Ngốc Lư Biệt Truy - Chương 13

Ngốc Lư Biệt Truy
Chương 13: Tình địch
gacsach.com

Sáng sớm, điểu ngữ hoa hương, không khí trong lành.

Minh Kính đứng tại cửa vươn vai, ân, ngủ thực thoải mái.

Xoay đầu, Trần Đại tướng quân lạnh lùng đứng bên cạnh.

“Có việc?” Minh Kính hỏi.

“Ân! Cái này cho ngươi.” Trần Đại tướng quân đưa tờ giấy mỏng cầm trong tay qua.

Minh Kính nhận lấy, hơi nhíu mày nhìn nửa ngày, khóe miệng cười nói:

“Trần Đại tướng quân, đây là có ý gì?”

Đại tướng quân đứng bất động, trên mặt không có biểu tình gì nói: “Giúp ngươi bắt hắn.”

Minh Kính cười thả tờ giấy mỏng cầm trong tay ra ngoài lan can, để nó theo gió bay đi.

Trần Đại tướng quân mặt xám như tro.

Minh Kính cười càng thêm vui: “Trần Đại tướng quân, nếu đã có tung tích của hắn, ta đây! Lại không vội, đợi hắn chạy không sai biệt lắm. Ta lại ra tay cũng không muộn, ngươi nói đúng không?”

Trần Đại tướng quân liên tục gật đầu, đột nhiên giống như nhớ tới điều gì đó nói: “Hoàng thượng cùng Hoàng hậu đã hồi cung. Lệnh ta bẩm báo với ngươi một tiếng.”

“Tướng quân... Tình yêu của ta, tướng quân... thê tử của ta, ngươi ở đâu a!” Dưới lầu truyền đến tiếng kêu của Tứ Vương gia.

Minh Kính lơ đểnh nhìn qua sắc mặt đột nhiên biến xanh của Trần Đại tướng quân, cười cười, đến gần, kề sát lỗ tai Trần Đại tướng quân nói: “Khuyên ngươi vẫn tốt nhất là đừng nhớ thương vị hôn phu của ngươi, hảo hảo nghe lời đệ đệ ta, bằng không...”

Thân mình Trần Đại tướng quan thoáng nhoáng lên, không biết là bị uy hiếp hay là thế nào nữa.

Minh Kính lớn tiếng cười rời đi.

Lại kể về Dương Phi Lăng từ lúc trốn khỏi kinh thành, vẫn một đường chạy như điên về phía nhà mình. Chạy không biết bao lâu, phát hiện? Ân? Đây là? Nơi nào đây a!

Tứ phía đều là thảo nguyên mênh mông bát ngát, vắng vắng vẻ vẻ.

Ta ngốc! Nguyên lai ta lại lạc đường, Dương Phi Lăng ảo não.

Làm sao đây? Rau trộn cũng được, đành phải kiên nhẫn tìm nơi tá túc, ăn cơm.

Đi a! Đi a! Đi!

Mẹ nó, Dương giáo chủ mặc kệ! Lại là sườn núi dốc lại là sườn núi cao, vậy khi nào mới có thể lên tới đỉnh a! Dương Phi Lăng đặt mông ngồi trên núi cao oán giận, hiện tại miệng lưỡi khô khốc, haiz, quên mang theo chút nước. Dương Phi Lăng hối hận không thôi, lần này tuy rằng biết ôm tiền đào tẩu, nhưng lại vẫn không quen thuộc xung quanh.

Không thể không bội phục Dương đại giáo chủ, vào thời điểm hắn xuất quan bị kiểm tra cũng chưa từng tự hỏi, chỉ lo chạy. Hiện tại lại ngồi trên núi cao nghiêm nghiêm túc túc tự hỏi.

“Đinh đang... đing đang...” Cách đó không xa một đoàn kỵ mã đi tới. Lục lạc đeo trên con ngựa của xe ngựa ở giữa đang đung đưa qua lại. Từ trước đến nay chưa từng cảm giác loại tiếng chuông này dễ nghe như vậy. Dương Phi Lăng kích động không thôi, ngửa mặt lên trời thở dài! Ngươi nhất định mới là cha thân sinh của ta, cũng không chặt đứt đường lui của ta a.

Nhanh trí suy nghĩ, Dương Phi Lăng giơ hai tay lên, chạy về phía đoàn kỵ mã.

“Cứu mạng a! Cứu mạng a!” Dương Phi Lăng vừa chạy vừa hô.

Đoàn kỵ mã dừng lại, Dương Phi Lăng vẫn đúng hướng xe ngựa chạy qua, phải biết rằng người chánh chủ khẳng định ở trong xe ngựa.

“Chuyện gì?” Một giọng nói dịu dàng vang lên, một cánh tay mảnh khảnh vén rèm xe lên, lộ ra khuôn mặt khuynh thành khuynh quốc.

Dương Phi Lăng thật hít một hơi, trong lòng kích động không thôi. Đây... Đây mới là đời người a!

Thấy trong rèm kia nhân nhi tuyệt diệu, một đôi mắt lam to ngập nước, phảng phất đang nói chuyện, kia gương mặt tinh xảo, kia sợi tóc mỹ lệ, lại phối hợp với tiếng nói tựa như thanh âm tự nhiên này. A! Nước miếng rớt xuống. Lau lau nước miếng, Dương Phi Lăng ngó ngó xung quanh, hoàn hảo không phải một mình ta có bộ dạng này. Hảo sợ lưu lại cho mỹ nhân ấn tượng không tốt.

Phải hiểu rằng từ lúc Dương Phi Lăng xuất môn Thanh Liên giáo gặp được toàn là nam tử, mà những nam tử này lớn lên đều so với hắn xinh đẹp hơn, không thể thể hiện khí thế đẹp trai của mình, quả thực làm cho hắn buồn bực, thật vất vả mới gặp được một mỹ nữ, cơ hội khó có a!

“Chuyện gì?” Hai mắt mỹ nhân đảo qua đảo lại trên người Dương Phi Lăng, lần thứ hai đặt câu hỏi.

Dương Phi Lăng lập tức nhào lên, khóc hô: “Cứu mạng! Tiểu thư ngươi nhất định phải cứu cứu ta a!”

Mỹ nhân khẽ nghiêng, né đi hai tay dơ bản của Dương Phi Lăng.

Dương Phi Lăng cũng mặc kệ, liền một phen nước mũi một phen nước mắt khóc lóc kể lể bản thân là như thế nào rồi như thế nào lạc mất bạn đồng hành của mình, rồi lại như thế nào lưu lạc đến tận đây. Thẳng đem những lời nói dối bịa đặt kia trở thành sống động như thật.

Tiểu mỹ nhân nghe xong cũng rơi lệ, đợi Dương Phi Lăng nói xong, xoay người hướng trong kiệu nói: “Chủ nhân, người này rất đáng thương, chúng ta có cứu hắn không?”

Dương Phi Lăng trong lòng khẽ động, vừa rồi, hắn dụng nội lực nhưng lại không phát hiện trong kiệu có người, nguyên lại người trong kiệu là chủ nhân của mỹ nhân, vậy có thể xem nhẹ không, phải biết rằng, có thể đem mỹ nhân về nhà hay không, cũng do một cậu của người trong kiệu này.

“Ân, hảo...” Trong kiệu truyền đến hồi âm trầm thấp của một nam tử.

Dương Phi Lăng vừa nghe, thế là lập tức trèo lên chui vào trong kiệu.

Mỹ nhân muốn ngăn cũng ngăn không được.

“Chủ nhân!” Mỹ nhân bắt đắc dĩ hô.

“Quên đi.” Chủ tử của mỹ nhân nhẹ giọng nói, cúi đầu nhìn thấy Dương Phi Lăng tiến vào trong kiệu lại chưa đứng dậy, ánh mắt lộ vẻ thắm thiết.

Dương Phi Lăng vừa tiến vào liền quỳ trên mặt đất không đứng lên, ánh mắt nhìn chằm chằm điểm tâm đặt trên bàn. Bộ dạng đặc biệt giống nhà đói đến hôn mê sát vách, ánh mắt ánh lam quang của đại lang cẩu. Dương Phi Lăng hiện tại còn kém diêu diêu cái đuôi. Nhìn thấy một bàn đầy điểm tâm, bất hảo, lại chảy nước miếng.

Nam nhân đang nằm trên tháp, cũng không ngờ được đương sự tiến vào là một tên thú vị như thế này, nhất thời không lên tiếng.

“Không được, không được.” Dương Phi Lăng lắc đầu, cố gắng đem ý niệm tham ăn trong đầu ném ra. Ăn một lần đã mệt, không thể ăn lần thứ hai, Dương giáo chủ không phải không có nguyên tắc như vậy.

Dương Phi Lăng hồi hồn nhìn chằm chằm mỹ nhân, người ta nói thực sắc tính dã, ta phải dời đi ý niệm ăn, sẽ không lại tham.

Thẳng đến bị mỹ nhân trừng, trong kiệu vang lên tiếng ho khan của nam nhân, lúc này mới nhớ đến, trong kiệu còn có người chứ.

Không tình nguyện quay đầu lại nhìn, trời ạ! Ngươi nhất định là mẹ kế của ta!

Nam nhân trước mắt này, chân đi kim ngoa, thân mặc một lớp sa mỏng, vóc dáng cơ thể rắn chắc, như ẩn như hiện, làm Dương Phi Lăng tâm sinh đố kỵ. Lại nhìn đến khuôn mặt anh tuấn, ánh dương quang kia, Dương Phi Lăng trong lòng giận dữ, sao lớn lên so với ta vẫn ánh dương quang hơn, so với ta vẫn đẹp trai khí thế hơn, so với ta vẫn anh tuấn hơn, so với ta vẫn cao hơn, đây... đây tuyệt đối là khiến cho mỗi nữ hài tử nhìn thấy liền tim đập, nói không chừng còn hét chói tai. Đây còn để cho người ta sống không!

Dương Phi Lăng khí phách, liền không cho người nọ sắc mặt dễ nhìn, này thì hay rồi, mới ra khỏi ổ sói lại gặp ngay đối thủ, này không rõ là đả kích đến khí thế dương quang của nam hài ta sao! Hừ, gì chứ! Biểu lộ điên cuồng. Dương Phi Lăng hung hăng liếc mắt xem thường người ta một cái, tựa như đã quên chính hắn đang ở trên mã xa của người ta.

Người nọ kinh ngạc, chưa bao giờ nhìn qua có người sau khi nhìn thấy diện mạo của mình, trong mắt mang biểu tình cừu hận cùng khinh thường.

Vào thời điểm này, mỹ nhân cung kính nói: “Đây là chủ nhân nhà ta, Ngạch Nhật Khách.”

Xem nhẹ bỏ qua, Dương Phi Lăng đối người cùng hắn tương khắc bảo trì khoảng cách ngồi vào đối diện mỹ nhân nói: “Ngươi tên gì?” Vẻ mặt một dạng sắc lang.

Gặp mỹ nhân người ta nhìn cũng không them liếc mắt nhìn hắn một cái, mà chỉ dựa vào trong lòng chủ tử đang ở trên tháp, chu đáo uy một khối điểm tâm.

Tình địch!

Một tín hiệu nguy hiểm vang lên.

Dương Phi Lăng xác định nam lười nhát nằm ăn kia, người nọ là thái dương che khuất đời hắn, Dương Phi Lăng khắc sâu cảm giác này. Nói Minh Kính kia là khắc tinh của hắn, người này chính là kẻ thù của hắn, còn là kẻ thù một mất một còn.

Tình cảnh này, hẳn là Dương Phi Lăng ta nằm ở trên tháp điểm tâm mỹ nhân uy. Dương Phi Lăng trong lòng bốc lên hơi chua, biểu lộ sát ý.

Ngạch Nhất Khách vẫn giả vờ thờ ơ ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn, nhìn thấy hắn muốn nổi sát ý, khóe miệng xinh đẹp lộ ra một tia lãnh tuấn.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/