Ngự Tứ Lương Y - Chương 18

Ngự Tứ Lương Y
Chương 18: Chủ tớ diễn kịch
gacsach.com

Editor: Vện

Chớp mắt đã ba ngày trôi qua, kỳ hạn mười ngày của Tam lão thái gia chỉ còn bảy ngày, Phượng Chiếu Tình vẫn im hơi lặng tiếng, trừ khi phải đi thỉnh an Tam lão phu nhân thì không bước một bước ra khỏi cửa, còn an phận hơn Phượng Chiếu Điềm bị cấm túc.

Trịnh thị tức tối đến rộp miệng. Kỳ hạn mười ngày vơi dần nhưng Phượng Chiếu Tình vẫn chưa có động thái gì. Trịnh thị không nhịn được gọi Phượng Chiếu Tình đến hỏi rốt cuộc nàng có tính toán gì, vừa nhìn dáng dấp Phượng Chiếu Tình liền hết hồn.

“Tình Nhi, con sao vậy Con bị bệnh phải không Tại sao không nói mẫu thân. Bệnh thì mau mời đại phu chứ.” Trịnh thị nóng vội.

Chẳng trách nàng sốt ruột, Phượng Chiếu Tình lúc này mặt tái xanh, dưới mắt có quầng thâm rõ rệt, nhìn vô cùng tiều tụy, đâu còn dáng vẻ hoạt bát thường ngày.

“Mẫu thân đừng gấp.” Phượng Chiếu Tình mỉm cười, “Chỉ là mưu kế nhỏ thôi. Nếu không làm vậy sao thuyết phục được Đại ca đưa tiền.”

Trịnh thị vẫn chưa yên tâm, lại nghe đại nha hoàn Niệm Lộ của Phượng Chiếu Tình bất bình nói, “Nói là mưu kế nhưng tiểu thư phải chân chính chịu khổ, ba ngày không dám ăn không dám ngủ, tự dằn vặt mình.”

Trịnh thị đau lòng tột độ, vội ôm Phượng Chiếu Tình vào lòng, “Con gái ngoan của ta, hại con phải chịu khổ. Đều do tiểu tiện nhân sinh sự vô cớ, khiến con ta phải tự làm khổ mình. Cho nó thoải mái mấy ngày đi, ta nhất định không tha cho nó đâu!”

“Ngày tháng còn dài, mẫu thân đừng nóng vội.” Phượng Chiếu Tình dựa hẳn vào lòng Trịnh thị, nhẹ giọng nói.

“Tình Nhi yên tâm, coi như lần này nó thông minh, mẫu thân nói không lại. Nhưng mẫu thân đã viết thư gửi cho Đại bá mẫu và Đại cô của con, tiểu tiện nhân không đắc ý được lâu đâu.” Trịnh thị trầm mặt, “Lần này nó vì món lợi nhỏ mà chuốc rắc rối lớn rồi, không biết có giữ nổi cái mạng không. Đại bá mẫu của con sẽ không mềm lòng như mẫu thân đâu...”

—o0o—

Phượng Chiếu Kỳ đang ở viện tử của tổ phụ Phượng Minh Văn.

Cậu là trưởng tử của Phượng Vân Phi, không ai trong nhà dám thất lễ, hầu hạ hết sức chu đáo nhưng Phượng Chiếu Kỳ vẫn cảm thấy thiếu thiếu thứ gì.

Cậu lớn lên ở kinh thành, Lô thị đối xử với cậu rất tốt, đệ muội cũng kính trọng. Đại nương bên cạnh Lô thị thì thường xuyên châm ngòi, riết rồi cậu cũng có thành kiến với Phượng Chiếu Ngọc vì khiến Lô thị ngứa mắt. Trước khi đến thành Hoài Thiên, Phượng Chiếu Kỳ đã cam đoan với Lô thị là nếu Phượng Chiếu Ngọc dám xum xoe, lôi kéo làm quen hoặc muốn gây sự thì cậu nhất định sẽ ngó lơ.

Không biết sao, ngày đó chứng kiến cuộc đối chất giữa Trịnh thị và Phượng Chiếu Ngọc, cậu lại thấy Phượng Chiếu Ngọc rất xem thường mình. Sau đó đuổi đến vườn lại bị mắng cho một trận rồi bỏ mặc, tình huống đổi thành Phượng Chiếu Kỳ ngứa ngáy trong lòng, không nhớ không được.

Chỉ là không tiện đến hậu viện gặp mặt.

Mặc dù là thân tỷ đệ nhưng đã xa cách nhiều năm, còn phải chú ý lễ giáo nam nữ, cậu thân nam tử lại chạy đến hậu viện thì còn ra thể thống gì.

Mấy ngày qua, có không ít công tử nhà giàu trong thành Hoài Thiên đến tìm cậu, nếu không uống rượu mua vui thì cũng là hứng gió ngắm trăng, hơn phân nửa là muốn bấu víu vào Phượng Vân Phi và Phượng Vân Ninh rồi.

Phượng Chiếu Kỳ nhẫn nhịn kết giao với họ cũng vì Phượng Vân Phi đã phái cậu về đây, cậu cũng nên làm gì đó giúp phụ thân mở rộng quan hệ. Đừng thấy những gia tộc này không quyền không thế mà coi thường, họ rất quan trọng với cuộc sát hạch đạo đức của Phượng Vân Phi.

Thái y đương triều không giống các chức quan khác, yêu cầu nhân phẩm đạo đức cực kỳ nghiêm ngặt, chỉ một vết bẩn thôi là không được nhậm chức trong Thái y viện. Hai chữ thanh danh đối với Thái y quan trọng hơn rất nhiều so với quan văn quan võ.

Dùng xong cơm trưa, Phượng Chiếu Kỳ tính ra ngoài kết bạn, vừa bước ra đã thấy một nha hoàn hơi quen mắt vẻ mặt buồn thiu dẫn theo một đại phu trẻ lưng đeo hòm thuốc đi đâu đó.

Phượng Chiếu Kỳ hơi tò mò, đoán là có nữ quyến nào bị bệnh, không ngờ nha hoàn kia thấy cậu liền bước đến hành lễ.

“Bái kiến Đại thiếu gia.”

Phượng Chiếu Kỳ ậm ừ gật đầu, không để tâm tiếp tục đi.

Nha hoàn kia cắn môi, vẻ mặt khó xử, cuối cùng hạ quyết tâm chạy lên chặn đường Phượng Chiếu Kỳ, quỳ sụp xuống.

“Đại thiếu gia, nô tỳ cả gan cầu xin thiếu gia giúp tiểu thư nhà ta!”

Phượng Chiếu Kỳ dừng chân, cau mày nhìn nha hoàn đang quỳ. Đại phu trẻ thấy cảnh này, suy đoán là chuyện ở hậu viện, bèn cuống quýt cáo từ, không cần dẫn đường, chạy theo lối cũ ra ngoài.

Phượng Chiếu Kỳ im lặng một lúc, hỏi, “Đứng lên, tiểu thư nhà ngươi là ai Gặp chuyện gì”

Nha hoàn đứng dậy nức nở, “Bẩm Đại thiếu gia, nô tỳ là Niệm Lộ, nha hoàn của Ngũ tiểu thư.”

“Ngũ muội” Phượng Chiếu Kỳ nhớ lại nữ tử có cử chỉ vô cùng giống Phượng Chiếu Lâm kia, trong lòng hơi có hảo cảm, “Ngũ muội làm sao Thấy ngươi dẫn đại phu đến, không lẽ Ngũ muội bị bệnh”

“Bẩm Đại thiếu gia, đúng vậy.” Niệm Lộ hớt ha hớt hải, lại ấp úng, “Đại thiếu gia, nơi này không tiện nói chuyện, thiếu gia có thể đến gặp tiểu thư được không Tiểu thư nhà ta đang bệnh, tâm tình giảm sút, xưa nay Đại thiếu gia thân với tiểu thư, biết đâu có thể khuyên nhủ được.”

Phượng Chiếu Kỳ gật đầu, dặn nô bộc chuẩn bị xe ngựa chờ mình, cậu theo chân Niệm Lộ đến hậu viện.

Chờ sau khi vào được hậu viện, cậu cũng thuận tiện đi gặp vị Đại tỷ kia...

Niệm Lộ dẫn Phượng Chiếu Kỳ vào Lạc Phân viện của Trịnh thị, trong viện có hai tiểu viện đẹp đẽ, chính là khuê phòng của tỷ muội Phượng Chiếu Tình và Phượng Chiếu Điềm.

Niệm Lộ dắt Phượng Chiếu Kỳ vào viện của Phượng Chiếu Tình. Phượng Chiếu Tình ăn mặc tùy ý nằm trên tháp dưỡng thần, sắc mặt quả nhiên không tốt, cả người tiều tụy suy yếu, môi không còn chút máu, vậy mà lại hiện ra vẻ đẹp yếu đuối.

“Niệm Lộ, ngươi về rồi hả. Đã tiễn Tần tiểu đại phu chưa Làm gì mà đi lâu quá vậy, khụ.” Phượng Chiếu Tình không mở mắt, nhẹ giọng nói.

Niệm Lộ đến đắp chăn cẩn thận cho nàng, “Tiểu thư yên tâm, Tần tiểu đại phu về rồi. Có Đại thiếu gia đến thăm người.”

“Cái gì! Ta đang bệnh, ngươi dẫn Đại ca đến làm gì! Ai cho phép ngươi tự ý như vậy.” Phượng Chiếu Tình nóng vội, “Mau mời Đại thiếu gia về đi, chỗ này không nên ở lâu, kẻo lây bệnh thì sao”

Phượng Chiếu Kỳ đến bên tháp, cười nói, “Ngũ muội đừng lo, thân thể ta rất khỏe, không dễ bị lây bệnh đâu. Nhưng mà muội, mấy ngày trước còn khỏe mạnh sao giờ lại bệnh nặng thế Uống thuốc chưa”

“Khiến Đại ca lo lắng rồi, bệnh không nặng lắm, thuốc cũng uống rồi.” Phượng Chiếu Tình gượng cười, “Y thuật của Tần tiểu đại phu rất tốt, qua mấy ngày là khỏi thôi.”

Không đợi Phượng Chiếu Kỳ lên tiếng, Niệm Lộ đột nhiên quỳ xuống hô, “Tiểu thư nói gì vậy, sao cứ phải ép buộc mình Đại thiếu gia là thân huynh của người, có khó khăn thì đừng giấu nữa, cũng đừng lừa gạt Đại thiếu gia! Tiểu thư, nô tỳ van xin tiểu thư quan tâm bản thân nhiều hơn, đừng tự làm khổ mình như vậy!”

“Câm ngay, nha đầu lắm miệng, ai cho ngươi ăn nói linh tinh! Còn không mau ra ngoài!” Phượng Chiếu Tình cả giận mắng, vì kích động mà tự hại mình ho sặc sụa.

“Tiểu thư, tiểu thư bình tĩnh. Nô tỳ không nói nữa.” Niệm Lộ vội vỗ lưng Phượng Chiếu Tình, nức nở nói.

Phượng Chiếu Kỳ nhíu mày.

“Rốt cuộc có chuyện gì Ngũ muội có gì khó xử cứ nói thẳng đi.”

Phượng Chiếu Tình và Niệm Lộ lén nhìn nhau, miệng khẽ nhếch, lại cúi đầu, bất an vò khăn tay.

“Thật ra cũng không có gì, Đại ca không phải lo, là nha đầu này nói bậy thôi.”

Phượng Chiếu Kỳ nhìn Niệm Lộ, Niệm Lộ do dự hồi lâu, rồi như không màng gì nữa, quỳ xuống.

“Tiểu thư, nô tỳ không thể nhìn tiểu thư tự làm khổ mình nữa. Tiểu thư không chịu nói thì có ai biết tiểu thư phải chịu bao nhiêu oan ức! Tiểu thư có phạt nô tỳ cũng nói!” Nàng quay qua dập đầu với Phượng Chiếu Kỳ, dứt khoát nói, “Đại thiếu gia biết không, tiểu thư bệnh đã mấy ngày mà cứ cố gắng chịu đựng. Tần tiểu đại phu kê thuốc, tiểu thư cũng không uống!”

“Không uống thuốc” Phượng Chiếu Kỳ nghi hoặc, “Tại sao không uống”

Phượng Chiếu Tình thở dài, làm như không còn sức ngăn cản Niệm Lộ nữa, quay mặt vào trong.

Niệm Lộ nói tiếp, “Không phải là tiểu thư không chịu uống, mà do chúng ta không có tiền bốc thuốc! Đại thiếu gia, tiểu thư nhà ta là lá ngọc cành vàng mà bây giờ ngay cả tiền bốc thuốc cũng không có, chỉ có thể nhẫn nhịn chịu đựng cho qua, vậy mà tiểu thư còn không cho nô tỳ nói với người khác!” Niệm Lộ khóc lóc kể, “Tiểu thư xưa nay hiền lành nhân hậu, tại sao người tốt luôn gặp rủi ro chứ Nô tỳ thấy xót xa cho tiểu thư quá.”

“Niệm Lộ đừng nói nữa, cũng do mạng ta không tốt. Do chúng ta ủy khuất Đại tỷ, bây giờ Đại tỷ muốn đòi lại thì chúng ta phải trả.” Phượng Chiếu Tình quay đầu lại, mắt đỏ ửng khẽ nói.

“Tiểu thư! Người nói gì vậy! Chúng ta đâu có lỗi với Đại tiểu thư, tại người ta hiểu lầm Tam phu nhân và tiểu thư mà, tiểu thư không đính chính thì thôi, tội gì lại hành hạ mình như vậy!” Niệm Lộ nhào qua tháo, nắm tay Phượng Chiếu Tình, chủ tớ hai người nhìn nhau rơi lệ, tình cảnh hết sức bi thảm.

Phượng Chiếu Kỳ nhíu mày nhìn hai người, vẻ mặt hơi hoài niệm, không biết đang nghĩ gì, hồi lâu mới hỏi, “Chuyện này có liên quan đến Đại tỷ à”

Phượng Chiếu Tình lấy khăn tay lau nước mắt, giọng nghẹn ngào.

“Đại ca đừng nghe nha đầu này nói bậy...”

Âm thanh êm dịu của nàng không cản được Niệm Lộ lớn tiếng, “Dĩ nhiên có liên quan đến Đại tiểu thư. Đại tiểu thư nói phu nhân của chúng ta cướp bạc của nàng, giờ buộc chúng ta lấy mấy ngàn lượng ra trả. Có trời đất làm chứng, nô tỳ không nói câu nào trái lương tâm, nàng đòi Tam phu nhân trả không được thiếu một xu! Đại tiểu thư yếu đuối từ nhỏ, năm nào cũng phải mời đại phu, mua thuốc bổ, tiền tiêu như nước, có cái gì mà không cần tiền chứ! Bây giờ đồ đã ăn vào miệng lại đòi tiền Tam phu nhân, Tam phu nhân kiếm đâu ra mà đưa Tiểu thư nhà ta thật đáng thương, không muốn gây khó dễ Tam phu nhân, cũng không muốn làm Đại tiểu thư thất vọng nên tự cắt xén chi tiêu của mình, dành tiền trả cho Đại tiểu thư. Bây giờ sinh bệnh cũng không có tiền mua thuốc, tiểu thư nhà ta đã đắc tội ai mà phải chịu khổ như vậy!”

“Niệm Lộ, đừng nói nữa.” Phượng Chiếu Tình cắt ngang, không nhịn được ho liên tục, Niệm Lộ liền rót trà cho Phượng Chiếu Tình uống.

Hôm Trịnh thị đối chất với Phượng Chiếu Ngọc cũng có mặt Phượng Chiếu Kỳ, đương nhiên biết món tiền trong miệng Phượng Chiếu Ngọc là tiền gì.

Cậu suy nghĩ một lát, hỏi, “Các ngươi nợ Đại tỷ bao nhiêu”

Phượng Chiếu Tình và Niệm Lộ nở hoa trong lòng, Phượng Chiếu Tình cúi đầu, Niệm Lộ đáp, “Bẩm Đại thiếu gia, là sáu nghìn lượng.”

“Sáu nghìn lượng” Phượng Chiếu Kỳ trầm giọng.

Chỉ có sáu nghìn lượng Đại tỷ sống ở nông thôn mười mấy năm nay, phụ thân chỉ cho sáu nghìn lượng thôi sao Phượng phủ ở kinh thành vẫn luôn khoe khoang chuyện này, Phương đại nương còn ra vẻ bất bình, Phượng Chiếu Kỳ còn tưởng phụ thân cho tỷ tỷ nhiều tiền lắm chứ. Thì ra một năm cùng lắm chỉ được năm trăm lượng, còn không đủ tổ chức một cái tiệc sinh thần cho Tam muội...

Phượng Chiếu Kỳ hơi nhíu mày, lại nghe Niệm Lộ tiếp tục, “Đáng thương cho phu nhân chăm nom việc nhà bao năm nay, tuy có tích góp được chút ít, nhưng gộp lại cũng không đến bảy nghìn lượng, bây giờ tiểu thư sinh bệnh cũng không còn tiền mua thuốc.”

“Ta biết rồi. Chuyện này ta sẽ nghĩ cách, Ngũ muội cứ dưỡng bệnh cho tốt, nhanh khỏe lại mới là quan trọng.”

“Đại ca, sao có thể bắt Đại ca gánh phiền phức chứ” Phượng Chiếu Tình cảm kích.

“Không sao. Dù gì cũng là tỷ tỷ của ta.”

Phượng Chiếu Kỳ vén rèm ra ngoài, hai chữ “của ta” cuối câu gằn giọng rất mạnh. Phượng Chiếu Tình hơi hồi hộp, bỗng nhiên có dự cảm xấu.

Niệm Lộ thấy Phượng Chiếu Kỳ đi khuất liền quay đầu vui mừng, “Tiểu thư thật thông minh, chỉ diễn một màn kịch đã dụ được Đại thiếu gia chi tiền, chúng ta lời to rồi.”

Phượng Chiếu Tình cười cợt, “Đây có đáng là gì Ngươi đi báo cho mẫu thân đi, để bà khỏi lo lắng.”

Niệm Lộ vâng lời chạy đi, Phượng Chiếu Tình dựa vào tháp, đầu mày hơi nhíu, ngẫm nghĩ câu nói của Phượng Chiếu Kỳ.

Tuy Phượng Chiếu Kỳ đồng ý trả tiền thay các nàng nhưng mà thái độ của cậu với Phượng Chiếu Ngọc, hình như không hề phản cảm như các nàng đã nghĩ

Rõ ràng lúc ở kinh thành, Phượng Chiếu Kỳ mà nghe Phương đại nương nhắc đến Phượng Chiếu Ngọc là khó chịu ra mặt, sao bây giờ lại...

Phượng Chiếu Kỳ ra khỏi Lạc Phân viện, có một tiểu nha đầu lấp ló bên ngoài vừa thấy cậu liền chạy đến, nói giòn tan, “Nô tỳ được Như Mặc ca ca phái đến truyền lời cho Đại thiếu gia, nói là xe ngựa đã chuẩn bị xong, đang chờ thiếu gia, sắp đến giờ hẹn rồi.”

Như Mặc là tiểu tư của Phượng Chiếu Kỳ, chắc sợ trễ giờ hẹn nên nhờ một tiểu nha đầu đi tìm.

Phượng Chiếu Kỳ ngẩng đầu nhìn hướng mặt trời, nói với tiểu nha đầu, “Ngươi ra nói lại với Như Mặc là cứ chờ tiếp.” Rồi lấy một mẩu bạc vụn đưa cho nàng, “Cầm mua đường ăn đi.”

Tiểu nha đầu vui vẻ nhận bạc, nhún nhảy chạy ra truyền lời.

Phượng Chiếu Kỳ sửa sang y phục, cảm thấy đã tìm được lý do gặp Phượng Chiếu Ngọc, bèn thẳng lưng sải bước đến Thanh Vân các.

Thanh Vân các nằm ở trung tâm khu vườn, cây xanh bốn phía, hoa cỏ sum suê, cách ao sen không xa, phong cảnh tuyệt vời.

Phượng Chiếu Kỳ đã đến cổng Thanh Vân các, thấy Phượng Chiếu Ngọc chỉ dẫn nha hòan trải chăn đệm ra chiếu trúc giữa sân phơi nắng.

Vóc người Phượng Chiếu Ngọc thanh thoát, xiêm y vô cùng giản dị không như các thiên kim tiểu thư khác. Mái tóc đen vấn qua loa, phần lớn buông xõa sau lưng, trước trán lòa xòa mấy sợi, so với mấy tiểu thư ăn vận phức tạp lại xinh đẹp tuyệt trần.

Hắn đang xắn tay áo, để lộ cánh tay trắng bóc, vòng eo thon nhỏ, trong ngực đang ôm mấy cái gối nhưng lập tức bị mấy tiểu nha hoàn hô hào giựt mất, chọc cho hắn bất đắc dĩ mà lắc đầu, cười dịu dàng nhìn đám nha hoàn bận rộn giữa sân.

Tiêu Ngự rất hài lòng nhà mới, chỉ không thích mùi huân hương trên y phục và chăn đệm.

Có mùi gì dễ chịu và sạch sẽ hơn mùi nắng chứ Huống chi nơi đây nhiều cây xanh, không khí trong lành, không phải lo chăn đệm bị ám mùi khí thải ô tô hay bụi PM2.5.

Tiêu Ngự khoanh tay dựa vào cây cột trên hành lang, tay cầm một bình trà nhỏ tinh xảo đựng trà lài Bách Linh pha, vừa uống vừa híp mắt nhìn ra sân.

Thấy ngoài cửa thấp thoáng bóng người, Tiêu Ngự nhìn lên, thấy Phượng Chiếu Kỳ đĩnh đạc bước vào.

Tiêu Ngự nhướn mày, cười cười nhìn đệ đệ không mời mà đến.

Sao tự nhiên đến chỗ của “tỷ tỷ” vậy

————

Bụi PM2.5 là các hạt bụi lơ lửng có đường kính nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 micromet.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/