Ngự Lôi - Quyển 4 - Chương 24

Ngự Lôi
Quyển 4 - Chương 24: Minh chủ đột phá, xuất chiến thành Đế Do
gacsach.com

Oanh ...

Tiếng sấm vang dậy, mây đen dày đặc, khiến cho đám dị thú trong rừng rống lên hoảng sợ, một phần bởi vì trong cấm địa kia không ngừng xuất hiện bạo động, mà cấm địa này, chính là Thần chi tức tối.

Oanh...

Lại một tiếng sấm nữa vang lên, mây đen trên bầu trời càng thêm đen đặc, chỉ thấy dường như tất cả ánh sáng trên đời này đều chỉ tập trung về đây, lộ ra chút ít sáng rỡ, nhưng mà cũng không kéo dài được bao lâu, thoắt có rồi thoắt ẩn, sau đó cùng tiêu tán trong đám mây đen rậm rạp.

Mà kết quả như vậy cũng không làm cho dị thú thực lâm có chút thả lỏng nào, chỉ là tạm thời an tĩnh, phải biết rằng dị động như vậy từ nửa năm nay ngày nào cũng phát sinh vài lần, mặc dù mỗi lần đều kinh không hiểm, nhưng cũng đủ khiến cho bọn chúng vô cùng sợ hãi, chỉ sợ sẽ có một ngày thật sự phát sinh ra chuyện gì đó, bởi vì so với ngày đầu tiên dị động như vậy càng lúc càng mạnh lên không ít.

Đầu sỏ tạo nên dị động như vậy lại không tri giác cứ làm hết lần này đến lần khác, hoặc là, cho dù cô biết rõ cũng sẽ không ngừng lại.

Thần chi tức tối, dưới lòng đất.

Trên khoảng đất trống, một thân áo trắng, mái tóc đen dài không gió mà bay, đôi mắt màu tím sắc bén, trên tay cầm kiếm tím trắng bá đạo phiêu nhiên.

Tay hơi nghiêng, kiếm quét ngang!

Khí lãng bộc phát!

Linh lực rót vào, linh thức tiếp dẫn.

Trong đôi đồng tử màu tím chớp động một mảnh điện quang, gương mặt tuyệt mỹ cũng bắt đầu có chút tái nhợt, nhưng cô vẫn không nhúc nhích, nhìn về phía một hắc thung trước mắt, tay động, tâm động.

“Kinh lôi!”

Giọng nói vừa dứt, kiếm cũng tới, dẫn phát một đạo lôi điện màu trắng hình kiếm hướng thẳng về phía hắc thung.

Phanh...

Một tiếng nổ lớn vang lên, mặt đất rung động, trên hắc thung xuất hiện một đạo vết rách rộng gần 5m.

“Vù... vù...” cả người chấn động, thiếu chút nữa cả người Mặc Hi ngã trên mặt đất, nhưng đột nhiên được một vòng ôm ấm áp ôm chặt vào lòng, cô cũng không phản kháng, gương mặt tái nhợt của Mặc Hi có chút thất vọng nói: ‘Nửa năm rồi, nửa năm rồi, vẫn không cách nào làm được!”

“Mặc Mặc...” Lãnh Nặc Nho khẽ gọi, tay vuốt ve tóc cô càng nhu hòa, “Em đã làm vô cùng tốt rồi, ba chiêu kiếm Lôi Thần sáng tạo ra sao có thể hoàn thành đơn giản như vậy được, em đã có thể phát ra công kích, chỉ kém một bước dẫn lôi này thôi, em biết rõ dục tốc bất đạt mà.’’

“Em hiểu.” Mặc Hi nâng mắt, trong con ngươi màu tím chớp động một tia sợ hãi, cũng chỉ ở trước mặt Lãnh Nặc Nho mới lộ ra vẻ nhu nhược này, “Nhưng mà, thời gian! Đã bảy năm! Bảy năm thời gian rồi, nếu như không nhanh một chút, sợ đến lúc chúng ta trở về sẽ nhìn thấy những gì đáng sợ nhất đấy.”

“Ừm!” Lãnh Nặc Nho buông cô ra, đưa chu quả đang cầm trong tay cho cô, cười nhẹ “Càng như vậy mới càng không thể loạn, anh biết rõ nói thì rất đơn giản, để làm được sẽ vô cùng khó khăn, nhưng mà Mặc Mặc à, anh tin tưởng, em nhất định sẽ làm được, ngụ ý trong tên của em không phải là hy vọng sao?”

Hy vọng...

Quả thật, lúc Mặc Phàm đặt tên này cho cô cũng mong muốn sau này cô sẽ tràn đầy hy vọng.

Cô không thể sợ, không thể loạn, phải tĩnh tao mới làm được tốt nhất, nhanh nhất!

“Dạ.” Mặc Hi gật đầu, đưa chu quả bỏ vào trong miệng, khôi phục linh lực của bản thân, sắc mặt cũng dần dần khôi phục, tay lại nhanh chóng cầm lấy Tử Thiên, kinh lôi! Điểm trọng yếu nhất của một kiếm kinh lôi chính là dẫn lôi, nhưng làm cách nào để dẫn đây!? Bình thường lôi điện đều thuận theo tâm ý mà động, vì sao bây giờ lại không thể!?

Nghĩ đến đây, Mặc Hi nhắm mắt lại, bình tĩnh hồi tưởng lại một màn từng xuất hiện trong trí óc kia, người đàn ông mặc trường bào cổ đại màu trắng, người đàn ông có thể tùy ý phát ra một kiếm kinh lôi!

Lãnh Nặc Nho thấy thế đành cười rồi đứng dậy, Mặc Mặc, quả nhiên thật xuất sắc!

“Hắc! Lãnh Nặc Nho! Đến đây luyện tay đi!” ngay lúc này, giọng nói của Thanh Dực cũng truyền tới, lát sau đã thấy thân thể của nó cao lớn gần bốn mét, từ trên nhìn xuống Lãnh Nặc Nho.

“Được, muốn đánh thì tới chỗ khác, đừng quấy nhiễu Mặc Mặc!” Lãnh Nặc Nho gật đầu đáp ứng, một lát sau, ngón tay hắn có chút sinh trưởng, bề mặt lưu động năng lượng huyết sắc, mỉm cười,người đã phi về phía xa.

“Ha ha ha ha ha! Chỉ chờ lời này của anh thôi!” Thanh Dực cười to một tiếng rồi đuổi theo.

Nửa năm sau đó, gần như được tạo thành quy luật Mặc Hi tu luyện kiếm pháp, còn Lãnh Nặc Nho và Thanh Dực thì tập luyện chiến đấu, chiến kỹ và thực lực đều tăng lên cùng nhau.

Giờ phút này Thủy Lam Tinh đã khói lửa bốn bề, chiến hỏa lặp đi lặp lại, chiến thương vô số.

“Sát!”

“Một cũng không lưu!”

Giết chóc, không ngừng giết chóc!

Giờ phút này, mọi người trong Đế Do gần như không ai là không sung mãn khí huyết, thậm chí cả người bình thường đều như thế, bọn hắn đã học được cách tốt nhất để bảo vệ bản thân.

Lúc này, Liên minh dị năng lại đang công kích đến bên ngoài thành Đế Do, không biết vì nguyên nhân gì, đột nhiên bên phía Liên minh dị năng lại xuất hiện thêm mấy cao thủ, bức đội ngũ chiến đấu của thành Đế Do phải lùi vào bên trong, biến hóa như vậy cũng đủ khiến mọi người hiểu rõ, chỉ sợ Minh chủ của Liên minh dị năng thật sự sắp đột phá xong rồi, hơn nữa những người này mới thật sự là lực lượng hạch tâm của Liên minh dị năng.

Cao thủ ra chiêu, chỉ trong một lát đã vô số tử thương, ai cũng giết đến đỏ mắt, chỉ biết giết chóc.

Mọi người trong Ảnh Sát tộc dưới sự dẫn dắt của Quỷ không ngừng đánh lén, thậm chí đến quên hiện thân, bởi vì bọn hắn chỉ biết giết, hkông ngừng giết.

Có thể nói mỗi người ở đây đều đang liều mạng, chỉ cần biết có thể giết một thì lời một.

Trong cuộc hỗn chiến này, còn có mấy người quen thuộc với Mặc Hi, cũng có mấy người Mặc Hi không bao giờ nghĩ đến, ví dụ như Nhiếp Tử Triệt, chỉ thấy lúc này hắn cũng đang đứng giữa không trung, đầu ngón tay được bao phủ một màu xanh lục sang rọi, trên gương mặt thanh tú đã bị dinh đầy máu tươi, ánh mắt chớp động sát khí và điên cuồng, vô số tơ tuyến bao quanh hắn, dưới sự điều khiển của ngón tay các sợi tơ tuyến sắt đu đưa dày đặc như biển đen tử vong, đúng là dị năng hệ đặc chất mà hắn từng cho là vô dụng, tuyến! Đối với khả năng tinh thông đàn violong của hắn thì việc điều khiển và vận dụng các sợi tơ này cũng quá dễ dàng.

Khố Lạp cũng ở trong đó, tay phát động dị năng, hệ Thổ, trên mặt cũng dinh đầy máu, trên người cũng không khá hơn bao nhiêu, nhưg vẫn không ngừng động để giết kẻ thù trước mắt, xung quanh chất đầy xác người bị hắn vừa giết, hơn nữa là bị một đạo mũi tên trong suốt giết chết.

Đột nhiên, kinh biến nổi lên, một đạo công kích đang hướng thẳng về phía Khố Lạp, lúc này đang trong lúc hỗn chiến nên căn bản không có bao nhiêu người chú ý tới, ngay cả Khố Lạp phát hiện ra thì nó cũng đã đến gần trước mắt, hắn chỉ cảm thấy mình cần phải né tránh, nhưng mà công kích này lại của cấp Hoàng, phải chết rồi sao!?

Chết! Từ này vừa chợt hiện ra trong trí óc của Khố Lạp, phải chết sao? Ánh mắt hắn lạnh xuống, muốn chết cũng phải giết thêm vài người! Hắn liều mạng vận dụng toàn bộ năng lượng trong cơ thể để chuẩn bị phát động một kích cuối cùng.

Phanh...

Quả nhiên, công kích vừa tiến đến, không ngoài ý muốn liền có tiếng va chạm vang lên, trong cuộc chiến đang hỗn loạn thế này cũng không hiếm thấy, đột nhiên mắt khố lạp mở lớn, không phải đau đớn vì bị đánh trúng, mà bởi vì người ngã xuống bên cạnh hắn lúc này là một cô gái!

Khuôn mặt không có bao nhiêu biến hóa, trang phục chiến đấu màu nhạt cũng không dính bao nhiêu máu tươi, có thể nói trong tràng chiến đấu này là sạch sẽ nhất đấy, bởi vì thủ đoạn công kích của cô chính là tiềm ẩn trong bóng tối phóng ám tiễn, thế nhưng lại xuất hiện đúng lúc này, lại còn thay khố lạp đón đỡ một kích trí mạng kia!

Lala!

Ánh mắt khố lạp lóe ra tia quen thuộc, sau đó trong đầu thoáng qua ký ức về cô gái này, dường như tên gọi là Lala, thỉnh thoảng cô được Mặc Hi dẫn đi theo, có gặp mặt vài lần, cô không thường nói chuyện, cho nên ấn tượng của khố lạp đối với cô cũng không quá sâu, nhưng mà cuối cùng vẫn là người quen.

Có thế nào hắn cũng không nghĩ đến, cô gái trước mắt này vậy mà lại có thể chết vì hắn, dựa theo phương thức công kích của cô, phải hiểu rằng đó là lực lượng dễ sống sót nhất a!

“La... Lala! Vì, vì sao vậy!?” trong hỗn chiến, Khố Lạp ôm lấy cô, giọng nói khàn khàn!

Khuôn mặt khả ái của Lala vì nghe được tiếng gọi của hắn mà phù hiện ra một nụ cười, một nụ cười ngọt ngào “Anh còn, còn nhớ rõ em... thật tốt!”

“Lala...” sắc mặt Khố Lạp tái nhợt.

Lala lại cười, khóe miệng trào ra máu tươi, sắc mặt dần đỏ lên “Khố... Khố Lạp! Trước kia... anh đã từng nói với em, chỉ, chỉ cần chịu cố gắng, thì nhất định sẽ cường đại... anh tin tưởng em nhất định sẽ cường đại... anh là người duy nhất nói tin tưởng em sẽ cường đại đấy, em, em thật sự rất vui vẻ!”

Ánh mắt Khố Lạp càng lúc càng đau đớn, run rẩy “Chuyện đó... chuyện khi đó...” chuyện khi đó là vì ứng phó đại để khỏi ngượng ngùng mà...sao hắn cũng không nghĩ đến cô gái này lại luôn nhớ về nó.

“Ha ha ha, em, em biết rõ, lúc đó anh chỉ thuận miệng nói thế thôi... nhưng mà, nhưng mà đối với em mà nói, câu nói đó đã tiếp thêm cho em vô số lực lượng để cố gắng đấy...” ánh mắt Lala càng lúc càng mê mang “Thật sự, thật cám ơn anh... Khố, Khố Lạp... em, em thích, thích...” anh...

“Lala! Lala! Lala!” sắc mặt Khố Lạp tái nhợt vô cùng thống khổ kêu to, nước mắt chảy ra, có thế nào hắn cũng không nghĩ sẽ có một cô gái yêu thích hắn như vậy, nhớ hắn lâu như vậy! Vì cái gì bây giờ hắn mới biết được! Vì cái gì!

Nhớ lại khi đó, cô gái e thẹn nghe mình nói như vậy, liền đơn thuần vui vẻ hỏi mình, thật vậy sao? Vậy hãy đợi.

Lala...

Lala...

Con ngươi Khố Lạp đỏ bừng, ôm Lala vào lòng, ngăn cản công kích xung quanh không muốn thi thể của cô lại bị người khác phá hủy, đè giẫm, tùy ý vứt bỏ.

Giết! Giết! Giết! Trước mắt là một mảnh máu tươi, là tay chân đứt đoạn, là thi thể, là cái gì đều không thấy, chỉ biết nắm chặt tay vận dụng toàn bộ sinh khí trong cơ thể để phát động công kích, thậm chí ngay cả thời gian đã qua bao lâu, Liên minh dị năng rút đi cũng không hề hay biết.

Trời bắt đầu đổ mưa nhỏ lăn tăn, không đủ để giặt tẩy các vệt máu tươi, không đủ để tẩy rửa một thân sát khí, không đủ để giặt tẩy đi không khí âm u đang hiện hữu, không đủ để giặt tẩy được sự đau đớn cùng trống rỗng trong lòng kia.

Mọi người đều đứng sững giữa không trung, cả người đẫm máu, huyết dịch trộn lẫn với mưa nhỏ xuống đất từng giọt.

Lạc Nguyệt ngửa đầu, môi mím chặt, không phát ra một tiếng động nào, mặc cho mưa rơi xuống mặt, chảy qua khóe mắt, lướt qua khuôn mặt rồi rơi xuống đất.

Hi Hi! Bạn đang ở đâu a! Tớ... bây giờ tớ muốn hét lên! Rất muốn khóc! Rất muốn nhào vào lòng cậu để được khóc to lên!

Bên trong con ngươi chớp động nước mắt, nhìn qua giống như nước mưa rơi vào trong đó, bi thống, tưởng niệm, còn có kiên định...

Mọi người tại tràng đều đứng giữa không trung để mưa xối xuống, không có vui mừng sau chiến thắng, không có khải hoàn, có chăng chỉ là sự im lặng buồn bực, bọn họ biết rõ, không bao lâu nữa, chắc chắn bọn hắn sẽ đối mặt với cuộc chiến tàn nhẫn nhất, kết cục... có thể sẽ là tử vong!

“Trở về thôi...” không biết ai lên tiếng nói một câu.

Mọi nguòi đều có chút chấn động, sau đó chậm rãi đi về hướng thành, Khố Lạp vừa ôm thi thể của Lala vừa chậm chạp lê từng bước.

Một màn này, không ít người nhìn thấy, Lạc Nguyệt cũng trong số đó, nhưng không một ai nói chuyện, có chăng chỉ là ánh mắt vô cùng bi thống.

Ngày 31, tháng 8 năm 3040.

Liên minh dị năng đối chiến thành Đế Do, Đế Do Thành thắng, thắng thảm kịch.

Ngày 23 tháng 11 năm 3040.

Liên minh dị năng đối chiến Đế Do Thành, hòa, hai bên đều rút lui!

Thần chi tức tối, Mặc Hi tham ngộ ra bước đầu của dẫn lôi, quy tắc chi lực.

Ngày 18 tháng 3 năm 3041.

Liên minh dị năng bình tĩnh gần bốn tháng lúc này đã có hành động, xuất ra mấy ngàn người đánh thành Đế Do, máu tươi bên ngoài thành còn chưa kịp tiêu tan, đã bị nhiễm đỏ lần nữa, đánh trọn một ngày, thi thể chất đống.

Thần chi tức tối, Mặc Hi sơ bộ dẫn lôi thành công, có đều uy lực hơi kém!

Ngày 1 tháng 5 năm 3041.

Bên trong Liên minh dị năng, Sau cuộc đại chiến lần trước ngày 18 tháng 3, Liên minh dị năng lại lần nữa từ yên tĩnh trở lên dị động, lúc này vài tên lãnh đạo đứng ở một mạch núi, trong đó có Phong Tiên Tuyết và Phong Lẫm, giống như đang chờ đợi gì đấy, một người cũng không nhúc nhích.

Một hồi sau, một cỗ khí thế và năng lượng to lớn bành trướng, khiến cho năng lượng xung quanh bị chấn động, cũng khiến cho đám người đang đứng chờ phun ra một ngụm máu, nhưng không ai thốt ra một câu oán hận, ngoại trừ Phong Tiên Tuyết và Phong Lẫm thì nhưng người khác đều lập tức quỳ xuống mặt đất, đồng thanh nói: “Cung nghênh Minh chủ xuất quan!”

“Cấp Đế sao? Đã đạt tới cấp Đế rồi!”

Một giọng nói lạnh nhạt từ bên trong vang ra, dù có vẻ đạm mạc, nhưng không khó để nghe ra bên trong nó xen lẫn hưng phấn. Chỉ là một câu nói thôi cũng khiến đầu mọi người trầm xuống.

Một lát sau, liền nhìn thấy một bóng người xuất hiện, khuôn mặt tuấn mỹ, thoạt nhìn khoảng hai bảy hai tám tuổi, mặc một bộ trường bào màu xanh, tóc đã dài đến bả vai, chỉ là khuôn mặt kia so với lúc trước Mặc Hi thấy được vẫn vô cùng giống nhau, không phải Phong Thiên Tề thì là ai!?

Con ngươi chợt động, ánh mắt lạnh xuống nhìn về phía thành, Đế Do sau đó giọng nói của hắn truyền đến:

“Thành Đế Do! Tôi đã xuất quan! Không đến mười ngày nữa, Liên minh dị năng sẽ hủy diệt các người!”

“Thành Đế Do! Tôi đã xuất quan! Không đến mười ngày nữa, Liên minh dị năng sẽ hủy diệt các người!”

“Thành Đế Do! Tôi đã xuất quan! Không đến mười ngày nữa, Liên minh dị năng sẽ hủy diệt các người!”

Vang lên liên tục ba lần, đạo âm thanh này mới tiêu tán, lại xuyên qua nội tâm của tất cả mọi người, toàn bộ mọi người trong thành Đế Do đều kinh sợ nhìn trời, cổ họng giống như bị một tảng đá chèn ngang, đầy cũng không đi.

Đã xuất quan rồi sao!?

Gần tám năm trôi qua... cuối cùng cũng đã xuất quan sao!? Cuối cùng ngày này cũng đến...

Mười ngày! Bọn hắn còn lại mười ngày! Sau mười ngày, hoặc là không đến mười ngày, hết thảy đều tiêu tán.

Trầm mặc.

Yên tĩnh.

Bên trong thành Đế Do một mảnh trầm mặc, giống như mọi người đều không phát hiện ra giọng nói của Phong Thiên Tề, chuyện tiếp theo của bọn hắn, hoặc là phải nói bọn họ càng phải siêng năng thêm nữa, làm bất cứ chuyện gì cũng phải hơn nữa, đối với người bên cạnh cũng nhiệt tình hơn nữa, bởi vì... sợ sau này sẽ không có bất cứ cơ hội nào nữa.

Phong Thiên Tề nói xong một câu này, ánh mắt liền nhìn về phía Phong Tiên Tuyết và Phong Lẫm, khóe miệng gợi ra nụ cười: “ Cấp Đế rồi, cũng nên đi trở về, bái phỏng lão tổ tông, còn mời Thánh nữ dẫn đường.”

Khiến tất cả mọi người đều kinh ngạc, dường như Phong Thiên Tề đối với Phong Tiên Tuyết vô cùng tôn kính đấy.

Bên trong con ngươi màu lam của Phong Tiên Tuyết vẫn một mảnh băng hàn, không làm động tác dư thừa chỉ gật đầu.

Trong ánh mắt Phong Thiên Tề rõ ràng hiện ra một tia vui mừng, nhìn những người khác nói: “Các người về trước đi, bố trí toàn bộ nhân mã, một lần nãy phải tru diệt hết thảy thành Đế Do, cũng sẽ khống chế cả Thủy Lam Tinh trong tay.”

“Vâng!” vài người lên tiếng trả lời, ngày này cuối cùng cũng đã đến rồi sao? Trong lòng rất kích động, sau đó chậm rãi rời đi.

Phong Thiên Tề nhìn về phía Phong Tiên Tuyết, Phong Tiên Tuyết chợt động, hướng về một phía rời đi rất nhanh, Phong Lẫm và Phong Thiên Tề cũng không chậm lại phía sau.

Ngày 9 tháng 5 năm 3041, một ngày quan trọng nhất trong lịch sử được ghi chép để lại cho đời sau, ngày đại chiến của Liên minh dị năng và thành Đế Do!

Trên bầu trời lơ lửng hàng vạn người đen kịt, dường như che kín cả nửa thiên không, trên mặt đất, cũng đứng hàng vạn đám người, chiếm lĩnh cả khu vực, mỗi lần bước đi đều có thể cảm giác mặt đất rung động.

Dẫn đầu đám người, là Phong Thiên Tề đang đứng nơi cao nhất, còn có Phong Tiên Tuyết, Phong Lẫm cùng với một tên khá lạ, nhưng nhìn ánh mắt Phong Thiên Tề thỉnh thoảng nhìn về phía người đàn ông lạ mặt với ánh mắt tôn kính thì có thể hiểu rõ được địa vị của hắn rồi.

Là ai mà có thể khiến cho Minh chủ liên minh dị năng sắp thống trị cả Thủy Lam Tinh đối đãi như vậy chứ? Ai vậy chứ?

Chỉ thấy người đàn ông kia đến gần Phong Tiên Tuyết, người có chút cúi thấp, nhẹ nói: “Tiểu thư, để tránh loạn động trong cuộc đại chiến sắp tới, ai cũng không nói trước được sẽ xảy ra biến cố gì, cho nên mời ngài hãy ở trong phạm vi bảo vệ an toàn của tôi.”

“...” Phong Tiên Tuyết không trả lời, không biết cô đang nghĩ gì, nhưng đối với thái độ như vậy của cô, người đàn ông một chút cũng không tỏ ra không vui.

“Ha ha, anh Hoa yên tâm, ván cục của cuộc chiến này đã định ra rồi, Cấp Đế, ngoại trừ Phong gia chúng ta cũng chỉ còn một chỗ trong dị thú thực lâm, những thứ khác chúng ta đều biết quá rõ, còn sợ có biến cố gì!” Phong Thiên Tề cười nhạt nói, nhưng âm điệu vô cùng tôn kính.

Ai biết được người được gọi là anh Hoa Phong Thiên Hoa liếc về phía Phong Thiên Tề một ánh mắt sắc lạnh, trầm giọng nói: “Phong Thiên Tề, danh xưng đó ngay cả trong gia tộc cũng không được xưng hô tùy tiện, còn có, chiến tranh chưa đến kết quả cuối cùng thì vĩnh viễn đều sẽ có biến hóa đấy, hy vọng anh có thể hiểu rõ được điểm này.”

“... Dạ!” da mặt Phong Thiên Tề có chút run lên, trong mắt loáng qua một tia ác ý, nhưng cũng chỉ cúi đầu đáp một tiếng.

Phong Thiên Hoa sao lại không chú ý đến ánh mắt này, nhưng đối với điểm này hắn cũng chỉ cười lạnh một tiếng, người mà ngay một chút cảm xúc cũng dễ dàng biểu hiện ra ngoài như vậy, khó trách chỉ có thể được an bài ra bên ngoài công tác, dù cho đã đạt đến cấp Đế cũng không được trọng thị, nếu không phải vì tiểu thư, đâu cần gì hắn phải ra mặt.

Lúc này trong thành Đế Do, gần như tất cả mọi người đều ra mặt, ngay cả đám người Phạt Nhận đang tu luyện trong sơn cốc cũng đi ra, chỉ bởi vì lần này thành Đế Do khó tránh khỏi một kiếp cho nên bọn hắn muốn theo đến cùng, cho dù không thể dâng ra một phần khí lực.

Trong đám người này, có Mặc Phàm, Chu Tiểu Trúc, Mặc Vọng, Mặc Vân Vân cũng đang đứng thẳng trong đó, trên mặt đều hiện ra vẻ bi thương, từ khi biết rõ Mặc Hi chết đi, bọn hắn chưa có một ngày nào có thể tươi cười, Mặc Vọng cũng đã mười hai tuổi, khuôn mặt hơi giống Mặc Phàm, lúc này vô cùng lạnh lùng, trên gương mặt nhìn qua có vẻ bình thường này thế nhưng xen lẫn vài phần mị lực, một cảm giác trưởng thành trước tuổi. Bên cạnh hắn là một con sư tử cao lớn cả người bốc hỏa diễm, đúng là Ma Diễm Cuồng Sư.

Đứng đầu đám người là các thành phần trọng yếu của thành Đế Do, An Dĩ Mẫn, Lạc Nguyệt, An Diệc Kỳ, Quỷ, Hắc Ảnh, Phạt Nhận, Phạt Dược, Phiêu Linh, Thần... khoan... đợi đã nào...!

Bọn họ đều ngẩng đầu nhìn đám người đen kịt trên bầu trời đối diện, giống như một mảnh như mây đen áp trên đỉnh đầu bọn hắn, che chắn hết thảy quang hoa.

“Chỉ cần anh em nào có thể đứng! Đều lên hết cho tôi!” Phạt Nhận quát lớn một tiếng, rồi bay lên không đầu tiên.

Những người khác cũng không chậm hơn chút nào, ngoài cấp Sư đều đứng thẳng bay lên, nhìn về phía liên minh dị năng đối diện cũng có điểm tương xứng, nhưng lại vô cùng tạp loạn, trong đó có ngàn tên tộc nhân Xích Viêm Yêu Hồ của Xích Tây, còn có hơn một ngàn các dạng lang sói, Phong Tốc Thương Lang, Ám Hắc Yêu Lang, Hỏa Diễm Ma Lang, tất cả cũng chỉ bởi vì con ngân sói bên cạnh của Phiêu Linh, trên giữa trán đúng là có một đạo ấn ký hình mặt trăng.

Trên mặt đất, Hổ tộc cũng nhìn chằm chằm vào đám người Liên minh dị năng, trong đó có một nửa là người bình thường, dốc toàn bộ lực lượng!

“Hừ, đám ô hợp.” Phong Thiên Tề hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn đội ngũ của thành Đế Do giống như nhìn một đám kiến hôi, giọng nói xuyên thấu lòng người, “Các người cho rằng thế này là có thể chiến thắng Liên minh dị năng à? Cho tới lúc này, các người giống như đang vùng vẫy trước khi chết mà thôi, trước mặt cấp Đế mà còn muốn phản kháng?”

Yên tĩnh, một mãnh yên tĩnh, chỉ có tiếng động duy nhất đó là tiếng hô hấp của hàng vạn người đương trường.

“Ha ha ha ha!” ngay lúc này, một tiếng cười rung trời vang lên, mọi người đều gương mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một người đàn ông cương nghị vạm vỡ đang cười to, đúng là Phạt Nhận, chỉ thấy hắn cười một hồi mới dừng lại, sau đo lạnh giọng quát: “ Cho dù phải dùng đến một giọt máu cuối cùng của tánh mạng này, tao cũng cũng muốn giết tận hết đám tay sai của Liên minh dị năng chúng mày!”

“Đúng! Giết tận Liên minh dị năng!”

“Có chết cũng sẽ giết!”

“...”

Nhất thời, theo câu nói của Phạt Nhận mà lên, âm thanh của vạn người tuyệt đối rung động đấy.

“Hừ hừ! Khí thế không tệ! Tôi muốn nhìn xem các người dùng khí thế này chống đỡ đến khi nào!” Vẻ mặt Phong Thiên Tề không có bao nhiêu biến hóa, nhưng bên trong ánh mắt lại hiện rõ vẻ chế nhạo, một tay vung lên: “ Giết cho tôi.”

Hống...

Vạn người đại chiến, máu tươi nhiễm đỏ.

Đứng trên không, vẻ mặt Phong Tiên Tuyết không chút biểu lộ, nhìn một mảnh chém giết phía dưới, kể từ hôm nay, Thành Đế Do phải biến mất a... hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay của Phong gia rồi, như thế này... thật sự có ý nghĩa sao?

Trong đôi mắt lạnh như băng có chút chấn động, khiến cho Phong Thiên Hoa đứng bên cạnh phát hiện được, hắn liền nhẹ giọng lên tiếng: “Tiểu thư?”

Cô lắc nhẹ đầu, ra hiệu mình không có chuyện gì, chuyện lúc nãy giống như ảo giác trong nháy mắt, cô nhìn xuống phía dưới lúc này máu đã chảy thành dòng, cân nhắc số người tử vong, sau đó mặt không chút biểu lộ.

Vẻ mặt Phong Thiên Tề đều rất đạm mạc, trong con ngươi chớp động một tia vui vẻ, cuối cùng, cuối cùng cũng làm được, cuối cùng hết thảy đều nằm trong tay rồi!

Trong lúc ở đây đang chiến đấu kịch liệt, thì trong dị thú thực lâm lại một lần nữa phát sinh ra chuyện gần như mỗi ngày đều trải qua, chỉ là lần này dường như hơi quá khích rồi, tất cả các dị thú ngay cả rống cũng không dám rống, hèn mọn sợ hãi ngã sấp trên mặt đất, nhìn lên mây đen đang ngưng tụ trên bâu trời kia.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này