Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 47

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 47: Rouge (1) *
gacsach.com

*Rouge là một món tráng miệng tự làm. Thành phần chính là thanh long đỏ, nước cốt dừa, thạch trắng và dừa.

Nhan Tiêu đột nhiên sững sờ, ngay sau đó vùi đầu vào trong ngực Hoắc Trạch Tích: "Em biết rồi."

Hoắc Trạch Tích nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, "Tối hôm nay lúc anh ra ngoài tìm em, anh cũng đang suy nghĩ, tại sao em chưa hoàn toàn tin tưởng anh, có phải anh chưa đối tốt với em..."

"Không phải đâu." Nhan Tiêu lắc đầu, anh đối xử với cô như vậy là tốt lắm rồi.

Đồng hồ tích tắc từng tiếng một như đang nhắc nhở.

Nhan Tiêu còn ôm anh, từ từ nhắm mắt lại, đột nhiên mở miệng: "Bác sĩ Hoắc, hôm nay em không có nghe anh phát radio, sẽ không ngủ được."

Hoắc Trạch Tích cười, Nhan Tiêu lại mở mắt nhìn anh: "Em muốn nghe chính miệng anh nói."

"Nói gì?"

"Mấy câu chuyện trước khi ngủ đó, cái này rất đáng yêu, câu chuyện ngắn thôi cũng được."

Anh hơi hí mắt suy nghĩ một hồi, Nhan Tiêu vạn phần mong đợi nhìn anh, rốt cuộc cũng nghe: "Em đi kiếm trong máy vi tính đi, bên trong còn một cái anh chưa phát."

Nhan Tiêu: "... Em có thể nghe chính miệng anh nói sao phải nghe máy tính?"

"Tối nay em ngủ với anh à?"

"A." Thốt ra một tiếng

Trong mắt anh lộ ánh cười, nhìn cô: "Không sợ?"

"Sợ... sợ cái gì?" Giọng nói có hơi chột dạ, lại ho khan một cái, "Giường anh rất mềm, ngủ bên đây thoải mái hơn."

Anh đáp một tiếng: "Có muốn đổi không?"

"Đổi làm gì? Sau này mỗi ngày em đều ngủ bên đây."

Nhan Tiêu chứng minh mình không sợ.

Hoắc Trạch Tích cười, cô lại ngẩng đầu nhìn anh, bổ sung một câu: "Ngủ ngon."

Anh cười: "Ngủ với anh?"

"Đúng vậy, ngủ với anh." Nhan Tiêu ở bên tai anh nhẹ giọng nói.

"Em là Diệp Công thích rồng" *. Hoắc Trạch Tích không để ý trêu đùa cô, vén toàn bộ tóc cô ra ngoài sau, "Mau ngủ đi, mai còn đi học."

* Là một câu thành ngữ, chỉ vẻ yêu thích bên ngoài nhưng thực sự sợ. Nguồn gốc từ câu chuyện Diệp Công rất thích rồng, đồ vật trong nhà đều khắc, vẽ hình rồng. Rồng thật biết được, đến thò đầu vào cửa sổ. Diệp Công nhìn thấy sợ hãi vắt giò lên cổ bỏ chạy.

Diệp Công thích rồng?

Nhan Tiêu đột nhiên không cam lòng: "Em đâu có, không phải người ta nói lúc phụ nữ làm chuyện đó rất sung sướng sao?"

Hoắc Trạch Tích bị lời cô nói ra làm nghẹn, nhíu mi, trong lúc nhất thời không biết nên đứng đắn dạy dỗ hay...

Cuối cùng anh buông cô ra, "Em đừng nói nữa, lo ngủ đi."

Nhan Tiêu không nhịn cười được, mấy ngày nay ngủ không ngon, quả thật rất buồn ngủ, nhẹ giọng nói: "Bác sĩ Hoắc ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

"Hoắc ca ca ngủ ngon."

"... Ngủ ngon."

"Hoắc Hoắc ngủ ngon."

"..."

Nhan Tiêu mở mắt: "Sao anh không nói ngủ ngon nữa?"

"Nói nữa là trời sáng đó."

Cô nháy nháy mắt, mặt đầy mong đợi nhìn anh: "Em thích nghe anh nói "ngủ ngon", anh nói thì em mới buồn ngủ."

Hoắc Trạch Tích không biết làm sao, nhìn cô, lại thỏa hiệp: "Ngủ ngon."

"Ừ, vậy mới được."

"Ngủ ngon, ngủ ngon, ngủ ngon..." Anh vừa nói vừa thả chậm chữ, càng ngày càng nhỏ, lúc ngừng lại Nhan Tiêu đã nhàn nhạt tiến vào giấc ngủ.

Mượn ánh đèn vàng, Hoắc Trạch Tích nhìn thấy Nhan Tiêu ngủ thật ngon, mọi thứ hiện lên thật rõ ràng, làn da nhẵn nhụi nõn nà, Hoắc Trạch Tích chống cánh tay nhìn cô, dùng ánh mắt chiếm làm của riêng, cảm nhận được xung quanh cô tỏa ra mùi thơm nhẹ nhàng, sạch sẽ.

Cuối cùng nhàn nhạt hôn trán cô, nụ hôn trong sáng không nhiễm dục vọng.

...

Ngủ quá ngon, lúc bị kêu dậy Nhan Tiêu không tình nguyện, bị bác sĩ Hoắc kéo dậy, lại ngã xuống tiếp, bị kéo xuống giường, một giây sau lại nhảy về: "Cho em nằm thêm chút nữa đi! Năn nỉ anh đó..."

Hoắc Trạch Tích cầm tay cô không kéo được, nhìn cô một lúc lại đem Nhan Tiêu ôm ngang hông làm cô sợ hết hồn, "Anh làm gì vậy?"

"Đi đánh răng rửa mặt."

Bị ôm ngồi lên bồn rửa tay, Nhan Tiêu mắt buồn ngủ nhìn mông lung, Hoắc Trạch Tích giúp cô nặn kem đánh răng, cô chỉ cần phụ trách há miệng, giống như một đứa nhỏ để Hoắc Trạch Tích đánh răng giùm, đang ngủ gật thì tỉnh, trợn tròn mắt nhìn anh: "Bác sĩ Hoắc, anh nhẹ chút!"

"Đừng nói chuyện, kem phun đầy mặt anh." Hoắc Trạch Tích cau mày.

Anh nói còn chưa xong, Nhan Tiêu cẩn thận nhìn mặt anh, không nhịn được: "Phốc... ha ha ha"

Hoắc Trạch Tích: "..."

Nhan Tiêu vội vàng hốt hoảng xé khăn giấy, giúp anh lau kem đánh răng trên mặt: "Thật xin lỗi, em không cố ý đâu..."

Nhìn thấy trạng thái chết máy của anh, Nhan Tiêu càng không nhịn được, vừa cười vừa run run lau mặt giúp anh.

Hoắc Trạch Tích không kìm nén nữa, cầm cổ tay cô: "Đừng lau nữa."

Sau đó đem Nhan Tiêu đặt xuống đất, tức giận rửa mặt lần nữa.

Cho đến khi lên xe anh vẫn còn nghiêm trang thề sẽ không bao giờ làm lại hành động ngu xuẩn vừa rồi, Nhan Tiêu ở cạnh bên lén cười.

Ngoài cửa sổ là ánh sáng mặt trời, xuyên qua tán cây rọi vào kính xe, Nhan Tiêu kéo cửa xuống hóng gió: "Tối qua mưa, hôm nay không khí thật mát!"

Nhớ tới chuyện tối qua, Nhan Tiêu nhịn không được quay qua nhìn Hoắc Trạch Tích, anh chuyên tâm lái xe, sợi tóc dưới ánh sáng mặt trời biến thành màu nâu, khuôn mặt tự nhiên ôn nhu, trong lòng Nhan Tiêu tung hô đẹp biết bao nhiêu.

Chiếc xe chạy qua công viên nhỏ, Nhan Tiêu nhìn thấy trên sân cỏ có hai mẹ con đi tản bộ, còn có mấy cặp đôi ngồi trên ghế.

Phong cảnh thoáng qua rồi biến mất, nụ cười vô ý hiện lên, giọng nói Hoắc Trạch Tích phát ra: "Em cười ngu ngốc gì vậy?"

"Em đang cười?" Nhan Tiêu sờ mặt, vừa nhìn gương chiếu hậu, quả nhiên nhìn thấy khóe miệng mình còn giương giương.

Cô nói: "Thời tiết tốt nên em rất vui."

Rất nhanh đã tới trường học, Nhan Tiêu cởi dây an toàn, suy nghĩ rồi nói: "Có anh ở bên cạnh, thời tiết có tốt hay xấu em cũng vui."

Nói xong liền đẩy cửa ra, đột nhiên thấy nói lời ngọt ngào có hơi khó, mím môi cười: "Vậy em đi đây!"

