Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 29

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 29: Bánh kem anh đào (2)
gacsach.com

Nhưng con nít dù sao cũng là con nít, chơi một hồi mệt là ngủ, chỉ chốc lát sau Gia Gia đã gục lên cánh tay Nhan Tiêu không nhúc nhích.

Đến nhà Hoắc Bình Quả Gia Gia đã ngủ say, Nhan Tiêu hỗ trợ ôm xuống xe, vốn định đưa vào cửa nhà thì bị Hoắc Bình Quả cự tuyệt: "Không cần, đã trễ thế này rồi chị mau về đi, đúng rồi ngày mai chị có tiết học phải không? Bây giờ về nhà ngày mai có lên kịp không?"

"Không có gì đâu em không cần lo."

Nhan Tiêu vừa nói vừa đem Gia Gia đưa cô, nhìn Hoắc Bình Quả vào tiểu khu mới xoay người đi ra xe, mở cửa cạnh ghế lái ngồi vào.

Hoắc Trạch Tích gõ gõ tay lái, thấy cô tiến vào thì hỏi: "Ngày mai em có về trường kịp không?"

"Chắc là kịp, không được thì gọi ba em chở đi, bất quá là ba em lái xe có hơi chậm..." Nhan Tiêu nói xong lại rối rắm, tùy ý vẫy tay: "Tóm lại không có gì đâu."

Bây giờ đã mười giờ, đến nhà Nhan Tiêu thì cũng mười một giờ, Nhan Tiêu đột nhiên nhớ tới chìa khóa, hình như để ở trường rồi, sờ túi không có.

Bên này Hoắc Trạch Tích đang lái xe, "Tìm gì vậy?"

Nhan Tiêu nói thật: "Hình như em không mang chìa khóa nhà."

"Bây giờ em gọi về nhà đi."

Nhan Tiêu ừ một tiếng, cầm điện thoại gọi cho mẹ, vang lên mười mấy tiếng vẫn không có ai bắt máy.

Mặc dù biết ba mẹ bình thường ngủ lúc mười giờ, nhưng mà không lẽ ngủ nhanh vậy?

Cô lại gọi cho ba, kết quả trực tiếp tắt máy...

Cho nên bây giờ là mình rơi vào hoàn cảnh có nhà mà không thể về sao?

Nhan Tiêu để điện thoại xuống, khó mở miệng: "Hai người... chắc là ngủ rồi, nhưng mà em gõ cửa thì có thể nghe thấy đó."

Chỉ là bị mắng gần chết thôi...

Cửa xe mở phân nửa, gió đêm thổi vào, tóc mái của anh hơi rối loạn, hiện ra mấy phần lười biếng khác với bình thường.

Nhan Tiêu lại nghĩ tóc anh nhất định rất mềm...

Nhan Tiêu đang không nơi nương tựa, Hoắc Trạch Tích đột nhiên quay đầu xe, "Tối nay ở nhà anh."

Những lời này đem tâm tư của Nhan Tiêu quay về, khiếp sợ nhìn anh.

Mặc dù cô sẽ không cự tuyệt nhưng mà giọng của anh giống như trực tiếp quyết định, không cho Nhan Tiêu từ chối, có chút... bá đạo?

"Anh... nhà nào?"

Là nhà ba mẹ anh hay nhà của một mình anh?

"Em muốn ở đâu?" Hoắc Trạch Tích quay đầu nhìn cô, như cười như không.

Ngắn ngủi mấy giây, Nhan Tiêu nhanh chóng suy nghĩ.

Nếu như ở nhà mẹ Hoắc sẽ không thể thoát khỏi sự truy hỏi, hơn nữa ngày mai sẽ bị phụ mẫu truy sát hỏi tới cùng, tuyệt đối phiền tới chết.

Nhưng nếu ở nhà của anh, hình như... không tốt lắm?

Nhưng so sánh hai bên...

"Ở nhà trong trung tâm thành phố đi, chỗ đó... gần trường học của em."

Nhan Tiêu quấn quít lựa chọn vế sau.

Hoắc Trạch Tích không lên tiếng, tiếp tục lái xe, Nhan Tiêu cũng yên lặng lo lắng.

Con đường này thật yên tĩnh, chỉ có ánh đèn hai bên lề đường.

Nhan Tiêu đột nhiên nghĩ xe này tính năng tốt quá cũng sai lầm, không phát ra âm thanh gì, yên tĩnh đến quỷ dị.

Nhan Tiêu đang suy nghĩ nên nói gì để trở lại bình thường thì Hoắc Trạch Tích đã đi trước một bước phá vỡ yên lặng: "Hôm nay sao em yên lặng vậy?"

Nhan Tiêu: "..."

Cũng không thể nói mình đang suy nghĩ đề tài được!

Nhớ tới chuyện ngày hôm qua, vậy quan hệ bây giờ của hai người là gì?

Vẫn nên chủ động hỏi, vì vậy Nhan Tiêu cắn răng, nói: "Em đang suy nghĩ, bây giờ em có phải bạn gái của anh hay không?"

Cả con đường không có người nào, xe cộ cũng ít ỏi, Hoắc Trạch Tích dừng đèn đỏ, anh hơi nghiêng đầu liền đối diện ánh mắt của cô, trăng đã sáng rồi.

Giọng anh thong thả: "Không phải bạn gái sao anh lại đưa em về nhà?"

Nhan Tiêu: "..."

Cho em thông não cái...

Hoắc Trạch Tích nhìn biểu tình ngơ ngẩn của cô, bật cười.

Bình thường Nhan Tiêu nghe radio chỉ thích nghe anh cười, tùy ý lại mang mấy phần lười biếng.

Cho đến khi xe chạy Nhan Tiêu mới tìm lại được trí óc.

Muốn nhào tới ôm anh! Vô cùng muốn!

Thiện ác giao chiến một hồi, Nhan Tiêu cân nhắc anh vẫn đang lái xe nên đem lá gan thu hồi lại, "xuy" một tiếng bật cười.

"Cười gì vậy?" Hoắc Trạch Tích hỏi

"Cười... vui nên cười á!" Nhan Tiêu làm bộ lơ đãng che miệng lại, nhìn ra ngoài.

Chờ xe vào bãi, Nhan Tiêu gỡ dây an toàn, xuống xe, đi theo Hoắc Trạch Tích lên lầu.

Cô đi hơi xa, nhìn thấy bóng lưng của anh, lại nhìn xuống tay, hơi cong cong lên...

Hoắc Trạch Tích vừa nhấn tầng lầu đột nhiên bị Nhan Tiêu nắm tay, anh nghi ngờ nhìn cô, Nhan Tiêu hơi đỏ mặt cười, ngược lại cầm rất chặt.

Anh mặc cô dắt đi, khóe miệng cong lên ôn hòa.

An ninh của tiểu khu này rất khá, muốn vào phải được người thân bảo đảm, ngay cả cửa vào nhà cũng có mật mã.

Lúc Hoắc Trạch Tích sắp nhập mật mã, Nhan Tiêu mới buông tay ra, lễ phép dời tầm mắt đi nơi khác.

Hoắc Trạch Tích lại gọi cô: "Nhìn mật mã"

"Nhìn, nhìn mật mã để làm gì?"

"Ra vào thuận lợi"

"... Ồ"

Kết quả là Hoắc Trạch Tích nhập mật mã xong Nhan Tiêu vẫn còn thất thần, hoàn toàn không nhớ.

"Báo cáo! Em không thấy rõ!" Cô thành thật giơ tay

Không ngờ rằng giây kế tiếp Hoắc Trạch Tích lại cúi người đến gần tai Nhan Tiêu, nói ra mật mã.

Phải dùng từ nào để hình dung cảm giác bây giờ...

Bình thường âm thanh ngày nhớ đêm mong vẫn quanh quẩn bên tai, bây giờ lại không thể gần thêm nữa, từ tính trầm thấp dội thẳng vào trí óc, kích thích dây thần kinh mẫn cảm nhất...

Hơi thở ấm nóng còn phà vào tai, Nhan Tiêu cảm thấy như muốn sụp đổ!

Cô thiếu chút nữa không đứng vững, theo bản năng lùi về sau.

Hoắc Trạch Tích khó hiểu, "Sao vậy?"

"... Sợ nhột, tai phải của em rất nhạy cảm." Lỗ tai của cô đỏ cả lên.

Hoắc Trạch Tích hơi nhíu mày, sáng tỏ "à" một tiếng.

Nhan Tiêu ngẩng đầu nhìn anh, sắc mặt Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt, mở cửa cho cô đi vào, khiến cô cảm thấy vừa rồi không phải là ảo giác.

Tới qua một lần nên Nhan Tiêu tương đối quen thuộc.

Nhưng mà lần thứ hai tới tâm tình lại khác nha.

"Uống chút gì không?" Hoắc Trạch Tích sau khi vào liền cởi áo khoác

Nhan Tiêu ngồi trên ghế salon nhìn anh, "Anh uống gì em uống đó."

"Trước khi ngủ nên uống chút sữa bò."

"Dạ!"

Nhìn anh vào bếp mở tủ lạnh mà ánh mắt của Nhan Tiêu dán sát vào anh, áo sơ mi che khuất độ cong của eo, ôm chắc thích lắm...

Chợt, Nhan Tiêu phát giác tối hôm nay mình nhất định là có vấn đề, cả người toàn là ý đồ muốn sờ sờ ôm ôm...

Không thể như vậy! Ngươi không được đói khát như vậy!

Nhan Tiêu tự ngồi trên ghế salon cho đến khi Hoắc Trạch Tích đi tới, đem sữa bò đưa cho cô, Nhan Tiêu nhấp một cái, nhìn anh, uống một hớp nữa, lại nhìn anh...

Tuần hoàn mấy lần rốt cuộc cũng bị bắt gặp, Hoắc Trạch Tích ôn nhu nhìn cô.

Nhan Tiêu tỏ vẻ thản nhiên như không có gì, tiếp tục uống sữa, mấy hớp rồi đặt lại lên bàn, báo cáo:

"Uống xong rồi!"

Hoắc Trạch Tích cầm ly rỗng đứng lên, xoa xoa tóc cô như khen thưởng.

...

Chờ anh đem ly vào bếp Nhan Tiêu mới không nhịn nữa, dưới tác động của sự cưng chiều vừa rồi, không nhịn được cũng theo vào bếp.

Nghe tiếng bước chân, Hoắc Trạch Tích đang muốn xoay người lại nhưng không ngờ Nhan Tiêu lại vòng hai tay qua thắt lưng, từ phía sau ôm anh.

Hoắc Trạch Tích sững sốt, cái ly trong tay cũng quên đặt xuống.

"Em nhớ anh lắm!" Giọng nói của Nhan Tiêu đậm giọng mũi, từ phía sau lưng truyền tới.

Anh buông ly xuống, bật cười: "Không phải là anh đang ở đây à?"

"Vẫn nhớ anh..." Nhan Tiêu ngập ngừng, vẫn dính vào lưng anh.

Hoắc Trạch Tích yên lặng hai giây.

Nhan Tiêu vẫn như cũ chưa buông tay, khéo léo đứng một bên nhìn anh, Hoắc Trạch Tích cúi đầu liền thấy Nhan Tiêu đang nhìn mình bằng ánh mắt như đang nhìn sủng vật.

Yết hầu khẽ nhúc nhích, trầm ngâm hai giây: "Bình thường không nên dùng ánh mắt này nhìn người khác."

Cái gì?

Ánh mắt nào?

Nhan Tiêu không hiểu: "Tại sao vậy?"

Anh bước ra khỏi bếp, "Không tại sao cả."

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor