Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 55

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 55: Hoa quế khoai môn (2)
gacsach.com

Chuyện kết hôn này đối với người có quá khứ hai mươi năm kinh nghiệm cuộc đời như Nhan Tiêu là số không, tự nhận xa không với tới, mà câu này của Hoắc Trạch Tích gần như là lời cầu hôn, làm chuyện ở tít chân trời kéo lại ngay trước mặt, Nhan Tiêu ứng phó không kịp.

Nhan Tiêu thất thố không nói ra lời, không tưởng tượng nổi nhìn anh, nhíu mày nhưng cười, bối rối không thôi.

Cô cũng từng ảo tưởng chuyện này, cho là giống như trong phim ảnh, được đối phương ẳm lên xoay vòng vòng, không ngờ xảy ra rồi thì đầu óc trống rỗng, ngơ ngác nói ra một câu: "Em còn chưa tốt nghiệp."

Hoắc Trạch Tích hơi ngẩn ra, yên lặng nhìn cô, hồi lâu thu hồi ánh mắt: "Có phải tại anh nóng lòng quá không?"

Làm anh hơi mất hứng, có phải anh sẽ nghĩ là mình cự tuyệt không.

Nhan Tiêu nhìn anh, lắc đầu: "Ý em là... chẳng qua là hơi..."

Nói xong cũng không biết nên nói tiếp thế nào, biết anh rất nghiêm túc nhưng lại sợ anh cho rằng mình không nghiêm túc.

Nhìn dáng vẻ mâu thuẫn của cô, Hoắc Trạch Tích chần chừ: "Nếu như em chưa nghĩ tới thì không cần trả lời ngay."

Nhan Tiêu đảo tròng mắt, cắn môi: "Xin lỗi..."

Anh giơ tay mơn trớn gò má cô, cười cười: "Tại anh vội vàng quá."

Hoắc Trạch Tích nói thản nhiên, Nhan Tiêu thở phào nhẹ nhõm cười theo.

Lúc xuống núi đã chạng vạng tối, bà nội cứ đưa mắt nhìn theo, Nhan Tiêu ba bước đi quay đầu một lần, liên tục vẫy tay.

Đáp ứng yêu cầu của cô, sau khi xuống núi Hoắc Trạch Tích dẫn Nhan Tiêu dừng lại ven đường ăn bánh flan, Nhan Tiêu còn ăn thêm một phần bánh rán*, bác sĩ Hoắc chỉ đứng cạnh bên nhìn.

*là một món ăn đường phố truyền thống của Trung Quốc tương tự như crepes. Nó là một loại bánh thường được ăn cho bữa sáng và được ca ngợi là "một trong những bữa sáng đường phố phổ biến nhất của Trung Quốc". Các thành phần chính của nó là một bột mì và bột ngũ cốc, trứng và nước sốt.

Nhan Tiêu biết người này không hứng thú với mấy món này chút nào, không bao giờ cho cô ăn đồ ăn ven đường và thức ăn nhanh, bây giờ không cấm cô cũng coi như anh đang nhượng bộ.

Nhưng cô giơ lên một miếng bánh rán, khuyên anh: "Anh ăn một miếng thôi! Không ăn làm sao biết không ngon chứ?"

Hoắc Trạch Tích như cũ lắc đầu.

Nhan Tiêu giơ đến bên miệng anh: "Ông chủ đang nhìn đó, như vậy là anh không cho người ta mặt mũi rồi!"

Hoắc Trạch Tích cau mày, liếc thấy ông chủ cũng đang nhìn về phía này đành phải cắn một miếng.

Mặt không biểu tình, Nhan Tiêu hớn hở hỏi mùi vị, anh gật đầu.

"Thấy chưa em nói ngon mà!" Mặt cô đắc ý.

Hoắc Trạch Tích giúp cô lau đi hạt mè bên khóe môi, "Quên nói với em, hai ngày nữa anh sẽ đi thành phố H tham gia một hội nghị y học.

"Vậy anh đi bao lâu?"

"Một tuần, phải đi tham quan học tập ở các bệnh viện."

Một tuần...

Nhan Tiêu trợn to hai mắt: "Lâu dữ vậy?"

"Một mình em thấy cô đơn thì về trường học ở với các bạn đi."

Đương nhiên là về trường rồi, nếu không một mình ở căn nhà lớn như vậy chắc chắn cô đơn và sợ rồi.

Biết được tin này Nhan Tiêu ăn cũng chẳng hứng thú nữa, ngồi trong xe cứ nhắc đi nhắc lại, một lúc thì lo lắng thành phố hải cảng thì có nóng quá không, một lúc thì không biết trong nhóm người anh đi cùng có bác sĩ nào xinh đẹp không...

Hoắc Trạch Tích chỉ cười, yên lặng nghe cô om sòm, nói mệt rồi thì Nhan Tiêu dừng lại, đường về nhà cũng dài hơn.

Trước mắt chỉ có cảnh hai bên xa lộ, Nhan Tiêu thấy mệt mỏi, cơn buồn ngủ kéo tới, quay đầu nhìn anh: "Bác sĩ Hoắc nếu em ngủ thì anh có thấy buồn ngủ theo không?"

Giọng nói của anh ôn hòa: "Em ngủ đi."

Nhan Tiêu dặn dò: "Vậy nếu anh lái mệt thì nghỉ ngơi chút nha, lái xe mà ngủ rất nguy hiểm."

"Yên tâm."

Chờ cô điều chỉnh ghế ngồi thấp xuống rồi ngủ, lúc này Hoắc Trạch Tích mới chậm rãi quay đầu nhìn.

Còn lo lắng anh sẽ mệt nữa, cô không biết chỉ cần cô còn ngồi ở đây cũng đủ khiến anh không dám lơ là một giây nào rồi.

...

Chờ sau khi bác sĩ Hoắc đi thành phố H, Nhan Tiêu trở về kí túc xá khôi phục lại cuộc sống gió êm biển lặng.

Buổi chiều đầu tiên trở về, Nhan Tiêu và bạn học nói chuyện rất lâu, nói tới rạng sáng. Bạn chân chính là cho dù một thời gian không tiếp xúc, không cần lo lắng tình bạn phai nhạt, cũng không cần thời gian lâu, rất nhanh đã khôi phục trạng thái như trước.

Mấy ngày này radio cũng không phát, Nhan Tiêu không biết ban ngày bác sĩ Hoắc có thời gian không nên không dám làm phiền anh, đến trước khi đi ngủ hai người mới nói chuyện.

Nội dung nói chuyện cũng đơn giản, cô kể về những chuyện lông gà vỏ tỏi ở trên trường.

Học sinh năm nhất gây gổ trong căn tin, món gà cay trong căn tin cực ngon, bạn học nam đi đứng không cẩn thận té cầu thang, kết quả làm gãy luôn "công cụ"...

Chắc là Hoắc Trạch Tích đeo tai nghe khi gọi điện nói chuyện với cô, có lúc nghe bên kia có âm thanh anh đang uống nước, có lúc lại nghe thấy anh xuống lầu mua đồ, xung quanh có tiếng xe, cứ tưởng là anh không tập trung nghe nhưng cứ nói đến phần thú vị là lại nghe tiếng cười thấp của anh.

Nhưng mà bác sĩ Hoắc không bao giờ nấu cháo điện thoại, chỉ cần Nhan Tiêu vừa kể xong là cúp máy, còn ít nói hơn bình thường.

Một người nói một người nghe, phân công rất hài hòa.

Mấy lần cô hoài nghi có phải trong phòng anh có người khác không, lúc hỏi xong đương nhiên là bị Hoắc Trạch Tích nhạo báng: "Em cứ tới xem thử phòng anh có người khác hay không."

Nhan Tiêu đứng cạnh bệ cửa sổ, móc móc sơn trắng trên vách tường, một bên hừ cười: "A, em biết có rất nhiều quán rượu quán trọ thường thích nhét địa chỉ vào cửa, cái gì mà thiếu phụ tịch mịch, học sinh thanh thuần, chỉ cần gọi điện là có người tới."

Hoắc Trạch Tích nghiêm túc hỏi ngược lại: "Mấy quán rượu đàng hoàng không có vụ này."

"Anh chối gấp như vậy làm gì?"

Đưa vấn đề ra để lấy lại được câu trả lời chắc chắn, bỏ đi hoài nghi hoàn toàn là tâm tư của thiếu nữ thông thường.

Hoắc Trạch Tích dừng hai giây, rốt cuộc biết "đàn bà thật khó dỗ": "Không phủ nhận chẳng lẽ anh phải thừa nhận?"

Nghe giọng anh không tốt, Nhan Tiêu "hắc" một tiếng, hù dọa đùa giỡn: "Câu này của anh có nghĩa khác nha, bác sĩ Hoắc em nói cho anh biết anh mà lén phén là em không cần anh nữa."

Đầu kia bật cười: "Bị em chấm mút anh cũng không còn trong sạch nữa rồi."

