Ngự Lôi - Quyển 3 - Chương 42

Ngự Lôi
Quyển 3 - Chương 42: Rung động + nanh vuốt của Liên minh dị năng
gacsach.com

“Con mẹ nó! Đón thêm một quyền của ông đây!” Huyết Lang thét lên một tiếng, vung thêm một quyền, Mặc Hi lại biến mất lần nữa, rồi lại xuất hiện cách đó khoảng 1m, Huyết Lang cũng dừng động tác, lại tung thêm một quyền về phía cô.

Chỉ là từ đầu đến cuói Mặc Hi đều né tránh, khiến cho Huyết Lang không có chỗ phát tác, căn bản giống như đang bị Mặc Hi đùa giỡn, vô cùng nghẹn khuất.

“Con mẹ nó! Có bản lĩnh thì đừng trốn, dùng nắm tay đường đường chính chính đánh với tao!” Huyết Lang bực bội kêu lên một tiếng.

Vừa nói xong hắn đã hối hận, những biểu hiện của Mặc Hi trước mắt chứng tỏ cô là một Dị năng giả Không gian, bảo một Dị năng giả so nắm tay với mình, không phải là bảo cô ấy nhường mình thắng sao?

Cùng cách nghĩ với hắn còn có hơn một ngàn thành viên tại tràng.

Nắm tay Huyết Lang đang đi tới trước mặt Mặc Hi, ánh sáng bao bọc xung quanh nắm đấm đó đã cho mọi người biết rõ hắn đang dùng khí kình, mà một khắc này, Mặc Hi vậy mà không động, dưới ánh mắt kinh sợ của mọi người, cô đưa tay ra...

“Đáng chết!” có thế nào Huyết Lang cũng không bao giờ nghĩ Mặc Hi vậy mà lại nghe lời hắn nói, một quyền này là hắn xuất toàn lực nên không thể thu hồi lại, chiến thắng như thế này cũng không vẻ vang gì cả.

“...”

Yên tĩnh

Tất cả yên tĩnh!

Tình cảnh trước mắt khiến cho mọi người kinh hãi và sững sờ.

Nắm tay của Huyết Lang bị... một ngón tay trắng nõn cứ thế mà ngăn cản, ngăn cản một cách dễ dàng.

Như thế... Ảo giác sao?

Ngay cả bản thân Huyết Lang cũng vô cùng sửng sốt, vẫn giữ nguyên dáng vẻ của một quyền này.

“Ha ha ha! Làm cái gì thế này? Tất cả mọi người đều là người một nhà!” ngay lúc này, một giọng nói ôn hòa vang lên, liền nhìn thấy người đàn ông mặc áo sơ mi trắng đang mang theo nụ cười ôn nhu đi tới, thẳng đến bên cạnh hai người Mặc Hi, nhìn Mặc Hi gật gật đầu, sau đó vỗ bả vai Huyết Lang, cười nói” Huyết Lang, anh cũng thiệt là! Thế nào nói đánh liền đánh chứ? Quá mất cảm tình rồi! Á aaa!”

Lời vừa nói một nửa, liền nghe một tiếng giống heo bị chọc tiết vang lên, chỉ thấy cánh tay chuẩn bị đánh lén đã bị Mặc Hi nắm lên, vang lên một tiếng “răng rắc”, rõ ràng đã bị bẻ gãy.

Cô thuận tay quăng hắn qua một bên, lại một lần nữa tung nắm đấm về phía Huyết Lang, một quyền vừa chạm, liền làm cho con ngươi Huyết Lang mở lớn, như muốn lồi ra, cả người run rẩy, sau đó bị tống bay ra sau, miệng phun ra một búng máu trên không rồi vẽ thành vòng cung rơi xuống đất giống như một dải hoa máu.

“...”

Im lặng, tất cả im lặng.

Huyết Lang toàn lực công kích cộng với sự hợp tác đánh lén của Thần Côn, nhưng chỉ một quyền liền tùy ý giải quyết hết thảy, vậy thực lực của Mặc Hi đã đến trình độ nào?

Cũng có vài người nghĩ đến, nhưng mà không dám thừa nhận, cô gái trước mắt này mới có bao nhiêu tuổi? Hay là cô ấy cố ý bảo trì nhan sắc cỡ tuổi này? Cũng có khả năng lắm!

Mặc kệ thế nào, thực lực của Mặc Hi cũng đủ khiến mọi người rung động, tất cả đều thần phục.

“Có muốn thử tiếp không?” Mặc Hi chuyển đầu, nhìn một ngàn người lạnh nhạt hỏi.

“...” không ai trả lời, câu trả lời mọi người đều hiểu.

Thân thể Mặc Hi chợt động, đã đến bên cạnh Huyết Lang và Thần Côn, khuôn mặt mỉm cười xen lẫn ôn hòa nhìn nhìn Thần Côn, sau đó nhìn về phía Huyết Lang đang ngã xuống khó ngồi dậy, lạnh nhạt cười nói “Anh nói xem, tôi có nên giết anh hay không?”

Giọng điệu lạnh nhạt, giống như đang nói đến không phải là chuyện giết người vậy, khiến cho tất cả mọi người chấn động, sau đó chỉ nghe giọng nói như sấm kèm theo vài búng máu bị trào ra của Huyết Lang “ Muốn giết liền giết! Ngay từ đầu tôi đã nói, không phải chỉ một cái mạng sao? Thua chính là thua, chết cũng đã chết rồi!”

“Ha ha ha!” không nghĩ đến, sau khi Mặc Hi nghe hắn nói xong liền cười ra tiếng, trong đó xen lẫn tán thường và tiêu sái, chớp mắt nhìn Huyết Lang cười nói “Rất tốt! Đã như vậy thì hiện tại mạng của anh đã là của tôi! Trừ khi tôi muốn anh chết! Bằng không phải sống cho tốt mà giết người cho tôi!”

“Hả?” Huyết Lang sững sờ, trong mắt lóe ra ánh sáng âm u, sau đó cười nói “Được.”

“Thiên Nhu.” Mặc Hi quay đầu nhìn Thiên Nhu gọi một tiếng.

Thiên Nhu cũng hiểu rõ liền đi đến bên cạnh Huyết Lang, ánh sáng màu lục của cấp Sư trong tay sáng lên, năng lượng màu vàng bao phủ toàn thân Huyết Lang chỉ trong chốc lát, rõ ràng trong những năm này, cô cũng không buông lỏng cho việc tu luyện.

Lúc này, Phạt Nhận cũng đi tới bên cạnh Mặc Hi, ánh mắt kiên định, khẽ gọi “Đại nhân.”

Đương nhiên Mặc Hi hiểu rõ ý của hắn, cô đi tới đây là để thu phục đám người này, cô gật đầu sau đó thân thể dần dần lơ lửng giữa không trung, đến khi nhìn thấy người cuối hàng mới thôi, “Toàn bộ đứng vào hàng.”

Ra lệnh một tiếng, tất cả mọi người liền xếp hàng chỉnh tề, ngoài trừ Thiên Nhu và Phiêu Linh.

Kiên định không dời, yên ổn, cung kính, mọi người vừa đứng, Mặc Hi có thể cảm giác được khí trong đó, không thể không nói, Phạt Nhận huấn luyện thật sự rất tốt.

“Biết rõ tôi là ai không?” Mặc Hi nhàn nhạt hỏi.

“Chủ nhân!” tất cả mọi người đều lớn tiếng kêu lên, khí thế ngập trời.

“Ha ha.” Mặc Hi lại cười một tiếng, âm thanh không lớn, nhưng mà tất cả đều nghe được rõ ràng, chỉ thấy ánh mắt Mặc Hi chợt động, hơi thở quanh thân đột nhiên thay đổi.

Không hề thu liễm, không hề áp lực, không hề tiềm ẩn hơi thở.

Một khi phóng thích là bắn thẳng đến tâm linh.

Hủy diệt, uy nghiêm, hơi thở không cho xâm phạm, khiến cho tất cả mọi người đều có một cảm giác là muốn quỳ xuống thần phục.

Một khắc này, trong lòng Huyết Lang có chút ủy khuất, nếu Mặc Hi bộc lộ thực lực sớm một chút thì cho hắn 100 cái can đảm cũng không dám đi tìm cô quấy rầy a!

Một khắc này, ánh mắt tất cả mọi người đều nhìn về phía cô tràn đầy kính sợ, tràn đầy nhiệt huyết.

Chỉ thấy Mặc Hi đưa tay lên, rồi đột nhiên tháo mặt nạ trên mặt xuống, dung nhan tuyêt thế khuynh thành lộ ra bên ngoài, lại một lần nữa khiến mọi người kinh ngạc sững sờ, vẻ mặt như vậy thật sự không giống người phàm a, cộng với hơi thở cường thế tuyệt đối kia, cô giống như một vị thần đang nhìn xuống mọi người.

Một khắc này, tất cả mọi người mới biết được, không phải suốt những ngày qua Phạt Nhận hình dung cô như thần, mà vốn dĩ cô là một thiên thần!

Tâm trí mọi người cùng vô cùng cường đại đấy, dưới hơi thở của Mặc Hi áp xuống như vậy nhưng không một ai xuất thần, điều này khiến cho Mặc Hi vô cùng hài lòng.

“Mọi người có mặt ở đây, hoặc là đã nhận ra ta, hoặc là cũng đã nghe nhắc đến ta.”

Không sai, khi nghe Mặc Hi nói đến đây, gần như 80% mọi người tại tràng trong lòng đều đã chắc chắn thấy qua cô thông qua bộ phim Song Sinh đã phát tại Thủy Lam Tinh, đôi mắt màu tím kia cũng là một truyền kỳ, chỉ là mọi người không dám nghĩ đến mà thôi.

Giọng nói của Mặc Hi lại lần nữa truyền tới “Tên của ta là Mặc Hi, thân phận Võ giả.”

Mọi người đều nghe thấy rõ ràng.

Mặc Hi, Võ giả, hội trưởng hội học sinh năm 7 của học viện Andara, diễn vai Yêu Linh được hoan nghênh nhất phim Song Sinh, tuyệt đối là một nhân vật nổi danh, chỉ là con ngươi của nàng màu đen mới đúng chứ.

Đương nhiên, những lời Mặc Hi nói không một ai hoài nghi, cô nói là cô thì nhất định là cô, ngoại trừ màu mắt kia, Mặc Hi quả thật là Mặc Hi.

“Mà tôi còn có một thân phận khác, hoặc có thể các anh cũng đã nghe nói qua, sát thủ tự do, Tử!”

Dù trong đầu đã sớm nghĩ đến điều này, nhưng lúc này nghe Mặc Hi thừa nhận vẫn khiến mọi người chấn kinh, sát thủ tự do Tử. Chỉ cần là người có thực lực thì ai cũng đều biết, thời gian kia đã oanh động như thế nào, chỉ bởi vì người này, khủng bố Dị năng giả, hai mắt màu tím, không có một ai dám hoài nghi thực lực của cô, cũng không có một ai thấy qua được diện mạo thực của cô, chỉ biết cô có một đôi mắt màu tím, dị năng là lôi điện.

Võ giả và Dị năng giả kết hợp, song tu dị – võ tại Thủy lam Tinh là một cấm kỵ, bởi vì song tu tuyêt đối sẽ khiến đối phương tu luyện không ra trò cả hai lĩnh vực, hơn nữa lạ một chuyện thời nay còn mấy ai nguyện ý tu luyện võ lực nếu đã có dị năng? Dị năng cường đại hơn Võ giả không biết bao nhiêu lần, nó đã là quy tắc bất di bất dịch.

Chỉ là...

Quy tắc của thế giới như vậy nhưng hiện tại đã bị thiếu nữ mười mấy tuổi trước mắt này đánh vỡ.

Từ lúc Mặc Hi nói cô là Mặc Hi, mọi người đã biết rõ tuổi của cô quả thật chỉ mới mười mấy tuổi mà thôi.

Nghĩ đến đây, trong lòng tất cả mọi người có mặt tại tràng đều dâng lên từng trận lửa nóng, dưới sự dẫn dắt của một người như vậy, bọn hắn có thể tiến xa đến đâu?

“Bây giờ các anh cũng đã biết hết thảy, tôi nghĩ tất cả mọi người đều hiểu rõ một điều rằng hiện tại không có lựa chọn nào khác, hoặc chỉ có chết.” Lúc này Mặc Hi tỏ ra cường ngạnh, thậm chí vô tình, nhưng thời điểm này chỉ có vô tình và cường ngạnh mới khiến cho bọn hắn cam tâm tình nguyện đi theo cô.

“Cho tôi biết, các anh có phục không?”

“Có!” tiếng trả lời to rõ chỉnh tề.

Đột nhiên Mặc Hi đưa một ngón tay chỉ ra xa, mọi người còn chưa kịp phản ứng lại, liền nhìn thấy trên bầu trời lóe lên ánh sáng tử lôi, chỗ bị Mặc Hi chỉ tới chỉ còn lại một đống tro bụi, chỗ đó thật sự chỉ có tro bụi sao? Không! Tất cả mọi người đều biết rõ, chỗ đó vốn dĩ đang đứng một người đấy.

“Không cần giả bộ, các anh thật lòng hay giả tạo tôi đều thấy rõ, cho nên đây là kết quả.” Mặc Hi nhàn nhạt nói, quả thực, dưới cái nhìn của đôi mắt tím, biểu hiện của bọn hắn là thật hay giả cô đều thấy rõ, mặc dù như vậy làm cho tinh thần có chút tiêu hao.

“Thề trung thành!” đột nhiên, một tiếng rống to vang lên, chính là phát ra từ Phạt Nhận đứng đầu hàng, lời vừa dứt, hắn liền quỳ một gối xuống đất.

Phạt Dược và LaLa cũng làm theo.

“Dùng máu dẫn lời thề, mạng ta dâng tặng cho người trước mắt, nhận Mặc Hi làm chủ, không rời không bỏ, trung thành không thay đổi, thề thành!” một câu vừa dứt, đưa mắt nhìn lại đã thấy Huyết Lang quỳ một gối xuống đất.

“Dùng máu dẫn lời thề, mạng ta dâng tặng cho người trước mắt, nhận Mặc Hi làm chủ, không rời không bỏ, trung thành không thay đổi, thề thành!” lại một câu vang lên, là Thần Côn mặc áo sơ mi trắng kia, trên mặt vẫn mang theo nụ cười ôn hòa.

Hống —

Tiếng động kịch liệt vang lên, là tiếng vang của ngàn người đồng loạt quỳ xuống phát ra.

“Dùng máu dẫn lời thề, mạng ta dâng tặng cho người trước mắt, nhận Mặc Hi làm chủ, không rời không bỏ, trung thành không thay đổi, thề thành!”

“Dùng máu dẫn lời thề, mạng ta dâng tặng cho người trước mắt, nhận Mặc Hi làm chủ, không rời không bỏ, trung thành không thay đổi, thề thành!”

“Dùng máu dẫn lời thề, mạng ta dâng tặng cho người trước mắt, nhận Mặc Hi làm chủ, không rời không bỏ, trung thành không thay đổi, thề thành!”

“...”

Cũng không đặc biệt chỉnh tề, nhưng cũng không chênh lệch lắm, âm thanh làm chấn động màng nhĩ, chấn động cả một vùng.

Tại lúc này, dong binh đoàn Lôi Phạt nghênh đón chủ nhân chân chính của bọn hắn.

Một khắc này, Mặc Hi nhìn một đám người nhiệt huyết sôi trào, trong lòng cũng bình tĩnh và khó nói. Dường như, từ nay về sau, cô cứ như vậy được mọi người quỳ bái và thần phục.

Cho dù là cả thế giới này... đều phải thần phục!

Cô, sinh ra chính là tồn tại trên vạn người!

“Rất tốt, bắt đầu từ ngày mai tôi sẽ cải tạo lại thân thể cho các anh một lần, bây giờ thì giải tán đi, trở về phòng tranh thủ nghỉ ngơi tu luyện, nếu ngày mai ai tới chậm sẽ bị phạt nha.”

Vừa thu lại khí thế, trong giọng nói của cô lại xen lẫn chút đùa giỡn, làm cho không khí vỗn dĩ đang áp lực đột nhiên trở nên có chút ôn hòa lại buồn cười, gương mặt tươi cười của cô khiến cho mọi người cảm thấy trong lòng yên ổn.

Mọi người đều không có đi chuyển, Mặc Hi cũng có nói gì thêm, hạ người xuống đất, nhìn Phạt Nhận nói “An bài cho chúng ta cái phòng nha.”

“A! Dạ! Bên này!” Phạt Nhận nghe xong liền vội vã dẫn đường cho đám người Mặc Hi.

Mọi người đều đứng tại chỗ nhìn bọn hắn rời đi.

Bóng người không tính cao lớn kia, đã lưu lại trong lòng bọn hắn một vết tích không bao giờ có thể tẩy xóa.

Uy nghiêm đến mức này, cô chính là trời, là thần của bọn hắn!

Trên bầu trời, một chiếc xe màu bạc đang bay như mây trôi nước chảy, bề mặt bóng loáng, vững vàng mà nhanh chóng, đúng là chiếc xe màu bạc của Mặc Hi.

Ngồi bên trong xe chính là ba người Mặc Hi, Thiên Nhu và Phiêu Linh, và dĩ nhiên người lái xe là Thiên Nhu.

Lúc này bọn hắn đang hướng về phía học viện Andara, cô rời khỏi đám Phạt Nhận đã cách một ngày, trước đó, cô đã cải tạo thân thể lại cho ngàn người, còn giao cho bọn hắn một phương pháp tu luyện, Võ Tu, chính là một phương pháp tu luyện võ đạo trong tu chân vừa cực đoan lại cường đại, phương pháp tu luyện này chỉ giới hạn cho Võ giả, còn đối với Dị năng giả thì đã quá tuổi rồi vì cỡ tuổi này của bọn hắn, phương pháp tu luyện cũng như đan điền đã sớm định hình, bây giờ mà sửa đổi không những không có chút tác dụng mà ngược lại có thể còn mất luôn tính mạng.

Sau khi được Mặc Hi cải tạo lại thân thể, các kinh mạch đã được thông suốt, đối với phương pháo tu luyện của Mặc Hi cho bọn hắn vô cùng tốt, cho nên tại một khắc này, tất cả Võ giả có mặt tại tràng mới cảm thấy mình thật may mắn khi là Võ giả.

Sau khi thông báo cho bọn hắn xong, Mặc Hi liền bắt đầu lên đường tới học viện Andara.

Giúp cải tạo lại thân thể cho ngàn người không phải đơn giản như nói là được, mặc dù tu vi của Mặc Hi tăng nhiều, nhưng vẫn hơi quá sức một chút, cho nên cô phải bỏ ra nguyên một ngày để nghỉ ngơi dưỡng thần.

Hàng lông mi như cánh bướm khẽ chớp, Mặc Hi mở mắt, cô cũng không tính là ngủ mê mang, chỉ là nhắm mắt thanh tịnh mà thôi.

Lại chớp mắt, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên trong con ngươi trong trẻo sâu không thấy đáy vô cùng bình tĩnh.

“Dường như có gì đó sắp phát sinh.”

Trên đường đi, cho dù là cô đang tu luyện, Mặc Hi vẫn cảm giác được trên các trấn thành có không ít cao thủ qua lại, trong lòng có một cỗ cảm giác khó hiểu lan tràn, giống như sắp sửa phát sinh cái gì đó.

Đột nhiên, trước mắt loáng qua một màu đen, làm một người bay lướt qua xe của cô.

Cho dù tốc độ người nọ rất nhanh, nhưng Mặc Hi cũng đã thấy rõ ràng, đó là một người đàn ông mặc quần áo dài màu đen, loại áo choàng kia giống như được của một tổ chức được thiết kế riêng đấy, nhưng điểm này cũng không khiến cho Mặc Hi chú ý, để cho cô chú ý chính là ánh mắt của người đàn ông đó, lạnh băng không có sức sống, mà trong tay của hắn lại còn đang ôm một đứa bé bị hôn mê!

Cũng ngay lúc này, Mặc Hi lại lần nữa nhìn thấy ba người từ không trung mà đến, ba người này là cường giả Dị Sư, nhìn thấy xe đám người Mặc Hi liền chặn lại trước đầu xe “Xe phía trước, dừng lại.”

Thiên Nhu nhìn Mặc Hi, thấy cô gật đầu liền dừng lại.

Một người đàn ông trong ba người phi lên trước, gõ gõ vào cửa kính chỗ Mặc Hi ngồi, Mặc Hi cũng hạ cửa kính xuống, nhìn người đàn ông cười nói “Có chuyện gì sao?”

Nhìn thấy Mặc Hi, người đàn ông nọ hơi sững sờ, sau đó liền khôi phục lại vẻ nghiêm túc “Các người có nhìn thấy một người đàn ông mặc quần áo màu đen ôm một đứa nhỏ bay qua đây không?”

“Đã bay về phía trước rồi, các anh muốn đuổi theo cũng đã không kịp.” Mặc Hi nói, chính là những lời thật lòng.

“Ý của cô là gì? Có phải cô cố ý kéo dài thời gian của chúng ta?” nghe xong lời này, người đàn ông bên cạnh liền kêu to lên, khiến cho con ngươi Mặc Hi có chút lạnh lẽo.

‘Không có gì, hắn chỉ là quá lo lắng thôi.” Người đàn ông đầu tiên lại lên tiếng nói, sau đó lạnh lùng liếc người đàn ông kia một cái.

“Không sao.” Mặc Hi cũng không quá mức để ý, sau đó hỏi “Có thể cho tôi biết có chuyện gì xảy ra được không?”

Người đàn ông lúc nãy quát Mặc Hi lại chuẩn bị lên tiếng thì bị người đàn ông đầu tiên trừng mắt lần nữa, sau đó đáp “Thiếu gia thành chủ của chúng ta bị bắt cóc rồi.”

“A, cám ơn, vậy tôi đi trước.”giống như nghe thấy một chuyện hết sức bình thường, Mặc Hi nói, sau đó nhìn người đàn ông gật gật đầu rồi đóng của kính.

Xe màu bạc ở trước mắt ba người đi đến khi mất hút.

Lúc này, người đàn ông quát Mặc Hi mới có chút bực bội lên tiếng, “Lão đại, sao anh lại cho cô gái kia biết chuyện vậy, hơn nữa nhất thiết phải cung kính với cô ta như vậy sao?”

Người đàn ông được xưng là lão đại sau khi nghe người nọ nói xong liền trừng mắt, quát lớn “Sau này mắt anh mở lớn thêm một chút, cô gái vừa rồi anh có nhìn kỹ không? Nhìn khí chất thôi cũng biết rõ không phải là con cái của gia đình bình thường có thể sánh được, rồi lỡ đắc tội với người không nên đắc tội, anh đảm đương nổi sao?’’

“... Tôi, tôi sai rồi!” bị quát lớn một phen, người đàn ông mới cúi đầu nhận lỗi.

Lão đại kia cũng không miệt mài la mắng hắn làm gì, nhìn xung quanh sau đó áp chế cảm giác thất bại nói “Trở về thôi, thất bại rồi, kẻ thù cũng không đuổi kịp nữa.”

“Dạ!” hai người còn lại lên tiếng nói, đều có chút sa sút. Sau đó liền đi theo lão đại trở về.

Một bên khác, lúc này này trong chiếc xe màu bạc, đột nhiên Linh mở miệng nói “Là người của Liên minh dị năng.”

“Hả?” Mặc Hi kinh ngạc, quay đầu nhìn về phía Phiêu Linh “Liên minh dị năng? Là người bắt đứa nhỏ kia?”

“Ừ, thầy đặc biệt dạy qua các chuyện liên quan đến Liên minh dị năng, đó là trang phục của Hình đường.”

“Hình đường...” ánh mắt Mặc Hi có chút tĩnh mịch, nhớ tới Nghiêm Mạc Phi từng nói, dã tâm của Liên minh dị năng đã thay đổi từ 500 trăm năm trước, vậy bây giờ bắt đầu bắt cóc đứa nhỏ của thành chủ là đại biểu chuyện gì đây? Xem ra sự tình có chút phức tạp rồi.”

“Liên minh dị năng cái gì chứ? Cơ bản là một bộ móng vuốt cường đại sắc bén.”

Không ai dám hoài nghi lực lượng của Liên minh dị năng, nơi đó là thiên đường tụ tập của Dị năng giả, nhân vật cường đại cùng với tài sản không phải ai cũng có thể tưởng tượng được đấy.

Nếu quả thật giống như trong lòng phỏng đoán, thì Thủy Lam tinh này chắc chắn sắp loạn ngay lập tức rồi, hơn nữa, thành Đế Do chỉ sợ cũng sẽ không được bỏ qua.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Mặc Hi dần dần có chút trầm xuống, mặc kệ thế nào, nhất định không thể để người của mình bị thương hại!

“Thiên Nhu, không cần phải đi thẳng tới học viện Andara, còn một ít thời gian, chúng ta đi xung quanh nhìn xem.”

“Dạ.” Thiên Nhu gật đầu, dựa vào sự thông minh của cô, tự nhiên cũng nghĩ ra được chuyện gì.

Khách sạn trong thành Thiên Môn, Mặc Hi ngồi trên sofa, trong tay đang cầm điện thoại gọi cho Lạc Nguyệt.

“Này! Hi! Lúc này sao rảnh gọi cho tớ vậy?” bên tai truyền tới giọng nói không mất sức sống của Lạc Nguyệt, dĩ nhiên Mặc Hi vẫn nghe ra trong lời nói còn xen lẫn chút chút buồn tủi.

“Ha ha, không có gì, mấy ngày qua tớ ở cùng với người nhà.” Mặc Hi cười nói, đối với Lạc Nguyệt cũng giống như với Thiên Nhu, hai người có bao nhiêu ngày không gặp mặt đi nữa thì tình cảm cũng vẫn như lúc ban đầu.

“Đã biết, đã biết. Vậy đừng nói lần này cậu gọi cho tớ là vì nhớ tớ nha?” Lạc Nguyệt không thể không công nhận Mặc Hi là kiểu người khi không có việc gì sẽ không bao giờ chủ động điện thoại chỉ để nói chuyện phiếm.

“Ừ, quả thực có chút chuyện.” Nói đến đây, giọng nói của Mặc Hi có chút lạnh nhạt, lộ ra nghiêm túc.

Mặc Hi vừa thay đổi giọng điệu, nhất thời khiến cho Lạc Nguyệt cách ngàn dặm liền đổi tay nghe điện thoại, bảo mọi người trong thư phòng đi ra ngoài, sau đó mới nói tiếp “Có chuyện gì phiền phức sao?”

“Ha ha.” Mặc Hi cười cười, Lạc Nguyệt quả nhiên thật thông minh, cô cũng không giấu giếm mà lên tiếng “Gần đây tớ muốn đi học viện Andara để tham gia lễ tốt nghiệp, trên đường phát hiện có rất nhiều cao thủ đi qua lại, hơn nữa người của Liên minh dị năng cũng bắt cóc người thừa kế của tất cả các thành.”

“...” đầu dây bên kia là một mảnh im lặng.

Ánh mắt Mặc Hi có chút chấn động “Phát sinh chuyện gì sao?”

“...ừ.” Câu trả lời có chút chần chờ, mặt mày Lạc Nguyệt nhăn nhó “Người của Liên minh dị năng có liên hệ với tớ, nói cái gì mà muốn chúng tớ gia nhâp với đại gia đình của bọn hắn, nhưng mà, được như vậy thì nói làm gì? Nói thẳng ra cái bọn hắn muốn chính là tớ phải dẫn gia tộc của mình đến thành Ngân Danh thần phục bọn hắn!” nói đến đây, giọng điệu có chút trầm thấp, rõ ràng là vô cùng khó chịu.

“Xem ra sự tình có chút kỳ quái rồi, chắc chắn Liên minh dị năng chuẩn bị có hành động lớn.” Nghe xong, Mặc Hi liền hiểu rõ mọi chuyện.

“Nếu cứ tiếp tục như vậy căn bản không phải biện pháp hay, lực lượng của liên minh dị năng quá khổng lồ, phần lớn trong các thành của Thủy Lam Tinh đều có người của bọn hắn.” Lạc Nguyệt cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, trong đoạn thời gian này cô cũng không có đi ra ngoài nên cũng không hiểu rõ lắm, nhưng lần này nghe Mặc Hi nói thế, cô liền hiểu được, Liên minh dị năng... “Việc này nếu chúng ta không nắm chắc để xử lý thì...”

Lời còn chưa nói xong, Mặc Hi đột nhiên trầm giọng nói “Không kịp rồi.”

Bên trong phòng khách sạn, Mặc Hi một tay cầm lấy điện thoại, một tay cầm lấy tài liệu của Thiên Nhu vừa đưa đến, sau đó vừa đọc vừa nói tiếp “Cả Thủy Lam Tinh gần như bị người của Liên minh dị năng chiếm hết 30% rồi, hơn nữa chưa tính đến những trường hợp những thành chủ bị bắt mất người thừa kế, có một vài gia tộc cũng đã gia nhập Liên minh dị năng, Phong...” đột nhiên, có một thông tin khiến cho Mặc Hi ngừng lại.

Gia tộc Phong thị? Gia tộc trực hệ của Liên minh dị năng, thánh nữ Liên minh dị năng. Phong Tiên Tuyết?

“...” Mặc Hi đột nhiên nở nụ cười, xem ra thật sự phải bất hòa, không đấu với cô ta là không được, Thánh nữ của Liên minh dị năng, kẻ thù của gia tộc Hắc Ảnh, nhất định không thể không chiến!

Không biết Mặc Hi làm sao, sau đó liền nghe cô nói lại, trong lòng Lạc Nguyệt cũng trầm xuống, lúc này mới có bao nhiêu thời gian mà đã trải qua bao nhiêu là chuyện như vậy rồi sao? Xem ra bên trong nội bộ của Liên minh dị năng đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch từ lâu rồi.

“Nói như vậy, chỉ sợ Liên minh dị năng đã bắt đầu dùng phương pháp cướp đoạt rồi.” Nói xong lời này, trong lòng Lạc Nguyệt giống như bị đè nặng một khối cự thạch, có chút khó thở, không bao lâu nữa, chỉ sợ gia tộc của mình cũng không thoát khỏi số phận.

“Nguyệt.” Hiểu rõ tâm tư của Lạc Nguyệt, Mặc Hi khẽ gọi một tiếng, trong lòng đang suy nghĩ, muốn thu thập một gia tộc, chỉ sợ cách tốt nhất lúc này chính là tiêu diệt tộc trưởng của gia tộc đó... “Nguyệt! Nhớ này, nếu thật sự phát sinh chuyện gì, hãy đến thành Đế Do, đoàn kết chính là lực lượng, tớ có cảm giác, lần này Liên minh dị năng quyết tâm rồi.”

“Ừ! Tớ hiểu rồi!” Lạc Nguyệt cũng hiểu rõ được tính nghiêm trọng trong đó, nêu không phải thời gian này Mặc Hi vòng quanh bốn phía mà phát hiện được tình hình thì chỉ sợ cô vẫn còn mù mờ tại bên trong gia tộc của mình.

“Tốt rồi, thời gian tớ ở bên ngoài có chút hơi lâu rồi, chỉ còn có 3 ngày nữa là nhập học, bây giờ tớ phải chạy về học viện Andara.” Mặc Hi nói xong, đột nhiên cô nghĩ đến bên trong học viện Andara mới là nơi tập trung nhiều nhất các người thừa kế cũng như con cái của các gia tộc đấy, nếu...

Mặc dù cách nghĩ này rất điên rồ, nhưng trong lòng Mặc Hi lại càng lúc càng cảm giác sẽ có chuyện gì đó phát sinh ở đấy.

“Ừ, tớ hiểu rồi, vậy nói chuyện sau nhé.”

“Ừ!” trả lời một tiếng, Mặc Hi cũng ngắt kết nối điện thoại rồi đứng lên.

“Thiên Nhu, Linh, đi thôi.”

“Dạ!”

Lúc này, bên trong một biệt thự của học viện Andara, nếu có Mặc Hi tại đây tuyệt đối sẽ nhận ra, bởi vì nơi này đúng là phòng hiệu trưởng mà Mặc Hi đã đến qua một lần.

Trong phòng rộng lớn bố trí xa hoa đang ngồi hai người, không khí chìm trong yên tĩnh, một người đàn ông trung niên rất tuấn mỹ, lông mày rậm đen, khuôn mặt hình củ ấu kiên nghị, giờ phút này sắc mặt lại có chút tối tăm.

Đối diện hắn cũng là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt không tính là đẹp, càng có thể nói là bình thường, chỉ là trên khuôn mặt bình thường của người đàn ông kia lại có vẻ hấp dẫn khó nói, rất ăn khớp khiến lòng người sinh ra cảm giác có cảm tình.

Phía sau hắn còn đứng một người, cũng là một người đàn ông trung niên, nhưng mà liếc qua cũng thấy được hắn so với người ngồi trước mắt trẻ hơn không ít, kể cả khí độ cũng thế.

Ba người này, đúng là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng và Kiếm Hoa.

Không khí âm u, ba người đều không lên tiếng, dường như mỗi người đều theo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Ngay lúc này, khóe mắt hiệu trưởng khẽ động, nhìn về phía phó hiệu trưởng, lên tiếng “Leica, anh thật sự muốn chống đối tôi?” giọng điệu rất bình thản, nhưng hai người tại tràng đều nghe rõ vẻ uy nghiêm trong đó.

Leica trong miệng hiệu trưởng chính là người đàn ông trung niên ngồi đối diện với hắn – Phó hiệu trưởng.

“Ha ha, hiệu trưởng, tôi cũng không có chống đối ngài, chỉ là có chút kkhông đồng ý với quyết định của ngài mà thôi.” Phó hiệu trưởng Leica cười nói, giọng điệu chân thật bình tĩnh, nhưng cũng vô cùng kiên định.

“Ha ha, không đồng ý?” Hiệu trưởng mỉm cười, rất mị lực “Tôi mới là Hiệu trưởng của học viện này, quyết định của tôi còn cần có sự đồng ý của anh sao? Đừng quên thân phận hiện tại của mình đấy.”

Ánh mắt Leica khẽ động, trong đó chợt lóe ánh sáng lợi hại, cười nói “Không, tôi luôn hiểu rõ thân phận của mình, chỉ là quyết định lần này của hiệu trưởng là quá sai lầm. Tôi không muốn học viện Andara bị hủy hoại.”

Bốp~...

“Sai lầm!?” thuận theo tiếng đập bàn vang lên là tiếng cười có chút trầm thấp của hiệu trưởng “Bị hủy hoại? Tôi chỉ biết quyết định của tôi sẽ làm cho học viện Andara lên cao thêm một tầng.”

“Đáp ứng với điều kiện của Liên minh dị năng thì học viện Andara đã không còn là học viện Andara rồi!” Phó hiệu trưởng cũng có chút kích động, đứng bật dậy quát lên, học viện Andara là tâm huyết của bọn hắn! Là tâm huyết từ đời này sang đời khác! Làm sao có thể để cho người khác khống chế, hơn nữa...

Làm sao anh không hiểu, làm như vậy thì tên của học viện Andara này hoàn đem đi quét rác, còn Liên minh dị năng thì lại nhận được tất cả, học viện Andara cũng sẽ hoàn toàn bị bọn hắn sai sử!

Hiệu trưởng bị ánh mắt tiết hận rèn sắt không thành thép của phó hiệu trưởng nhìn cảm thấy vô cùng xấu hổ, khí thế cũng bộc phát “Leica, đừng có được đằng chân lên đằng đầu.!”

“...”cảm nhận bên trong khí thế kia có bao hàm sát khí, trong lòng Leica lạnh xuống, sắc mặt tối lại, giọng điệu nguội lạnh nói “ Như vậy là hiệu trưởng không muốn nghe lời khuyến cáo của tôi?”

“Tôi không cần ai khuyến cáo!” Hiệu trưởng kiên định nói.

Leica không hề chớp mắt nhìn hắn, cuối cùng trong lòng cũng chỉ đành thở dài một hơi, mặc dù trên mặt không có một chút biểu hiện, lần nữa lạnh nhạt nói “Anh sẽ trở thành tội nhân! Tội nhân của học viện Andara!”

“Leica! Anh muốn chết!” Hiệu trưởng hét lớn, trong tay đột nhiên được bao trùm bởi ánh sáng màu xanh đạm sáng rọi, kèm theo đó là một đạo hỏa diễm rực rỡ đã xuất hiện trước mặt Leica.

Ngay lúc này Kiếm Hoa vốn dĩ đang đứng phía sau Leica chuẩn bị tiến lên giúp hắn đón đỡ thì bị Leica ngăn lại bằng cách quấn một đám dây leo màu xanh lục dưới chân hắn. Chỉ đành trợn mắt nhìn Leica bị đoàn hỏa diễm kia kích thẳng vào người rồi ngã lăn ra đất, miệng trào ra máu tươi.

“Phó hiệu trưởng!” trong lòng Kiếm Hoa trầm xuống, vội vã kêu lên.

“Khục, tôi không sao!” trên mặt đất, Leica lạnh lùng trả lời, một kích kia, hắn có thể ngăn cản nhưng lại bỏ qua, rõ ràng cảm giác được một kích kia bao hàm sát khí làm cho trong lòng hắn thê lương.

Lắc lư đứng dậy, trong mắt Leica tĩnh mịch nhìn thẳng vào đôi mắt giờ phút này loáng qua một chút hối hận của hiệu trưởng “Một kích này xem như chặt đứt hết tất cả những gì chúng ta từng có, nếu anh đã muốn làm, vậy tôi cũng có lập trường của tôi, lần sau, gặp lại trên chiến trường!” nói xong, cũng không nhìn sắc mặt của hiệu trưởng tràn đầy lửa giận, xoay đầu đối với Kiếm Hoa nói một tiếng “Đi thôi.” Người chợt động đã đi ra ngoài.

Kiếm Hoa không thèm nhìn hiệu trưởng lấy một cái đi theo phía sau phó hiệu trưởng rời khỏi phòng hiệu trưởng, lưu lại là thân hình đứng yên và khuôn mặt vô cùng phức tạp của hiệu trưởng.

Tội nhân? Hủy diệt?

Không!

Quyết định của ta sẽ không nhầm! Liên minh dị năng đã có kế hoạch vài trăm năm nay bây giờ mới bộc phát thì làm sao có thể phản kháng?

Sau khi nghĩ ngợi thông suốt, sắc mặt hiệu trưởng liền hiện ra dáng cười tàn nhẫn, Leica! Anh hãy chờ mà xem, học viện Andara trong tay ta sẽ thăng lên một bước tiến chưa bao giờ có trong lịch sử!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này