Ngọn Đèn Hoa Đăng Trong Tim Tôi - Chương 11

Chương 11: Chợ Đêm Phố Hoa

Hơi gió hiu hắt thổi dập dờn qua từng lớp vải đang treo trên xào đồ, những vạt nắng cũng vừa kịp kéo xuống mang theo cảm giác ấm áp của mùa xuân. Tôi luồn cái móc qua hai bên vai áo, chỉnh ngay ngắn rồi treo nó lên xào đồ. Chợt nghe tiếng chuông xe đạp từ đầu hẻm vọng tới, tôi ngoái lại nhìn thì ra là Huy Khánh.

“Linh Đan xinh đẹp của em, giỏi giang thế cơ?”

Tôi cười một cái đắc chí.

“Xì! Còn phải nói!”

Huy Khánh trèo xuống xe, dựng nó xát vào trong vách tường. Cậu lấy móc trên xào giúp tôi phơi mấy cái áo ướt mèm vẫn còn xót lại bên trong thao đồ.

“Tìm chị có việc gì à?”

“Không!”

“...”. Tôi liếc mắt qua cậu.

“Chậc! Thì... Có!”

“Việc gì?”

“Cũng không có việc gì quan trọng, người ta chỉ muốn rủ chị đi chơi thôi mà!”

“Đi đâu cơ?”

“Đi chợ đêm!”

Tôi trầm ngâm giây lát.

“Ừm... Để chị suy nghĩ đã!”

“Suy nghĩ gì nữa? Hẹn chị chủ nhật đấy! Em sẽ qua đón!”. Vừa dứt lời, Khánh kéo chiếc xe quay đầu lại con hẻm rồi đạp đi một mạch.

Sao tự dưng Huy Khánh lại có hứng thú đi chơi thế nhỉ?

Minh Đăng hôm nay lại đứng phía trong cánh cổng đón tôi như mỗi buổi. Một đợt gió thoảng qua khiến tóc cậu rũ rượi bên trán, nụ cười dịu dàng ấm áp làm trái tim tôi lại lỗi mất một nhịp.

Tôi đang đi song song với Minh Đăng thì nghe cậu ậm ừ ấp úng giây lát.

“Ừm... Chủ nhật tuần này cậu có rảnh không?”

Tôi cũng định gật đầu, nhưng chợt nhớ ra chủ nhật tuần này hình như có hẹn với Huy Khánh rồi thì phải... 

“Không, hình như tôi có hẹn rồi!”

Lớp trưởng chợt đứng khựng, tôi cũng đứng lại lướt mắt qua thì thấy cậu hơi cau mày.

“Ai?”

“Ừm... Cậu có nhớ người đứng đợi tôi trước quán trà hôm đó không?”

“Cậu ta là ai?”. Giọng Minh Đăng có vẻ nặng nề.

“Là con trai của bạn mẹ tôi, tôi xem cậu ấy như em trai vậy!”

“Vậy sao?”

“Mà sao thế?”

“Tôi cũng muốn hẹn cậu vào hôm đó!”

Tôi cau mày khó hiểu.

“Ngày khác không được à?”

“Cậu có biết hôm đó là ngày gì không?”

“...”. Ngày gì nhỉ? Sao lại đồng loạt hẹn tôi thế này?

Minh Đăng cúi mặt thở dài, lướt mắt qua tôi giây lát rồi chợt sải bước đi nhanh về phía trước.

Cậu ấy đang giận tôi đó sao?

Tôi còn đang đứng chết lặng không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Thuý Vy từ đâu chạy tới vỗ vào bả vai của tôi mấy cái.

“Này! Valentime năm nay hai cậu có lên kế hoạch gì chưa?”

“Valentime?”. Tôi hoảng hốt.

“Sao thế? Cậu vừa từ trên trời rơi xuống à?”

Tiêu rồi, thì ra chủ nhật tuần này là Valentime. Minh Đăng chắc là đang muốn hẹn tôi đi đâu đó đây mà.

“Làm sao đây?”

“Sao là sao? Nói rõ xem nào? Hai cậu gặp vấn đề gì à? Hay cậu ấy dám bơ cậu?

Tôi thở dài.

“Không! Là tôi... Bơ cậu ấy!”.

“Cậu?”

“Tôi có hẹn với người khác, vì quên mất hôm đó là Valentime!”

Thuý Vy lập tức mỉa mai.

“Xì! Ai đời ngày lễ tình nhân bỏ rơi bạn trai hẹn hò với người khác. Linh Đan ơi Linh Đan! Tôi đánh giá cậu thấp quá rồi!”

“Thuý Vy...”

“Kêu réo cái gì...? Mà này! Hẹn hò ở đâu thế?”

“Chợ đêm!”

“Vui ha!”

“Chậc! Minh Đăng hình như giận tôi rồi đấy!”

Thuý Vy nắm hai bên quai ba lô đi thẳng về phía trước bỏ tôi lại một mình, còn không quên quăng cho tôi hai chữ: “Đáng đời!”

Gần hết tiết học tôi chờ mãi cũng không thấy mẩu giấy nào gửi qua cả.Tiếng chuông vang lên, tôi nhìn qua bàn thì thấy cậu gấp gáp thu xếp sách vở vào trong cặp rồi bỏ đi về, không thèm nhìn tôi đến một cái.

Cũng đành chịu, qua chủ nhật tuần này có lẽ tôi nên chủ động hẹn cậu ấy vào dịp khác. Dù sao ở thời điểm hiện tại chúng tôi vẫn chưa muốn lên tiếng công khai cho ai biết mối quan hệ này.

-----
Bầu trời đêm nay nhiều sao hẳn, cứ lấp lánh tỏa sáng bên một góc trời tối đen ở phía xa xăm. Huy Khánh cũng vừa chạy tới, phong cách ăn mặc hôm nay có vẻ cũng khác hơn thường lệ.

Cậu cười híp mắt khi trông thấy tôi đứng đợi ở ngoài đầu hẻm.

“Chào người đẹp!”

Tôi lườm Khánh.

“Sao dạo này khéo nịnh chị thế?”

“Em chỉ nịnh mỗi chị thôi, không nịnh ai nữa đâu, chị khỏi lo!”

Tôi ngồi lên yên xe. Khánh chở tôi qua những hàng cây ven đường, vài cặp đôi đang nắm tay nhau đi dạo trên con phố nhỏ.

Nếu người đang chở tôi ở phía trước là Minh Đăng thì tốt biết mấy. Không biết giờ này cậu đang làm gì, có cùng Thanh Lam đi dạo phố như những cặp đôi đó không nhỉ?

Không hiểu tại sao tôi lại có cảm giác bứt rứt khi nghĩ đến điều này, nhưng dù sao ở hoàn cảnh hiện tại lại là do tôi tự chuốc lấy.

Chẳng mấy chốc đã tới nơi.

“Chợ Đêm Phố Hoa”.

Huy Khánh đi gửi xe, tôi đứng trên vỉa hè chờ cậu ở phía trước cổng. Những chậu hoa hồng, hoa lan được trang trí lơ lửng trên không trung, đèn led lung linh rực rỡ. Dòng người đông đúc náo nhiệt, tạo nên một gian không gian nhộn nhịp vốn có của chợ đêm.

Tôi nhìn đám người hỗn độn đổ bộ vào trong chợ, vô tình lướt qua một ánh mắt rất quen thuộc đang đứng dưới góc cây nhìn vào tôi chằm chằm...

Minh Đăng?

Tôi sượng người, dừng mắt lại người con trai mặc áo sơ mi màu xanh lam, quần tây đen, tóc rũ rượi phía bên trán, nét mặt phờ phạc kèm với ánh mắt vô hồn loang một màu đen nhàn nhạt.

Cậu ấy cũng đến đây sao? Từ lúc nào? Cùng với ai?

Tôi không thấy Thanh Lam đâu cả, chỉ riêng một chiếc bóng cô độc lặng lẽ đứng dưới gốc cây khuất sau ánh đèn đường. Nhìn vào hình ảnh này khiến lòng tôi lại chùng xuống, nhưng cảm giác hôm nay là day dứt khó chịu.

“Linh Đan!”

“...”. Nghe tiếng gọi của Khánh tôi mới kịp hoàn hồn.

“Chị sao thế?”

Tôi nhìn cậu, lắc đầu.

“Không sao cả!”

Khánh kéo tay tôi đi vào trong chợ. Hai đứa bị trộn vào dòng người đông đúc. Cậu hào hứng nhìn dáo dác xung quanh, ngắm nghía những chậu hoa, móc khóa, gấu bông được bày bán. Còn tâm trí của tôi vẫn đang đọng lại ở ngoài cổng, trong lòng nao núng mà ngoái đầu về phía sau vài lần mong gặp lại ánh mắt ấy. Sau đó mới giật mình phát hiện Minh Đăng đang đi phía sau lưng tôi đã từ lúc nào. Giữa dòng người ồn ào náo nhiệt, tôi cũng vừa kịp làm quen với bước chân nặng trĩu của cậu ấy. Tuy có chút lo lắng trong lòng, nhưng suy ngẫm thì lại có chút buồn cười. Minh Đăng cách tôi chỉ vài bước, nếu tình huống này được vẽ lên một bức tranh, trông có vẻ không khác gì một ông bố khó tính đi theo sau lưng giám sát đứa con gái bé bỏng của mình.

“Linh Đan! Cẩn thận!”

Một chiếc xe máy chạy ngang ngược vào giữa chợ, khiến tất cả đều bức xúc than phiền. Khi tôi định hình lại đã thấy người mình nép vào lồng ngực của Huy Khánh.

“Ừm... Chị không sao!”. Tôi gượng gạo đẩy cậu ra.

Huy Khánh không che giấu được nụ cười liền bĩu môi trêu chọc.

“Chị ngại à...? Lại đây em ôm cái nữa nào!”

“Xì! Bớt đùa đi!”

Không hiểu sao tôi cảm nhận được “sát khí” hừng hực ở quanh đây, khi ngoái lại nhìn mới kịp xác nhận, ánh mắt vô hồn lúc nãy chợt tan biến trong tích tắc, sắc mặt Minh Đăng bỗng chốc trở nên dữ tợn khác xa thường ngày.

“Chị ngồi tạm ở đây, em vô trong kia mua nước cái đã!”

Huy Khánh vừa rời đi, tôi cũng chầm chậm ngồi xuống băng ghế trước cửa hàng bán hoa. Khoé mắt tôi trông thấy cậu gác tay vào túi quần, Minh Đăng có vẻ không bình thường chút nào, tôi thật sự không có dũng khí nhìn thẳng vào ánh mắt cậu một lần nào nữa.

Qua giây lát, cuối cùng cậu cũng chịu bước đến gần. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa oải hương dịu nhẹ thoang thoảng trên vạt áo.

Tôi cũng đành e dè đưa mắt lên nhìn cậu.

“Minh Đăng! Cậu cũng đến đây à?”

“...”. Lớp trưởng không nói gì cả, chỉ mím môi thở một hơi thật mạnh rồi nhìn về hướng khác.

“Thanh Lam... Có đi cùng cậu...”

“Đi theo tôi!”. Vừa dứt lời, Minh Đăng kéo cổ tay tôi đi ngay lập tức.

“Đi đâu?”

“Đi trốn!”

Đi trốn...? Nghe cũng có vẻ cũng giống thật đấy.

Tuy cổ tay có hơi đau, nhưng tôi vẫn im lặng mà bước theo cậu. Chúng tôi chen qua dòng người đông nghịt, đi đến một khuôn viên phía cuối chợ. Không khí trong lành mát mẻ, ánh đèn mờ nhạt thưa thớt đứng quanh khuôn viên.

Minh Đăng chợt đứng khựng, xoay người lại nhìn tôi.

“Cậu đi với cậu ta tôi còn nhịn được, sao còn để cậu ta ôm cậu nữa thế?”

Tôi chỉ dám thỏ thẻ.

“Là... Sự cố mà!”

“Sự cố?”

Minh Đăng làm sao thế này? Không phải cậu đang ghen đấy chứ?

Tôi cau mày.

“Minh Đăng! Cậu ấy là em trai của tôi đấy!”

“Có em trai nào rủ chị gái mình đi chơi vào ngày lễ tình nhân không?”

“Có lẽ...”

“Cậu không cần phải giải thích! Cũng không được nhắc đến cậu ta nữa!”

“Minh Đăng!”

“Nếu cậu còn cãi nữa tôi sẽ xử cậu ngay đấy!”

“Cậu...”

Mắt tôi chớp nhoáng vài cái, bị một lực đẩy thẳng vào thân cây, vòng tay to lớn siết chặt lấy bả vai. Tiếp đó tôi chỉ còn cảm giác mềm mại ẩm ướt trên trán, hơi thở ấm nóng lan toả dần dần về phía bên má trái. Tiếng nhịp tim nhiệt huyết dồn dập từng đợt, nó lớn đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chiếc mũi cao thẳng bắt đầu cọ xát lên da mặt...

Và...

Mắt tôi vẫn nhắm nghiền, bàn tay siết chặt lấy hàng nút áo của cậu, thân thể co rúm lại cảm nhận cái vị chạm môi đầu đời.

Đây là cách để thể hiện tình cảm của hai người đang yêu nhau có phải không? Nhưng sao lại không dịu dàng như mỗi ngày cậu ấy đối xử với tôi thế? Nó có chút ngang tàng, lại có chút chiếm hữu.

Da mặt đã nóng ran lên từ lúc nào, dù những làn gió mát của mùa xuân đã thổi qua mấy đợt cũng chẳng hề giảm bớt. Tôi nín thở, cảm giác âm thanh xung quanh bỗng dưng im lìm chết lặng đến kì lạ, dường như trên cõi đời này chỉ còn tồn tại mỗi tôi và cậu ấy...

“Linh Đan!”

Nhịp tim tôi dộng xuống lồng ngực một cái thật mạnh khi vừa kịp nghe chất giọng quen thuộc phát ra từ một phía nào đó. Minh Đăng xoay người về phía sau, tôi mới thấy được Huy Khánh đang đứng chết lặng trước tầm mắt. Ánh mắt đỏ lòm, sắc mặt sững sờ nhợt nhạt.

Tình huống có vẻ căng thẳng hơn khi Huy Khánh thay đổi sắc mặt, cậu ấy hùng hổ tiến đến gần giơ nắm đấm về phía Minh Đăng, tôi cũng vừa kịp bước ra ngăn cản.

“Huy Khánh!”

“Anh ta cưỡng ép chị?”

Tôi buông đôi mắt xuống bãi cỏ, lắc đầu không do dự.

“Không!”

Con gấu bông trên tay lập tức bị ném xuống bãi cỏ, cậu xoay lưng về phía tôi và khuất dần trong ánh đèn mập mờ của khuôn viên.

Huy Khánh...

Xin lỗi em...

 

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3