Ngự Tứ Lương Y - Chương 06

Ngự Tứ Lương Y
Chương 06: Thời cơ phản kích
gacsach.com

Editor: Vện

Bách Linh đổ nước vào chậu đồng, bưng đến giường, thấm ướt khăn lau mặt cho Tiêu Ngự.

Dù đã nhiều ngày... bị thế này, Tiêu Ngự vẫn không quen việc để một nhóc loli mười tuổi hầu hạ hắn.

“Thôi để đó đi, ta tự lau.”

Tiêu Ngự nhích đến chậu đồng, dùng xà phòng thơm Bách Linh đưa để rửa mặt, lại xài cành dương liễu và muối đen đánh răng. Súc miệng xong còn bôi phấn thơm lên mặt.

Trịnh thị làm gì tốt đến mức chuẩn bị mỹ phẩm dưỡng da cho Phượng Chiếu Ngọc, mấy thứ này đều là của Bách Linh.

Trước đây, ngoại hình của bác sĩ Tiêu cũng thuộc dạng đẹp trai lai láng, tuy không chú tâm nghiên cứu các loại mỹ phẩm dưỡng da nhưng thỉnh thoảng cũng xài sữa rửa mặt bày trên quầy chuyên doanh.

Bây giờ được dùng mỹ phẩm dưỡng da cổ đại tinh khiết không hóa chất, tuy đồ cho người hầu không được tốt lắm nhưng vẫn còn hơn mấy chai lọ mỹ phẩm một nghìn một bình ở hiện đại. Bác sĩ Tiêu không khỏi xót xa cho món tiền mình đã bỏ ra những năm trước.

Tiêu Ngự dùng lòng bàn tay chà mặt, Bách Linh bên cạnh cuống đến quay vòng, “Sao tiểu thư lại dùng tay lau mặt. Da tiểu thư mềm như vậy, xoa đỏ lên thì biết làm sao.”

Tiêu Ngự bất đắc dĩ bị Bách Linh kéo tay xuống, mặc cho tiểu nha đầu bốc một nắm phấn thơm nhẹ nhàng xoa lên mặt.

“Tiểu thư mười ba rồi, nếu có trưởng bối thu xếp cũng có thể sắp đặt hôn sự. Nhưng mà Tam thẩm kia thì thôi đi, khỏi phải bàn. Tiểu thư đẹp như vầy, sau này nhất định phải gả cho phu quân thật tốt, yêu thương tiểu thư. Vậy mới không phải hứng chịu cơn giận vô cớ của người khác.” Bách Linh nhẹ giọng nói.

Bác sĩ Tiêu nghe xong, nhất thời cảm thấy mình vừa bị sét đánh xuống đầu.

Linh hồn hắn là một người đàn ông ba mươi thành thục, đến giờ vẫn chưa tính đến chuyện có bạn gái, giờ lại bị một nhóc loli lo lắng chuyện lấy chồng cho hắn

Khoan nói đến cá nhân hắn, thân thể này là con trai thứ thiệt, nếu thật sự gả cho người ta thì đêm động phòng phải làm gì Khi đó không phải sẽ bại lộ sao Lúc đó nhà chồng sẽ đối xử với hắn thế nào Thời đại này rất kiêng kỵ bị bàn tán chuyện xấu trong nhà, nếu người ta vì thể diện mà giết luôn con dâu mới cưới thì sao

Tiêu Ngự hoàn toàn không có hy vọng nào với tình hình nhân quyền của thời đại này.

Huống chi ở đây ai cũng cưới sớm, nếu sau này thật sự phải lập gia đình, đoán chừng ông chồng của hắn cũng cỡ mười sáu, mười bảy. Một thằng nhóc... bác sĩ Tiêu không thể nghĩ tiếp nữa.

Mà trước mắt có một vấn đề gấp rút buộc Tiêu Ngự phải nhìn thẳng vào.

Hiện tại hắn chỉ sinh hoạt trong tiểu viện này, ăn mặc ngày thường cũng không được “thiếu nữ” lắm, chỉ có tóc dài là giống thôi. Kịch cổ trang thì nam nữ gì cũng để tóc dài, mặc váy nên bác sĩ Tiêu tạm thời có thể chịu được.

Nhưng chờ đến lúc hắn ra khỏi khoảng không gian này thì trước mặt người đời, hắn chính là Đại tiểu thư Phượng gia đó...

Tiêu Ngự đột nhiên phát hiện, vấn đề lớn nhất của hắn không phải là tìm Trịnh thị và Phượng Vân Ninh tính sổ, mà là phải quen với thân phận “Đại tiểu thư” của mình. Quen ở đây không chỉ là quen với xưng hô của người khác mà còn bao gồm lời nói, cử chỉ của hắn. Cả trang phục, lễ nghi... toàn bộ phải phù hợp với thân phận Phượng đại tiểu thư mới được. Hắn nhất định phải hành xử như một tiểu thư khuê các chân chính, phải vậy mới có thể sinh tồn.

Con mụ Phượng Vân Ninh thiếu đạo đức abc xyz kia!

Đối với Tiêu Ngự, muốn triệt để thoát khỏi Phượng gia không khó. Nhưng mà thoát ra rồi thì phải đi đâu Hắn không biết đường, căn bản là không chạy xa được, nếu bị túm lại thì phải chịu tội theo luật. Huống chi hắn cũng không có nghề nghiệp kiếm sống, coi như có tài y thuật đi, nhưng nhìn bộ dạng nhỏ gầy này thì ai dám cho hắn xem bệnh Với lại nơi này không có các thiết bị máy móc hiện đại, không có máy chụp X-quang, không có dao mổ, đến ống nghe còn không có nên kiến thức y học hiện đại của hắn không có chỗ phát huy.

Còn người đang bị giam trong từ đường Phượng gia nữa chứ. Dù gì Phương thị cũng là mẹ ruột của Phượng Chiếu Ngọc, hắn tiếp nhận thân phận của Phượng Chiếu Ngọc, đương nhiên cũng phải gánh trách nhiệm. Bất luận là tình cảm hay đạo lý, hắn có làm gì cũng phải suy nghĩ cho Phương thị.

Phương thị là nữ tử khuê các truyền thống, là mẹ hiền vợ đảm mẫu mực, tuy phải chịu hết oan ức nhưng vẫn xem chồng như trời, người luôn tâm tâm niệm niệm ngoại trừ Phượng Chiếu Ngọc thì chính là Phượng Vân Phi.

Nghĩ đến đây, thấy phải ở lại tiếp tục đóng giả Phượng đại tiểu thư mới là lối thoát duy nhất. Tiêu Ngự bất đắc dĩ thở dài.

Địa vị mạnh hơn phận người, bác sĩ Tiêu chỉ có thể tạm thời cúi đầu.

Tiêu Ngự còn đang suy tính hoàn cảnh của mình, Bách Linh đã nhanh tay búi tóc thành hai xoắn ốc cho hắn, lục trong hộp nữ trang nửa ngày chỉ ra được có mấy cái trâm bạc đơn giản, cái nào cái nấy y chang nhau.

Bách Linh vừa giúp hắn cài trâm, vừa chua xót nói, “Tam thẩm thật quá đáng, đã lấy bạc của tiểu thư còn cắt xén chi tiêu. Lão thái gia, lão phu nhân cũng không quản nữa chứ, ít nhất cũng phải lấy bạc về, không cho đám người xấu được lợi.”

Tiêu Ngự đang trầm tư, nghe âm thanh lanh lảnh mà giọng điệu như người lớn của nàng thì không khỏi buồn cười.

“Tiểu nha đầu, ngươi mới tham tiền ấy.”

Bách Linh bất bình nói, “Tiểu thư, Bách Linh tính toán cho tiểu thư mà, sao gọi là tham tiền được. Tiểu thư ngày càng lớn, không thể không tính trước. Ca ca nói với nô tỳ hết rồi, Đại lão gia được như ngày hôm nay là nhờ di nương của tiểu thư lấy của hồi môn giúp ông ấy lo lót cho đám quan lại. Bây giờ bọn họ không chăm sóc tốt cho tiểu thư và di nương, trái lại còn khiến tiểu thư chịu khổ. Nô tỳ thấy không đáng gì hết!”

Tay Tiêu Ngự mân mê cái lược gỗ, chỉ cười lạnh.

Một cô nhóc mười tuổi còn hiểu đạo lý như thế, vậy một bầy già trẻ lớn bé Phượng gia lẽ nào không hiểu được Chỉ vì lợi ích cá nhân mà đánh mất lương tâm thôi.

Lô thị đuổi vợ chồng Phượng tam lão gia về nhà cũ “chăm sóc” Phượng Chiếu Ngọc, quả nhiên đôi vợ chồng nham hiểm này “chăm sóc” hắn cực kỳ tốt. Giờ hắn khoảng mười hai mười ba, nếu là nữ thì cũng đủ cao, nhưng so với đám con trai cùng tuổi thì hắn nhỏ con hơn rất nhiều.

Phượng Chiếu Ngọc có thể bình yên sống đến ngày hôm nay là nhờ Trịnh thị tham tiền của Phượng Vân Phi, chỉ cần còn lợi dụng được lợi ích từ hắn thì Trịnh thị sẽ không xuống tay hạ thủ.

Đối với Trịnh thị, nàng chỉ cần nuôi ăn một thiếu nữ nhu nhược vô dụng là có thể bỏ vào túi một mớ bạc, dại gì mà không làm. Về phần Lô thị, “Đại tiểu thư” đã bị nuôi thành một nha đầu nông thôn thiếu hiểu biết, không có khí chất, lóng ngóng vụng về, không có tài cán, đó là kết quả tốt với Lô thị rồi.

Chải đầu xong, Bách Linh lấy ra trong ngăn kéo một chiếc áo ngắn màu thiên thanh thêu hoa nhỏ vàng nhạt, nhìn vừa trẻ trung vừa đáng yêu.

Tiêu Ngự nhìn chằm chằm cái áo như nhìn hồng thủy mãnh thú, Bách Linh thì vô cùng cố chấp muốn hắn mặc vào.

“Bình thường mặc đơn giản, hôm nay tự nhiên mặc đẹp vậy làm gì.” Tiêu Ngự khô khốc nói.

Đã bôi phấn, búi tóc thì thôi, bác sĩ Tiêu Nhịn! Nhưng tạm thời hắn không thể mặc cái áo hường phấn như vậy đâu mà!

Bách Linh nóng mũi, gần như khóc.

“Cái này đâu thể xem là đẹp được, ca ca nói, năm nào Đại lão gia cũng gửi thật nhiều đồ cho tiểu thư, y phục trang sức gì cũng có, mà đều bị Tam thẩm lấy cho Ngũ tiểu thư và Lục tiểu thư mặc hết rồi. Cái này ít ra tốt hơn nhiều so với y phục hiện tại của tiểu thư, hôm qua nô tỳ tìm cả buổi mới lấy ra được. Hôm nay lão gia phái người đến gặp tiểu thư, tiểu thư phải mặc thật đẹp để họ thấy hài lòng, rồi về kể cho lão gia, lão gia sẽ thích tiểu thư hơn.”

Phượng Vân Phi gửi y phục và trang sức cho hắn hả Thứ cặn bã đó thật sự xem Phượng Chiếu Ngọc là nữ à

Tiêu Ngự thấy dáng vẻ sắp khóc đến nơi của Bách Linh, nhớ lại sớm muộn gì cũng phải làm quen, cũng không muốn phụ lòng tốt của nàng nên mặc cho Bách Linh hầu hắn mặc y phục.

Bách Linh lại lục trong tráp ra một khối ngọc bội xanh biếc đeo vào cho hắn, chuỗi tua dưới nút kết buông xuống bên hông. Tiêu Ngự đờ người đứng thẳng để Bách Linh chuẩn bị chu đáo cho hắn.

“Được rồi đó.” Bách Linh đẩy hắn đến trước gương, trong gương phản chiếu hình ảnh một bóng người mảnh khảnh.

Không biết là bẩm sinh hay là kết quả của việc bị nuôi nhốt mà Phượng Chiếu Ngọc mặc trang phục nữ nhìn rất đẹp, chỉ là dáng người hơi cao so với con gái bình thường. Nhưng như vậy càng toát lên vẻ đẹp phóng khoáng, không vương chút yếu mềm.

Gương mặt vẫn là dung mạo của bác sĩ Tiêu, chỉ trẻ và non nớt hơn thôi, không nghĩ mặc đồ nữ vào cũng ra dáng tiểu thư khuê các lắm.

Tiêu Ngự sờ cái cằm bóng loáng. Bây giờ Phượng Chiếu Ngọc còn nhỏ nên có thể che giấu, chờ đến lúc hắn phát dục thì những đặc điểm nam tính sẽ hiện ra, khi đó Phượng Vân Ninh sẽ xử lý hắn thế nào đây

Người cô hờ này của hắn đúng là nhân vật đại diện cho câu độc nhất là lòng dạ đàn bà, Tiêu Ngự không dám xem nhẹ sự độc ác của nàng. Nói mới nhớ, lúc trước nữ nhân đó có sai người hoạn Phượng Chiếu Ngọc, may mà có Phương thị dùng cái chết đe dọa và ông nội Phượng Minh Văn kiên quyết không đồng ý, tức đến trúng gió, như vậy Phượng Vân Ninh mới đành từ bỏ.

Thời gian dần trôi, bây giờ Phượng Chiếu Ngọc chẳng là cái gì với nàng, nhưng ngộ nhỡ ngày nào đó nàng ta nhớ lại ân oán ngày xưa thì ai biết nàng ta sẽ dùng thủ đoạn gì với hắn

Tiêu Ngự chợt thấy hơi lạnh, Bách Linh không nói gì mà dẫn tiểu thư của mình bước ra cửa.

Tiểu viện của Phượng Chiếu Ngọc ở trong một khu nhà cũ kỹ vô cùng hẻo lánh. Thường ngày hắn bị quản thúc nên căn bản không ra ngoài gặp được ai. Lúc này, hai chủ tớ đi thẳng một đường ra cửa tiểu viện, từ bốn phương tám hướng có mười mấy ánh mắt không rõ ý tứ tra xét dọc theo.

Bình thường, Phượng Chiếu Ngọc mà dám bước ra khỏi cửa một bước sẽ có người tóm về ngay. Hôm nay do có Trịnh thị dặn trước, vì thanh danh của Phượng Vân Phi nên hắn cần phải lộ diện. Mấy người kia cũng chỉ nhìn chứ không dám làm gì hết.

Bước một chân ra cửa viện, Tiêu Ngự hít sâu một hơi, đây là bước chân tự do đầu tiên của hắn và Phượng Chiếu Ngọc! Lòng chưa kịp nhẹ nhõm thì bị một mùi lạ xông cho lảo đảo.

Tiêu Ngự bịt mũi, giờ mới phát hiện khu chuồng ngựa cách đó không xa. Có một cái nhà nhỏ và khu chuồng ngựa nằm phía Bắc đại viện Phượng trạch, khu chuồng ngựa chiếm gần hết bờ tường phía Bắc, tiểu viện của Phượng Chiếu Ngọc nằm co ro trong góc tường Tây Bắc.

Tiêu Ngự sâu sắc hoài nghi tiểu viện của mình vốn là phòng củi hay nhà kho gì đó.

Đồ Phượng tam lão gia và Trịnh thị thiếu đạo đức!

Tiêu Ngự bịt mũi, để Bách Linh dắt hắn đi.

Phượng trạch rất lớn, cấu trúc trải dài từ Đông sang Tây, phía Đông là khu vườn, tiểu viện của hắn ở góc Tây Bắc, Lạc Phân viện của Trịnh thị ở phía Nam.

Bách Linh dẫn hắn đi qua con đường nhỏ vòng vèo trong vườn, rẽ ngoặt đến mức Tiêu Ngự choáng đầu.

Lúc này, hai phụ nhân do Phượng Vân Phi phái đến đang ngồi trên chủ tọa trong Lạc Phân viện, Trịnh thị tiếp khách, đám người hầu đang tháo gỡ mấy thứ được đem về từ kinh thành.

“Trương đại nương, Bạch đại nương mau nếm thử vài món đặc sản thành Hoài Thiên xem. Chắc chắn không sánh được với mấy món tinh xảo của Phượng phủ ở kinh thành, mong hai vị đừng ghét bỏ.” Trịnh thị sai tiểu nha hoàn bày trà bánh hàn huyên, thái độ vô cùng thân thiết.

Trương đại nương nói, “Tam thẩm khỏi bày vẽ làm chi, hai lão già chúng ta nào dám ghét bỏ món ăn nhà cũ. Bây giờ mọi thứ đều được đưa đến, coi như chúng ta đã không phụ tín nhiệm của lão gia. Lão gia có chuyển lời cho Tam lão gia và Tam thẩm, nói mấy năm nay đã phiền Tam lão gia và Tam thẩm phải nhọc lòng, thân huynh đệ không nói không thân, sau này còn nhờ hai vị chăm sóc Đại tiểu thư.”

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/