Ngự Tứ Lương Y - Chương 43

Ngự Tứ Lương Y
Chương 43: Tìm cách hồi kinh
gacsach.com

Editor: Vện

Kiều Tấn uy phong lẫm liệt phóng đến đẩy Trương tam thiếu gia một cái, tách hắn ra khỏi Tiêu Ngự.

“Trương Tam! Ngươi lại muốn làm gì!” Kiều Tấn xắn tay áo, giơ nắm đấm trước mặt Trương tam thiếu gia. Trương tam thiếu gia nhìn cánh tay nổi đầy gân của gã, lặng lẽ nuốt nước bọt, khiếp sợ lùi về sau một chút.

Đừng thấy bộ dạng Kiều Tấn anh tuấn mà lầm, dưới lớp y phục toàn là cơ bắp đó. Trước đây bên cạnh hắn còn có một bầy tùy tùng, người đông thế mạnh mà còn chịu thiệt mấy lần. Bây giờ hắn lẻ loi có một mình, nào dám trực tiếp đối mặt với cái tên bạo lực này. Bị gã đánh đau lắm đó.

Nhưng mà thấy Phượng đại tiểu thư còn đang đứng trước xe, Trương tam thiếu gia không muốn hắn thấy mình nhát gan, liền ưỡn ***g ngực đầy thịt, lấy dũng khí hếch mũi lên trời nói, “Kiều... Kiều đại lang, người quá làm càn. Đang trên đường phố mà ngươi dám hành hung người hay sao”

“Ngươi lấy cái thân béo của mình ra thử xem bổn thiếu gia có dám hành hung người giữa phố không!” Kiều Tấn nhe răng cười, nắm đấm không chút lưu tình vung ra.

Trương tam thiếu gia không trụ được lâu nữa, la hét ôm đầu ngồi sụp xuống.

Kiều Tấn thu lại nắm đấm, ngán ngẩm nhìn Trương tam thiếu gia dưới đất, khinh thường hừ một tiếng.

Tiêu Ngự nhìn không nổi nữa, lên phía trước nói, “Kiều thiếu gia, ngươi đừng bắt nạt hắn. Hôm nay hắn bị bệnh, đừng dọa hắn nữa.”

“Tiểu tử này da dày thịt béo, lo gì chứ. Phượng đại tiểu thư, vừa rồi tại hạ đường đột, không làm ngươi sợ chứ” Kiều Tấn mỉm cười, nhẹ giọng nói. Cuối cùng gã cùng không bị Phượng đại tiểu thư gọi là “tiểu tử” nữa, tâm tình hết sức khoan khoái.

Tiêu Ngự nói, “Ta không sao.” Rồi đến bên cạnh Trương tam thiếu gia, thấy hắn ngồi dưới đất ôm đầu gối, sợ hắn bị dọa mà phát bệnh.

“Trương tam thiếu gia không sao chứ” Tiêu Ngự vỗ vai hắn.

Kiều Tấn nhìn ngứa mắt, đến đá mông Trương tam thiếu gia, “Vừa rồi ta có đánh ngươi đâu, đừng giả vờ giả vịt. Đừng ỷ Phượng đại tiểu thư nhẹ dạ mà làm tới, ta còn đứng ở đây này.”

Trương tam thiếu gia đang yên lặng đột nhiên khóc òa, Kiều Tấn trợn tròn mắt.

Không lẽ tiểu tử này bị gã làm cho sợ choáng váng rồi Trước đây có bị đánh hắn còn mạnh miệng không phục cãi lại mà, sao bây giờ tự nhiên khóc! Hắn có bị gì không đó!

“Hức... Phượng đại tiểu thư, ngươi mau đi đi... Hức... Đi mau đi.” Trương tam thiếu gia chôn mặt vào gối, đuổi Tiêu Ngự đi. Hắn lại không có tiền đồ mà bật khóc giữa phố như vầy. Nhìn hắn khóc như có chuyện gì khổ sở lắm, cũng giống như bị Kiều Tấn dọa phát khóc. Hắn có nói không phải bị dọa khóc Phượng đại tiểu thư cũng không tin đâu, thật mất mặt quá rồi.

Trong mắt Tiêu Ngự, Trương tam thiếu gia còn chưa đến hai mươi vẫn là một đứa trẻ, giờ đang ngồi xổm bên đường khóc đến thương tâm, sao hắn có thể bỏ mặc được. Tiêu Ngự không hài lòng nhìn Kiều Tấn, Kiều Tấn oan uổng chết mất thôi.

Không lẽ cứ ai khóc là người đó đúng sao! Gã cũng có thể khóc cho Phượng đại tiểu thư xem mà.

Tiêu Ngự nhờ phu xe đỡ Trương tam thiếu gia, không cho hắn từ chối, mang vào quán trà nhỏ ven đường, mướn một nhã gian.

Kiều Tấn nghịch cái quạt trong tay, cũng tự giác vào theo.

Trương tam thiếu gia thấy mặt mũi mình cũng chẳng còn lại gì nữa rồi, liền khóc cho thỏa thích luôn, khóc đến nỗi ướt cả cái cằm nộn thịt.

Tiêu Ngự bất đắc dĩ đi dỗ hắn.

Rõ ràng hắn là bác sĩ ngoại khoa mà, từ lúc nào mà biến thành bác sĩ tâm lý chỉ đạo cho thanh thiếu niên rồi.

Kiều Tấn nhìn Phượng đại tiểu thư dịu dàng với tên mập kia như vậy, nghiến răng ken két, không nhịn được vỗ bàn, “Ngươi khóc đủ chưa! Có chuyện thì nói, không có thì đừng có hở chút là mít ướt như nữ nhân, ngươi khóc vậy cho ai xem!”

Trương tam thiếu gia bị gã làm giật mình, ngưng khóc luôn, bắt đầu nấc. Hắn run rẩy ngồi bên cạnh Phượng đại tiểu thư, trong lòng lệ chảy thành sông.

Tại sao... dáng vẻ chật vật nhất đều bị Phượng đại tiểu thư thấy hết rồi!

Dưới sự an ủi của Tiêu Ngự và vũ lực uy hiếp của Kiều Tấn, công tử bột Trương tam thiếu gia xả hết tâm sự ra cho hai người họ, chẳng quan tâm người nghe là đối thủ một mất một còn và một tiểu thư mới quen không lâu.

Tiêu Ngự đã hiểu được đại khái từ lời kể đứt quãng của hắn. Ra là phụ thân của Trương tam thiếu gia làm quan nơi khác, Trương tam thiếu gia vẫn luôn do đại bá và bá mẫu nuôi lớn. Hắn bị nuôi thành một công tử bột vô tích sự, còn biểu ca của hắn lại được dạy thành văn võ song toàn. Đợi sau khi Trương đại nhân trở về thì đã không còn thay đổi được gì nữa.

Tuy Trương tam thiếu gia không nhận ra nhưng Tiêu Ngự đã đoán được, nhất định là đại bá và bá mẫu của hắn cố ý. Con mình ưu tú đến vậy, có thể thấy không phải do giáo dục bất lực, mà con người khác thì lại bị nuôi thành vô dụng, không phải cố ý chứ là gì.

Giờ đã gần đến cuối năm, hết năm thì Tri phủ Lý Phương Minh sẽ hết nhiệm kỳ, chuyển lên kinh thành. Trương đại nhân là thủ hạ dưới quyền Lý Phương Minh, cũng là tâm phúc của Lý Phương Minh, Lý Phương Minh lợi dụng quyền thế và các mối quan hệ của Lý gia dẫn Trương đại nhân đi theo.

Nhưng không ngờ, Trương đại nhân chỉ dẫn biểu ca hắn theo, còn hắn phải ở lại thành Hoài Thiên.

“Phụ thân nói ta vô dụng lại vụng về, lên kinh thành chỉ biết gây phiền phức cho hắn.” Trương tam thiếu gia khóc ròng, “Ta nói ta có thể ở yên trong phủ, tuyệt đối không ra ngoài nhưng phụ thân không đồng ý. Hắn đi mấy năm mới về, vừa về lại đi, không chút lưu luyến. Ta khổ quá mà, hu hu.”

Kiều Tấn phe phẩy quạt, hiếm có lúc không châm chọc.

Trời mùa đông vốn đã lạnh, Tiêu Ngự bị gã quạt cho rùng mình, trừng mắt nhìn Kiều Tấn. Kiều Tấn ngượng ngùng thu lại cây quạt có bút tích của họa sư tiền triều tốn vô số tiền mới mua được.

Quan thanh liêm khó dứt chuyện nhà. Với tình huống của Trương tam thiếu gia, Tiêu Ngự cũng không biết nên nói gì, chỉ có thể an ủi mấy câu.

Trương tam thiếu gia khóc lóc kể lể một hồi thì nhẹ lòng hẳn, nện nắm đấm như cái bánh bao xuống bàn.

“Ta sẽ không bỏ qua đâu! Ta nhất định phải lên kinh thành!”

Lên kinh thành.

Tiêu Ngự giật mình, quan sát Trương tam thiếu gia vài lần.

Kiều Tấn hiếm hoi nhả ra vài câu an ủi, “Chuyện có chút xíu cũng khóc. Phụ thân ngươi vẫn là phụ thân ngươi, làm gì có chuyện mang con người khác đi mà vứt bỏ con mình. Ngươi cứ về khóc với phụ thân ngươi, hắn không đồng ý thì khóc đến khi nào đồng ý mới thôi. Ngươi chỉ còn mỗi cách đó.”

Trương tam thiếu gia bị Kiều Tấn chê cười nhưng cũng không còn hơi sức chống trả nữa. Một là sợ bị đánh, hai là khóc trước mặt bọn họ đến lả rồi, nào còn ý chí chiến đấu nữa.

Lại nghe Phượng đại tiểu thư ôn hòa nói, “Kiều thiếu gia nói đúng, ngươi nhất định phải lên kinh thành.”

Trương tam thiếu gia cảm kích nhìn Phượng đại tiểu thư, dường như Phượng đại tiểu thư đang cười với hắn sau lớp lụa, lại nói, “Tiểu Trương, chúng ta thương lượng một chuyện được không”

Trương tam thiếu gia hít mũi, gật đầu, “Phượng đại tiểu thư cứ nói, tại hạ sẽ nghe theo!”

Tiêu Ngự chỉ mình, mỉm cười hỏi, “Ngươi thấy hai chúng ta thành thân thì sẽ thế nào”

“Phụt... Khụ khụ!” Kiều đại lang sặc trà vào lỗ mũi, tay run rẩy, ho sặc sụa, không dám tin nhìn Phượng đại tiểu thư.

Trương tam thiếu gia triệt để hóa đá.

Kiều Tấn liền nói, “Phượng đại tiểu thư, ngươi, ngươi, ngươi có gì khó xử!” Chưa nói một tiểu thư mà dám cầu hôn nam tử, lại còn nhìn trúng loại người như Trương tam thiếu gia. Bên cạnh còn một Kiều đại lang ngọc thụ lâm phong phóng khoáng lỗi lạc mà hắn lại chủ động chọn tên béo Trương tam thiếu gia, còn thẳng thắn mở lời cầu hôn nữa chứ! Đây là ánh mắt chọn người đáng sợ cỡ nào!

Trương tam thiếu gia dần lấy lại tinh thần, đầu tiên là không dám tin, tự chỉ mình ấp a ấp úng, sau đó cả tấm thân trắng trẻo béo tốt đỏ hồng như trái táo.

Kiều đại lang sắp tức ói máu rồi.

Tiêu Ngự thu hết biểu cảm của hai người vào mắt. Hắn biết Kiều Tấn và Trương tam thiếu gia đều là công tử bột, xưa nay chưa từng coi trọng lễ nghi phép tắc, dù từng làm việc xấu nhưng là người có ân tất báo, nên hắn mới dám nói thẳng với hai người. Phản ứng của hai người kia không như nam tử cổ đại mà giống nam sinh ở hiện đại hơn, thật thú vị.

Tiêu Ngự nói, “Không dối gạt Tam thiếu, ta có việc muốn nhờ nên mới nghĩ ra hạ sách này.” Rồi kể lại đại khái tình cảnh của mình.

“Nếu không nghĩ cho mình, ta cũng phải nghĩ cho mẫu thân. Rõ ràng nàng là chính thê được cưới hỏi đàng hoàng, chỉ vì xuất thân không đủ cao, lại không có mưu mô nên bị mỹ nhân đệ nhất kinh thành kia chà đạp thảm thương. Bây giờ nàng cũng không hy vọng xa vời là đoạt lại vị trí chính thê, chỉ cần lên kinh thành nhờ nha môn phán ly hôn với Phượng thái y, trả lại tự do là tốt rồi, còn hơn phải quanh năm vò võ trong từ đường.”

Hất hết nồi nước đen vào Phượng đại phu nhân Lô thị. Nhưng đúng là nàng đã chiếm đoạt vị trí chính thê của Phương thị nên cũng đâu gọi là oan được.

Kiều Tấn và Trương tam thiếu gia nghe xong liền sôi sục căm phẫn.

Ba người đều có nỗi khổ riêng, đều có loại người thân tâm địa rắn rết, nhất thời vô cùng đồng cảm với nhau.

Tiêu Ngự nói, “Chuyện này không thể nói với trưởng bối trong nhà được, vì có nói thì bọn họ cũng không đồng ý khởi tố ly hôn. Ta muốn dẫn mẫu thân lên kinh thành, chỉ có một cách kết hôn mà thôi.”

Trương tam thiếu gia tuy ăn chơi nhưng tính tình lại chân thành, người cũng đơn giản. Với tình hình của hắn, chỉ cần Trương tam thiếu gia mở miệng là “mối hôn nhân” này sẽ thành công ngay. “Phượng đại tiểu thư” xuất thân không cao, lại không có phụ mẫu bảo vệ, chẳng giúp được gì cho Trương tam thiếu gia, những người bụng dạ khó lường của Trương gia chắc chắn vô cùng vui vẻ đồng ý cuộc hôn nhân này.

Trương đại nhân là tâm phúc của Lý Phương Minh, mà Lý Phương Minh lại có quan hệ họ hàng xa với biểu ca của Lý quý phi, Phượng Vân Ninh tay có dài đến mấy cũng không thể duỗi đến Trương gia được. Muốn giết một Phượng đại tiểu thư rất dễ, nhưng muốn giết một thiếu phu nhân của Trương gia thì không dễ vậy đâu, trừ khi nàng liều mạng để lộ chuyện năm xưa cũng nhất định muốn Phượng Chiếu Ngọc phải chết. Hắn tin hiện tại Phượng Vân Ninh sẽ không mất lý trí như vậy.

Hắn lợi dụng hôn nhân với Trương tam thiếu gia để đạt được mục đích, để báo đáp, hắn cũng có thể giúp Trương tam thiếu gia thoát khỏi khốn cảnh. Không phải Trương đại nhân không thương đứa con trai này, chỉ là chê hắn vô tích sự, lại khó dạy.

Mà vợ hiện dạy chồng là quá hợp lý rồi. Trương tam thiếu gia mới mười mấy tuổi, vẫn còn là con nít, có thể dạy được, không thành rồng cũng thành tài. Đến ngày thành công thì rút lui hoặc giả chết để thoát thân. Sau khi giả chết thì không có hộ tịch, lúc đó vào chùa miếu gì đó ở tạm, làm nhà sư. Đợi qua mấy năm cho êm chuyện, quan phủ cũng không điều tra nhà sư quá gắt gao, khi đó làm một hộ tịch ngụ trong trấn nhỏ, mở y quán chữa bệnh bốc thuốc.

Trong tích tắc, Tiêu Ngự đã an bài đường lui đâu ra đấy, càng nghĩ càng thấy cách này lợi cả đôi đường.

Nếu không phải muốn giúp Phương thị đường đường chính chính thoát khỏi từ đường Phượng gia, làm một người tự do thì hiện tại hắn có thể dùng cách giả chết để thoát thân rồi.

Còn quá nhiều vướng bận nên phải suy tính cẩn thận. Còn Phượng Chiếu Kỳ nữa, sau này lên kinh thành hắn sẽ tìm cơ hội bàn bạc với cậu...

Tiêu Ngự còn đang suy nghĩ, Trương tam thiếu gia nhìn chằm chằm gương mặt sau lớp lụa, ngẫm nghĩ Phượng đại tiểu thư thân thiện ôn hòa, không như người bình thường, càng nghĩ càng thấy lòng mỹ mãn.

Dáng vẻ mỗi lúc cứu người của Phượng đại tiểu thư làm hắn vừa nóng lòng lại vừa rung động, không có nữ tử nào giống Phượng đại tiểu thư cả, vừa cực kỳ quyết đoán vừa vô cùng dịu dàng. Vậy mà Phượng đại tiểu thư hắn luôn thầm ái mộ lại chủ động cầu hôn hắn! Trương tam thiếu gia từ trong đám bùn lầy bay thẳng lên mây. Ước mơ thành sự thật, bánh nhân thịt từ trên trời rớt xuống chính là đang miêu tả hắn!

Trương tam thiếu gia đỏ mặt, ngón tay mập mạp vân vê vạt áo, tính há miệng nói lại bị Kiều Tấn cắt ngang.

“Phượng đại tiểu thư! Ngươi chỉ muốn lên kinh thành thôi mà, thiếu gì cách khác, hà tất phải ép mình gả cho con heo mập này!”

“Ngươi mới là heo mập!” Trương tam thiếu gia nổi sùng.

Kiều Tấn giơ nắm đấm ra trước mặt hắn, nhe răng nói, “Ngươi còn dám cãi, cẩn thận ta đập ngươi thành đầu heo nhá!”

Trương tam thiếu gia giận mà không dám nói, Tiêu Ngự đứng lên, “Được rồi, Kiều công tử đừng dọa hắn nữa, hôm nay hắn phát bệnh cũng khá nghiêm trọng, không được làm hắn hoảng. Trời tối rồi, ta phải về, Kiều thiếu gia cũng đưa Trương tam thiếu gia về đi.”

Nói rồi cáo từ ra về, Trương tam thiếu gia gọi với theo, “Phượng đại tiểu thư, ngươi yên tâm, ta về nhà sẽ bảo phụ thân tìm bà mai đến cầu hôn ngươi!”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Kiều Tấn tức tối chặn miệng Trương tam thiếu gia, quay lại đã thây Phượng đại tiểu thư ra khỏi quán lên xe ngựa.

Trương tam thiếu gia nhìn cái mặt đen như đít nồi của gã, không dám kêu la nữa, len lén chuồn ra.

Kiều Tấn âm trầm hỏi, “Đi đâu”

“Ta, ta đi về.” Trương tam thiếu gia thành thật trả lời.

Kiều Tấn bước tới xách cổ áo hắn lôi xềnh xệch, “Đi, ta đưa ngươi về!”

“Không, không, không cần, ta tự về được mà...”

“Bớt nói nhảm!”

“...”

—o0o—

Lúc xe của Nguyên lão Vương gia và Tạ Cảnh Tu về nha môn Tri phủ thì chạm mặt Lý Phương Minh đang tính ra khỏi nhà.

Lý Phương Minh sửng sốt, cuống quýt đi đến hỏi, “Hạ quan bái kiến lão Vương gia, Thế tử gia. Không phải hai vị Phật gia đã ra khỏi thành à, sao lại quay về”

Nguyên lão Vương gia nói, “Trên đường gặp chút chuyện, hôm nay tạm thời không ra khỏi thành, muốn làm phiền Lý đại nhân một đêm.”

Lý Phương Minh không dám từ chối, lập tức sai quản gia đi sắp xếp chỗ ở cho Nguyên lão Vương gia và Thế tử gia.

Nguyên lão Vương gia thấy trang phục của hắn như tính ra ngoài, liền hỏi, “Đã trễ thế này mà Lý đại nhân còn muốn đi đâu”

Lý Phương Minh khom người đáp, “Có vài thuộc hạ báo là việc bố trí cho lưu dân ở ngoài thành gặp chút vấn đề, hạ quan muốn ra đó kiểm tra.”

“Sắp xếp cho lưu dân à.” Nguyên lão Vương gia gật gù, “Vậy đi đi, phải an bài cho họ thật chu đáo, đừng để xảy ra hỗn loạn.”

“Hạ quan đã biết.” Lý Phương Minh cung kính đáp.

Nhìn theo Nguyên lão Vương gia và Thế tử gia lạnh lẽo như băng bước vào cổng, Lý Phương Minh định lên kiệu xuất phát, từ đằng xa có một người cưỡi ngựa chạy đến, ngựa còn chưa dừng đã nhảy xuống quỳ dưới chân Lý Phương Minh, thở hổn hển báo, “Đại nhân đừng đi! Bây giờ đại nhân tuyệt đối không thể ra đó!”

Lý Phương Minh nhíu mày, “Tại sao bản quan không thể đi Chẳng lẽ có ẩu đả sao Nếu vậy thì bản quan càng phải đi! Lưu dân làm loạn thì người dân thành Hoài Thiên làm sao sống yên được!”

Nguyên lão Vương gia nghe hắn nói vậy, lòng thầm gật đầu, Lý Phương Minh đúng là vị quan tốt. Đáng tiếc, đáng tiếc lại mang họ Lý...

Lại nghe Bộ khoái cao giọng nói, “Không được đâu đại nhân! Còn nghiêm trọng hơn ẩu đả nhiều! Đại phu nói ngoài kia đang bạo phát bệnh dịch!”

Bệnh dịch!

Tạ Cảnh Tu dừng bước, nhíu mày qua lại, nhìn Lý Phương Minh và Bộ khoái truyền tin ngoài cổng.

Bộ khoái lớn tiếng hô, “Tần lão đại phu nghiêm lệnh không cho ai ra đó hết! Còn có...”

Lý Phương Minh hỏi dồn, “Còn cái gì nữa”

Bộ khoái đáp, “Nếu có thể, Tần lão đại phu hy vọng Phượng đại tiểu thư cùng khám và chữa trị với ông! Ông muốn nhờ đại nhân đích thân đến Phượng phủ mời Phượng đại tiểu thư đến nha môn Tri phủ để không bị trưởng bối Phượng phủ cản trở!”

Phượng đại tiểu thư, lại là Phượng đại tiểu thư.

Muốn một tiểu cô nương ra ngoài kia trị bệnh, đúng là quá hoang đường.

Nhưng Tần lão đại phu có tài y thuật cao nhất thành Hoài Thiên, cũng có uy tín nhất mà còn nói vậy. Thậm chí nhờ Tri phủ đại nhân đích thân đi mời.

Lý Phương Minh đứng ngây một lúc, gật đầu nói, “Bản quan biết rồi.”

Ngoài lề: 3 chương một lúc có bội thực không

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/