Nhan Tiêu sững sốt một hồi mới phản ứng được mình bị Hoắc Trạch Tích đùa ngược lại, đùa con người ta mà còn dùng giọng nói dễ nghe như vậy nữa, Nhan Tiêu vừa tức vừa cười: "Anh chờ đó!"

Hoắc Trạch Tích chỉ cười, giục cô đi ngủ sớm, Nhan Tiêu không nhịn được, nằm trên giường lăn qua lăn lại không ngủ, anh đã đi ngày thứ tư rồi mà vẫn không có nói bao lâu nữa về.

Trong đầu thoáng qua một dự định, không cần suy nghĩ lâu Nhan Tiêu đã móc điện thoại ra đặt một tấm vé máy bay, thứ sáu này bay đi thành phố H.

Kích động không ngủ được, cô không nói cho bác sĩ Hoắc biết chuyện này, mấy ngày trước trong lúc nói chuyện đã thăm dò được anh ở chỗ nào, xuống máy bay là có thể chạy thẳng đi tìm anh rồi.

Đơn giản thô bạo trực tiếp.

Ngày tiếp theo tám giờ tối bay đi, ở trên máy bay một giờ hơn là Nhan Tiêu đã bị tiếp viên hàng không đánh thức, tỉnh lại đi xuống.

Sân bay lớn như vậy mà lại trống không, bên ngoài bầu trời đen thui, vị gió mằn mặn đập vào mặt, là mùi vị của thành phố.

Nhan Tiêu rất nhanh tỉnh táo, lần đầu tiên ngồi xe buýt vào đêm khuya ở một thành phố xa lạ, cảm giác rất đặc biệt, nhìn thấy máy bay đang lên cao xa xa, lóe ra ánh sáng đỏ đỏ, trong lòng vô cùng yên tĩnh.

Lần đầu tiên ngồi máy bay đến thành phố xa lạ chỉ vì muốn thấy một người.

Đã là chín giờ rưỡi, thành phố lên đèn, đèn đủ màu, xe chạy như nước chảy, người đến người đi huyên náo.

Đón được một chiếc taxi, sau khi lên xe thì nhìn phong cảnh, Nhan Tiêu lấy điện ra chụp vài tấm hình.

Tài xế nhìn cô không mang hành lý, nói chuyện hay hành động giống như lần đầu tới đây thì hỏi chuyện phiếm: "Cô gái nhỏ tới đây tìm người hả?"

Tài xế là một người đàn ông trung niên, dáng dấp thuộc hàng vai vế chú, kêu cô bằng "cô gái nhỏ" khiến cô cảm thấy rất thân thiết, kinh ngạc hỏi: "Sao chú biết ạ?"

Tài xế cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: "Đến tìm bạn trai hả?"

Chú tài xế này liệu sự như thần, Nhan Tiêu thán phục muốn đưa ngón tay cái ra: "Làm sao chú biết được ạ?"

"Chú lái xe lâu rồi, lên xe là người như thế nào, muốn làm gì, chú nhìn một cái là biết liền."

Nghe chú nói vậy trong đầu Nhan Tiêu liền hiện ra một chữ "Lão tài xế."

Một đường đi rất nhanh, nhìn GPS trong điện thoại là đoạn đường ngắn nhất.

Biết mình không phải là người địa phương nhưng lại không dắt mình đi vòng vòng, Nhan Tiêu rất có hảo cảm với chú tài xế, cũng có hảo cảm với thành phố này.

Lúc xuống xe còn kín đáo đưa cho chú một thanh socola.

Quán rượu chắc là do bệnh viện sắp xếp, đãi ngộ cũng không tệ, quán rượu bốn sao, Nhan Tiêu ngồi ở đại sảnh, lúc này mới nhớ từ lúc xuống máy bay mình vẫn chưa mở nguồn điện thoại lên.

Mở lên thấy mấy cuộc gõi nhỡ, quả nhiên là bác sĩ Hoắc gọi.

Cô gọi lại, đầu kia bắt máy rất nhanh, nghe bên kia có vẻ ồn ào.

Anh đi thẳng vào vấn đề: "Sao vừa rồi gọi cho em không được?"

"Vừa rồi điện thoại em hết pin... Anh ở bên ngoài hả?"

"Ừ, cùng đi ăn cơm với mấy người bác sĩ, còn em?"

Nhan Tiêu cười, đảo mắt một vòng quán rượu: "Em hả, em ở quán rượu chờ người."

Đầu kia yên lặng một lúc, Nhan Tiêu cười trộm, anh quả nhiên hỏi: "Quán rượu? Chờ ai?"

