Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 36

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 36: Socola thác nước (1)
gacsach.com

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Nhan Tiêu sợ ngây người

Nhan Tiêu sợ ngây người.

Đã biết WeiBo của Zain từ lâu nhưng cô chưa bao giờ tưởng tượng Hoắc Trạch Tích lại bình luận. Cô vội gửi tin nhắn cho anh:

Không phải là anh xem video đó rồi chứ?

Rất nhanh trả lời:

Anh xem rồi.

Nhan Tiêu lúc này mới thấy xấu hổ, nằm trên giường cồn cào.

Hình tượng thiếu nữ xinh đẹp đã bị hủy như vậy...

Tâm trạng quá mệt mỏi gửi tin nhắn:

Em chơi trò chơi thua, bị ép buộc đó!

Bác sĩ Hoắc: Ừ

Trả lời thật ngắn gọn, không có cả dấu câu... Không phải là chán ghét cô đó chứ?

Rơi vào trạng thái kinh hoàng, Nhan Tiêu quyết định gọi điện thoại dò hỏi, kết quả vừa reng được hai tiếng bên kia đã ngắt máy.

Xong rồi xong rồi!

Cô tê liệt ngã xuống giường, không kìm được tưởng tượng ra cảnh Hoắc Trạch Tích chê cười mình.

Nhan Tiêu vò đầu rối loạn, điện thoại đột nhiên rung lên, cô nhanh chóng nhìn.

Bác sĩ Hoắc: Anh đang ghi âm, chờ chút.

Nhan Tiêu sững sốt.

Trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại thấy sao vừa rồi mình phản ứng thái quá.

Tại sao động một chút thì thấy anh sẽ không thích mình nữa?

Tại cảm giác không an toàn phải không?

Nửa giờ sau chuông điện thoại của cô kêu lên

"Bác sĩ Hoắc..." Nhan Tiêu kêu lên một tiếng rồi lại trầm mặc.

Hoắc Trạch Tích tưởng rằng cô sẽ nói tiếp nhưng đợi một hồi mà không nghe gì, nghi ngờ: "Sao em không nói tiếp?"

Nhan Tiêu hít một hơi, nói: "Em nhìn thấy anh bình luận."

"Ừ". Đầu kia chỉ có một tiếng bình thản đáp lại.

Nhan Tiêu lại yên lặng, cô không biết có nên nói ra những ý niệm vừa lóe lên trong đầu kia không, nhưng lại sợ.

Bên nhau không dễ, ngược lại lo được lo mất.

Giấu giếm tâm sự không vui vẻ gì, nhưng lại hơi chần chừ không dám nói ra.

Cảm giác được hôm nay Nhan Tiêu hơi lạ, Hoắc Trạch Tích mở miệng trước: "Hôm nay ra ngoài chơi có vui không?"

"Ừ, vui lắm."

Nhan Tiêu ở giường cạnh cửa sổ, nhìn thấy cao ốc bên kia vừa sửa xong, đang khảo sát đường dây điện, phòng nào cũng thắp sáng đèn, cả tòa nhà đều màu vàng kim, chói mắt lại ấm áp.

Cô hít sâu một hơi lấy dũng khí: "Thật ra thì em muốn hỏi, anh thích em ở điểm nào?"

Có lẽ sau khi biết câu trả lời cô sẽ tự tin hơn một chút.

Bên kia không nói tiếng nào, Nhan Tiêu nhìn lại màn hình, vẫn còn đang trong cuộc gọi.

Cô cũng không lên tiếng, hai bên im lặng.

"Không phải ở điểm nào mới thích em", giọng anh vừa ghi âm xong, còn trầm thấp, "Sao em lại đột nhiên hỏi vậy?"

Nhan Tiêu nhìn mây đen nặng nề trên bầu trời, "Bởi vì tò mò, trước kia một mực anh đều không thích em."

Anh yên lặng, muốn nói bởi vì lúc trước thấy em không nghiêm túc, tất cả mọi mặt đều không giống trong suy nghĩ của anh, cho dù trái tim rung động thì lý trí lại chối bỏ.

Anh cuối cùng đáp lại: "Em cũng nói rồi đó, đó là lúc trước."

Nhan Tiêu suy nghĩ, lại đột nhiên nghĩ tới một câu nói, chần chờ hỏi: "Anh có xem phim này chưa, nam chính là Dư Văn Lạc, anh ấy có một câu thoại rất nổi: Anh thích em, cho nên cái gì liên quan tới em anh đều thích..."

Nói xong Nhan Tiêu dừng mấy giây, "Có phải anh cũng nghĩ vậy không?"

Hai giây sau Hoắc Trạch Tích đột nhiên bật cười: "Em thật là không khiêm tốn xíu nào."

Nhan Tiêu còn cảm thấy thật ra anh muốn nói "Em thật không biết xấu hổ" hơn, Cô không thể làm gì khác ngoài cười hai tiếng, mình khó khăn lắm mới kiểu cách như vậy một lần, đúng là khó sống mà.

Không thể quên anh là đại nhân, còn mình là lâu la mà.

Nên nhớ vị trí của mình ở đâu...

"Chủ yếu tại em sợ mà, sợ anh bỏ rơi em, em lại rất si tình, vậy thì rất thảm đó?" giọng Nhan Tiêu ung dung, thật ra thì đã lộ ra vẻ mềm yếu rồi.

Hoắc Trạch Tích nghe được, cô không có cảm giác an toàn.

Nếu như ở góc độ bình thường, anh có lẽ sẽ cảm thấy cảm giác an toàn đều là tự bản thân tạo ra, không nên lệ thuộc vào người khác.

Nhưng Nhan Tiêu có thể dễ dàng nói ra, anh đột nhiên cảm thấy mềm lòng.

Trong nháy mắt cảm thấy, cô vẫn là mẫu người mà anh cảm thấy khi trước, là cô bé, là tiểu công chúa, nhưng vậy thì có sao?

Cô cần người bảo vệ, anh bảo vệ cô.

Cô sợ bị vứt bỏ, anh tuyệt đối cho cô cảm giác an toàn.

Cô không hiểu thế giới này có bao nhiêu lạnh lùng và thực tế, anh sẽ ngăn cản tất cả lại.

Luôn có một người làm mình cam tâm vứt bỏ hết những nguyên tắc.

"Không biết..." Giọng nói của anh vào ban đêm yên tĩnh như nước chảy, "Anh không biết bỏ rơi em."

Lúc anh nói xong, toàn bộ đèn điện của tòa nhà đối diện phụt tắt.

Cả tòa lầu như đã biến mất, biến mất ở thành phố huyên náo này.

Thế giới chỉ còn lại quầng sáng lưu lại trong thị giác, cùng câu nói vừa rồi của anh.

Không kịp thích ứng với bóng tối, Nhan Tiêu nhắm mắt lại.

Giống như bị ý tưởng hoang đường này chọc cười, cảm giác chua chát phút trước dần dần biến thành nụ cười trên khóe môi.

...

Tối nay, Nhan Tiêu ngủ rất yên ổn, giống như trở lại khi còn bé, chuyện gì cũng không cần lo, trong mộng ấm áp dễ chịu.

Tỉnh dậy, sáng sớm chủ nhật, ánh mặt trời chói chang.

Nhan Tiêu không nhớ được bao lâu rồi không nhìn kỹ ngôi nhà này, buổi sáng nằm trên giường vẫn có thể nhìn thấy mộc lan ngoài cửa sổ, khi còn bé nhìn thấy mộc lan nở, Nhan Tiêu đã dùng kéo cắt nhánh cây dán vào quần áo làm hoa văn.

Ngây thơ đơn thuần...

Suy nghĩ rất nhiều chuyện, cô mới chậm rãi ngồi dậy, mặc quần áo ra khỏi phòng ngủ.

Chủ nhật ba mẹ muốn đi tham gia hoạt động khu phố, chỉ còn một mình Nhan Tiêu ở nhà.

Cô chiên một cái trứng gà, hấp bánh bao, uống sữa bò nóng.

Tâm tình tốt, một người ăn cơm cũng thấy thỏa mãn.

Ăn được một nửa Nhan Tiêu mới nhớ chuyện đầu tiên khi làm sau khi thức dậy hôm nay không phải là nhìn điện thoại, bây giờ nhịn không được về phòng cầm di động ra.

Bảy giờ sáng hôm nay bác sĩ Hoắc gửi cho cô một cái tin nhắn.

Sao anh nhắn sớm vậy?

Nhan Tiêu nhìn tin nhắn, mém chút nữa bị sặc sữa bò.

Bác sĩ Hoắc: Hôm nay tới nhà anh gặp phụ huynh đi.

Nhan Tiêu miệng còn đang cắn bánh bao, hai tay đánh chữ:

Mấy giờ? Em vẫn đang ăn sáng! Còn chưa gội đầu!

Bây giờ là mười giờ sáng, đối với cô thức dậy giờ này không tính là muộn, nhưng đối với người lớn như bác sĩ Hoắc mà nói...

Anh trả lời: Tối qua nói chuyện điện thoại xong em làm gì?

Nhan Tiêu: Ngủ a!

Bác sĩ Hoắc: Em ngủ từ 11 giờ tối đến 10 giờ sáng?

Nhan Tiêu: Đúng vậy! Em còn có thể ngủ nhiều hơn vậy nữa!

Một lát sau anh mới trả lời: Không cần gội đầu, ăn xong thì xuống lầu đi, anh đón em.

Không gội đầu...

Làm sao có thể không gội đầu chứ?

Nhan Tiêu đem miếng cuối cùng nhét vào miệng, tiếp tục đánh chữ: Không được! Mỗi ngày em đều gội đầu, nếu không gội thì anh không thể sờ đầu em!

Lại một lát sau Hoắc Trạch Tích trả lời: Vậy thì anh không sờ.

Nhan Tiêu không thể tưởng tượng ra nổi vẻ mặt của anh khi nhắn tin này...

Chắc là cố nén kiên nhẫn.

Nhan Tiêu: Không nói nữa, em đi gội đầu, chờ em một lát (...  ̄▽ ̄)...

Không đợi anh trả lời Nhan Tiêu đã vọt vào nhà vệ sinh.

Thật ra thì gội đầu không tốn bao nhiêu thời gian, cô còn có thể vừa sấy tóc vừa chơi điện thoại.

Cô kinh ngạc phát hiện, số người xem video tối qua hết sức kinh người.

Mà nguyên nhân là do nam chủ nào đó share lại video.

Hôm qua không chỉ bình luận mà anh còn chia sẻ lại.

Nhan Tiêu nhìn bình luận dưới bài chia sẻ, có người hỏi anh có biết cô hay không, cũng có người nói có phải nam thần bị nữ thần kinh hù dọa hay không...

Nhan Tiêu nhìn chăm chỉ tới mức quên sấy tóc, da đầu bị nóng lên mới hét một tiếng.

Trong đầu đột nhiên chui ra một ý tưởng -- không phải là bác sĩ Hoắc muốn công khai tình yêu đó chứ?

Nhan Tiêu thì không có vấn đề gì, nhưng fan của anh phần lớn là nữ, còn kêu anh là chồng cả ngày, nếu như công khai sẽ không có sao chứ?

Cô đang quấn quít tưởng tượng thì điện thoại đột nhiên rung lên.

"A lô? Em lập tức ra cửa!" Nhan Tiêu đoán được mình sắp bị mắng nên vội vàng thanh minh.

Đầu kia yên lặng ba giây, Hoắc Trạch Tích ho khan một tiếng: "Không cần."

Nhan Tiêu: ?

Anh từ từ nói ra nguyên nhân: "Anh ở cửa tiểu khu gặp được chú và dì, đang cùng nhau đi lên."

Nhan Tiêu kinh ngạc nói không mạch lạc: "Ba mẹ em? Ở cạnh anh?"

"Em muốn nói chuyện à?" Vừa nói, không biết Hoắc Trạch Tích có cố ý hay không, đúng thật đưa điện thoại cho mẹ Nhan.

"Này, A Tiểu à?" Nhan Tiêu còn chưa kịp cự tuyệt liền nghe được giọng nói của mẹ mình, nhất thời thấy thật đau đầu.

Không có lời vặn hỏi như trong tưởng tượng của cô, mẹ Nhan nói lời rất ổn định: "Ba mẹ cùng bác sĩ Hoắc lên sắp tới rồi, con ở nhà pha trà ngon đi."

Nhan Tiêu dạ dạ, đầu kia đã cúp điện thoại.

Cô khẩn trương, đứng tại chỗ hốt hoảng, lại lấy tốc độ nhanh nhất thay quần áo xong đi ra pha trà.

Sớm biết vậy đã nói ra chuyện của mình cùng bác sĩ Hoắc rồi, bây giờ sao giống như bị bắt gian tại trận vậy nè?

Tâm tình của cô bây giờ so với việc đi gặp ba mẹ anh còn thấp thỏm hơn...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor