Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 27

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 27: Chè khoai môn (3)
gacsach.com

Xe đậu bên ngoài trường nên hai người phải đi một đoạn, Hoắc Trạch Tích thả chậm bước chân, Nhan Tiêu biết là anh cố ý đi chậm chờ mình, hai người đi song song như vậy khiến Nhan Tiêu cảm thấy lãng mạn không hiểu được.

Đi một hồi, cô lên tiếng đánh vỡ yên lặng: "Bác sĩ Hoắc, hôm nay anh tới lâu chưa?"

Hoắc Trạch Tích không trả lời trực tiếp, nói: "Tới kịp lúc em biểu diễn."

Nhan Tiêu cười trộm trong lòng, cô hiểu là: Tóm lại là tới xem cô biểu diễn.

"Vậy anh thấy hôm nay em thể hiện như thế nào?" Nhan Tiêu cười, tiếp tục hỏi

Hoắc Trạch Tích không chút nghĩ ngợi: "Tốt lắm."

Được Hoắc Trạch Tích khen, Nhan Tiêu thấy rất thõa mãn, vô tình nhìn thấy một máy nước trong trường, không nhịn được kéo vạt áo của anh: "Bác sĩ Hoắc, em muốn ăn sữa chua đông lạnh."

Hoắc Trạch Tích khẽ cau mày: "Đồ lạnh?"

Nhan Tiêu thản nhiên: "Ăn vào trong bụng cũng không lạnh lắm đâu!"

Lời nói có vẻ hơi giống Gia Gia, Hoắc Trạch Tích không thể làm gì khác ngoài gật đầu một cái, theo cô đi vào.

Lấy một hũ sữa chua đông lạnh, Nhan Tiêu đưa muỗng cho Hoắc Trạch Tích: "Anh ăn không?"

Tưởng rằng Nhan Tiêu đang đùa, nhưng cô còn nháy nháy mắt vẻ "để em đút cho", Hoắc Trạch Tích thật không biết nói gì, cảm thấy cô ngây thơ lại thật lòng như không hề có ý gì khác.

Cuối cùng Hoắc Trạch Tích bất đắc dĩ cười, "Em ăn đi."

Nghĩ cũng lạ, lúc đối xử với Nhan Tiêu thì Hoắc Trạch Tích lại ra dáng vẻ như đang đối xử với một đứa con nít vậy.

Đi tới cửa trường học, Hoắc Trạch Tích nhấn chìa khóa xe, Nhan Tiêu tự giác ngồi vào ghế phụ.

Sau khi ngồi ổn định, Hoắc Trạch Tích nhìn kính chiếu hậu quay xe, vô tình nhìn thấy Nhan Tiêu đang nhìn mình, lại dời tầm mắt đi tùy ý hỏi: "Em nghe nhạc không?"

Nhan Tiêu thu hồi ánh mắt, "Trên xe anh có đĩa nhạc của Tôn Yến Tư không?"

Em ấy thích bài hát của Tôn Yến Tư.

Hoắc Trạch Tích một tay vịn tay lái, một tay khác mở GPS dò đường, "Em kiếm thử xem."

Nhan Tiêu vừa mở ra đã nhìn thấy la liệt đĩa CD, chắc anh hay nghe nhạc lắm.

Phần lớn đều là ca khúc tiếng Anh, Nhan Tiêu hứng thú với cái mới, mở ra một bài { How Long Will I Love You }

Là một bài hát cũ, Nhan Tiêu nhớ đã từng nghe qua trong bộ phim nào đó.

Hoắc Trạch Tích nhìn tên bài hát: "Sao không nghe bài hát em thích?"

"Không sao, nghe bài này đã." Nhan Tiêu cười nói.

Hoắc Trạch Tích mỉm cười, không nói lời nào.

Suy nghĩ thật lâu, Nhan Tiêu rốt cuộc nhớ tới bộ phim đó, không nhịn được nói: "Em nhớ rồi, chính là bộ phim nam chính đi ngược thời gian thay đổi lịch sử, sau đó nam nữ chính kết hôn lúc mưa rơi..."*

* Phim About Time

"Đã đến lúc." Hoắc Trạch Tích đưa ra câu trả lời.

"Đúng!" Nhan Tiêu thiếu chút nữa vỗ tay.

Nói đến phim, Nhan Tiêu giống như dò trúng đài: "Bác sĩ Hoắc, anh thích bộ phim kia nhất hả?"

Hoắc Trạch Tích vòng vo một lúc lâu, "{127 giờ } vẫn còn nhớ, { Tam giác quỷ } và { Leon } đã xem mấy lần."

Để bác sĩ Hoắc nói thích cũng thật khó khăn...

Nhan Tiêu đã xem qua hai bộ này, nhớ tới cốt truyện, "{Tam giác quỷ} em xem một nửa không hiểu nên không xem nữa."

Hoắc Trạch Tích không nói tiếp, Nhan Tiêu không nhịn được hỏi: "Có phải anh thấy em hơi ngốc không?"

"Cũng được", giọng nói bình tĩnh, "Không phải quá phức tạp"

Nhan Tiêu xúc động: "Anh thông minh như vậy đương nhiên là hiểu rồi, lúc ấy em xem {Kẻ mất trí nhớ} * đều là do người ta giảng lại mới hiểu.

* tên gốc là Memento.

Hoắc Trạch Tích hỏi: "Bình thường em thích xem phim điện ảnh hả?"

"Sao vậy, nhìn em không giống à?" giọng Nhan Tiêu không phục

"Anh nghĩ là em thích xem hoạt hình." Hoắc Trạch Tích cười trả lời

Không nghĩ tới Bác sĩ Hoắc cũng biết đùa nha.

Nhưng mà giống như đang khinh bỉ mình!

Lần này Nhan Tiêu rất để ý: "Cho nên ở trong mắt anh em ngây thơ lắm phải không?"

"Xem phim hoạt hình thì cũng đâu có ngây thơ." Hoắc Trạch Tích giải bày

Một chưởng của Nhan Tiêu như đánh vào bông gòn, suy nghĩ một hồi vẫn không cam tâm, lại chất vấn: "Em ngây thơ chỗ nào?"

Hoắc Trạch Tích nghiêng đầu nhìn cô một cái: "Anh nói em ngây thơ lúc nào?"

"Ánh mắt lẫn giọng nói của anh đều nói cho em biết rằng anh nghĩ em rất ngây thơ!" Nhan Tiêu tố cáo.

Hoắc Trạch Tích dở khóc dở cười, "Sao anh không biết?"

Nhan Tiêu nhìn ngoài cửa sổ một hồi từ từ dịu lại, "Trước kia anh còn nói em giống con nít..."

Trầm ngâm hai giây, Hoắc Trạch Tích giải thích: ""Con nít" không phải nghĩa xấu"

Vậy sao anh lại không thích em...

Tuy Nhan Tiêu oán thầm nhưng vẫn không dám nói ra, cúi đầu nghịch nghịch vòng tay, lại cầm lên đưa về phía ánh mặt trời, nhìn tinh thể bên trong lung linh.

Đột nhiên lại nhớ tới lúc trước mẹ dặn không cho ai chạm vào, ngoại trừ người đặc biệt thân.

Không kiềm được, Nhan Tiêu hướng ánh mắt về phía Hoắc Trạch Tích đang lái xe...

Cô cười híp mắt mở miệng: "Bác sĩ Hoắc, em có thể cho anh một đặc quyền, người khác muốn có cũng không được, anh muốn không?"

Hoắc Trạch Tích nửa cười đáp một tiếng, "Đặc quyền gì?"

Cô giang tay ra, trên cổ tay là một chuỗi hạt đỏ tím, "Người khác không thể sờ cái này, trừ anh."

Hoắc Trạch Tích nhìn xuống thấy, "Đây là cái gì?"

"Vật cát tường, mẹ em nói để tiêu tai". Nhan Tiêu nói xong giơ ở trước mặt Hoắc Trạch Tích, "Anh có muốn nhìn một cái không?"

Phía trước là đèn đỏ, xe dừng rồi anh mới cầm lấy chuỗi hạt, "Tại sao người khác không thể đụng vào?"

"Mẹ nói sẽ dính vận xui..." Vừa nói, khóe miệng Nhan Tiêu vừa giương lên, " Nhưng vì em thích anh nên không sao hết."

Hoắc Trạch Tích hơi sững sờ, lại đem vòng tay trả cô.

Đèn đỏ chuyển xanh, Hoắc Trạch Tích quẹo trái xuống đường hầm, Nhan Tiêu đưa tay lên sờ, muốn xem vẻ mặt của Hoắc Trạch Tích như thế nào nhưng trong đường hầm rất tối, chỉ có thể mơ hồ thấy gò má.

Chút nữa là về nhà rồi, Nhan Tiêu cũng không nói gì, yên tĩnh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong đầu nghĩ anh yên lặng như vậy là đang nghĩ cái gì.

Nhà Nhan Tiêu ở trong tiểu khu nhỏ nhiều cây, là đường một chiều, dừng xe cũng không tiện, cô đang muốn nói Hoắc Trạch Tích dừng xe ngoài ngõ hẻm thì anh đã quẹo vào trong.

Trên đường, ánh mặt trời đổ bóng xuống hàng cây, theo gió lay động.

Sau khi đậu xe, Nhan Tiêu tháo dây an toàn ra, mở cửa xe, "Vậy em vào trước, Bác sĩ Hoắc về cẩn thận."

Hoắc Trạch Tích gật đầu, Nhan Tiêu đi một bước lại nhớ ra, phút chốc xoay người: "Thứ hai em tới bệnh viện tái khám, đến lúc đó... gặp lại."

"Được" Hoắc Trạch Tích cười.

Nhan Tiêu phóng đại nụ cười, thụt lùi mấy bước rồi vẫy tay, xoay người đi vào tiểu khu.

Đưa Nhan Tiêu về nhà rồi anh lại quay về chung cư, nửa đường nhận được một cuộc gọi, là Thẩm biên tập.

"Zain, chị đã xem xong các bản thơ tình gửi cho em, em trích thời gian đọc đi, tối mai trực tiếp." Giọng nói biên tập mệt nhọc, "Người hâm mộ em gửi cả ngàn bản thảo, xem xong chị muốn mù luôn!"

Hoắc Trạch Tích cười nhẹ một tiếng, "Cực khổ, nghỉ ngơi cho khỏe."

"Bây giờ em không ở nhà hả?" Biên tập nghe tiếng còi xe

"Ừ."

"Có hẹn?"

"Đưa bạn về nhà."

Biên tập cười không hỏi tới nữa, "Vậy em về nhớ chọn bản thảo, đến lúc trực tiếp không có nhiều thời gian chuẩn bị đâu."

Hoắc Trạch Tích đơn giản đáp một tiếng rồi cúp điện thoại, cho xe vào hầm gửi xe.

Về nhà mở máy vi tính ra, Hoắc Trạch Tích thong thả pha một tách cà phê, vừa bắt đầu mở mail, sàng lọc xuống còn hai mươi mấy cái bản thảo.

Ngồi xem từng cái một, chỉ còn tiếng máy pha cà phê hoạt động.

Lật xem đến một lá thư chỉ có hai ba trăm chữ, Hoắc Trạch Tích nhanh chóng xem xong rồi muốn thoát ra, lại đột nhiên nhìn thấy chữ kí dưới góc phải:

Nhan Tiêu.

Anh dừng con chuột lại, lại lần nữa nhìn nội dung lá thư:

Thích một người, có lẽ bởi vì mùi trên quần áo của anh ấy, cách nói chuyện của anh ấy, cũng có thể là vì giọng nói lơ đãng của anh ấy.

Dường như rất lâu rồi, em không ý thức được rằng em thích anh, nhưng em thích nghe giọng anh mỗi đêm, thích ở bên cạnh anh dưới ánh mặt trời, thích cùng anh nhìn ngắm phong cảnh.

Không chiếm làm của riêng, không quan tâm tới kết quả.

Em biết người thích anh rất nhiều, em có lẽ cũng không phải là mẫu người anh thích, nhưng em sẽ vượt qua sông núi cùng vô số ngày đêm, đi tới bên anh, trở thành ý trung nhân của anh.

Anh phải đợi em.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor