Ngự Tứ Lương Y - Chương 33

Ngự Tứ Lương Y
Chương 33: Tình thế biến chuyển
gacsach.com

Editor: Vện

Chu Chiêu tỉnh dậy từ cơn mê, cảm giác đầu tiên là đau buốt.

Đó loại đau đớn truyền ra từ tận trong xương cốt lan ra từ cánh tay phải, cơn đau tức khắc xua tan tâm trạng u ám, kéo gã quay về hiện tại.

“A...” Dù có ý chí kiên cường nhưng Chu Chiêu vẫn không nhịn được mà rên khẽ.

Chu Chiêu hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của cánh tay phải, lòng gã hoang mang buốt giá, giơ tay trái vội vã chụp vào tay phải.

“Ôi, Chu bộ đầu đừng lộn xộn! Kẻo xương bị nứt bây giờ.” Một người trẻ tuổi nhào vào từ cửa, thấy động tác của gã liền ngăn cản.

Chu Chiêu đã tỉnh hẳn, ngẩng đầu nhìn người đến, “Ngươi là...”

“Ta tên Tần Cánh, là đại phu, gọi Tần tiểu đại phu là được rồi.” Tần Cánh cười nói, cúi xuống kiểm tra tình trạng tay phải, thở hắt ra, “May quá may quá, vết thương không bị nứt.”

Chu Chiêu nhìn xuống, người hơi run.

Tay phải của gã, tay phải của gã vẫn còn dính vào cơ thể! Tuy bị gỗ và băng vải bao bọc nhìn rất đáng sợ nhưng tay phải của gã thật sự vẫn còn ở đây!

Tâm tình Chu Chiêu bừng sáng, nhiệt huyết lan ra toàn thân, giống như tỉnh lại đúng lúc khỏi cơn ác mộng.

Gã nhớ rõ ràng tên thích khách võ công cao cường đã chém trọng thương tay phải của mình, trước khi gã ngất, các vị đại phu đã thương lượng biện pháp chữa trị, gã nghe được hết. Phương pháp đó sẽ khiến gã mất cánh tay phải, cõi lòng không dằn được mà lạnh lẽo, gã chỉ có thể áp chế tất cả tâm tình vào tận đáy lòng.

Nhưng mà bây giờ tay của gã rất đau, tay đứt ruột xót mà.

Cơn đau thấu tim gan, đau muốn gào thét, nhưng lúc này đau đớn không phải là hành hạ nữa.

Chu Chiêu xưa nay là người rất kiên cường, gã từng chịu rất nhiều thương tích, có nỗi đau nào chưa từng trải qua. Nhưng gã chưa hề nghĩ, thì ra cũng có ngày đau đớn lại khiến mình mừng rỡ đến như vậy.

Tần Cánh thấy gã muốn giãy giụa, bèn đè gã lại, “Chu bộ đầu đừng cử động, tay phải của ngươi vừa được nối không lâu, bây giờ phải chăm sóc kỹ càng để xương thịt tái sinh, sau mới bắt đầu làm cái gì mà... rèn luyện phục hồi chức năng. Bây giờ ngươi không điều khiển được tay phải đâu, nhưng nhất định không được nóng vội, dục tốc bất đạt, cứ từ từ. Sau này sẽ khỏe lại thôi.”

Đây là dặn dò của Phượng đại tiểu thư, Tần Cánh nhớ rất rõ.

Chu Chiêu bình tĩnh lại, nhìn đại phu trẻ cầm chén thuốc đưa đến trước mặt mình.

“Uống thuốc đi, vậy vết thương mới mau lành.”

Chu Chiêu rất phối hợp uống hết thuốc, nhìn dáng vẻ bận bịu của Tần tiểu đại phu, giọng hơi khàn, hỏi, “Tần tiểu đại phu, ngươi đã chữa tay cho ta à”

“Không phải ta.” Tần Cánh hơi ngại ngùng, “Là Đại tiểu thư Phượng gia. Phượng đại tiểu thư y thuật như thần, ta nào có sánh được.”

“Phượng đại tiểu thư” Chu Chiêu lẩm bẩm, “Phượng gia”

Lúc này gã mới nhớ lại, trước lúc hôn mê có nghe thấy một giọng nói.

“Ta có thể bảo toàn cánh tay của hắn.”

Gã còn tưởng đó chỉ là giấc mơ, hóa ra là thật à Tại sao Phượng đại tiểu thư lại cứu gã

—o0o—

Lúc này, “Phượng đại tiểu thư” đang đứng ngay ngắn giữa đại sảnh, đón nhận ánh mắt dò xét từ mấy vị trưởng bối.

Hôm nay Đại lão thái gia cũng tới, Tiêu Ngự không bất ngờ, dù sao chuyện này cũng lớn quá rồi. Đại lão thái gia nghiêm mặt chống gậy ngồi ghế chủ tọa, không nhìn ra thái độ.

Tam lão thái gia ngồi kế bên Đại lão thái gia, than thở không ngừng, tự hỏi tại sao cái nhà này liên tiếp xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Phượng Chiếu Tình ngồi phía dưới, khóc đến đỏ mắt, ôm một bụng oan ức núp trong lòng Trịnh thị. Trịnh thị căm hận trừng Tiêu Ngự, hận không thể nhào đến liều mạng với hắn.

“Ngọc Nhi, chuyện hôm qua ngươi quá to gan rồi!” Tam lão phu nhân trầm giọng, lên tiếng đầu tiên.

Cuối cùng cũng không gọi hắn là Ngọc nha đầu nữa, coi như có tiến bộ. Tiêu Ngự tìm vui trong đau khổ, bước lên nói, “Cứu người như cứu hỏa, ta không thể nghĩ gì khác ngoài việc cứu hắn. Nói ra có thể mọi người không tin, nhưng lúc đó ta thực sự không khống chế được hành động của mình.”

Tam lão phu nhân tức sầm cả mặt, “Ngươi rõ ràng đang cãi chày cãi cối!”

Tiêu Ngự bĩu môi, chẳng muốn giải thích với bà, chỉ nhìn Đại lão thái gia.

Thái độ của Đại lão thái gia mới là quan trọng nhất. Muốn giành lại địa vị “đích trưởng tử” của Phượng Chiếu Ngọc thì hắn cần Đại lão thái gia chống đỡ cho mọi hành động của mình.

Cái nhìn của hắn về Đại lão thái gia là một ông lão cứng nhắc nhưng chính trực, mong là lần này ông không làm hắn thất vọng.

Đại lão thái gia vẫn không lên tiếng, Trịnh thị không nhịn được mà mắng, “Ta mặc kệ ngươi cứu người hay không, tại sao ngươi dám làm Tình Nhi nhục mặt trước bao người! Ngươi làm vậy thì danh tiếng của nữ nhi Phượng phủ phải để vào đâu! Không lẽ ngươi muốn người ta nói nữ nhi Phượng phủ không có giáo dục, chỉ biết điêu ngoa đanh đá bắt nạt tỷ muội mình hay sao!”

Ngươi mới chua ngoa đanh đá, ngươi và hai con gái cưng của ngươi đều chua ngoa đanh đá. Tiêu Ngự phớt lờ Trịnh thị, không thèm phản ứng.

Trịnh thị đã không thể nhúng tay vào cuộc sống của hắn nữa, Phượng Chiếu Tình tuy rất đáng ghét nhưng cũng không gây được uy hiếp. Tiêu Ngự không muốn để ý đến các nàng.

Trịnh thị bị thái độ của Tiêu Ngự khích cho giận điên người, nàng hô to, “Hai vị lão thái gia, lão phu nhân, các người xem thái độ của nó kìa! Không thèm để trưởng bối vào mắt, rõ ràng là...”

“Được rồi!” Đại lão thái gia trầm giọng quát một tiếng, Trịnh thị sợ đến á khẩu, không dám nói nữa.

Đại lão thái gia nhìn Tiêu Ngự, Tiêu Ngự thản nhiên nhìn lại ông.

Đại lão thái gia trầm ngâm một lát, chậm rãi hỏi, “Ngọc Nhi, con học y thuật từ đâu”

Tiêu Ngự hơi run, hắn không ngờ Đại lão thái gia tự nhiên đi hỏi vấn đề này. Không chờ hắn trả lời, Đại lão thái gia nói tiếp, “Tuy phụ thân con là Thái y, nhưng hắn không đích thân dạy dỗ con, phương pháp cứu người của con ngay cả Tần lão đại phu cũng chưa từng gặp. Con học được từ đâu”

“Con học trong sách.” Tiêu Ngự chỉ có thể nói, “Phụ thân để lại rất nhiều sách y, con đều học trong đó hết. Không phải Tần lão đại phu không hiểu cách làm của con, chúng đều được ghi chép trong sách, chỉ là đọc rất rợn người. Tần lão đại phu lấy thận trọng là chính nên mới không dám thử.”

Đại lão thái gia không nói nữa, cũng không biết có tin chưa, trầm ngâm lát nữa, hỏi, “Con có biết người con cứu là ai không”

“Biết, là Chu bộ đầu.” Tiêu Ngự trả lời rành mạch.

Không biết tại sao ánh mắt Đại lão thái gia nhìn hắn có vẻ khẩn trương. Một vị tộc trưởng cai quản cả đại gia tộc, trên người sẽ có khí thế rất mạnh, làm người ta không thể không dè chừng.

Đại lão thái gia nhìn hắn, “Vậy con có biết Chu gia và phụ thân con từng có ân oán hay không. Về sau Chu gia thất bại nên mới suy sụp đến mức này. Nếu không, với quyền thế của Chu gia năm xưa thì người rơi xuống vũng bùn chính là phụ thân con. Người con cứu, chính là kẻ thù của Phượng gia.”

Trịnh thị thấy thái độ của Đại lão thái gia hình như cực kỳ bất mãn, không nhịn được hùa theo, “Đúng vậy! Lúc đó Tình Nhi đã cố gắng ngăn cản nhưng nó lại không biết trời cao đất rộng, nhất định muốn cứu người! Nó còn làm nhục mặt Tình Nhi trước bao nhiêu người, thật không biết điều! Nếu cứ tiếp tục như vậy thì Phượng gia sớm muộn gì cũng bị nó liên lụy!”

Đại lão thái gia nghe Trịnh thị nói xong, vẫn im lặng nhìn Tiêu Ngự, chờ câu trả lời của hắn.

Tiêu Ngự làm ngơ mắng nhiếc của Trịnh thị, cúi đầu nói, “Đại lão thái gia, con không biết hai nhà Phượng Chu có ân oán gì, con chỉ cứu một người bị thương mà thôi.”

“Vậy giờ con đã biết rồi đấy! Sau này con còn muốn cứu người của Chu gia nữa không!” Đại lão thái gia lạnh lùng hỏi.

Tiêu Ngự do dự. Không phải do dự cứu người hay không, hắn đang suy nghĩ xem có nên nói không cứu để qua mặt Đại lão thái gia không.

Nhưng khi đối diện với ánh mắt Đại lão thái gia, một chút do dự này lập tức biến mất.

Ánh mắt cực kỳ nghiêm túc, ông lão cơ trí này rõ ràng đang thăm dò hắn.

Tiêu Ngự không biết ông muốn thấy cái gì, nhưng cái nhìn của Đại lão thái gia lúc này không giống như đang nhìn một nữ nhi được nuôi lớn ở hậu viện Phượng gia. Nếu Đại lão thái gia thật sự trách hắn không tuân thủ nữ tắc, làm bại hoại gia phong thì đã không hỏi nhiều như vậy mà đã sớm nhốt hắn vào từ đường rồi.

Hiện tại ông cũng đang tính toán, nhưng tại sao Ông suy tính cái gì

Tiêu Ngự không nghĩ ra, nhưng không dám giở trò gì dưới đôi mắt lợi hại như thế.

Dứt khoát nói thật hết đi, nếu ông lão này thật sự chính trực như hắn nghĩ thì ông sẽ bị lời chân thành cảm hóa, phớt lờ lời ngon tiếng ngọt.

Tiêu Ngự nói, “Con không biết những ân oán kia đúng sai thế nào, con chỉ thấy Chu Chiêu là một người trẻ tuổi ngay thẳng. Hắn bị thương, mà con có thể chữa, con không thể trơ mắt nhìn hắn bị đau đớn mà không cứu. Nếu hắn đúng là người tội ác tày trời thì hắn có thể chết dưới luật pháp chứ không thể chết trước mắt một đại phu.”

Tiêu Ngự nói xong, cẩn thận quan sát Đại lão thái gia. Đáng tiếc ông là mèo già hóa cáo, hắn thật sự không nhìn ra suy nghĩ của ông.

Trịnh thị cười lạnh, “Lão thái gia, lão phu nhân nghe kìa, nó rõ ràng không để tiền đồ của Phượng gia vào mắt! Ngươi thân nữ tử mà nhìn một cái liền biết rõ con người Chu Chiêu thế nào, còn khen không ngớt lời, hẳn là có thông đồng với người bên ngoài phải không Ngươi có biết liêm sỉ không!”

“Ngươi câm miệng cho ta!” Đại lão thái gia không nói gì với Tiêu Ngự, bộc phát cơn giận với Trịnh thị. Ông lạnh mặt nhìn Trịnh thị và Phượng Chiếu Tình cúi đầu núp trong lòng nàng, lạnh lùng nói, “Trịnh thị, ta biết ngươi muốn kêu oan cho nữ nhi. Nhưng nếu không phải con gái ngươi tự cho là thông minh cố ý gây chuyện thị phi với Ngọc Nhi trước mặt thiên hạ thì liệu có nhục nhã với mọi người không! Các ngươi mà oan ức cái gì, đó là tự rước lấy nhục!”

“Đại lão thái gia...” Phượng Chiếu Tình luôn chôn mặt vào lòng Trịnh thị trầm mặc, nghe xong không nhịn được nữa, ngẩng đầu u oán gọi một tiếng.

Đại lão thái gia không còn hiền hòa như lúc trước nữa, vẫn lạnh nhạt nói, “Tình nha đầu, ngươi xưa nay thông minh, nhưng giờ xem ra chỉ có chút khôn vặt. Những trò mèo kia ngươi cho là người khác không hiểu sao Dù người khác có phụ họa, cùng lắm chỉ muốn dựa vào chuyện ngươi nói xấu Ngọc Nhi để bôi nhọ thể diện Phượng gia! Ngươi mới là đứa dâng nhược điểm vào tay người khác!”

Phượng Chiếu Tình xám mặt, môi run rẩy, nhìn như muốn khóc lớn thành tiếng nhưng vẫn không để nước mắt rơi.

“Ngươi cảm thấy oan ức, muốn đòi lại công bằng trước mặt trưởng bối. Ngươi một mực không muốn trực tiếp đối chất với Ngọc Nhi, lại muốn mẫu thân ngươi nói thay. Rõ ràng ngươi biết tính khí mẫu thân mình nóng nảy, nói chuyện không biết đúng sai nhưng cứ mặc cho mẫu thân ngươi tùy ý mắng mỏ Ngọc Nhi, bản thân ngươi thì im lặng. Ngươi có chủ ý gì chẳng lẽ người khác không biết! Muốn làm ngư ông đắc lợi hả, ngươi cho là dễ dàng vậy sao!”

Phượng Chiếu Tình chưa nghe hết mà đôi mắt đỏ hoe đã muốn trợn lên, lảo đảo ôm Trịnh thị lẩm bẩm gì đó, không tiếp tục giành võ đài với Tiêu Ngự nữa.

“Nếu thân thể Tình Nhi không khỏe thì tìm đại phu đến xem đi!” Tam lão phu nhân thấy tình hình như vậy, vội lên tiếng hòa giải.

Tam lão thái gia nhìn Đại lão thái gia, Đại lão thái gia làm như không thấy, cũng không ngăn cản. Tam lão thái gia liền dặn người hầu dẫn hai người Trịnh thị lui ra, lại cho người đi mời đại phu.

Tiêu Ngự nhìn Đại lão thái gia, cảm thấy ông lão này cũng không được hưởng phúc. Lớn tuổi vậy rồi mà còn phải quản lý đám vãn bối không cùng chi, còn không phải vì Tam lão thái gia không thể gánh nổi nên vị tộc trưởng này mới lao tâm lao lực đến thế sao.

Đại lão thái gia nói với hắn, “Con nói con là đại phu Con phải biết, Phượng gia chúng ta sẽ không cho phép nữ nhi đi làm đại phu.”

“Nhưng sau khi con cứu Lý nhị thiếu gia và Chu bộ đầu thì Đại lão thái gia nghĩ con còn có thể gả ra ngoài được nữa không.” Tiêu Ngự cười nói.

Đại lão thái gia ngập ngừng, “Con cũng quá lớn mật rồi.”

Mặt Tiêu Ngự nghiêm nghị, khom người hành lễ với Đại lão thái gia, “Con dám lớn mật cũng vì Đại lão thái gia cho con cái gan đó. Nếu Đại lão thái gia không phải người biết phân rõ đúng sai thì con cũng không dám tranh luận.”

Đại lão thái gia cười cười, “Coi vậy mà cũng biết nịnh.”

Tiêu Ngự cũng ngẩng lên cười, “Nịnh cho Đại lão thái gia vui là được rồi.”

“Bớt ba hoa, con cũng về Thanh Vân các đi thôi.” Đại lão thái gia khoát tay, bảo hắn lui ra.

Vậy là xong rồi hả Không nói gì thêm sao Tiêu Ngự hơi bất ngờ mà không tìm được manh mối. Đại lão thái gia dẫn binh hỏi tội gọi hắn vào công đường thẩm vấn, quần một hồi mà thẩm phán không chịu đưa ra kết luận là sao

Tiêu Ngự đầu óc rối nùi ra khỏi đại sảnh. Đại lão thái gia nheo mắt nhìn bóng lưng cao gầy thẳng tắp của hắn, nhẹ tay vân vê viên ngọc khảm trên đầu gậy, không biết suy nghĩ cái gì.

“Nữ nhi” Phượng gia à

Chịu đau khổ và ấm ức nhiều năm như vậy mà vẫn giữ được tấm lòng son, có một đứa trẻ thế này chính là may mắn của Phượng gia.

Nếu có một ngày Phượng Vân Ninh và Phượng Vân Phi gan to bằng trời thật sự kéo Phượng gia rớt xuống bùn, chỉ có đứa trẻ này đủ khả năng ngăn con sóng dữ...

Tam lão thái gia cười lấy lòng, dí sát vào Đại lão thái gia, “Đại ca thấy chuyện đó thế nào”

“Chuyện gì” Đại lão thái gia dò xét.

Tam lão thái gia xoa lòng bàn tay, “Thì là chuyện Ngọc nha đầu với Chu bộ đầu đó, bây giờ bên ngoài lan truyền nhiều lắm. Nói là Ngọc nha đầu sờ soạng cánh tay, thân thể nam nhân, còn ra thể thống gì nữa! Chu Chiêu không phải trẻ con như Lý nhị thiếu gia, cũng không thể áp xuống như chuyện lần trước, Đại ca thấy...”

Đại lão thái gia lườm ông, “Ngọc Nhi là chắt của ngươi, người khác xì xào thì thôi, đến ngươi cũng nói vậy sao! Ngươi lẩm cẩm rồi đúng không! Nó đã cứu một mạng người! Ngươi đi nói cái đám lưỡi dài kia, trừ phi bọn chúng không ăn ngũ cốc rau quả, vĩnh viễn không sinh bệnh thì nếu không, sau này mà xớ rớ đến tìm Ngọc Nhi thì đừng trách Phượng gia chúng ta thấy chết không cứu!”

Tam lão thái gia thưa lấy thưa để, nghe Đại lão thái gia dặn dò, “Nói với lão già Chu Triều Nghĩa kia một tiếng, chúng ta đã cứu con trai lão, nếu họ Chu kia còn chút lương tâm thì đừng để con trai lão liên lụy đến thanh danh của Ngọc Nhi.”

Tam lão thái gia gật đầu liên tục, suy nghĩ cẩn thận rồi hỏi, “Ý của Đại ca là để Chu Triều Nghĩa cho phép Chu Chiêu cầu hôn Ngọc nha đầu à!”

Đại lão thái gia nghe xong vỗ bàn cái rầm, tức suýt sặc khí, trừng mắt giận dữ, “Vớ vẩn, hoang đường! Cầu hôn cái gì! Ai dám cầu hôn! Ngươi hồ đồ quá rồi! Họ Chu kia mà dám đến cửa cầu hôn thì lập tức đuổi khỏi cửa cho ta!” Tam lão thái gia ăn mấy gậy, chỉ có thể vâng dạ, trong lòng chẳng hiểu gì cả.

Rõ ràng Đại ca rất để ý đến chuyện của Ngọc nha đầu, bây giờ tất cả người đến dự tiệc đều thấy hắn và Chu Chiêu tiếp xúc thân mật, nếu muốn tốt cho Ngọc nha đầu thì nên thúc đẩy việc kết hôn giữa hắn và Chu Chiêu mới phải chứ

Lại nói, người trẻ tuổi Chu Chiêu kia thật sự không tệ. Trước đây hai nhà Phượng Chu mâu thuẫn nên không thể làm thông gia, nhưng hôm nay Ngọc nha đầu đã cứu mạng Chu Chiêu, đời nào Chu Chiêu dám đối xử không tốt với Ngọc nha đầu Hay là Đại ca đang lo lắng Chu gia đang chịu tội Nhưng chi của Chu Triều Nghĩa đã được đặc xá, còn có Nguyên lão Vương gia bảo đảm, nói rõ Chu Chiêu có quan hệ với phủ Nguyên Vương. Chỉ điểm này thôi cũng thấy gia thế Chu gia thật ra đâu quá sa sút...

Tam lão thái gia càng nghĩ càng thấy Chu Chiêu là ứng viên quá tốt để làm cháu rể. Thanh danh hiện tại của Ngọc nha đầu không thể gả vào đại tộc nhà cao cửa lớn, nhưng gả cho Bộ đầu cũng có thể sống sung túc rồi.

Ông muốn khuyên Đại ca cân nhắc thử xem, nhưng thấy mặt Đại lão thái gia như cái đáy nồi, giống như bị ai giựt nợ mấy vạn lượng, Tam lão thái gia thức thời ngậm miệng.

—o0o—

Trong Lạc Phân viện, Phượng Chiếu Tình đỏ mắt kéo Trịnh thị, “Mẫu thân, lần trước người nói đã viết thư cho cô cô, báo cho nàng chuyện của Phượng Chiếu Ngọc, tin đã gửi đi chưa vậy Không biết cô cô có nhận được không. Con thật sự không chờ được nữa, không thể để nàng làm càn như vậy, nếu còn tiếp tục thì chúng ta đều bị nàng giẫm dưới chân đấy!”

Trịnh thị đau lòng vỗ lưng con gái, “Thư đã viết xong từ lâu, mẫu thân tính nhờ Trương đại nương và Bạch đại nương chuyển đi, chỉ mong cô cô con không tức giận. Không ngờ người của nàng lại bị Phượng Chiếu Ngọc áp chế, chỉ sợ cô cô con sinh lòng bất mãn với mẫu thân.”

“Hai đại nương kia đâu rồi”

Trịnh thị phát sầu, “Vấn đề là đây. Tằng tổ phụ con xưa nay rất sợ Đại lão thái gia, ông ấy không dám tự ra tay nên đã sau khi đánh họ hai mươi hèo đã chuyển đến viện của Đại lão thái gia rồi. Mẫu thân không thể duỗi tay dài đến đó được, cũng không biết hai người họ thế nào.”

Phượng Chiếu Tình hung dữ siết chặt tay, lạnh lùng nói, “Mặc kệ họ đi! Chúng ta lập tức tìm người đem thư đến cho cô cô! Phải cho nàng biết, không có nàng ra tay thì Phượng Chiếu Ngọc sắp coi trời bằng vung rồi!”

—o0o—

Tiêu Ngự đang ở trong thư phòng Thanh Vân các, cầm cây bút than phác họa hình thù kỳ quái trên giấy.

Bách Linh bưng trà nóng đến, nhìn mà không hiểu, tò mò hỏi, “Tiểu thư đang vẽ cái gì vậy”

“Làm bản vẽ dụng cụ giải phẫu, để coi có người nào rèn được không.” Tiêu Ngự nói.

Lúc giải phẫu cho Chu Chiêu, hắn phát hiện số dụng cụ này chưa đủ, dẫn đến những thao tác vốn đơn giản lại trở nên rất khó khăn.

Máy móc phức tạp thì bó tay rồi, nhưng vài công cụ nhỏ này vẫn có thể tìm cách.

Vài ngày sau, Tiêu Ngự để Bách Linh cầm bản vẻ đi tìm Tần Cánh. Trước lạ sau quen, bây giờ cứ có việc gì là Tiêu Ngự vô cùng tin tưởng đi nhờ Tần tiểu đại phu.

Tần Cánh ôm cái bọc nhỏ Bách Linh đưa, tươi cười quay vào phòng.

Mấy ngày qua hắn chỉ tập trung chăm sóc vết thương cho Chu Chiêu, bởi vậy Bách Linh phải chạy lòng vòng mới tìm được đến đây.

Lúc này Chu Chiêu đang ngồi bên giường, treo cánh tay phải lên đọc sách, thấy dáng vẻ đó của Tần Cánh, không nhịn được hỏi, “Tần đại phu có gì mà vui quá vậy”

Tần Cánh vội kéo lại khóe miệng đang cười, nhưng đôi mắt vẫn sáng lấp lánh, ngại ngùng nói, “Đâu có, không có gì hết.”

Chu Chiêu nhìn thứ hắn đang ôm, “Ngươi đang ôm cái gì đó”

Tần tiểu đại phu nói, “À, cái này hả, đây là đồ Phượng đại tiểu thư nhờ người đưa tới. Nàng có vài việc cần ta giúp.”

Phượng đại tiểu thư cũng là ân nhân của Chu Chiêu, Chu Chiêu không nén được hiếu kỳ, “Ta nhìn chút được không”

Tần tiểu đại phu mở bọc vải, lấy ra một xấp bản vẽ, tất cả đều những dụng cụ hình dạng kỳ lạ, bên cạnh còn ghi chi chít chú thích.

“Hứng thú của Phượng đại tiểu thư quả là... kỳ cục.” Chu Chiêu nhíu mày.

Tần Cánh xếp bản vẽ cất cẩn thận, cười nói, “Phượng đại tiểu thư đã dùng những thứ này để cứu người đó. Nàng nói mấy dụng cụ kia không thuận tay, nếu có những thứ này thì tiện lợi hơn nhiều.”

Chu Chiêu gật đầu, cũng không hỏi thêm, tiếp tục lật sách đọc.

———

Hậu trường.

Tên công nào đó: Lên đi, Lông Xù, mau mau lăn một vòng bán nghệ cho các vị tỷ tỷ kiếm tiền mua bánh bao ăn nào.

Lông Xù: [Lăn qua lăn lại] Ẳng ẳng!

Bác sĩ Tiêu: = = Hai người các ngươi lầy đủ rồi đấy. Tiểu công mà ngày nào cũng bán manh trong hậu trường, giả vờ oan ức cho ai coi hả!

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/