Ngự Tứ Lương Y - Chương 13

Ngự Tứ Lương Y
Chương 13: Bản năng nghề nghiệp
gacsach.com

Editor: Vện

Đầu óc nàng chậm chạp nhưng cũng loáng thoáng đoán được Phượng Chiếu Ngọc muốn nói gì với Đại lão thái gia.

Nàng lấy hết bạc của Phượng Chiếu Ngọc đã bị nó biết. Còn chuyện nàng bỏ thuốc vào thức ăn của nó thì khó đảm bảo nó không biết.

Nhưng Phượng Chiếu Ngọc biết được tất cả từ lúc nào! Nàng làm việc rất cẩn thận, sai thân tín đi bỏ thuốc, tiểu tiện nhân từ trước đến nay chỉ bị giam cạnh chuồng ngựa, có tiếp xúc với người ngoài đâu.

Rốt cuộc làm sao nó biết được Trịnh thị nghĩ không ra, vừa sợ vừa hận nhìn theo bóng lưng Phượng Chiếu Ngọc.

Nếu nó nói luôn trước mặt mọi người thì Phượng Chiếu Tình còn có thể ngụy biện che lấp, chỉ ảnh hưởng đến danh dự của nàng thôi.

Trịnh thị không sợ chịu tiếng xấu, nàng chỉ lo hai con gái bị liên lụy. Đặc biệt là con gái lớn Phượng Chiếu Tình mà nàng đặt rất nhiều kỳ vọng.

Phượng Chiếu Ngọc liếc Trịnh thị sợ đổ mồ hôi lạnh, nhỏ giọng thì thầm vào tai Đại lão thái gia.

Đại lão thái gia nghe xong, sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt liếc Trịnh thị như mang theo dao găm, nhìn cho Trịnh thị kinh hồn bạt vía.

Tiêu Ngự nói xong, cúi đầu đứng nép một bên, cách Phượng Chiếu Kỳ hai bước. Phượng Chiếu Kỳ sắc mặt nặng nề đánh giá “Đại tỷ”, bất thình lình bị hắn dùng đôi mắt trong veo trừng cho một cái liền kinh ngạc chớp mắt.

Tiêu Ngự quay chỗ khác, không thèm phản ứng với Phượng Chiếu Kỳ, Phượng Chiếu Kỳ cũng không hiểu tại sao bị trừng mắt. Ánh mắt rõ ràng là xem thường, nhìn cậu như nhìn một thằng ngốc. Mà người kia lại nhất định không nhìn cậu, cậu muốn trừng lại cũng không được, gương mặt tuấn tú của Phượng Chiếu Kỳ nghẹn đến đỏ bừng.

Đại lão thái gia thở hổn hển mấy hơi, uy nghiêm trong mắt đã biến thành lạnh lẽo như gió tuyết, nhìn thẳng vào Trịnh thị. Nàng chột dạ, hai chân muốn nhũn ra, kinh hồn táng đảm.

Ông ấy biết rồi, Đại lão thái gia đã biết hết rồi!

Không biết tiểu tiện chủng kia có thêm thắt gì không mà Đại lão thái gia chẳng thèm tra hỏi nàng, cũng không cho nàng cơ hội giải thích, trực tiếp tin lời nó!

Trịnh thị nhìn mặt Đại lão thái gia, không chút nghi ngờ nếu không phải trong sảnh có khách khứa đang nhìn thì Đại lão thái gia đã sớm dùng gia pháp trừng trị nàng.

“Đại lão thái gia...” Phượng Chiếu Tình đánh liều bước ra.

“Ngũ nha đầu, nếu không biết chuyện bên trong thì đừng nói lung tung.” Đại lão thái gia chậm rãi nói, “Còn nếu như biết mà muốn bao biện thì Ngũ nha đầu, hôm nay tằng tổ bá phụ sẽ dạy ngươi đạo làm người, mưu hại người khác chắc chắn không có kết cục tốt đâu.”

Phượng Chiếu Tình như bị vả một bạt tai, sắc mặt hết đỏ lại trắng, môi giật giật, khom người lui xuống.

Không ngờ Đại lão thái gia lại thốt ra những lời khắc nghiệt như vậy trước mặt quan khách. Sau này nàng còn mặt mũi nào mà nhìn các tiểu thư khác của thành Hoài Thiên

Chỉ hai năm nữa là nàng đến tuổi cập kệ, là lúc có thể nghị hôn. Bây giờ Đại lão thái gia tạt nước lạnh, bôi đen thanh danh của nàng, may mà mẫu thân dự tính trở lại kinh thành rồi mới nghị hôn, nếu không làm sao nàng tìm được mối lương duyên tốt nữa

Phượng Chiếu Tình cúi gằm mặt, không lên tiếng, vò nát khăn tay.

Đại lão thái gia nhìn mọi người trong sảnh, trầm ngâm một chốc, đứng dậy chắp tay nói, “Lão hủ bất lực, không dạy dỗ chu toàn khiến hậu bối chẳng ra gì, khiến chư vị chê cười rồi.”

“Nào có, nhà ai mà không có chuyện phiền lòng chứ.” Các vị khách dồn dập tỏ vẻ thấu hiểu. Đại lão thái gia không quan tâm họ nữa, chỉ vào Trịnh thị mà mắng Tam lão thái gia, “Điêu phụ Trịnh thị không tài không đức, nhân cách bại hoại! Lão Tam, ngươi quản lý tắc trách, không biết nhìn người, đi cưới một điêu phụ cho Vân Cửu! Lấy vợ không tốt liên lụy cả nhà, còn tổn hại đến danh tiếng của Vân Phi!”

Từng câu từng chữ của Đại lão thái gia không chừa cho Trịnh thị một lối thoát, sắc mặt Trịnh thị biến đổi từ đỏ thành xanh, suýt ngất tại chỗ.

Phượng Chiếu Điềm liền đỡ nàng, mặt hiện vẻ kinh hoàng, sợ sệt nhìn ông lão nghiêm khắc. Phượng Chiếu Tình cũng lẳng lặng dìu tay Trịnh thị, mặt cúi thấp không nhìn thấy biểu hiện.

Lý phu nhân thấy thế, đảo mắt nói, “Phượng lão gia tử đừng nóng, nhà nào cũng có nỗi khổ riêng, nam nhân các người làm đại sự bên ngoài, đâu hiểu được chuyện vụn vặt trong nhà, nhìn như to tát chứ thực ra có gì quan trọng đâu Lần này Phượng tam phu nhân làm việc không thỏa đáng, nhưng hoàn toàn có thể thông cảm. Xin lão gia từ bớt giận.”

Tiêu Ngự lạnh lùng nhìn nàng ta.

Vừa rồi hắn kể với Đại lão thái gia, ông đã nhận định Trịnh thị vì tham lam mà mưu sát mạng người. Tuy không công bố tội danh nhưng ông đã nghiêm khắc khiển trách Trịnh thị và Phượng Chiếu Tình trước mặt mọi người, nói rõ hành vi của họ đã chạm đến giới hạn của lão gia tử, ông sẽ không vì thể diện của Phượng gia mà dung túng nữa. Vậy mà nàng ta nói chuyện chẳng có gì to tát Không biết lai lịch Lý phu nhân này là gì mà vô lại đến vậy, chắc vẫn muốn nhận Phượng Chiếu Tình là con dâu

“Lão Tam, đây là chuyện riêng của nhà các ngươi, ta là tộc trưởng, không tiện nhúng tay vào. Chuyện này giao cho ngươi giải quyết. Lão Tam, đừng làm ta thất vọng.” Tầm mắt Đại lão thái gia chuyển hướng sang Tam lão thái gia, rõ ràng không nghiêm khắc quá nhưng đủ khiến Tam lão thái gia sợ, kính cẩn đáp lời, trong lòng ông đã triệt để căm hận thứ cháu dâu này.

Lý phu nhân thấy Phượng Chiếu Tình ủ rũ, còn muốn nói thêm gì đó, đột nhiên có tiếng khóc thảm thiết từ ngoài sân truyền vào, cả đại sảnh đang yên lặng bỗng náo động.

“Có chuyện gì” Mọi người hai mặt nhìn nhau.

Lại nghe tiếng khóc bên ngoài ngày càng vang dội, giống như có nhiều người cùng nhau khóc vậy, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Ồn ào như vậy còn ra thể thống gì nữa!” Đại lão thái gia không vui nói, gọi một tên nô bộc, “Đi xem xem bên ngoài có chuyện gì”

Tên nô bộc chạy ra ngoài như làn khói, lát sau về báo, trả lời nhanh gọn, “Bẩm lão thái gia, hình như có một tiểu thiếu gia bị rơi xuống nước, vừa được cứu lên, đang tìm đại phu.”

“Rơi xuống nước Tiểu thiếu gia nhà ai” Đại lão thái gia cau mày.

Không đợi tên nô bộc trả lời, Lý phu nhân đã hoảng hồn bật dậy.

“Lạc Nhi đâu Lạc Nhi đang ở đâu Lạc Nhi của ta đâu rồi!”

Hồ tri huyện ngồi gần đó an ủi nàng, “Lý phu nhân bình tĩnh, Lý nhị công tử chắc đang chơi đùa đâu đó, bản quan sẽ cho người đi tìm.”

Giọng điệu đặc biệt cung kính, Tiêu Ngự suy ngẫm, không lẽ thân phận Lý phu nhân còn cao hơn Hồ tri huyện

Lý phu nhân sốt ruột nãy giờ nào nghe lọt nữa, nàng cuống quýt chạy ra ngoài.

Bên ngoài xảy ra chuyện lớn, Trịnh thị và Phượng Chiếu Tình cũng tạm thời bị định tội, tất cả mọi người đều ra ngoài.

Tiêu Ngự là Phượng đại tiểu thư, để tránh hiềm nghi thì lúc này nên trở về tiểu viện, không nên dính vào chuyện hỗn loạn này. Nhưng nghe nói có người rơi xuống nước, bản năng nghề bác sĩ không cho phép hắn làm ngơ.

“Tiểu thư, chúng ta về tiểu viện thôi.” Bách Linh đỡ Tiêu Ngự, nói.

Tiêu Ngự cau mày do dự, cuối cùng quyết định, “Chúng ta cũng đi xem đi.”

“Nhưng tiểu thư à, chúng ta không có nha hoàn nhũ mẫu, sợ không bảo vệ tiểu thư chu toàn. Bên ngoài chắc chắn rất loạn, nếu để người khác thấy mặt tiểu thư, chẳng phải...”

“Không sao.” Tiêu Ngự đáp rồi bước ra ngoài, Bách Linh chỉ có thể đuổi theo.

Trịnh thị thấy Tiêu Ngự mặt lạnh đi ngang qua nàng, hận đến đỏ mắt, độc địa gắt giọng, “Tiểu tiện nhân, ngươi chờ đó, ngươi không lộng hành lâu được đâu!”

Tiêu Ngự chẳng để tâm lời nhục mạ của Trịnh thị, Đại lão thái gia sẽ không bỏ qua dễ dàng, cứ để Trịnh thị tranh cãi với Tam lão thái gia và Đại lão thái gia.

Tiêu Ngự không thèm nhìn nàng lấy một lần, chỉ bước thẳng qua, Trịnh thị đang ôm một bụng chiến ý tức muốn ngã ngửa.

Phượng Chiếu Tình đỡ nàng, nhìn dò theo bóng lưng Tiêu Ngự, nhẹ giọng nói, “Mẫu thân chớ hấp tấp, nữ nhi chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho mẫu thân.”

“Được, Tình Nhi, mẫu thân dựa cả vào con.” Trịnh thị cuối cùng cũng biết sợ, nắm tay con gái lớn nức nở nói.

“Mẫu thân, tỷ tỷ...” Phượng Chiếu Điềm chột dạ lên tiếng, hình như bây giờ mới hiểu mình đã gây họa.

Phượng Chiếu Tình nhàn nhạt nhìn nàng, không đáp lời. Trong lòng Trịnh thị vẫn thương đứa con gái nhỏ nhất, bèn kéo Phượng Chiếu Điềm vào lòng động viên.

“Điềm Nhi ngoan, mẫu thân không trách con. Có trách thì phải trách con tiểu tiện nhân kia quá xảo quyệt, bí mật nào nó cũng biết. Rốt cuộc là ai bán đứng chúng ta Nếu mẫu thân tìm ra thì phải khiến nó sống không bằng chết!” Trịnh thị tàn bạo nói.

Phượng Chiếu Tình vẫn nhìn theo Tiêu Ngự, suy nghĩ một chút rồi dẫn một bầy nha hoàn nhũ mẫu theo đoàn người ra ngoài.

Có người rơi xuống nước không phải chuyện nhỏ, nếu huyên náo đủ lớn, hoặc có người mất mạng thì có thể mọi người sẽ quên mất chuyện của Trịnh thị...

Phượng Chiếu Tình đang nghĩ ngợi, thấy đằng xa có một người liền chạy đến hành lễ với người kia, cười gọi, “Đại ca.”

Phượng Chiếu Kỳ gật đầu với nàng.

Phượng Chiếu Tình mỉm cười, nói, “Sao Đại ca có vẻ xa cách với Tình Nhi vậy Lúc nhỏ chúng ta cùng chơi đùa bên cạnh Đại bá mẫu mà, Đại ca còn giành đồ chơi của Tình Nhi và Tam tỷ, bị Đại bá mẫu giáo huấn một trận đó.”

Nhắc lại chuyện khó xử lúc bé, Phượng Chiếu Kỳ xấu hổ đỏ mặt.

“Muội còn nhớ à”

“Đương nhiên rồi, cả đời cũng không quên được. Chờ sau này Đại ca lấy vợ, muội sẽ kể cho tẩu tử nghe.” Phượng Chiếu Tình cười tinh quái.

Sau mẩu chuyện đùa của Phượng Chiếu Tình, Phượng Chiếu Kỳ không còn quá xa lạ với nàng nữa.

Thấy nụ cười và cách ăn nói hờ hững của Phượng Chiếu Tình, Phượng Chiếu Kỳ cười nói, “Cứ thấy cử chỉ của Ngũ muội rất quen, rốt cuộc cũng nhớ ra Ngũ muội giống ai rồi.”

“Hả Muội giống ai” Phượng Chiếu Tình hiếu kỳ.

Phượng Chiếu Kỳ cười đáp, “Thần thái cử chỉ của Ngũ muội giống Tam muội đến tám phần. Tam thẩm quả nhiên biết cách dạy con gái, Tam muội đang là tài nữ nổi danh trong kinh thành. Nếu Ngũ muội về kinh, tất cũng có thể nổi tiếng.”

Phượng tam tiểu thư Phượng Chiếu Lâm là con gái duy nhất của Lô thị. Ngôn hành cử chỉ của Phượng Chiếu Tình là học theo nàng, sao mà không giống cho được

Phượng Chiếu Tình mỉm cười, chỉnh trang phục đáp lễ, “Đa tạ lời khen của Đại ca.” Nghĩ một chút lại thở dài, “Nhưng hôm nay mẫu thân... ôi, không phải muội cố ý bênh vực mẫu thân, mẫu thân xưa nay luôn là người tốt, chỉ hiềm vì cái miệng mà chịu thiệt. Nhưng mẫu thân khẩu xà tâm phật, không đụng chạm ai, làm việc tốt cũng chẳng hưởng lợi. Có mấy người hầu hận mẫu thân trọng quy củ, quản giáo nghiêm khắc, không ngờ Đại tỷ cũng hiểu lầm mẫu thân. Không biết Đại tỷ nói gì với Đại lão thái gia mà Đại lão thái gia tức giận như vậy, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho.”

Nếp nhăn vùng giữa hai lông mày của Phượng Chiếu Kỳ cực kỳ giống Phượng Chiếu Ngọc.

“Ta thường nghe đại nương của mẫu thân nói Phượng Chiếu Ngọc và Phương di nương rất thích gây sự. Bây giờ thấy mới biết là thật.” Phượng Chiếu Kỳ nói.

Trịnh thị vừa chạy đến, vừa vặn nghe được, lòng thấy an ủi vô cùng, nắm tay Phượng Chiếu Kỳ nói, “Không hổ là đứa trẻ được Đại phu nhân đích thân dạy dỗ, quả nhiên hiểu chuyện hơn nhiều người. Ta chỉ cần các con hiểu được nỗi khổ của ta, ta không thẹn với lương tâm, cần gì phải quan tâm mấy kẻ vô ơn bạc nghĩa kia.”

Phượng Chiếu Kỳ mỉm cười, rút tay ra.

Phượng Chiếu Tình biết xưa nay Phượng Chiếu Kỳ rất ghét bị người khác đụng chạm, nhíu mày nhìn Trịnh thị, thấy nàng cũng ngượng bèn chuyển chủ đề, “Mẫu thân, Đại ca, chúng ta mau đi thôi. Chẳng may xảy ra chuyện gì cũng giúp đỡ được phần nào.”

Tiêu Ngự và Bách Linh theo đoàn người đến hồ, một đống người chen lấn trên bờ hồ, chẳng thấy bên trong có cái gì, chỉ nghe tiếng phụ nữ gào khóc.

“Lạc Nhi! Lạc Nhi của ta! Con mau tỉnh lại đi! Con muốn mạng của mẫu thân sao!”

“Nhị gia, Nhị gia mau tỉnh lại đi mà!” Tên nô bộc bên cạnh cũng gào khóc.

Âm thanh này là của Lý phu nhân, thì ra người ngã xuống nước chính là Nhị thiếu gia Lý gia.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/