Suýt nữa là phá lên cười, giọng nói cô vui sướng: "Chờ anh gọi em tới gõ cửa phòng anh đó."

Cô nói lấp lửng, cố ý cho anh phải đoán.

Âm thanh ồn ào bên kia dần giảm xuống, chắc là anh đã đi ra chỗ yên tĩnh hơn, nữa ngày không nghe anh trả lời nên cô "alo" một tiếng, anh đã nói tiếp: "Nói rõ, bây giờ em ở đâu?"

Chắc là anh đoán ra được mấy phần rồi...

Cũng không cần giấu diếm nữa, Nhan Tiêu nói tên quán rượu, trầm mặc một lúc lâu, anh không nói gì nhiều: "Anh sẽ tới liền."

"Không sao đâu, anh ăn cơm cùng mọi người đi, em đi dạo một chút."

Anh không tỏ thái độ, chỉ nói: "Đừng đi xa, anh tới liền."

Cúp điện thoại Nhan Tiêu đi ra ngoài, ghé tiệm nước gần đó mua một ly nước ép bưởi, chậm rãi đi dạo, nhìn những cửa tiệm đều có vẻ mới, bảng chỉ đường chỉ biển cách không xa.

Đi trở về quán rượu, Nhan Tiêu còn chưa đi vào đã thấy một bóng lưng quen thuộc.

Cô lặng lẽ đi tới, giống như ở trường học lần trước, vỗ bả vai bên trái nhưng lại đứng bên phải.

Chẳng qua mới chỉ có năm ngày không gặp nhau mà cô lại có cảm giác thật lâu, lúc Hoắc Trạch Tích cúi đầu nhìn cô, ánh mắt rất sâu.

Nhan Tiêu cười, anh không nói gì, môi mỏng nhẽ động, đang kiềm chế gì đó.

Cảm thấy có gì đó sai sai, Nhan Tiêu sợ mình đột nhiên đến mà không báo trước làm anh mất hứng nên không dám sáp lại ôm anh, chỉ ngoan ngoãn theo anh lên lầu, không dám nói gì.

Cà thẻ phòng vào, cửa tít tít mở ra, Nhan Tiêu đang định bước vào cánh tay đột nhiên bị anh giữ lại, cửa phòng đóng lại, Nhan Tiêu bị anh đè vào vách tường, anh cúi đầu xuống hôn môi, hô hấp dồn dập nóng bỏng.

Sau lưng là vách tường lạnh băng, Nhan Tiêu cảm giác được tay anh đang cởi ra bộ đồ trên người mình, động tác không nhẹ nhàng chút nào.

Nhan Tiêu nhẹ hừ một tiếng, trong đầu nghĩ cái gì đang diễn ra vậy? Còn chưa nói câu nào mà?

... Hơn nữa vách tường cạ vào xương cô rất đau a!

Không cho cô nghĩ nhiều, tay anh dần đi xuống.

Cởi đôi vớ màu trắng ra, nâng chân cô lên...

...

Nhan Tiêu rất vui mừng vì kiến thức cơ bản của mình cũng không ít, nhưng bả vai cấn vào tường đau quá, lên tiếng để anh đổi chỗ vì vậy bị ôm cứng.

Anh ở bên trong, không biết có phải cố ý hay không mà cứ đi một bước lại đẩy vào một cái, Nhan Tiêu chịu không nổi, lộn xộn, bị anh vỗ mông chỉnh đốn.

Không nhẹ không nặng, như đang trừng phạt.

Nhan Tiêu ủy khuất nhìn anh lại bị anh hôn sâu, đặt lên giường.

...

Sau khi kết thúc, Nhan Tiêu nằm hỗn loạn trên drap trải giường, nhìn đèn treo trên đỉnh đầu, hai mắt thất thần, "Trước khi làm chúng ta không thể trao đổi trước hả?"

Hoắc Trạch Tích nằm bên cạnh cô, giọng nói hơi khàn khàn: "Trao đổi trên thân thể vẫn chưa đủ à?"

"..."

Cô muốn ngồi dậy xem giờ, cánh tay vừa chống lên đã bị anh cầm lấy, kéo một cái, cả người cô mất lực, té ở trên người anh.

Nhan Tiêu muốn động đậy nhưng anh không buông ra, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, dứt khoát nằm im luôn.

Âm thanh xe chạy ngoài cửa sổ ồn ào, yên lặng thật lâu Nhan Tiêu mới gõ gõ ngực anh, "Không nghĩ em sẽ tới hả?"

Anh tùy ý đáp một tiếng, Nhan Tiêu có thể nghe thấy âm thanh trong lồng ngực anh.

Nghe rất thoải mái, Nhan Tiêu tiến tới, môi sượt qua xương quai xanh của anh, nhẹ giọng như đang tự lẩm bẩm: "Nhưng em tới tìm anh rồi nè."

Hoắc Trạch Tích vuốt ve cái lưng đang trần trụi của cô, mỉm cười.

Hai người yên lặng một lúc, từng giây từng phút trôi qua chân thật.

Môi chạm đến da thịt, Nhan Tiêu nhẹ nhàng cắn mút, một lát sau hài lòng nhìn dấu ấn mình lưu lại trên xương quai xanh của anh.

"Cho anh con dấu nè."

Nụ cười của Hoắc Trạch Tích càng sâu, một tay gối sau ót, một tay khác bóp bóp mặt cô: "Tới một mình hả?"

"Đúng vậy?"

"Không mang cái gì cả?"

Anh hỏi tới Nhan Tiêu mới nhớ ngay cả đồ sạc pin điện thoại cũng không mang.

Quan trọng nhất là trừ cái váy đang mặc trên người thì không mang gì cả, mà hồi nãy anh cũng không cởi ra đàng hoàng, Nhan Tiêu nhớ mình có nghe thấy tiếng vải vóc bị xé...

Nhan Tiêu trở mình ngồi dậy, đưa tay sờ mép giường, cầm lên nhìn, quả nhiên là tả tơi rồi...

Mặt cô đầy kinh hoàng: "Vậy em mặc cái gì?"

Hoắc Trạch Tích nhìn cái váy trên tay cô vài giây, sờ chân mày, khó hiểu: "Bây giờ đi mua?"

Sắp đến mười một giờ rồi, chắc là phần lớn tiệm quần áo hoặc siêu thị đều đóng cửa rồi.

Nhan Tiêu kéo chăn che trước ngực, "Bây giờ có mua được không?"

"Anh không biết."

"Vậy em đâu có ra ngoài được!" Nhan Tiêu khóc không ra nước mắt, kéo anh: "Bác sĩ Hoắc anh giúp em ra ngoài coi thử đi..."

Bởi vì lần này anh cũng có trách nhiệm, không nói gì mà đồng ý ngay. Chờ khi anh đi rồi Nhan Tiêu đoán chừng tìm cửa hàng và lựa quần áo chắc mất tầm một tiếng, không ngờ mười lăm phút sau Hoắc Trạch Tích đã xuất hiện ở cửa.

Nhan Tiêu đang nằm trên giường chơi điện thoại kinh ngạc nhìn anh xách theo một cái hộp.

Sự thật rõ ràng, đây là bộ trang phục có điểm kì lạ, kiểu cổ, tinh xảo mà lại đẹp đẽ, không giống mấy bộ đồ bình thường.

Khi nhìn thấy nhãn mác, Nhan Tiêu kinh sợ.

Điều kinh sợ thứ nhất là trên nhãn mác ghi ViNhan Tiêuage, xuất xứ Châu Âu và tem chống hàng giả.

Điều kinh sợ thứ hai là giá cả.

"Tiệm bên cạnh vẫn còn bán đồ." Hoắc Trạch Tích rót ly nước, giải thích tại sao lại mua bộ quần áo kì lạ này.

Gì?

Xài biết bao nhiêu tiền mua một món đồ cổ như vậy? Bác sĩ Hoắc có phải anh tạm thời bị động kinh rồi không?

"Em không mặc cái này đâu! Anh đem nó đi đi nhé?" Nhan Tiêu cự tuyệt bộ quần áo này.

"Đã trễ thế này rồi em lại còn bắt anh đi ra ngoài mua bộ khác cho em hả?"

"Em tình nguyện mặc đồ của anh!"

"... Vậy em lấy mặc đi." Hoắc Trạch Tích không còn kiên nhẫn.

Suy nghĩ lại, Nhan Tiêu đổi phương thức từ chối: "Em nghe nói mặc bộ đồ có lịch sử nhiều năm sẽ bị chủ nhân cũ của nó đi theo đó!"

Hoắc Trạch Tích: "..."

Giọng nói ngày càng thấp: "Cho nên sau khi em mặc nó người ngồi đây cùng anh không phải là em đâu, con quỷ chết đi rồi sẽ theo anh lên giường, kết hôn sinh con..."

Hoắc Trạch Tích đang chuẩn bị uống nước, tay đang cầm run lên một cái, ly nước rơi xuống đất vỡ tan tành.

Anh nhìn chằm chằm cô: "..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor