Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 42

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 42: Tiramisu (4)
gacsach.com

Hoắc Trạch Tích lãnh đạm nhìn Nhan Tiêu một cái, cô chợt ý thức được, nếu mình mà nói thêm mấy câu nữa thì sau khi trở về kết quả có lẽ không ổn lắm.

Nhưng mà chuyện Hoắc Trạch Tích bị hội trưởng đụng chạm thật khiến cô thán phục không thôi, xem ra bác sĩ Hoắc chính là người "không vô lễ không cam tâm" trong truyền thuyết, vì vậy Nhan Tiêu thoáng cười, nhẹ nhàng kéo góc áo của anh, "Bác sĩ Hoắc..."

Hoắc Trạch Tích đang nghe Đầu Vàng nói nhảm quay lại nhìn cô.

"Em cảm thấy áp lực thật lớn..." Nhan Tiêu nhịn không được nhoẻn miệng cười, tận lực phơi bày dáng vẻ u buồn.

Hoắc Trạch Tích biết cô muốn nói gì, nhìn chỗ khác, không nói gì, một giây sau lại dời mắt trở lại: "Không phải em đói sao? Tập trung ăn đi."

"Em đâu phải heo mà lúc nào cũng ăn?" Nhan Tiêu phản đối lời nói đánh trống lảng của anh.

"Ai cha, Hoắc Hoắc cậu đối xử với bạn gái nhỏ phóng khoáng hơn chút đi." Lỗ tai của người con trai kia cũng thật nhọn.

Hoắc Trạch Tích nhìn anh ta, cau mày, dùng ánh mắt im lặng hỏi "Có liên quan gì tới cậu?"

Người con trai: "Hoắc Hoắc cậu nhìn tớ như vậy làm gì?"

"Đừng gọi tớ như vậy."

"Đã gọi bao nhiêu năm rồi sao nói đổi là đổi được?" Anh ta thờ ơ vung tay.

Nhan Tiêu lần này cũng bắt đầu hoài nghi, chỉ số thông minh của anh ta thấp như vậy làm sao sống tới bây giờ nhỉ?

Hoàn toàn là bởi vì đám bạn của bác sĩ Hoắc quá thiện lương

Hôm nay anh ta kể chuyện cho mọi người nghe đều thoải mái, trừ chuyện của bác sĩ Hoắc...

Chuyện đêm nay đúng là ngoài dự định, nhưng mà cô thấy rất vui vẻ, có thể thông qua bạn học mà hiểu anh thêm chút nữa, kéo khoảng cách ngắn thêm một bước, nhìn thấy một Hoắc Trạch Tích mà cô chưa biết tới, rất chân thật, thậm chí còn dễ thương nữa.

Nhan Tiêu cùng các chị gái thêm WeChat, Đầu Vàng còn hẹn lần sau lại tụ tập, đi ra khỏi quán cũng đã mười giờ tối.

Bên ngoài gió thổi lạnh lạnh, tâm tình Nhan Tiêu tốt hết sức, cũng không thấy lạnh nữa, đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh, nhớ tới cái gì buồn cười nên kêu anh: "Hoắc Hoắc."

"..."

Anh chậm rãi cúi đầu, nhìn cô, không nói.

Nhan Tiêu cười mặt rạng rỡ, bắt chước mẹ Hoắc: "Hoắc Hoắc con là giỏi nhất."

"... Nhan Tiêu tối nay em hí hửng quá đấy."

"Sau này em gọi anh như vậy nhé."

"Dám thì kêu đi."

Nhan Tiêu không phục: "Người khác có thể sao em lại không thể?"

"Em thì không thể."

Bị câu nói bá đạo ngang ngạnh này làm tức giận, nếu theo tính tình bình thường của cô thì giờ này đã trả lời lại, nhưng nhìn vẻ mặt của anh thì lẳng lặng nuốt trở về.

Nhưng càng nghĩ càng giận, đi một hồi cũng không nhịn được, không tự chủ được bĩu môi, người hay để ý là có thể nhận ra dáng vẻ không vui của cô.

Giữa hai người cách một khoảng, Hoắc Trạch Tích dắt tay cô, Nhan Tiêu nắm bàn tay lại, ngón tay lại bị Hoắc Trạch Tích dễ dàng cạy ra, nắm thật chắc.

Biết Nhan Tiêu tức giận, Hoắc Trạch Tích cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng dắt tay cô suốt quãng đường.

Sau khi về nhà anh mới buông ra, trở tay đóng cửa lại, nói: "Người khác còn tưởng là anh đang dắt một con cá nóc đấy."

Cá nóc...

Lại còn so sánh mình với nó...

Nhan Tiêu chợt nhìn thấy mặt mình phản chiếu trong cửa, đúng là đầy tức giận.

Cô dừng một lúc, nhỏ giọng ngập ngừng: "Em đâu có giận."

Mới lạ.

Nhan Tiêu rũ ánh mắt, Hoắc Trạch Tích cúi đầu nhìn mặt cô, lại bóp bóp gò má đang phồng ra: "Trưng ra bộ dạng này mà còn nói không tức giận?"

Nhan Tiêu bị anh bóp làm miệng mồm gì đều chu ra cả, đang muốn giùng giằng đẩy tay anh ra, Hoắc Trạch Tích đột nhiên khom người, một cánh tay kẹp gọn hai chân cô, cả người Nhan Tiêu bị nâng lên.

Nhan Tiêu bị dọa giật mình, tưởng là mình sẽ bị anh vác lên vai, nhưng anh chỉ giữ nguyên tư thế như vậy ôm vào phòng khách, Nhan Tiêu chống hai tay trên vai anh, "Em, em sợ độ cao!"

"Hai ba thước mà sợ độ cao gì?"

"Anh để em xuống trước đi!"

Khi còn bé cô thường xuyên bị ba ôm như vậy, nói cái gì mà ném xuống lầu, để lại bóng ma trong lòng.

Ôm cô đến gần ghế salon, buông tay để Nhan Tiêu đứng lên salon còn mình thì ngồi xuống: "Còn giày của em thì sao?"

Hoắc Trạch Tích ngồi bên cạnh cô, "Vừa rồi em có mang vào đâu."

"Em đang muốn bỏ xuống thì bị anh ôm! Vậy anh cầm giúp em đi!" Nhan Tiêu chỉ cửa.

"Anh ôm em lại đây còn bắt anh giúp em xách giày?" Nghe giọng nói của Hoắc Trạch Tích hiển nhiên không vui, đứng lên chắc là đi rửa tay.

Nói chuyện kiểu gì vậy nè? Rõ ràng nếu anh đừng ôm em thì bây giờ đâu cần xách giày?

Nhan Tiêu trợn mắt nhìn bóng lưng Hoắc Trạch Tích, lại hừ cười: "Vậy em cũng ngồi lì trên salon không thèm xuống đất."

Không được đáp lại, Nhan Tiêu bực mình mở ti vi, Hoắc Trạch Tích rửa tay xong trở lại, nhìn thấy cô nằm như nàng tiên cá chiếm đoạt hai phần ba cái ghế salon.

Hoắc Trạch Tích đẩy chân Nhan Tiêu sang một bên: "Đi qua kia ngồi."

Nhan Tiêu làm như không nghe, lại cố hết sức đưa chân dài ra.

Hoắc Trạch Tích: "..."

Hoắc Trạch Tích từ trên nhìn xuống Nhan Tiêu, dưới cái nhìn như thiêu như đốt cô chỉ có thể giả bộ bừng tỉnh, nói: "Xin lỗi anh, tại chân em hơi dài."

Hai người đối mắt mấy giây, Hoắc Trạch Tích thư thái, còn mơ hồ lộ ra nụ cười.

Nhan Tiêu bị phản ứng của anh làm run nhưng cũng không chịu thu hồi chân lại, giây kế tiếp lập tức hối hận.

Hoắc Trạch Tích cầm cổ chân Nhan Tiêu, tách hai chân cô ra, từ dưới lấn người lên.

Cô phản ứng không kịp, chỉ nhìn thấy anh cúi người, gần trong gang tấc, nhìn Nhan Tiêu cười một tiếng, một nụ hôn liền rơi xuống.

Từ một loại ý nghĩ nào đó nói, cái này không tính là hôn, bởi vì nó còn mang theo sự trừng phạt, Nhan Tiêu bị đè nên giãy giụa, ban đầu Hoắc Trạch Tích còn bình tĩnh hôn, sau đó khí lực tăng nhanh, môi Nhan Tiêu hơi đau, bị cắn rồi.

Quỷ hút máu à? Làm sao lại cắn người ta?

Nhan Tiêu muốn đẩy lại bị anh bấm lên tay, dưới tình huống cấp bách muốn cắn ngược lại nhưng sợ hậu quả lại thảm hại hơn, học theo câu "Quân tử có thể tốt có thể xấu", Nhan Tiêu buông tha ý tưởng nguy hiểm này.

Giữa răng môi, hô hấp cũng trở nên mỏng manh, cô sắp hít thở không thông anh mới dần tách ra, lại không rời khỏi người cô mà đưa mặt chôn vào tóc.

Nhan Tiêu có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của anh, tiếng hít thở cũng không bình tĩnh lắm, nhàn nhạt quanh quẩn bên tai cô...

Giống như là bị cái gì đó đánh trúng, toàn thân như bị quét qua, cảm giác mềm mại từ lồng ngực lan tràn, Nhan Tiêu không tự chủ hừ nhẹ, đầu anh nằm bên vai trái, né qua phải để tránh kích thích.

Cảm giác được Nhan Tiêu động động, Hoắc Trạch Tích chợt nhớ tới lần trước Nhan Tiêu nói tai phải của cô hơi nhạy cảm, đột nhiên cười nhẹ, cố ý đến gần bên tai phải của cô mà nói chuyện, thanh âm nhè nhẹ: "Lần sau còn dám làm như vậy hay không?"

Đầu óc cô bây giờ trống rỗng, một bên tránh một bên tự hỏi dám cái gì.

Anh tiếp tục: "Cố ý chọc anh."

Chuyện vừa rồi quên mất, Nhan Tiêu bây giờ chỉ muốn mau chóng thoát khỏi sự cám dỗ này, vội lắc đầu: "Không dám..."

Hoắc Trạch Tích cúi đầu, khuếch nhẹ lên tai Nhan Tiêu, giọng nói rất nhẹ rất thấp, mang theo sự cưng chìu không che giấu: "Vậy nghe lời hay không?"

Nhan Tiêu cảm thấy mình tiêu rồi...

Vừa cảm thấy thoải mái, lại cảm thấy như bị hành hạ, Hoắc Trạch Tích nói ra khiến chút ý thức muốn giãy giụa vừa rồi cũng biến mất, Nhan Tiêu theo bản năng đưa tay ôm cổ anh, vươn lên một xíu: "Ừ, sẽ nghe lời mà..."

Nói xong, cô thấy mắt anh hơi trầm xuống, trong mắt có phần ưu tư nào đó, không giống bình thường, thanh tỉnh cực độ, lại như có vẻ nguy hiểm, sự xa lạ này khiến Nhan Tiêu hơi sợ.

Đầu óc cô thức tỉnh, hối hận sao vừa rồi lại nói như vậy, một đống hỗn độn kéo nhau tràn ra, theo bản năng mở miệng: "Không được..."

Hoắc Trạch Tích vùi đầu ở cổ Nhan Tiêu, thanh âm hơi khàn khàn: "Sẽ không đau..."

"Không phải... Tóm lại bây giờ không được..." Nhan Tiêu khó khăn nói ra, mặt và lỗ tai đều đỏ lên.

Hoắc Trạch Tích ngừng động tác, tròng mắt đen nhánh thâm thúy, nhìn cô: "Tại sao? Không tin anh?"

Nhan Tiêu không nói nổi nguyên nhân, không dám nói là do sợ, cũng không dám nói chưa chuẩn bị xong.

Cuối cùng khẽ cắn răng, giọng nói nhỏ như mũi kêu, nói láo: "Em, dì cả của em tới..."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor