Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 43

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 43: Raindrop cake (1)
gacsach.com

Sững sốt một lúc, Hoắc Trạch Tích dần dần ngồi dậy, Nhan Tiêu cũng ngồi dậy chỉnh chỉnh tóc, len lén nhìn anh.

Hoắc Trạch Tích ngồi trên ghế salon, cùi chỏ chống lên bắp đùi, làm cho hô hấp bình tĩnh lại, không nhìn Nhan Tiêu, một lúc sau đứng dậy ra khỏi phòng khách.

Nhan Tiêu vẫn còn sợ hãi, ngoái đầu nhìn theo anh, lại nhảy xuống ghế salon tìm dép, trong đầu nghĩ tại nó gây họa, nếu vừa rồi mình không kì kèo vụ giày dép thì chuyện này đâu có xảy ra.

Lúc Hoắc Trạch Tích đi ra đã đổi thành mặc áo sơ mi màu xám trắng, mới vừa tắm xong, tóc có hơi ướt, tùy ý vén lên.

Anh bưng ly nước sôi để nguội, thần sắc đã khôi phục như bình thường, Nhan Tiêu dùng ánh mắt lén dò xét, bị anh bắt gặp.

Cân nhắc trong lòng một hồi, hỏi: "Anh có thấy khá hơn xíu nào chưa?"

"Khá cái gì?"

"Chính là... em nghe nói, sau khi đàn ông làm cái đó, nếu không được cái đó, sẽ rất khó chịu?" Nhan Tiêu hỏi xong lại không nhịn được đỏ mặt.

Nghe cô cứ "cái đó cái đó", vừa nói vừa che giấu nghe còn kì hơn, chẳng bằng nói thẳng ra.

Hoắc Trạch Tích sờ trán, khóe miệng hơi cong lên, nhìn cô: "Em còn biết chuyện này?"

Lời này không biết ý gì, Nhan Tiêu cười khan hai tiếng: "Đây là kiến thức sinh lý bình thường thôi mà, nhưng mà tại bà dì của em đến nên..."

Cô đang muốn giải thích, Hoắc Trạch Tích thoáng nghiêm nghị, cắt đứt: "Tới bây giờ còn nói dối? Kỳ kinh nguyệt của em vừa hết."

Nhan Tiêu đột nhiên nhớ tới mấy ngày trước mình còn than phiền chuyện bị bà dì hành hạ với anh...

Anh nhớ rõ.

Vậy sao vừa rồi...

Lúc này Nhan Tiêu thấy thật phức tạp.

Nếu Hoắc Trạch Tích biết cô nói dối nghĩa là nhất định biết cô không tình nguyện, cho nên hồi nãy không vạch trần, cũng không miễn cưỡng vì tôn trọng cô...

Nhan Tiêu thấy mình thật có lỗi, hơi lo lắng, cân nhắc hồi lâu, mở miệng: "Em xin lỗi..."

Sau khi nói xong chỉ còn lại bầu không khí yên tĩnh, Hoắc Trạch Tích khẽ cau mày, yên lặng hồi lâu, mở miệng: "Chuyện này không cần xin lỗi."

"Vậy... em không được xin lỗi ư?"

Hoắc Trạch Tích nhìn vào mắt cô, giọng nói chậm lại: "Em không có gì cần phải xin lỗi cả."

"Vậy nếu sau này cần thì sao?"

Anh trầm ngâm mấy giây: "Ba chữ đó cũng không giải quyết được gì cả."

Nhan Tiêu mân mê khóe miệng, "Vậy em cũng không xin lỗi nữa."

*****

Lúc sau khi cô về trường học được không ít bạn thăm hỏi, Nhan Tiêu cũng không dám nói mình ở nhà bạn trai, nếu không bên tai tuyệt đối không yên ổn.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Nhan Tiêu vô tình lỡ miệng, nói ở trong trung tâm thành phố rất thuận tiện, kết quả bị Tiểu Giai chất vấn: "Cậu ở trung tâm thành phố hồi nào?"

"Tớ nói là nếu như, nếu như ở trung tâm sẽ nhất định rất thuận tiện."

Nói xong Nhan Tiêu tự khen mình có khả năng ứng biến nhanh nhạy.

"Nhà cậu cách chỗ thực tập rất xa, vậy mà vẫn còn tiếp tục làm hả? Không có cậu ở đây phòng ngủ của tụi mình rất trống vắng." Tráng Tráng xúc động.

Trong phòng ngủ cô được mọi người chiếu cố rất nhiều, nghe như vậy trong lòng cũng mềm nhũn: "Thực tập một tháng mà, nếu người ta giữ tớ lại tớ nhất định sẽ từ chối, trở về với các cậu."

Lời này là nói thật, vốn Nhan Tiêu chỉ mượn cơ hội này để rèn luyện chút thôi, không có ý định xa hơn, hơn nữa thực tập một tháng, cô cũng chỉ ở nhà Hoắc Trạch Tích một tháng mà thôi.

Bận bịu, thời gian trôi qua như chạy, một ngày ngắn ngủi lại qua.

Sau khi hết buổi chiều, Nhan Tiêu và Phùng Thơ Dư cùng nhau ra khỏi tòa nhà, hai người nói chuyện phiếm, Phùng Thơ Dư nói mấy ngày trước có đi Thái một chuyến, lại nghe nói Nhan Tiêu thích sầu riêng nên có mua rất nhiều, đưa cô cho cô mang về nhà, Nhan Tiêu cũng không từ chối, vừa vặn hôm nay Hoắc Trạch Tích không rước cô, hai người liền cùng nhau về nhà Phùng Thơ Dư lấy đồ.

Phùng Thơ Dư ở cùng chị họ, chị của cô ấy là bác sĩ, lúc trước có đi du học, mới về nước gần đây, Nhan Tiêu nghĩ trong đầu nghề của chị Phùng Thơ Dư và bác sĩ Hoắc nhà mình cũng giống nhau, khác cái là chị ấy đang thực tập trong khoa chỉnh hình.

Nhà cô ấy không có thang máy, tận bảy lầu, Nhan Tiêu leo đến lầu ba đã thở hồng hộc, Phùng Thơ Dư đi phía trước kéo cô: "Sao mà mau mệt thế?"

"Bình thường nhà trọ có hai lầu, chỗ ở cũng đi thang máy, chưa khi nào leo bộ ba tầng như bây giờ." Nhan Tiêu vừa nói vừa nằm nửa người trên lan can, "Không được rồi, đi chậm chút nữa đi!"

Phùng Thơ Dư cười nhìn cô, Nhan Tiêu hỏi: "Chị cậu có ở nhà không?"

"Không biết, chị ấy không thích ru rú trong nhà, hễ rảnh rỗi là ra ngoài tìm bạn ăn cơm."

Nhan Tiêu nắm lan can từng bước đi lên, tán gẫu: "Chắc là chị ấy sợ ở nhà nhàm chán?"

"Không biết, chắc là muốn ra ngoài tìm bạn trai."

Nhan Tiêu cười hỏi: "Vậy sao cậu không tìm?"

Phùng Thơ Dư cúi đầu cười: "Còn tùy duyên phận nữa."

Rốt cuộc đến cửa nhà, Phùng Thơ Dư cầm chìa khóa mở cửa, Nhan Tiêu chống tay lên vách tường thở dốc.

Sau khi cửa mở, cô sửng sốt, bên trong đơn giản nhưng sạch sẽ, phần lớn sơn màu nhạt, sàn gỗ không có hạt bụi nào.

Nhan Tiêu thán phục, lại nhớ tới chuyện chị cô ấy là bác sĩ, hỏi: "Bình thường là chị cậu quét dọn nhà phải không?"

Phùng Thơ Dư nhướng mày: "Sao cậu biết?"

Không ngờ đoán đúng rồi...

Nhan Tiêu không nhịn được xúc động: "Có lẽ bác sĩ nào cũng bị nhiễm bệnh thích sạch sẽ?"

Bác sĩ Hoắc cũng giống như vậy, mỗi ngày đều rửa tay một trăm tám mươi lần, lúc nào về nhà cũng vội vàng thay quần áo...

Hôm nay chị họ không ở nhà, Nhan Tiêu không dự định ở lâu, Phùng Thơ Dư cầm hộp sầu riêng ra, cô định nói chuyện vài câu rồi đi về lại bị Phùng Thơ Dư gọi: "Nhan Tiêu, sao tay cậu chảy máu rồi?"

Cánh tay trái phía ngoài có hơi trầy, Nhan Tiêu nghĩ chắc vừa rồi đi cầu thang vừa đi vừa chà nên trầy, chỉ rươm rướm một chút máu, không quan tâm: "Không sao đâu, tớ về nhà sát trùng là được rồi."

"Cậu chờ một chút!" Vừa nói Phùng Thơ Dư liền chạy về phòng, cầm hộp thuốc ra, lấy bông gòn chùi vết thương, "Chỗ trầy nhân lúc chưa kết vảy phải sát trùng cho tốt, nếu không dễ bị uốn ván lắm."

Nhan Tiêu ngồi trên ghế salon, Phùng Thơ Dư dùng bông gòn thấm cồn lau sạch vết máu cho cô, dáng vẻ rất chuyên tâm.

"Cậu ôn nhu dịu dàng như vậy làm tớ rất muốn đổi giới tính mà đi cưới cậu đấy!" Nhan Tiêu nói đùa.

Phùng Thơ Dư không lên tiếng, cười cười tiếp tục công việc.

Nhan Tiêu nhìn tới hộp thuốc, thuốc bên trong và thuốc ở nhà bác sĩ Hoắc y hệt, vốn không có gì tò mò, nhưng ngay cả thuốc trị dạ dày cũng giống hiệu, là thuốc nhập, quá điền dạ dày tán. (tên thuốc thôi mình không dịch)

Bởi vì trong nước không có nên Nhan Tiêu rất ấn tượng, lần này ở nhà cô ấy cũng có nên hỏi: "Thuốc này công dụng tốt lắm hả?"

"Thuốc trong hộp đều là do chị họ mua, trước đây chị ấy có bệnh dạ dày, ở nước ngoài không quen đồ ăn nên hay bị đau, cho nên thường trữ sẵn." Phùng Thơ Dư giải thích.

Nhan Tiêu ừ một tiếng, "Cậu và chị họ chắc quan hệ rất tốt?"

"Đúng vậy, hồi nhỏ đã chơi chung rồi, hai chị em đều do bà ngoại nuôi lớn, chị tớ giỏi lắm, lúc nhỏ ba mẹ chị ấy ly hôn, không có ai quan tâm nhưng đi học thành tích lúc nào cũng cao, được ra nước ngoài du học... Dáng dấp cũng rất đẹp.”

Nghe Phùng Thơ Dư nói vậy thì hẳn là cô ấy rất thích chị họ, Nhan Tiêu thấy được một chuyện gây hứng thú, nhiều chuyện hỏi: "Chị ấy còn đẹp hơn cậu hả?"

"Đẹp hơn tớ luôn."

Nhan Tiêu muốn ca ngợi Phùng Thơ Dư, không ngờ cô ấy còn rất tôn sùng chị họ, cô rất tò mò: "Tớ muốn nhìn thử xem."

Phùng Thơ Dư lấy điện thoại ra kiếm hình cho Nhan Tiêu xem, mặc dù trong lòng cũng tưởng tượng mà lúc nhìn thấy hình vẫn bị giật mình, người trong hình đang cười, khí chất thanh tao, cho người ta cảm giác giống như cô diễn viên Aoi Yu trong phim diện ảnh Nhật Bản vậy.

"Có phải so với diễn viên trên tivi nhìn còn đẹp hơn phải không?" Phùng Thơ Dư không ngừng khen ngợi.

Nhan Tiêu cười: "Cậu chính là điển hình của mẫu người yêu chị gái như vàng nè."

Nhìn mấy lần nữa, Nhan Tiêu không nhịn được nói: "Thật ra thì cậu và chị cậu nhìn cũng giống, đặc biệt là đôi mắt, cười lên là không thấy một kẽ hở nào."

"Cậu đang khen tớ hay chọc quê tớ vậy?"

"Đương nhiên là khen cậu rồi, vậy mới dễ thương!" Nhan Tiêu vừa nói vừa cười làm mẫu, Phùng Thơ Dư nhéo nhéo cô, Nhan Tiêu cười đứng lên: "Thôi tớ về đây, trời tối rồi."

Sau khi xuống lầu, Nhan Tiêu chuẩn bị ngồi xe điện ngầm về nhà, trên đường về nhận được tin nhắn WeChat của Phùng Thơ Dư:

Một đường thẳng chỗ nào?

Đi kèm là tấm hình cô ấy và chị họ, hai người đều cố ý trợn cho mắt to lên.

Nhan Tiêu bị chọc cười, lưu tấm hình xuống, lại đăng lên vòng bạn bè, viết thêm vài chữ:

Người bạn ngoài hành tinh xinh đẹp [cười khóc]

Ngồi trên tàu điện, cô lại nhận được cuộc gọi của Hoắc Trạch Tích, hỏi cô trễ vậy sao vẫn chưa về nhà, cô nói mình đang ở trên tàu điện, lại nói cho anh biết hành tung hôm nay của mình, Hoắc Trạch Tích dặn dò mấy câu rồi cúp điện thoại.

Hoàn toàn là đối xử như với một đứa con nít mà...

Nhan Tiêu nhớ lúc trước ở nhà ba mẹ còn chưa lo cho cô kĩ càng như vậy.

Đang chuẩn bị xuống tàu, điện thoại đột nhiên rung lên, là Hoắc Bình Quả gọi tới.

Nơi này hơi đông nên không thuận tiện nghe điện thoại, Nhan Tiêu để cho nó reo, chờ xuống tàu gọi lại, không ngờ điện thoại ngừng rồi lại rung tiếp, vẫn là cô ấy.

Xem ra là có chuyện gấp.

Nhan Tiêu vừa ra khỏi tàu vừa nghe điện thoại: "Chị ở trạm xe, chỗ này hơi ồn..."

Cô còn chưa nói hết Hoắc Bình Quả đã vội vàng cắt đứt: "Chị mau xóa trạng thái mới đăng đi..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor