Ngự Lôi - Quyển 2 - Chương 60

Ngự Lôi
Quyển 2 - Chương 60: Giết người và đùa giỡn
gacsach.com

Vừa ra khỏi phòng đi tới trong đám người, có thể nghe rõ từng tiếng chửi rủa của mọi người, cũng chỉ là chuyện hại bọn họ thua bạc và vân vân, người đàn ông lại không nói chuyện, cúi đầu, vuốt ve nhẹ nhàng con Phong Tốc Thương Lang đang nằm dưới chân.

Cũng có người chú ý tới hai người Mặc Hi đang tiến đến, trong mắt có chút kinh dị, dường như đang nghĩ đến chuyện gì đó, mắt mở lớn nhìn Mặc Hi, sau đó liền nhường đường cho cô qua.

“Thiên Nhu.” Đứng bên cạnh nhìn một lát, Mặc Hi mới có thể thấy trong mắt của Phong Tốc Thương Lang nhìn người đàn ông này đầy ôn hòa và không rời bỏ, đầu người đàn ông vẫn cuối xuống, vẻ mặt của hắn bị tóc mái che kín, nhưng từ dáng vẻ và điệu bộ vuốt ve Thương Lang của hắn, Mặc Hi cảm nhận được, hiện giờ tâm tình của người đàn ông này cũng giống với Phong Tốc Thương Lang.

Thiên Nhu gật đầu, ánh sáng màu đỏ trong tay lóe ra, tạo thành một cái lồng năng lượng bao trùm xung quanh thân thể của Phong Tốc Thương Lang.

“Ô ngao...” Phong Tốc Thương Lang gầm nhẹ một tiếng, xen lẫn hy vọng và cảm giác thoải mái.

Phong Tốc Thương Lang bị thương nặng nhưng lại là ngoại thương, nên với năng lực của Thiên Nhu, tuyệt đối có tác dụng. Hơn nữa, thuận theo năng lượng của Thiên Nhu ngày càng cao thâm, dường như cũng có tác dụng một ít với nội thương, mặc dù không nhiều lắm, nhưng ít ra cũng làm người khác hiểu được rằng, nếu năng lượng này tiếp tục được nâng cao, nói không chừng sau này cũng có thể chữa trị được nội thương.

Cơ hồ chỉ trong nháy mắt, người đàn ông ngẩng mạnh đầu, nhìn Thiên Nhu, trong mắt tràn đầy kích động và hy vọng, giọng nói có chút run rẩy “ Cô... Cô có thể cứu nó! Đúng không?”

“Dạ.” Thiên Nhu cười nhẹ, gật đầu đồng ý một tiếng.

Sắc mặt người đàn ông vô cùng vui mừng, “Cám ơn! Cám ơn cô!”

Vốn dĩ đã chuẩn bị tư tưởng là Thương Lang sẽ chết, hắn đang hối hận đến mức muốn một quyền đập chết mình, nhìn Thương Lang trong lòng mình run rẩy đau đớn, tim hắn đau gấp mấy lần, Thương Lang lớn lên cùng hắn, hắn được như hôm nay là nhờ công lao của Thương Lang! Đang trong lúc vô cùng tuyệt vọng, sự xuất hiện của Thiên Nhu, và thông tin hắn nhận được từ Thương Lang khiến cho hắn cao hứng thiếu chút nữa mất cả chừng mực.

“Con mẹ nó! Mày là ai? Ai bảo mày cứu nó! Hại tao thua tiền, chết là đáng!” ngay sau đó, một giọng nói tức giận vang lên.

“Đúng! Đúng! Ai bảo mày cứu!”

“Đừng nói nữa, người ta muốn cứu mày có cản cũng không được đâu!” người này, nhìn Mặc Hi, rõ ràng là nhận ra cô.

“Im đi! Thử nói lại lần nữa xem, tao không khách khí đâu!” Chủ nhân của Thương Lang đang ngồi trên mặt đất rống lên một tiếng tức giận, mới vừa rồi bọn hắn muốn mắng chửi thế nào hắn cũng mặc kệ, bởi vì hắn biết là lỗi của hắn, là hắn đồng ý để Phong Tốc Thương Lang đến tham gia so đấu, chỉ vì như thế mới khiến cho Thương Lang gặp chuyện không may. Nhưng bây giờ biết được Thương Lang có cơ hội sống sót, làm sao hắn có thể để người khác ngăn cản.

“Mày cho là có người bảo vệ thì chúng tao sẽ không dám sao, còn nữa! Con kia! Mày không nghe tao nói sao? Tao nói không cần cứu!” Người đàn ông lúc nãy lại gào lên, hung ác nhìn Thiên Nhu, chẳng qua là Thiên Nhu đến nhìn cũng không nhìn hắn, động tác trên tay vẫn không ngừng lại.

“Con đĩ này! Tao...” người đàn ông buông lời thô tục, còn chưa hết câu, đã bị Mặc Hi chen vào “ Tôi bảo cứu đấy.”

Giọng nói non nót khiến mọi người đều chuyển mắt nhìn, đến khi thấy được Mặc Hi rồi, nhìn một lần mọi người đều nhận ra cô, một trong số đó kêu lên “Là Mặc Hi! Con gái nuôi của An đại nhân!”

Nghe xong những lời này, người đàn ông lúc nãy không tiếp tục chửi mắng nữa, đồng thời cũng có không ít người dần tản đi.

Chủ nhân của Phong Tốc Thương Lang cũng chuyển mắt nhìn về phía Mặc Hi, sau đó cảm kích nói “Cám ơn cô.”

“Ha ha, chỉ là tôi muốn cứu thôi, không quan hệ tới chú.” Mặc Hi bình thản cười nói, ý trong lời nói không vòng vèo, chỉ nói sự thật.

“Cho dù thế nào, đại ân này tôi sẽ nhớ kỹ! Đây là danh thiếp của tôi, nếu như có chuyện gì cần tới tôi, tuyệt đối sẽ không từ chối!” Kiều Giá vừa nói xong, liền cầm danh thiếp đưa cho Mặc Hi.

Mặc Hi không chần chờ, nhận lấy danh thiếp, liền nhìn thấy vẻ mặt Kiều Giá thoáng hiện nét an tâm, cười nói “ Vậy tôi cám ơn trước.”

“Ha ha, không, không!” Kiều Giá cũng cười theo, hắn chính là người không thích nợ ân tình của người khác, cho nên sau khi thấy Mặc Hi nhận lấy danh thiếp của hắn, tâm tình cũng tốt hơn. Hơn nữa biết được Thương Lang sẽ không chết, cái loại cảm giác tưởng như mất đi mà lại được đúng là không dùng vài câu là hiểu được.

Sau đó, Mặc Hi chớp mắt liếc nhìn Thiên Nhu, thấy trán cô đã xuất hiện mồ hôi, ánh sáng trong tay vẫn không dừng lại,băng đóng trên thân của Phong Tốc Thương Lang đã biến mất, miệng vết thương có dấu hiệu lành, trong đôi mắt cũng dần có tinh thần. Mở miệng nói với Thiên Nhu, “Được rồi, Thiên Nhu dừng tay đi.” Sau đó nhìn về phía Kiều Giá “ Con Thương Lang này đã không còn nguy hiểm nữa, cứ để nó vào không gian khế ước sẽ từ từ khôi phục.”

“Hả? À! Tôi biết rồi! Cám ơn!” Kiều Giá sửng sốt, sau đó nhìn xuống Thương Lang đang nằm dưới mặt đất, lại nhìn nhìn Thiên Nhu trên trán đầy mồ hôi, cũng hiểu đây là Mặc Hi quan tâm người của mình, nhưng mà quả thực như cô nói, Thương Lang đã không còn nguy hiểm nữa, đồng ý xong, trên mặt đất chỗ Thương Lang nằm xuất hiện một trận pháp màu bạc, bóng hình của nó liền biến mất trong pháp trận.

Lại cong người xuống, hướng về phía hai người Mặc Hi và Thiên Nhu nói “Cám ơn!”

Mặc Hi cũng cười cười, bộ dáng chuẩn bị rời đi, đột nhiên ngừng lại. Quay đầu nhìn về phía các căn phòng quý tộc, chính là căn phòng cách vách cô ngồi, cũng chính là căn phòng của hai ông cháu Lạc Nguyệt.

Cô liền thấy được hai người Lạc Nham và Lạc Nguyệt, Lạc Nguyệt còn nhìn cô cười to hình như còn nói cái gì đấy.

Mà Mặc Hi cũng lắng tai nghe, đến khi nghe xong lại bật cười, nội dung là “ Xin chào, bạn chính là Mặc Hi à? Tớ là Lạc Nguyệt! Chúng ta làm bạn nhé! Haha!”

Nghe xong câu này, Mặc Hi cũng không tiếp tục nghe xem cô ấy nói gì nữa, chuyển mắt nhìn về đôi mắt thâm trầm của Lạc Nham một cái, sau đó nhìn hai người cười chào một tiếng, cũng không có dừng lại, xoay người dẫn Thiên Nhu rời khỏi.

“Ông nội, ông nội, ông thấy không? Cô ấy cười với con a! Không nghĩ ở đây lại gặp cô ấy! Ha ha, hơn nữa cô ấy xinh y như trên TV vậy! Ông nội, ông có nghe con nói gì không vậy?”

Lạc Nham không nói chuyện, vẫn cứ im lặng, lông mày khẽ nhăn lại, quả nhiên nhìn thấy ở ngoài đời thì không giống, thế mà cô bé có thể phát hiện mình đang nhìn? Dưới ánh nhìn chăm chú của mình, nụ cười bình thản kia, vẫn giống như trên TV. Hơn nữa, nhìn thực tế qua mới cảm nhận được vẻ bình thản này, như vậy thật khiến người khác khó tưởng tượng được cô là đứa bé mới 9 tuổi.

“Ông nội?” Lạc Nguyệt lại gọi thêm một tiếng, thấy Lạc Nham vẫn không trả lời, liền nói tiếp “Nói ra cũng thiệt là, tại sao Mặc Hi phải cứu con sói kia chứ, nó đã đả thương tiểu lam. Nhưng mà, cô ấy đã lỡ cứu rồi thì thôi, nhờ nụ cười ngọt ngào cô ấy cười với mình nên có thể tha thứ được! Haha!”

Lạc Nham nhìn cô một cái, nói ra đến, Lạc Nguyệt trong gia tộc cũng coi như là đứa bé thông minh khiến mọi người tự hào rồi, nhưng nếu đem so với Mặc Hi, thì ông thật không muốn thừa nhận cũng không được vì rõ ràng cháu ông kém hơn. Vẫn giữ nguyên im lặng, đưa mắt nhìn xuống đấu trường.

Liên tục mười mấy ngày kế tiếp, cuộc sống của Mặc Hi vô cùng nhàn nhã, có lúc cùng tập huấn với đám người Đại Lăng, hoặc là đi xem dị thú tỉ thí, hoặc lại tới thư viện xem xét tìm hiểu một vài tư liệu.

Ở trong mấy ngày này, Mặc Hi cũng nhận ra cô bé ngoắc cô hôm đó, gọi là Lạc Nguyệt, cũng bằng tuổi với cô, nhưng lớn cô hơn 2 tháng, là cô bé tương đối sáng sủa, hơn nữa cũng là võ giả giống cô, và cũng là chủ nhân của Băng Viêm Thiên Hạc.

Từ khí chất của cô bé và ông lão bên cạnh, còn có Băng Viêm Thiên Hạc, Mặc Hi liền biết thân phận của cô bé này cũng không đơn giản. Hơn nữa cô còn biết được, cô bé này cũng muốn tới học viện Dị – Võ Andara để đăng ký học, và đã là Võ giả sơ cấp cấp 18.

Đối với việc này, Mặc Hi cũng chỉ là cười cười mà cho qua, cô cũng không quá để ý đến một đứa bé gái làm gi, nhưng mà sự ngây thơ và thẳng thắng của cô bé kia cũng làm Mặc Hi có ấn tượng tốt.

Ánh mặt trời sáng rỡ, Mặc Hi vẫn ngồi ở đó sưởi ấm, trong tay đang cầm lấy một quyển sách, hoặc nói là một quyển tiểu thuyết.

Cuốn tiểu thuyết này có tựa đề là “Song Sinh”, đang được bán rất chạy, nội dung kể về một linh khí biến thành yêu linh và một cô bé ngu dốt, yêu linh phiêu bạt trên trần gian không biết bao lâu, đột nhiên có một ngày gặp một cô bé ngu dốt lại có thể thấy mình, hơn nữa còn chào hỏi mình, khiến cho cô hứng thú, rồi kết bạn với cô bé này. Một ngày nọ, cô bé này bị một đám trẻ con bắt nạt, không cẩn thận đập đầu vào tường mà mất mạng, nhưng không ai để ý tới cô, bởi vì cô vốn chính là một đứa nhỏ bị bỏ rơi, yêu linh phát hiện bạn bè duy nhất của mình mất đi, thử nghĩ xem, cô lưu lạc không biết bao lâu, cô độc thế nào cô cũng lãnh đủ, nhìn ánh mắt bé gái kia trước khi chết nhìn mình, cuối cùng quyết định nhập vào thân thể bé gái kia, cứu sống cô, sống song song cùng nhau, nếu yêu linh kia rời khỏi thân thể bé gái này thì bé cũng sẽ chết đi.

Sau khi bé gái kia sống lại, cũng không biết được mọi chuyện, chỉ là khi sống lại rồi, cũng có thần trí, lớn lên có quan hệ tình cảm với một đạo sĩ, chỉ cần khi bé gái đi ngủ, liền biến thành bộ dáng đứa trẻ của yêu linh trước kia, bởi vì bé gái vốn là một người đã chết, một khi đi ngủ phải dựa vào yêu linh đến duy trì tánh mạng của cô, yêu linh vốn không có tình cảm, cũng không hiểu cảm giác là thế nào, lại bất tri bất giác cùng yêu đạo sĩ, lấy thân phận là em gái của bé gái kia để quen biết hắn.

Chẳng qua là, hình dáng như đứa trẻ của cô, khiến cho đạo sĩ cũng không nghi ngờ gì, hắn cũng chỉ nghĩ cô là em gái của người yêu gã, cuối cùng cứ như thế mà gắn kết 3 người với nhau, bé gái kia vô cùng đơn thuần, yêu linh lúc nào cũng bảo vệ cô, mà bị đạo sĩ hiểu lầm...

Đọc tới đây, Mặc Hi cũng không tiếp tục đọc nữa, nhưng cũng coi như bị quyển tiểu thuyết này hấp dẫn. Đó là đặc tả tình cảm nhân vật mượt mà, ý cảnh hoa mỹ, như thơ như vẽ, quan trọng nhất là tâm lý của nhân vật và sự trả giá cho tình yêu, rõ ràng cả ba người đều không có lối thoát, ai cũng không còn đường lựa chọn, không thể xem xét nhưng Mặc Hi lật đến cuối quyển để xem kết cục, thì ra yêu linh cố ý để đạo sĩ hiểu lầm, để đạo sĩ giết mình, để sau khi mình tiêu vong hóa thành năng lượng cứu sống cô bé, lúc nhìn yêu linh biến thành cô bé thì đạo sĩ vô cùng tuyệt vọng và bi thống, nhưng cuối cùng vẫn ở bên cạch cô bé mãi mãi.

Đến khi đọc hết, Mặc Hi lại cảm giác, chẳng lẽ đạo sĩ này luyến đồng sao? Yêu sao, nhưng không thích yêu linh sao? Không nhất định, chắc là hắn yêu yêu linh hơn, bởi vì có đoạn miêu tả cảnh hối hận, chẳng qua là bất kể có yêu hay không yêu, Mặc Hi cũng không rảnh để đi tìm hiểu.

“Ong ong ông!” điện thoại trên bàn vang lên, khép quyển sách trên tay lại rồi cầm lên.

“Hey.”

“ưhm, tôi biết rồi, tôi đến liền!” Sau khi nghe xong liền nhìn thấy Thiên Nhu bưng đến một cốc nước hoa quả, Thiên Nhu thấy Mặc Hi đứng dậy, đi tới bên cạnh cô, đặt cốc xuống bàn, xoay đầu nhìn Mặc Hi hỏi “Có chuyện gì thế ạ?”

“Bọn Nhị Lăng gặp phiền toái.” Đôi mắt Mặc Hi lóe sáng lên, bỏ điện thoại trong tay vào túi, lại nói “ Nói ra thì, gần đây chưa gặp bọn họ, không biết bị cái gì quấy rầy đến ngay cả tập luyện cũng bỏ đây.”

“...” Thiên Nhu không nói chuyện, khóe miệng cười nhẹ, trong mắt thoáng qua một tia kỳ lạ. Dù sao với thực lực của ba người bọn họ mà để bị quấy rầy quả thật là rất khó. Hơn nữa bọn họ cũng đã được Mặc Hi căn dặn, không được phép xuất hiện trước mặt nhiều người, như vậy thì không biết bị quấy rối ở đâu ra, thật khiến người khác cảm thấy kỳ quái.

“Đi thôi, đi xem một chút, nói ra thì đã không biết mấy ngày chưa gặp bọn hắn” Mặc Hi cười nói môt tiếng, liền đi trước xuống lầu.

Thiên Nhu cũng bưng cốc nước hoa quả lên một lần nữa, theo Mặc Hi xuống lầu.

Nói với Chu Tiểu Trúc một tiếng rồi đi ra ngoài, leo lên xe bay hướng về phố tây, đường Phương Tề, khu Nam Dương.

Không lâu sau, hai người đã tới đầu ngõ hẻm tối tắm, vừa bỏ xe bay vào nhẫn không gian, liền nhìn thấy một bé trai chừng 12 tuổi chạy về hướng mình, trên mặt nở nụ cười cũng có chút khẩn trương nói “ Mặc lão đại đến rồi! tôi vẫn đợi cô ở đây đã lâu!”

“Anh là người gọi cho tôi?” Mặc Hi nhìn bé trai hỏi.

“Đúng! Ha hả, có chuyện nghiêm trọng! Do Tam Lăng bảo!” Bé trai nghe Mặc Hi hỏi xong, liền đem toàn bộ sự thật ra trả lời, sau đó cẩn thận nhìn Mặc Hi một cái.

“Phát sinh cái gì, mau dẫn tôi tới đó đi.” Không để ý đến những chuyện kia, cái cô để ý bây giờ là đến cùng có chuyện gì quấy nhiễu để bọn Nhị Lăng dừng huấn luyện, còn lãng phí liên tục mấy ngày liền!

Lúc cậu bé gọi điện đến đã nói chuyện này đã kéo dài mấy ngày rồi.

“Dạ dạ! Mặc lão đại theo tôi ạ!” Bé trai nghe xong, vội vàng dẫn đường.

Đi trên con ngõ hẻm ẩm ướt quen thuộc, qua một hồi, còn chưa tới nơi, Mặc Hi đã nghe tiếng cãi nhau.

“Con mẹ nó! Mày cho là bao nhiêu thuốc đây có thể bồi thường sao? Nghe nói không phải mày nhận đại tiểu thư Mặc Hi kia làm lão đại sao? Bây giờ có tiền rồi, định dùng nó để đuổi tao đi sao?”

“Đúng a! Anh em của tôi bị gãy chân thì sao! Bị hộc máu thì tính thế nào!” “Tụi mày còn muốn thế nào? Nói, lấy tiền rồi cũng đừng đến quấy nhiễu chúng tao!” Giọng nói của Đại Lăng vang lên.

“Hừ hừ! Tụi mày trộm chó trộm gà gì tao không quan tâm, nhưng thế nào thì cũng cùng con đường, anh em tao cũng không khó xử, lấy ra một phần ba tiền là được rồi! à! Nói rõ là một phần ba của mỗi người tụi mày!”

“Mày...” trong tâm lý của ba người bọn họ, tiền kia là Mặc Hi cho, mặc dù đã nhận nhưng cũng không có ý dùng loạn, nghe bọn kia yêu cầu như thế bọn họ dĩ nhiên khó xử.

“Thế nào? Không đồng ý! Được lắm! cùng lắm thì mỗi ngày tao đều đến, bản thân tao muốn biết chúng mày rốt cuộc có khả năng làm ra chuyện gì? Mà mỗi ngày không nhìn thấy bóng dáng đâu. Ha ha!”

Nghe xong, Mặc Hi cũng hiểu được đại khái đã xảy ra chuyện gì rồi, chính là Mặc Hi cũng không hiểu rõ lý do gì để bọn họ lãng phí mấy ngày huấn luyện là gì? Đúng là phải nên nói gì đây? Tại cô không nói rõ, nhân tiện vụ này nói cũng được.

Nghĩ đến đây, trên mặt Mặc Hi xuất hiện nụ cười, chẳng qua là ý cười trong mắt rất thâm ý, lạnh lẽo làm cho Thiên Nhu cũng phải nhìn lại.

Ngay sau đó, ba người Mặc Hi cũng đến hiện trường, liền nhìn thấy hai phe người đối lập, ba người Đại Lăng ở một phe, còn bọn đối diện kia chính là đám người đánh nhau với bọn nhỏ mà lần đầu tiên Mặc Hi đến nhìn thấy.

“Anh Đại Lăng! Em dẫn Mặc lão đại đến rồi!” Bé trai dẫn đường cho Mặc Hi vừa tới nơi liền hướng về phía Đại Lăng kêu to, nói là gọi cho bọn họ nghe, nhưng thực chất là cố ý nói cho đám người kia nghe.

Quả nhiên, khi nghe xong một tiếng này, sắc mặt hai phe biến đổi, trong ánh mắt của đám Đại Lăng có chút khó coi, ngay cả nhìn Mặc Hi cũng không dám, quay đầu nhìn bé trai kia quát nhỏ một câu “ Ai bảo em gọi đại nhân đến đấy!”

“Em, em...” Không nghĩ đến Đại Lăng sẽ phản ứng như vậy, khiến cho bé trai lung túng không dám nói chuyện.

“Ha ha! Hóa ra là đại tiểu thư Mặc Hi đến! Nếu cô đã đến thì tôi sẽ cho cô mặt mũi! Vậy tôi đi trước!” thiếu niên phe kia vừa nhìn thấy Mặc Hi đến, sắc mặt lập tức hoảng loạn. Bọn hắn dám quấy nhiễu như thế này là vì bọn hắn biết đám người Đại Lăng sẽ không dám làm quá lên, nhưng nếu là Mặc Hi thì sao? Đây chính là tiểu thư của An thị, nếu thật sự có đụng chạm gì tới cô ta, thì cho dù có mười mạng cũng đền không đủ.

Chẳng qua đến khi hắn chuẩn bị xoay người định rời đi, lại nghe Mặc Hi cười nhẹ nói “ Nhưng mà tôi không muốn anh đi như thế.”

Cả người thiếu niên cứng đờ, xoay người lại nhìn Mặc Hi nở nụ cười đứng đó, nói có chút cứng ngắc “Tiểu thư Mặc Hi còn có chuyện gì sao?”

Mặc Hi không trả lời hắn, mà quay đầu nhìn về phía đám người Nhị Lăng “ nói xem rốt cuộc là có chuyện gì, chỉ vì thế này mà mấy người bỏ tập liên tục mấy ngày à?”

Mắt nhìn xuyên qua bọn họ, liền thấy ông bác ngồi xe lăn ở sau lưng bọn họ.

Ông bác nhìn Mặc Hi, cũng không nói chuyện,

Ba người nhìn nhau một cái, vẫn là Đại Lăng mở miệng “ Chẳng qua là mấy ngày trước bọn họ tới quấy rầy, sau đó không chịu nghe lời chúng ta.”

“Uh, sau đó...” Mặc Hi gật đầu ý bảo hắn nói tiếp.

“Sau khi đánh với bọn hắn một trận, liền đả thương đồng bọn của hắn, đã cho thuốc và phí bồi thường, nhưng bọn họ vẫn cứ liên tục không ngừng đến quấy rầy, cho nên việc này mới bị kéo dài.” Đang nói, dường như Đại Lăng có chút áy náy, chuyện này là do hắn xử lý không tốt.

“Uy! Đại Lăng! Mày đang nói lung tung! Cái gì mà bảo chúng tao tìm đến quấy rầy? Chúng ta chỉ là đến xem một chút, các ngươi liền không nói hai lời ngăn cản bọn ta! Này là có chuyển quỷ gì?” Thiếu niên kia thấy chuyện gì Đại Lăng cũng đổ lên người của mình, vội vàng lớn tiếng biện minh.

“Hừ! Đánh không lại, còn được cho thuốc và phí bồi thường, chúng mày còn liên tục không ngừng mò đến đây là có ý gì?” Sắc mặt Đại Lăng tối lại, khí thế Võ giả trên người không ý thức phát tán ra, khiến cho thiếu niên kia lui ra sau một bước.

“Đúng! Đúng! Cũng tại lỗi của tụi mày!”

“Cái gì! Lỗi của chúng tao! Rõ ràng bọn mày được chó cái nuôi ra có vấn đề”

“Cút! Con mẹ nó! Một đám hèn hạ!”

“Ha ha! Chúng mày cũng hèn không kém đâu!”

Đến cuối cùng lại thành hai phe chửi mắng nhau.

Anh em Lăng gia im lặng không nói, có chút cẩn thận nhìn Mặc Hi, không biết nên làm thế nào, ông bác phía sau cũng ngồi nhìn cô, ông muốn xem một chút, Mặc Hi sẽ dùng phương pháp gì để xử lý chuyện gì. Những chuyện xảy ra trong mấy ngày này, ông đều bàng quan nhìn bọn họ bị vơ vét tài sản, một câu cũng chưa từng lên tiếng.

Thiên Nhu đứng bên cạnh Mặc Hi, cũng là người hiểu Mặc Hi nhất, cho nên khi nhìn thấy nụ cười trên mặt của Mặc Hi, cô biết Mặc Hi muốn làm cái gì. Trong thời gian đang gặp bình hạng này, tâm tình của cô bé vốn dĩ có chút khó nắm bắt, chỉ sợ, đám trẻ kia phải gặp xui xẻo.

“Ha hả.” Tiếng cười trong trẻo vang lên, khiến cho cả đám đang ồn ào kia ngoài im lặng lại còn chuyển mắt nhìn về phía cô, không biết cô muốn làm gì. Mặc Hi cũng ngước mắt, nhìn bọn Nhị Lăng một cái, tiếp theo nhìn thiếu niên, đến khi ánh mắt hắn xuất hiện vẻ hoảng loạn, cô mới cười nói “ Có một điểm tôi cần nói rõ, ở đây không có đạo lý, tôi nói anh sai, chính là anh sai, tôi hỏi Đại Lăng phát sinh cái gì, cũng không phải là muốn biết ai đối với ai có lỗi.”

“Ý... ý gì?” khẩu khí thiếu niên có chút

“Ý tứ chính là...” Mặc Hi bước nhẹ đến gần hắn “, “Anh phải trả giá lớn thôi.”

“Cô... cô muốn làm gì!? Tôi sẽ gọi cảnh sát đó!” Thiếu niên vừa thấy Mặc Hi đến gần, không tự chủ được lui về sau vài bước, giống như người đang tiến đến gần hắn không phải là một thiếu nữ xinh đẹp, mà là hung thú hồng hoang. Sắc mặt có chút trắng bệch, sau đó liền hung ác nói “Cô... cô lại tiến tới nữa, cẩn thận tôi không khách khí!”

“Vốn dĩ tôi nghĩ các anh phải là người hiểu rõ quy tắc sinh tồn của thế giới này, cường giả vi tôn chính là đạo lý.” Giống như không nghe thấy thiếu niên kia nói gì, Mặc Hi vẫn tiếp tục nói, không biết là muốn nói cho thiếu niên nghe hay là cho người khác nghe, chẳng qua là mọi người ở đây ai cũng đều nghe rõ, đến khi cô đã đi tới trước mặt thiếu niên, nghênh đón cô chính là một quyền của thiếu niên, nhưng mà dường như Mặc Hi đã sớm nghĩ đến, lách nhẹ đầu đã né được, sau đó liền nhấc chân, đá bay thiếu niên văng ra ngoài.

“A! Phốc!” Thiếu niên té trên mặt đất, toàn thân run rẩy, đáy mắt đầy vẻ sợ sệt, cố đứng dậy nhưng lại không đứng nổi.

Mấy đứa trẻ đứng bao quanh vừa nhìn thấy một màn như vậy, mắt mở lớn, không biết Mặc Hi muốn làm cái gì, có vài đứa giật mình kêu nhỏ.

Tiếp đó Mặc Hi đi từ từ về phía thiếu niên vừa bị đá bay ra ngoài kia, thiếu niên nhìn cô đang tới gần, cả người trở nên run rẩy, cố gắng dùng hết sức vào tay để chống ngồi dậy, nhưng lại không nhúc nhích được, cứ mãi cho đến khi Mặc Hi tới trước mặt hắn.

“Không... không nên...” Thiếu niên nói cà lăm, mắt mở lớn.

Mặc Hi cũng không làm gì khác, chỉ đứng bên cạnh thiếu niên, quay đầu nhìn về phía ba người Đại Lăng, trong ánh mắt họ có chút né tránh, giọng nói của Mặc Hi lạnh lẽo “Chỉ vì chuyện này mà các cậu lãng phí quá nhiều thời gian.”

“...” Ba người im lặng, bọn họ cũng không muốn như vậy, nhưng bọn kia cứ dây dưa không tha thì biết làm thế nào? Đánh, cũng đã đánh, cứ đến là cứ đánh, nhưng bọn chúng cũng không sợ bị đánh.

Dường như đoán được suy nghĩ của bọn họ, sắc mặt Mặc Hi dần lạnh lùng “ Vậy, bây giờ tôi sẽ dạy các cậu cách giải quyết các chuyện tương tự như thế này nếu về sau có xảy ra.”

Đại Lăng giống như đã đoán được chuyện gì, mắt mở lớn hơn một chút. Quả nhiên, Mặc Hi vừa dứt câu, chân nhỏ kia liền dẫm mạnh vào ngực thiếu niên đang nằm dưới đất, không một chút giữ sức, cả thân thể thiếu niên cong lại trong nháy mắt, con ngươi lồi ra, thở ra một hơi rồi bỏ mạng.

“A a a!” một trận tiếng hét vang lên, trên mặt bọn trẻ có tại hiện trường đầy hoảng sợ, đừng thấy bình thường bọn họ giống như lợi hại, mắng người, đánh nhau đều liều mạng, nhưng lại chưa từng giết người, bây giờ chính mắt thấy một người bị giết trước mặt mình, nào có ai không nảy sinh ý sợ hãi.

“Ai la hét, sẽ chết.” Một câu nhẹ nhàng, lại khiến cho cả không gian dường như lạnh xuống không ít, toàn trường yên tĩnh.

Thu chân trên người thiếu niên về, mắt liếc nhìn thiếu niên đã tắt thở trên mặt đất một cái. Chớp mắt nhìn về phía bọn Đại Lăng, chỉ thấy mắt Đại Lăng trừng lớn, xuyên vào trong đó là ý không thể tin, Tam Lăng há hốc miệng, bộ dáng sững sờ, chỉ có Nhị Lăng là nhìn tương đối bình thản.

“Cường giả vi tôn, tôi nói lần cuối cùng, bây giờ ở đây tôi có thể tùy tiện giết hắn, nhưng sẽ không bao giờ sợ phải trả giá, bởi vì tôi có năng lực, một người ở tầng đáy của xã hội như hắn, sẽ không có bất kỳ ai dám đứng ra vì sự sống chết của hắn mà trách tội tôi.” Từng câu từng chữ được nói vừa thẳng thắng lại tàn khốc, ánh mắt lạnh lùng.

“Bây giờ, anh nghĩ bọn họ sẽ còn dám tới cửa quấy rầy sao?” Lần nữa đi trở về, đến bên cạnh Thiên Nhu, ánh mắt nhìn về đám trẻ do thiếu niên kia mang đến.

Cơ hồ ánh mắt cô lướt tới đâu, mỗi đứa trẻ ở đó đều lui về sau một bước, cúi đầu.

“Vậy, bây giờ bến lượt các anh.” Câu nói đột ngột vang lên, khiến cho ánh mắt ba người Đại Lăng mở lớn, có chút kinh hoảng.

Mặc Hi đương nhiên chú ý tới biến hóa của bọn họ, biết để cho bọn trẻ nhỏ như thế đã học cách giết người có chút tàn nhẫn, hơn nữa còn để cho bọn họ giết những đứa trẻ có cùng cảnh ngộ. Chẳng qua lòng của cô bất tri bất giác đã lãnh đạm, hơn nữa... “Tôi không cần những người lấy lực lượng chỉ để trưng bày, muốn theo tôi, phải biết giết người.”

Đúng vậy, ngay cả Mặc Hi cũng không biết vì sao mình lại nghĩ bọn họ nhất định sẽ giết người, nhưng cô có cảm giác, người đi theo bên cạnh cô nhất định sẽ thỉnh thoảng phải giết người, hơn nữa trong kế hoạch của cô chính là tạo cho bọn họ thói quen.

“Đại... đại nhân...” Đại Lăng lắp bắp, khẩu khí kia đã tiết lộ rõ sự do dự của hắn.

Kể từ khi bọn hắn huấn luyện tới giờ, đã giết không ít dã thú, nhưng bây giờ cái Mặc Hi muốn chính là muốn bọn hắn giết người, đây chính là người a! Cùng là người giống bọn họ. Mặc dù, trong lòng hắn cũng hiểu rõ ý của Mặc Hi, nhưng, nhưng vẫn không thể bước qua được phòng tuyến kia.

Tam Lăng cũng giống như Đại Lăng, há miệng không nói ra lời.

Mặc Hi nhìn về phía Nhị Lăng, Nhị Lăng bình thản di động, dưới ánh mắt chấn kinh của Đại Lăng và Tam Lăng, hắn từ từ đi tới, trong tay lóe ra ánh sáng màu cam, trước mắt mọi người xuất hiện một ngọn lửa màu đen, khiến cho đám nhỏ kia hoảng sợ, kêu to, thậm chí có đứa muốn bỏ chạy, chẳng qua vừa nghe Mặc Hi nói một câu, toàn trường liền khôi phục yên tĩnh.

“Ta nói, ai hét, ai chạy sẽ là người chết đầu tiên.” Giọng điệu bình thản nhưng kích thẳng vào tâm linh, sau đó liền thấy Mặc Hi hỏi Nhị Lăng “Có thật sự muốn không?”

“Đại nhân phân phó, đó là việc phải làm.” Nhị Lăng trả lời với vẻ bình thản lẫn kiên định, ngọn lửa trong tay một chút cũng không thay đổi, trong tim hắn, Măc Hi chính là trời, tất cả những gì hắn có hôm nay đều là công lao của Mặc Hi, có lẽ nói như vậy có chút hơi quá. Bởi vì, không có Mặc Hi, chỉ cần cho hắn thời gian hắn cũng có thể tự mình đột phá. Nhưng là chuyện đã như hiện tại, vậy hắn cứ nhận định lấy như thế. Hơn nữa, tất cả vũ nhục của việc không có lực lượng hắn từng trải qua trong phòng huấn luyện dưới mặt đất đã làm cho hắn sâu sắc hiểu được rằng sự khác nhau của có lực lượng và không có lực lượng.

Nói xong,chuẩn bị đầy ngọn lửa trên tay ném về phía bọn trẻ, lại bị Mặc Hi ngăn cản, chỉ thấy tay nhỏ của Mặc Hi giơ lên, ý bảo hắn dừng tay, ngước mắt nhìn về phía đám nhỏ, nói “ Sau này nghe lời Đại Lăng, có thể không cần chết, quyết định đi.”

“Em nghe! Em nghe!”

“Anh Đại Lăng chính là lão đại của chúng ta!”

“Muốn gì em đều đáp ứng! Đừng giết em!”

Mặc Hi vừa nói xong một cái, đám trẻ con liền lớn giọng kêu lên, việc Mặc Hi vừa mới làm khiến cho bọn nó không dám có bất kỳ phản kháng nào, đồng thời cũng biết, lời Mặc Hi nói chính là thật. quả thật, nếu Mặc Hi muốn giết bọn họ, sẽ không có gì khó khăn, đối với người như bọn họ, chết bao nhiêu cũng không có ai để ý, huống chi người giết bọn họ là tiểu thư An Thị.

“Người nào không nói lời thật lòng, tôi sẽ không lưu tình.” Mặc Hi nói nhẹ, lần nữa dẫn tới từng trận tiếng kêu gào, lại cũng là không dám nhìn vào mắt Mặc Hi, cũng ngay vào lúc này, ngón tay Mặc Hi chỉ về phía một người, miệng nói “ Nhị Lăng! người kia, động thủ đi.”

“Không nên! Em rất quý trọng đại nhân! Tiểu thư Mặc Hi! Em thật sự thật lòng!” đứa trẻ bị Mặc Hi chỉ chính là đứa trẻ trước kia đứng bên cạnh khuyến khích thiếu niên đã bị Mặc Hi giết, ngay sau đó chỉ thấy mặt hắn hoàn tòan trắng xanh, lớn tiếng kêu gào.

Không có bất kỳ do dự, ngọn lửa trong tay Nhị Lăng bắn thẳng tới bé trai kia.

“A a a a!” nó muốn bỏ chạy, nhưng chân lại mềm nhũn, cho đến khi ngọn lửa màu đen lấy mạng kia dính lên người của hắn, cơ hồ là chỉ trong nháy mắt toàn thân đã bị đốt cháy, phát ra tiếng kêu thét thống khổ.

Chết đi một cách như vậy tuyệt đối vô cùng thống khổ, tính uy hiếp cũng tuyệt đối vô cùng lớn, từ những đôi môi run rẩy,cặp má tái nhợt trên gương mặt bọn trẻ là đủ thấy được điều đó.

Sắc mặt Đại Lăng cũng tái nhợt, chẳng qua là vẫn còn giữ được chút trấn định, mà Tam Lăng thì cả người đã run lẩy bẩy.

Ở tại nơi này người không thay đổi sắc mặt cũng chỉ có Nhị Lăng đã phát ra ngọn lửa, còn có Mặc Hi, Thiên Nhu và ông bác vẫn bàng quan từ đầu tới cuối.

Không tới 10 giây, thân thể đứa bé kia đã hóa thành tro bụi, bị gió thổi tan đi, bọn nhỏ có mặt ở hiện trường muốn kêu thét cũng không dám phát ra một tiếng, sợ người tiếp theo sẽ là mình, mà gương mặt thanh thuần giống như con nít của Mặc Hi ở kia đối với bọn nó còn đáng sợ hơn so với tula dưới địa ngục.

Nhìn đứa bé kia biến mất, trong lòng Mặc Hi có một cỗ xúc động, quay đầu nhìn về phía ngọn lửa đang cháy trong tay Nhị Lăng một cái, tiếp theo liền nhìn Đại Lăng và Tam Lăng, nhưng từ trong ánh mắt bọn hắn nhìn lại có vài phần né tránh. Là vì cô xử lý quá nóng nảy sao? Nhưng đến khi nhìn đến bọn họ, lúc đó lại bắt gặp ánh mắt do dự của họ, cô đã nghĩ nên để bọn họ hiểu, cái gì đáng tàn nhẫn thì phải tàn nhẫn, hơn nữa... giống như cô vừa nói, cô không cần người có lực lượng chỉ để trưng bày.

“Tôi chỉ muốn các anh hiểu, đôi khi đối với một số ít người nên dùng phương pháp trực tiếp nhất là tốt nhất, nhất là đối với vài người không biết thế nào là đủ. Còn đối với người có một chút năng lực phản khán, ta không nên có bất kỳ một chút ý nương tay nào để khỏi phải lưu nguy hiểm về sau.” Mặc Hi nói, sau đó lại không thấy bọn họ lên tiếng, cũng không để ý đến cảm giác xúc động trong lòng, bỗng nhiên cười một tiếng “ Nói thật, thấy bộ dáng này của các anh, tôi rất thất vọng.”

Cả người Đại Lăng và Tam Lăng đột nhiên chấn động, mắt nhìn về phía cô, kỳ thật trong đoạn thời gian này, Mặc Hi đã chinh phục được bọn họ, cô cường đại, lại tỉnh táo, tất cả những gì từ cô đều khiến cho bọn họ cảm thấy kính nể, mà vừa rồi biểu hiện máu lạnh của cô cũng làm cho tâm linh bọn họ một lần nữa rung động, nhưng mà, nhất thời vẫn chưa phản ưng kịp mà thôi.

Yên tĩnh...

Một mảnh yên tĩnh!

Không ai nói chuyện, cũng không có người dám nói chuyện, tất cả mọi người đã bị bé gái 9 tuổi trước mắt này chấn nhiếp.

“Ong ong ông!” ngay sau đó, một hồi tiếng chuông báo vang lên trong không gian yên tĩnh làm cho mọi người giật mình, Mặc Hi cũng lấy điện thoại từ trong túi ra, vừa nhìn qua, người gọi là An Dĩ Mẫn.

“Dạ, có chuyện gì không ạ?” nhấn nút nghe, Mặc Hi bình thản hỏi.

“Ách, tâm tình Mặc Mặc không tốt a!”

Mặc Hi sửng sốt, biểu hiện rõ thế sao? Khẽ nhướng mày một chút, tiếp theo liền hít vào một hơi, cười nhạt nói “ Dạ không, tìm con có chuyện gì không vậy?”

“À, ngày mai có mở một hội nghị, con phải tới đó.”

“Dạ, mấy giờ ạ, ngày mai con tới.”

“12 giờ trứa nhé.”

“Dạ, cứ vậy nhé, mai gặp ạ.”

“Sao giống như không muốn nói chuyện với ba ba vậy?”

“Ha hả, cũng thật không có chuyện gì để mà.” Mặc Hi cười nhẹ, sau đó liền ngắt kết nối và cất điện thoại đi.

Cô liếc nhìn đám nhỏ không dám lên tiếng một lần nữa, trên mặt đầy ý cười, thuần tịnh, ôn nhu, giống như biểu hiện lạnh lùng lúc nãy của cô chỉ là ảo giác, “Vậy, chuyện này đã giải quyết xong, việc ai nấy làm đi,”

Mặc Hi liếc mắt nhìn về phía Đại Lăng và Tam Lăng, ánh mắt lãnh đạm cơ hồ không chút tình cảm nào dừng trên mặt hai người một lát, trong con ngươi thoáng hiện một nét đau lòng, dù gì bọn hắn cũng chỉ là đứa trẻ, nhưng mà, đối với hắn như thế cũng tốt, có lẽ Mặc Hi cũng không có nghĩ đến, kỳ thật bây giờ cô cũng chỉ là một đứa trẻ, cười nhẹ một tiếng, đi thẳng về phía Nhị Lăng, đến bên cạnh hắn “Thấp người xuống một tý.”

Nhị Lăng khẽ khom người xuống.

Mặc Hi đưa tay để trên đầu hắn, liền cảm giác được thân thể dưới tay khẽ run nhẹ, cũng không nới lỏng tay, sờ sờ búi tóc mềm của hắn nói “ Phải giác ngộ, đi theo bên cạnh tôi, chắc chắn sẽ giác ngộ.”

Đối với người của mình, lúc nào cô cũng mềm lòng với họ.

Nhị Lăng ngước mắt, nhìn dung nhan trong sáng mà đẹp mắt phía trước, trong đoạn thời gian đi theo bên cạnh cô, hắn cảm thấy cô lạnh lùng nhưng không phải thuộc dạng hiếu sát. Hắn cũng chưa từng vui vẻ để ai sờ đầu mình, nhưng lúc bàn tay nhỏ bé kia để lên, hắn cũng không muốn kháng cự. Hơn nữa, trong những câu nói cứng rắn của cô lúc nãy, hắn nghe ra được cô là đang lo lắng cho mình, nghĩ đến đây, không biết vì sao, hình như tim trong ngực đập nhanh rộn ràng?

“Dạ” giọng nói trầm thấp với câu trả lời ngắn gọn. Từ một khắc lên tiếng kia, hắn đã không có bất kỳ đường lui rồi, hơn nữa hắn cũng không cần đường lui... Nhìn con ngươi đen nhánh, lẫn trong đó là vẻ kiên định, đủ để Mặc Hi biết được đáp án của hắn, một lần này, anh vẫn quyết định như vậy sao? Vậy, từ nay về sau nếu phát sinh bất cứ chuyện gì, tôi cũng sẽ tuyệt đối không bỏ qua anh.

“Ha ha, vẫn xinh đẹp như thế!” vỗ nhẹ mặt nhỏ của hắn, chỉ trong nháy mắt sắc mặt Nhị Lăng cứng đờ, sau đó cô xoay người “Vậy tôi đi trước, qua vài ngày lại tới thăm mọi người, lúc đó hy vọng mọi người sẽ có tiến bộ.”

Nhìn bóng hình của Mặc Hi và Thiên Nhu rời đi, Đại Lăng và Tam Lăng hình như muốn nói gì đó nhưng không phát ra tiếng được, trong lòng nhớ lại những lời lúc nãy cô nói, cùng với cặp mắt lạnh lùng đó. Lúc trước, cô có thể đối với bọn họ không thân mật lắm, nhưng cũng sẽ nhìn bọn họ cười, ánh mắt cũng thân thiện, nhưng hiện tại, ánh mắt kia hoàn toàn như người xa lạ, khiến cho bọn hắn cảm giác hoảng loạn nói không nên lời.

“Anh Đại Lăng, vậy, chúng em...” ngay sau đó, một đứa bé trai đứng bên cạnh Đại Lăng thấy bọn họ không nói chuyện, một hồi lâu sau liền cẩn thận lên tiếng.

Đại Lăng nhìn hắn một cái, sau đó nhìn về đám nhỏ, khẽ nhăn mày, giọng nói trầm thấp có chút xúc động “Tất cả giải tán đi, còn nữa, chôn hắn đi.”

“Dạ! Dạ!” giống như vừa nhận được lệnh đặc xá, tất cả đều đồng thanh trả lời, tản ra bốn phía.

Đồng thời, có mấy đứa nhỏ chạy đi chậm nhất, đành phải nhận phần trách nhiệm xui xẻo là khiên thiếu niên đã chết kia đem đi chôn.

Qua một hồi sau, cả không gian chỉ còn lại bốn người Đại Lăng, Nhị Lăng, Tam Lăng và ông bác.

Nhị Lăng nhìn bọn họ một cái, thấp giọng nói “ Cháu đi huấn luyện.” thấy bọn họ cũng không trả lời, liền không nói thêm một câu nào nữa, xoay người rời khỏi. “Đại Lăng...” nhìn thân ảnh Nhị Lăng rời đi, vẻ mặt Tam Lăng có chút chần chờ, nhìn Đại Lăng hỏi “Chúng ta sai rồi sao?”

“...” Đại Lăng im lặng, một lát sau cười khổ lắc đầu “ Anh cũng không biết, đi thôi, đi huấn luyện.”

Nói xong, xoay người rời đi, Tam Lăng đi tới bên cạnh ông bác đẩy xe lăn đi. “Các cháu quả thật sai rồi.” Đột nhiên, ông lão lên tiếng, khiến cho thân thể của Đại Lăng và Tam Lăng chấn động, dừng lại nhìn ông bác.

Ông bác đưa mắt nhìn bọn họ, vẻ mặt nghiêm túc, “ Bác chỉ muốn xem đến cùng thì các cháu sẽ xử lý thế nào, giống như cô bé đó nói, các cháu để ông quá thất vọng.”

Nhìn vẻ mặt áy náy của hai người Đại Lăng và Nhị Lăng, ông bác tiếp tục nói nhưng ngữ điệu có chút thay đổi, nhẹ lắc đầu “Nhưng mà, ông nhận thấy các cháu vẫn là những đứa nhỏ, cho nên không cần phải quá gấp, cứ để các cháu tự mình lĩnh ngộ là tốt rồi, nhưng hóa ra bác cũng không bằng một đứa bé.”

Đang nói, trong ánh mắt chợt lóe vẻ thâm thúy, giọng điệu nghiêm túc “ Đại Lăng, Tam Lăng, có lẽ các cháu cảm thấy cô bé có chút tàn nhẫn, nhưng ông cũng phải nhắc nhở hai cháu, cô bé hoàn toàn chính xác, thế giới này chính là như vậy, người có thực lực là có quyền, nếu không, cũng chỉ như thằng nhóc vừa bị giết đi lúc nãy, không ai thèm ngó ngàng tới, còn nhất thời nhân từ, sau này sẽ mang đến hậu quả đáng sợ.”

Thấy sắc mặt bọn họ biến hóa theo từng lời nói của mình, ông bác hít sâu một hơi, nói tiếp “Đương nhiên, cũng không phải bảo các cháu thành người hiếu sát, chuyện thế nào phải tự mình các cháu lĩnh ngộ. Bác chỉ có thể nói, cô bé đó, không thể dùng lẽ thường để hiểu được, biểu hiện tàn nhẫn, tâm thái, và cách xử lý đối với người mình quan tâm, thật sự là đứa bé sao? Việc này cho dù là người trưởng thành cũng ít ai làm được như thế lắm!” Bất tri bất giác cảm giác một câu, thấy bọn Đại Lăng vẫn không lên tiếng, giọng ông bác thấp lại “ Được rồi, hai cháu cũng không nên suy nghĩ quá nhiều, cô bé làm rất tốt, cô bé đó tàn nhẫn nhưng không hiếu sát, không thấy sao? Chẳng qua cô chỉ lấy mạng hai người để chấn nhiếp toàn trường thôi, cũng không có hoàn toàn giết hết bọn họ, hơn nữa sau đó còn nghĩ đến chuyện để bọn nó làm thủ hạ của các cháu, cách làm như vậy, ai... ông cũng không còn gì để nói, Đại Lăng, Tam Lăng, cùng tiếp xúc với cô bé đó, và việc phát hiện hết thảy những gì thuộc về cô bé, ông cảm thấy, các cháu như thế này quả thật không xứng đáng để đi bên cạnh cô bé ấy...”

Nghe đên đây, ánh mắt Đại Lăng và Tam Lăng tĩnh lại, trong đó tràn đầy phức tạp, nhưng nhiều hơn vẫn là hối hận và vùng vẫy.

“Bác cũng không quản được chuyện này rồi, dù sao cũng là người sống không lâu được nữa, việc này đành phải tự mình các cháu tranh thủ! Nhưng cháu nhìn ra, cái cách cô bé đối với người của mình và cách cô bé đối với kẻ thù tỷ lệ thuận với nhau đấy, có chủ nhân như vậy quả thật không sai!” Ông bác cảm thán nói, trong đầu bỗng nhiên hiện lên một thân ảnh, một người đàn ông cuồng ngạo, cường đại, mặc dù là chủ tớ, nhưng lại coi mình giống như anh em.

“Bác sẽ không có việc gì đâu, cháu nhất định sẽ cố gắng học tốt y thuật, trị lành bệnh cho bác mà!” Tam Lăng nghe ông bác nói xong, liền an ủi, nhưng mà giọng nói có chút trầm khàn, quả thật, tâm tình của hắn hiện tại rất tệ.

“Ha hả, việc này đã nói bao nhiêu lần rồi!”ông bác cười cưng chìu nói “Bác là người nhìn các cháu lớn lên, cũng hy vọng sau khi bác chết, các cháu sẽ tìm được cho mình hướng đi tốt, nói ra thì, cũng không cần nhụt chí, cho dù thế nào thì các cháu cũng rất ưu tú, cố gắng lên, hãy cùng với Nhị Lăng đứng bênh cạnh cô bé ấy.”

“Dạ!”

“Dạ!”

Đại Lăng và Tam Lăng đồng thời đáp, sau đó nhìn thoáng qua nhau, rồi cả hai bật cười một tiếng, trong mắt tràn đầy kiên định.

Thấy bọn họ như vậy, ông bác cũng cười theo, nhắm mắt lại.

Con nhóc kia, lần này bác giúp cháu lãng phí nhiều nước bọt và miệng lưỡi như thế, hi vọng sau này khi thu bọn họ thì cháu sẽ thật lòng đối đãi họ!

Không gian rộng rãi, mặt đất được lát đá cẩm thạch, sáng bóng, bốn phía được bố trí bốn bồn hoa tươi, trần nhà được trang trí chùm đèn thủy tinh cao cấp, sang trọng, phía dưới là một bàn họp dài màu chữ nhật màu đỏ tối, giờ phút này các chỗ ngồi cũng đã được ngồi kín.

Ngồi ở vị trí chủ vị chính là một người đàn ông nhìn khoảng 27, 28 tuổi, khuôn mặt tuấn mỹ, mị lực thành thục, khóe miệng nhếch lên thành độ cong nhìn có vẻ ôn hòa.

Người ngồi phía dưới cũng thế, hoặc già hoặc trẻ, nhưng khiến người chú ý nhất vẫn là người ngồi ở vị trí gần nhất phía dưới chỗ người đàn ông kia ngồi, đó là một đứa bé, nhìn lại lần nữa thì chính là đứa bé tầm 9 tuổi, khuôn mặt xinh đẹp, trắng mịn, ngũ quan tinh xảo dường như không thiếu thừa điểm nào, hàng mi dày khẽ phiêu theo từng lần nháy mắt, lông mày đen dài rủ xuống tạo thành bóng mờ trên làn da như băng như tuyết, không hề thấy rõ sắc thái trong mắt, trên môi mền mại hiện lên nụ cười nhẹ, yên tĩnh xinh đẹp, lúc ngồi hai chân không chạm đất, so với một đám người trưởng thành thì tươi đẹp rực rỡ hơn nhiều, nhìn tấm bảng hiệu thủy tinh trong suốt ở trên bàn có một hàng chữ.

Tổng giám, Mặc Hi.

Không sai, cô bé này chính là Mặc Hi, mà vị ngồi ở chủ vị kia chính là An Dĩ Mẫn.

12 giờ buổi trưa hôm nay, Mặc Hi liền nghe theo lời An Dĩ Mẫn nói, đến tham gia hội nghị, nhưng lại mang một bộ dạng không liên quan đến mình, hiện giờ cô mang dáng vẻ trẻ con, nhưng mà, tất cả mọi người ngồi ở đây không có ai có ý nghĩ khinh thường cô.

Nhạc sĩ âm nhạc thiên tài, mỗi lần chỉ nộp ca khúc được phân công chứ không viết thêm, trên truyền thông đã đưa tin, cô chỉ là bé gái mới 9 tuổi mà thôi, nhưng ca khúc cô viết ra chính là ngàn vàng khó cầu, hơn nữa ca khúc nào cũng là cực phẩm.

“Ha hả, tốt lắm, tất cả mọi người đã có mặt đủ rồi, vậy liền bàn đến mục đích của cuộc họp hôm nay đi.” An Dĩ Mẫn vừa nói vừa đưa tay mở tài liệu trên bàn ra, “ Bây giờ trước mặt mọi người đều có phần tài liệu này, mở ra xem đi.”

“Xoẹt xoẹt...”

Lời của An Dĩ Mẫn vừa dứt, tiếng lật giấy liền vang lên, mà An Dĩ Mẫn cũng quay đầu nhìn về phía Mặc Hi.

Mặc Hi cũng chú ý tới ánh mắt của ông, ngước mắt nhìn ông cười một cái, sau đó liền mở tài liệu ra, tùy tiện nhìn lướt qua, đại khái cũng hiểu được nội dung cuộc họp hôm nay, phía trên viết mấy chữ lớn, tiểu thuyết nổi tiếng “Song Sinh” sắp tới sẽ do tập đoàn An Thị chuyển thể thành phim điện ảnh, nhưng hiện tại chưa tìm ra diễn viên thích hợp.

“Sự kiện này chắc mọi người đều biết hết rồi a!” An Dĩ Mẫn lần nữa lên tiếng “ Trong thời gian này cuốn tiểu thuyết “Song Sinh” khá nổi tiếng, nên ANSHENG chúng ta đồng ý chuyển thể thành phim điện ảnh, hơn nữa ngoài phát sóng ở thành Đế Do ra còn có các địa phương khác, nhưng mà đã mất nhiều tháng như thế rồi mà chúng ta vẫn chưa tìm được diễn viên thích hợp để vừa diễn người vừa diễn yêu linh, bé gái có thần thái thì không có thói quen diễn nội tâm, thật sự khó khăn, cho nên lần này tôi muốn hỏi mọi người, ai có đề xuất nào phù hợp không.”

Lý do này cần phải mở hội nghị thận trọng như thế này sao? Mặc Hi nghe An Dĩ Mẫn nói xong có chút nghi ngờ, sau đó dường như chợt nghĩ ra chuyện gì đó, trong ánh mắt tràn đầy ngờ vực.

Quả nhiên, sau khi nghe An Dĩ Mẫn nói xong, dường như ánh mắt mọi người đều có chút bí ẩn liếc về phía Mặc Hi.

Biểu hiện sau đó của Mặc Hi cũng một bộ dạng không liên quan đến mình, bưng ly nước trà trên bàn uống một ngụm, tiếp theo nhắm mắt, giả vờ ngủ say.

An Dĩ Mẫn nhìn bộ dạng này của cô bé, thì đảo mắt thoáng nhìn một người, người nọ liếc nhìn với ánh mắt ý không còn đường lựa chọn, kỳ thật lần hội nghị này chính là do An Dĩ Mẫn cố ý an bài, ngay cả bọn họ đều cảm thấy khó có thể tưởng tượng ra, ông chủ của bọn họ thế nào mà càng lúc càng giống như đang chơi đùa vậy? Nhưng phân phó của ông chủ có muốn hay không thì vẫn phải làm!

Quay đầu, giọng nói có chút nghiêm túc “ Tôi nghĩ chúng ta có ứng cử viên rất tốt!”

“A? Ai?” An Dĩ Mẫn “tràn đầy hứng thú” hỏi.

“Tôi cảm thấy, tiểu thư Mặc Hi vô cùng thích hợp, tâm thái thành thục, hơn nữa, dung mạo lại vô cùng xinh đẹp, khí chất cũng rất thuần tịnh.” Người đàn ông này nói, giọng điệu rõ ràng, vẻ mặt nghiêm túc.

“Hả? Anh nói có vẻ vô cùng hợp lý, tôi cũng có suy nghĩ đó, vậy mọi người thấy thế nào?” An Dĩ Mẫn gật đầu, nhìn mọi người hỏi.

“Quả thật không sai!”

“Đúng a! tiểu thư Mặc Hi vô cùng thích hợp

“Đồng ý.”

“Mặc Mặc! xem ra con là người thích hợp nhất đấy.” An Dĩ Mẫn quay đầu nhìn về phía Mặc Hi vỗn dĩ ngồi yên không lên tiếng từ đầu tới cuối, cười nói “ Thế nào? Đều được mọi người bằng lòng, câu trả lời của con thế nào?”

Mặc Hi ngước mắt, nhìn thấu hết thảy vẻ ngượng ngùng trong ánh mắt của An Dĩ Mẫn, sau đó liền nghe cô nói “ Ông chủ! Như vậy cũng không hay, nói thế nào thì công tác của con cũng chỉ là sáng tác nhạc, cũng không có bất kỳ hứng thú cũng như tinh lực để đi làm diễn viên khách mời.”

“Ha hả, Mặc Mặc vẫn còn coi ba ba như người ngoài sao! Cái gì mà ông chủ, gọi An ba ba là được rồi.” Quả nhiên vẫn thông minh như thế a, liếc một cái đã nhìn rõ kế hoạch.

“Vậy cũng không được, công tư phân minh, đang ở nơi làm việc, ông chủ vẫn là ông chủ.” Mặc Hi bình thản cười nói, nụ cười đang hiển hiện trên mặt của cô thật khiến người khác không đoán được cô đang nghĩ gì.

“Ha hả.” An Dĩ Mẫn cũng cười theo “ Vậy cũng tốt, ta đây liền lấy thân phận ông chủ phân bổ nhiệm vụ, nhân vật yêu linh này liền giao cho con diễn.”

Nghe xong lời này, Mặc Hi cũng không có phản ứng gì, cười nói “Ông chủ! Con muốn nói rõ một lần, con là tổng giám, không phải là diễn viên, hơn nữa, bé gái và ngôi sao nhí của thế giới này còn nhiều mà.”

“Nhưng những đứa trẻ kia không được, hoàn toàn không có đủ trình độ để diễn được nội tâm của yêu linh, đứa bé yêu linh kia, lại là linh hồn lang thang đã ngàn năm, quả là khó khăn, quan trọng nhất là chúng ta không có thời gian, thường tiền không phải là vấn đề mà chủ yếu là tập đoàn An thị không thể nói một đường làm một nẻo, đây mới chính là mấu chốt...”

Mặc Hi cắt ngang lý luận dài hơi của hắn “Nói thẳng ra là ông chủ muốn con diễn đúng không?” thấy An Dĩ Mẫn không trả lời, mà chỉ cười trừ, nụ cười kia đã đủ để Mặc Hi biết được câu trả lời rồi, có chút không còn cách nào khác quăng cho hắn ánh mắt xem thường, nói, “Con nói, ông chủ đã lớn thế này rồi mà vẫn cứ thích vui chơi là sao đây? Lần hội nghị này chính là chuẩn bị cho con đi.”

Một câu nói, đã bày tỏ tâm trạng của mọi người ở nơi này, An Dĩ Mẫn thật thích bày trò.

Mọi người có mặt không ai lên tiếng, bởi vì bọn họ biết, bọn họ chen miệng không lọt vào.

“Ha ha, Mặc Mặc có ý kiến gì không?” An Dĩ Mẫn không giải thích, chính là đồng ý rồi.

“Con thật sự không có kinh nghiệm, cũng không có hứng thú làm diễn viên, hơn nữa, ông chủ muốn đẩy con vào con đường phức tạp này sao?” Mặc Hi cười, vừa vô tội vừa thuần tịnh.

Sắc mặt An Dĩ Mẫn có chút cười khổ “ Mặc Mặc giúp ba ba một lần không được sao?”

“...” sự thay đổi này, thật khiến Mặc Hi chỉ biết im lặng, bởi bản thân cô cũng biết nhân vật yêu linh kia vô cùng khó diễn, có đứa bé nào có thể diễn được như thế chứ? Nhưng mà, làm diễn viên, cô thật không có hứng thú.

Thấy Mặc Hi không nói, An Dĩ Mẫn cảm thấy có chút hy vọng, lại cười nói “ Mặc Mặc phải sắp đi học viện Dị – Võ Andara rồi, lần này coi như cấp lễ vật chia tay cho ba ba đi mà.”

Lời này, quả thật khó cự tuyệt a...

Đối với người nhà, người đối tốt với mình, Mặc Hi đều đáp lại tình cảm như thế với họ.

Hơn nữa, cô cũng hiểu, An Dĩ Mẫn hoàn toàn không vì muốn đùa giỡn mới làm như vậy, đang trong lúc Mặc Hi chuẩn bị lên tiếng, An Dĩ Mẫn nói tiếp “ Gần đây tu vi của Mặc Mặc đã đến bình hạng a.”

“Hả?” Mặc Hi có chút kinh ngạc ngước mắt nhìn hắn, Thiên Nhu nói sao? Không thể nào, đối với Thiên Nhu, Mặc Hi tin tưởng tuyệt đối! vậy...

“Ha hả, chẳng qua là ba cảm giác được mà thôi, hơi thở của con rất nặng nề.” An Dĩ Mẫn cũng đoán được suy nghĩ của Mặc Hi, liền giải thích, rồi lại cười một tiếng “ Kỳ thật, bình hạng này đôi lúc cũng phải tìm việc khác làm để buông lỏng, không nên dốc sức để truy cầu, và làm diễn viên cũng là cách không tệ.” Đây mới chính là mục đích của ba sao, hóa ra cũng vì con, trầm mặc một lát, trên mặt Mặc Hi xuất hiện nụ cười ngọt ngào “Con biết rồi, dù sao cũng sắp phải đi rồi, con đồng ý với ba.”

“Ha ha, thật nghe lời!” An Dĩ Mẫn nhất thời vui mừng ra mặt, xoa hai tay vào nhau “ Vậy cuộc họp ngày hôm nay, kết thúc tại đây.”

“Vâng”

Mọi người rời đi, nói thật lòng là cuộc họp này căn bản không có bọn họ cũng không sao, chẳng qua ai bảo bọn họ gọi An Dĩ Mẫn là ông chủ chứ?

Mặc Hi cũng từ trên ghế nhảy xuống, chuẩn bị rời đi.

“Mặc Mặc” An Dĩ Mẫn đột nhiên lên tiếng gọi cô.

“Dạ?”

“Các chuyện bận rộn của con gần đây nên giải quyết tốt hết đi nhé, nếu đã đồng ý, phải cố gắng làm cho tốt! Danh dự của ANSHENG chúng ta đè trên vai con đó.” Giọng điệu của An Dĩ Mẫn thật thật giả giả.

“Dạ, con biết rồi, còn có, cảm ơn ba.” Mặc Hi cười nói, sau đó liền xoay người rời đi, cho dù An Dĩ Mẫn biết cô đang có vài ý định gì đó, nhưng chưa từng hỏi đến cũng không có điều tra, một điểm này khiến cho cô rất hài lòng nhưng cũng thật lòng cám ơn.

“Ha hả.” Nhìn bóng người Mặc Hi biến mất sau cửa, An Dĩ Mẫn cười nhẹ ra tiếng, hơi thở gần của cô khá nặng nề, hơn nữa càng ngày càng lạnh lùng, Mặc Mặc đến cùng là đang làm cái gì đây? Nhưng bất kể thế nào, giữ vững bản tính vẫn quan trọng nhất.

Non xanh nước biếc, kèm theo đó là tiếng dã thú rống xen lẫn tiếng thác nước đang đổ xuống từ trên cao, còn có một ít vũ khí, bẫy rập, dụng cụ huấn luyện.

Còn có ba bóng người dường như không biết mệt mỏi.

Khi Mặc Hi và Thiên Nhu đi tới đây, theo thói quen lấy cái ghế ra đây ngồi xuống.

Trải qua ngày hôm qua, Đại Lăng và Tam Lăng đang trong lúc huấn huyện mà ánh mắt lại có chút bí ẩn nhìn Mặc Hi muốn nói gì đó nhưng lại không biết nên mở lời thế nào, Nhị Lăng vẫn tiếp tục tập luyện sau khi liếc mắt nhìn cô một cái.

“Nhóc kia, sao mới có một ngày lại đến rồi.” Ông bác vừa vui vẻ uống nước trà Mặc Hi đem tới vừa hỏi.

Lúc trước, cũng là vài ngày Mặc Hi mới đến một lần.

“Có chút chuyện muốn nói ạ” Mặc Hi nhìn ông bác cười, vẫn ôn nhu thuần tịnh như vậy, khiến người khác cảm thấy thật đẹp mắt, vẻ đáng yêu giống như bé gái bình thường nên có.

“Có chuyện cần nói à?” Mắt ông bác lóe lên, nhìn về cô.

“Dạ” Mặc Hi gật đầu, tựa người vào ghế, nhắm mắt lại, giọng nói mơ màng “ Chờ đến lúc bon hắn nghỉ ngơi tập luyện rồi nói.” Nói xong, liền bắt đầu hấp thu năng lượng, mặc dù đang trong lúc bình hạng, cô có hấp thu bao nhiêu cũng không chút tăng lên, nhưng đã là thói quen rồi, hơn nữa cũng không muốn lãng phí thời gian.

“...” cái cảm giác này, giống như dung nhập làm một thể với thiên nhiên, người khác có thể không gặp được một lần, nhưng Mặc Hi bây giờ lại giống như vậy, nhưng ông bác cũng không nắm chắc được có thật là Mặc Hi đang ở trong trạng thái đó không, bởi vì trạng thái này của cô, mỗi lần gặp cô thì ông đều thấy. Hơn nữa, cô cũng có thể bình tĩnh tự mình tỉnh lại, thật là quỷ dị.

Sau đó Thiên Nhu cũng tự mình đi huấn luyện, nói ra thì, đừng thấy bộ dáng cô dịu dàng, yểu điệu như thế nhưng sâu bên trong cô luôn tồn tại ý chí cứng rắn, cô cũng không muốn mình kém cỏi bị tụt lại phía sau, thấy bọn Đại Lăng tiến bộ từng ngày, cô cũng luôn muốn mình phải mạnh mẽ hơn, để đi bên cạnh Mặc Hi.

Cơ hồ là ngay lúc đến thời điểm ba người Đại Lăng nghỉ giải lao, Mặc Hi liền tỉnh dậy, đứng lên nói “ Mọi người lại đây.”

Bốn người cùng nhau đứng trước mặt cô.

“Từng người nói ra tư liệu của mình xem.” Mặc Hi đánh giá bốn người, không bỏ sót Thiên Nhu, quả thật cô cũng muốn biết trình độ hiện tại của Thiên Nhu đến trình độ nào rồi, mặc dù Thiên Nhu ngày ngày đều đi theo cô, nhưng cô chưa từng hỏi qua “ Thiên Nhu! chị nói trước đi.”

“Uhm, chị bây giờ là Dị năng giả sơ cấp cấp 19 đỉnh phong.” Thiên Nhu nói, trong tay lóe ra màu đỏ có xen lẫn màu cam, xem ra còn kém một chút.

Thiên Nhu nói xong, liền đến Đại Lăng “ Tôi bây giờ là Võ giả trung cấp cấp 22.” Đại khái là trong hai tháng tăng 2 cấp, này trong mắt người khác xem ra có lẽ sẽ là thành tích không tệ, nhưng trong mắt Mặc Hi lại hơi kém rồi, không ai nói chuyện, dường như ánh mắt dán chặt vào hai người.

“Dị năng giả trung cấp cấp 25.” Giọng nói trầm thấp của Nhị Lăng vang lên. Đến lượt Tam Lăng, chỉ thấy ánh mắt hắn có chút không để ý, đáp “ Tôi cũng không biết cấp bậc của mình nữa, nhưng mà tôi đã chế ra được rất nhiều loại thuốc, mấy dã thú kia đều không chống cự được! Còn có rất nhiều công hiệu khác nữa.” vừa nói xong liền trình bày các tác dụng của nó, bởi vì hắn không muốn bị cô bỏ qua.

Mãi đến khi nhìn thấy trong mắt Mặc Hi không hiện ra vè thất vọng cùng với cảm xúc khác mởi thầm thở ra một hơi.

“Ừ.” Mặc Hi gật đầu, vẻ mặt đạm mạt, chậm rãi nói “So với kế hoạch của tôi thì có chậm một chút.” Mọi người nghe thấy thế liền có chút mất tinh thần, Mặc Hi lại cười một tiếng, vẻ mặt không chút áp lực, ôn hòa nói “Nhưng mà, so với bạn đồng tuổi, các anh chị cũng được xem như thiên tài rồi, nhưng mà tôi đã nói, tôi không cần những người có thực lực chỉ để trưng bày...”

“Đại nhân!” lời còn chưa kịp nói xong, đột nhiên bị Đại Lăng hô lên một tiếng cắt ngang.

Mặc Hi quay đầu nhìn hắn, chỉ thấy vẻ mặt hắn áy náy mà kiên định, lưng đứng thẳng tắp, thấp giọng nói “ Đại nhân, ngày hôm qua là chúng ta sai rồi, tôi cam đoan với đại nhân, không bao giờ... để phát sinh chuyện như vậy một lần nữa.”

“Không sai! Đại nhân, tôi cũng sẽ không tái phạm nữa.” Tam Lăng vội vàng bảo đảm.

Im lặng một hồi, dưới ánh mắt khẩn trương của mọi người, Mặc Hi nhẹ nhàng cười, mắt híp như mặt trăng, lấp lánh, khiến người mê say “Ha ha, vậy là tốt rồi, nhưng mà, việc này là chuyện của nhà các anh, tôi cũng không có biện pháp để quản nhiều.”

Mới nghe khúc đầu Đại Lăng và Tam Lăng còn trở nên vui vẻ, nhưng đến câu phía sau lại khiến nụ cười bọn họ cứng lại, Mặc Hi vẫn chưa tiếp nhận bọn họ.

“Đại nhân...” Đại Lăng có chút vội vã kêu lên.

“Được rồi, tôi biết anh muốn nói cái gì, nhưng còn nhớ kỹ lời của tôi không, tôi không muốn nói lại lần nữa, hôm nay tôi đến là có một việc muốn thông báo một tiếng.” Mặc Hi ngăn Đại Lăng đang muốn nói tiếp, nhìn bốn người, phân phó “Tôi có chuyện nên trong thời gian dài sẽ không đến đây được, cho dù có đến cũng sẽ rất ít, Nhị Lăng, anh vẫn ở đây huấn luyện đi, có chuyện gì có thể gọi cho tôi, Đại Lăng và Tam Lăng cũng ở lại đây, hy vọng không nên phát sinh chuyện giống như ngày hôm qua nữa, còn có không nên đi ra phố, Thiên Nhu, chị...”

“Chị là bác sĩ của Mặc Mặc.” Thiên Nhu nói thẳng.

“Chị đi theo em, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian huấn luyện.” Trong thời gian làm diễn viên này, Mặc Hi định để Thiên Nhu tự mình tập huấn.

“Dị năng giả ở đâu cũng tập luyện đươc.” Thiên Nhu cười nhẹ đáp, không sai, Dị năng giả ở đâu cũng có thể tập luyện, bởi vì năng lượng ngũ hành không có chỗ nào không có.

“Nhưng dưới phòng huấn luyện tốc độ tụ tập năng lượng và nồng độ của nó sẽ cao hơn bên ngoài.” Mặc Hi nhìn cô, thấy cô vẫn cứ cười như vậy, và cũng đang nhìn mình, cuối cùng Mặc Hi chỉ đành cười bỏ qua “ Vậy được rồi, chị theo em, à đúng rồi. Đêm nay em giúp chị cải tạo thân thể, để đột phá Dị năng giả sơ cấp đỉnh phong.”

Từ trước tới nay, Mặc Hi chưa cải tạo thân thể cho Thiên Nhu lần nào, lần này cô muốn giúp chị ấy đột phá.

“Dạ” Thiên Nhu đáp, trong măt tràn đầy vui vẻ.

“Sẽ rất đau đấy.” Mặc Hi có chút buồn cười nhắc nhở.

Thiên Nhu gật đầu, điều này cô đường nhiên biết, tình trạng thảm hại của Đại Lăng và Nhị Lăng khi đó cô vẫn còn nhớ kỹ.

“Được rồi, được rồi, tôi mong đợi lần sau khi gặp lại mọi người sẽ cho tôi vui mừng.” Chuyển đầu nhìn anh em Đại Lăng nói, nhìn ánh mắt kiên định của bọn hắn, độ cong nơi khóe miệng của Mặc Hi càng lúc càng lớn, cuối cùng cũng toát ra nụ cười sáng lạn “ Mọi người, kỳ thật đều rất tuyệt.”

Chỉ là một câu nói bình thường, lại khiến sắc mặt cùng ánh mắt của ba đứa trẻ sáng lên, cho dù Nhị Lăng không cười nhưng từ sắc mặt và ánh mắt lại tràn đầy vui vẻ.

Đây là Mặc Hi, một bé gái 9 tuổi, nói một câu, lại có thể ảnh hưởng đến mỗi người.

Con bé nhóc này, thật không phải là vật trong ao a...

Nhìn thấy hết thảy một màn vừa rồi, trong lòng ông bác lại âm thầm cảm thán một câu, trên người Mặc Hi để cho ông thấy được hình dạng của một thượng vị giả, không! Cô đã hội đủ những cái cần có của một thượng vị giả, uy nghiêm, gặp nguy không loạn, trong bình tĩnh ẩn hiện một loại tự in khiến người khác cảm thấy tin phục, nhưng mà hơi thở tiềm ẩn của cô, con nhóc này, đáng sợ a...

“Vậy tôi đi đây, mong đợi lần gặp mặt lần sau.” Mặc Hi nói lại lần nữa, cười rồi xoay người rời đi, Thiên Nhu cũng đi theo bên cạnh.

“Đại nhân! Tôi nhất đinh sẽ không để ngài thất vọng!” đột nhiên, Tam Lăng có chút e thẹn lại kích động hét to một tiếng, khiến cho bước chân Mặc Hi mỉm cười ngừng bước chân, sau đó tiếp tục đi về phía trước cũng không quay đầu lại.

“Đại nhân, tôi cũng sẽ không để ngài thất vọng!” Đại Lăng ổn trọng mà kiên định cũng kêu lên.

Mặc Hi nghe được rất rõ ràng, khóe miệng cười vui vẻ, thanh đạm tự tin, uy nghiêm độc lập.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này