Hoắc Trạch Tích khẽ vuốt cẳm, Nhan Tiêu xoay người quay đầu vừa đi vừa vẫy tay, cho đến khi cô hoàn toàn vào cổng trường, Hoắc Trạch Tích mới xoay tay lái rời đi.

...

Trạng thái Nhan Tiêu hôm nay là đầy máu, theo lời của Tiểu Giai nói là "Một con yêu tinh vừa hút được máu người."

Nhan Tiêu xì một tiếng: "Hút máu người là con muỗi, yêu tinh thì hút tinh khí."

Không nghĩ Nhan Tiêu lại nói, Tiểu Giai cười ha hả, cô không thèm nhìn Tiểu Giai, Tiểu Giai cười xong chờ một lúc hết đau bụng, nói: "Được, tớ sửa lại, hôm nay cậu là một con yêu tinh hút tinh khí đàn ông."

Nhan Tiêu giận đá cô: "Có liên quan tới cậu đâu?"

Tiểu Giai mặt không đổi sắc: "Tớ chỉ nói vậy thôi."

Hai người hi hi ha ha đi xuống tiệm trà sữa dưới lầu, đột nhiên nghe có âm thanh cãi vả, một lát sau còn nghe tiếng người té ngã.

Tiểu Giai chen vào coi náo nhiệt, nhìn xong rồi bỉu môi với Nhan Tiêu, nói: "Một nam một nữ đang gây gỗ, nữ bị té."

Nhan Tiêu không để ý, tiếp tục uống trà sữa, đột nhiên nghe tiếng đánh người, sau đó là tiếng khóc của con gái.

Nhan Tiêu và Tiểu Giai cùng nhìn nhau, nhanh chóng ra ngoài nhìn, quả nhiên đàn ông đang đánh đàn bà, chủ tiệm sợ hết hồn, dáng vẻ muốn khuyên can nhưng nói mấy câu mà không làm gì được.

Mấy người bàn bên cạnh cũng đứng lên, có người lấy di động chụp hình.

Người đàn ông hung dữ: "Các người ai dám chụp hình tao đánh người đó."

Nhan Tiêu giờ phút này chỉ muốn hỏi thăm sức khỏe của mẹ người đàn ông, cầm điện thoại ra gọi 110, chưa ai bắt máy thì bảo vệ trường học đã tới, bắt người đàn ông kia đi.

Cô gái khôi phục dáng vẻ như không có chuyện gì, sửa tóc đứng lên, Nhan Tiêu nhận ra là bạn cùng lớp, người đàn ông kia hình như là bạn trai của cô ấy, là con nhà giàu dư tiền, thường hay thấy hai người ân ái đi chung với nhau.

Tiểu Giai kéo Nhan Tiêu đi, Nhan Tiêu không nhịn được hỏi cô gái: "Cậu không sao chứ?"

Cô gái nhìn Nhan Tiêu né tránh, nổi giận trừng cô: "Đồ nhiều chuyện... Cô nhìn cái gì?"

Nhan Tiêu bị mắng sững sốt, người kia vội vã bỏ đi, Tiểu Giai kéo cô: "Cậu nhiều chuyện hỏi thăm cô ấy làm gì vậy?"

"Tớ sợ cậu ấy bị thương nên hỏi, tớ làm gì sai à?" Nhan Tiêu không giải thích được, chỉ chỉ mình.

"Người tốt không dễ làm đâu, cậu dùng đầu óc một chút đi." Tiểu Giai kéo cô ra khỏi tiệm trà sữa: "Được rồi, nhìn cậu hôm nay làm người tốt, tớ mời cậu một ly hồng trà được chưa?"

Sau khi trở về Nhan Tiêu gửi tin nhắn cho Hoắc Trạch Tích nói chuyện này, hỏi mình có phải làm sai không.

Hoắc Trạch Tích sau khi tan làm mới nhắn cho cô một tin: Là người kia có vấn đề, em không sai.

Nhan Tiêu lúc đó đang đi tới nơi thực tập, một bên trả lời: "Anh không cần an ủi em, bạn em nói tại em xen vào chuyện của người khác, bây giờ em cũng thấy vậy.

Hoắc Trạch Tích đang lái xe, một lát sau mới trả lời: Anh nói là em làm đúng thì em đúng.

Nhan Tiêu nhìn điện thoại cười, đang muốn trả lời "vậy còn không phải là thiên vị" thì điện thoại di động rung lên, là anh đăng trạng thái:

Coi như người tốt không được cảm kích thì hành động của người đó cũng không sai.

Nhìn thấy những chữ này Nhan Tiêu ngồi trên xe điện ngầm chật chội đầy người xa lạ vẫn vui vẻ.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor