Ngự Tứ Lương Y - Chương 32

Ngự Tứ Lương Y
Chương 32: Giải phẫu lần thứ hai
gacsach.com

Editor: Vện

Tiêu Ngự vào phòng, Trình đại phu thấy một già một trẻ Tần gia đều đồng ý cách làm của nha đầu này, thậm chí các đại phu đã nói hắn khoác lác “bảo toàn cánh tay” cũng có vẻ bị lung lay.

Trình đại phu hừ lạnh, “Nha đầu, lão phu không biết thiên kim tiểu thư như ngươi tại sao nhất định phải nhúng tay vào việc chữa trị, hay là ngươi tin mấy mẩu truyện kể trong sách vở. Ngươi nghĩ là cánh tay cụt còn có thể nối lại được thật à Ngươi như vậy, không cứu được Chu bộ đầu, chỉ sợ còn hại chết hắn!”

Tần Cánh lập tức giới thiệu với Tiêu Ngự, “Vị này chính là Trình đại phu, là người rành về dương y(*) nhất thành Hoài Thiên.” Lại sợ Tiêu Ngự không hiểu, bổ sung thêm, “Chính là đại phu làm ngoại khoa.”

(*) Dương y: trị vết thương lở loét, lộ xương thịt.

Trình đại phu vênh mặt hừ lạnh.

Đại phu dương y giỏi nhất Vậy thì tốt quá rồi, thêm một người là thêm một phần sức mạnh, sao hắn dám chê nhiều.

Thái độ của Tiêu Ngự hiền hòa hẳn, vái chào, cười nói, “Xin Trình đại phu chỉ giáo nhiều hơn.”

Trình đại phu chỉ nói hắn là thiên kim tiểu thư tay yếu chân mềm, Tiêu Ngự chuyển đề tài, “Ta đương nhiên không nghĩ một mình mình có thể nối được tay, xin Trình đại phu hãy nghe ta giải thích phương pháp của mình rồi hãy nhận xét.”

“Tay chân gãy không chữa được là do mạch máu, dây thần kinh, gân bắp thịt đã bị đứt. Mạch máu bị đứt thì máu không thể lưu thông, đoạn tay chân gãy không có máu tuần hoàn mang chất dinh dưỡng đến sẽ dần bị hoại tử. Trong vòng sáu tiếng... tức là ba canh giờ, chỉ cần nối lại mạch máu, dây thần kinh và gân bắp thịt thì hơn 90% đoạn tay chân gãy sẽ hồi phục, sau này thực hành các bài tập rèn luyện khôi phục chức năng là ổn.”

Hắn cố gắng giải trình ngắn gọn cách làm của mình, cũng không biết đã gây nên chấn động cho các đại phu đời đời làm nghề y nơi đây.

Mạch máu, dây thần kinh, gân bắp thịt, những khái niệm này nghe như xa lạ mà cũng rất quen thuộc, tâm trí các đại phu xuất hiện một vết nứt. Một vài chân lý tồn tại từ ngàn xưa và kiến thức đương thời hòa quyện vào nhau.

“Mạch của con người, máu cũng vậy.” Trình đại phu kích động, “Mạch máu trong lời ngươi tức là kinh mạch đúng không Kinh mạch đã đứt đoạn còn có thể nối lại được sao!”

Tiêu Ngự suy nghĩ chốc lát, kinh mạch trong Đông y không biết có bao gồm mạch máu không, nhưng ý nghĩa thì đúng là có liên quan với mạch máu, bởi vậy hắn lắc đầu, “Những việc này từ từ nói sau, Trình đại phu có đồng ý cách làm của ta không”

Trình đại phu hơi do dự, cuối cùng gật đầu cái rụp.

“Nếu có thể thấy được cánh tay vẫn nguyên vẹn và y thuật nối mạch thì tin ngươi một lần có sao đâu!”

Tiêu Ngự mỉm cười, “Đa tạ Trình đại phu.”

Hắn nhờ Tần Cánh lấy y phục và khăn che mặt đến.

“Ta muốn Trình đại phu và Tần tiểu đại phu hỗ trợ giải phẫu.” Tiêu Ngự nói.

Hai người đều giật mình, không ngờ Tiêu Ngự sẽ mở lời muốn bọn họ tham gia.

Nếu y thuật của Tiêu Ngự thật sự có tác dụng thì đây chính là phương thức độc nhất vô nhị trên cõi đời. Phải biết rằng các đại phu vang danh đều nắm trong tay những bí quyết không truyền cho người ngoài, đa phần là những bài thuốc bí mật trị bệnh nan y. Đó là thứ để phân cấp bậc các đại phu. Quy ước đó đã có từ rất lâu, nên rất nhiều đại phu mỗi khi trị bệnh thì không muốn có mặt người ngoài.

Còn Phượng đại tiểu thư thì không muốn làm thế gia khuê các, trái lại cứ luôn nói mình là đại phu mà chẳng thèm bảo mật phương thức bí truyền của mình Khó hiểu quá

Tần Cánh muốn lên tiếng nhắc nhở, Tiêu Ngự đã đến chậu nước rửa tay, nói với bọn họ, “Các ngươi nhìn ta làm, lát nữa phải rửa tay sạch sẽ, thay y phục mới, lấy khăn sạch vấn gọn tóc và che mũi miệng lại.”

Trình đại phu cuống quýt ngăn cản Tần Cánh. Mặc dù hơi vô lại nhưng ông thật sự muốn nhìn tận mắt cách chữa của Phượng đại tiểu thư, nếu có thể ông còn muốn được học theo nữa.

Tần Cánh bất đắc dĩ nhìn ông, Tiêu Ngự thấy hai người vẫn không có hành động gì, quay lại thúc giục, “Đứng ngây ra đó làm gì, mau nhìn mà làm theo đi. Nhất định phải rửa tay thật sạch, tránh tạo thành nhiễm trùng cho vết thương, theo lời các ngươi là ngăn tà khí nhập thể đó.”

Giọng điệu của thầy giáo chuyên nghiệp.

Trình đại phu dựa theo động tác của Tiêu Ngự, rửa tay trong chậu, Tần Cánh do dự hồi lâu, vẫn quyết định hỏi, “Phượng đại tiểu thư, ngươi thật sự không sợ chúng ta học được bí quyết của mình sao”

Tiêu Ngự mở hộp cứu thương kiểm tra, nghe vậy cũng không quay lại, nói, “Ngươi nói gì vậy, các ngươi học càng nhiều thì ta càng vui chứ. Á, nguy rồi!”

Tần Cánh sững người, “Sao vậy”

Sao bây giờ, không có ống tiêm... Tiêu Ngự đóng hộp thở dài thật dài.

Đó là thứ được sử dụng thường xuyên trong ngành y tế, tại sao hắn lại không nhớ ra là thời cổ đại làm gì có ống tiêm.

Hắn có thể điều chế nước muối sinh lý nhưng phải có ống tiêm mới truyền vào cơ thể được chứ. Lúc trước thấy thứ này ở đâu cũng có, nhưng bây giờ thì biết kiếm cái gì thay thế đây

Tần Cánh thấy Phượng đại tiểu thư lấy khăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt đẹp đẽ và hàng mi dài, vì chú tâm suy nghĩ mà giữa hai chân mày nhíu nhẹ xuất hiện nếp nhăn thanh tú, nhất thời nhìn đến ngây dại.

“Phải rồi. Tần đại phu, ngươi khoan rửa tay, tìm giúp ta thứ này.” Tiêu Ngự đột ngột lên tiếng làm Tần Cánh hết hồn, cúi đầu đỏ mặt.

Tiêu Ngự không nhận ra hắn khác thường, chỉ nói, “Ngươi kiếm giúp ta một túi nước sạch, dùng một ống nhỏ cắm vào miệng túi, làm sao để khi dốc ngược túi thì nước bên trong có thể chảy dọc ống.” Tiêu Ngự tiếp, “Ta biết cái này hơi khó làm, ngươi hãy nhờ Lý phu nhân gọi tất cả mọi người cùng giúp, sẽ có ai đó nhanh trí biết làm thế nào. Nói họ làm nhiều lên để dự phòng.”

Tần Cánh đỏ mặt, cúi đầu chạy ra ngoài.

Tần lão đại phu nhìn dáng vẻ nhi tử, trầm ngâm vuốt râu.

Thằng nhóc này năm nay cũng hơn hai mươi rồi nhưng lề mề chậm chạp, cũng không muốn cưới vợ. Nếu hắn coi trọng Phượng đại tiểu thư thì phiền phức rồi đây, dù gì Phượng gia cũng là danh gia vọng tộc, làm sao chịu gả con gái cho một đại phu chứ.

Nhưng Phượng đại tiểu thư hết lần này đến lần khác khiến mọi người kinh ngạc, nhìn có vẻ không muốn làm thiên kim tiểu thư mà quyết tâm theo nghề y.

Hoàng cung không phải không có y nữ, thậm chí có y nữ xuất thân từ thế gia đại tộc, bây giờ được ra vào hoàng cung chữa bệnh cho các quý nhân, nhưng vẫn chưa gả đi được.

Dù sao thì y nữ nói nghe êm tai nhưng không có gia đình nào đồng ý cưới vợ làm y nữ. Nhà giàu nào cũng muốn cưới vợ “thủ tiết đoan trang, đạo đức mẫu mực”. Nhà nào yếu thế hơn mình thì không thèm để ý, chỉ muốn trèo cao.

Dựa vào giao tình của Phượng gia và Tần gia, nếu nhi tử của ông đến cầu hôn, không chừng có thể thành công.

Ánh mắt Tần lão đại phu rơi xuống cái hộp gỗ trong tay Tiêu Ngự, trán lập tức nổi gân.

Thằng phá của kia dám tặng vật gia truyền của Tần gia cho người ta, tâm tư đã quá rõ ràng rồi, vậy mà sao thấy Phượng đại tiểu thư như vẫn chưa nhận ra.

Theo đuổi vợ mà cũng không dám, thật tức chết ông...

Tiêu Ngự và Trình đại phu đã đổi y phục mới, nhìn hơi quái dị.

Tiêu Ngự nói với mấy đại phu trong phòng, “Xin các vị lui ra gian ngoài chờ, giảm tối đa xác suất nhiễm trùng cho bệnh nhân. Tần lão đại phu xin chuẩn bị thêm một ít thuốc gây mê vừa rồi, nếu đang phẫu thuật mà hết hiệu lực thì phải nhanh chóng bổ sung. Ta không rành về thuốc Đông y, cũng không lường trước sơ suất có thể xảy ra trong quá trình phẫu thuật, nếu có tình huống ngoài ý muốn thì xin các vị đại phu kinh nghiệm phong phú ra tay hỗ trợ.”

Các vị đại phu đồng loạt đáp lại, lùi ra gian ngoài, cùng nhau thương lượng phương thuốc.

Tiêu Ngự lấy cái cân nhỏ qua, dùng nước sôi để nguội pha với muối, tỷ lệ 0.9 thành nước muối sinh lý dùng để lọc mạch máu.

Tuy dung dịch này vẫn còn nhiều tạp chất nhưng không dùng để truyền dịch, chắc sẽ không có vấn đề gì đâu.

Trình đại phu đứng trố mắt nhìn hắn làm, nhất thời không biết phải giúp cái gì. Lúc trước ông còn chê trách Phượng đại tiểu thư hồ đồ, nhưng thấy hắn làm rất thành thục, động tác chuẩn xác gọn gàng cứ như đã điều chế trăm nghìn lần. Ông hành nghề y đã mấy thập niên giờ cứ như một đứa học việc, muốn giúp cũng không biết phải mó tay vào đâu.

Tiêu Ngự vừa làm vừa giải thích, “Lấy một lượng muối nhất định pha vào nước, chờ dung dịch hòa tan hoàn toàn thì truyền vào cơ thể bệnh nhân, áp lực nước có thể rửa vết thương, không khiến tế bào bị mất nước và phù thũng.”

Thật ra trong giải phẫu nên dùng heparin, heparin có thể chống đông máu nhưng ở đây không có, chỉ có thể pha thế này thôi.

Tiêu Ngự pha nước muối xong, nhìn Trình đại phu nói, “Bây giờ không có thời gian nói rõ, sau này ta sẽ chỉ tỷ lệ điều chế cho mọi người.” Không thể giải thích cặn kẽ với các đại phu, chỉ có thể chỉ họ cách làm.

Trình đại phu kinh ngạc há hốc miệng, lòng không khỏi hổ thẹn.

Ông có ý muốn học lén, lại không ngờ hắn chẳng hề giấu diếm, không cần mở miệng hỏi hắn cũng giải thích rõ ràng, chính ông lúc dạy đồ đệ cũng không hào phóng được như vậy.

Tiêu Ngự bưng chậu nước muối đến bên giường, gọi Trình đại phu qua giúp.

“Đầu tiên phải rửa sạch vết thương, đây cũng là bước quan trọng nhất để phòng ngừa nhiễm trùng.” Tiêu Ngự vừa nói vừa dùng nước muối lau rửa vết thương kỹ càng, dùng kẹp gắp băng vải thấm máu.

Tần Cánh đã rửa tay thay y phục bước vào, cầm theo một cái bình bằng đồng, ngượng ngùng nói, “Vừa rồi ta chuẩn bị nước sôi đã nhờ người làm, dùng ngải thảo, ngư tinh thảo và bồ công anh ngâm nước pha thành thuốc, ta nghĩ Phượng đại tiểu thư sẽ cần.”

Tiêu Ngự nhìn Tần Cánh, Trình đại phu giải thích, “Đó là thuốc nước thường dùng để rửa vết thương, có thể thể thanh lọc tà khí.”

Thanh lọc tà khí Tức là có thể sát trùng.

Tiêu Ngự gật đầu cười, “Tốt quá rồi.”

Sau khi rửa vết thương xong, Tiêu Ngự bảo Tần Cánh lấy dụng cụ giải phẫu, bước này phải tìm được dây thần kinh và mạch máu chính, dùng chỉ buộc ga-rô đánh dấu, sau đó bắt đầu giải phẫu, cắt bỏ những nơi bị hoại tử.

Thấy Phượng đại tiểu thư dùng kẹp và kéo cẩn thận cắt gì đó trong máu thịt, nhìn cứ như không phải đang tiếp xúc với máu me mà là đang thêu hoa, Tần Cánh nhìn mà mặt trắng bệch, mùi máu tanh tưởi xộc lên cuống họng, hắn phải dùng tay bụm miệng mới không nôn ra.

Trình đại phu tuy chuyên về dương y nhưng cũng không thể khám phá được mạch máu trong cơ thể như hắn, thậm chí hắn còn dùng kim may lại máu thịt như thêu hoa, sắc mặt ông chẳng đẹp hơn Tần Cánh là bao, nhưng ít ra vẫn giữ được bình tĩnh.

Tiêu Ngự vừa thao tác vừa giải thích, “Đây là vết thương do kim loại gây nên, tình trạng không tệ lắm.” Hắn nói xong thì thả kẹp vào đĩa đồng.

“Bước đầu đã xong, giờ phải lọc mạch máu. Túi nước vẫn chưa làm xong sao”

Người bên ngoài nghe được, không biết ai luôn miệng hô, “Được rồi, đã làm xong! Nhanh lên, tay ngươi sạch không Mau đưa vào cho Phượng đại tiểu thư đi!”

Nói xong lại kêu, “Phượng đại tiểu thư, là ta, ta là Trương tam thiếu gia đây. Mấy túi nước này là ta làm đó! Ta không có nói láo đâu!”

“Đúng vậy đúng vậy, do Trương tam thiếu gia tự tay làm đó!” Đám theo đuôi lập tức hô hào phụ họa.

Tiểu Bàn tự làm hả Tiêu Ngự bất ngờ, nhìn hắn vậy mà có thể làm được loại dụng cụ tinh tế này à Đúng là có người trời sinh khéo léo, phương diện thủ công vô cùng tài hoa, không ngờ Tiểu Bàn lại là loại người này.

“Cám ơn Tiểu Bàn nhé.” Tiêu Ngự cười nói.

Không chờ Trương tam thiếu gia phản đối xưng hô, có người đã xắn ống tay áo cầm cái túi hình thù kỳ lạ chạy vào.

“Đây rồi đây rồi! Phượng đại tiểu thư, túi nước của... ngươi... Ọe!”

Lâu la của Trương tam thiếu gia vừa bị cọ rửa hai tay đến mức rụng lông xách đồ chạy vô, lại thấy trong cái chậu đựng mấy khúc thịt be bét máu, Phượng đại tiểu thư còn cầm cái gì giống như cây kiếm của Chu bộ đầu phiên bản thu nhỏ. Đả kịch thị giác quá lớn, chưa kể mùi tanh của máu xộc vào làm hắn muốn ói hết ra.

“Không được nôn, nuốt vào đi!” Phượng đại tiểu thư trừng hắn, tiểu lâu la đáng thương nhúc nhích cuống họng, nuốt vào mớ gì đó đã ra đến mép.

Gớm chết đi được!

Tiêu Ngự bảo Tần Cánh nhận túi rót giúp hắn, bấy giờ mới rửa mạch máu. Hắn nhắm vào động mạch chủ đã xác định trước, cẩn thận rửa sạch máu đọng từ những mạch máu bị vỡ, luồn ống vào bên trong, nhẹ nhàng nắn bóp túi nước...

“Này... Trời ơi là trời...” Tiểu lâu la của Trương tam thiếu gia ê cả răng, tự nhiên thấy cánh tay mình phát đau, hai chân cử động lết ra khỏi phòng.

Thấy hắn đi ra, Trương tam thiếu gia và những người khác đồng loạt xáp đến, nhưng nhìn dáng vẻ mất hồn của hắn, liền hiếu kỳ hỏi, “Tình hình bên trong thế nào hả Sao bộ dạng ngươi lại ra thế này”

Hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn những người vây xung quanh, đột nhiên che miệng chạy ra, nôn thốc nôn tháo vào một gốc cây.

Trương tam thiếu gia vỗ quạt vào lòng bàn tay, “Cái tên này chỉ vào một chuyến đã mang thai rồi à Phượng đại tiểu thư quả nhiên không tầm thường, ha ha ha!” Người xung quanh cười hùa theo.

Đám lâu la không cười nổi cái chuyện cười kinh dị này!

Các vị đại nhân bên ngoài thấy tên kia nôn muốn xỉu, không khỏi lao xao.

“Không biết Phượng đại tiểu thư làm gì trong đó nữa” Lý phu nhân vừa lo vừa nôn nóng siết chặt khăn, ngẩng đầu nhin căn phòng nhỏ không có động tĩnh.

Phượng Chiếu Tình dựa vào nha hoàn, nhìn vào căn phòng xuyên qua lớp màn lụa, lòng bàn tay bị bấu đến đỏ chót.

Tốt nhất là hắn phải thất bại, bị mọi người rủa xả chế nhạo, phải tống hắn vào từ đường với di nương mình kéo dài chút hơi tàn, vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời!

Nhẹ nhàng rút ống ra, hoàn thành thanh lọc mạch máu. Lúc truyền vào không còn gặp trở ngại, dịch thể chảy ra cũng trong suốt, tức là mạch máu đã được khơi thông.

Tiêu Ngự thở hắt ra, thả dụng cụ xuống, “Tiếp theo là cố định xương. Khoan và búa.” Hắn vươn tay về phía Tần Cánh, Tần Cánh mặt trắng bệch tìm đồ trong hộp đưa cho hắn.

Mấy dụng cụ đáng sợ này vốn đâu có trong hộp, không biết Phượng đại tiểu thư kiếm đâu ra, rốt cuộc muốn làm gì

Tiêu Ngự hít sâu vào, nhìn khúc xương gãy lộ ra ngoài.

Phần thịt mềm bị nứt toác có thể nối lại rất nhanh, chỉ cần rửa và cắt bỏ tế bào hoại tử. Nhưng muốn nối xương thì không dễ, nhất định phải rút ngắn thời gian.

Hắn nhìn Chu Chiêu đang mê man.

Bác sĩ nào cũng hy vọng ca phẫu thuật của mình được suôn sẻ, không phải chỉ phục hồi được chức năng cho bệnh nhân mà còn muốn vẻ ngoài phải hoàn mỹ.

Với một người trẻ tuổi bừng bừng sức sống thế này, Tiêu Ngự càng không cho phép để lại một chút thiếu hụt nào.

Nối xương phải tỉ mỉ và nhanh gọn, không dễ như nối mạch máu, thà chọn cách cấy ghép còn hơn. Nhưng nơi này không có đinh thép, nếu muốn cố định xương, Tiêu Ngự chợt nghĩ ra một ý tưởng hết sức viển vông.

Hình như lỗ mộng(*) của thợ mộc có vẻ phù hợp.

(*)Lỗ mộng: lỗ bắt bu-lông.

Tiêu Ngự ngắm vị trí cần chữa trị, để Trình đại phu và Tần Cánh giữ cố định, bắt đầu ra tay.

Một loại âm thanh nhức buốt khó có thể hình dung vang lên, Tần Cánh và Trình đại phu vã cả mồ hôi, không dám tin mình lại giúp nha đầu này làm cái chuyện hoang đường như thế.

Hắn xem thân thể con người là cái gì chứ Muốn cắt thì cắt, muốn khâu thì khâu, thậm chí còn đục khoét cả xương!

Tần Cánh ngẩng đầu nhìn Phượng đại tiểu thư, trên cái trán trơn bóng chẳng có lấy một giọt mồ hôi, đôi mắt trong veo vô cùng chăm chú. Hắn tập trung cao độ, cứ như cả thế giới này chỉ còn là hậu cảnh, toàn bộ tâm trí hắn lúc này đặt cả vào Chu Chiêu đang nằm kia...

Trình đại phu và Tần Cánh chết lặng nhìn Tiêu Ngự nối hai đầu xương gãy, sau đó bắt đầu thêu như thêu hoa... Không sai, thêu như thêu hoa đấy, mạch máu trong lời hắn, gân bắp thịt, dây thần kinh từng chút từng chút được nối lại hoàn chỉnh, sau khi tất cả hoàn thành thì lớp da bên ngoài chắc không thành vấn đề.

Thao tác cuối cùng đã xong, chỉ nghe keng một tiếng, cây kim và cái kẹp hình trăng lưỡi liềm rơi vào đĩa đồng.

“Giải phẫu, hoàn thành.” Tiêu Ngự thở ra một hơi, chuẩn bị đứng lên.

Cái giường quá thấp so với bàn mổ, hắn gần như quỳ suốt quá trình phẫu thuật, bây giờ mới thấy toàn bộ phần chân và đầu gối tê đến mức mất cảm giác.

Tần Cánh liền đỡ lấy Tiêu Ngự lảo đảo, Tiêu Ngự nghiến răng dựa vào người Tần Cánh, không phát hiện mặt Tần tiểu đại phu đã đỏ như tôm luộc, mệt mỏi nói, “Cám ơn.”

“Không, không, không cần đâu.” Tần Cánh cúi đầu, nhỏ giọng trả lời, cảm thấy chỗ tiếp xúc với Tiêu Ngự nóng ran mà lại không nỡ buông ra.

Trình đại phu đang tinh thần bất định lau mồ hôi, quay lại đã thấy dáng vẻ đó của Tần Cánh. Hồi nãy bị dọa đến cứng người mà giờ đã có tâm tình nói chuyện yêu đương rồi hả! Đúng là trẻ nhỏ không thể dạy mà!

Trình đại phu vung ống tay áo, mở cửa ra ngoài trước, bất ngờ bị một đám người hóng chuyện bao vây, làm ông hết hồn suýt chạy ngược vào phòng.

“Thế nào Chu bộ đầu sao rồi” Lý tri phủ đến trước mặt ông, vội vàng hỏi.

Trình đại phu suy nghĩ một chút, không biết phải trả lời thế nào. Chu bộ đầu quả thật được Phượng đại tiểu thư chắp vá lại rồi, nhìn cũng không bị dị dạng, nhưng mà không biết đã khỏe hay chưa

“Này...” Trình đại phu do dự, không biết nói thế nào.

“Hay là chữa không được rồi, để một thiên kim tiểu thư đi trị thượng, đúng là đùa giỡn tính mạng người ta.” Không biết là ai trong đám đông trầm giọng nói, mọi người lập tức huyên náo, có bác bỏ, có đồng tình, rối loạn cả lên.

Tiêu Ngự không quan tâm bên ngoài, thấy trên đùi đã có lại cảm giác, liền cầm bình nước đặt bên cánh tay Chu Chiêu, kẹp vào cầm máu, sau đó thì nhìn cánh tay gã không chớp mắt.

Tần Cánh cũng khó hiểu đi qua, hỏi, “Phượng đại tiểu thư, ngươi đang nhìn gì vậy”

“Nhìn thành quả lao động của chúng ta.” Tiêu Ngự nói nhỏ.

“Thành quả lao động” Tần Cánh càng khó hiểu, cũng đi quan sát chằm chằm cánh tay vừa được nối liền.

Đứng gần sát Phượng đại tiểu thư yên lặng, hai người cùng dồn mắt nhìn cánh tay vừa được phẫu thuật, Tần Cánh đỏ mặt, cảm giác như thời gian ngừng trôi.

Không biết thời gian trôi qua khi nào, cứ như rất lâu mà cũng như chỉ nháy mắt, bên tai đột nhiên nghe được tiếng thán phục khẽ khàng, “Sống rồi.”

Tần Cánh liền đến xem, thấy cánh tay vốn trắng bệch không còn sức sống lúc này đã hồng hào trở lại.

Hắn không biết nguyên nhân, nhưng Phượng đại tiểu thư luôn có thể giải thích được. Bây giờ Tần Cánh mới nhận ra, màu hồng đẹp đẽ ấm áp này đại diện cho nguồn sinh lực mới đổ tràn về!

Bọn họ đã thành công, thật sự bảo toàn được cánh tay cho Chu bộ đầu rồi!

Tần Cánh bật cười sung sướng, thấy Tiêu Ngự ra ngoài, hắn cũng đi theo.

Trình đại phu đang luống cuống với đám người chen chúc bên ngoài đang chờ giải thích, lại nghe tiếng cười nhàn nhạt truyền đến từ phía sau.

“Đừng làm khó Trình đại phu nữa, để ta thông báo kết quả phẫu thuật.”

Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn.

Tiêu Ngự đã quen với việc này. Mỗi lần bước ra từ phòng giải phẫu, hắn đều nhận được những lời dò hỏi từ người thân bệnh nhân chờ đợi ở ngoài.

Nhưng trong căn phòng này có vài ánh mắt không mang theo kỳ vọng mà có thâm ý khác, thậm chí có một vài ánh mắt không mang ý tốt.

Không sao cả. Đây là việc hắn thích nhất, hắn thích thông báo cho những người thật lòng quan tâm bệnh nhân, hắn thích lớn tiếng tuyên bố kết quả cuối cùng của ván cờ sinh tử...

“Đã bảo toàn được cánh tay của Chu bộ đầu. Giải phẫu thành công.” Tiêu Ngự cười nói.

Giải phẫu thành công, niềm vui bùng nổ.

Không ai phải chịu thương tích dằn vặt, không ai phải chịu đau đớn khổ sở nữa. Sức sống mới tuôn trào, những nụ cười sung sướng, tất cả những thứ này tốt đẹp biết bao... Hắn hưởng thụ loại cảm giác sinh mệnh trong tay mình hồi phục, không thể kiềm chế được lòng tự hào.

“Bản thiếu gia nói rồi mà, Phượng đại tiểu thư mà ra tay chắc chắn sẽ chữa khỏi cho Chu Chiêu!” Trương tam thiếu gia đắc ý cười ra tiếng, giống như chính hắn mới là người chữa khỏi cho người ta.

Lỗ Minh Nguyệt đứng nhìn Tiêu Ngự cười hờ hững, lại nhìn những người khó chịu móc mỉa hắn, lòng thấy thích thú vô cùng, không hề rụt rè hô to, “Đúng vậy, Tiểu Ngọc nói có thể cứu thì nhất định sẽ cứu được!”

Trương tam thiếu gia cười ha ha, “Vị tiểu thư này có đôi mắt thật tinh tường, đúng là người tài mới thấy được anh hùng!”

Trương đại nhân giận tái mặt, quay lại liếc lão thất phu họ Lỗ.

Thằng con trai hư hỏng vừa rồi dám đón lời Lỗ tiểu thư, lão họ Lỗ này xưa nay yêu con gái như mạng, liệu sẽ không bị ném đá giấu tay chứ!

Lỗ đại nhân chỉ vuốt râu, không vui không buồn, cũng nhìn không ra cảm xúc gì.

Tiêu Ngự và Tần lão đại phu nhỏ giọng dặn dò những người chăm sóc, lại để Trình đại phu dùng thanh gỗ nhỏ cố định vết thương cho Chu Chiêu, tránh cho xương bị lệch hoặc vết thương bị nứt ra.

Đây là thế mạnh của Trình đại phu, nhưng nghĩ lại hình ảnh đục lỗ trên xương của Phượng đại tiểu thư vừa rồi, ông không nhịn được mà thấy ê hết răng.

“Mấy ngày nữa phải quan sát xem vết thương có nhiễm trùng hay không, bệnh nhân có phát sốt không. Ta đã cố hết sức bảo đảm vệ sinh trong quá trình giải phẫu, hy vọng không bị nhiễm trùng.” Tiêu Ngự cúi đầu vái các vị đại phu, “Nếu có thể, ta thật sự muốn học cách bốc thuốc từ chư vị. Nhưng bây giờ thì không thể, sau này xin làm phiền các vị đại phu.”

Các vị đại phu vội vàng đáp lại, miệng nói không dám.

Chẳng biết tại sao mà nhìn Phượng đại tiểu thư trước mắt này ăn mặc quái dị, dáng cao dong dỏng. Thâm tâm mọi người chẳng thể nào liên hệ hắn với hình ảnh một tiểu thư được nuôi trong khuê phòng.

So với thiếu nữ thì hắn càng giống thiếu niên hơn... Trình đại phu sâu sắc nghi ngờ, đánh giá Phượng đại tiểu thư. Ông chuyên về dương y, cũng hay chữa các bệnh về xương, nhìn khung xương của Phượng đại tiểu thư, thấy sao cũng giống như khung xương thiếu niên...

Chắc ông mệt quá nên hồ đồ rồi...

Phượng Chiếu Kỳ đứng góc đằng xa nhìn lại, thấy tỷ tỷ đang bận y phục kỳ quái.

Tuy giọng nói và nụ cười của hắn chẳng có gì khác biệt lúc bình thường, chỉ là lễ phép mỉm cười, nhưng cậu mẫn cảm nhận ra hắn đang rất vui, cực kỳ vui vẻ, đó là niềm hân hoan vui sướng xuất phát từ tận đáy lòng.

Phượng Chiếu Kỳ sờ ngực, thứ cảm xúc sung sướng kia như đã truyền qua cậu nhờ huyết thống song sinh.

Loại cảm xúc đó... thật kỳ diệu, tươi đẹp vô cùng. Phượng Chiếu Kỳ không tự giác mỉm cười, đột nhiên nhận ra nên vội vàng kéo khóe môi xuống.

Ngoài lề: Giải thích một chút về cách Tiêu Ngự nối xương, bình thường thì bác sĩ phải khoan lỗ ở hai đầu xương và bắt ốc cố định, mà ở đây không có ốc nên bạn Ngự đục lỗ rồi luồn chỉ khâu lại giống như may búp bê ấy.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/