Ngốc Lư Biệt Truy - Chương 23

Ngốc Lư Biệt Truy
Chương 23: Ngoại truyện 2: Mối tình đầu của Hoàng Thái tử
gacsach.com

“Oa... Oa...”

“Sinh, sinh, là Thái tử, là Thái tử. Hoàng Thượng, Hoàng Thượng.”

Cảnh Nghi từ trong kinh hỉ bừng tỉnh, vội vàng chạy vào phòng sinh, nhìn đến Hoàng Hậu chỉ còn đang thở thoi thóp – Lưu Tiểu Khánh, hốc mắt y nóng lên, tiến đến cầm chặt tay hắn, loại khổ này, lần sau tuyệt không để hắn phải chịu đựng nữa.

“Hoàng Thượng.” Tiểu Khánh hữu khí vô lực nói.

“Ân, ta đây.” Cảnh Tương cố gắng trấn định.

Tiểu Khánh lộ ra cười khổ, đưa tay lau đi nước mắt trên mặt y, “Thật là, như thế nào lại khóc giống hài tử vậy.”

Nói đến hài tử, lúc này mới nghĩ đến nhi tử bảo bối của bọn họ, tiếp nhận oa nhi từ trong tay nãi nương, Cảnh Nghi cẩn thận ngắm nghía, giống như giành được chí bảo.

Tiểu Khánh nhìn dáng vẻ ngốc lăng kia của y cười nói: “Hoàng Thượng, chọn cho nó một cái tên đi.”

“Ân, nếu họ Cảnh, thì đặt tên kêu Cảnh Cảnh đi, giống như kinh kinh, giống quốc bảo.”

(kinh kinh: ở đây chỉ kinh đô, trung tâm của đất nước)

“Không đúng, ta cảm thấy hẳn là kêu Cảnh Sắc, kêu Cảnh Sắc hảo a.”

“Cái gì Cảnh Sắc, ta muốn là Cảnh Điểm.”

Cảnh Tương xanh mặt nhìn hai tên quỷ đáng ghét không biết từ đâu bay ra, nhìn lại Hoàng Hậu đang thở hồng hộc trên giường, cắn răng một cái, nói với người đứng bên trái: “Ta xem, Tần Tể tướng gần đây có hơi nhàn rỗi, ta thấy hẳn là nên gia tăng thêm lượng công việc.”

Người bên trái lập tức im lặng, đảo mắt trừng y, nhưng ngoài miệng vẫn không dám lỗ mãng, ô! Ô! Đường gia trong lòng mất hứng, mỗi lần hắn tìm Tần Phong thân mật, Tần Phong cứ diện cớ mình có công sự từ chối, nếu để cho tử Hoàng Thượng này gia tăng thêm nữa, y còn có thể sống không, nghĩ vậy, hắn hung hăng trừng mắt liếc Hoàng Thượng một cái.

Hoàng Thượng bị cái liếc mắt uy hiếp này, dọa một thân mồ hôi, nhưng vì Hoàng Hậu, vì nhi tử y phải liều mạng, y trấn định, xoay ngươi về phía người bên phải quát: “Dương Phi Lăng, ngươi trốn chạy khỏi tự viện hoàng cung, không sợ tam đệ ta bắt ngươi về?”

Dương Phi Lăng cũng câm miệng, bất quá không phải sợ uy hiếp của Cảnh Tương, tuy rằng hắn là trốn ra, mỗi ngày ở trong tự viện nhìn hòa thượng niệm kinh, còn không bằng giết hắn đi, hôm nay, rốt cục có cơ hội đến hoàng cung xem náo nhiệt sao có thể không đến.

Vậy mà, Hoàng Thượng này không biết sống chết uy hiếp hai người bọn họ, hắn cùng với Đường gia trao đổi ánh mắt, hai người đều lộ ra nụ cười gian, Hoàng Thượng đánh cái run cầm cập.

Tại thời khắc mấu chốt này, Tể tướng Tần Phong cùng Minh Kính kịp thời xuất hiện, mỗi người xách lỗ tai một người, đem hai tên chuyên gây chuyện này tóm đi.

Kết quả là, Thái tửđương triều, trò khôi hài khi sinh ra cũng kết thúc, sau được tứ danh “Liên nhi”. Nguyên nhân vì thời điểm trước khi Lưu Tiểu Khánh sinh, mộng thấy liên hoa đầy vườn.

Nhoáng một cái, Cảnh Liên đã 15 tuổi, 15 tuổi? Mặc kệ là bao nhiêu tuổi ta đều chán ghét cái tên này, Cảnh Liên nghiến răng nghiến lợi, Liên nhi? Đây không phải tên của nữ hài tử sao, tức chết y mà.

Nhắc tới Thái tử vừa được 15 tuổi, phải nói trong hoàng cung, bầu không khí u ám lớn lớn nhỏ nhỏ đều biết không ít, trong lúc muốn chết, y lại được học hạ độc, hai vị sư phó của y cũng không cần giới thiếu, đương nhiên chính là Đường gia cùng Dương Phi Lăng. Vào lúc Hoàng Thượng nghe được nhi tử do mình khổ nhọc bồi dưỡng phải đi theo chính đạo học hạ độc, lại lần nữa tức xỉu đi. Chính là lần này vận khí không tốt như vậy, lần này bị Hoàng Hậu của mình phản công, Hoàng Thượng đáng thương, xoa xoa mông mình, mắng trời mắng đất, mắng Dương Phi Lăng tên chết tiệt kia sao lại đem giải dược cho Lưu Tiểu Khánh, làm hại Hoàng Hậu mình đợi đến cơ hội liền phản công.

Vì thế, ngày nọ, Thái tử vào độ tuổi nỗi loạn cảm thấy xao động bứt rứt, bởi vì tò mò về giang hồ do mấy thúc thúc mình giới thiệu, không khỏi sinh lòng hiếu kỳ, y mang theo tiểu thái giám Tiểu Quế Tử của mình trồn khỏi hoàng cung, bước chân vào giang hồ.

“Tới đây, tới đây, dã bì thượng hạng đây!”

“Khách quan, vị khách quan này, ngươi nhìn xem, ngưu giác của ta đây là tốt nhất a.”

Cảnh Liên chán ghét che mũi lại, ở trong chợ mời qua gọi lại, địa phương quỷ quái này, thối muốn chết.

“Tiểu... Quế nhi.” Cảnh Liên thét lên.

“Đây. Thái... Chủ tử, ngươi có gì phân phó?” Tiểu Quế Tử đáng thương che đầu mình.

“Hừ, lần sau lại gọi sai, xem ta có đánh chết ngươi không.” Cảnh Liên uy hiếp nói.

Dưới sự bạo lực, Tiểu Quế Tử đành phải nhẫn nhịn gật đầu.

“Này, nhà ngươi rốt cục ở đâu?” Cảnh Liên không kiên nhẫn.

Lúc trước đã nói xong xuôi muốn ra đây để bước chân vào giang hồ, ai dè Tiểu Quế Tử này chết sống cầu y nói muốn về nhìn nguyên quán, này không, mới một đường tới nơi man di này, nhưng làm y ngạt chết.

“Đi, xem, đến phía trước đi.”

Trên dãy núi xa xa, có mấy nhà bạt lúc ẩn lúc hiện, theo chỉ dẫn của Tiểu Quế Tử về nguyên quán, Cảnh Liên rốt cục nhịn không được, liền dẫn theo Tiểu Quế Tử bay đến cái trướng lớn nhất trước mặt.

“Có phải nơi này không?” Không đợi trả lời, Cảnh Liên đã nhấc chân bước vào trong trướng.

“Không... không phải nơi này.” Tiểu Quế Tử đáng thương bị khinh bay còn đang choáng váng, nửa ngày mới phun ra những lời này, chính là chủ tử hắn đã vào rồi.

“Có thích khách! Có thích khách! Mau tới bảo hộ Đại Vương!”

Cảnh Liên cứ như vậy lăng lăng nhìn người trên chủ tọa của đại trướng, không, phải nói là người trên chủ ngọa, bởi vì người này đang bày ra tư thế nằm thoải mái, hai bên trái phải là hai nữ tử mỹ diễm vốn đang uy mỹ thực cho hắn, đột nhiên nhìn thấy một người xông vào, không khỏi hét ầm lên. Có thể không thét chói tai sao? Cách ăn mặc của Cảnh Liên cứ như thích khách cải trang, đầu đội sa mạo, một thân hắc y, muốn hỏi y vì sao một thân hắc y? Vậy mà còn không hiểu? Bởi vì Tam Hoàng thúc cùng Tam Hoàng Phi của y cả ngày mặc một thân bạch y, hai người giống như không phải muốn khiến cho bản thân trác nhi bất phàm, từ nhỏ đã bị màu sắc kích thích, y liền mặc hắc sắc. Như vậy mới có thể tạo thành hiệu quả tương phản chứ! Hắc hắc.

(chủ ngọa: ngọa = nằm -> không phải ngồi ở chủ vị mà nằm ở chủ vị =]])

Hai nhân nhi mỹ diễm này đang gân họng kêu, mà người trên chủ ngoại kia lại không mảy may bị ảnh hưởng, hắn dùng một tư thế vô cùng ung dung cao quý ngồi dậy (ở trong mắt Cảnh Liên), sau đó tuấn nhãn say đắm, lớn tiếng hỏi: “Người tới là ai?”

Muốn hỏi đường đường Thái tử, Cảnh Liên sao lại không có động tĩnh, kỳ thật y động tĩnh rất lớn, không chỉ trái tim thiếu niên nhảy nhót không ngừng, nước miếng còn không khỏi chảy xuống, chú ý là nước miếng. Chính là nước miếng kia trong nháy mắt nhanh chóng rơi xuống mặt đất! (May mắn đầu đội sa mạo, bằng không thật dọa người.)

Người nọ đã muốn chuyển thân đến trước mặt y, một phen đem y quăng lại ra ngoài.

“Ôi!” Cảnh Liên kêu lên thảm thiết.

Người nọ cũng sửng sốt, vốn tưởng đến ám sát hắn nhất định không phải người bình thường, một chiêu liền quăng ra ngoài, chính là, hắn run run tay, nước đọng lại này là cái gì vậy?

Cảnh Liên bị ném tỉnh, y nhìn thấy người nọ đang chuẩn bị đưa tay về phía y lần nữa, y nhanh trí nhào lại kêu một tiếng: “Cha!”

“Ầm ầm!” Ngoài đại trướng một tiếng sấm vang.

Thiếu chút nữa dọa Tiểu Quế Tử đuổi theo sau vào tè ra quần.

“Cha? Ngươi là ai?” Người nọ nổi lên nghi hoặc, sức mạnh trên tay lại không thả lỏng.

Cảnh Liên giả vờ không biết ngẩng đầu lên, tay còn liều chết ôm lấy cái chân anh tuấn của người ta không buông, miệng không ngừng kêu: “Cha, cha, ta tìm được ngươi rồi, cha, cha!”

Cũng không quản, biểu tình trên mặt của người bị ôm.

Người nọ đang định nổi giận, Tiểu Quế Tử bị dọa bên cạnh liền nói: “Vị đại nhân này, thỉnh ngươi trả ca ca lại cho ta.”

Người nọ sửng sốt quay đầu lại, dùng nhãn thần sát nhân, Tiểu Quế Tử lùi một bước, lại vẫn ngẩng đầu nói: “Ca ta, ca ca ta từ lúc sinh hạ đã là một si nhi, nhìn thấy ai cũng kêu cha.” Nói xong, hai hàng nước mắt liền chảy xuống.

Nói một hồi mọi người không khỏi đều ngẩn người, không rõ chuyện gì đang diễn ra?

Chỉ có Cảnh Liên trong lòng vui sướng, Tiểu Quế Tử quả nhiên hảo Tiểu Quế Tử của ta, nhanh như vậy đã hiểu được. Trên mặt Tiểu Quế Tử cũng co rút, may mắn, may mắn y đã sớm thân kinh bách chiến, lúc này mới có thể gặp biến không hoảng.

Người nọ hình như cũng đã tin vài phần, thần tình khẩn trương trên gương mặt anh tuấn cũng thả lỏng bớt. Hắn một cước đá bay Cảnh Liên, sau đó khôi phục lại tư thế suất khí ban đầu hỏi: “Các ngươi tới đây làm gì?”

“A?” Tiểu Quế Tử nhìn thấy Thái tử bị đá bay, trong lòng sợ hãi a. Nhất thời không phản ứng lại.

Mỹ nhân bên cạnh trái lại không kiên nhẫn, che mặt cười khanh khách nói: “Tiểu tử ngốc, còn không mau trả lời, đây chính là Đại Vương của Mông Cổ chúng ta Ngạch Nhật Khách. Xem dọa tới ngươi rồi.”

“A?” Tiểu Quế Tử thật sự bị dọa một thân mồ hôi lạnh, này, này không phải đem Thái tử đưa đến địch quốc sao?

Lúc này, một đám binh lính bỗng nhiên ào vào, nhìn thấy Đại Vương nhà mình đang tâm bình khí hòa thẩm vấn thích khách, cũng không khỏi sững sờ tại chỗ.

Xét thấy đây là khoảng thời gian thuộc về khả năng ứng phó của Tiểu Quế Tử, Cảnh Liên không khỏi cẩn thận đánh giá người nọ, đúng vậy, người nọ chính là Ngạch Nhật Khách lúc trước có ý đồ nhúng chàm Dương Phi Lăng, sau bị Minh Kính trói gô lại, ngược đãi một chút. Chỉ là đã mười mấy năm qua đi, hắn đã thành Vua Mông Cổ.

Năm tháng dường như chưa từng xuất hiện trên người hắn, tuy rằng năm nay đã qua tuổi 30, nhưng khí phách trên người, hành sự trầm ổn, khiến hắn toàn thân cao thấp tràn ngập sức quyến rũ của nam nhân.

Mặc kệ, dù thế nào, lúc Cảnh Liên lần đầu nhìn thấy người ta, đã mê rồi, bây giờ còn choáng váng nữa. Nam nhân dương cương như vậy, phong thái khi nhấc tay nâng chân này, thần thái lúc nói chuyện hào quang chiếu rọi tứ phương, mê người a. Còn hơn phụ hoàng ta, nghĩ đến phụ hoàng mình, Thái tử cau mày, sau đó lại bất đắc dĩ thở dài, haiz, thê quản nghiêm a.

“Huynh đệ chúng ta, nhiều năm bôn ba bên ngoài, hôm nay chỉ là muốn về thăm thân nhân.” Tiếu Quế Tử bên kia rốt cục thông suốt, mượn cớ nói.

“Thăm thân nhân?” Ngạch Nhật Khách liếc mắt nhìn hai người bọn họ một cái.

“Thăm thân nhân sao lại tìm đến đây? Ta nhớ đại trướng của ta hình như ở trong doanh trướng, hơn nữa bên ngoài tất cả đều là binh lính, các ngươi vào bằng cách nào? Còn có, ca ca ngươi ăn mặc như vậy về thăm thân nhân sao?” Ánh mắt Ngạch Nhật Khách lập tức trở nên sắc bén.

Tiểu Quế Tử bị dọa run lên: “Chúng ta... Chúng ta trong lúc vô tình đã lọt vào đây, đại ca ta mang sa mạo là vì, là vì...”

Còn chưa nói xong, Cảnh Liên đã lấy sa mạo của mình xuống, lộ ra khuôn mặt khuynh thành khuynh quốc.

Haiz, Cảnh Liên thấy một phòng đầy người ngơ ngẩn nhìn mặt mình đã biết khuôn mặt họa thủy này đã thành công dời đi tầm mắt mọi người.

Không sai, bởi vì di truyền ước số quá mức tốt đẹp, Cảnh Liên thành công thu nhận dung mạo của mẫu thân mình cùng thúc thúc mình, đúng vậy, ai nói cháu ngoại giống cữu, sẽ không thể giống thúc? Không sai, Cảnh Liên có dung nhan cùng khí chất của hai người này, ai nhìn đến dung mạo này, chỉ có thể nói trên mặt đất không, trên bầu trời cũng không.

Ngay cả hai người được xưng mỹ nhân vừa rồi huyên náo ồn ào cũng ngơ ngác nhìn, suy cho cùng bỗng dưng bị hạ thấp như vậy, bản thân từ phượng hoàng biến thành dã kê chênh lệch quá lớn.

Ngạch Nhật Khách hít sâu một cái, người mỹ lệ như vậy, xuất hiện ở trước mặt mình. Thế nhưng khiến người ta một chút dục vọng cũng không có, Ngạch Nhật Khách thực uể oải. Không phải vì người trước mắt không đủ xuất trần, không đủ phiêu lượng. Thực sự là phiêu lượng đến không thể tưởng, thực sự là mỹ đến không thực, mà trọng yếu nhất chính là lại có vài phần người kia.

Nghĩ đến người kia, Ngạch Nhật Khách cảm giác cơn ác mộng kia lại quay về, sự kiện khủng bố của đêm đó lại xuất hiện, cho nên, hắn đối mặt với khuôn mặt khuynh thành khuynh quốc này một chút dục vọng cũng không có. Có, cũng bị dọa thành không có.

Cảnh Liên đắc ý lại bất đắc dĩ quét mắt qua, những người này thật là, một chút đề kháng cũng không có, đột nhiên y phát hiện chỉ có Ngạch Nhật Khách đang tránh đi ánh mắt nhìn chăm chăm của y, không khỏi vui trong lòng: nguyên lai còn có người, sẽ không vì bề ngoài của ta mà mê hoặc, Ngạch Nhật Khách ngươi quả nhiên là người Cảnh Liên ta coi trọng.

Ngạch Nhật Khách không biết mình bị theo dõi, hắn chính là không kiên nhẫn khuôn mặt hại nước hại dân này ở trước mặt mình tiếp tục lắc lư, hắn cũng hiểu, khuôn mặt như vậy, không che giấu, chỉ sợ đi chưa đến mười bước đã bị người bắt, huống chi là một ngốc tử. Vì thế hắn phất tay cho phép huynh đệ hai người thối lui. Không mảy may phát hiện vận mệnh tương lại của mình.

Thế là, bánh xe vận mệnh chuyển động, Cảnh Liên gần như là một lòng muốn về nhà liều chết hồi cung, nhìn thấy phụ hoàng, mẫu hậu liền tuyên bố mình muốn thú thê, đem cha mẹ đương sống dọa sợ, sau hỏi là ai, lại càng hoảng sợ, sau đó bị chọc giận, người ta nhất quốc chi quân là người ngươi có thể thú sao? Nếu muốn cùng một chỗ cũng chỉ có thể gả, Cảnh Liên lớn tiếng nói: “Vậy gả!” Càng làm cho Hoàng Thượng giận xém chết.

Sau đó hai người nghĩ ra được một cớ, chính là bổn triều chỉ có mình Cảnh Liên kế vị, không thể xuất giá, Cảnh Liên cười khủng bố: “Không sao, phụ hoàng sợ mẫu hậu chịu khổ, vậy phụ hoàng hoài một đệ đệ nữa là được rồi.” Một câu, đương kim Hoàng Thượng lập tức đập bàn đem nghiệt tử này gả đi.

Vốn hai tộc liên minh, cũng là biện pháp tốt nhất trong thời kì này, trước có thể đảm bảo an toàn của người hai tộc, cũng bảo toàn an bình hai nước, tuy nói để Ngạch Nhật Khách nhất định thú người hoàng tộc này, hắn một chút hứng thú cũng không có, bất quá không còn biện pháp, đây là một trong những điều kiện, hắn cũng miễn cưỡng tiếp nhận, chỉ cần sau thành hôn không phiền hắn thì được rồi.

Ai ngờ đêm đó động phòng hoa chúc, lúc vén khăn lên, Ngạch Nhật Khách bị dọa chết khiếp, trong nhất thời hắn còn tưởng là Minh Kính nữa, lập tức liền nhuyễn, tiếp theo... đương nhiên là Cảnh Liên biến thân thành ác lang nhào lên.

Vì thế, Ngạch Nhật Khách đáng thương những năm tháng sau này mỗi đêm tỉnh dậy nhìn đến người bên gối, sẽ đều bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, thậm còn tệ hơn, nương tử này chẳng những dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ đem cung nhân hậu cung toàn bộ giải tán, còn thường thường nhào lên đem mình ăn kiền mạt tịnh.

Chỉ có vào ngày sinh thần hàng năm của mình, mới có thể có được một ngày vui vẻ. Ngạch Nhật Khách nâng chén với trăng, thán vận mệnh trớ trêu. Xoay người, lại nhìn thấy sắc lang đang nhào về phía mình, không cần phải nói, lại muốn bị ăn!

– Toàn văn hoàn –

Loading...

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/