Ngự Lôi - Quyển 3 - Chương 33

Ngự Lôi
Quyển 3 - Chương 33: Chủ nhân muốn tỉnh
gacsach.com

Bên ngoài bãi cỏ, là một con mèo đen nhỏ đang đánh đấu với một con sư tử khổng lồ toàn thân là lửa, nhưng quỷ dị con sử tử kia đang bị ngược đãi, nhìn đôi mắt nước mắt mông lung kia thật sự rất khôi hài.

“Rống rống!” Sư tử một bên vừa chạy trốn một bên vừa nhìn con mèo nhỏ hạ giọng kêu gào, một năm qua, nó cũng đã bị hành hạ một năm, còn thống khổ hơn việc tự mình ra ngoài đi săn.

“Thế nào? Chịu hết nổi rồi sao?” Cả người con mèo nhỏ dừng lại, đôi mắt màu xanh đen chớp động nhìn nó, há miệng nói “ Nếu không phải mi quá yếu thì sao chủ nhân lại bị thương nặng như thế hả? Làm sao thiếu chút nữa bị giết chết rồi! Hả?” Nói ra một tràng này, cho dù đã qua một năm, ý tức giận trong mắt nó vẫn không giảm, nếu không phải hôm đó nó cảm giác được Mặc Hi gặp nguy hiểm mà chủ động tỉnh lại trước, hậu quả kia thật sự là không dám tưởng tượng đến, cho nên đối với chuyện này, Ma Diễm Cuồng Sư là người khởi xướng cũng sẽ không được khách khí.

Không sai, con mèo đen nhỏ trước mắt này chính là Thanh Dực, mà con vật bị nó dày xéo chính là Ma Diễm Cuồng Sư.

“Rống rống!” Ma Diễm Cuồng Sư cúi đầu, hạ giọng rống nhỏ lại, đối với lần đó, nó cũng hiểu là lỗi của nó.

“Rống! Ngẩng đầu lên cho ông, con mẹ nó! Nếu không phải chủ nhân nhận mi rồi! Chỉ cần bộ dạng này của mi thì ông đã sớm xé mi làm đôi! Bây giờ! Lập tức! Tiếp tục huấn luyện cho ta!” Thanh Dực rống giận một tiếng, làm cả sân cỏ bị chấn động lung lay.

“Ô ô!” Ma Diễm Cuồng Sư còn có thể nói cái gì, chỉ đành nhanh chóng chạy đi, nhưng lại không có mang theo bộ dáng đáng thương như lúc nãy nữa rồi.

Nghiêm Mạc Phi cũng không thay đổi, vẫn cứ ngồi bên bờ sông câu cá, ánh mắt liếc nhìn thoáng qua hai thú, sau đó lại tiếp tục nhìn về phía trước, kể từ lần ngoài ý muốn của một năm trước, Phiêu Linh cũng trở nên vô cùng siêng năng, rất có tâm theo đuổi lực lượng, này cũng không biết là tốt hay hại.

Mọi việc diễn ra ở đây vẫn cứ không thay đổi, mà thế giới bên ngoài thì không chỉ phát sinh một hai chuyện.

Trung ương thành thuộc Thủy Lam Tinh, chấp pháp bộ Liên minh Dị năng giả trong một năm này đã tuyên bố Thiếu chủ lên nhập chức, nghe đâu vị Thiếu chủ kia chính là con trai của Bộ trưởng Bộ chấp pháp, tuổi nhỏ, 22 tuổi đã thông qua luyện ngục, trở thành Dị năng giả cấp Vương, tốc độ tu luyện yêu nghiệt như vậy thật khiến người khác xấu hổ, này vừa ra làm quan đã được bổ nhiệm vị trí cao nhưng ai cũng không dám phản đối.

Mỗi lần nhậm chức, nhân vật có máu mặt trong Thủy Lam Tinh đều trình diện, chứng kiến thực lực của Thiếu chủ Bộ chấp pháp Liên minh Dị năng giả, Lãnh Nặc Nho đã được mọi người biết đến.

Trung ương thành, bên trong Liên minh dị năng, tại một tòa nhà cao tầng, một gã đàn ông, thân mặc bộ quần áo dài màu trắng, bên trên có vài lằn vân màu đỏ lộ rõ ra vẻ máu tanh, phía sau lưng có gắn cái mũ trùm đầu che được hơn nửa khuôn mặt, chẳng qua là lúc này hắn không đội lên, mái tóc được nuôi dài đến bả vai, xoay lưng lại đứng đối diện với cửa sổ sát đất, được ánh mặt trời chiếu xuống lộ ra vẻ ôn nhu nhàn nhạt. lúc này người đàn ông đang cúi đầu, xem một quyển sách trong tay, dường như là tạp chí, bởi vì phía trên còn có ảnh, thấy không rõ lắm vẻ mặt, chỉ thấy được sống mũi cao thẳng cùng với cánh môi trắng nhạt, giờ phút này người đàn ông dường như tìm được việc gì đó rất hứng thú, khẽ nhẹ nhàng nhướn mày, môi mỉm cười ôn nhu.

Chi...

Ngay sau đó, cánh cửa bị bật mở, nụ cười trên môi người đàn ông tiêu tán, lộ ra có chút lạnh lùng, đồng thời cất tạp chí kia đi, ngẩng đầu nhìn người đàn ông tiến vào không gõ cửa kia.

Chỉ thấy hai người đàn ông cùng mặc một loại quần áo, nhưng mà so với hắn thì người kia cao lớn hơn, bước đi đến trước mặt người đàn ông trong phòng, ngồi xuống sofa trong phòng, hai người im lặng một hồi, liền nghe người đàn ông cao lớn mở miệng nói “Tiểu Nho.”

“Bộ trưởng, có chuyện gì không?” Người được gọi là Tiểu Nho bình thản hỏi, hắn chính là ngôi sao mới của Liên minh dị năng, thiếu chủ Lãnh Nặc Nho của Bộ chấp pháp, mà trước mắt hắn đúng là cha của hắn, Lãnh Danh Nhiên.

“...” sắc mặt Lãnh Danh Nhiên trầm xuống, cũng chỉ lóe lên rồi biến mất, sau đó giọng điệu nhẹ nhàng nói “ Đã lâu như thế, con vẫn không muốn tha thứ cho cha sao?”

Giọng điệu nhẹ nhàng này nếu bị người ngoài nghe thấy chắc chắn sẽ mở lớn mắt mà nhìn, Bộ trưởng Bộ hình pháp của Liên minh dị năng, ai không biết ông lạnh lùng và vô cùng tàn khốc, nhưng giờ phút này trước mặt Lãnh Nặc Nho lại như thế, thậm chí có chút nhẹ giọng nhẹ từ.

“Bộ trường quá lời rồi.” Nói xong vẻ mặt Lãnh Nặc Nho vẫn bình thản.

“Tiểu Nho!” Cuối cùng Lãnh Danh Nhiên cũng không chịu được cách nói chuyện như người xa lạ của Lãnh Nặc Nho, vỗ bàn đứng lên, cái bàn kia dưới một chưởng này bị vỡ nát, chỉ nghe ông nói “ Bây giờ con có cái gì không tốt, có tiền có thế, thực lực cường đại, con còn bất mãn chuyện gì?”

Mà, nói xong lời này, trên mặt Lãnh Danh Nhiên hiện ra chút hối hận, đang định giải thích thì lại nhìn thấy Lãnh Nặc Nho cuối cùng cũng nâng đầu.

Tóc nâu đen mền mại, ánh mắt cũng là màu rám nắng, vốn dĩ là nhan sắc vô cùng ấm áp giờ phút này lại rất lạnh lùng, đôi môi đẹp màu lợt nhạt mím lại, rõ ràng là một thiếu niên rất đẹp, nhưng bởi vì ánh mắt của hắn mà làm cho hắn trở nên lạnh lùng chết chóc, nếu Mặc Hi có ở đây, và nếu Mặc Hi nhớ kỹ, tuyệt đối sẽ vô cùng vui vẻ gọi hắn là anh Nho!

Không sai! Lãnh Nặc Nho mà mọi người biết đến cùng với Phương Nặc Nho lúc Mặc Hi 9 tuổi nhận biết thực sự giống nhau như đúc, hoặc là nói ngay cả tên cũng giống nhau, chỉ khác họ mà thôi, những thứ khác cơ bản là cùng một người.

Chỉ thấy Lãnh Nặc Nho nhàn nhạt nhìn ông, rõ ràng là cười nhưng lại lộ vẻ lạnh lùng xa xách “ Ông muốn tôi làm cái gì?”

“...” Đôi mắt hai người Lãnh Danh Nhiên cùng với Lãnh Nặc Nho đều có màu rám nắng, lúc này nghĩ gì không ai rõ, cuối cùng Lãnh Danh Nhiên thở ra một hơi, giọng nói hơi chút cứng nhắc “ Không có gì, bây giờ ta đến hỏi con, nhiệm vụ được giao có gì tiến triển chưa?”

“Chưa.” Không chút do dự, Lãnh Nặc Nho đáp.

Đối với câu trả lời như vậy Lãnh Danh Nhiên dường như đã sớm đoán được, cũng không nói gì, con ngươi vừa chuyển liền nhìn thấy tạp chí Lãnh Nặc Nho đặt trên bàn, ông nhìn xem nội dung trong đó rồi nói “ Cô bé gọi Mặc Hi có thực lực và thiên phú cũng rất tuyệt đỉnh, hơn nữa lại là con gái nuôi của An Dĩ Mẫn ở thành Đế Do, bây giờ dã là Hội trưởng hội học sinh năm 7 của học viện Andara rồi, đến năm nay mới mười lăm tuổi, thực lực đã là Võ sư.”

Lãnh Danh Nhiên nói bình thản, nhưng cánh tay để phía dưới của Lãnh Nặc Nho lại âm thầm nắm chặt, trên mặt vẫn một vẻ bình thản.

Dường như cũng không phát hiện đến sự thay đổi của Lãnh Nặc Nho, Lãnh Danh Nhiên nói tiếp với giọng điệu trầm thấp “ Trước kia con cũng có chút quen biết với cô bé, hơn nữa cô bé cũng đối xử rất tốt với con, nếu muốn ra ngoài một chút thì cũng có thể đi tìm cô bé, và nắm cô bé đó trong lòng bàn tay là tốt nhất, như vậy sẽ có thêm một đả thủ cũng như gián điệp vô cùng tốt, đến lúc đó cũng dễ dàng đoạt được thành Đế Do, đối phó một cô bé mà thôi, không khó đúng không? Hiểu chưa?”

“...” Lãnh Nặc Nho im lặng, không trả lời.

Không gian dần rơi vào im lặng đến buồn bực, hai người đều không nói chuyện.

Mãi cho đến khi Lãnh Nặc Nho mở miệng, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ “Không nên đánh chủ ý lên cô ấy.”

Lãnh Danh Nhiên nhăn mày lại, có chút hận rèn sắt không thành thép “ Lòng dạ đàn bà!”

Đối với lời phê bình như vậy, Lãnh Nặc Nho cũng không trả lời, đôi mắt màu rám nắng nhìn hắn, tỏ rõ ý kiên định của bản thân.

“Hừ!”Lãnh Danh Nhiên hừ lạnh một tiếng, rồi nói tiếp “ Chỉ cần con biết đều nghe lời một chút, thì yêu cầu của con trai, người làm cha như ta đây dĩ nhiên sẽ không tùy tiện ngăn cản có đúng không?” Nói xong, nhìn Lãnh Nặc Nho thật lâu một cái rồi mới xoay người rời đi.

Cạch –

Tiếng đóng cửa vang lên, Lãnh Nặc Nho nhìn bóng người Lãnh Danh Nhiên biến mất mới thu hồi ánh mắt, thân thoáng động, liền dựa cả người lên ghế sofa, trong mắt có chút suy nghĩ đăm chiêu.

Kế đến, hắn lại nhìn về tạp chí đang nằm trên mặt bàn, ngón tay thon dài khẽ động, liền nhìn thấy tạp chí tự động rơi vào tay hắn, vừa mở ra nhìn, trong đó đang viết về cuộc chiến của Mặc Hi với Phong Tiên Tuyết, bộ dáng khắp người là máu nhưng trên môi vẫn treo nụ cười tuyệt mỹ, trong lúc chiến đấu, một tay cô bắt được cổ Phong Tiên Tuyết, vẻ mặt toát ra vẻ vô cùng tự tin, cô, đã trưởng thành không ít rồi.

Khóe miệng Lãnh Nặc Nho hiện lên nự cười ôn nhu, sau đó trong đôi mắt màu rám nắng lại lạnh lẽo chỉ trong nhay mắt “Không ai có thể làm em bị thương! Không ai! Anh tuyệt đối sẽ không để người khác làm em bị thương.”

Bên trong căn phòng, vang lên lời thề kiên định, khí thế trong phòng càng thêm áp lực.

Rầm rầm rầm —

Vỡ vụn, cái bàn bị vỡ thành bụi phấn, đây chính là Dị giả cấp Vương!

Lại hai tháng trôi qua, hôm nay trong học viện Andra rất náo nhiệt, bởi vì hiệu trưởng hàng năm không thấy mặt nay đã trở về rồi, đương nhiên, không ai biết có thể hay không hắn đột nhiên xuất hiện cũng có thể đột nhiên biến mất không tung tích lần nữa.

Các nhân vật cao tầng đều xuất hiện trên Đảo Thiên, chỉ để gặp mặt hắn.

Bên khác, sát thủ tự do Quỷ, bởi vì là cộng tác với Tử mà cơ hồ là bị toàn bộ nhân vật cao tầng của Thủy Lam Tinh truy đuổi khiến cho hắn trốn tránh khắp nơi, chỉ cần biết ba ngày sau hắn sẽ có mặt ở một thành thị nào đó, thì đến lúc đó hắn lại biến mất không hay biết, biến hóa như vậy để mọi người hàng năm đều theo đuổi hắn mà vẫn không thấy được bóng dáng Tử đâu, càng làm dấy lên hy vọng của mọi người, cho dù thế nào đi nữa, thì hấp dẫn của Tử thật sự khiến người khác điên cuồng, ngay cả Liên minh dị năng cũng tham gia vào đó một chân, chẳng qua là từ đó đến giờ đã gần ba năm nhưng vẫn không thấy bóng dáng Tử đâu, sát thủ tự do Tử giống như đã bị bốc hơi trong nhân gian.

Trong giới dong binh đoàn gần đây cũng có một đoàn dong binh quật khởi và vô cùng nổi tiếng, chính là binh đoàn Lôi Phạt!

Lôi Phạt, cái tên đầy bá khí, và người trong đó cũng giống như tên, bên trong binh đoàn này Võ giả chiếm 80% số lượng, nhưng phải nói là bọn họ vô cùng cường đại.

Binh đoàn Lôi Phạt này, ba năm trước đây mới thành lập, thế mà đến bây giờ đã có quy mô hơn ngàn người và đạt binh đoàn cấp A rồi, chỉ trong thời gian ngắn như thế mà làm được vậy thì phải nói là một truyền kỳ, trong đó, các thành viên trong binh đoàn Lôi Phạt từng người đối với ngoại giới cũng là truyền kỳ.

Đoàn trưởng, Phạt Nhận, 20 tuổi, Võ sư đỉnh phong, thực lực cường đại, các kỹ xảo Võ giả đều được hắn vận dụng một cách thuần thục.

Phó đoàn trưởng, Phạt Dược, 18 tuổi, không có bất kỳ thực lực, lại là một gã Dược sư, không, phải nói là một gã Độc Dược sư, đây chính là ngoại giới gọi hắn, một tay sử dụng độc dược khiến lòng người không lạnh mà run, bên cạnh đó trong diện trị thương và chế thuốc gia tăng tu vi cũng rất tinh thông.

Đoàn viên, Tu La, danh hiệu này là ngoại giới đặt cho cô, bởi vì không ai biết tên cô là gì, chỉ biết cô vĩnh viễn luôn tiềm ẩn chỗ sâu nhất, bắn ra những mũi tên vô hình khiến lòng người sợ hãi, tàn nhẫn, tinh chuẩn, mạnh mẽ, tên của nó là mũi tên tu la.

Đoàn viên, Huyết Lang, mặt có vết sẹo do đao gây ra, Võ giả, tu vi không tính là cao nhất, nhưng hắn là người ngoan độc nhất, giết người không nháy mắt, trên chiến trường có thể phát huy thực lực lên đến 200%.

Đoàn viên, Thần Côn, trên mặt lúc nào cũng treo nụ cười, Dị năng giả, hệ đặc chất – Quang, lần nào cũng mang bộ dáng cười cười vô hại, nhưng thực tế thì ngươi sẽ không biết mình đã bị hắn ám hại khi nào.

Những thành viên khác đều không thể một lời nói hết, tổng một câu thì binh đoàn Lôi Phạt này chính là nói được làm được, càng ngày càng cường đại, đủ khiến người khác nghe đến trong lòng đều ngưng trọng.

Thành Đế Do, đường Lâm An, bên trong một biệt thự thuôc khu quý tộc, có một đứa bé khoảng chừng ba tuổi đang đùa giỡn trong sân cỏ, không cẩn thận làm chính mình bị té ngã, liền gục mặt trên mặt đất lớn tiếng khóc lên “ Oa oa! Ba ba, mẹ ô, Tiểu Vọng đau quá! Ô...”

“Oa oa! Ba ba mẹ! Chị ơi! Ô ô!”

“Khóc khóc khóc! Mỗi ngày chỉ biết khóc!” Sau khi nghe tiếng quát liền nhìn thấy đi ra một thiếu nữ khoảng chừng 20 mươi tuổi, mặc một thân váy đen, tóc dài đến bả vai, làn da trắng nõn, thân hình mảnh mai nhưng đôi mắt rất kiều mị, cái mũi nhỏ, đôi môi đầy đặn, nhìn thế nào cũng là một người đẹp.

Chính là Mặc Vân Vân.

Vừa thấy Mặc Vân Vân đi đến, đứa nhỏ đang gục mặt khóc trên mặt đất liền nín khóc, đôi mắt to nháy a nháy, vươn tay nhìn cô nói “ Chị ơi ôm một cái, ôm em một cái, Tiểu Vọng đau quá! Ô ô!”

“Đau cái đầu mi!” Mặc Vân Vân đi đến bên cạnh bé, đưa tay gõ lên đầu bé một cái, cũng không có dùng sức, rồi mới ôm bé lên, nhìn nhìn một chút đầu gối của bé, liền trừng mắt nói “ Nhìn đi, một chút da cũng không bị trầy mà đau cái rắm!.”

“Ô ô, chị ơi!” đứa trẻ nghe thế liền tỏ vẻ đáng thương kêu lên.

Bị đôi mắt tràn đầy nước mắt nhìn chằm chằm, Mặc Vân Vân thở dài một tiếng, nhưng vẫn thả cậu bé xuống đất “Biết rồi, biết rồi, tự mình đi vô nhà, nếu không đừng nghĩ đến được ăn! Thật không biết sao em và cô ấy là hai người hoàn toàn khác biệt vậy không biết?” một câu nói cuối cùng nghe không rõ ý tứ.

“Ô ô chị ơi~”

“Kêu nữa thì sẽ không cho ăn cơm!”

“Chị ơi~”

“Con mẹ nó, không nghe bà nói gì đúng không?”

“Ô ô...”

“...’’ cuối cùng, Mặc Vân Vân vẫn phải kéo Tiểu Vọng đứng lên, bực bội nói “ Đặt tên này cho em thật thích hợp mà, Mặc Vọng, chị xem cơ bản chính là ma vương thì có!” (từ Mặc Vọng với Ma vương phát âm hơi giống nhau.)

“Hì hì, chị tốt nhất!” Mặc Vọng dường như nghe không hiểu ý tứ của Mặc Vân Vân, đáng yêu kêu lên.

Mặc Vân Vân nhìn bé, nhìn một lúc, đột nhiên im lặng một hồi lâu mới lên tiếng “ Tiểu ma vương, em có biết mình hạnh phúc lắm không?”

“Hạnh phúc?’’ Mặc Vọng nháy mắt mấy cái, không rõ ý tứ của Mặc Vân Vân là gì.

“Đúng vậy! Hạnh phúc!” Mặc Vân Vân dường như đang nghĩ tới gì đó, nhìn về một hướng khác, rồi nói với Mặc Vọng “Nơi đó là nơi chị gái của em đang học đấy, cô ấy từ lúc còn nhỏ như em cái gì đều biết và gánh vác giúp đỡ, bây giờ em được ăn ngon, mặc quần áo tốt, chơi vui vẻ, tất cả đều là công lao của cô ấy, thậm chí cô ấy cũng không được hưởng thụ sự yêu thương của những đứa trẻ cỡ tuổi cô ấy đáng ra phải nhận được, cô ấy cũng chỉ lớn hơn em có 12 tuổi, năm nay cũng chỉ mới 15 tuổi a!”

“Chị ơi, Tiểu Vọng chỉ có mỗi chị là chị thôi!” Mặc Vọng nhìn Mặc Vân rồi lại nhìn xung quanh, ánh mắt khả ái nói không nên lời.

Bốp...

Mặc Vân lại vỗ xuống đầu Mặc Vọng một cái, dường như thật sự tức giận, trừng mắt nói “ Chị ruột của em tên là Mặc Hi, nghe cho rõ! Sau này gặp cô ấy phải biết điều một chút cho chị! Bằng không bà diệt mi!”

“Ô ô... Chị bắt nạt người khác!” Mặc Vọng lại bắt đầu sử dụng tuyệt chiêu làm nũng của mình, chẳng qua lần này hình như không thành công lắm, bởi vì bé nhìn thấy khuôn mặt Mặc Vân tràn đầy tức giận, cuối cùng cũng chỉ đành thỏa hiệp nói, “Biết rồi”

Mặc Hi? Ba ba nói, mẹ cũng nói, An baba cũng nói, bây giờ ngay cả chị cũng nhắc tới chị ta, vì sao trong miệng mọi người chỉ có chị ta! Không được! Người ta mới là bảo bối được mọi người yêu thương nhất, Mặc Hi kia không phải chị gái mình, chị ta là bại hoại, chị ta về nhất đinh sẽ dành hết mọi thứ của Tiểu Vọng! Chị ta mới không phải là chị gái của Tiểu Vọng, nếu là chị gái thì phải yêu thương Tiểu Vọng!

Mặc Vân Vân tự nhiên sẽ không biết được trong đầu Mặc Vọng đang suy nghĩ gì, thấy bé đáp ứng xong cúi đầu bộ dáng yếu đuối, liền cười nói “ Lúc này mới ngoan, tót lắm, chị mang em đi ăn ngon!”

Bên trong thành Lâm La, biệt thự thành chủ, khuôn mặt Bạch Binh cung kính khom người tiễn một người đàn ông mặc bộ trường bào màu trắng có vằn đỏ đi ra ngoài, đi theo bên cạnh còn có con trai hắn, Bạch Minh.

Chỉ thấy Bạch Binh tiễn thân ảnh kia tới cửa, mới nghe người nọ lên tiếng “Bạch thành chủ không cần khách khí, đưa đến đây là được rồi.” giọng nói không rõ là cung kính hay khách khí, hay là lạnh lùng.

“Ha ha! Vậy mời sứ giả đi thong thả, chuyện vừa rồi nhất định thành Lâm La sẽ làm được!” Bạch Binh cũng không câu nệ liền dừng bước, nhỏ giọng nói.

“Đó chính là tốt nhất, tạm biệt!” người nọ nói xong, thân ảnh lóe lên, liền lơ lửng giữa không trung, hiển nhiên người nọ chính là một cường giả cấp Sư trở lên.

Đợi bóng ảnh người nọ hoàn toàn biến mất, nụ cười trên mặt bach binh tiêu tán trong nháy mắt, Bạch Minh bên cạnh lúc này cũng lên tiếng hỏi “Cha! Như vậy có được không?”

“Hừ! Tốt hay không tốt cũng vậy, bây giờ cả Thủy Lam Tinh này đã loạn thành một bầy rồi! liên minh dị năng giả, ta đã sớm nghĩ ra bọn họ có dã tâm, lần này thật sự cũng triển khai nanh vuốt rồi!” Bạch Binh lạnh lùng nói, giọng điệu không rõ ý tứ.

“Chỉ là nhà mình...”

“Ba biết con muốn nói cái gì, yên tâm đi, lực lượng tiềm ẩn của Liên minh Dị năng giả tuyệt không đơn giản, cái chúng ta cần làm là bây giờ nên ôm cây đại thụ này, cho dù thế nào, so với việc bị diệt mất vẫn tốt hơn.” Bạch Binh một câu ngăn ý Bạch Minh muốn nói, liền xoay người trở vào nhà.

Bạch Minh cung kính đi theo phía sau lão.

Âm mưu, dường như đang dần lộ ra.

Lại nửa năm trôi qua, từ khi Mặc Hi rời khỏi học viện Andara đã hơn hai năm rưỡi, qua nửa năm nữa thì ngày nghỉ của Mặc Hi sẽ kết thúc.

Bên trong Dị thú thực lâm, cây cối cao lớn, con song trong suốt, sân cỏ bằng phẳng, còn có rau cỏ hoa quả,hơn nữa còn có một ít nhà gỗ, hai năm rưỡi trôi qua, mọi vật ở đây vẫn không thay đổi, Nghiêm Mạc Phi vẫn một thân quần áo màu đen ngồi câu cá bên bờ sông, Thanh Dực và Ma Diễm Cuồng Sư vào rừng đi săn, Phiêu Linh cũng đi vào rừng tu luyện, nhìn qua lại thì cũng chỉ có một mình ông ngồi đây an nhàn câu cá, lộ ra có chút cô lương.

Đang lúc này, cả người Nghiêm Mạc Phi thoáng động, xoay đầu nhìn về phía trong căn phòng, năng lượng xung quanh thế nhưng lúc này lại hướng về đó tụ tập.

Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ... mắt Nghiêm Mạc Phi thoáng chớp, liền nghĩ đến Mặc Hi đang nằm trong nhà gỗ sống cuộc sống như thực vật mấy năm qua, cũng chỉ có khả năng là cô.

Trong lòng có chút khó chịu, chần chừ, cuối cùng cũng xoay người lại, tiếp tục tĩnh tâm câu cá, miệng lẩm bẩm nói “Tu luyện phải tĩnh tâm.”

Nhưng ông thật sự không tĩnh tâm được hay không, điều này thật khó biết được.

Năng lượng tụ tập càng lúc càng nhiều, một lát sau không gian xung quanh như bị hút cạn năng lượng, căn nhà gỗ kia dường như không chịu được áp lực của năng lượng quá nhiều mà bij lay động, tình hình này dường như tính mạng lâu nay của nó sắp kết thúc rồi.

Mà để ông già ngạc nhiên chính là, như vậy còn chưa có dừng lại, năm khỏa dị năng hạch trong truyền tống trận kia cũng bị hấp thu năng lượng.

“A!” tiếng thét của thiếu nữ vang lên, năng lượng trong không khí đột nhiên rung động, giống như tản rộng ra bốn phương tám hướng, lôi điện màu trắng tím đột nhiên xuất hiện, nhà gỗ kia cuối cùng cũng bị kết thúc tính mạng, dưới sự cường bạo của lôi điện nó đã bị biến thành tro.

Thuận theo nhà gỗ biến mất, thân ảnh Mặc Hi cũng hiện rõ ra, trôi lơ lửng trong không khí, cả người được lôi điện trắng tím bao quanh, năng lượng và không khí xung quanh giống như cũng đang bị đốt diệt.

Này...

Cảm giac cuồng bạo do lôi điện kia truyền tới, uy nghiêm, hủy diệt, vẻ mặt Nghiêm Mạc Phi sợ hãi, cảm giác này càng thêm rõ ràng! Làm sao có thể! Làm sao có thể! Làm sao hơi thở giống như thiên phạt vậy chứ?

Bên trong thực lâm, Ma Diễm Cuồng Sư và Thanh Dực cùng nhau đi săn lúc này đột nhiên dừng lại, lý do dừng lại là do trước mắt nó xuất hiện một dị thú cấp A, một con Địa Hành Long cấp Vương, nó vừa vung đuôi một phát đã khiến cho Ma Diễm Cuồng Sư ngã lăn ra đất.

“Rống rống!” Ma Diễm Cuồng Sư bị rơi xuống đất liền lập tức dứng dậy, tránh được một kích tiếp theo của Địa Hành Long đang đánh tới, nhìn Thanh Dực đứng đối diện lớn giọng gào lên, nội dung chính là lão đại! anh đứng đó phát ngốc làm gì thế! Tiểu đệ ta lại phải liều chết nữa à!

“Biến, im lặng cho ta, chủ nhân tỉnh rồi! Thật sự tỉnh rồi!” đầu tiên Thanh Dực mắng Ma Diễm Cuồng Sư một câu, sau đó tinh tế cảm thụ, cả mặt mèo đều cười lên, lớn tiếng kêu gào.

“Rống! rống!” Thật hả? chủ nhân tỉnh rồi? Chủ nhân thật sự tỉnh rồi hả? nghe Thanh Dực nói xong, Ma Diễm Cuồng Sư lớn tiếng rống lên, có thể thấy được trong đó vô cùng vui mừng.

“Đó là đương nhiên, lão đại mi lừa mi làm gì!” Nghe đây cho ta, sau khi trở về liền xin lỗi chủ nhân, nếu chủ nhân khó chịu, ta sẽ không hạ thủ lưu tình!” Thanh Dực cúi đầu nhìn Ma Diễm Cuồng Sư, khuôn mặt lạnh lẽo.

“Rống rống!” Ta biết rồi! ta nhất định sẽ xin lỗi! Trong lòng Ma Diễm Cuồng Sư cả kinh, cẩn thận rống lên biểu đạt ý tứ.

Đang trong lúc bọn họ người nói một câu kẻ rống một câu, lại quên mất địch nhân Địa Hành Long đang chằm chằm như hổ nhìn mồi mà nhìn họ, chỉ thấy miệng lớn của Địa Hành Long phát ra nụ cười gian manh như nhân loại, sau khi thấy hai con thú kia vẫn không chú ý, cười to nói “Ha ha! Đi chết đi cho Bổn vương!”

“Hả?”

“Rống!”

Hai con thú sửng sốt, mặt đất nhốn nháo, khiến cho dưới chân bọn họ bị chấn động, sau đó rơi xuống!

“Ha ha ha! Dám giương oai trước mặt Bổn vương! Ta sẽ chôn các ngươi dưới dất!” Địa Hành Long lớn tiếng cười nói, cả người bao quanh ánh sáng màu vàng đậm đặc.

Mặt đất chấn động, vài phần chung mới yên tĩnh lại, trong lòng Địa Hành Long còn đang cảm thấy may mắn, con Ma Diễm Cuồng Sư kia không nói làm gì, nhưng con mèo đen kia thật quá quỷ dị, nếu không phải thừa dịp bọn hắn không chú ý mà đánh lén, chỉ sợ người chết bây giờ là nó rồi! Còn may... còn may...

“Tiểu Trùng! Rất tốt! Dám làm người ta dơ bẩn thế này!” Đang trong lúc Địa Hành Long cảm thấy may mắn, lại nghe giọng nói giống như truyền tới từ địa ngục.

Dường như là phản xạ có điều kiện, nó nhảy lên một cái, rồi xoay người liền nhìn thấy Thanh Dực và Ma Diễm Cuồng Sư đang an toàn đứng trước mặt mình, mặc dù bộ lông hơi dơ bẩn, lộ ra có chút chật vật, nhưng không hề có một giọt máu nào! Thế mà một chút thương tích cũng không có?

“Làm sao có thể?”

“Hừ hừ! Tại sao không thể?” Sau khi Thanh Dực dùng móng vuốt cào cào bộ lông, lại lôi ra một đống đất bụi, nhất thời khiến nó bực bội ra mặt “ Tiểu Trùng, vốn dĩ Bổn tôn còn muốn tha chết cho mi, nhưng mà mi lại dám làm vẻ ngoài sắp đi gặp chủ nhân của ta dơ bản thế này! Vậy thì không trách Bổn tôn được rồi!”

Nói xong, liền thấy Thanh Dực biến mất.

“Rống rống!” Một tiếng gào thét thống khổ vang lên, chỉ thấy Thanh Dực đã xuất hiện trên lưng của Địa Hành Long, móng vuốt bén nhọn trảo qua.

Xoẹtt—

Một trận tia lửa lóe ra.

“Hả? Không nghĩ đến trên người Tiểu Trùng này lại còn mang theo một lớp vỏ rùa a!” Thanh Dực cũng không vội vàng, bất kể Địa Hành Lòng lắc lư như thế nào đều không khiến hắn lay động, trên móng vuốt xuất hiện một tầng năng lượng màu đen, người lại biến mất, sau đó lại xuất hiện, sau đó lại biến mất, rồi lại xuất hiện, cứ như vậy không biết đến bao nhiêu lần.

Ma Diễm Cuồng Sư không nhìn thấy rõ mọi việc như thế nào, đã thấy Thanh Dực trên sóng lưng của mình, còn vang lên tiếng gặm cắn cái gì đó giống như cứng rắn lắm, cả người không lý do thoáng rùng mình một cái, ngay cả ngọn lửa trên người cũng cháy mạnh hơn, sau đó liền nghe Thanh Dực nói “ Mi khẩn trương cái gì, mau đi! Trở về gặp chủ nhân!”

“Rống rống!” Dạ dạ! Ma Diễm Cuồng Sư vội vàng trả lời, ngay lập tức chạy đi giống như chạy trốn, đi qua chỗ Địa Hành Long, vô tình tạo cơn gió quét qua, chỉ thấy Địa Hành Long vốn dĩ cả người còn nguyên vẹn lúc này lại phân liệt trong nháy mắt, biến thành đống thịt vụn.

“Ực ực.” Ma Diễm Cuồng Sư nuốt nuốt nước miếng, trong lòng thầm nghĩ, tuyệt đối không nên chọc giận vị hung thú trên lưng này!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor