Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 21

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 21: Bánh mật nướng phô mai (3)
gacsach.com

Lần này đến phiên Nhan Tiêu ngơ ra.

Có thật là em muốn anh đi?

Câu này là có ý gì? Cô hoàn toàn không biết trả lời thế nào nha!

Nhan Tiêu khẩn trương liếm môi, không nói lời nào.

Thấy Nhan Tiêu thấp thỏm, Hoắc Trạch Tích lại hỏi: "Ở đây một mình với anh em còn chưa thấy quen hả?"

Nhan Tiêu: "..."

Cuối cùng dưới ánh mắt của Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu hơi cắn răng: "Không phải."

Cô vẫn không ngẩng đầu nhìn anh, Hoắc Trạch Tích yên lặng một giây rồi nói: "Vậy thì thả lỏng đi."

...

Xem ra Hoắc Trạch Tích hoàn toàn không hiểu được cảm giác căng thẳng khi ở trước mặt người mình thích.

Nhan Tiêu gật đầu, "Rất, rất thả lỏng."

Đang lúc yên lặng, ánh mắt anh chuyển hướng nhìn chân của Nhan Tiêu: "Qua mấy ngày nữa đổi thanh nẹp thì có thể ngồi xe lăn ra ngoài hóng gió được rồi."

Những lời này khiến Nhan Tiêu kích động, mở to hai mắt: "Thật hả?"

Cô còn tưởng rằng phải nằm trên cái giường này suốt mấy tháng trời cơ.

Nhìn thấy dáng vẻ hớn hở của cô thì biểu cảm của Hoắc Trạch Tích mới dịu đi một chút, "Nhưng mà chỉ có thể nhờ y tá đẩy xuống vườn hoa dưới lầu vòng vòng một chút thôi."

Chỉ cần có thể đi ra ngoài là thõa mãn lắm rồi, không nhịn được vui vẻ bật cười, ngẩng đầu lên thì thấy Hoắc Trạch Tích đang nhìn mình.

Tim đập rối loạn, Nhan Tiêu cười híp mắt: "Chờ em có thể xuống giường thì anh đẩy em xuống lầu tản bộ được không?"

Nói xong thấp thỏm nhìn anh.

Nhìn khuôn mặt đầy mong đợi, Hoắc Trạch Tích khóe miệng không nén được nở nụ cười, "Có thể."

Trở lại phòng bệnh, Lưu Du đang ngồi lên ghế chờ Hoắc Trạch Tích

Hoắc Trạch Tích nhìn ánh mắt bát quái của anh ta đang nhìn mình: "Cậu nhìn cái gì?"

Lưu Du hí nửa con mắt, chậm rãi nói ra: "Yêu rồi."

"Mới vừa ăn cơm xong, đừng làm tớ thấy nổi da gà." Hoắc Trạch Tích cầm điều khiển lên chỉnh máy lạnh giảm hai độ.

Lưu Du đứng lên, đưa ngón trỏ và ngón giữa tay phải lên, đi đến trước mắt Hoắc Trạch Tích: "Tớ nói là ánh mắt cậu nhìn Nhan Tiêu đó."

Hoắc Trạch Tích bật cười, bỏ qua Lưu Du đi tới máy nước rót nước: "Lại nói nhảm."

"Không phải, bác sĩ Hoắc, tớ đặc biệt hy vọng cậu thích con gái."

Hoắc Trạch Tích đang uống nước, thiếu chút nữa bị sặc, "Con gái? Cậu nói gì vậy?"

Có khi nào mà anh thích con trai đâu?

Lưu Du vừa nói vừa thở dài, "Trong bệnh viện tớ và cậu tương đối thân, đa số phái nữ nói tớ và cậu..."

"Dừng!" Hoắc Trạch Tích đi tới, "Sao tớ không biết?"

"Bởi vì mọi người thấy cậu lạnh lùng, mà tớ thì hòa ái thân thiện, cho nên mọi người chỉ dám nói cho tớ nghe thôi."

Lưu Du dương dương tự đắc nói.

Hoắc Trạch Tích cười một tiếng, đẩy Lưu Du ra ngồi lên ghế bác sĩ: "Mấy hôm trước trên mạng có nói thế này, "tớ chưa từng thấy người nào vô sỉ như cậu"."

Lưu Du tựa vào cạnh bàn: "Nói thật này, Nhan Tiêu thích cậu, ai cũng có thể nhìn ra."

Hoắc Trạch Tích không lên tiếng, dừng mấy giây mở báo cáo ra xem.

Lưu Du bỉu môi, "Nói với cậu chán chết! Tớ đi đây!"

Chờ Lưu Du đóng cửa phòng bệnh lại, Hoắc Trạch Tích mới từ từ ngẩng đầu, khép báo cáo lại ném qua một bên.

Hoắc Trạch Tích nhìn đồng hồ đeo tay, cách thời gian khám bệnh buổi chiều nửa tiếng nữa, rãnh rỗi ngồi một hồi, lại lấy điện thoại di động ra, quỷ thần xui khiến gõ tên Nhan Tiêu vào Baidu.

Hoắc Trạch Tích không hiểu về Nhan Tiêu nhiều như Lưu Du, Nhan Tiêu làm gì trên mạng anh mơ hồ không rõ lắm.

Video khiêu vũ của Nhan Tiêu hiện lên rất nhiều, Hoắc Trạch Tích do dự một chút rồi tùy ý nhấn vào.

Sau khi video bắt đầu, Hoắc Trạch Tích đột nhiên có cảm giác giác như thế giới mới đang mở ra, còn thấy càng xem càng không tưởng tượng nổi.

Chưa nói về việc hay hay dở, Hoắc Trạch Tích tương đối để ý những bình luận. Những người xem video này đều là đàn ông cả sao?

Những lời trêu đùa cùng thổ lộ...

Hoắc Trạch Tích càng nhìn càng thấy chướng mắt, cuối cùng ném điện thoại qua một bên, nhíu mi suy nghĩ.

...

Nhan Tiêu khôi phục rất tốt, bác sĩ đã thay thạch cao, gỡ nẹp, chân cô cuối cùng đã có thể thấy ánh mặt trời.

Mấy ngày nay Hoắc Trạch Tích không lên thăm Nhan Tiêu, mỗi đêm nghe radio đều có cảm giác kì diệu, không có cảm giác hời hợt, nhưng cũng không thấy thân thiết, có lúc nghe một chút thì thấy đặc biệt thích anh, mỗi khi anh chúc ngủ ngon đều kích động không thôi; có lúc lại không hy vọng, trong lòng kìm nén, dè chừng thói quen này.

Tóm lại từ sau khi tỏ tình thất bại, tâm trạng cô hỗn độn lên xuống như đường Parapol trong toán học.

Nhan Tiêu mỗi ngày đều ra sức nịnh nọt, cô y tá rốt cuộc cũng đồng ý đẩy cô xuống lầu đi dạo, dùng hết sức đem cô tới xe lăn, mặc quần áo bệnh nhân đẩy ra ngoài.

Vào thang máy chung còn có một cụ già cùng được đẩy trên xe lăn làm Nhan Tiêu cảm thấy như mình cũng già theo.

Hai người y tá có vẻ thân quen, ra khỏi thang máy còn một bên đẩy một bên nói chuyện, Nhan Tiêu và cụ già cũng được đẩy đi chung, cụ già nhìn chằm chằm Nhan Tiêu khiến cô có hơi sợ hãi, trong đầu nghĩ có phải trên mặt mình dính gì không, sờ một cái thì đâu có gì, lại nhìn cụ già cười một tiếng.

"Cô bao nhiêu tuổi rồi?" bất thình lình cụ già mở miệng

Người lớn tuổi nói chuyện nghe không rõ lắm, Nhan Tiêu mơ mơ hồ hồ trả lời: "Con hai mươi, cụ lớn tuổi chưa ạ?"

"Ta, ta tuổi chuột." Cụ già trả lời như vậy

Nhan Tiêu bối rối đếm một lần mười hai con giáp, lại bắt đầu đoán là năm nào, cụ già đột nhiên lại vỗ vỗ tay vịn xe lăn của Nhan Tiêu: "Tiểu cô nương, tuổi còn trẻ không cần luẩn quẩn trong lòng nha!"

Nhan Tiêu: "..."

Tại sao ngay cả cụ già cũng biết tin đồn nhảm này?

Nhan Tiêu chảy mồ hôi, "Không, không luẩn quẩn trong lòng."

Trong lòng từ từ hiện linh cảm xấu, không phải là mọi người trong bệnh viện đều nghĩ cô nhảy lầu tự sát chứ?

Sau đó còn thuận miệng truyền bậy bạ...

Ngồi xe lăn trong vườn hoa, Nhan Tiêu hỏi y tá: "Cô nghĩ xem có phải mọi người đều nghĩ tôi nhảy lầu tự sát không?"

Y tá bị Nhan Tiêu hỏi không biết trả lời thế nào, trong đầu nghĩ rằng người nhảy lầu tự sát đều có khuynh hướng hậm hực, nếu để cho cô ấy biết chuyện của mình đều bị mọi người biết, không chừng sẽ lại làm ra chuyện nguy hiểm hơn...

Vì vậy có lòng tốt nói láo: "Không có nhiều người biết đâu, huống chi đây là bệnh viện, mọi người đều thấy những chuyện kỳ quái hơn rồi, sẽ không để tâm chuyện của cô đâu."

Cô ấy nói mập mờ, Nhan Tiêu hồ nghi nhưng cũng mặc kệ không lên tiếng, để cô ấy đẩy đi dưới ánh mặt trời.

Hai người đang trò chuyện thì một y tá khác vội vàng đi tới, kề tai cô y tá này nói gì đó, người ngoài sau đột nhiên cúi đầu hỏi Nhan Tiêu: "Xin lỗi, bây giờ tôi có chút việc, hay là cô ngồi ở phía trước chờ tôi một chút?"

Nhìn dáng vẻ chắc là trong bệnh viện có chuyện quan trọng, Nhan Tiêu nhìn mặt trời ngày càng lên cao: "Không có sao, vậy cô đẩy tôi vào đi, tôi tự lên thang máy trở về phòng bệnh."

"Không sao chứ?" Y tá vẫn hơi không yên

Nhan Tiêu cười đẩy cái bánh xe, xe lăn trượt một khúc: "Yên tâm đi, tôi có thể tự làm mà."

Y tá thấy vậy đưa Nhan Tiêu đến thang máy rồi vội vàng cùng y tá khác rời đi.

Bây giờ là buổi trưa, là thời gian nghỉ ngơi, không có người nào đi thang máy, Nhan Tiêu thấy cửa thang máy mở liền đẩy bánh xe tiến vào.

Thang máy lớn, Nhan Tiêu phát hiện cách nút ấn còn một khoảng mới tới nên đẩy bánh xe lui về phía sau.

Không có kinh nghiệm ngồi xe lăn nên động tác rất vụng về, nửa ngày còn chưa lui được, cửa thang máy tự động đóng lại.

Hai giây sau, thang máy chuyển động, càng kỳ quái hơn là không phải đi lên mà là... đi xuống.

Chắc là dưới lầu có người ấn nút?

Nhan Tiêu không để ý, thang máy từ "B1" biến thành "B2"...

Cô nhớ rõ lần trước tới thăm bác sĩ Hoắc, ngồi xe từ tầng hầm đi ra, vậy bãi đỗ xe là tầng hầm B1, vậy tầng hầm B2 là...

Trong đầu hiện lên mấy hình ảnh, Nhan Tiêu đột nhiên hoảng lên, cô không quên chỗ này là bệnh viện, là nơi ma quỷ tập trung nhiều, mà nhà xác bệnh viện thì thường ở dưới tầng hầm, lầu B1 không phải thì là B2, vậy...

"A __"

Nhan Tiêu không thể kìm lại mà hét lên một tiếng, cô thấy cửa thang máy mở ra, bên ngoài một người cũng không có...

Vậy tại sao thang máy lại đi xuống?

Sợ hãi vồ lấy Nhan Tiêu, cô hốt hoảng chuyển động bánh xe, dùng nửa người trên cố gắng ấn nút, không ngờ xe lăn lại bị lật, nửa người trên còn chưa thu hồi trọng tâm, Nhan Tiêu trực tiếp ngã ra ngoài thang máy.

Chỗ xương bị gãy đau nhứt, Nhan Tiêu hít một hơi lạnh, ngồi dậy nhìn thấy cửa thang máy chậm rãi khép lại, bên trong còn chiếc xe lăn của cô.

Không dám đứng lên, Nhan Tiêu chỉ có thể nhìn thấy thang máy đang đi lên, cách Nhan Tiêu càng ngày càng xa.

Không phải là "chỗ đó" chứ?

Nhan Tiêu đảo mắt nhìn bốn phía, ánh đèn không hề sáng, vách tường trắng rợn người, bên kia có một cánh cửa, đi vào chắc là một gian rất lớn, ngoài cửa có tấm giấy màu vàng, chữ đỏ viết "Người không phận sự miễn vào"

...

Ở bệnh viện!

Tầng hầm B2 ở bệnh viện!

Nửa bóng người cũng không có! Bên ngoài có chữ "không phận sự miễn vào" là có ý gì?

Nhan Tiêu nhắm hai mắt lại, cảm thấy sau lưng bắt đầu lạnh, nổi hết da gà.

Hôm nay những chuyện không bình thường trong thang máy, thật là giống như... giống như do ma quỷ sắp đặt!

Lúc này nhất định phải tỉnh táo!

Nhan Tiêu hít sâu một hơi, không nhìn vào nơi âm u kia nữa, định vịn tường đứng lên, nhưng dựa vào một cái chân thôi thì làm sao đứng được?

Chỗ xương gãy lại đau nhứt, giống như có vô số cây kim đang châm vào, cô lại dè dặt ngồi chồm hổm xuống, nếu đứng lên cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng hơn tới chỗ xương đang bắt đầu lành.

Thân thể đau đớn cùng nỗi sợ hãi, Nhan Tiêu ai oán than trời trách đất, hối hận khi không mang theo điện thoại...

Sau khi cô phát ra âm thanh, trong nhà xác cũng phát ra âm thanh huyên náo, giống như là... tiếng của túi nylon.

Trong đầu đột nhiên lướt qua, một xác chết tóc tai rối bù, từ trong túi bò ra ngoài, vết máu từ từ lan tới...

"A --- cứu mạng! Có quỷ aaaaaaa!" Nhan Tiêu không nhịn được nữa, nhắm mắt lại kêu to lên.

Đã đến giới hạn chịu đựng, nếu thật là thấy hình ảnh đó chắc chắn Nhan Tiêu sẽ bị hù mà chết luôn.

Đang tê tâm liệt phế, cửa của căn nhà kia bị đẩy ra...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor