Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 26

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 26: Chè khoai môn (2)
gacsach.com

Mặc dù gần đây Nhan Tiêu khôi phục rất tốt nhưng cô vẫn không dám nói ra chuyện mình muốn đi biểu diễn, nếu như Nhan Tiêu nói cho mẹ, mẹ nhất định sẽ đi hỏi ý kiến của bác sĩ Chung, mà ông sẽ không đồng ý, nói không chừng mẹ cô còn bị dọa, đến lúc đó muốn tham gia còn khó hơn.

Như vậy thì không ai làm theo ý của Nhan Tiêu, không tốt lắm.

Nhan Tiêu do dự mãi, cũng không nghĩ ra được cách nào tốt hơn, bên cạnh cũng không ai có thể giúp cô nghĩ ra cách, cuối cùng quấn quít nửa ngày mới nhắn tin hỏi bác sĩ Hoắc, cụ thể nói lại tình huống bây giờ, cũng nói rõ nguyên nhân mình muốn tham gia biểu diễn.

Ở trong lòng Nhan Tiêu, Hoắc Trạch Tích cũng coi như người thân của cô, cũng biết bệnh tình của cô, anh rất thành thục, Nhan Tiêu trong lòng vô cùng tin tưởng.

Lúc Nhan Tiêu nhắn tin đã là mười giờ tối, nhắn rồi thì trong lòng rất lo lắng, một bên xem chương trình giải trí một bên chờ Hoắc Trạch Tích trả lời, trung bình cứ một phút nhìn điện thoại một lần.

Đợi hơn mười phút thì điện thoại di động rốt cuộc cũng rung, Nhan Tiêu vội vàng cầm lấy, mở khóa màn hình.

Trả lời:

Nếu như em muốn kiên trì thì cũng không chướng ngại nào cản được. Nhưng mà đừng nên quá miễn cưỡng.

Nhìn xong câu trả lời, Nhan Tiêu chậm rãi nhếch mép lên, trong lòng vô vàn cảm động.

Tất cả mọi người đều quan tâm tới Nhan Tiêu bằng cách không khiến cô bị thương, không để cô làm chuyện họ gọi là ngu xuẩn, nhưng sẽ luôn có người hiểu, hiểu nguyện vọng giấu trong lòng cô, sẽ tôn trọng quyết định của cô.

Lúc trước là Nhiếp Sơ Sơ, bây giờ là anh.

Không biết là có phải tại ban đêm nên tâm trạng của cô rất dễ bị cảm động, vốn là một chuyện rất nhỏ, thâm chí chỉ có một mình Nhan Tiêu mới nhận thấy được, bây giờ đã trở nên tốt đẹp, rất chân thật.

Đột nhiên cảm thấy rất may, may mà mình chưa từ bỏ.

Nhan Tiêu nằm ở trên giường, nhìn lại tin nhắn mấy lần, tắt đèn, dùng điện thoại nhắn lại mấy chữ:

Cảm ơn anh.

Nhan Tiêu đưa tay đến kéo rèm cửa ra, bầu trời ở thành phố không có sao, đêm tối đen như mực, nhưng thành phố này lại có một người, một ngọn đèn, trở nên ấm áp sáng ngời...

...

Lần nữa trở lại trường học, chân Nhan Tiêu bị thương nên được rất nhiều bạn quan tâm, bình thường Tiểu Giai cũng giúp cô mua cơm mua quà vặt, Nhan Tiêu thụ sủng nhược kinh, đám bạn này hồi trước chuyên gia bắt nạt mình, bây giờ thay đổi quan tâm mình khiến người khác cảm động quá đi.

Ngày tập trung mọi người trong đội nhảy, thầy cũng đến nhìn thử tình trạng của Nhan Tiêu, Nhan Tiêu chứng minh quyết tâm tham gia của mình, luôn thanh minh mình không có sao thầy mới để cho cô tham gia luyện tập, nói vốn là vị trí trống kia đã tìm được người nhưng độ phối hợp ăn ý còn chưa đủ, nếu như Nhan Tiêu trở lại thì phải so sánh hai bên xem bên nào tốt hơn, dù sao đã lâu rồi Nhan Tiêu chưa ôn lại bài tập.

Vì vậy Nhan Tiêu nhập tâm tập luyện.

Mặc dù đã tháo nẹp rồi nhưng sợ lại bị thương nên cô vẫn quấn băng thật dày.

Nhan Tiêu luyện tập rất cẩn thận nhưng cường độ vẫn rất lớn, Tiểu Giai nhìn cô thôi cũng thấy đau lòng rồi, nhưng Nhan Tiêu lại cười trêu ghẹo: "Cậu coi tớ là cái gì vậy? Có minh tinh sốt cao gần bốn mươi độ, hôn mê mười mấy lần còn luyện tập mà!"

Nghe Nhan Tiêu còn có thể nói đùa, mọi người cũng nhẹ lòng bớt.

Nhan Tiêu mấy ngày nay mỗi khi rảnh đều chôn mình trong phòng tập, gầy đi mấy cân thịt, cuối tuần về nhà bị mẹ quở trách một trận, nói vất vả lắm mới có chút thịt nhìn có phúc, bây giờ lại biến thành người giấy.

Thật ra thì Nhan Tiêu còn cách người giấy một khoảng lớn, trên mặt bụ bẫm, nhìn có gầy hơn nữa thì cũng không xấu.

"Con có nhớ mấy ngày trước mẹ đi miếu cầu phúc cho con không? Có một đại sư bán cho mẹ một chuỗi đá thạch lựu đã làm phép, con đeo lên tay mấy tháng đi, nhớ tuyệt đối không được để người khác đụng vào đó." Mẹ Nhan vừa nói vừa đưa cái hộp cho Nhan Tiêu, "Mẹ cũng không có đụng vô đâu."

Nhan Tiêu múc một muỗng sữa chua vào miệng, tùy ý nhận lấy: "Người khác đụng thì như thế nào?"

"Không linh nữa, muốn linh phải tiêu từ tinh lọc." Mẹ Nhan vừa nói vừa bổ sung, "Tốt nhất là đừng cho người khác đụng, trừ phi là người đặc biệt thân mật với con."

Nhan Tiêu bị dáng vẻ nghiêm túc của mẹ mình chọc cười, "Tuổi mẹ càng ngày càng lớn mà còn tin chuyện này nữa hả?"

Nhan Tiêu liếc mắt nhìn chuỗi hạt nhỏ, óng ánh màu đỏ tím, sờ lên còn thấy lạnh lạnh.

Người ta hay nói thủy tinh ngọc thạch đều có sinh mệnh, có thể dưỡng phúc, cũng có thể tiêu trừ tai ương.

Vẫn là câu nói cũ, thà tin thì hơn...

Nhan Tiêu xoay xoay vòng tay, "Được rồi, tuyệt đối không cho người khác đụng."

"Chờ khi đeo lâu rồi, nó nhận biết con thì không cần kiêng kỵ nhiều nữa."

Nhan Tiêu vừa uống sữa chua vừa cười nhìn mẹ, đột nhiên cảm thấy mẹ mình vừa ngây thơ vừa đáng yêu.

Lần này về nhà Nhan Tiêu còn có việc khác, chính là gửi bản thảo tỏ tình cho biên tập, thư tình lần trước sửa cả mấy ngày, lại đưa cho vị tác giả kia xem rồi mới thận trọng gửi đi.

Bởi vì Nhan Tiêu nhìn thấy có người hỏi biên tập Zain có xem bản thảo hay không, biên tập nói có, Nhan Tiêu liền lặng lẽ ghi tên thật của mình, nếu như Hoắc Trạch Tích nhìn thấy thì tốt.

Gửi đi tâm huyết, Nhan Tiêu cảm thấy mình đã làm một chuyện lớn, tâm tình ngày cuối tuần cũng tốt hơn.

Trở về trường học, có bạn hỏi Nhan Tiêu cái chuỗi trên tay cô là gì, Nhan Tiêu nhớ lời mẹ dặn nên tránh không cho mọi người đụng vào, lại tự cười trong lòng, mẹ mình mê tín bây giờ mình lại mê tín theo. Chắc là sự mê tín đã cắm sâu rễ vào đầu của người Trung Quốc rồi.

Lần luyện tập cuối cùng cách ba ngày trước khi buổi lễ diễn ra, Nhan Tiêu đã luyện tập động tác rất thành thục, nhưng vẫn còn nhiều động tác chân hơi khó khăn, sẽ có cảm giác đau nhói nhưng Nhan Tiêu vẫn nhẫn nại để không ảnh hưởng tới hiệu quả của cả đội.

Trước khi biểu diễn một ngày, Nhan Tiêu hơi áp lực nên khẩn trương, đột nhiên lại muốn tâm sự với Hoắc Trạch Tích.

Nhan Tiêu mỗi ngày đều muốn gửi tin nhắn cho anh, nhìn thấy cái gì lạ lạ thì muốn nói cho anh biết, nghe cái gì vui vui cũng muốn chia sẻ, cuối cùng vẫn chỉ lưu lại thành bản nháp, không dám gửi đi.

Hơn mười một giờ tối, Nhan Tiêu cầm di động rối rắm một hồi, nhét tai nghe vào, cuối cùng ngủ thiếp đi, sáng hôm sau bị Tiểu Giai đánh thức, điện thoại cũng hết pin luôn.

Trong phòng chỉ có Nhan Tiêu và Tiểu Giai tham gia biểu diễn, Nhan Tiêu cũng không kịp sạc điện thoại di động, sau khi rửa mặt thì vội vàng cầm quần áo biểu diễn đi ra phía sau hậu trường.

Đến phòng khách phía sau, người mẫu vội vàng, lộn xộn, xung quanh treo ngổn ngang quần áo, khắp nơi đều là mọi người đang trang điểm.

Nhan Tiêu cũng bị kéo qua thay trang phục mấy lần, lần nhảy này là theo vũ điệu Trung Quốc, cần sửa đổi sườn xám, thợ trang điểm bên cạnh nhìn chòng chọc Nhan Tiêu nửa ngày, lại cầm từ trong túi ra một cái hộp kín đáo đưa cho cô.

Lúc nhìn thấy Nhan Tiêu thiếu chút nữa là hộc máu, là miếng đệm ngực.

Trên mặt thợ trang điểm hiện hai chữ "biết mà", Nhan Tiêu nhắm mắt một cái, tay giơ lên chữ "ok".

Lễ kỷ niệm bắt đầu, dĩ nhiên là ban lãnh đạo đọc một đống diễn văn, Nhan Tiêu liếc mắt nhìn xuống khán đài, có rất nhiều học tỷ đã tốt nghiệp tham dự, đếm sơ sơ cũng hơn một ngàn người.

"Chút nữa lên sân khấu phải nhớ vị trí đứng của mình nha, đừng làm loạn đội hình..." Trước khi lên thầy còn tiếp tục dặn dò

Tuy rằng Nhan Tiêu tham gia rất nhiều cuộc biểu diễn, làm cả khách mời, nhưng không khí hôm nay rất nghiêm túc, chân cũng còn hơi đau làm Nhan Tiêu cũng run run theo.

Nghe thấy MC giới thiệu tiết mục, làm ra động tác gọi mọi người tập trung lại, tiếng vỗ tay vang lên, cả đội nhanh chóng lên sân khấu.

Ánh đèn dần sáng lên, tiếng nhạc chưa vang lên, Nhan Tiêu nhìn xuống dưới thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc, rất nhanh thì tập trung tinh thần không nhìn đâu nữa.

Lúc biểu diễn không còn khẩn trương nữa, đã tập luyện rất nhiều lần rồi, biểu diễn tuyệt đối không được sơ suất, Nhan Tiêu còn nhìn thấy có rất nhiều người đang cầm máy chup hình và điện thoại quay lại.

Tiếng nhạc tắt, cả đội cúi người chào, tiếng vỗ tay nổi lên từ bốn phía, thầy hướng dẫn ở dưới đài giơ ngón cái lên, ra hiệu cả đội lui từ phía bên phải.

"Quả ngươi là mỹ nữ nhiều nhất ở khoa múa, nữ sinh đại học X đã được nâng lên tầm cao mới rồi..."

"Tớ biết người đứng ở giữa kia, trên internet có thấy cô ấy nhảy, không ngờ là ngoài đời thật sexy!"

...

Xuống sân khấu rồi mà vẫn còn nghe mọi người bàn luận, dọc đường đi có rất nhiều người tìm Nhan Tiêu và các bạn học chụp hình, Nhan Tiêu có đồng ý mấy lần, nhưng thầy hướng dẫn đang thúc giục nên đành vung tay từ chối.

Đang muốn đi ra khỏi hội trường, Nhan Tiêu nhìn thấy bóng người đứng ở cửa, phút chốc ngây ngẩn.

Người đi qua đi lại, Hoắc Trạch Tích đứng ở chỗ này, mặc áo sơ mi màu trắng gạo, bóng người thật cao, ôn hòa nhìn Nhan Tiêu.

Trong nháy mắt, mọi vật chung quanh đều biến mất, chỉ còn bức họa trước mặt Nhan Tiêu là lấp la lấp lánh.

Chưa phản ứng kịp, Nhan Tiêu vừa nhanh vừa chậm tiến tới, che miệng lại không dám tin là sự thật, nhìn hồi lâu mới lên tiếng; "Sao anh lại tới đây?"

Hoắc Trạch Tích cười một cái, "Tối hôm qua em gửi tin nhắn cho anh nên hôm nay anh tới xem thử."

Tối hôm qua...

Chắc là lúc mình mơ mơ màng màng đã gửi tin nhắn đi...

Nhan Tiêu bị ngạc nhiên nên không biết làm sao, thầy hướng dẫn đi phía trước nhìn cô mấy lần mà cô cũng không biết.

"Đó là người Nhan Tiêu thích, thầy đừng hối mà!" Tiểu Giai ở bên cạnh cười giải thích.

Nhan Tiêu mặt mừng rỡ đứng im, bên cạnh có học đệ học muội muốn chụp chung, Hoắc Trạch Tích nhìn thấy thì dùng ánh mắt ra hiệu cho Nhan Tiêu, nhẹ giọng nói: "Hình như có người muốn chụp hình với em."

Nhan Tiêu quay đầu nhìn, bừng tỉnh, cùng bọn học chụp hình nhưng ánh mắt vẫn nhìn Hoắc Trạch Tích.

Chụp xong thì vội vàng kéo Hoắc Trạch Tích đi ra: "Chỗ này đông quá, chúng ta ra ngoài đi."

"Em mặc như thế mà vẫn không lạnh à?" Hoắc Trạch Tích đột nhiên nói.

Nhan Tiêu cúi đầu nhìn bộ sườn sám trên người mình...

Sao có cảm giác là cứ ở trước mặt anh thì chuyện xấu thi nhau bại lộ vậy?

Nhan Tiêu câu nệ cười, trả lời: "Cũng hơi lạnh, chút xíu nữa em thay đồ."

Bên kia có người quét ánh mắt nhìn, Hoắc Trạch Tích yên lặng hai giây: "Hay giờ đi thay trước đi."

Nhan Tiêu vội vàng: "Vậy anh..."

"Anh chờ em."

Mới về phòng ngủ, bọn Tiểu Giai nhìn thấy Nhan Tiêu thì mặt cười đầy dâm tà: "Ây, nam thần đến coi cậu biểu diễn hả?"

Nhan Tiêu mặt đầy hớn hở che cũng không được, cũng không sợ cái gì, xông lên: "Giúp tớ kéo khóa ra đi."

"Sao lúc cậu thấy người ta thì kinh ngạc vậy?" Tiểu Giai vừa giúp Nhan Tiêu vừa cười hỏi.

"Tớ cũng không biết hôm nay anh ấy đến nên hơi bối rối." Nhan Tiêu vừa nói vừa lau sạch son môi, son vào màu môi anh đào đỏ, xúc động: "Tớ thấy có chút không chân thật."

"Đừng kích động quá nha, chân còn chưa lành đâu!" nhìn Nhan Tiêu thay đồ muốn ra ngoài, Tiểu Giai nhắc nhở.

Nhan Tiêu vẫy tay một cái, vội vã đi ra

Xa xa nhìn thấy bóng lưng Hoắc Trạch Tích, hình như anh đang nhìn phong cảnh trường học. Nhan Tiêu nổi lên lòng trêu ghẹo, lặng lẽ đến gần, chọc chọc cánh tay trái của anh nhưng lại bước về phía bên phải.

Hoắc Trạch Tích bị trò lừa bịp của Nhan Tiêu chọc cười, Nhan Tiêu chắp tay sau lưng, cúi đầu đá hòn đá nhỏ, "Em dẫn anh đi một vòng trường em xem thử hén!"

"Chân em lành chưa?" Hoắc Trạch Tích không trả lời mà hỏi ngược lại.

Thật ra thì vẫn chưa lành hết, bình thường đi bộ cũng hơi đau, nhưng lúc này mà nói ra sự thật thì ngu hết biết, Nhan Tiêu quả quyết lắc đầu: "Tốt lắm! Em còn có thể khiêu vũ mà!"

Mới có hai tháng thì làm sao mà tốt được...

Hoắc Trạch Tích cũng không phản bác lời Nhan Tiêu, lại hỏi: "Hôm nay nghỉ học?"

Nhan Tiêu "ừ" một tiếng, Hoắc Trạch Tích nói tiếp: "Vậy anh đưa em về nhà."

Nhan Tiêu: "..."

Cô không muốn về nhà đâu!

Nhìn thấy ánh mắt của Nhan Tiêu, Hoắc Trạch Tích hơi hí mắt: "Không muốn về nhà?"

Nhan Tiêu chần chừ: "Em muốn..."

Muốn ở cùng anh lâu một chút.

Lời đến môi thì Nhan Tiêu lại nuốt vào, dù sao ngồi xe anh về cũng là ở chung một chỗ, hôm nay thứ sáu cũng phải về nhà.

Nhan Tiêu dứt khoát đáp ứng: "Vậy cũng được!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor