Ngọn Đèn Hoa Đăng Trong Tim Tôi - Chương 13

Chương 13: Cánh đồng hoa lau

Qua hôm sau, giáo viên chủ nhiệm thông báo lớp sẽ vắng lớp trưởng vài ngày với một số lý do riêng. Tôi còn nghe loáng thoáng Thuý Vy bảo rằng hôm nay cũng không thấy Thanh Lam đi học.

Ánh nắng nhàn nhạt len lỏi qua lớp kính trong veo, tôi gấp lại quyển vở trầm ngâm suy nghĩ.

“Sao thế? Đừng bảo cả cậu, Minh Đăng cũng không nói cho cậu biết chuyện gì nha?”

Thuý Vy xoay ngang, nhìn tôi dò xét một hồi. Có vẻ là vì điều này mà khiến tôi trầm mặc cả buổi trong tiết học. Tôi im lìm để thay cho câu trả lời, là cả tôi cũng không biết Minh Đăng đang có chuyện gì, lại tạm nghỉ học cùng lúc với Thanh Lam như vậy, còn không kịp để lại cho tôi một lời nhắn?

Tiết học kết thúc, tôi lủi thủi đạp chiếc xe về trên con đường quen thuộc. Hôm nay có vài tiếp học bù, nên tôi về muộn hơn mọi bữa. Cơn nắng chiều cũng đã tắt, để lại một màn đêm sắp bao phủ. Vừa chạy vào con hẻm nhỏ, từ xa tôi đã bắt gặp bóng dáng Huy Khánh đang gục đầu, bỏ hai tay vào túi quần, đứng tựa bên vách tường sát cửa sổ phòng tôi.

Cũng không ngờ hôm nay Khánh lại chủ động đến tìm tôi, tuy có chút bất ngờ, nhưng rồi tôi cũng dằn lòng cố suy nghĩ ra lý do, có lẽ nên nói với Huy Khánh, tôi không cố ý muốn giấu giếm cậu chuyện đó.

Tôi gác chân chống xuống thềm, bàn tay níu quai ba lô trên vai, mang theo vẻ gượng gạo từ từ bước đến gần cậu ấy. Huy Khánh vẫn gục mặt, không nhìn tôi lấy một cái.

“Em đến tìm chị à?”

“...”

“Tối hôm đó... À không, chuyện đó thật ra chị cũng không muốn...”

“Hai người đến đâu rồi? Là bạn? Chắc không đâu, có bạn nào lại thân mật với nhau đến như vậy!”

Im lặng vài giây, tôi nghĩ mình cũng không nên vòng vo làm gì.

“Phải! Chị và cậu ấy, không chỉ đơn giản là hai người bạn bình thường. Nếu em còn đang giận việc chị đã không nói cho em biết sớm chuyện này, thì cứ việc trách chị, không sao cả”.

“Cậu ta là người thế nào? Có tốt với chị không?”

“Rất tốt!

“Còn em? Chị có thấy em tốt với chị không?”

“Ừm! Em cũng rất tốt với chị!”. Tôi gật đầu.

Bất chợt Huy Khánh ngước mặt lên. Trong khung cảnh thiếu ánh sáng của buổi chiều tối, tuy tôi không nhìn rõ cảm xúc trên khuôn mặt cậu, nhưng một chút le lói từ ánh đèn bên trong căn nhà đối diện đủ để tôi nhìn ra đôi mắt kiên nghị đang tia thẳng vào mình, không một cái chớp mắt.

“Vậy tại sao không phải là em?”

“Huy Khánh, em...”.

“Em thích chị!”

“...”

Giọng cậu dần nhỏ lại.

“Rất thích chị...”

Nó như một cứ sốc giáng xuống khi Khánh vừa thốt ra những từ đó, tôi đứng chết lặng nhìn theo bóng dáng cậu quay đi và dần dần biến khỏi trước tầm mắt. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, bóng lưng u uất của Khánh khiến tôi khắc khoải cả đêm hôm ấy. Tôi đang ví mình như một kẻ ngốc, kể cả tình cảm của cậu bấy lâu nay đối với tôi, chính tôi lại ngộ nhận đó là một loại tình thân thường có, chưa bao giờ nghĩ đến tình cảm nam nữ với Khánh dù chỉ một lần. Đây mới là lý do thật sự cậu nổi giận khi bắt gặp tôi và Minh Đăng đang ở bên nhau sao?

Kể từ hôm đó, trong lòng tôi lại dâng lên một nỗi sợ khi nghĩ đến chuyện phải đối diện với Huy Khánh, sự né tránh của tôi giống như đang trốn chạy tình cảm cậu ấy đã dành cho mình, vì bản thân tôi thực chất không thể đáp trả. Có vẻ là vậy, quá khứ, hiện tại và cả tương lai đi chăng nữa, thì tôi vẫn xem Huy Khánh là một cậu em trai, không có gì thay đổi, nhưng tôi phải đối diện với cậu ấy như thế nào đây?

Tôi kéo ngăn tủ, lấy ra những mẩu giấy Minh Đăng thường gửi qua. Có lẽ là vì tôi nhớ đến những dòng chữ in nghiêng với nét bút mảnh khảnh. Ngón tay tôi lướt qua những dòng chữ, chỉ vài ngày vắng cậu, tôi không nghĩ rằng bản thân lại nhớ cậu ấy nhiều đến như vậy.

Vài hôm sau, cuối cùng tôi cũng được nhìn thấy bóng dáng của cậu đứng trên hành lang, đang bần thần nhìn về một hướng nào đó. Trái tim tôi bỗng dâng lên một niềm vui thầm kín, chắc cũng vì nỗi nhớ mong cậu đang dần dần nguôi ngoai

“Minh Đăng!”

Minh Đăng xoay người lại nhìn tôi chăm chăm. Sắc mặt cậu đã phần nào xanh xao hốc hác, ánh mắt đượm buồn in hằn những tổn thương sâu kín. Nhìn vào dáng vẻ xuống sắc này của cậu, cái thứ bên trong lòng ngực tôi bỗng dưng chùng xuống, sau đó lại không ngừng nhói lên từng đợt. Đôi mắt chúng tôi giao nhau rất lâu, lâu đến mức tôi có thể cảm nhận được rằng, Minh Đăng đang rất cần tôi ở bên cạnh chia sẻ một điều gì đó đã xảy ra với cậu.

Qua giây lát, bất chợt cậu thở phào rồi nở một nụ cười rất tươi, cũng chẳng hiểu nó có nghĩa gì, nhưng tôi lại không nghĩ nụ cười của cậu là gượng ép chút nào cả.

“Thật may mắn, tôi vẫn còn cậu ở đây!”

“Sao thế?”

Nụ cười vẫn giữ trên mép môi, cậu lắc đầu liên tục.

“Không sao! Ra về tôi sẽ dẫn cậu đi đến nơi này!”

Theo như lời cậu, tiếng chuông vang lên, tôi thu xếp sách vở ra về đã thấy Minh Đăng đứng chờ ở cửa lớp. Cậu chở tôi đến cánh đồng hoa cỏ lau trắng, cách trường học không xa.

“Tôi phát hiện từ tuần trước, tự nói sẽ dẫn cậu đến đây ngắm chúng, nhưng đến nay mới thực hiện được”.

Cậu ngồi trên một tảng đá lớn dưới gốc cây, khẽ nhắm mắt thả hồn vào những cơn gió thoảng. Tôi ngồi gần cậu im lìm, nói đúng hơn là không biết nên bắt đầu hỏi cậu chuyện gì.

“Cậu ổn chứ?”. Cuối cùng cũng hỏi một câu mà tôi cho rằng nó hợp lý nhất.

“Bà tôi vừa mất!”

“...”

Tôi nhìn qua cậu bần thần giây lát, nhưng rồi lại rụt rè thu ánh nhìn về. Dáng vẻ cậu ấy đã nói lên tất cả, Minh Đăng dường như đã chịu tổn thương rất lớn, đủ để tôi nhìn ra bà quan trọng với cậu đến nhường nào.

“Bà là người quan tâm yêu thương tôi từ bé, dạy tôi rất nhiều thứ. Trước khi mất, bà đã nói rằng, tôi là niềm tự hào lớn nhất của bà.”

“Đừng buồn... Bà nhất định sẽ ở trên thiên đường dõi mắt theo cậu”.

“Ừm... Linh Đan! Xin lỗi vì không kịp nói trước cho cậu biết, chắc cậu lo lắm đúng không?”

“Bây giờ thì biết rồi, cũng không thể trách cậu được... Nhưng, tôi nghe nói Thanh Lam cũng nghĩ học?”

“Vì tôi và Thanh Lam chơi thân từ nhỏ, bà mất, cậu ấy không thể không có mặt”.

Nắng chiều hoàng hôn vàng ánh càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp của cách đồng hoa lau. Minh Đăng vẫn chăm chăm nhìn mãi vào một khoảng màu trắng hoa lau đang dập dờn theo từng đợt gió.

“Có vẻ cậu còn buồn lắm?”. Tôi hỏi.

Cậu quay sang thở phào. Khẽ vén những sợi tóc đang phủ ở bên gò má vào vành tai tôi.

“Không hẳn! Có cậu bên cạnh, nỗi buồn của tôi đã nguôi ngoai đi rất nhiều”.

Những đợt gió liên tục lướt qua, mang theo cảm giác mát mẻ của buổi chiều tà. Tôi tựa đầu trên vai cậu, cùng cậu chìm đắm vào vẻ đẹp của những nhánh hoa lau trắng pha chút nắng vàng vẫn chưa kịp tắt.

“Nơi này rất đẹp!”

“Nó sẽ dành riêng cho hai chúng ta, nếu cậu muốn”.

Tôi ngước mặt, chạm vào ánh mắt đượm buồn ấy rồi vẽ lên một nụ cười bên khoé miệng. Có vẻ những ngày qua, Minh Đăng đã phải khóc và chịu tổn thương rất lớn. Dù trong bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa, tôi muốn cậu hiểu rằng, tôi vẫn là niềm tin và điểm tựa cho cậu trong những lúc như thế này.

Cậu nắm lấy bàn tay, dẫn tôi đến chạm vào những nhánh hoa lau. Chúng tôi vui vẻ bên nhau trong cái không gian yên bình không mấy nhộn nhịp. Cậu kể tôi nghe rất nhiều chuyện về bà, tôi cảm nhận được tình yêu thương của họ đã dành cho nhau, cũng hiểu được cả sự mất mát đối với người ở lại phải chịu tổn thương sâu sắc đến nhường nào.

Sau buổi chiều hôm ấy, tôi lại liên tục suy nghĩ rất nhiều về mẹ, người thân duy nhất còn lại bên đời mình. Thật sự từ trước tới nay, tôi không hề muốn mối quan hệ giữa tôi và mẹ cứ mãi tiếp tục như thế này.

Hôm nay đi học về, bước vào nhà đã thấy mẹ tôi dọn thức ăn ra bàn, vừa hoàn tất bà vội tháo tạp dề, xoay người lại định bước vào phòng.

“Mẹ! Cùng ăn cơm, được không?”

“Không đói!”

Bình thường, tôi đã thở một hơi thật dài rồi mặc kệ. Nhưng hôm nay tôi lại mạnh dạn tiến lên một bước.

“Con là con của mẹ mà, tại sao thế? Tại sao lúc nào mẹ cũng lạnh nhạt như vậy? Rốt cuộc con có tội gì?”

Bà không quay mặt lại, tôi cũng không đoán được trạng thái trên khuôn mặt bà bây giờ là gì.

“...”

“Có phải vì việc con sinh ra đời là không nên, cha bỏ về với vợ lớn, lại khiến ông bà ngoại mất? Hay là vì con cản trở bước chân của mẹ? Được, mẹ có thể đi lấy một người đàn ông khác, nhưng xin mẹ đừng bám theo người đã có gia đình nữa có được không?”

“Im ngay!”. Bà ngoáy đầu về sau lườm tôi bằng ánh mắt sắc lạnh.

“...”

“Mày luôn nghĩ tao là loại đàn bà đó, phải không?”

“Vậy mẹ cũng đừng để con phải nghĩ rằng mẹ là loại người như thế có được không? Vì thực tế, chính con là kết quả của sai lầm...”

“...”. Bà quay đầu về phía cửa, im bặt.

“Mẹ có hối hận không? Hối hận vì đã sinh ra con?”

Tôi không nhận được câu trả lời. Cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn không gian im lìm đến nghẹt thở, có lẽ là vì tôi sợ nhận được một cái gật đầu từ bà. Tính cách mẹ tôi rất hay thất thường, nhìn qua ánh mắt, thái độ và lời nói, tôi thật sự vẫn không thể hiểu bà đang nghĩ gì hoặc muốn gì. Bà cứ mãi như thế, tiếp tục làm tròn công việc của một người mẹ xem như đã hoàn thành trách nhiệm, nhưng về mặt tình cảm, không biết rằng có bao giờ bà nghĩ đến cảm giác của tôi không.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor