biết vì Phượng Chiếu Ngọc mà Phượng Vân Phi bị người ta tố cáo đến suýt nữa không được thăng chức, bởi vậy vừa đọc thư của Lô thị bà lập tức tin ngay. Mà gần đây chắt nữ kia cũng nổi danh khắp thành Hoài Thiên rồi, cũng do Đại lão thái gia lẩm cẩm đồng ý cho hắn đi lại khắp nơi, còn bảo người hầu phải nghe lệnh hắn.

Cũng chỉ là tộc trưởng thôi mà, lại dám nhúng tay vào chuyện hậu viện. Giờ cũng là lúc bắt hắn phải biết kiềm chế mà tôn trọng trưởng bối rồi.

Vậy nên mới xảy ra chuyện hôm nay.

Tam lão phu nhân nặng nề nhìn Tiêu Ngự, “Ngọc nha đầu, ngươi phải biết tằng tổ mẫu đến tìm ngươi không phải vì ngươi lấy thôn trang Phượng phủ mua danh tiếng cho mình. Mạng người là trên hết, chỉ cần ngươi thẳng thắn nói với tằng tổ mẫu một tiếng, chẳng lẽ tằng tổ mẫu không đồng ý được sao Tằng tổ mẫu còn ủng hộ ngươi sử dụng thôn trang này. Nhưng ngươi lại lén lút làm sau lưng, còn để những Bộ khoái kia dùng vũ lực trưng dụng, thậm chí đả thương người hầu trong thôn trang, chỉ vì muốn gây dựng tiếng tăm mà ngươi lại quá đáng vậy sao!”

Quả là lời ngay ý thẳng, Tiêu Ngự thậm chí không thể giải bày. Đúng là hắn đã làm việc lén lút, cũng chính hắn nhờ Chu Chiêu chỉ huy Bộ khoái dùng vũ lực trưng dụng, còn vụ đánh bị thương người hầu trong thôn trang, không phải Tam lão phu nhân đang đặt điều đấy chứ Mà nếu lúc đó hắn về nhà nói muốn dùng thôn trang làm khu cách ly, Tam lão phu nhân đồng ý mới là lạ.

Có làm gì cũng là vuốt đuôi thôi, bây giờ bà muốn nói gì mà chẳng được.

Nguyên lão Vương gia cách xa quá nghe không rõ, Nhị Cửu khoét một lỗ trên cổng, áp tai nghe rồi lên kể lại lời của Tam lão phu nhân, không nhịn được mà thở dài.

“Nhà nào cũng có cảnh khổ. Ta thấy Phượng đại tiểu thư hào hiệp khoan dung như thế, còn tưởng trưởng bối Phượng gia thật biết cách giáo dục, nếu không thì làm sao nuôi ra được người có tính cách thế này. Không ngờ trưởng bối lại gay gắt với nàng như vậy, thật khó khăn để một nữ tử yếu đuối có thể làm đến mức này.”

Theo hiểu biết của Nguyên lão Vương gia về gia thế của Phượng đại tiểu thư, e là trong nhà còn rất nhiều bí ẩn không thể công khai. Cùng có trưởng bối không ra gì, hoàn cảnh trưởng thành khó khăn mà Phượng đại tiểu thư vô cùng tốt tính, tại sao cháu ông lại biến thành cái tính cách chó chê mèo ghét vậy hả Nguyên lão Vương gia thấy thật không công bằng.

Lại thấy tôn nhi chó chê mèo ghét của mình đột ngột nhảy xuống, thẳng lưng đi ra ngoài.

Nguyên lão Vương gia hoảng hồn, bò ra mép mái nhà nhìn xuống, Nhị Cửu sợ hãi cuống quýt giữ chặt ông.

“Cảnh Tu, ngươi đi đâu đấy! Gia gia còn trên nóc nhà nè!”

Tạ Cảnh Tu không để ý ông, đi thẳng ra ngoài.

“Chó chê mèo ghét, đúng là chó chê mèo ghét mà!” Nguyên lão Vương gia giận điên gỡ mái ngói ném y.

Tiêu Ngự nhìn Tam lão phu nhân nghiêm khắc, khóe miệng sau lớp khăn che nhếch lên, “Vậy theo ý tằng tổ mẫu thì bây giờ ta nên làm gì”

Sắc mặt Tam lão phu nhân hơi hòa hoãn, nói, “Ngươi muốn danh tiếng chứ gì, hiện tại cả thành Hoài Thiên ai cũng nói ngươi là Bồ Tát sống đại nhân đại đức, ngươi cũng nên thỏa mãn rồi chứ Ngươi lớn rồi, đừng như con nít thích làm gì thì làm, sau này phải ở yên trong nhà học lễ giáo. Một hai năm nữa là đến tuổi cập kê rồi, phải kiềm chế để sau này dễ bàn chuyện hôn nhân chứ.”

Cái câu ở yên trong nhà mới là mục đích cuối cùng của Tam lão phu nhân.

Không ngờ Tam lão phu nhân lại là cá mè một lứa với Trịnh thị. Tại sao bọn họ lại sợ hắn được tự do đến thế Nếu là Phượng Vân Ninh thì cứ giết quách hắn cho xong chuyện, vậy mới là phong cách của nàng. Không lẽ giờ muốn đổi chiến lược, muốn âm thầm giết hắn

Cũng không phải là không thể.

Tiêu Ngự tính toán trong lòng, Tam lão phu nhân đã sai người đến mời Đại tiểu thư lên xe.

Trịnh thị kéo tay áo Tam lão phu nhân, nhỏ giọng nhắc nhở, “Còn thôn trang này nữa, phải bắt nó xuất tiền ra bồi thường cho Tình Nhi...”

Tam lão phu nhân trừng Trịnh thị, bấy giờ Trịnh thị mới ngừng gây chiến, ngoan ngoãn lui về phía sau. Chỉ cần tóm được Phượng Chiếu Ngọc vào lòng bàn tay thì thiếu gì cách đòi tiền.

Tiêu Ngự nhìn những người hầu đang đến chỗ mình, toàn là phụ nhân cao to tráng kiện, chắc muốn đề phòng hắn chạy trốn hả

Mọi người đang lén xem không kiềm được tức giận. Phượng đại phu bị bắt về Phượng phủ thì lấy ai chủ trì khu cách ly đây!

Có hai đại phu chạy ra kêu gào, “Không được, Phượng đại phu không thể đi. Trong khu cách ly vẫn còn bệnh nhân mà.”

Tam lão phu nhân cay cú nhìn hai người kia. Hai đại phu này chỉ xem bệnh cho người thường, nào đã bị một lão phu nhân sống trong nhung lụa trừng như thế, nhất thời đứng ngây ra, không dám tiến lên nữa.

Tam lão phu nhân liếc qua những người núp sau cổng, đánh giá một lần, trong mắt hiện lên khinh bỉ.

Toàn là bách tính tóc húi cua, người hầu nô bộc, chắt nữ của bà suốt ngày tụ tập với đám người này sao Còn đâu triển vọng đáng để Lô thị phải động binh khí như vậy.

Tam lão phu nhân chậm rãi nói, “Nữ nhi Phượng gia sao không thể quay lại Phượng phủ hả! Đám nghèo hèn các ngươi lại dám ngăn cản, chẳng lẽ có mưu đồ gì!”

Một lời mắng cho hai đại phu mặt đỏ gay, không dám ra mặt nói gì nữa.

Những chuyện khác không nói, tội làm hỏng thanh danh của Phượng đại tiểu thư họ làm sao gánh nổi! Lão phu nhân này ác miệng như vậy, chẳng lẽ không nhận ra chính bà mới là người tổn hại thanh danh của Phượng đại tiểu thư sao

Các phụ nhân đứng trước mặt Tiêu Ngự, quẹt mũi ngạo mạn nói, “Đại tiểu thư, mời, đừng để chúng ta động thủ, sẽ khó coi lắm.”

Tiêu Ngự rất cảm kích những người đã nói đỡ cho hắn, nhưng tình hình Phượng gia phức tạp như vậy, lúc này hắn chỉ có thể dựa vào chính mình thôi.

Hắn vừa định lên tiếng, đã nghe phía sau truyền đến âm thanh ẩn chứa không vui.

“Tránh xa nàng ra.”

Các phụ nhân cả kinh, ngẩng đầu nhìn người đến, chỉ thấy một nam tử áo đen cao lớn khoan thai bước ra từ cổng lớn.

Các nàng không biết thân phận người này, nhưng nhìn khí thế liền biết không tầm thường, các phụ nhân do dự quay lại nhìn Tam lão phu nhân, không biết phải làm sao.

Tiêu Ngự cũng bất ngờ. Không ngờ Tạ Cảnh Tu lại ra mặt ngay lúc này.

Bình thường thấy thờ ơ lắm mà, chẳng lẽ còn một mặt nhiệt tình vậy sao

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/