Ngốc Lư Biệt Truy - Chương 02

Ngốc Lư Biệt Truy
Chương 2: Tiên tử
gacsach.com

Dương Phi Lăng mơ mơ màng màng tỉnh lại, mơ hồ nghe được Minh Kính đang cùng ai đó nói chuyện với nhau.

“Ân, hảo, ta đã biết, cám ơn ngươi. Đại phu, ngươi đi thong thả.”

Nghe thấy Minh Kính hướng bên giường đi đến, Dương Phi Lăng mồ hôi lạnh đều xuất ra đầy một thân, không động không dám động.

Minh Kính nhẹ tay khẽ vuốt mắt Phi Lăng, biểu hiện ôn nhu lộ rõ ra. Lại không biết trái tim người đang nằm đều nhanh nhảy ra ngoài.

Minh Kính lẩm bẩm: “Vì sao luôn làm khổ bản thân mình như vậy chứ?”

Dương Phi Lăng trong lòng nói thầm: còn không phải bị ngươi hại.

Đột nhiên, cổ tay dâng lên cảm giác đau đớn kịch liệt. Không khỏi thất thanh: “Ôi!” Mở mắt ra đối diện đôi con ngươi sáng ngời kia.

Minh Kính sớm khôi phục lạnh nhạt giống như y bất thực nhân gian yên hỏa*, “Tỉnh, còn không đứng lên. Chẳng lẽ muốn ta hầu hạ ngươi?”

(*:hàm ý người không cùng nhân gian phàm tục tương đồng)

“Không... không... nào dám... nào dám.” Dương Phi Lăng chân chó đứng lên. Phát hiện mình toàn thân trần trụi, kinh hách la lên: “Ngươi... ngươi... ngươi làm gì?”

“Ân?” Minh Kính nhếch đôi mày xinh đẹp lên “Ngươi cho rằng ta muốn làm gì?”

Dương Phi Lăng động a động thân thể cảm thấy không có gì bất ổn vội cười làm lành: “Không, chỉ là cảm thấy có chút lạnh.”

“Hừ, nhìn người một thân xiêm y có thể sánh gần bằng khất cái, nên giúp ngươi tặng cho khất cái ngoài cửa rồi!”

Phổi Dương Phi Lăng muốn nhanh nổ ra, ai chẳng biết rằng Dương giáo chủ hắn là người yêu đẹp yêu sạch thiên hạ đệ nhất, nếu không phải vì trốn tránh con ngốc lư này, hắn sao lại lưu lạc đến nước này. Trong lòng ủy khuất ghê gớm. Muốn hỏi là ai giúp mình tắm rửa thân thể, nhìn đến biểu tình băng lãnh kia đánh phải nuốt lại vào bụng.

Mặc kệ người trên giường lộ ra biểu tình tiểu tức phụ ủy khuất. Ném qua một bộ y phục, Minh Kính lạnh lùng nói: “Thay nhanh, còn phải lên đường nữa.”

Dương Phi Lăng ủy khuất tiếp nhận y phục thuận tiện hỏi một câu: “Đi đâu?”

“Còn có thể đi đâu? Ngươi muốn đi đâu! Đương nhiên là quay về rồi!” Minh Kính rõ ràng giận dữ, nhưng vẫn áp chế lại “Hừ, quay về lại cho ngươi đẹp.”

Cái gì, còn muốn quay về địa ngục vô gian kia? Ta không cần! Dương Phi Lăng ở trong lòng hò hét, trong hiện thực lại chỉ có thể ngoan ngoãn cầm lấy y phục. Đỏ mặt nói: “Ngươi có thể xoay người đi một chút không?”

Minh Kính lạnh lùng đánh giá hắn: “Sao hả? Trên người ngươi có chỗ nào ta chưa thấy qua. Vả lại, ngươi lớn lên cũng không đẹp, ta nhìn ngươi cũng là coi trọng ngươi rồi.”

Một câu nói khiến Dương Phi Lăng vừa giận vừa tức, trong lòng nghĩ đem người trước mắt xé thành mảnh nhỏ. Không sai, người này chính là người đã đánh bại hắn năm 17 tuổi, năm 18 tuổi đem hắn nhốt lại, thối ngốc lư – Minh Kính.

Nói Dương Phi Lăng xấu thực không chính xác, Dương Phi Lăng lớn lên dáng vẻ đường đường, nhân sĩ giang hồ tuy kêu hắn là đại ma đầu thế nhưng có không ít người trong lòng thấm tán thưởng “Hảo thiếu niên!”. Không có kế thừa vẻ đẹp âm nhu của phụ thân Dương Bá Thiên, Dương Phi Lăng năm đó còn mừng thầm một phen. Dù sao nam tử lớn lên mỹ lệ phiêu lượng giống như nữ tử có gì hay, không bằng dương cương chi khí mới có khí phách.

Hiện tại cả ngày lại bị Minh Kính cười nhạo, trong lòng không khỏi phát hỏa. Nhưng ngại đánh không lại người ta, chỉ đành nuốt lại vào bụng. Hắn lại cẩn thận đánh giá Minh Kính, nhưng thế nào cũng không rõ, tiểu hòa thượng này chỉ mới 15 tuổi, thoạt nhìn bộ dạng yếu đuối tao nhã, sao lại có khí lực như vậy.

Lại hồi tưởng lịch sử khổ mệnh của mình, thật không biết bản thân như thế nào trêu chọc phải tên oan gia này.

Nhớ lại năm đó mình 16 tuổi khí thế phấn chấn, liên tục đánh bại phần lớn cao thủ trong chốn giang hồ. Liền hướng giang hồ tuyên bố, ai có thể đánh bại hắn liền hết thảy nghe theo phân phó. Vốn tưởng bản thân đã là thiên hạ vô địch, ai ngờ khắc tinh đời hắn xuất hiện.

Còn nhớ mình lúc đó đang cùng đông đảo mỹ nhân hoan nhạc hí tửu. Sắc mặt của người thông tri hồng hồng chạy vào, liên tục hô to có người tới cửa khiêu chiến. Hắn một bên ở trong lòng mắng người này không hiểu phong tình một bên suy nghĩ về người này.

Không nghĩ đến đứng trước mặt mình đúng là một nhân nhi tuyệt vời đến như vậy, trên núi gió thổi lớn, khẽ thổi bay một thân bạch y của người nọ, giống như tiên tử lặng lẽ hạ phàm. Hắn hung hăn nuốt nước miếng một cái, nhìn đến vẻ mặt si mê của đám người trong giáo, lại nhìn tiểu mỹ nhân vừa rồi còn cùng hắn lời ngon tiếng ngọt đều đang lặng lẽ nhìn người trước mặt. Bốn phía một mảnh tĩnh mịch, mọi người ngay cả thở mạnh cũng không dám, giống như chỉ cần có một động tĩnh gì thì tiên tử hạ phàm này sẽ kinh động bay mất. Nhìn thấy bộ dạng của đám người này, Dương Phi Lăng không khỏi tức đầy một bụng.

Hét lớn một tiếng: “Ngươi đến là ai, hãy xưng tên đi!”

Một câu, dùng bốn thành nội lực,kinh phi thụ thượng đảo nhân, chấn lạc chi thượng bạch tuyết.

(bất ngờ kinh động đến rồi người đứng trên cây, chấn động rơi tuyết trên cao, phăng thôi ;__;)

Ánh mắt của mọi người chuyển dời đến trên người hắn, vốn định một phen đắc ý, lại từ trong mắt mọi người nhìn thấy chính là phẫn nộ, bất mãn, khinh... khinh thường? Sẽ không, nhất định là nhìn lầm, sao ánh mắt mọi người nhìn hắn lại bất mãn như vậy? Quay qua nhìn lại thấy tiên tử kia không có bay đi, mọi người giống như đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng không quản mặt giáo chủ của mình đã giận đến đỏ như mặt trư.

“Tại hạ, Minh Kính người xuất gia, đặc biệt đến thỉnh giáo.” Tiên tử hạ phàm kia chậm rãi cất tiếng nói.

Tròng mắt mọi người thiếu điều rớt ra, người mỹ, giọng cũng mỹ a.

Dương Phi Lăng cảm thấy bản thân thật khinh thường đám người này, xem kìa, nước miếng đều nhanh rớt xuống.

“Minh Kính?” Trong lòng Dương Phi Lăng nhanh chóng xoay chuyển, a! Chính là thiếu niên thiên tài của Hoàng gia? 5 tuổi có thể đọc thơ, 7 tuổi có thể luyện võ, 8 tuổi trên thông thiên văn dưới tường địa lý, 9 tuổi vứt bỏ ngôi vị Hoàng đế khăng khăng xuất gia thiên hạ đệ nhất Hoàng tử – Minh Kính? Chỉ là sau khi xuất gia không nhận được bất kỳ tin tức nào nữa, nhưng thiếu niên đã một lần thành danh vẫn có ảnh hưởng rất lớn. Trong lòng Dương Phi Lăng cảm giác chua cay lưu chuyển, hừ, thiên hạ đệ nhất? Khí chất không phục trong lòng kia lại lần nữa bị kích thích. Hảo thôi! Để xem hai người chúng ta ai mới là thiên tài thực sự!

Hạ quyết định xong liền nói: “Nguyên lai là Minh Kính thiếu hiệp, như vậy là người đến khiêu chiến với ta! Hừ, cuộc chiến vẻ vang có thể không có ý tứ? Chúng ta sẽ đánh cược cái gì đây?”

Đôi mắt tiên tử hiện lên một tia sáng, nhưng chỉ là chợt lóe mà thôi, ngẩng đầu mỉm cười nói: “Vậy công tử muốn cược như thế nào?”

Oa... mọi người say mê vì nụ cười của tiên tử, sớm quăng mất tiêu giáo chủ của mình khỏi đầu.

Áp chế lửa giận, Dương Phi Lăng giảo trứ hậu tào nha*, hừ hừ nói: “Thế này đi, nếu ai thua, bên thua sẽ nghe theo đối phương vô điều kiện, ta nói là vô điều kiện đó, thế nào?”

(*: thật sự không có biện pháp đành kiên quyết hạ quyết tâm để làm một chuyện gì hoặc nói một câu gì)

Dương Phi Lăng chưa bao giờ nghĩ tới tự mình đào hố rồi cũng tự mình nhảy vào. Hiện tại hắn ưỡn ngực, một bộ dáng tràn đầy tự tin, cũng khó trách hắn. Sau mấy tháng liên tiếp các chưởng môn bị hắn đánh bại phong cho hắn thiên hạ đệ nhất ma đầu, liền không có ai dám đến khiêu chiến nữa. Hiện tại người đứng trước mặt, thoạt nhìn mặt không có mấy lạng thịt, một bộ dáng mong manh, hẳn là lớn lên cũng chỉ có mỗi khuôn mặt hấp dẫn người, nói vậy những người trước đây nhất định là đem người này thần hóa. Bộ dáng này chẳng có điểm nào giống như người luyện võ. Trong lòng nghĩ thế liền thoải mái đặt cược lớn như vậy.

Mọi người vừa nghe đặt cược này toàn bộ đều sôi sục hẳn lên, thật tốt quá! Nếu giáo chủ thắng, liền có thể lưu lại người giống như tiên tử này, nếu mà thua, với kỹ thuật chơi xấu của giáo chủ nhất định có thể quỵch nợ. Cho nên mọi người sôi sục nhiệt huyết.

Dương Phi Lăng khó hiểu, nghĩ thầm hai người chúng ta liều chết liều sống, các ngươi có tinh thần cao hứng cái gì a!

“Có thể a! Chỉ là bần tăng muốn hỏi một chút, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?” Tiên tử sảng khoái trả lời.

“Ta? Ta năm nay đã 17! A! Ngươi hỏi ta chuyện này làm gì?” Dương Phi Lăng không chú ý tập trung một chút liền thuận miệng nói ra.

“17? Còn một năm nữa.” Tiên tử chậm rãi tự nói với mình. (một năm nữa mới đủ béo đem ăn =]])

“Cái gì? Ngươi rốt cục có đánh hay không hả?” Dương Phi Lăng không kiên nhẫn.

“Vậy thỉnh xuất thủ!” Tiên tử cúi người.

Dương Phi Lăng hé ra một nụ cười rộng: “Ta đây có thể đến!” Từ phía sau rút ra một đoản đao hướng bạch nhân phía trước tấn công.

 

[-([-([-( Thêm gacsach khi tìm truyện trên google để đọc bản ít lỗi chính tả hơn \:D/\:D/\:D/