Ngự Tứ Lương Y - Chương 31

Ngự Tứ Lương Y
Chương 31: Ta là đại phu
gacsach.com

Editor: Vện

Tiêu Ngự chạy vọt đến tiền viện, lần này không đội mũ mạng, khách khứa trong sân kinh ngạc nhìn thiếu nữ lướt qua trước mắt.

Phượng Chiếu Kỳ vừa thấy hắn, mí mắt giật muốn rụng luôn, vội vã đến kéo hắn vào góc vườn, đẩy vô tường, giang tay ngăn cản ánh mắt người khác, tức ***g lộn trầm giọng quát, “Tại sao lại đến đây! Còn dám chạy lộ liễu như vậy, sợ người khác không biết mình là ai sao!”

Bây giờ Tiêu Ngự không có tâm trạng đùa giỡn Phượng Chiếu Kỳ, nắm tay cậu nói, “Nghe nói có người trọng thương hả Đang ở đâu vậy”

Phượng Chiếu Kỳ cũng biết tỷ tỷ mình đã cứu hai mạng người, bất đắc dĩ nói, “Danh y cả thành Hoài Thiên đều đến đây rồi, Tần lão đại phu và Tần tiểu đại phu cũng có mặt, không có chuyện của tỷ đâu, mắc gì phải đến đây.”

“Ta biết, nếu không có chuyện gì thì ta sẽ không lên tiếng đâu.” Tiêu Ngự cười, giật tay áo Phượng Chiếu Kỳ, “Dẫn ta đi xem chút thôi.”

Phượng Chiếu Kỳ thở dài thật dài, biết không thuyết phục được tỷ tỷ, tự cậu dẫn hắn theo chắc cũng không sao đâu, cậu lục ra hai cái khăn, chồng lên nhau đưa cho Tiêu Ngự che mặt.

Tiêu Ngự không còn gì để nói, mặc cho cậu muốn làm gì làm.

“Tự nhiên mang theo hai cái khăn làm gì thế Hay là có khuynh hướng kỳ lạ gì.” Tiêu Ngự nhìn cậu.

Phượng Chiếu Kỳ không biết “khuynh hướng kỳ lạ” trong miệng hắn là cái gì mà cũng đoán được là chẳng tốt đẹp đâu, phủ nhận theo trực giác, “Đó không phải của ta!”

Tiêu Ngự nghi ngờ, “Vậy của ai”

Phượng Chiếu Kỳ nhanh tay cột khăn che mặt hắn lại, kéo Tiêu Ngự ra ngoài.

“Đi thôi, nói nhảm nhiều quá, phiền ghê!”

Phượng Chiếu Kỳ dẫn Tiêu Ngự vào một gian phòng nhỏ, đám người Lý tri phủ đứng bên ngoài, nha hoàn bưng chậu nước nóng ra vào liên tục, loáng thoáng thấy được khăn vải dính máu.

Nhìn qua cửa sổ mở phân nửa có thể thấy Chu Chiêu đang nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt nhưng đầu óc vẫn còn tỉnh táo.

Ống tay áo bên phải bị cắt, lộ ra cánh tay bị thương, máu thịt be bét, nhìn vô cùng đáng sợ.

Phượng Chiếu Kỳ hơi nhíu mày, mùi máu tanh làm cậu rất khó chịu, quay lại nhìn Phượng Chiếu Ngọc kế bên, thấy mặt hắn chẳng có gì khác thường, còn quan sát rất chăm chú.

Vị tỷ tỷ này rốt cuộc đã lớn lên trong hoàn cảnh gian khổ thế nào Nhìn cảnh tượng như vầy mà mặt vẫn không biến sắc. Lần đầu tiên Phượng Chiếu Nghi cực kỳ nghi ngờ có phải Phượng tam phu nhân đã làm gì quá đáng với tỷ tỷ hay không, hắn không giống các tiểu thư bình thường chút nào, cứ như đã quá quen với những tình huống thế này.

Tiêu Ngự thấy trên cánh tay Chu Chiêu được cột một lớp băng vải, vết thương nứt toạc làm đôi, gần như bị vật sắc bén cắt đứt lìa, chỉ còn một mẩu da nối liền thôi.

Lớp băng vải chắc dùng để cầm máu, các đại phu xử lý kịp thời, Chu Chiêu thân là con nhà võ nên cũng hiểu một ít về cách cấp cứu, bởi vậy nhìn gã không có vẻ mất máu quá nhiều, chỉ khép hờ mắt dựa thành giường.

Cổ đại không có biện pháp gây mê, vết thương chắc chắn rất đau, vậy mà Chu Chiêu chẳng nói năng gì, cứ như người bị thương không phải là mình, không biết nên khen gã là nam tử hán hay thích thể hiện nữa.

Mấy vị đại phu đang bàn luận cách chữa trị, hiện tại có hai phương án đưa ra nhưng không ai chịu nhường ai.

“Ta nghĩ nên dùng biện pháp của Trình đại phu, đầu tiên là cắt bỏ phần tay bị đứt, áp lửa cầm máu, lại áp dụng phù chính khu tà (*), dùng nửa cân hoa thạch lựu, một cân vôi, giã vụn bôi lên vết thương rồi băng lại. Sau đó cứ dò mạch kiểm tra, nếu trong vòng ba ngày mà không sốt cao, vết thương cũng không mưng mủ thì có thể an tâm điều dưỡng rồi.”

(*) Phù chính khu tà (Thuật ngữ Đông y): Nâng cao chính khí tiêu trừ bệnh tà.

Tiêu Ngự thấy Tần lão đại phu là người duy nhất lắc đầu không đồng ý, “Không được không được, phương pháp áp lửa rất đau đớn, con người làm sao chịu nổi. Huống hồ vết thương này lớn như thế, sẽ càng khổ sở, thế này mà trị thương cái gì, là dụng hình mới đúng.”

“Vậy Tần lão đại phu nghĩ thế nào”

“”Thương Khoa Bổ Yêu” có ghi, vết thương do đao kiếm, nhẹ thì phải dùng vải bông cầm máu, nặng như da thịt đứt lìa thì phải đắp bột thuốc, băng lại thật chặt, bọc thêm khăn vải sạch, đổi thuốc hằng ngày cho đến khi vết thương lành hẳn.”

Trình đại phu lại nói, “Phương pháp của Tần lão đại phu tuy nhẹ nhàng nhưng với điều kiện là vết thương có thể tự khép miệng, còn tình huống máu thịt lộ cả ra ngoài, nếu bị tà khí nhập thể thì sợ thuốc và châm cứu không có tác dụng đâu!”

Nhất thời không ai thống nhất được ý kiến. Chu Chiêu mở mắt, ngắt lời họ, “Chư vị đại phu khỏi cần thương nghị, cách nào giúp mau lành thì cứ áp dụng đi. Chỉ đau chút thôi mà, tại hạ chịu được.”

Các vị đại phu hai mặt nhìn nhau, cuối cùng Tần lão đại phu lắc đầu lùi qua một bên. Trình đại phu dặn đồ đệ chuẩn bị lò lửa, rượu mạnh và que hàn, mình thì cầm dao bén, chuẩn bị cắt rời đoạn cánh tay bị chém.

Thật sự muốn dùng cách áp lửa để chữa sao!

Tiêu Ngự trợn to mắt. Áp lửa đúng là có thể cầm máu, còn có thể chống nhiễm trùng ở mức độ nào đó, nhưng miệng vết thương lớn như vậy, lại không được gây mê, ai chịu được loại đau đớn đó chắc không phải người nữa. Lại nói, chẳng may Trình đại phu sơ suất, áp lửa quá nặng hoặc quá nhẹ thì lúc đó vết thương không chỉ là vết cắt do đao kiếm mà còn thêm bị phỏng nữa, càng khó chữa hơn.

“Chờ đã!” Mắt thấy dao của Trình đại phu sắp sửa hạ xuống tay Chu Chiêu, Tiêu Ngự vội lên tiếng cản lại.

Không chờ Tiêu Ngự vào phòng, lúc này Lý phu nhân dẫn một đám người từ ngoài cửa đi vào, tay cầm một hộp gỗ đưa đến trước mặt Lý tri phủ.

“Lão gia, đây là thuốc trị thương mang đến từ kinh thành! Toàn là phần thưởng từ trong cung, tất cả đều nằm trong này.” Lý phu nhân thở hồng hộc, nói.

Lý tri phủ đưa cái hộp cho đại phu trong phòng, thấy một thiếu nữ dùng khăn che mặt đứng cạnh cửa, liền nhíu mày nói, “Tiểu cô nương đi chỗ khác chơi đi, đừng cản trở các đại phu trị thương cho Chu bộ đầu.”

Phượng Chiếu Kỳ vội chắn trước người Tiêu Ngự, hành lễ với Lý tri phủ, “Tri phủ đại nhân, đã mạo phạm rồi. Đây là gia tỷ, nàng cũng biết chút y thuật, lại lo lắng cho vết thương của Chu bộ đầu nên mới thất lễ. Mong đại nhân đừng trách, vãn bối sẽ dẫn nàng đi ngay.”

Lý tri phủ gật đầu, không nói thêm nữa. Phượng Chiếu Kỳ lôi Tiêu Ngự qua một bên, thấp giọng nói, “Ta biết tỷ nóng lòng muốn cứu người. Nếu là người khác thì ta sẽ không ngăn cản. Nhưng tỷ không thể lỗ mãng với người của Chu gia. Nếu chữa được thì không sao, còn không, Chu gia rất oán hận Phượng gia, lúc đó người Chu gia chắc chắn cho rằng tỷ cố ý hãm hại Chu Chiêu, sợ sẽ khơi mào trận chiến giữa hai gia tộc.”

Tiêu Ngự nhớ lại những lời Chu Chiêu từng nói với hắn. Việc Chu gia thất thế, phải quy phục Lý gia dường như có dính dáng đến Phượng Vân Phi, vậy nên Chu Chiêu mới hận người của Phượng gia đến thế. Nếu hắn không chữa khỏi cho Chu Chiêu thì chỉ sợ đúng như lời Phượng Chiếu Kỳ, khơi mào trận chiến hai tộc Phượng Chu.

Còn nói chuyện có thể chữa khỏi hay không, nếu nằm trên bàn mổ ở hiện đại, có kính hiển vi, có các loại thiết bị điện tử, có y tá chuyên ngành, quan trọng nhất là có thuốc kháng sinh thì vết thương do kim loại gây ra chỉ cần giải phẫu chút là xong, không khó chút nào.

Nhưng bây giờ, dưới tình huống chẳng có cái gì hỗ trợ...

Phượng Chiếu Kỳ hỏi, “Ta chỉ hỏi một câu, tỷ nắm chắc bao nhiêu phần!”

Tiêu Ngự rũ mi, “Năm trên mười.”

Không biết Phượng Chiếu Kỳ thất vọng hay yên tâm mà thở ra, ôm vai Tiêu Ngự nói, “Nếu đã vậy, tỷ tỷ, tỷ không thể trị thương cho hắn.”

Đại phu trong phòng tạm thời chưa đụng đến vết thương của Chu Chiêu mà mở hộp của Lý phu nhân trước. Sau khi bàn bạc, các đại phu lấy một ít thuốc trong đó pha vào nước sôi cho Chu Chiêu uống. Không lâu sau Chu Chiêu cảm thấy choáng váng, không còn tỉnh táo nữa.

“Vầy thì có thể giảm được chút đau đớn cho Chu bộ đầu.” Tần lão đại phu than.

Tiêu Ngự còn đang suy nghĩ, đột nhiên có người vỗ vai hắn một cái. Quay lại nhìn thì thấy là Lỗ Minh Nguyệt đội mũ mạng.

“Thì ra ngươi chạy đến đây, chẳng trách ta tìm khắp nơi không thấy.” Lỗ Minh Nguyệt nhiệt tình kéo tay Tiêu Ngự.

Tiêu Ngự bất đắc dĩ mặc nàng lôi kéo, thấy ngoài cửa có rất nhiều người, các tiểu thư đều đeo lụa che mặt.

“Sao đến đây hết trơn vậy” Tiêu Ngự khó hiểu.

Lỗ Minh Nguyệt bĩu môi, “Ta là tới tìm ngươi, các nàng là tới cầu phúc.”

“Cầu phúc”

Lỗ Minh Nguyệt nói, “Đúng vậy, nghe nói Chu bộ đầu vì bắt thích khách mà bị thương nặng, vừa hay có một tiểu thư theo Trần sư thái học kinh Phật nên nàng nói muốn đến đây đọc kinh cầu phúc cho Chu bộ đầu. Các tiểu thư khác thì rảnh không biết làm gì nên cũng đi theo.”

Trong hành lang cạnh cửa đứng đầy một bầy thiếu nữ thanh xuân phơi phới, thấp giọng niệm kinh. Bài kinh cổ đại mang hơi thở xa xưa và nghiêm trang phát lên, dường như thật sự xua tan được bầu trời u tối vẩn đục, ánh mắt người trong viện tử nhìn những thiếu nữ ôn hòa đi rất nhiều.

Mặc kệ các nàng chỉ đơn thuần là quan tâm người bị thương hay có mục đích gì khác thì bài kinh kia thật sự có sức mạnh gột rửa lòng người.

Trình đại phu cầm dao bén đến bên giường, để hai đồ đệ đè Chu Chiêu lại, chuẩn bị ra tay cắt rời đoạn cánh tay.

Tuy Chu Chiêu đang ở trạng thái nửa hôn mê nhưng tinh thần của người học võ vẫn giữ lại cho gã một chút tỉnh táo. Gã hé mắt nhìn cánh tay phải của mình, trên mặt cuối cùng cũng hiện ra vẻ bất lực và đau khổ mà khi tỉnh táo tuyệt đối sẽ không lộ ra.

Tiêu Ngự thấy Chu Chiêu như vậy, tảng đá trong lòng càng nặng hơn.

Chu Chiêu là người học võ, lúc đối mặt với Lý tri phủ cũng không giấu tính cách kiệt ngạo bất tuân, chưa nói vì Lý tri phủ là người của Lý gia, quan trọng hơn, gã có hãnh diện của riêng mình. Gã hãnh diện tài hoa và võ công của mình. Đả kích mất đi một cánh tay phải đối với gã e còn sâu sắc hơn người bình thường gấp trăm lần.

Tầm nhìn mơ hồ thấy mũi dao đã sắp chạm vào vết thương rách toác máu thịt bầy nhầy, Chu Chiêu cắn chặt răng, cố chấp không muốn nhìn nơi khác.

Gã không sợ mất cánh tay phải, điều gã sợ nhất là bị mất nhuệ khí và kiêu ngạo của mình.

Gã là võ nhân, từng là vị thiếu niên Tướng quân hăng hái, trẻ trung nhất, nhưng chỉ vì Hoàng đế ngu ngốc bị quyền thần che mắt mà khiến cả gia tộc bị liên lụy.

Nếu trời cao thấy gã mất mát như vậy vẫn chưa đủ, còn muốn tiếp tục cướp đoạt lòng kiêu hãnh còn sót lại thì gã nhất định phải nhìn tận mắt nó bị hủy hoại như thế nào.

Chu Chiêu cảm nhận được lưỡi dao lạnh lẽo, gã cũng không thấy đau, tầm mắt dần bị màu máu bao trùm.

Trong tình cảnh như vậy, một âm thanh trong trẻo như cất lên từ phía chân trời đen tối, vọng vào tai gã, “Chờ đã, đó chưa phải phương pháp chữa trị tốt nhất, ta có thể bảo toàn cánh tay của hắn!”

Là mơ hay sao Giọng kia nói... có thể bảo toàn cánh tay gã

Chu Chiêu cảm thấy gánh nặng vơi bớt, một chút yếu đuối dằn sâu tận đáy lòng đột ngột trỗi dậy.

Gã không sợ thất bại, cũng không sợ mất mát, gã thật sự không sợ. Chỉ cần còn sống được một ngày thì gã vẫn không từ bỏ nỗ lực, không từ bỏ hoài bão của mình. Gã gánh vác hy vọng của toàn bộ Chu thị nên dù có gặp khó khăn nào gã cũng nhất quyết không lùi bước.

Nhưng mà, nếu thật sự có thể giữ lại được, nếu có người thật sự giúp gã giữ lại niềm kiêu hãnh này, nếu thật sự có một người có thể giúp gã...

Ý thức của Chu Chiêu không chống đỡ tác dụng thuốc lâu hơn được nữa, hoàn toàn hôn mê.

Sắp cắt được hai, ba lần rồi, Trình đại phu cầm dao nóng nảy, cáu kỉnh nhìn người vừa lên tiếng ngăn cản. Thấy chỉ là một thiếu nữ ăn vận như tiểu thư, Trình đại phu càng tức hơn.

“Một tiểu nha đầu thì biết cái gì! Đừng quấy nhiễu chúng ta cứu người!”

Tần lão đại phu bất ngờ, “Đây là... Phượng đại tiểu thư”

Tần Cánh vội vã nghênh đón, cúi đầu thi lễ, mắt không dám nhìn Tiêu Ngự, ngữ khí hết sức vui mừng.

“Lẽ nào Phượng đại tiểu thư có cách chữa trị tốt hơn”

Hắn chứng kiến tận mắt Phượng đại tiểu thư cứu sống người chết đuối, còn nghe nói Phượng đại tiểu thư rạch cổ họng cứu người bị trúng độc ở chùa Bạch Mã, Tần Cánh cảm thấy y thuật mà Phượng đại tiểu thư biết khác với bọn họ, biết đâu lần này lại tạo thêm kỳ tích!

Trình đại phu tức tối, “Tần tiểu đại phu, ngươi sao lại đi tin tưởng một tiểu nha đầu nói nhảm! Cho nàng thêu hoa thì còn được, để nàng trị bệnh cứu người sao, đúng là chuyện cười!”

Tiêu Ngự cất bước vào phòng, Phượng Chiếu Kỳ vội cản lại, “Tỷ tỷ, lời ta nói vừa rồi tỷ không nghe hay sao!”

Tiêu Ngự thở dài, nhìn Phượng Chiếu Kỳ, “Chiếu Kỳ, lời ngươi nói ta đều nghe. Nhưng ta cảm thấy những chuyện đó chẳng quan trọng.”

Phượng Chiếu Kỳ trừng mắt, “Tỷ thấy không quan trọng! Thương thế của hắn nặng như vậy, lỡ mà không chữa được thì tỷ sẽ khiến hai tộc bùng nổ chiến tranh đấy! Tỷ còn nói những chuyện đó không quan trọng à!”

“Đúng, không quan trọng.” Tiêu Ngự lạnh mặt nhìn cậu, “Nếu ta quyết định không chữa cho hắn thì cũng không phải vì... lý do không tiện giải thích, mà sẽ vì ta cảm thấy cách chữa trị của người khác thích hợp hơn.”

“Vậy ý của Đại tỷ là cứ làm những gì mình muốn, khỏi cần để ý đến gia tộc sao” Một giọng nói đột ngột xen vào, Phượng Chiếu Tình đội mũ mạng tím nhạt, thướt tha bước ra từ chỗ các thiếu nữ đọc kinh.

Tiêu Ngự nhìn nàng, “Đây là nghĩa vụ của thầy thuốc, không phải làm loạn.”

“À, vậy Đại tỷ muốn nói mình là đại phu à” Phượng Chiếu Tình cười khẽ, “Ta cho là mọi người đều biết Phượng đại tiểu thư là lá ngọc cành vàng, kiều nữ danh gia, từ khi nào lại biến thành đại phu rồi Các đại nhân ở đây toàn là người quen biết, không biết chư vị đại nhân phải xử sự thế nào với một thiên kim tiểu thư có thể hóa thân thành đại phu bất cứ lúc nào”

“Ngũ muội, đừng nói nữa.” Phượng Chiếu Kỳ cau mày ngắt lời Phượng Chiếu Tình.

Cậu muốn cản tỷ tỷ mình cứu người vì nghĩ đến lập trường đối lập của hai nhà Phượng Chu. Nếu không vướng phải băn khoăn này, nếu tỷ tỷ nắm chắc chữa khỏi cho Chu Chiêu thì cậu sẽ dốc lòng ủng hộ. Nhưng trong lời của Phượng Chiếu Tình tràn đầy châm chọc, thậm chí còn khích người khác chửi rủa tỷ tỷ mình. Sao Phượng Chiếu Tình có thể làm ra chuyện như vậy chứ!

Đã có mấy đại nhân bên phe Lý tri phủ chỉ trích Tiêu Ngự.

“Vậy mà Phượng đại tiểu thư còn nói không muốn làm loạn, nói cái gì mà có thể bảo toàn cánh tay của Chu bộ đầu, muốn lấy lòng mọi người đến thế à Cánh tay của Chu bộ đầu đã thành như vậy, làm sao giữ lại được nữa Nếu để ngươi quấy rối, cuối cùng không chỉ kéo dài thời gian chữa trị cho Chu bộ đầu mà thanh danh của ngươi cũng bị liên lụy.”

Gương mặt Phượng Chiếu Tình giấu sau lớp màn hiện ra nụ cười.

Nàng thật sự muốn ngăn cản Phượng Chiếu Ngọc ra tay cứu người không phải vì không tin Phượng Chiếu Ngọc chữa không được, mà ngược lại, nàng sợ hắn thật sự chữa khỏi cho Chu Chiêu.

Không biết tại sao mà trực giác của nàng mách bảo rằng vị Đại tỷ này không nói bậy, hắn có thể chữa khỏi vết thương như vậy.

Đến lúc đó chẳng phải hắn sẽ được phong quang vô hạn sao! Đại phu nhân giao nhiệm vụ cho mẫu thân nàng giam giữ hắn, giờ hắn đã thoát khỏi lao tù, sao nàng có thể cho hắn cơ hội nổi trội nữa chứ!

Tiêu Ngự không màng dư luận của người ta, nhưng sốt ruột không biết lúc nào Bách Linh mới đem hộp cứu thương đến.

Thời tiết hiện tại mát mẻ, thời gian Chu Chiêu bị thương chưa đến nửa tiếng, đoạn cánh tay bị đứt vẫn trong điều kiện tươi sống.

Trước mắt có chồng chất trở ngại không cho hắn vào phòng, Tiêu Ngự gọi Tần tiểu đại phu trước mặt, nhỏ giọng dặn dò, “Tần đại phu, có chút việc muốn nhờ ngươi làm. Cho người chuẩn bị nước nóng, nước đun sôi để nguội, càng nhiều càng tốt. Kiếm một ít muối và một cái cân nhỏ. Thêm hai bộ y phục sạch, khăn trùm đầu, khăn che mặt, vải trải giường sạch. Đúng rồi, nếu còn dụng cụ giải phẫu thì đem đi nấu đi, làm đồ dự phòng.”

Tần tiểu đại phu rất tin tưởng hắn, tuy không biết hắn muốn làm gì nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe, chờ Tiêu Ngự nói xong lập tức chạy đi chuẩn bị.

Trình đại phu giận dữ nói với Tần lão đại phu, “Tần Cánh bị cái gì vậy! Sao lại nghe lời con nhóc kia!”

Lý phu nhân thấy tình hình hỗn loạn, nhìn Lý tri phủ một chút, vội nói, “Được rồi được rồi, các vị đừng tụ tập ở đây nữa, để các đại phu tập trung chữa trị cho Chu bộ đầu đi.”

Phượng Chiếu Tình cũng nhỏ nhẹ nói, “Đúng vậy, hãy để chỗ này cho các vị đại phu đi, cũng đừng để người thường múa rìu qua mắt thợ, tự bôi nhọ thanh danh của mình, thật xót xa.”

Lý phu nhân tấm tắc gật đầu, “Phượng ngũ tiểu thư nói rất hay. Lão gia thấy đúng không” Nàng nói với Lý tri phủ, chờ Lý tri phủ đáp lại.

Lý tri phủ hơi do dự nhìn Tiêu Ngự. Hắn cũng không tin tiểu cô nương này có bản lĩnh cao như vậy, có thể nối được cánh tay cụt, nhưng nhìn biểu hiện của Phượng đại tiểu thư, người làm quan lâu năm trải bao sóng to gió lớn như hắn mà vẫn không thể nhìn rõ.

“Phượng đại tiểu thư có chắc chắn chữa khỏi cho Chu Chiêu không” Lý tri phủ hỏi.

Không chờ Tiêu Ngự mở miệng, Phượng Chiếu Tình đã cười đáp, “Không hề. Ta với nàng cùng nhau lớn lên, ta biết rõ nhất, nàng căn bản đâu có được học y thuật.”

Tiêu Ngự nhìn Phượng Chiếu Tình, Phượng Chiếu Tình cũng cười khiêu khích sau lớp mũ mạng nhìn lại.

Quả nhiên, Lý tri phủ trầm ngâm một hồi, nói, “Chữa thương không phải trò đùa, Phượng đại tiểu thư nên lui ra đi...”

Hắn còn chưa nói hết, một bóng dáng nho nhỏ đột nhiên vọt vào từ cửa viện, ôm cứng đùi Lý tri phủ.

“Phụ thân! Người tin Phượng đại tiểu thư đi! Nàng có thể làm được! Nàng có thể! Chính nàng đã cứu sống con! Con tin tưởng nàng!” Lý Lạc lớn tiếng nói rồi nhìn trộm Tiêu Ngự, âm thầm dẩu mỏ.

Một tên béo tròn cố gắng chen lấn từ đám đông chui ra, tự cho là phóng khoáng phe phẩy quạt, cất giọng, “Đúng vậy, bản công tử cũng có thể làm chứng cho Phượng đại tiểu thư! Y thuật của Phượng đại tiểu thư cao siêu, người thường tuyệt không bì được!”

Đám theo đuôi cuống quýt phụ họa, “Tam thiếu còn nói vậy, ai dám không tin chứ!”

“Ngươi! Thằng phá của này, ngươi lại ra ngoài làm gì!” Vị lão gia vừa rồi mắng mỏ Tiêu Ngự chỉ Trương tam thiếu gia, nhảy đông đổng.

Trương tam thiếu gia quắc mắt nói, “Phụ thân, lần này nhi tử vì người chứ không vì mình, người đã sai khi chỉ trích Phượng đại tiểu thư! Người xem thường Phượng đại tiểu thư sẽ phải trả giá đắt!” Đây chính là bài học chính Trương tam thiếu gia lĩnh hội, quả thật đau thấu tim gan!

Phượng Chiếu Tình không ngờ có nhiều người đỡ lời cho Phượng Chiếu Ngọc như vậy, cười lạnh nói, “Quả là Đại tỷ thủ đoạn cao minh, dựa vào y thuật mà chiêu mộ không ít người quý mến, bây giờ nhiều người đỡ cho tỷ như vậy, chẳng trách Đại tỷ một mực muốn chữa trị cho Chu bộ đầu.”

Trương tam thiếu gia xưa nay thích hoa thơm cỏ lạ, lúc này quắc mắt trừng Phượng Chiếu Tình.

“Sao tiểu thư đây ăn nói nghe hằn học quá vậy! Dùng miệng bôi nhọ thanh danh người khác là thủ đoạn của đám đại gia khuê các đó hả! Ta thấy ngươi rõ ràng là đố kỵ với y thuật cao siêu của Phượng đại tiểu thư!”

“Ngươi nói bậy, ai đố kỵ với nàng hả!” Phượng Chiếu Tình tức giận lên giọng.

Trương tam thiếu gia nhổ một cái, “Ngay từ đầu ngươi đã chỉ cây dâu mắng cây hòe, ngươi cho là không ai hiểu sao! Đừng xem mọi người toàn là kẻ ngốc! Có đứa ngu mới tin lời gây xích mích của ngươi mà không tin y thuật của Phượng đại tiểu thư!”

Trương đại nhân tức đến run môi. Nghịch tử này dám mắng thẳng vào mặt các vị đại nhân ở đây! Nó... nó còn đang đắc ý nữa chứ!

Lý Lạc cũng thêm dầu vào lửa, “Đúng đó đúng đó. Phượng đại tiểu thư là tiên tử trên trời, ai dám nhắm vào nàng thì người đó là kẻ xấu bụng dạ khó lường! Mẫu thân, sao còn không mau đuổi nữ nhân ngu xuẩn này đi! Sau này đừng bao giờ cho nàng bước vào cửa nhà chúng ta nữa!”

Phượng Chiếu Tình xưa nay nào trải qua tình huống bị người ta chỉ vào mặt mắng chửi như bây giờ! Nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm, lòng nghẹn tức khó chịu. Bất luận thế nào nàng cũng không ngờ hai vị công tử bột này lại xuất hiện làm mũi giáo bảo vệ cho Phượng Chiếu Ngọc!

Nàng có thể dùng lời ăn tiếng nói và để ý nét mặt đối phó với các phu nhân và tiểu thư nhưng không cách nào cãi lại đám công tử ăn chơi chẳng kiêng kỵ gì. Căn bản là tú tài gặp nhà binh không nói lý được, huống chi nàng cũng không thể bỏ qua phong độ đi mắng ngược lại.

Lý phu nhân cũng không ngờ Lý Lạc lại chạy ra đây, nhất thời luống cuống tay chân, lại nghe tiếng ai gọi lanh lảnh, “Tiểu thư ơi, tiểu thư, đồ đem đến rồi này!”

Bách Linh vừa kêu vừa chạy đến trước mặt Tiêu Ngự, thở hồng hộc giao vật gì đó ôm trong lòng cho hắn.

Hộp cứu thương đã có, Tần tiểu đại phu cũng quay lại gật đầu với hắn.

Mọi thứ đã được chuẩn bị sẵn sàng.

“Mục đích phương pháp trị liệu của ta là bảo toàn cánh tay của bệnh nhân, phẫu thuật nối tay.” Vừa rồi vì tình hình hỗn loại nên Tiêu Ngự im lặng, hắn nhìn các đại phu trong phòng, chậm rãi nói, “Nếu chư vị đại phu đồng ý cách điều trị của ta thì ta cần mọi người cùng nhau phối hợp, làm theo yêu cầu của ta.”

Tần lão đại phu cười híp mắt, “Lão phu nguyện đóng góp chút sức mọn.”

Trình đại phu vẫn đeo vẻ mặt bất mãn nhìn Tiêu Ngự.

Phượng Chiếu Tình thấy Tiêu Ngự đã len vào phòng mà không ai ngăn cản, cất giọng chua chát, “Chư vị đại nhân, nàng vốn không phải đại phu, không lẽ các người không thấy nàng muốn dùng tính mạng của Chu bộ đầu mua danh tiếng cho mình hay sao”

Tiêu Ngự vốn không để ý đến nàng đột nhiên quay lại, nhìn thẳng vào nàng.

“Ta là đại phu.” Hắn nói rõ ràng.

Phượng Chiếu Tình ngẩn người, cắn chặt môi.

“Ta cứu sống Lý nhị thiếu gia, ta cứu mạng Lỗ tiểu thư, ta chính là đại phu!”

Trương tam thiếu gia bất mãn hét lớn, “Còn ta nữa! Phượng đại tiểu thư còn cứu cả ta!”

Tiêu Ngự bật cười, gật đầu với hắn, “Đúng, còn cứu Trương tam thiếu gia nữa.”

Trương tam thiếu gia đắc ý hừ một tiếng, vui vẻ phạch quạt ra.

“Phượng Chiếu Tình, ngươi và những người xung quanh ngươi đều như nhau cả thôi, ta biết hết ý đồ của các ngươi. Các ngươi thích giả vờ giả vịt, các ngươi thích dùng lời nói thúc đẩy mâu thuẫn, các ngươi thích dùng thủ đoạn không ai biết để đạt được mục đích của mình. Cuối cùng thì các ngươi vẫn thích tiền, muốn trèo lên ngai cao, muốn quyền lực chứ gì.”

“Ngươi, ngươi nói gì! Sao ngươi dám...” Phượng Chiếu Tình không kiềm chế được nữa, sắc mặt cực kỳ xấu.

Phượng Chiếu Tình xưa nay xây đắp hình tượng thông tuệ đoan trang, chưa bao giờ nàng nghĩ có ngày bị vạch trần bộ mặt giả tạo trước mắt mọi người, đúng là quá nhục nhã!

Tiêu Ngự không buồn nhìn nàng, nói thẳng, “Các ngươi muốn thọc gậy bánh xe thế nào ta không quan tâm. Nhưng đừng bao giờ ngăn cản ta chữa trị cho người bệnh. Vì đó là công việc của ta, ta là một đại phu.”

“Đừng có quấy rầy ta làm việc.”

Tiêu Ngự nói xong liền quay vào phòng, Tần tiểu đại phu vội đuổi theo.

“Chua ngoa... đanh đá... Thật sự... không biết nề nếp gia phong... không biết lễ nghi liêm sỉ...” Phượng Chiếu Tình tức giận ôm ngực, nói luôn miệng, nha hoàn thiếp thân của nàng vội tiến lên đỡ.

Các tiểu thư đứng gần nàng nhìn nhau, ngẫm nghĩ câu “ngươi và những người xung quanh ngươi” của Tiêu Ngự vừa nãy, vô cùng ăn ý đồng loạt tránh xa Phượng Chiếu Tình.

———

Hậu trường.

Tên công nào đó: Màn trình diễn này của Tiểu Ngọc ta chấm 100 điểm.

Bác sĩ Tiêu: = = Biến ngay, ngươi chỉ là tiểu công trong hậu trường, chúng ta không quen biết.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/