Ngự Lôi - Quyển 2 - Chương 12

Ngự Lôi
Quyển 2 - Chương 12: Phòng Tổng giám
gacsach.com

Đi theo sau An Dĩ Mẫn, thấy những người ở đây đều là thượng đẳng, không tuấn nam cũng là mỹ nữ, nhìn thần thái những người theo sau, có thể thấy bọn họ cũng là người có năng lực, nhìn thấy An Dĩ Mẫn sẽ cung kính chào hỏi, đồng thời thấy Mặc Hi bên cạnh lại nghi hoặc, đứa trẻ này là ai, hình như rất được ông chủ coi trọng.

Trang bị tinh tế, hoàn cảnh sạch sẽ, công ty này thật tốt, so với công ty kiếp trước cha cô tạo ra quả thật tốt hơn nhiều.

Đi theo An Dĩ Mẫn trái chuyển phải quẹo, cuối cùng dừng lại trước cửa, An DĨ Mẫn cười nói với Mặc Hi: “Đến.”

Mặc Hi nhìn thấy tấm bảng trên cửa, “Phòng Tổng Giám” chức vị rất cao, An Dĩ Mẫn thật sự yên tâm a, nếu ông nguyện ý, thì cô cũng không nói gì dù sao cũng chỉ là một danh hiệu, cô chỉ cần viết tốt ca khúc là được, nhưng nói lại, chức vụ này cao như vậy tiền lương chắc cũng phải cao chứ nhỉ?

Khi An Dĩ Mẫn mở cửa, Mặc Hi đã đi vào, cảnh sắc bên trong khiến cô sửng sốt một chút, đây không phải phòng làm việc a, rõ ràng là một căn phòng cỡ trung, bên ngoài là phòng khách, có sofa, ti vi, máy nước nóng, thảm, điều hòa.

Nếu như không có một cái bàn làm việc thì hoàn toàn giống như một phòng khách rồi, mở của phòng sau có thể thấy một chiếc giường trắng tinh, thậm chí, cách vách còn có một căn phòng, Mặc Hi phát hiện tựa hồ là một phòng trò chơi, bởi vì cô nhìn thấy bên trong có máy trò chơi.

Cả căn phòng sáng rực ánh mặt trời, bởi vì đối diện là một cửa sổ lớn, ánh mặt trời ấm áp roi vào trong, cảnh sắc ấm áp, bố trí đơn giản nhưng không mất sự tao nhã.

“Đây là phòng làm việc sao?” Mặc Hi quay đầu nói với An Dĩ Mẫn, nói thật, quả thật không giống.

“Ha ha!” An Dĩ Mẫn cười nhẹ, nói: “Căn phòng này vốn là phòng làm việc của ba, chẳng qua bây giờ là của Mặc Mặc rồi, Mặc Mặc có hài lòng không?”

Khó trách, nghe An Dĩ Mẫn giải thích, Mặc Hi cũng hiểu vì sao phòng làm việc sẽ như thế này, quả thực rất hợp ý cô, nói: “Dạ, rất tốt, nhưng...” Nháy mắt mấy cái, có chút nghịch ngợm nhìn An Dĩ Mẫn: “Hóa ra An ba ba đã lớn như vậy, còn thích chơi những trò kia, ha ha!”

“Hở?” An Dĩ Mẫn nghe cũng biết Mặc Hi vì sao nói như vậy, nhìn mắy trò chơi bên trong phòng lóe qua một tia hoài niệm, ngay lập tức biến mất, đối với Mặc Hi cười nói: “Đó không phải của An ba ba chơi, đó là cho thằng nhóc con hư hỏng chơi.”

“Nhóc con hư hỏng?” Mặc Hi nói: “A, là bé trai có song hệ Phong – Hỏa a.”

“Con còn nhớ rõ.” Thấy Mặc Hi thật tình tỏ rõ, An Dĩ Mẫn hoàn toàn xác định Mặc Hi còn nhớ kỹ, nói tiếp: “Đúng vậy, nhóc con hư hỏng kia quấy rầy phiền chết, bị ba đưa ra ngoài rồi, một năm nữa thì mới về được.”

“A? Ha ha!” Nhìn thấy An Dĩ Mẫn nói nhẹ nhàng, nhưng Mặc Hi thấy gương mặt ông ấy có một tia tưởng niệm, cười nói: “Con nói An ba ba, ba nhớ anh ấy thì đến thăm? Không cần ngụy trang như vậy, ha ha.”

“Ách.” An Di Mẫn có chút ngượng ngùng, thật là, mới bày tỏ tâm tư một chút đĩ bị cô nhìn đến.

Ngay sau đó, có giọng nói của một cô gái như chim hoàng anh vang lên truyền vào tai bọn họ: “Ông chủ, ông chủ, nghe nói ông đã đưa người viết ca khúc đến đây rồi?” Người chưa tới, nhưng giọng nói đã tới trước, truyền vao tai chính là tiếng” Cộp cộp” của giày cao gót.

Ấn tượng đầu tiên chính là một cô gái khoảng hai mươi ba tuổi, tóc đen dài, mặt mũi xinh đẹp nhu hòa, nhưng hết lần này đến lần khác cặp mắt khiến cho cô ấy càng thêm yêu mỵ. thành thục hấp dẫn, dịu dàng mà quyến rũ, một cô gái rất có mỵ lực, dáng người chuẩn, mặc một bộ váy màu đen dài đến đầu gối, bờ ngực trắng nõn lộ ra bên ngoài, chạy chầm chậm mà đến.

Cô gái chạy đến trước mặt An Dĩ Mẫn và Mặc Hi, ngẩng đầu nói với An Dĩ Mẫn gì đó, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Mặc Hi, trong mắt lóe ra tia sáng, trong lòng Mặc Hi run lên, chuẩn bị lui về sau, nhưng không kịp đã bị cô gái đó ôm vào lòng, một tay nắn má, trên mặt lại có vẻ u mê cùng hưng phấn, đôi môi mềm mại không ngừng nói: “Trời ạ! Thật khả ái, thật đáng yêu, đây là con nhà ai a, sao lại đáng yêu như vậy, nựng một cái, a a! Thật mềm a! Đúng là em bé! Em gái! Em tên là gì, cho chị biết! Đến, nói cho chị, chị cho em kẹo ăn, em muốn cái gì chị mua cho em, đến, cười một cái!”

Mặc Hi tràn đầy hắc tuyến, mặc dù biết phụ nữ thích những đứa trẻ dễ thương, cô cũng rất thích, chẳng qua là, cô gái này có phải quá điên cuồng không, mặc dù thân thể cô rất tốt, bị nắn cũng không đau, chẳng qua là đây không phải chuyện đau hay không! Mà sao cô gái này còn chưa buông tay!?

Ngẩng đầu nhìn về phía An Dĩ Mẫn, trong mắt ý tứ rõ ràng, đây là cấp dưới của ba, ba không quản hay sao? Nhưng An Dĩ Mẫn mỉm cười, trong mắt ý tứ rõ ràng, chuyện của mình tự giải quyết, ba không quan tâm.

Liếc cái xem thường, lại đổi lấy cô gái này càng thêm kinh hỉ, vuốt ve: “Thật đáng yêu a! Liếc một cái nữa, a a! Hôm nay thật may mắn a! Cô bé này là người sao? Không phải giả chứ? Không phải sao?” Ách...Càng nói càng thái quá.

Mặc Hi quay đầu, nhìn cô gái trước mắt, cuối cùng lộ ra một nụ cười, ngọt mà không chân thật, nói: “Chị, buông Mặc Mặc ra có được hay không, Mặc Mặc đau.”

Cô gái ngẩn ngơ, chờ hồi hồn, ánh sáng trong mắt lóe lên, suy nghĩ một chút, sau đó ôm lấy Mặc Hi, mới phát hiện Mặc Hi đã cách cô một mét rồi, trong mắt còn hiện lên sự cẩn thận.

“A, em gái, đến, lại đây a, chị thương em, để chị ôm một cái.” Cô gái thấy ánh mắt Mặc Hi, vội vàng thu tay lại, dịu dàng cười nói với Mặc Hi.

Cô gái này cười có thể để người ta có cảm giác được một tia ôn nhu, chẳng qua là Mặc Hi hiểu rõ tuyệt đối không thể bị vẻ ngoài của cô gái này mê hoặc, vừa nhìn cũng biết cô gái này là một người thông minh, người thông minh nhất sẽ làm gì? Diễn xuất đùa bỡn nhưng khi nhìn hoàn cảnh, cho dù không phải diễn, cô cũng không đi qua, bị một cô gái như vậy đùa bỡn, cô thật sự không chịu được.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này