Ngự Tứ Lương Y - Chương 40

Ngự Tứ Lương Y
Chương 40: Tái ngộ trên đường
gacsach.com

Editor: Vện

Ngoài nha môn Tri phủ có một chiếc xe ngựa, người trong nha môn đã có dự liệu trước, lập tức mở cổng lớn, Tri phủ Lý Phương Minh đích thân dẫn thuộc hạ ra nghênh đón.

Xe ngựa tiến vào cổng, dừng lại ngay ngạch cửa. Người đánh xe trẻ tuổi nhảy xuống, vén màn xe, người trong xe chậm rãi bước xuống.

Lý Phương Minh vội vàng tiến lên, cung kính nói, “Hạ quan Lý Phương Minh bái kiến Thế tử gia. Không biết Thế tử gia hôm nay giá lâm, hạ quan không kịp tiếp đón từ xa, mong Thế tử gia lượng thứ.”

Người kia một thân áo tím, khoác áo choàng lông cáo, dung nhan như ngọc, không nói lời nào mà vẫn khiến người ta cảm thấy uy thế bức người.

Ai chưa gặp Nguyên Vương thế tử còn tò mò muốn biết vị Thế tử trong truyền thuyết này khôi ngô tài trí, tuấn mỹ vô song cỡ nào. Gặp rồi mới thấy khí chất lạnh lùng và uy thế bức người của vị này khiến người ta không dám ngẩng đầu, còn ai dám đi đánh giá y lớn lên có đẹp như lời đồn hay không.

Nguyên Vương thế tử nhìn Lý Phương Minh, “Lý đại nhân không cần đa lễ.” Nói xong liền cất bước vào trong, tay áo lay động ẩn hiện hoa văn rồng vàng bay lượn trông rất sống động.

Đương triều chỉ có hoàng thất và phủ Nguyên Vương được sử dụng hoa văn hình rồng, có thể thấy địa vị phủ Nguyên Vương cao đến thế nào. Gia tộc Lý thị quyền thế ngập trời mà vẫn không thể làm lay động phủ Nguyên Vương, dù chỉ một chút. Tuy các đời Nguyên Vương đều không màng chính sự, chỉ muốn làm một Vương gia nhàn tản nhưng vẫn trở thành tâm bệnh của Hoàng đế, lại không cách nào diệt trừ được.

Đến thế hệ hiện tại, dường như ông trời đã về phe Hoàng đế, Nguyên Vương đương nhiệm phong lưu đa tình, đích trưởng tử Tạ Cảnh Tu của phủ Nguyên Vương không muốn kế thừa Vương vị, thứ tử Tạ Cảnh Dục trẻ tuổi tài năng nhưng không có tư cách được phong làm Thế tử. Cả phủ Nguyên Vương kẹt trong tình thế nửa vời, không ai biết kết cục cuối cùng sẽ như thế nào.

Bất luận ra sao thì những quý nhân quyền cao chức trọng này vẫn có dự định của mình, không liên quan gì đến đám quan nhỏ bọn họ, họ chỉ cần cung kính là được rồi.

Lý Phương Minh cuống quýt chạy theo dẫn đường, nói, “Thế tử đi đường xa mệt nhọc, hạ quan đã cho người chuẩn bị tiệc tẩy trần cho Thế tử gia. Thế tử gia thấy...”

Tạ Cảnh Tu nói, “Không cần, dẫn ta đến gặp lão Vương gia đi.”

Lý Phương Minh không nói nhiều nữa, thưa một tiếng, dẫn Tạ Cảnh Tu đến viện tử Nguyên lão Vương gia đang tạm trú.

Các quan viên chỉ đứng đón ở cổng, bây giờ lần lượt tản đi, Lý Phương Minh dẫn Tạ Cảnh Tu đến hậu viện. Còn chưa đến nơi ở của Nguyên lão Vương gia đã thấy một thằng nhóc khoảng tám tuổi chui ra từ vườn hoa, chạy theo sau còn có vài nha hoàn tiểu tư, lo lắng gọi không ngừng, “Nhị thiếu gia đừng chạy, coi chừng té! Chờ bọn ta với!”

Lý Lạc vừa trốn tránh vừa nói, “Các ngươi đều là người xấu mẫu thân phái đến canh chừng ta! Ta mặc kệ, ta muốn tìm mẫu thân! Phải hỏi nàng tại sao không cho ta gặp Phượng đại tiểu thư!”

Nhị Cửu đi sau Tạ Cảnh Tu nghe nhắc đến Phượng đại tiểu thư liền nhíu mày.

Đừng nói đó là vị “Phượng đại tiểu thư” mà họ gặp giữa đường nha

Lý Phương Minh bắt gặp, lửa giận bùng lên, sợ Lý Lạc chọc vị sát thần đây mất hứng, vội vàng chạy đến mắng, “Lạc Nhi, con đang làm gì! Mẫu thân đã phạt con chép sách trong phòng, tại sao lại chạy ra đây! Còn các ngươi toàn một lũ vô dụng! Mau đưa Nhị thiếu gia trở về đi!”

Lý Lạc thấy Lý Phương Minh liền xoay gót chân, chạy đến ôm eo Lý Phương Minh. Lý Lạc biết Lý Phương Minh xưa nay rất thương mình, ngước đôi mắt sáng rực nhìn phụ thân, dẩu mỏ nói, “Phụ thân, mẫu thân bắt nạt con, phụ thân phải làm chủ cho con.”

Nếu như bình thường, Lý Phương Minh mà thấy bộ dạng nhỏ nhắn đáng yêu của con trai nhỏ đã sớm mềm lòng, nhưng bây giờ sau lưng hắn còn một vị Thế tử, đứng cách mấy bước mà còn cảm nhận được khí lạnh của y, trên người mặc mấy lớp áo vẫn không nhịn được phải rùng mình.

Lý Phương Minh xách cổ áo Lý Lạc giao cho người hầu, nghiêm mặt nói, “Mang Nhị thiếu gia về đi! Không được để nó chạy loạn!”

Lý Lạc không chịu, hét lên, “Mẫu thân đã đồng ý với ta là đi cầu hôn Phượng đại tiểu thư mà, các người đã đồng ý cưới Phượng đại tiểu thư về làm vợ ta mà! Các người gạt ta, đồ lừa đảo!” Vừa kêu gào vừa bị người hầu dụ dỗ kéo đi.

Nhị Cửu há hốc miệng, không ngờ vị Phượng đại tiểu thư bạo lực kia ngay cả con nít tám tuổi cũng không tha.

Hắn nhìn lại Thế tử gia nhà mình, vị này vẫn đeo cái mặt lạnh lùng, thậm chí còn mang biểu hiện phiền chán, dáng vẻ rõ ràng biểu thị người ngoài chớ gần, vậy mà lại hấp dẫn không biết bao nhiêu khuê tú kinh thành.

Thôi, Thế tử nhà hắn nhàm chán lắm, chờ khi nào gặp Lão Thất rồi tám chuyện vậy.

Lý Phương Minh thấy Thế tử núi băng không bất mãn với Lý Lạc, đương nhiên cũng không có vẻ gì là hài lòng, hắn vuốt trán, tiếp tục dẫn Tạ Cảnh Tu đến chỗ Nguyên lão Vương gia.

Lão Thất và Lão Cửu đã về trước, kể lại chuyện sáng nay cho Nguyên lão Vương gia.

Nguyên lão Vương gia vuốt râu, nở nụ cười như thần tiên, “Đúng là duyên phận.” Trong lòng ông vẫn rất ưng ý Phượng đại tiểu thư, nhưng tuyệt đối không muốn dây vào Phượng Vân Phi và Phượng Vân Ninh. Phủ Nguyên Vương tồn tại lâu như vậy, sao có thể để hạng gian thần tiến vào quấy rối Vậy không phải sẽ chọc lão thất phu kia tức chết sao.

Nguyên lão Vương gia vừa nói xong, Lý Phương Minh đã đem Tạ Cảnh Tu vào.

Lý Phương Minh thông báo một tiếng rồi thức thời lui ra, Tạ Cảnh Tu đến cái ghế xích đu Nguyên lão Vương gia đang nằm, nhìn xuống ông từ trên cao, nói, “Tổ phụ, ta đến đón người về này, chiều nay chúng ta lên đường.”

Nguyên lão Vương gia híp mắt nhìn vẻ mặt giải quyết công việc của tôn tử, không nói gì.

Lại nghe thằng cháu ông vừa yêu vừa hận nói tiếp, “Ta chỉ xin nghỉ được một tháng thôi, chạy từ kinh thành xuống đây hết nửa tháng, khi về lại mất thêm nửa tháng, cộng lại là vừa đủ.”

Nguyên lão Vương gia tức giận, “Ngươi còn phải xin nghỉ Làm một chức quan quèn có gì thú vị hả! Sung sướng trong phủ Nguyên Vương không muốn, lại muốn đi làm quan! Bộ ngươi ở trong phủ Nguyên Vương thiếu ăn thiếu mặc lắm hay sao!”

Tạ Cảnh Tu là Nguyên Vương thế tử, có làm quan cũng đâu phải dạng vừa, chỉ là Nguyên lão Vương gia không vừa mắt thôi.

Tạ Cảnh Tu không tranh luận với ông, chỉ nhìn ông như đang nhìn một kẻ cố tình gây sự, Nguyên lão Vương gia tức đến vểnh râu.

Tạ Cảnh Tu cởi áo khoác bước vào phòng, Nhị Cửu nhanh nhẹn ôm cái áo vào lòng.

“Lão Thất, Lão Cửu.” Hai người vừa nghe Tạ Cảnh Tu gọi, lập tức bước lên đợi lệnh.

Tạ Cảnh Tu nói, “Các ngươi âm thầm đến thành Hoài Thiên làm gì ta không quan tâm, cho các ngươi một canh giờ để dọn đồ. Một canh giờ sau khởi hành về kinh.”

Lão Thất và Lão Cửu đáp lời, Nguyên lão Vương gia tức giận đập tay ghế, “Rốt cuộc các ngươi là thuộc hạ của ai hả!”

Tạ Cảnh Tu đã vào trong phòng, Lão Thất và Lão Cửu không dám nhìn Nguyên lão Vương gia, bận rộn đi dọn đồ. Vấn đề không phải họ là thuộc hạ của ai mà là bọn họ không dám không nghe lời Thế tử gia!

—o0o—

Tiêu Ngự khuyên được Phương thị đồng ý ly hôn, cũng trấn an được Phương thị, lập tức chạy về thành Hoài Thiên.

Hắn rất tin tưởng Phương thị, lòng tin của Phương thị chính là tiền đề của kế hoạch thoát khỏi thành Hoài Thiên.

Nhưng đây là một vấn đề cực kỳ nan giải.

Hắn có thể lén chạy đi, nhưng coi như may mắn đến được kinh thành cũng không thể qua cửa. Đương triều quản lý hộ tịch vô cùng nghiêm ngặt, phải có giấy thông hành mới được vào kinh, nếu không thì đoàn lưu dân đã sớm vào được thành Hoài Thiên rồi.

Nghĩ đi nghĩ lại, với thân phận của hắn bây giờ, muốn thoát khỏi Phượng gia chỉ có một con đường, đó là đi lấy chồng.

Trời ạ... Tiêu Ngự thở dài bất lực, nằm sấp xuống thùng xe trải đầy đệm mềm.

Phải gả cho ai đây

Tiêu Ngự ôm gối, bắt đầu nghiêm túc suy tính vấn đề này.

Xe ngựa đã an toàn qua khỏi cổng thành, tiếp tục chạy trên phố. Tiêu Ngự vẫn chưa nghĩ ra ý tưởng nào.

Ngoài xe đột nhiên có tiếng ồn ào, sau đó thùng xe chấn động mạnh, xóc nảy hai lần mới ngừng lại.

Bách Linh lẩm bẩm, “Lại có chuyện gì nữa đây” Rồi vén màn nhìn ra ngoài.

Trước đó không xa có một đám người tụ tập, có ai đó hét lên, “Chết người rồi, đụng chết người rồi! Đám con cháu nhà quan này quá ngang ngược! Dám phi ngựa giữa đường!”

Có người lớn tiếng gọi, “Mau gọi đại phu đi! Nhanh lên, đem đứa nhỏ này tới y quán.”

“Không được rồi, bị ngựa đá là thua rồi. Đáng thương quá, máu chảy nhiều như vậy.”

Tiêu Ngự vừa nghe lập tức phóng xuống xe, chạy đến hướng đó. Bách Linh ăn ý lấy mũ mạng và hộp cứu thương chạy theo, vội vàng chụp mũ lên đầu Tiêu Ngự.

Thật tình, tiểu thư không nhớ là phải che mặt nữa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì không ai thèm lấy rồi! Tuy bây giờ đã rất khó gả... nhưng vẫn còn chút hy vọng mà đúng không! Gả cho tú tài không danh vọng hay nhi tử nhà địa chủ cũng được, chỉ cần đối tốt với tiểu thư là được rồi, còn đỡ hơn gả vào nhà cao cửa rộng mà phải tranh đấu với thiếp thất... Bách Linh âm thầm tính toán. Điều kiện của nàng từ con cháu thế gia rơi xuống con nhà quan nhỏ, lại rơi xuống tú tài, thậm chí là nhi tử nhà địa chủ, đúng là hao tâm tổn trí tâm hồn thiếu nữ.

“Nhường đường một chút, ta là đại phu.” Tiêu Ngự hô lớn, xô đẩy chen vào trong.

Người bên trong nghe được âm thanh trầm thấp trong veo này, cứ tưởng là một thiếu niên, liền mau chóng tránh lối. Chờ khi thấy đó là một nữ tử thì cả đám bắt đầu xôn xao.

Tiếng xì xào rổn rảng của người qua đường đúng là ngàn năm không đổi. Tiêu Ngự bất đắc dĩ, cố gắng chen chúc vào trung tâm.

“Phía trước có chuyện gì vậy” Nhị Cửu ngồi ở càng xe buồn bực vẫy roi, “Sao lại chắn đường rồi”

Lão Vương gia và Thế tử đều ngồi trong xe của Nhị Cửu, thân xe có khắc ký hiệu của phủ Nguyên Vương, coi như trưng biểu tượng ra rêu rao công khai để thuận lợi về kinh. Các thị vệ còn lại ngồi trên xe khác, ngoài thành Hoài Thiên còn một tốp thị vệ đang chờ nữa. Theo kế hoạch thì họ sẽ hội họp trước lúc trời tối, mà bây giờ lại bị kẹt cứng ngắc trong thành.

Lão Thất ở xe khác nói, “Ta đi nhìn xem.” Rồi nhảy xuống.

Tiêu Ngự vất vả lắm mới chen vào được, đầu tiên thấy một con hắc mã cao lớn đang đứng ở ven đường cúi đầu gặm rau quả của quầy hàng bị ngã.

Ngồi bên chân hắc mã là một nam tử áo gấm, có lẽ là người đã điều khiển ngựa tông trúng người ta, cách đó không xa là một thiếu niên nông dân, khoảng mười mấy tuổi, mặt mũi đầy máu, nằm dưới đất khóc lóc kêu đau.

Tiêu Ngự vội vàng đến xem, thái dương của thiếu niên bị rách một vết lớn, máu chảy không ngừng, nhìn rất đáng sợ.

“Tiểu huynh đệ, bỏ tay ra, để ta xem vết thương.” Tiêu Ngự sợ làm hắn hoảng, vừa nhẹ giọng nói vừa kéo tay hắn xuống.

Trong đám đông có người kêu, “Đây là tiểu thư nhà ai Vị tiểu thư này đừng xem nữa, xem cũng làm được gì đâu Muốn làm việc tốt không bằng cho hắn bạc.”

Thiếu niên nước mắt nhòe nhoẹt nhìn người đang ngồi xổm trước mặt mình, lòng không nén được kinh hoàng. Hắn chỉ muốn vào thành bán rau quả kiếm tiền, vốn muốn bán xong thì trích ra mấy đồng mua kẹo mạch nha về cho đệ muội ở nhà, không ngờ lại gặp chuyện. Hắn muốn che chở mớ rau quả, phải vất vả lắm mới trồng ra được, kết quả là không bảo vệ được rau quả, ngay cả bản thân cũng bị thương.

Những người khác đều đứng đó chỉ trỏ, dùng ánh mắt thương hại mà nhìn hắn như đang nhìn một kẻ đã chết.

Nhưng thiếu nữ này lại không nhìn hắn như vậy. Đội mũ mạng che mặt, có vẻ là thiên kim tiểu thư thế gia, thế mà không hề ghét bỏ hắn bẩn thỉu, ngồi bên cạnh hắn, dùng đôi tay đẹp đẽ ấm áp, nhẹ nhàng kiểm tra vết thương của hắn.

“Tỷ tỷ, ta sẽ chết sao Bọn họ đều nói ta sẽ chết. Hức... ta không muốn chết... ta sợ lắm...” Thiếu niên sợ sệt nhìn Tiêu Ngự, chỉ thút thít chứ không dám khóc lớn.

Tiêu Ngự dịu giọng động viên, “Đứa nhỏ ngoan, đừng sợ. Chỉ là vết thương nhỏ thôi, cho ta xem chút nào. Ta là đại phu, ta sẽ chữa khỏi cho ngươi. Không có chuyện gì đâu.”

Tiêu Ngự quan sát vết thương, vùng trán da mỏng, rất dễ bị vỡ mạch máu, đó là lý do máu chảy nhiều như vậy. Nhìn nghiêm trọng nhưng chỉ cần may lại là ổn, sẽ không ảnh hưởng đến đầu. Hắn lo là chuyện khác kìa.

Tiêu Ngự ấn mạch máu, tạm thời làm máu ngừng chảy, nhẹ giọng hỏi, “Tiểu huynh đệ, ta hỏi này, vừa rồi con ngựa kia đá trúng chỗ nào”

Thiếu niên chậm chạp suy nghĩ, lắc đầu, “Không, không có.”

“Vậy có bị đụng vào tường không Có đau không Có bị choáng không”

Thiếu niên đảo mắt nhìn, Tiêu Ngự nhìn theo ánh mắt hắn, gần đó có một cái cân sắt, trên bàn cân còn dính chút máu.

“Lúc ngựa chạy đến, ta che quầy hàng nhưng không bảo vệ được, ta hoảng quá té ngã, đập vào cái cân...” Thiếu niên nhỏ giọng kể.

Tiêu Ngự cười, “Rồi, ta biết rồi. Ngươi sẽ không sao hết, đừng lo lắng. Tuyệt đối không có chuyện gì hết.”

Đôi mắt ảm đạm của thiếu niên sáng lên. Thiếu nữ trước mắt chỉ bằng hắn là cùng nhưng lại có sự ổn trọng và đáng tin của người trưởng thành. Một câu “không sao hết” trong miệng người kia giống như nắng ấm ngày đông, xua tan hết hoảng sợ trong lòng hắn.

Thật kỳ lạ, vừa rồi hắn còn cảm tưởng như mình sắp chết, giống như đã thấy được đầu trâu mặt ngựa mà bây giờ sức lực và niềm tin đã trở lại.

Chỉ là mấy câu nói thôi mà.

“Tỷ tỷ, ngươi là thần tiên sao...” Thiếu niên chớp mắt, lẩm bẩm. Chỉ có thần tiên mới có bản lĩnh như vậy, thổi một cái là lành vết thương, không sợ bị tiểu quỷ trong điệm Diêm La bắt đi nữa...

Tiêu Ngự nhìn xung quanh, muốn tìm một nơi sạch sẽ để xử lý vết thương cho thiếu niên. Lại nghe đằng sau vang lên tiếng hét kinh hãi, “Phượng đại tiểu thư”

Lão Thất và Lão Cửu cùng đến xem tình hình, không ngờ gặp lại ân nhân cứu mạng. Thấy Tiêu Ngự ngồi bên cạnh thiếu niên bị thương, hai người lập tức hiểu hết mọi chuyện.

Lão Cửu bước lên, ngồi xổm bên cạnh Tiêu Ngự, “Phượng đại tiểu thư cần giúp chuyện gì”

Tiêu Ngự không nhớ hắn là ai, chỉ thấy hơi quen, nhưng có người chịu giúp thì còn gì tốt hơn.

“Ta muốn tìm một nơi sạch sẽ gần đây...”

Lời còn chưa dứt, bên tai lại nghe tiếng hít thở đau đớn, tiếp theo là âm thanh vật nặng rơi xuống đất. Tiêu Ngự quay đầu lại, thấy nam tử áo gấm vẫn luôn ôm ngực ngồi bên chân ngựa đột ngột ngã ra đất, cơ thể mập mạp cuộn tròn, ôm cổ họng không ngừng hít khí.

———

Hậu trường.

Tác giả: Thấy Thế tử gia có điên cuồng bá đạo lãnh khốc anh tuấn không! [Gào thét-ing]

Bác sĩ Tiêu:... Cô đang tâng bốc tiểu công của cô đó hả