Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 45

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 45: Raindrop cake (3)
gacsach.com

"Em đã lấy được điện thoại rồi, anh ở đâu?" Nhan Tiêu bắt điện thoại hỏi.

Nghe đầu bên kia có tiếng xe cộ, giọng nói anh hơi nhỏ, nhấn giọng nói, "Sắp đến trường em rồi, em đi ra đi."

"Vậy anh chờ em chút."

Cúp điện thoại, Tiểu Giai nhìn vẻ mặt mệt mỏi của cô, có chút bận tâm: "Có phải cậu mệt không? Vừa đi học vừa phải đi làm."

Nhan Tiêu lắc đầu, không biết nói thế nào, qua loa lấy lệ: "Không sao cả, tớ đi trước đây, mai gặp."

Ngay cả Tiểu Giai cũng nhận ra mình không bình thường, khẳng định tránh không thoát ánh mắt của Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu hít sâu một hơi, đi vào cửa tiệm mua ly nước chanh, vô tình gặp người quen.

Là xã trưởng tràn đầy năng lượng, một trai tơ có thâm niên.

Xã trưởng cũng thấy cô, đi tới: "Ai, Nhan Tiêu? Lâu rồi không thấy em!"

"Gần đây tương đối bận ạ." Nhan Tiêu cười nhận lấy ly nước chanh từ nhân viên.

Xã trưởng nhìn thấy cô chuẩn bị lấy di động ra quét, quay đầu nói với nhân viên tiệm, "Tính tiền chung."

Nhan Tiêu cũng không từ chối, cười một tiếng: "Cảm ơn xã trưởng."

"Cảm ơn cái gì? Em nói coi anh xuống lầu vất vả lại gặp được em, cái này người ta gọi là duyên phận đó." Xã trưởng cười nói.

Nói thêm mấy câu nữa, Nhan Tiêu nhìn thời gian, chắc là bác sĩ Hoắc đã tới cửa, muốn cáo từ: "Xã trưởng, em có chút việc, vậy em đi trước."

"Ừ... ây em đi đâu vậy?" Xã trưởng đột nhiên gọi lại.

Nhan Tiêu nói: "Mấy ngày nay em ở bên ngoài, bây giờ về nhà."

"Anh cũng ra ngoài tìm bạn ăn cơm, cùng đi đi." Xã trưởng vừa nói vừa đứng lên, tạm biệt ông chủ tiệm.

Xã trưởng nhắc tới tình trạng đoàn hội gần đây, Nhan Tiêu thỉnh thoảng nói cười vài câu, nói qua thời gian sau rảnh hơn sẽ giúp anh tuyên truyền.

Mới vừa đi ra cửa trường học đột nhiên có một chiếc xe máy xông vào, cửa rất hẹp, xe máy cũng không đi chậm lại, Nhan Tiêu đang cúi đầu nhìn điện thoại không để ý, chiếc xe máy kia từ bên người cô lao qua.

Xã trưởng nắm bả vai cô, sau đó mở miệng mắng to chủ xe: "Đi đường không đem mắt theo à?" Lại cúi đầu hỏi Nhan Tiêu: "Em có sao không?"

Tay xã trưởng còn khoác lên vai cô, Nhan Tiêu không được tự nhiên, cười một tiếng: "Cảm ơn xã trưởng em không sao."

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy xe Hoắc Trạch Tích đã đậu ven đường, cửa kiếng xe chậm rãi đóng lại.

"Xã trưởng, vậy em đi trước!" Nhan Tiêu vừa nói vừa phất tay, băng qua đường.

Sau khi lên xe Nhan Tiêu giải thích chuyện điện thoại, Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt nghe, đột nhiên mở miệng: "Người mới cùng em đi ra là bạn học à?"

Nhan Tiêu bối rối hai giây, "Là xã trưởng trong trường, tính tình tốt lắm."

"Đối với em rất tốt?" Anh nhìn thẳng phía trước, lái xe không nhanh không chậm.

Có ý gì?

Không biết có phải mình đa nghi không nhưng nghe trong giọng anh có hàm ý khác, có phải vừa rồi anh thấy xã trưởng kéo tay mình hay không, nóng lòng nói: "Anh đừng nghĩ bậy bạ được không? Vừa rồi là xã trưởng sợ em bị xe đụng nên mới kéo tay em."

Cái gì cũng chưa hỏi vậy mà cô lại bày ra dáng vẻ cuống cuồng, Hoắc Trạch Tích nhìn Nhan Tiêu một cái, nửa là nhạo báng: "Em chột dạ à?"

Không nhịn được nữa, cả ngày cô đè nén tâm trạng lo lắng, bây giờ không kìm được nữa, Nhan Tiêu đột nhiên kích động, giọng nói cao lên: "Anh dựa vào cái gì mà hoài nghi em? Em có nói gì sai sao?"

Anh dần dần mất bình tĩnh: "Làm gì mà đột nhiên em nổi nóng như vậy?"

Rất lâu rồi chưa bao giờ phải ưu tư như vậy, Nhan Tiêu chỉ thấy trái tim sụp đổ, phát tiết nói: "Đúng, cái gì cũng đều là em nháo lên đó, em nói ra lời nào cũng sai, anh nói ra thì là chân lý, anh là đại nhân em là con nít, có phải anh muốn nghe như vậy đúng không?"

Quẹo cua thắng xe gấp, xe đậu sát lề đường, Hoắc Trạch Tích cau mày nhìn, "Hôm nay rốt cuộc em làm sao vậy?"

Nhan Tiêu chỉ cảm thấy từ đáy lòng trào lên một cơn sóng tức giận, cô không báo trước mở miệng: "Có phải anh biết Ngụy Tâm Trúc trở về rồi không?"

Ven đường chỉ còn lại ánh đèn mờ vàng, an tĩnh, triền miên.

Không khí cũng đọng lại, qua một lúc lâu, chân mày Hoắc Trạch Tích từ nhíu chặt cũng hơi giãn ra, biến thành vẻ mặt không cảm xúc, giọng nói thấp: "Tại sao lại nhắc tới cô ấy?"

"Em không thể nhắc tới?"

"Em tranh cãi thật vô lý!"

Nhan Tiêu rốt cuộc không nhịn được, tất cả hoài nghi trong lòng đều bật thốt ra, cô chất vấn: "Vậy tại sao anh phải để loại thuốc dạ dày mà cô ấy hay dùng trong nhà?"

Anh dùng ánh mắt bất chấp lý lẽ nhìn Nhan Tiêu, cười một tiếng: "Chỉ vì cái này mà em nổi giận?"

"Còn có lần trước lúc em tỏ tình, tại sao vừa nhắc tới bạn gái cũ thì anh ngắt lời em? Tại sao em không thể so sánh? Có phải anh cảm thấy em không thể nào mà sánh được đúng không?"

Nhan Tiêu liên tục chất vấn, nói xong câu cuối cùng thì nghẹn ngào.

Hoắc Trạch Tích nghe một loạt câu hỏi, ngồi dựa vào ghế, mệt mỏi thở dài một cái.

Nhan Tiêu nắm chặt ngón tay, cảm thấy đầu hỗn loạn như đang nằm mơ, lại cảm thấy rất tỉnh táo, nhưng khi nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh, cô cảm thấy vô cùng thất bại.

Từ ngoài một trận gió cuốn vào xe, gào thét, qua thật lâu anh mới khởi động xe, mi mắt yên lặng, dáng vẻ không muốn nói chuyện.

Không có sự đáp lại, Nhan Tiêu cũng không nói thêm gì nữa, đọc đường đi chỉ có âm thanh của gió, ở bên cửa sổ tàn phá.

Thẳng đến khi về nhà anh hai người vẫn không nói câu nào.

Nhan Tiêu tắm xong muốn về phòng thì thấy Hoắc Trạch Tích đang đứng ở cuối hành lang.

Không mở đèn, anh đứng trong bóng tối, mơ hồ nhìn thấy hình dáng, dựa lưng vào vách tường, lẳng lặng nhìn cô.

Nhan Tiêu không dừng bước, muốn lách qua anh đi vào phòng lại bị anh kéo lại: "Chúng ta nói chuyện một chút."

Nhan Tiêu sững sốt, chậm rãi gật đầu.

Đi vào phòng khách, ngồi trên ghế salon, cảnh tượng giống như mỗi buổi tối cùng nhau xem tivi.

Nhan Tiêu lòng trống rỗng, ngồi cạnh anh, chờ anh mở miệng.

"Nghe em nói nhiều như vậy, anh mới phát hiện em suy nghĩ rất nhiều, anh muốn biết cái gì ảnh hưởng đến em mà hôm nay em thất thường như vậy?" Thanh âm trầm ổn, anh nghiêm túc nhìn cô.

Nhan Tiêu hơi thấp mi mắt, không trả lời được.

"Bởi vì chuyện trước cửa trường khi nãy..."

"Không phải." Nhan Tiêu cắt đứt.

Cô cắn môi, không tự chủ âm thanh thấp dần: "Có phải anh vẫn chưa quên được Ngụy Tâm Trúc?"

Đề tài vòng tới vòng lui vẫn quay về vấn đề này, Hoắc Trạch Tích dừng một giây, hỏi: "Cho nên bởi vì cô ấy?"

Nhan Tiêu nói: "Lúc trước Hoắc Bình Quả nói lâu như vậy anh không yêu ai là vì cô ấy."

"Nếu như anh nói không phải thì em tin anh hay tin em ấy?"

"Vậy anh có thật lóng thích em không?" Nhan Tiêu không đáp mà hỏi ngược lại.

Hoắc Trạch Tích nhìn cô, thần sắc mệt mỏi.

Anh thở dài, chậm rãi nói: "Em một mực hỏi là tại sao anh thích em, thật ra lý do cũng không phức tạp gì, ở cùng em anh thấy mình thấy thanh thản, rất đơn giản, rất lâu rồi chưa từng có cảm giác như vậy..."

Anh nói tới chỗ này đột nhiên dừng lại, bụng Nhan Tiêu động động, sợ anh muốn nói lại thôi.

Hoắc Trạch Tích cúi đầu trầm ngâm lại tiếp tục nói: "Anh cho là anh đã qua cái tuổi oanh liệt, nhưng nếu em cứ nghĩ là anh không thích em, thì anh cũng không lấy gì chứng minh được."

Nhan Tiêu nhất định nhìn anh: "Vậy ý anh là bây giờ em khiến anh cảm thấy mệt mỏi?"

"Nếu như em một mực cho là vậy, thì anh rất mệt mỏi." Anh trầm giọng trả lời.

Nhan Tiêu ngẩng đầu, hít mũi nói: "Em nhớ lúc trước, anh nói "Vậy thì thử một chút", bây giờ thử rồi có phải rất thất vọng không?"

Cô vừa nói, không đợi Hoắc Trạch Tích lại bổ sung: "Thật ra em chưa từng tưởng tượng em và anh sẽ đi tới khi nào, nếu bây giờ kết thúc, em cũng thấy rất hạnh phúc."

Chưa từng nghĩ đi tới khi nào...

Ánh mắt Hoắc Trạch Tích dần lạnh xuống, "Ý em là em đã sớm nghĩ chia tay?"

Nhan Tiêu không chịu nổi gánh nặng, "Có lẽ vậy."

Anh vừa nói vừa đứng dậy, từ trên cao lạnh lùng nhìn cô, nhớ tới cái gì, đột nhiên cười: "Cho nên em đâu nghiêm túc phải không, thích ba năm cũng là giả?"

Nhan Tiêu tay chống trán, không nói lời nào.

Sự trầm mặc của cô đã hoàn toàn chọc giận anh, trong giọng nói có khắc chế tức giận: "Vậy em chơi đùa đủ rồi phải không?"

Hốc mắt cô nóng lên, liều mạng nhịn nước mắt: "Đủ rồi! Vậy thì chia tay đi!"

Nước mắt theo những lời này tràn ra, Nhan Tiêu nói xong cho mắt, không nhịn được nữa.

Gây gổ tại sao lại khiến bản thân mất lý trí, miệng càng nói càng tự tổn thương bản thân mình, đau nhói đối phương, thắng thì còn ý nghĩa gì.

Hoắc Trạch Tích nghe sững sốt một hồi, tựa như không thể hiểu, chân mày nhíu chặt: "Em nói gì?"

Nhan Tiêu lau sạch nước mắt: "Nếu anh đã mệt mỏi, vậy thì chia tay!"

Thời tiết oi bức, thành phố dần ấm lên, Nhan Tiêu nghe bên ngoài có một tiếng sấm vừa vang lên.

Trong không khí chỉ có âm thanh của cô, giống như qua một thế kỉ, Hoắc Trạch Tích chua chát, mở miệng: "Anh biết rồi..."

Hoắc Trạch Tích đi vào phòng ngủ, đóng cửa, trong phòng khách chỉ còn Nhan Tiêu, nước mắt như vỡ đê, không làm sao thu vào được.

Không biết làm sao để hình dung loại cảm giác đó, giống như bị toàn thế giới vứt bỏ, lựa chọn để bản thân sa vào vũng lầy, chính là mình.

Lý trí bị ưu tư chiếm đoạt, giây phút Nhan Tiêu nghe anh đóng cửa, đột nhiên khổ sở muốn rời đi, ý nghĩ vừa dâng lên là cô đã bước tới huyền quan, chưa kịp đổi giày, vội vã chạy ra cửa nhà.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor