Ngốc Lư Biệt Truy - Chương 06

Ngốc Lư Biệt Truy
Chương 6: Sư huynh hôn ước
gacsach.com

Người nọ mỉm cười, trong mắt tràn đầy ý cười, “Phạch!” Thu chiết phiến lại, nói: “Tiểu sư đệ, xem ra ngươi không biết ta!”

“A?” Dương Phi Lăng choáng váng.

“Ha hả, sao sư phó lại không nói cùng ta, tiểu sư đệ đáng yêu như vậy chứ?” Trần tướng quân sờ sờ đầu người đã muốn thạch hóa, sau lại nhéo nhéo mặt, ân, cảm giác không tồi.

“Ngươi, ngươi làm gì? Ngươi rốt cục là ai, dám giả mạo đại sư huynh của ta!” Dương Phi Lăng rốt cục phản ứng lại, nhảy dựng lên, cho tới bây giờ hắn thế nhưng chưa từng nghe sư phó nói qua mình có một tên đại sư huynh.

“Ha ha, ngươi cũng không cần phản ứng mạnh như vậy chứ.” Trần tướng quân mỉm cười khanh khách.

Dương Phi Lăng sửng sốt, cảm thấy tướng quân này cười rộ lên cũng rất đẹp, lại nghĩ đến ta sao còn vào lúc này để ý mấy thứ linh tinh này, đang chuẩn bị ra tay đánh người.

“Đừng vội động thủ, ngươi hẳn là biết hậu viện của sư phó có một mảnh rừnng phong chứ? Phía trước có một dòng suối nhỏ phải không? Phía trước nữa chính là đoạn nhai đúng không? Trên tảng đá sư phó còn khắc một tên gọi ‘Đoạn trường nhân tại thiên nha’? Đúng hay không?” Liếc mắt nhìn một cái nhìn ra tiểu sư đệ có xu hướng động thủ, Trần tướng quân vội vàng nói, ánh mắt còn nháy a nháy giống như hồ ly trộm được thịt vậy.

Dương Phi Lăng kinh ngạc mở lớn miệng, không thể tin được. Hắn! Hắn như thế nào biết được.

Không để ý đến điệu bộ của tiểu sỏa qua1 trước mắt này, Trần tướng quân nói: “Vậy ngươi đã tin chưa?”

(1: đứa nhỏ ngốc)

Không, không được, không thể bị lừa, chỉ có thể ta gạt người, không thể bị người gạt. Dương Phi Lăng nhìn thẳng người trước mắt nói: “Nếu ngươi là đại sư huynh của ta, vậy ngươi phải biết phong hào1 năm đó trên giang hồ của sư phó. Thế nào nói được không?”

(1: danh xưng được mọi người gọi)

Trong long Dương Phi Lăng bồn chồn, hiện nay trên đời này biết được thân phận thật sự của sư phó không được mấy người, người trước mắt này thoạt nhìn cũng không lớn, nếu là giả nhất định không biết, nếu thật sự biết, đó chính là đại sư huynh không sai vào đâu được!

“Mười năm trước lão chính là, minh chủ võ lâm đệ nhất liên minh – Vạn Hữu Thiên!”

Đầu giống như bị dội một quả bom, Dương Phi Lăng bị nổ thương tích đầy mình, hắn biết! Hắn thật sự biết sư phó. Làm sao đây, chẳng lẽ hắn thật sự là đại sư huynh của ta?

Nhìn hắn như còn nghi vấn, đưa tay tiến vào trong ngực lấy ra một miếng ngọc bội.

Đúng là một ấn ngọc long tệ hại kia, ánh mắt cùng miệng Dương Phi Lăng dần dần phóng đại.

“Đây là một đôi.” Trần tướng quân nhìn ra nghi hoặc của hắn.

“Ngọc bội này có phải rất giống miếng kia của ngươi không? Nó vốn là một đôi, hai bên âm dương. Có thể hợp thành một.”

“Vậy... vậy... nói như vậy không phải truyền giáo chi bảo của Thanh Liên giáo?” Thanh âm có chút run rẩy, còn có chút hưng phấn.

“Đương nhiên không phải.”

“A ha... ha...” Dương Phi Lăng rốt cục nhịn được khoái trá trong lòng cất tiếng cười to lên.

Dụi dụi cái lỗ tai, Trần tướng quân nói: “Ngươi cao hứng như vậy làm gì? Miếng ngọc bội kia của ngươi đâu?”

“A?” Dương Phi Lăng vui vẻ muốn chết.

“Bị con ngốc lư kia cướp mất rồi, thật là, lão cha của ta dám gạt ta là dùng để thú lão bà, hừ, sớm biết rằng không phải, đã ném cho y ngay từ đầu.” Dương Phi Lăng tâm tình khoái trá, một chút cũng không cảm giác nhiệt độ không khí chung quanh giảm xuống.

“Nói như vậy, ngươi đã làm mất rồi?” Thanh âm lạnh lùng.

“Ha, nếu hiện tại tử ngốc lư kia biết miếng ngọc đối bổn giáo chủ mà nói đã không quan trọng, nhất định sẽ tức sôi máu mà chết.” Nghĩ đến gương mặt tức giận kia của Minh Kính, từ đáy lòng Dương Phi Lăng liền dâng lên vui mừng. Nhiệt độ không khí xung quanh đã muốn nhanh đóng băng.

“Hừ, ha ha...” Trần tướng quân đột nhiên cười ha ha.

Dọa đến điểm tâm vừa mới cầm lên trong tay Dương Phi Lăng rớt xuống dưới.

“Ngươi... ngươi không sao chứ? Tẩu hỏa nhập ma sao? Ở đây ta có ‘Bảo mệnh đan’ do sư phó luyện. Ngươi có muốn không?” Dương Phi Lăng cẩn thận hỏi. Lúc này hắn rốt cục cảm thấy có điểm bất thường, khẩn trương lấy lòng.

“Đan dược? Tẩu hỏa nhập ma?” Trần tướng quân thẳng người đánh giá Dương Phi Lăng.

Dương Phi Lăng cảm thấy mạc danh sợ hãi.

Hắn lắp bắp nói: “Đại... đại sư huynh, nếu không có việc gì để nói, vậy... ta đây đi trước.”

Lúc vừa chuẩn bị cước để mạt du1.

(1: chuồn mất)

Giây tiếp theo, một cây chiết phiến chặn ngang đường đi.

“Tiểu sư đệ, sao phải gấp như vậy làm gì chứ? Nói thế nào chúng ta cũng là sư huynh đệ, hẳn là hảo hảo tâm sự a.”

Lui trở lại, bị đè ngồi xuống.

“Ân? Vậy, hảo. Ngươi... ngươi muốn tán gẫu cái gì?” Dương Phi Lăng lúc này chỉ mong ly khai nơi quỷ quái này, không biết vì sao vị đại sư huynh này đột nhiên toát ra liều lĩnh khiến hắn cảm thấy có chút hoảng sợ.

Hiện tại xét về khí thế thì đã thua rồi, nhỡ đâu võ công cũng không địch lại, Dương Phi Lăng không dám tưởng tượng, trước kia hắn luôn lấy võ công làm điều kiêu ngạo, hiện tại hình như càng ngày càng không có tác dụng gì vậy. Quả nhiên là thiên ngoại hữu thiên a. Nhân ngoại hữu nhân a!

“Tiểu sư đệ, còn muốn hay không biết hàm ý khác của ngọc bội này?” Nheo mắt lại.

“Này... sư đệ nguyện ý nghe đại sư huynh chỉ giáo.” Dương Phi Lăng ngoan ngoãn trả lời.

“Ngọc bội này cũng là vật định tình. Ngươi chẳng lẽ đã quên ta từng cùng ngươi đính ước, thế nhưng ngươi lại đem nó tặng cho người khác?” Trần tướng quân rốt cục bạo phát.

“Ngươi cùng ta? Đính... đính ước? Sao có thể được, ta chưa từng gặp qua ngươi.” Dương Phi Lăng hoảng sợ. Rống lại.

“Hừ, ai nói đính ước nhất định phải gặp mặt, đây là năm đó phụ mẫu hai bên định. Sau đó ta cũng gặp qua ngươi, chẳng qua lúc đó thời gian cấp bách, ngươi chưa gặp ta mà thôi. Hiện tại ngươi dám lật lộng.” Trần tướng quân một tay gắt gao khống chế Dương Phi Lăng muốn vung quyền một bên tiếp tục nói chuyện.

“Cái gì? Ngươi nói nhảm, quỷ mới tin ngươi đó.” Dương Phi Lăng cảm thấy người này đang cố tình chiếm tiện nghi trên miệng mình.

“Không tin? Ngươi xem?”

Một tờ giầy bay qua bay lại trước mặt mình. Chữ viết trên đó đúng là của lão cha mình. Vừa thấy, giận dữ, lại dưới tình huống lão tử không biết tình cảm đem lão tử hứa gả. Cái quái gì đây!

“Thế nào? Ta không lừa ngươi chứ? Ngươi vốn là thê tử của ta.” Trần tướng quân đắc ý dạt dào nói.

“Ngươi cho rằng ta vì sao lại ở chỗ này?”

Trên mặt Dương Phi Lăng hiện ra “?”.

“Bởi vì phụ thân ngươi dùng bồ câu đưa tin cho ta a. Nói ngươi 18 tuổi nhất định sẽ xuống núi. Ta thật là vội vàng tới đây. Hoàn hảo hoàn hảo, để cho ta gặp phải ngươi.”

“Vậy ngươi sao biết ta lớn lên thành cái dạng gì? Có lẽ là ngươi mặt đầy rỗ lớn thì sao?” Dương Phi Lăng cúi đầu nhỏ giọng nói.

“Sẽ không, sẽ không, ngươi xem phụ thân ngươi còn gởi kèm theo một bức họa của ngươi cho ta đây. Ta vừa nhìn thấy ngươi, liền biết là ngươi.” Trần tướng quân thần tình đắc ý dạt dào.

Dương Phi Lăng đỏ mặt, vào phương diện khác da mặt hắn rất dầy, nhưng tại phương diện này là người rất kín đáo, rất ngây thơ. Chuyện này cũng không thể trách hắn được, từ lúc ở trên núi người bên cạnh là sư phó, xuống núi thì đến trong giáo, trong giáo này nữ nhân một chút cũng không nhu tình như nước, thật là sát bất xuất hỏa hoa1. Cho nên ai ngờ được giáo chủ đệ nhất tà giáo này của giang hồ lại là một thiếu nam ngây thơ.

(1: cọ không ra tia lửa, theo mình chắc là như thế nào cũng không hiểu “sự đời” quá ;__;)

Trong nhất thời Dương Phi Lăng không có phản ứng lại, mà chỉ ngây ngốc đỏ mặt.

Trần tướng quân vui vẻ ngắm nhìn, nguyên lại tức phụ1 ta đơn thuần như vậy a.

(1: vợ)

Hắn một phen kéo nhân nhi còn đang ngẩn người vào lòng. Đang chuẩn bị một phen nhu tình mật ý.

“Hứ, còn không điểm trụ ngươi.” Dương Phi Lăng nhảy ra khỏi cái ôm của hắn.

Trần tướng quân nhìn hầm hầm người trước mặt. Nếu ánh mắt có thể giết người, người trước mắt hiện tại sớm bị giết chết.

Bất đắc dĩ người ta không thèm để ý đến hắn, Dương Phi Lăng đang hưng phấn bắt đầu thuần thục thu thập điểm tâm trên bàn. Lại quay qua đối hắn nháy mắt mấy cái.

“Tiểu gia ta bất chấp, cái gì hôn ước, nói cho ngươi hay, tiểu gia ta đi lang bạt giang hồ đây. Hừ.” Dương Phi Lăng đối người đang trừng mắt hắn một phen cười nhạo xấu xa.

Liền mang theo điểm tầm từ trên xe ngựa bay ra ngoài, võ công của hắn vốn cao, hơn nữa nơi hắn ngồi lại là xe ngựa của tướng quân. Hắn đi. Nhưng lại không có ai phát hiện.

Trần tướng quân trong lòng sục sôi phun ra một khẩu huyết.

Nghĩ đến hắn ở trên chiến trường, dùng hết âm mưu quỷ kế, đem quân địch đùa giỡn xoay vòng vòng, không nghĩ đến hôm nay bị một tiểu tử đùa giỡn xoay vòng vòng. Nghĩ đến chuyện này. Hắn oán hận nghĩ, Dương Phi Lăng đừng để bị ta bắt được, đợi ta bắt được ngươi, nhất định phải đem ngươi hảo hảo tra tấn một phen.

Lúc này, phía trước có thanh âm truyền đến.

“Tứ Vương gia đến!”

Ngoài xe một thân binh nói: “Tướng quân, Tứ Vương gia đến rồi.”

Quân đội trùng trùng bởi vì người phía trước đến, đình chỉ tiến lên. Ai cũng không hiểu ngày hôm nay là sao nữa.

Tướng quân đột nhiên đến tiểu trấn này, dẫn theo người đi. Tứ Vương gia như thế nào lại từ hoàng cung đi đến đây?

Loại nghi vấn này thật là làm cho cả đám quân sĩ mơ hồ chẳng hiểu gì cả.

Không ai để ý đến, trong xe ngựa, tướng quân đã bị mồ hôi lạnh tầng tầng thấm ướt.

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/