Ngốc Lư Biệt Truy - Chương 10

Ngốc Lư Biệt Truy
Chương 10: Lục đục với nhau
gacsach.com

Một vầng trăng sáng tỏ treo trên trời cao, ánh trăng trải khắp nhân gian, cũng rơi vào một khách điếm ở kinh thành.

Dương Phi Lăng lười biếng trở mình, ân, thật là thoải mái, đã lâu chưa ngủ thoải mái như vậy.

“Ân, ân?” Dương Phi Lăng hoảng sợ.

Ngoài cửa sổ một bạch y nhẹ nhàng phiêu động.

“A! Quỷ a!” Dương Phi Lăng hét to. Vội vàng chui vào ổ chăn, trùm kín thân mình, lộ ra nửa cái đầu, đông nhìn nhìn tây nhìn nhìn. Không có? Xem ra đi rồi.

“Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết.” Dương Phi Lăng thở phào một hơi, nhẹ nhàng vỗ vỗ trái tim đang đập “Bang bang!” của mình.

“Cái gì làm ngươi sợ vậy?”

“Ngươi không thấy a! Là quỷ đó.”

“Ừm!”

“A!” Dương Phi Lăng lại hét to lên, ngón tay run rẩy chỉ vào người đang ngồi trên giường của hắn.

Bạch y nhân trên giường, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi tiếng hét giống như sư tử Hà Đông này, y ngồi ngay ngắn bên giường vẫn không nhúc nhích.

Dương Phi Lăng không la, y cũng không động. Cái này gọi là gì? Địch bất động, ta bất động.

Kỳ thật chỉ là kinh hoàng, hắn đương nhiên biết đó không phải là quỷ, rõ ràng là người, chẳng qua là người này ẩn náu ngoài cửa sổ, đi vào phòng hắn lại không hề phát hiện. Là một cao thủ!

Hai người đối diện...

“Ân? Vậy, ngươi không mệt sao? Nhanh đi ngủ đi, được không?” Dương Phi Lăng thật sự chịu không nổi chu công truyền triệu. Ai lại dây dưa vào nửa đêm canh ba a!

Người đến dừng lại một chút, sau đó gật đầu: “Ân, ngươi vừa nói, ta cũng cảm giác có chút mệt!”

Cởi giầy – thoát y – lên giường – đoạt chăn – nằm xuống, hoàn thành một chuỗi liên hoàn các động tác!

Một phút, hai phút, ba phút, không được, nhịn không được.

“Ngươi leo lên giường ta làm gì?” Dương Phi Lăng gào lên.

“Ân? Không phải ngươi bảo ta đi ngủ sao?” Người trên giường mơ mơ màng màng nói.

Nghiến răng, nuốt xuống, trưng ra bộ dạng đáng thương nói: “Thế này, ha ha, ngươi nhìn đi, giường này có hơi nhỏ, ngươi xem có thể hay không nên di dời một chút đại giá đến nơi khác?”

“Ân? Nhỏ? Ừm.” Thân thể lui lui vào bên trong, chỉ vào khoảng trống mới xuất hiện bên ngoài hỏi:

“Nhiêu đây đủ ngươi ngủ chứ?”

Rốt cục nhịn không nỗi nữa, rống to: “Minh Kính, ngươi đừng làm bộ làm tịch với ta, mau cút ra ngoài cho ta!”

Người bên trong giường bị giật mình tỉnh giấc, chớp mắt đôi mắt trở nên sáng ngời, nhìn Dương Phi Lăng.

Dương Phi Lăng trong lòng không ngừng phát run, răng va vào nhau nói: “Ân... Thất lễ... Ngươi nhìn xem... Ngươi nhìn xem ta... Không... Không quen cùng người khác... Ngủ... Chung... Ân, chen chúc... Ngươi có thể... Hay không... Có thể hay không... Không... Không, ngươi ngủ ngươi ngủ, ha ha, ta đổi chỗ. Ha ha.”

Im lặng...

Mồ hôi, từ trên trán chảy xuống.

“Vậy, bằng không ngươi ngủ giường ta ngủ đất?”

Im lặng...

Đầu đổ đầy mồ hôi.

“Vậy, bằng không ta! A! Đừng đánh ta a!” Che mặt, nước mắt ủy khuất xoay chuyển trong hốc mắt.

Minh Kính lạnh lùng, nói: “Còn ồn nữa, ta phế ngươi, đưa vào trong cung làm thái giám.”

Há miệng, không dám nói lời nào.

Không có thiên lý, thế lực tà ác, ỷ thế hiếp người, không phải người tốt!

“Còn không ngủ!” Minh Kính nằm xuống, nhắm mắt lại.

Đáng thương xoa xoa khuôn mặt nhỏ bé sung vù, trong lòng không ngừng nguyền rủa: tốt nhất ngủ luôn một giấc không tỉnh lại được nữa.

Bất thình lình mở mắt, ánh mắt lạnh lùng nhìn.

Lập tức nằm xuống, nhắm mắt.

Đáng lẽ, người như vậy nằm bên cạnh, theo lý mà nói thật sự không nên buồn ngủ nhanh như thế. Đáng tiếc, người kia là ai chứ, chính là Dương Phi Lăng, vì thế chưa đến hai phút, đã đi gặp chu công.

Minh Kính ở dưới ánh trăng, ngẩn ngơ nhìn, người đang ngủ say sưa. Khóe miệng lộ ra một tia mỉm cười.

Sáng sớm ngày hôm sau.

“Sớm a, tam đệ của ta, hôm qua người cùng tiểu ma đầu kia ngủ có ngon không?” Đương kim Hoàng thượng, Cảnh Nghi đứng trước cửa sương phòng của Minh Kính chào hỏi.

Lạnh lùng đảo qua.

“Ngươi ư?”

“Ách... Nói cho ngươi. Đại thẩm ngươi đã bị ta chế phục! Ngươi nhanh chóng chuẩn bị tốt hạ lễ đi!” Mắt nháy nháy.

“Hừ, biết rồi! Ngươi còn không mau đi, thứ trong tay sắp nguội rồi kìa.”

“A? Ây nha! Đây là cháo thịt nạt trứng muối do ta bảo nhà bếp làm, đang muốn bưng lên cho hắn nếm thử. Ây, vị đang trong phòng ngươi, muốn hay không a? Nghe nói lần đầu tiên vận động kịch liệt nên ăn thức ăn loãng. Trong nhà bếp vẫn còn, nếu muốn, tự mình đi lấy.” Cảnh Nghi nói xong, vội vàng phóng về viện.

Người đứng nơi cửa tựa như đang trầm tư, một lúc lâu mới rời đi.

“Phù...” Dương Phi Lăng nghe thấy tiếng bước chân rời đi bên ngoài truyền đến rốt cục thở phào nhẹ nhõm.

Thời gian này thực không có biện pháp trải qua a! Cùng người này ở chung, khẳng định phải giảm thọ mấy năm.

Chuyển ống kính.

Cảnh Nghi kích động đẩy cửa phòng ra, nhìn vào trong thấy Tiểu Khánh đã tỉnh lại...

Sau dăm ba câu đã làm rõ thân phận hai người, y bị Tiểu Khánh đang phẫn nộ đánh bay.

Tóm tắt trọng điểm, nội dung cụ thể thỉnh chư vị xem lại chương chín.

Tiểu Khánh sửng sốt, sẽ không a, sao lại yếu như vậy. Ta sẽ không đánh chết y chứ.

Hắn từng bước từng bước đi đến bên cạnh Cảnh Nghi đang nằm trên mặt đất, khóe miệng còn lưu lại vết máu.

Đưa ngón tay lại gần dưới mũi. Không còn thở? Bị dọa rút tay về.

“Này!” Đẩy đẩy người giống như lợn chết nằm trên mặt đất.

“Này, tỉnh tỉnh. Này? Ngươi... ngươi sẽ không... chết thật chứ?”

Không trả lời, thử lại xem, không thở.

Tiểu Khánh luống cuống, tuy nói hắn vẫn hận người này, người này hại hắn thân bại danh liệt, nhưng mà, chân chính nói hại hắn thì cũng không phải, vả lại, vả lại, dù sao đi nữa cũng là phu quân tương lai, thật đánh chết, ai sẽ nuôi sống mình đây? Hơn nữa, hơn nữa, vẫn là Đương kim Hoàng thượng, đây chính là phải tru di cửu tộc! Ta không có cửu tộc, nhưng ta có sư phó cùng các sư huynh đệ a!

Lại nhìn nhìn ngươi không hề có động tĩnh. Nhắm mắt lại, ở trong lòng âm thầm tính toán, chớ trách, chớ trách.

Hít sâu, cúi đầu hướng về đôi môi lạnh lẽo nhưng mềm mại của người nọ đang nằm trên mặt đất.

Ân? Có đầu lưỡi tiến vào? Ân? Còn loạn động. Ân? Không thể thở. Ta cắn!

Lưu Tiểu Khánh miệng vừa được phóng thích, hắn liền phẫn nộ chỉ vào người đang nằm trên mặt đất: “Ngươi! Ngươi! Ngươi dám đùa bỡn ta?”

Cảnh Nghi liếm liếm đầu lưỡi, biểu tình một lời khó nói hết: “Ây nha, hoàng hậu của ta đúng là chủ động.”

Lưu Tiểu Khánh khó thở, tức đếnngón tay đều run rẩy: “Ngươi!...”

“Ngươi có biết ta là ai không? Ta là Đương kim Hoàng thượng, ngươi dám hành thích ta? Ngươi có biết bản thân phạm tội gì không? Là tội tru di cửu tộc!” Cảnh Nghi nói vào trước lúc hắn định la lên.

Lưu Tiểu Khánh không dám nói nữa, hắn đương nhiên biết.

Cảnh Nghi nhìn thấy mới nói mấy câu đã lừa được nhân nhi trước mặt, trong lòng cười thầm. Nhưng trên mặt vẫn tiếp tục diễn.

“Hừ, hiện tại trẫm phải lập tức hạ chỉ. Bắt sư phó của ngươi lại, sau thu trảm thủ.” Cảnh Nghi thêm chút lửa.

“A? Không được, không được, van cầu ngươi, đừng giết sư phó ta. Đánh người là ta, ngươi giết ta đi!” Tiểu Khánh bị dọa thành công, bắt đầu cầu xin tha thứ.

“Hừ, rõ ràng là sư phó ngươi bày mưu tính kế phái ngươi đến hành thích trẫm, ngươi không cần giảo biện. Người đâu!”

“Đừng! Đừng mà!” Lưu Tiểu Khánh liều mạng nhào vào người Cảnh Nghi, liều mạng lắc y.

“Cầu cầu ngươi, đừng giết sư phó, chỉ cần không giết sư phó của ta, mọi chuyện ta đều nghe theo ngươi.” Rốt cục khóc lóc nói ra.

Cảnh Nghi đạt được kết quả mình mong muốn, cũng không gọi người. Trực tiếp hỏi: “Mọi chuyện đều nghe theo ta sao?”

Mặt đầy nước mắt: “Ân! Mọi chuyện đều nghe theo ngươi.”

“Ta đây là gì của ngươi? Ngươi mọi chuyện đều nghe theo ta?” Cảnh Nghi rèn sắt khi còn nóng.

“Ngươi... là phu quân tương lai của ta!” Rốt cục cũng nói ra.

“Tốt, tốt lắm. Chỉ cần ngươi nghe lời, ta sẽ không giết sư phó ngươi.” Cảnh Nghi nói.

“Thật sao?” Trở nên cao hứng.

“Đương nhiên thật.” Cười hảo gian trá.

“Ngươi có thể kéo nhân bì diện cụ xuống hay không?” Cảnh Nghi thật sự muốn nhìn một chút lão bà của mình.

“Hảo.” Nhẹ nhàng kéo xuống.

Thiên! Cảnh Nghi thật hít một hơi, người trước mặt đây, thật sự là trên trời có, dưới đất không.

Đôi mày lá liễu kia, đôi mắt đen đen mang theo nước, giống như dãi ngân hà thanh khiết kia, cái mũi xinh đẹp kia vì ủy khuất mà hấp hút, còn có cái miệng nhỏ nhắn phấn hồng kia, đang bị tiểu nha tuyết trắng chậm chạp day cắn. Làn da trắng trẻo kia, giống như có thể phản chiếu hình ảnh của người khác. Người này quả thực so với tam đệ còn đẹp hơn!

May mắn, may mắn. Từ năm đó liền để ảnh vệ lại trên núi, nương tử vừa hạ sơn liền dùng bồ câu đưa tin.

Vốn tưởng rằng đến kinh thành rồi sẽ đến tìm mình, không nghĩ đến cư nhiên nán lại kinh thành lâu như vậy, mỗi ngày nhìn thấy chuyện nương tử mình gây ra, thực làm cho Hoàng thượng trong Kim Loan điện cười không ngừng được. Mãi đến khi bị truy nã, lúc này trong lòng mới lo lo vội vàng đi gặp nương tử, bằng không y còn muốn xem thử thêm mấy ngày nữa nương tử có thể gây sức ép biến kinh thành thành cái dạng gì.

Nhìn đi, ngươi nghĩ gì hả? Lam nhan họa thủy phiêu lượng như vậy, còn cả ngày ngốc nghếch đi vèo vèo trên đường, không bị người khác nghĩ cách? Hừ, ngươi hẳn phải biết người dám nghĩ cách sẽ đi nơi nào!

Cảnh Nghi nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng của Tiêu Khánh thật giống trái táo còn đọng sương sớm trên cây.

Thế này, miễn bàn có bao nhiêu mê người.

Quả nhiên, vẫn là ta tinh mắt, ngươi xem nương tử của ta, xinh đẹp biết bao nhiêu.

Ực ực, nuốt xuống nước miếng sắp chảy ra. Bây giờ vẫn chưa phải lúc. Dù sao trước lừa nương tử đến bên mình, từ nay về sau lại từ từ dạy dỗ. Hạ quyết tâm.

Nhanh chóng lừa cho xong Lưu Tiểu Khánh.

Bát cháo thịt nạt tàu hủ ki đổ trên mặt đất.

“Ta, ta không phải cố ý.” Lưu Tiểu Khánh giải thích nói.

“Biết, ta biết. Đi, đi ra ngoài ăn chút gì. Ngươi nhất định đói bụng rồi.” Cảnh Nghi sủng nịch nói.

Lưu Tiểu Khánh vừa nghe, rùng mình một cái, buồn nôn như vậy, da gà đều nổi lên hết.

Lưu Tiểu Khánh nghi hoặc hỏi: “Ta đánh ngươi một chưởng, ngươi liền bay ra ngoài, ngươi thật sự yếu vậy sao?”

Cảnh Nghi vừa nghe, vội vàng nói: “Ân, nương tử, sau này ngươi nhất định phải bảo hộ ta a!” Một bên còn ra sức phóng điện.

Làm như không thấy, Lưu Tiểu Khánh thẳng thừng làm lơ mị nhãn của Cảnh ca đẹp trai.

Kỳ thật, vào khoảng khắc Lưu Tiểu Khánh ra tay, Cảnh Nghi liền vận nội công. Có điều vẫn bị thổ huyết. Đây thật sự là đại sỉ nhục của Cảnh Nghi. Tuy nói không có gì đáng ngại, đương nhiên không thể nói ra. Vì sao? Đương nhiên là vấn đề thể diện.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/