Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 49

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 49: Rouge (3)
gacsach.com

Những lời này trong nháy mắt đem Nhan Tiêu đang nổi lửa giận trở về, cô vô cùng thanh tỉnh biết được tư thế của mình bây giờ có biết bao nguy hiểm, sống lưng hơi cứng đờ, nhanh chóng bay đến xó xỉnh salon, tránh xa xa.

Bình thường hay trêu đùa, nhưng nếu làm thật, cô vẫn sợ hãi khó hiểu.

Loại này mà áp chế lâu quá có thể bùng nổ bất chợt...

Hoắc Trạch Tích hơi liếm môi, cánh tay vắt trên thành salon, nhìn cô, giọng không nóng không lạnh: "Em tránh cái gì?"

"Em..."

Nhớ mấy ngày trước còn khẳng định chắc chắn ngủ với anh, bây giờ giống như tự đánh vào mặt, Nhan Tiêu lắp bắp nói: "Ai biết anh nhân lúc em chưa chuẩn bị xong hay không liền..."

Cô nói rồi dừng lại, Hoắc Trạch Tích truy hỏi: "Liền làm sao?"

"Liền, liền thú tính bộc phát!"

Nhan Tiêu hơi đỏ mặt, Hoắc Trạch Tích nghe xong dựa vào đệm ghế, một cánh tay che mặt, giống như đang cười, hoặc có lẽ là đang thở dài.

Cô bị phản ứng của anh làm ngẩn người, "Anh, anh có sao không?"

Hoắc Trạch Tích không động tĩnh.

Nhan Tiêu do dự một hồi, vẫn cẩn thận nhích lại gần, dời cánh tay che mặt của anh đi: "Bác sĩ Hoắc... Hoắc Hoắc, anh sao vậy?"

Hoắc Trạch Tích chậm rãi mở mắt ra, tròng mắt đen nhánh, nhìn cô, dừng một hồi mới nói: "Em nói vậy rất sỉ nhục mặt mũi đàn ông."

Cái này...

Câu này...

Sao mà nghe ra mấy phần ủy khuất?

Nhan Tiêu không biết làm sao, quỳ đứng dậy, ôm đầu anh: "Đừng tức giận mà, vừa rồi em ăn nói không suy nghĩ, chỉ là đùa thôi, đùa thôi."

Hoắc Trạch Tích thoáng đẩy cô ra: "Muốn an ủi anh thì đổi phương pháp đi."

Nhan Tiêu: "..."

Sao lật mặt nhanh vậy?

Nhan Tiêu lui mười ngàn bước, nói: "Lỡ mà mang thai thì sao?"

"Anh không để cho em mang thai thì em còn băn khoăn gì nữa?"

Nhan Tiêu cắn môi, gò má bắt đầu nóng lên, thấy khó mở miệng, quấn quít: "Anh, nếu anh khống chế không được..."

Anh lưu loát cắt đứt: "Có biện pháp an toàn."

...

Nhan Tiêu từ từ nóng lên.

Cô tránh tầm mắt, cái tình thế bây giờ là tên đã lắp vào cung không thể không bắn...

Nhưng nội tâm lại thấy chưa chuẩn bị xong, có phải quá...

Nhan Tiêu còn chưa nghĩ xong thân thể đã nhẹ bẫng, Hoắc Trạch Tích ôm cô, đi về phòng ngủ.

Trời ạ...

Nhan Tiêu theo bản năng sợ hãi chống lại, cầu xin tha thứ, "Em không được, hôm nay thật không được..."

Anh nhàn nhạt: "Không có cái gì không được."

Cái này gọi là một lần sẩy chân sai lầm một đời...

Đã lĩnh ngộ rồi...

Bị ném lên giường, Nhan Tiêu nắm chặt quần áo, cảnh giác nhìn anh: "Em chưa tắm, anh đừng hành động!"

Trong mắt Hoắc Trạch Tích có chút do dự, lại hơi hí mắt nhìn cô: "Đừng có bịp bợm với anh."

Nhan Tiêu gấp đến độ nói năng không rõ ràng: "Em tắm liền, không có bịp bợm."

"Anh giúp em tắm."

Cô cảm thấy độ xấu hổ đã lên tới maximum, liều mạng lắc đầu: "Không! Em... em muốn tự mình tắm."

"Tắm trong bao lâu?"

"Năm phút!" Nhan Tiêu rất sợ anh thật sự tắm giúp mình.

"... Đi đi."

Cô vội vàng như một làn khói chạy đến phòng tắm, khóa cửa, thở mạnh."

Quá nguy hiểm...

Nhan Tiêu do dự, hay là mở vòi tắm nhanh xíu, chờ Hoắc Trạch Tích yên tĩnh rồi hãy thăm dò tình huống.

Không ngờ cô vừa mới tắm xong chốt cửa liền bị đè xuống, nhưng cửa khóa rồi, không mở được.

Cô lâm vào trạng thái không biết làm sao, không biết giải thích thế nào về việc tại sao lâu rồi mà còn chưa đi ra.

Nhưng ngoài cửa không có tiếng vang, Nhan Tiêu nhanh chóng mặc xong đồ lót, đang muốn mặc áo sơ mi thì bên ngoài lại truyền tiếng lủng lẳng của chìa khóa, cửa mở ra.

Nhan Tiêu còn duy trì động tác gài nút áo, biểu tình của Hoắc Trạch Tích cũng không tốt, hiển nhiên do bị chọc giận, ánh mắt chìm sâu không lường được nhìn cô, nhưng không nói lời nào, tiến gần lại ôm lấy cô.

Lại còn có chìa khóa nhà tắm...

Đây cũng quá vi diệu rồi?

Nhan Tiêu còn chưa hồi phục đầu óc đã bị anh vác lên, trời đất quay cuồng lần nữa bị ném lên giường.

Lần này không giống nhau, áo sơ mi vẫn còn chưa gài xong, lộ ra một mảnh bụng trắng tuyết, phía dưới chỉ mặc một cái quần lót, lộ ra đôi chân trắng nõn.

Cảnh tượng này đủ khiến đàn ông mất trí, Nhan Tiêu cảm giác da thịt lộ ra của mình đang bị hun nóng, mắc cỡ không dám mở mắt, muốn kéo chăn mỏng lên nhưng Hoắc Trạch Tích đột nhiên quỳ sát bên người cô, đem hai tay cô giam trên đỉnh đầu, cúi đầu hôn.

Hai tay bị cầm khiến Nhan Tiêu không cầm được cái gì, không có cảm giác an toàn, không tránh thoát được.

Anh từ từ trượt xuống, lưu luyến ở xương quai xanh, một cái tay khác muốn cởi nút áo cô nhưng không thành công, dứt khoát xé rách, nút áo tí tách văng ra.

Nhan Tiêu hốt hoảng, thu hồi đầu gối muốn ngăn cản anh, ánh mắt anh chuyên chú, hơi lên tiếng, âm thanh cực khàn: "Tách chân ra."

Anh càng cường thế, cô càng sợ, sợ ánh mắt mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng của anh, sợ anh tiếp tục bước tiếp theo.

Nhan Tiêu khép đầu gối lại, nhìn anh, không biết nên nói gì cho phải, cuối cùng lên tiếng cầu xin tha thứ: "Em sợ, Hoắc Trạch Tích em sợ..."

Ánh mắt anh hơi chần chừ, buông hai tay cô ra, đem tóc cô vén lên, ánh mắt trầm tĩnh ôn nhu, nhẹ giọng: "Sau này chúng ta sẽ kết hôn, sẽ có con cái, anh chính là chồng của em..."

Giống như lời thề, dùng giọng nói cưng chiều chậm rãi nói ra bên tai, sự phòng bị của Nhan Tiêu dần dần tiêu giảm, tay Hoắc Trạch Tích theo xuống, Nhan Tiêu như chạm phải điện, không kịp ngăn cản.

Cô theo bản năng kêu một tiếng, kịp phản ứng lại mím chặt môi, dùng chân né tay anh.

Là phòng vệ chống cự.

Hoắc Trạch Tích dừng động tác, sững sốt, rốt cuộc từ người cô rời đi.

Trước người chợt lạnh, Nhan Tiêu mở to hai mắt nhìn anh, còn chưa kịp làm gì, anh cứ như vậy buông Nhan Tiêu ra.

Hoắc Trạch Tích yên lặng chốc lát lại nhìn cô, hơi thở còn chưa bình tĩnh, giữa chân mày có mấy phần bất đắc dĩ: "Phản ứng của em làm anh cảm thấy, anh rất cầm thú..."

...

Lần này Nhan Tiêu thật không biết làm sao đáp lại.

Nội tâm biết chuyện này rất bình thường, nhưng chính mình lại không chịu buông ra, làm anh không biết làm sao để tiếp tục.

Nhưng...

"Em là lần đầu tiên, không biết phải làm sao..." Cuối cùng Nhan Tiêu ngập ngừng lên tiếng, trong lòng đột nhiên áy náy.

Lúc này giải thích đã không còn ý nghĩa gì, Nhan Tiêu khẽ cắn răng, rũ ánh mắt, sau một phen đấu tranh thì do dự cởi khuy cài áo lót, cởi ra rồi thì dùng tay che trước ngực, ngẩng đầu nhìn anh.

Ánh mắt cô ôn thuận, nhìn thấy sự tĩnh táo luôn kìm nén nãy giờ của Hoắc Trạch Tích bỗng sụp đổ, lóe lên tia hủy diệt.

Động tác của anh hết sức ôn nhu, từng bước từng bước hòa tan cô, cho đến khi sự do dự cưỡng bách phối hợp của Nhan Tiêu biến thành không tự chủ hứng thú mới dừng lại, ở bên tai cô nhẹ giọng: "Giúp anh cởi quần áo."

Đã không thể nào thanh tỉnh, Nhan Tiêu ngồi dậy, giúp anh cởi áo ra, lúc tay đụng phải eo anh, lại chần chừ thu tay: "Phía dưới anh tự cởi đi..."

Hoắc Trạch Tích đột nhiên cười nhẹ một tiếng, hôn gò má cô, chỉ chốc lát sau đã lấn người lên.

Mặc dù biết nhất định sẽ đau, nhưng lúc hoàn toàn đi vào vẫn cảm thấy muốn ngất xỉu.

Hoắc Trạch Tích giúp Nhan Tiêu lau nước mắt, dừng một lúc rồi động mấy cái, cô không khống chế được rơi lệ, anh lại đau lòng, hết sức cố gắng kết thúc nhanh nhất, ôm cô đi tắm.

Nhan Tiêu chìm vào các giấc mơ kì quái, một lúc mơ thấy mình đang chạy nhanh xuống cầu thang, một lúc thì sắp chết chìm trên biển, kí ức hồi tuổi thơ cũng nhảy ra, mơ mơ màng màng tỉnh lại lúc trời chưa sáng.

Đầu choáng váng như đổ chì vào, Hoắc Trạch Tích còn ôm cô, cô thoáng cựa ra, khát nước, lại sợ đánh thức anh, động tác dè dặt.

Mới vừa xuống giường sau lưng đã truyền tới âm thanh khàn khàn: "Em làm gì vậy?"

Đánh thức anh rồi?

Nhan Tiêu xoay người trả lời: "Em uống nước."

Không có tiếng đáp lại, anh chỉ trở mình rồi ngủ tiếp, Nhan Tiêu thở phào, trong đầu nghĩ chắc là anh chỉ nửa tỉnh nửa mê phản xạ có điều kiện.

Là rất để ý mới thầm cảnh giác ở trong mộng chú ý tới động tác của cô?

Nhan Tiêu uống nước xong trở lại, không nhịn được nhìn kỹ dáng vẻ khi ngủ của anh.

Khi ngủ chính là lúc không phòng bị nhất, dáng ngủ của anh hơi khả ái, thiếu niên yên tĩnh không tỳ vết, nguyên thủy tinh khiết.

Lần nữa ôm lấy cánh tay anh, Nhan Tiêu chậm rãi nhắm mắt lại, trong lòng đột nhiên cảm thấy dồi dào, lại thêm mấy phần thương cảm khó hiểu, thân thể từ từ thanh tĩnh, chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa.

Nhưng không tốt đẹp, cô bị Hoắc Trạch Tích đánh thức...

Hôm nay là cuối tuần, Nhan Tiêu không hiểu tại sao anh lại không cho mình ngủ nhiều thêm chút nữa, cô dùng gối che lỗ tai, hành động thực tế cho thấy việc không muốn rời giường.

"Đã mười giờ rồi, ít nhất em cũng phải dậy ăn điểm tâm chứ?" Thái độ anh kiên nhẫn.

"Em không thoải mái."

"Khó chịu chỗ nào?"

"Chỗ đó không thoải mái."

"... Đừng giả bộ, em mau dậy đi!"

Nhan Tiêu bị giọng nghiêm túc của anh làm khẩn trương, trong đầu nghĩ thái độ tối qua và hôm nay thật khác biệt, quay đầu: "Cũng tại vì tối hôm qua nên em mới không thoải mái."

Cô nói thản nhiên, mặc dù biết bản thân cô đang kiếm cớ nhưng Hoắc Trạch Tích cũng không phản bác, thoáng cau mày: "Thôi nào!"

Nhan Tiêu than thở, mặc dù cái đau hôm qua đã vượt qua, nhưng là --- cô vẫn muốn ngủ một hồi nữa...

Nhưng mà Hoắc Trạch Tích lại lạm dụng uy quyền, Nhan Tiêu cũng phải rời giường.

Trong đầu nghĩ cuộc sống sau này của mình cùng anh, sức khỏe hàng đầu lại phải bảo vệ môi trường, không ăn thực phẩm lề đường không ăn cay... Nghĩ tới thôi đã khủng khiếp rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor