Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 10

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 10: Bánh khoai từ đậu đỏ (2)
gacsach.com

Đi theo Hoắc Trạch Tích về nhà của anh, hồi lâu Nhan Tiêu mới choáng váng suy nghĩ lại. Cô còn đang mặc bộ đồ ngủ có tai thỏ!

Làm sao mà mỗi lần gặp anh bộ dạng cô đều rất chật vật?

Một đường yên tĩnh, cảm giác như Hoắc Trạch Tích thật khó đoán, Nhan Tiêu cũng yên lặng, một là sợ anh nói cô nói chuyện nhàm chán, hai là... quả thật không tìm được đề tài để nói.

Đi thẳng đến tiểu khu, đi tới cửa nhà, Hoắc Trạch Tích đem thằng bé trong ngực để xuống, quay đầu nhìn Nhan Tiêu đứng sau lưng một thước, lên tiếng: "Tới đây đi"

Nhà anh là một hoa viên độc lập, Nhan Tiêu quan sát một cái, do dự một chút, dùng ngón tay đụng tay Hoắc Trạch Tích.

Hoắc Trạch Tích quay đầu, nhìn cô muốn hỏi có chuyện gì

Nhan Tiêu chần chừ hỏi: "Bác sĩ Hoắc, nhà anh có ai vậy?"

Anh nhìn ra Nhan Tiêu có vẻ khẩn trương, lui về một bước đứng ngang với cô: "Bây giờ cũng chỉ có ba mẹ tôi."

Nhan Tiêu khẩn trương cau mày, làm sao lại có cảm giác khủng hoảng như đang đi ra mắt phụ huynh vậy nè? Nhưng mà cô cùng Hoắc Trạch Tích không có quan hệ gì cả.

Nhan Tiêu cảm thấy hối hận, đã tới đây rồi cũng không thể trở về, chỉ có thể hít sâu tiến về phía trước.

Cửa mở ra, Nhan Tiêu ngừng thở, mới vừa cười chào hỏi mẹ Hoắc, liền bị kéo vào cửa: "Để dì nhìn một chút! Khi nhỏ ta thấy con nhất định là tiểu mỹ nữ, quả thật bây giờ lại là một đại mỹ nhân!"

Được khen nên hơi sửng sốt một chút, Nhan Tiêu ngượng ngùng cười, ánh mắt nhìn về phía Hoắc Trạch Tích, anh không biểu tình gì, tự nhiên đi đến phòng khách rót nước uống.

Nhan Tiêu đi vào phòng khách, chào hỏi ba của Hoắc Trạch Tích, lại bị mẹ Hoắc kéo đến ngồi trên ghế salon: "Dì vừa cùng mẹ con nói chuyện, con yên tâm ở đây đi, muốn ăn cái gì dì làm cho con?"

Bầu không khí ung dung, khẩn trương trong lòng Nhan Tiêu cũng biến mất, cô cười ngọt ngào: "Con ăn cái gì cũng được, dì làm cái gì con đều ăn"

Mẹ Hoắc nắm tay Nhan Tiêu không buông, vừa cười tán dóc mấy câu tình trạng gần đây.

Một bên Gia Gia chân ngắn đi tới, muốn dắt tay Nhan Tiêu tách ra khỏi bà ngoại, " Dì Nhan Tiêu nói sẽ chơi cùng con!"

"Con bao lớn rồi còn đòi dì chơi cùng? Đi chơi đồ của con đi!" Mẹ Hoắc vung tay lên chỉ đống đồ xếp hình bằng gỗ của thằng bé.

Không dám cãi lệnh của bà ngoại, Gia Gia nhăn mặt đi ra, lại lạch tạch chạy tới Hoắc Trạch Tích, bất mãn tố cáo: "Cậu, dì Nhan Tiêu gạt người, còn nói sẽ chơi cùng con..."

Nhan Tiêu xấu hổ, đang muốn nói sẽ chơi cùng thằng bé một lát, đột nhiên bị mẹ Hoắc kéo lên: "Đi, chúng ta vào phòng bếp một lát!"

Thái độ thân thiết của mẹ Hoắc khiến cô hơi sợ hãi, nhưng những lời nói tiếp theo của bà Nhan Tiêu có mơ cũng không nghĩ tới.

Kéo cô vào trong bếp, mẹ Hoắc lén lút nhìn ngoài cửa một cái, sau đó nhỏ giọng hỏi: "A Tiêu, có phải con thích Hoắc ca ca hay không?"

Nhan Tiêu: "..."

"Dì nghe mẹ con nói, con muốn biết nó thích ăn gì."

"..."

"Dì và mẹ của con trò chuyện một chút, đều cảm thấy phụ nữ bây giờ không thể cứ dè dặt mãi, chủ động cũng rất tốt."

Nhan Tiêu từ trong khiếp sợ tỉnh lại, trong lòng rối rắm, không nhịn được giải thích: "Dì à, con không có theo đuổi..."

"Không sao cả, dì là người đặc biệt sáng suốt, dì ủng hộ con!" Ngắt lời giải thích của cô, mẹ Hoắc nắm tay giơ tay tạo tư thế cỗ vũ.

Mặc dù có chút cười không ra nước mắt, nhưng mà chuyện này nghĩa là cô được cha mẹ anh công nhận?

Nhan Tiêu lo lắng gật đầu một cái, lại lo lắng hỏi: "Dì, anh ấy biết chuyện này sao?"

Hoắc mẹ buông tay: "Dì không có nói cho nó biết đâu."

Nhan Tiêu thở phào nhẹ nhõm, mẹ Hoắc khích lệ vỗ vai cô: "Dì rất coi trọng con!"

"..."

Ra khỏi phòng bếp, mẹ anh còn nháy nháy mắt với cô để cô biết hai người là đồng minh, có chút buồn cười.

Khi biết mẹ anh và cô bây giờ là người cùng chiến tuyến, Nhan Tiêu cảm thấy tự tin hơn rất nhiều, tâm trạng lo được lo mất cũng ít đi, nhưng khi nhìn thấy Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu cảm thấy mẹ Hoắc ở một bên với mình, tâm tình hơi phức tạp.

Cùng nhau nấu cơm đương nhiên là sẽ tán dóc, Nhan Tiêu ở trước mặt người lớn rất được ưa thích, là điển hình cô gái ngoan ngoãn, mẹ Hoắc càng ở chung càng có cảm tình với cô, không nhịn được mở lời: "Không phải dì tâng bốc, dì cảm thấy con trai dì rất tốt, từ nhỏ đến lớn người thích nó xếp một hàng dài"

Nhan Tiêu một bên làm đồ ăn một bên cười: "Con cũng cảm thấy anh ấy rất tốt."

"Bất quá cũng có lúc, tâm tư của nó rất kín đáo, dì hy vọng nó có thể mở lòng một chút..."

Động tác của Nhan Tiêu chậm lại, lại nhớ đến một việc liền hỏi: "Bạn gái trước của anh ấy, quen nhau rất lâu sao?"

Cô nhớ lần trước ở trên radio nghe được, không rõ ý gì nghe anh nói một câu " Em có khỏe không"

Mẹ Hoắc đi ra cửa nhìn một cái, chắc chắn không có ai mới nhẹ giọng nói: "Hai đứa nó quen nhau khi du học ở nước ngoài."

Ưu tư khó hiểu trầm xuống, Nhan Tiêu tiếp tục: "Vậy sao lại chia tay ạ?"

"Cô gái kia muốn ở lại Nhật Bản, Trạch Tích muốn về nước phát triển, ý kiến không hợp, bên kia liền nói lời chia tay." Mẹ Hoắc vừa lắc đầu vừa nói: "Cô gái đó muốn giữ con trai dì, nói chia tay mà còn muốn nó ở bên, Trạch Tích trở về nước liền trách dì buộc nó về nước, con nói xem làm gì có chuyện như vậy được?"

Mẹ Hoắc càng nói càng tức, lắc đầu một cái: "Không nói nữa."

Nhan Tiêu tiếp tục nấu thức ăn nhưng tâm tư dần treo ngược.

Nhan Tiêu không yên lòng bưng một đĩa tôm xào hướng dương đi ra phòng bếp, không ngờ lại đụng vào Hoắc Trạch Tích, đầu cô đụng nhẹ vào ngực của anh, thức ăn trong tay mém rớt xuống, được Hoắc Trạch Tích đỡ: "Cẩn thận."

Anh cầm cổ tay cô, lại rất nhanh buông ra.

Nhan Tiêu hơi sững sờ, lại đứng thẳng, nói cảm ơn rồi đi về phía phòng ăn, đem đĩa đặt lên bàn.

Thói quen khi ăn cơm của mỗi nhà không giống nhau, nhà Nhan Tiêu thích trò chuyện trong lúc dùng cơm, còn Hoắc gia là " khi ăn không nói", mọi người cũng ít nói chuyện, ngay cả Gia Gia cũng cầm chén nhỏ của mình vùi đầu ăn.

Nhan Tiêu ăn ít, mẹ Hoắc còn định giúp cô gắp thức ăn, Nhan Tiêu từ chối: "Dì cứ ăn đi ạ, đừng để ý con."

Mẹ Hoắc do dự một chút, lại kêu Hoắc Trạch Tích: "Con ngồi bên cạnh A Tiêu nha, sao cứ chỉ lo ăn một mình vậy?"

Nhan Tiêu càng quẩn: "Không sao dì ạ, tự con..."

Lời còn chưa dứt, Hoắc Trạch Tích đã bắt đầu gắp thức ăn cho cô.

Bác sĩ Hoắc rất nhanh, chén của Nhan Tiêu đã chất thành một núi nhỏ.

Nhan Tiêu nhỏ giọng cảm ơn, Hoắc Trạch Tích tùy ý cười.

Cơm nước xong, cuối cùng Nhan Tiêu cũng chơi cùng Gia Gia, người bạn nhỏ rất kích động, kéo Nhan Tiêu đi lên lầu của nó chơi một chút.

Nhan Tiêu cầm con gấu lên, cùng chơi chung với thằng bé, chơi tàu lửa với nó một hồi, Nhan Tiêu bắt đầu hỏi thăm chính sự.

"Gia Gia, con rất thích cậu con hả?"

Gia Gia chuyên tâm nhìn vào xe lửa băng qua đường hầm, " Thích ạ"

"Cậu con có tốt hay không?"

"Có lúc tốt, có lúc không tốt."

"Lúc nào không tốt?"

Gia Gia lấy xe đua cầm lên: "Vào lúc tức giận thì không tốt, lúc khác đều tốt."

Nhan Tiêu cười hai tiếng, Gia Gia xoay đầu lại: "Dì thích cậu con sao?"

Ánh mắt người bạn nhỏ sáng ngời, tròng mắt sạch sẽ, cô gật đầu một cái: "Thích"

"Mọi người đều thích cậu," Gia Gia vừa nói vừa lấy cờ-lê vặn vặn: "Bà ngoại ông ngoại, ba mẹ, dì Từ chú Từ dì Nhan Tiêu..."

Càng nghe càng không rõ, sắc mặt Nhan Tiêu tối đi: "Tốt lắm, con tiếp tục chơi đi!"

"Con còn có một chiếc xe màu vàng mà?" Gia Gia đột nhiên đứng lên tìm đông tìm tây.

Nhan Tiêu đảo mắt một vòng, " Phải xe hàng màu vàng không, ở đây có một cái?"

"Con biết rồi!" Gia Gia đột nhiên chạy ra khỏi phòng, Nhan Tiêu muốn đuổi theo, nhìn ra không có bóng người.

Có chút không yên tâm, Nhan Tiêu ra khỏi phòng nhỏ giọng kêu: "Gia Gia?"

Không có ai trả lời.

"Gia Gia con đang chơi trốn tìm với dì sao?"

Vẫn không có ai đáp lại.

Cô đảo mắt một vòng, ngoài hành lang có ba căn phòng theo thứ tự, trừ phòng này, còn có một phòng khép hờ cửa.

Nhất định là trốn ở đây!

Nhan Tiêu nửa đẩy cửa ra, thấy người bạn nhỏ quả nhiên ở trong đây, đang ngồi dưới đất chơi xe.

Cô không suy nghĩ nhiều, thẳng tắp đi vào: "Nền đất lạnh lắm, Gia Gia..."

Nửa đoạn sau bị cô nuốt trở lại, bởi vì một màn trước mắt cô, rất kích thích...

Trong phòng, một người đàn ông đang thay áo, thân trên chỉ khoác nửa cái áo sơ mi trắng.

Cái gọi là mặc một nửa chính là chỉ mặc lên thôi, một cái nút cũng chưa cài.

Từ cổ đến xương quai xanh rồi đến cơ bụng rõ ràng, Nhan Tiêu theo ánh mắt đi xuống chạy một vòng, theo bản năng nghĩ may quá anh có mặc quần.

Nếu không ở trước mặt nam thần bị phụt máu, cũng không chỉ là lời đồn nữa.

Trong phòng đột nhiên có người lạ, Hoắc Trạch Tích sửng sốt, Nhan Tiêu cùng anh đối mặt mấy giây, chỉ thấy máu toàn thân đang trào lên mặt, ánh mắt liếc thấy Gia Gia như là bắt được cọng rơm cứu mạng: "Tôi, tôi tới tìm Gia Gia!"

Hoắc Trạch Tích cúi mắt tiếp tục cài áo, không bày tỏ cái gì, cũng không che giấu cái gì.

Anh không nói lời nào trách cô tự tiện xông vào phòng, Nhan Tiêu càng lúng túng như không thể nói chuyện được, chậm rãi quay đầu, tay chân cứng đờ đi về phía Gia Gia, lưng quay về Hoắc Trạch Tích ngồi chồm hổm xuống.

Từ góc độ Hoắc Trạch Tích nhìn qua, cô đang cùng Gia Gia chơi đồ chơi, mà từ góc độ của Gia Gia nhìn

"dì Nhan Tiêu, mặt dì đỏ lắm nha!"

Con gấu con này có thể im lặng cho dù chút mặt mũi được không!

Nhan Tiêu nhắm mắt lại, khó khăn: "Gia Gia, trên nền lạnh lắm, chúng ta ra ngoài đi!"

Gia Gia bất động, giống như nhìn thấy cái gì thú vị: "Cậu ơi nhìn này, mặt dì Nhan Tiêu đỏ lắm luôn ấy, giống như Patrick Star vậy!"

...

Người bạn nhỏ! Nhìn thấy người khác đỏ mặt, chuyện này rất vui hay sao mà phải chia sẻ vậy?

Còn có! Giống như Patrick Star là cái quỷ gì?!

Đây là Patrick Star:))

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor