Ngự Tứ Lương Y - Chương 47

Ngự Tứ Lương Y
Chương 47: Góc nhìn của thẳng nam
gacsach.com

Editor: Vện

Tiêu Ngự đi đến nhìn mọi người. Mũi miệng hắn đã bị khăn che mất, càng khiến đôi mắt trong veo thêm sáng ngời.

“Cách này rất bẩn và tốn sức nhưng mọi người không được làm qua loa.” Tiêu Ngự nói, “Đây là bước mấu chốt để khắc chế bệnh lây lan, nhiệm vụ của mọi người vô cùng quan trọng, nhất định phải giữ vững tinh thần để đối phó với mọi tình huống.” Tiêu Ngự sợ họ làm qua quýt cho xong, nếu vậy thì mọi công sức đều uổng phí.

Đám người hầu đứng thành vòng tròn vội vã hưởng ứng, cam đoan sẽ không lười biếng.

Tiêu Ngự gật đầu, “Trời cũng sắp sáng, đêm nay mọi người đã cực khổ rồi. Tất cả hãy về ngủ một giấc thật ngon, sáng mai sẽ chính thức bắt đầu.”

Ở trù phòng, các tỳ nữ thức trắng đêm pha chế dung dịch bù khoáng và may y phục phòng hộ, ai cũng có nhiệm vụ của mình.

Chỉ bằng những người hầu không biết cái gì mà muốn chống chọi với bệnh dịch, Tiêu Ngự ngẫm nghĩ, thấy thật ảo tưởng. Nhưng bây giờ chính hắn đang chỉ huy họ, còn vô cùng tin tưởng vào họ.

Điều cần nhất để đối phó với dịch bệnh chính là đồng tâm hiệp lực. Hắn nhìn thấy được vinh dự trong ánh mắt những người hầu lóng ngóng này.

Khi đối mặt với nỗi sợ, không phải ai cũng chỉ biết trốn tránh tìm đường sống cho mình, có nhiều người biết rõ nguy hiểm nhưng vẫn quyết chí tiến lên. Khế ước bán thân của những người này đều nằm trong tay chủ, họ chỉ có thể dựa vào chính sức lực của mình để đối phó với dịch bệnh, họ cũng tự hào vì điều đó.

Dù họ không sánh được với các đại phu chuyên nghiệp nhưng còn đáng tin hơn bọn người ham hư danh.

“Sáng mai ta sẽ làm cùng mọi người, khi tất cả đã thuộc quy trình thì sau này phải nhờ vào mọi người rồi.” Tiêu Ngự nói.

Một phụ nhân gầy gò lúng túng lên tiếng, “Đại, Đại tiểu thư sao có thể làm những việc này được. Bọn ta nhìn nãy giờ là hiểu rồi.”

Tiêu Ngự cười nói, “Cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Đây là đang tu dưỡng công đức đó, ai chậm trễ sẽ bị thua thiệt.” Đùa cho đám người hầu chất phác bật cười.

Tiêu Ngự lại dặn dò mấy câu rồi mới tìm phòng thay thường phục.

Mọi người nhìn bóng hắn biến mất sau cửa, cũng tản đi thay đồ nghỉ ngơi.

“Chúng ta đã gặp nhiều phu nhân và tiểu thư theo Phật nhưng không ai thiện tâm như Phượng đại tiểu thư cả.” Hai phụ nhân vừa thay y phục vừa nhỏ giọng nói.

Các nàng đã thấy quá nhiều thủ đoạn đấu đá nơi hậu viện, đã chẳng còn ngạc nhiên với các phu nhân, tiểu thư thế gia lòng dạ đen tối, các nàng chưa từng gặp một thiên kim nào như Phượng đại tiểu thư.

Không để ý lễ giáo mà dám xuất đầu lộ diện, nếu là ở kinh thành quy củ nghiêm ngặt thì hắn đã sớm chết đuối trong nước bọt phỉ nhổ, còn bị người hầu xem thường.

Nhưng các nàng không thể nảy sinh xem thường với Phượng đại tiểu thư, dù chỉ một chút.

Không hiền dịu nết na, không yểu điệu đoan trang nhưng lại khiến người ta cảm nhận được khí phái tao nhã cao quý không nói nên lời.

“Coi như bà lão ta cuối cùng cũng gặp được một người thật sự có khí phách.” Phụ nhân nhẹ giọng nói, “Trước kia ở kinh thành, ta từng gặp những tiểu thư như tiên nữ trên trời, bây giờ nghĩ lại thấy thật giả tạo. Giống y như...”

“Lời này mà ngươi cũng dám nói à” Người còn lại ngắt lời nàng, “Người ngoài mà nghe được thì ngươi không gánh nổi đâu, còn gây phiền toái cho Phượng đại tiểu thư nữa.”

Phụ nhân hừ lạnh, trong phòng trầm mặc một hồi, lại có tiếng ai bàn luận, “Nếu Phượng đại tiểu thư là thiếu gia thì tốt quá rồi, nàng mặc nam trang chẳng khác nào công tử thế gia, sao lớn lên lại anh tuấn vậy chứ...”

“Ta cũng thấy vậy, mấy lần Phượng đại tiểu thư đến phủ, chúng ta cũng có gặp mấy lần, nếu không chắc chẳng nhận ra tiểu công tử kia là Phượng đại tiểu thư, đúng là hết hồn.”

Phụ nhân kia cười khanh khách, “Nàng còn có khí phách nam nhi hơn Đại thiếu gia mong manh yếu đuối nhà chúng ta...”

Hai người thay đồ xong, nhét y phục cũ vào thùng gỗ, cùng ra ngoài.

Tiêu Ngự không biết mình bị các người hầu bình phẩm từ đầu đến chân, hắn đang ở trong thư phòng của Lý Phương Minh, nhìn sư gia viết bố cáo, cùng chỉnh sửa một chút rồi cho Bộ khoái ra ngoài dán, bận rộn suốt đêm.

Hiện tại Tiêu Ngự lại thay một bộ y phục đen tuyền, trông càng tuấn tú, càng ngày càng không giống nữ tử nữa rồi...

Lý Phương Minh không ngừng tự nhủ đây là Phượng đại tiểu thư, đây là Phượng đại tiểu thư, nhưng làm thế nào cũng không kiềm được mà đối xử với hắn như nam tử.

Ngày nào Lạc Nhi cũng quấy phá đòi thành thân với Phượng đại tiểu thư, sao nó lại đi xem trọng một tiểu thư lớn lên y như nam nhân thế này Đúng là, mới nhỏ mà ánh mắt đã không giống ai...

Thấy sắc trời gần sáng, Tiêu Ngự đứng dậy cáo từ. Lý Phương Minh liếc nhìn Tạ thế tử vẫn luôn đi theo Tiêu Ngự mà chẳng làm gì, hắn cứ tưởng Thế tử gia muốn giữ Phượng đại tiểu thư lại chứ Thân là một thuộc hạ thông minh giỏi đoán ý cấp trên, Lý Phương Minh hết sức nhiệt tình giữ Phượng đại tiểu thư nghỉ lại nha môn Tri phủ.

Tiêu Ngự nghĩ, không biết trang chủ kia đã cáo trạng mình chưa, có khi về lại gặp phiền phức, bây giờ hắn không còn tâm tư đi giải quyết chuyện đó, nghỉ lại nha môn Tri phủ cũng vậy thôi, cười nói, “Vậy làm phiền Lý đại nhân.”

“Không ngại không ngại.” Lý Phương Minh nói, “Vậy bản quan cho người dẫn Phượng đại tiểu thư đến viện tử của khách.” Lại nhìn qua Thế tử gia, thấy y chẳng có vẻ gì là vui mừng, lòng thầm thở dài.

Tiêu Ngự ra khỏi thư phòng, Tạ Cảnh Tu bám theo một đường.

“...”

“...”

Trừ lúc hắn dạy các người hầu dọn dẹp thùng gỗ thì vị Đại thiếu gia thích sạch sẽ này mới tránh xa một chút, nguyên đêm này y vẫn bám sát hắn như cái máy lạnh di động cỡ lớn, tỏa hơi lạnh khiến Tiêu Ngự thỉnh thoảng còn phát run.

Tiêu Ngự ho khan một tiếng, “Thế tử gia, đêm nay đa tạ ngươi chống đỡ, nếu không e rất khó khiến mọi chuyện đi vào nề nếp như vậy. Bây giờ mọi chuyện đã đâu vào đó, sau này sẽ không làm phiền Thế tử gia nữa.”

Tiêu Ngự nói xong cũng tự thấy lúng túng, nghe sao cũng giống hắn dùng xong rồi vứt bỏ vậy Rõ ràng hắn đâu có ý đó.

“Ý của ta là, chuyện sau này ta tự lo được, ngươi không cần theo ta nữa.”

“...”

Ngữ khí lại giống ghét bỏ.

Nhìn gương mặt đẹp trai của Tạ thế tử trong bóng đêm lại mang vẻ ngây thơ vô tội nhìn mình, bác sĩ Tiêu sâu sắc cảm thấy mình thật khốn nạn.

Thế tử gia còn chưa kịp nói, một tên nô bộc đột ngột chạy đến.

Cả đêm này Tiêu Ngự đều mặc trang phục nam, huống chi hành động và lời nói của hắn cũng chẳng giống nữ tử. Không chỉ không giống nữ mà còn toát ra khí thế khoan dung độ lượng, trí thức uyên thâm của bậc học giả, nên không chỉ có Lý tri phủ coi hắn như thiếu niên mà người hầu cũng vậy.

Lý tri phủ kiêng dè thái độ của Tạ thế tử nên luôn luôn nhắc mình Phượng đại tiểu thư là nữ tử khuê các, nhưng người hầu nào có nghĩ nhiều như vậy.

Tên nô bộc ôm một bọc vải, không chút e dè chạy đến trước mặt Tiêu Ngự, nhét bọc vải vào lòng hắn.

Tiêu Ngự nhanh tay nhận được. Tên nô bộc ngượng ngùng gãi ót, “Đây là khoai lang nướng của nhóm ta, các đại nương nói ngươi nhớ ăn lấy sức để mai làm việc cho hăng hái. Phượng đại phu, chúng ta cho ngươi đó, rửa sạch sẽ lắm, ngươi đừng ghét bỏ.”

Không gọi Phượng đại tiểu thư mà trực tiếp gọi Phượng đại phu. Trực giác tên nô bộc cho là xưng hô Phượng đại tiểu thư không hợp với hắn.

Tiêu Ngự cảm tạ liên hồi, tên nô bộc chạy đi như làn khói. Hắn nhìn bóng lưng tên nô bộc, thở ra một hơi.

Một cái tay đột ngột xách bọc vải ra khỏi lòng hắn, Tiêu Ngự hết hồn, nhìn Tạ Cảnh Tu.

Đúng rồi, Tạ thế tử cũng theo hắn lâu như vậy mà tên nô bộc vừa rồi không đề cập đến y chữ nào, chỉ nói chuyện với hắn.

Tuy Tạ thế tử vốn chẳng cần khoai nướng từ nô bộc, nhưng trong tình cảnh này, sao thấy như đang phụ lòng người...

Tiêu Ngự thấy ánh mắt của Tạ thế tử cứ đảo qua đảo lại trước ngực hắn, rồi rất nhanh lại nhìn chỗ khác.

Rất nhanh, chỉ trong nháy mắt. Nhưng cặp mắt tinh như cú mèo bác sĩ Tiêu bắt được biểu hiện đó! Với lại vị Thế tử gia lạnh lùng cao quý này thể hiện cũng hơi rõ ràng.

Lại nói, cái kiểu nhìn khinh bỉ và châm biếm đó có ý gì hả!

Tiêu Ngự cúi đầu nhìn ngực mình... “bình thường”, có gì lạ đâu.

Nếu trong mắt vị Đại thiếu gia đây lóe ra tia nghi ngờ thì không cần phải nói, hẳn là đang nghi thân phận thật của hắn.

Nhưng rõ ràng mắt y mang vẻ châm biếm... Có cái quái gì mà châm biếm A Châm biếm hắn “màn hình phẳng” sao

Bác sĩ Tiêu không nghĩ ra được lý do nào khác nữa.

Con quỷ háo sắc này! Tiêu Ngự hung dữ trừng y, nhưng đóa hoa cao quý lãnh diễm này đang hất cằm nhìn thẳng phía trước, căn bản không thấy được ánh mắt khinh bỉ của hắn.

Thì ra y vừa bật chế độ thị giác của trai thẳng, khóe miệng Tiêu Ngự giật giật. Hắn cũng là đàn ông, hắn hiểu. Trực giác của đàn ông khi nhìn một người phụ nữ là chú ý vóc dáng, nếu Thế tử gia chỉ vô tình liếc qua thì đâu có gì. Vấn đề là ánh mắt của y quá khinh bỉ, có biết không!

Bác sĩ Tiêu cũng không hiểu mình bực vì không thể nói rõ thân phận hay vì bị cái tên này khinh bỉ mình “màn hình phẳng”.

Với lại hắn vốn nên là “màn hình phẳng” mà, có gì lạ đâu Nhưng hắn vẫn thấy bực bội.

Tạ thế tử cầm túi khoai lang của hắn bằng tư thế vô cùng kiêu kỳ, theo tưởng tượng của hiện đại là y như người mẫu trên sàn diễn Paris vừa đi catwalk vừa cầm túi xách da rắn, y yên lặng đi trước Tiêu Ngự, thẳng đến viện tử khách của hắn.

Tiêu Ngự phát hiện y phục của Tạ Cảnh Tu rất có tính thẩm mỹ, vật liệu quý giá thì hắn không nhận ra, chỉ là vạt áo màu tím kia dường như phát sáng dưới ánh trăng, hoa văn rồng vàng vô cùng sống động như đang ngẩng đầu vẫy đuôi theo mỗi bước chân y.

Hai người đến viện của khách, Tạ Cảnh Tu rất lịch sự đứng ngoài ngạch cửa, giao túi khoai lang nướng cho Tiêu Ngự, nhìn hắn nói, “Nghỉ sớm đi.” Rồi rời đi.

“Chờ chút, đến lấy khoai lang nè.” Tiêu Ngự đâu thể ăn một mình, không đành lòng để thanh niên kia theo hắn cả đêm lại chẳng được gì, vội lấy hai củ khoai trong túi, “Ê, còn nóng lắm. Qua đây, tranh thủ ăn đi.”

“...” Đóa hoa cao quý đi không ngoái đầu lại.

Đối với Tạ thế tử từ nhỏ lớn lên trong Vương phủ quy định nghiêm ngặt thì đưa một nữ tử về đến tận cửa phòng đã không hợp lễ nghi lắm rồi, sao còn có thể lén lút trao đổi được Trao đổi khoai lang cũng không được...

Tiêu Ngự thấy người ta không cảm kích cũng không để ý nữa, cầm túi khoai vào phòng.

Sáng hôm sau tỉnh lại đã gặp Bách Linh đang đứng đầu giường, nhìn mình cười tủm tỉm.

“Tiểu thư dậy rồi!” Bách Linh vừa vén màn giường vừa nói, “Tiểu thư không biết, Thế tử gia đã cho người đem rất nhiều y phục đến cho tiểu thư đó. Nhất định hắn biết hôm nay tiểu thư phải vào khu cách ly nên mới chuẩn bị thật nhiều đồ sạch cho tiểu thư thay đổi.”

Bách Linh nói xong, lấy một bộ y phục nữ màu xanh nhạt, tay áo bó chặt, cũng coi như thuận tiện. Tiêu Ngự thấy vậy nên không tiếp tục mặc đồ nam nữa.

Mặc đồ nam cũng vẫn bị xem là Phượng đại tiểu thư, mặc đồ nam hay nữ gì cũng vậy thôi.

Thấy Bách Linh còn ôm theo một đống mũ mạng, khóe miệng Tiêu Ngự co rút.

“Những thứ này cũng là Thế tử gia đưa đến à”

Bách Linh vui vẻ gật đầu.

“Thế tử gia có nói, phải đem theo mũ mạng để tiểu thư thay đổi bất cứ lúc nào.”

Thế tử gia nói thế này, Thế tử gia nói thế kia, nha đầu này triệt để làm phản rồi.

Tiêu Ngự bất đắc dĩ để Bách Linh sửa soạn cho mình, Bách Linh biết hắn thích giản dị, cũng biết hôm nay phải làm việc nhiều nên chỉnh trang tóc tai y phục gọn gàng. Rất nhanh đã ăn mặc chỉnh tề, hai chủ tớ cùng ra ngoài.

———

Hậu trường.

Tiểu công lừng lẫy: Thật là phẳng...

Bác sĩ Tiêu: Biến biến biến, chúng ta không quen!

Ngoài lề: #Team_màn_hình_phẳng.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/