Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 41

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 41: Tiramisu (3)
gacsach.com

Trong lúc Nhan Tiêu dạy học trên lớp, Hoắc Trạch Tích đã ở nhà thu âm xong rồi, cho nên sau khi về nhà cả hai người đều ở không.

Nhan Tiêu tìm cớ để tham quan phòng thu âm của anh, thật ra thì cũng đơn giản, không phức tạp giống trong suy nghĩ, có máy vi tính, nguồn điện, card thu âm, headphone, microphone.

Cộng thêm sách giấy bút gọn gàng trên bàn, tất cả đều là màu trắng mộc mạc.

Cô nhớ tới nơi này là chỗ mỗi ngày anh chúc ngủ ngon, vẫn cảm thấy tò mò, nhìn cái này sờ cái kia một chút, nghe có tiếng ho khan, quay đầu thấy Hoắc Trạch Tích đang dựa vào khung cửa nhìn mình, vẻ mặt cười lười biếng.

Nhan Tiêu cũng cười, không biết anh đã nhìn bao lâu rồi, đi tới: "Em đói."

Anh cúi đầu nhìn cô: "Em muốn ăn gì?"

"Cái gì cũng muốn ăn, tôm đất, đồ nướng, bánh bao, mực cay nướng..." Nhan Tiêu càng nói càng không dừng được, kéo Hoắc Trạch Tích đi ra ngoài: "Đi xuống lầu xem thử."

Không thể kéo người đi được, ngược lại mình bị anh kéo trở lại, "Bên ngoài trời gió, em mặc ít quá."

Nhan Tiêu nhìn nhìn bản thân, đâu có ít đâu, mới nãy đi ngoài cũng không thấy lạnh, cô lười đi thay: "Như vậy được rồi, em không lạnh."

Kết quả lúc xuống lầu, Nhan Tiêu bắt đầu hối hận, sâu sắc cảm nhận cái gì gọi là "Không nghe lời người già, thua thiệt ở trước mắt.".

Mùa này là mùa mưa, nhiệt độ chênh lệch lớn, gió thổi khiến tà áo bay bay, cô kéo áo chui vào cho đỡ lạnh.

Hồi nãy còn nói không mặc thêm áo, giờ phút này không còn mặt mũi nào mà than lạnh với anh, cô đi trong gió lạnh một lúc, không nhịn được đem tay chui vào tay anh.

Tay cô lạnh như băng, Hoắc Trạch Tích hỏi: "Có phải em lạnh không?"

Nhan Tiêu do dự một chút, nội tâm cân nhắc, mặt mũi tuy quan trọng nhưng sự thành thật lại cao hơn, cô gật đầu: "Có hơi lạnh chút."

Hoắc Trạch Tích liếc cô một cái: "Kêu em mặc dày thêm một chút mà không chịu nghe."

"Em sai rồi..."

"Tìm chỗ ngồi trước đã."

Nhan Tiêu nhìn thấy bên cạnh là tiệm bán tôm đất, kéo Hoắc Trạch Tích đi vào.

Bên trung tâm thành phố này thật đông người, Nhan Tiêu vừa mới tìm được chỗ ngồi thì đã nghe có người kêu tên bác sĩ Hoắc.

Tìm được nơi phát ra âm thanh, là một đám người, có nam có nữ đang nhìn chằm chằm hai người họ.

Hiển nhiên là quen với Hoắc Trạch Tích.

Cô mờ mịt ngẩng đầu nhìn anh, anh cười với đám người kia, sau đó cúi đầu nói với cô: "Là bạn học hồi cấp 3."

"Ai, Hoắc Hoắc hai người qua đây ngồi đi!" Một người đàn ông nhuộm tóc vàng đứng lên nói.

Không có lý do từ chối, hai người đi tới, ánh mắt mọi người đổ dồn nhìn Nhan Tiêu, "Đây là?"

Hoắc Trạch Tích kéo cô ngồi xuống, "Bạn gái, Nhan Tiêu."

Một bàn này có ít nhất bảy tám người, không biết có phải đều là bạn học hay không, Nhan Tiêu nghe anh giới thiệu mình như vậy thì trong lòng vui vẻ, nhìn bọn họ gật đầu một cái, lễ phép mỉm cười.

Ngồi xuống, Đầu Vàng vỗ Hoắc Trạch Tích một cái, cười: "Tháng trước gặp cậu còn nói chưa có bạn gái, nhanh như vậy đã có rồi?"

Hoắc Trạch Tích cười không nói tiếng nào, lại nói sang chuyện khác: "Hôm nay mọi người hẹn nhau à?"

"Mấy người bạn hồi phổ thông tụ tập nói chuyện một chút, sao vậy, nhà cậu ở gần đây à?"

"Cũng gần."

Bọn họ vô tư hàn huyên, Nhan Tiêu không biết làm gì, lấy điện thoại ra chơi, trong đầu nghĩ không phải Hoắc Trạch Tích sẽ bỏ mình cô đơn mà đi nói chuyện với bạn cũ chứ?

Nhan Tiêu sợ lúng túng, yên lặng chơi điện thoại, cô gái ngồi bên cạnh không nhịn được lên tiếng hỏi: "Em là bạn gái Hoắc Hoắc à?"

Cô gái hơi mập, dáng vẻ nhìn thân thiện, Nhan Tiêu cười một cái: "Dạ."

"Thì ra học phách* thích kiểu bạn gái có dáng vẻ nữ sinh như thế này a!" Cô gái kia xúc động chỉ Nhan Tiêu với hai người nữ sinh khác.

* người học giỏi

Nghe cô ấy gọi Hoắc Trạch Tích là "học phách", Nhan Tiêu tò mò: "Bác sĩ Hoắc hồi cấp ba học rất giỏi ạ?"

"Đúng vậy, nếu không làm sao có thể kêu học phách chứ? Thành tích học cấp một cấp hai rất ổn định, đúng không Mai Tử?" Cô gái hơi mập cười nói.

Nữ sinh được gọi là "Mai Tử" gật đầu, nhìn cô: "Tên em là Nhan Tiêu hả?"

Nhan Tiêu gật đầu, cô ấy còn nói: "Nhan Tiêu chắc chắn em không biết rồi, Hoắc Trạch Tích năm đó ở trường tụi chị nổi tiếng biết bao nhiêu."

Nhan Tiêu nghe được cười thầm, lại hỏi: "Vậy sao các chị lại gọi anh ấy là Hoắc Hoắc?"

Tên này thật dễ thương, nữ sinh kêu cũng được, vừa rồi cô còn nghe Đầu Vàng gọi anh bằng tên đó.

Mai Tử cười giải thích: "Lúc ấy mẹ của Hoắc Trạch Tích được mời tới trường học diễn giảng, toàn bộ bài phát biểu dì ấy đều gọi con trai mình là "Hoắc Hoắc", đặc biệt là câu cuối cùng ""Hoắc Hoắc con là giỏi nhất" còn trở thành câu cửa miệng trong lớp bọn chị, các bạn thường dùng "Hoắc Hoắc" để trêu chọc cậu ấy, từ đấy nó trở thành cái tên mà mọi người dùng để gọi cậu ấy luôn.”

Không nghĩ là dì còn có liên quan, Nhan Tiêu tưởng tượng hình ảnh lúc ấy, Bác sĩ Hoắc học cấp 3, ở trước mặt toàn trường bị gọi như vậy, cộng với giọng điệu cưng chiều của dì, chỉ tưởng tượng thôi mà đã vui rồi.

Hoắc Hoắc con là giỏi nhất...

Chính là giọng của dì Hoắc rồi.

Dáng vẻ nghiêm chỉnh của bác sĩ Hoắc vậy mà rất hợp với cái tên, lại còn nghe tương đối dễ thương, Nhan Tiêu lại hỏi: "Bác sĩ Hoắc không có ý kiến gì ạ?"

Cô gái kia nhớ lại thì cười: "Cậu ấy cũng phản ứng lớn, đặc biệt ngay cả thầy giáo cũng đi theo gọi cậu ấy như vậy, Hoắc Trạch Tích bối rối, nhưng lúc sau này có vẻ đã thành thói quen rồi."

Nhan Tiêu cười không ngừng, chủ nhân đề tài tựa hồ như hơi nhột, nhìn về đám con gái, lại chuyển hướng cô: "Mọi người nói gì vậy?"

Nhan Tiêu vội vàng xua tay: "Không có gì."

Hoắc Trạch Tích nửa tin nửa ngờ quay lại, Đầu Vàng đưa thực đơn: "Hai người gọi thêm gì đi, mọi người ăn đông mới vui."

Vừa nói vừa gọi Nhan Tiêu: "Muội muội..."

Hoắc Trạch Tích ở bên cạnh nhắc nhở: "Nhan Tiêu."

"A, cô em Nhan Tiêu, đừng khách khí nha, muốn ăn cái gì thì cứ gọi."

Nhan Tiêu nhìn một bàn lớn thức ăn, khoát tay: "Không cần ạ, nhiều quá ăn không hết."

"Nhìn tuổi tác cũng còn nhỏ, em bao lớn rồi?" Đầu Vàng hỏi.

Cô đối với những câu hỏi này cũng đã miễn dịch, thành thật trả lời: "Hai mươi."

"Học đại học?"

"Dạ."

Đầu Vàng cười, nhìn Hoắc Trạch Tích, thanh âm thoáng đè thấp: "Tìm học muội đâu ra đó?"

"Khi còn bé có quen biết." Hoắc Trạch Tích tùy ý trả lời.

Thời học sinh Hoắc Trạch Tích là một tấm gương, thành tích tốt tướng mạo tốt, các phương diện cũng không có gì cần chê, nhiều nữ sinh theo đuổi, nam sinh ganh tị, nhưng anh lại lờ đi tất cả, một người bạn gái cũng không có, năm đó làm tổn thương không biết bao nhiêu trái tim của thiếu nữ.

Bây giờ rốt cuộc nhìn thấy con người thanh tâm quả dục này mang bạn gái ra ngoài đi dạo, đề tài câu chuyện tự động chuyển lên người Hoắc Trạch Tích và bạn gái nhỏ.

Một nữ sinh bên cạnh hỏi: "Là ai theo đuổi ai?"

Nhan Tiêu cười: "Là em chủ động."

"Chà, thỉnh giáo em làm sao theo đuổi được vậy?"

Mai Tử trừng mắt nhìn cô gái kia "Cậu dùng từ thỉnh giáo có vẻ không đúng rồi."

"A đúng, xin hỏi một chút."

Nhan Tiêu nhìn Hoắc Trạch Tích, anh đang uống trà, không nhìn cô.

Loại vấn đề này không biết nên trả lời thế nào, suy nghĩ: "Em... cũng không biết làm sao theo đuổi, thật ra thì cần phải thật lòng, rồi thì nước chảy thành sông."

Vừa nói cô vừa cúi đầu ăn thịt thỏ rán, trên mặt nóng lên.

Kêu cô trả lời vấn đề này? Bác sĩ Hoắc đang ở bên cạnh, làm sao mà nói ra miệng được!

Đám nữ sinh kia nghe Nhan Tiêu nói hàm hồ, cũng không hỏi nữa, trong đầu nghĩ cô em gái này chắc có ít thủ đoạn, nữ sinh trong trường trước kia có cái gì mà chưa thử, nào là thư tình, sau khi tan học thì theo dõi, làm bộ vô tình gặp được, chờ ở cửa phòng học các loại mà có được đâu.

Suy nghĩ, có mấy nữ sinh bắt đầu lấy điện thoại ra muốn ghi lại lịch sử:

Nam thần thời học sinh rốt cuộc đã thành hoa có chủ rồi.

Đáng tiếc bị Hoắc Trạch Tích ngăn cản: "Bỏ điện thoại của mọi người xuống."

"Bác sĩ Hoắc cậu có chút tinh thần giải trí được không? Cậu nói coi cậu khó khăn lắm mới có bạn gái, còn không để tụi tớ chia sẻ niềm vui cùng nữa?" Mai Tử khuyên.

Hoắc Trạch Tích còn chưa lên tiếng, Nhan Tiêu mở miệng cười trước: "Câu này nghe lạ quá. Chẳng lẽ trước giờ bác sĩ Hoắc đều có bạn trai à?"

Bỏ qua ánh mắt của anh nhìn tới, cô mạo hiểm nói ra những lời này.

Vốn chỉ là một lời trêu chọc, không ngờ lại trở thành đề tài cho mọi người tám chuyện.

Đại biểu nữ sinh lên tiếng: "Nghe tớ nói nè, lúc cấp 3, bất kể là trai hay gái, Hoắc Trạch Tích không có hứng thú gì cả, sống mà như tu."

Đại biểu nam sinh phản bác: "Cậu nói gì thế, khi đó tớ và Hoắc Hoắc chung phòng ngủ, cậu ấy còn nói cậu ấy thích thục nữ."

Thục nữ?

Cô đột nhiên nhớ tới một chuyện không đứng đắn.

Hoắc Trạch Tích nghe xong muốn ôm đầu, không kiên nhẫn gõ xuống bàn, phản bác: "Tớ nhớ nguyên văn là "tư tưởng thành thục chín chắn", cậu lại chế ra cái gì vậy?"

Hồi còn đi học, quả thật là Hoắc Trạch Tích thích những cô gái trưởng thành chín chắn, ít nhất mỗi ngày cũng không len lén gõ cửa nhà anh, hoặc là giống như vừa hết giờ học thì tới lớp nhìn anh như nhìn động vật quý hiếm.

"Thục nữ thì đương nhiên là chính chắn rồi. Ý cậu không phải vậy à?" Nam sinh kia cười không đứng đắn.

Nhan Tiêu nghe thấy thì cũng cười, nhìn Hoắc Trạch Tích, anh không chống đỡ nổi, dứt khoát không thèm cãi lại.

Chưa dừng lại, một người khác lại đào lên lịch sử của Hoắc Trạch Tích.

Người nam kia lên tiếng: "Tớ chợt nhớ một chuyện, cách phòng ngủ của tụi mình không xa là phòng của hội trưởng, các cậu nhớ không?"

Chuyện vừa nói ra là Đầu Vàng nháy nháy mắt, sáng tỏ.

Hoắc Trạch Tích cũng nhớ, sững sốt chớp mắt, cau mày nhìn người con trai vừa lên tiếng, phóng tới ánh mắt uy hiếp, "Cậu uống say rồi phải không?"

Người kia tựa như không thèm hiểu ánh mắt của anh, nói tiếp: "Hội trưởng kia chỉ thích nam không thích nữ, có một khoảng thời gian mỗi ngày đều mua bữa sáng cho Hoắc Hoắc, buổi tối hay tới phòng chúng ta tám chuyện, có một lần còn táy máy tay chân, Hoắc Hoắc thiếu chút nữa là đánh anh ta rồi, may là còn chúng ta ngăn lại..."

Tin tức này đủ kích động, Nhan Tiêu chợt mở to hai mắt, hỏi: "Thiệt hay giả?"

Đám nữ sinh bên cạnh cũng mừng như điên.

"Thật, lúc ấy Hoắc Hoắc vừa tắm xong chưa có mặc áo, hội trưởng kia liền đến gần cậu ấy, như này này..."

Vừa nói vừa khoa trương bắt chước động tác cùng khuôn mặt của hội trưởng, õng ẹo lấy tay sờ lên ngực Đầu Vàng, ngón tay trêu đùa sờ xuống bụng.

Đầu Vàng vô tội bị lấy ra thí nghiệm, đánh vào tay nam sinh kia, nữ sinh ngồi quanh ha ha cười to, có thể hiểu bóng ma trong lòng Hoắc Trạch Tích khi ấy lớn tới bao nhiêu.

Nhan Tiêu nhịn cười không được, nhìn về phía Hoắc Trạch Tích, giơ ngón tay cái: "Trai gái gì đều bị anh quyến rũ hết, anh thật lợi hại!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor