Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 09

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 9: Bánh khoai từ đậu đỏ (2)
gacsach.com

"Gia Gia, con kêu dì là dì đi, dì cho con miếng socola này!"

Nhan Tiêu vừa mua miếng socola sữa bò Thụy Sĩ, lấy ra trước mặt thằng bé quơ quơ. Theo lý thuyết, trẻ con cái gì cũng không biết, một chút ngon ngọt là có thể dỗ dành. Nhưng Gia Gia củng chỉ do dự một chút, ngẩng đầu nhìn cậu: "Cậu, mẹ nói không thể ăn đồ người xa lạ cho."

Không nghĩ tới còn nhỏ mà đã rất có ý thức phòng vệ, Nhan Tiêu suy nghĩ nên làm biện pháp gì tiếp theo, Hoắc Trạch Tích đã mở miệng: "Dì Nhan Tiêu không phải người xa lạ"

Nhan Tiêu còn đang cầm socola trong tay, chỉ một câu nói mà đã khiến cô cảm thấy ngọt hơn cả khi ăn socola, không nhịn được nở nụ cười.

Cô hài lòng đem miếng socola nhét vào tay thằng bé.

Mở thanh socola ra ăn, đứa bé mở miệng đầy ắp socola cười, có chút ngượng ngùng, ngẩng đầu dùng tiếng Anh hỏi Hoắc Trạch Tích: "I give her a kiss?"

Hoắc Trạch Tích nghe vậy nhìn về phía Nhan Tiêu, cô kinh ngạc nhếch môi: "Dĩ nhiên có thể rồi."

Thằng bé không chỉ hôn một cái vào gò má của cô mà còn ôm bả vai cô muốn ôm, Hoắc Trạch Tích đang chần chừ, Nhan Tiêu đã nhận lấy thằng bé ôm vào trong ngực.

Ôm ước lượng, Nhan Tiêu xúc động: "Gia Gia không mập một chút nào, tôi có một đứa cháu sắp lên bốn đã gần năm mươi cân*, mỗi lần ôm lấy nó cứ như cử tạ vậy."

* 1 cân bằng ½ kg

Giọng cô phập phồng mãnh liệt, Hoắc Trạch Tích cúi đầu cười.

Bên ngoài siêu thị là một cây thường xanh bóng râm, ánh nắng sáng sớm mỏng manh trong suốt, một hai tiếng chim hót xuyên qua.

Nhan Tiêu đột nhiên muốn thời gian ngừng vào lúc này, anh cùng mặt trời đều ở đây, chậm chạp đi chung với nhau, không nói lời nào cũng không cảm thấy lúng túng.

Con đường này đi về nhà ba mẹ Hoắc Trạch Tích, Nhan Tiêu cứ như là quên mất mình đang làm gì, chỉ như vậy đi theo anh, một bên nói chuyện trêu chọc Gia Gia.

Vẫn là Hoắc Trạch Tích mở miệng hỏi: "Cô đi đường nào về nhà?"

Nhan Tiêu sững sốt một chút, trong đầu nghĩ hôm nay mình biểu hiện rõ ràng quá, lúc này nói đi thì có vẻ kì quá. Do dự chớp mắt: "Tôi ra đi dạo một chút, đường nào cũng có thể về nhà."

Nhan Tiêu chỉ ôm Gia Gia đi mấy chục thước, Hoắc Trạch Tích liền đem đứa bé đón trở về, Nhan Tiêu nhìn thấy anh dang cánh tay ôm đứa bé về mà nội tâm lộ vẻ xúc động, cảm thấy hấp dẫn không chịu được.

Anh ấy sau này sẽ là một người cha rất tốt. Cho dù là lén suy nghĩ Nhan Tiêu cũng cảm thấy mặt mình nóng ran, lấy bàn tay đưa lên mặt hạ nhiệt.

Đang trầm mặc, thằng bé trong ngực Hoắc Trạch Tích đột nhiên nghĩ tới gì đó, non nớt hỏi: "Dì Nhan Tiêu cũng là con gái của bà ngọai sao?"

Hoắc Trạch Tích giọng nhàn nhạt: "Không phải, là bạn của cậu."

"Bạn gái?" Gia Gia mặt đầy mờ mịt nghi ngờ.

Nhan Tiêu trong lòng nhảy nhảy vài cái, cái nóng trên mặt đã vơi dần đột nhiên trở lại, ánh mắt lặng lẽ nhìn Hoắc Trạch Tích.

Anh không nói gì, không nhìn ra biểu tình gì, hơi cúi đầu nhìn thằng bé: "Con biết bạn gái nghĩa là gì à?"

"Bạn gái... Chính là bạn là con gái." Gia Gia suy nghĩ hồi lâu, lời nói ra tự nhận là vô cùng có lý.

Nhan Tiêu sững sốt, không nhịn cười được, con nít quả nhiên là con nít.

Không ngờ Hoắc Trạch Tích lại nghiêm trang uốn nắn: "Không phải như vậy."

"Vậy là cái gì ạ?"

Nhan Tiêu cũng vểnh tai, muốn nghe Hoắc Trạch Tích làm sao giải thích cho đứa bé ba tuồi này hiểu.

Âm thanh Hoắc Trạch Tích ôn hòa: "Giống như mẹ con đối với ba con đó."

Giải thích như vậy có vẻ sơ lược, mặc dù là vì để cho người bạn nhỏ này hiểu, suy nghĩ kĩ một chút thì lại có vẻ nghiêm trang lãng mạn.

Nghe như vậy Gia Gia bừng tỉnh, giòn giã trả lời: "Chính là có thể ngủ chung với nhau?"

Thế giới yên tĩnh hai giây

Hoắc Trạch Tích: "Ai nói cho con là như vậy?"

Gia Gia bị biểu tình lạnh lùng của Hoắc Trạch Tích dọa sợ, giải thích: "Bởi vì ba mẹ buổi tối đều ngủ chung một chỗ, không ngủ cùng con, cũng không ngủ cùng ông bà..."

Nhan Tiêu: "Phốc ha ha..."

Thấy mấy vạch đen xuất hiện trên trán Hoắc Trạch Tích, cô không nhịn cười được.

Thành thật mà nói, đứa trẻ này nói cũng có vẻ đúng, chỉ là bác sĩ Hoắc thái độ quá cấm dục...

Đi chưa được mấy bước, Gia Gia lại cầm điện thoại của Hoắc Trạch Tích nhấn loạn, bấm gọi bà ngoại, mồm miệng không rõ bi bô nói, ba mẹ ra ngoài làm việc, cậu mang Gia Gia ra ngoài ăn.

Hoắc Trạch Tích muốn rút tay về tự mình nói, người bạn nhỏ còn không cho, tiếp tục lải nhải: "Dì Nhan Tiêu cho con ăn socola..."

Nhan Tiêu không nghĩ mình lại bị khai ra, đang kinh ngạc, người bạn nhỏ lại che miệng cười: "Là bạn gái của cậu, rất xinh đẹp."

Nhan Tiêu: Bạn gái?!

Lần này di động rốt cuộc cũng bị Hoắc Trạch Tích lấy đi, để ở bên tai, giọng nói tùy ý: "Mẹ à... không có... Nó nói bậy..."

Nhan Tiêu một bên yên lặng nghe, đột nhiên cảm thấy... Thật là bất tiện.

Luôn bị hiểu lầm là bạn gái anh, có phải anh cảm thấy không thoải mái.

Nhan Tiêu cúi đầu đếm khối gạch xanh lá dưới chân, đột nhiên nghe Hoắc Trạch Tích kêu một tiếng, ngẩng đầu nhìn, đem điện thoại di động đưa cho cô: "Mẹ tôi muốn nói chuyện với cô."

Nhan Tiêu kinh ngạc sững sốt, nhanh chóng nhận điện thoại từ tay Hoắc Trạch Tích, thấp thỏm mở miệng: "Dì ạ?"

Không nghĩ gì thì không khẩn trương, mẹ anh chẳng qua chỉ là chào hỏi Nhan Tiêu một tiếng, lại thân thiết hỏi: "Nghe nói con ở đại học X học khiêu vũ hả?"

"Dạ"

"Nếu không hôm nay tới nhà dì chơi đi? Chờ lát nữa dì gọi điện thoại nói mẹ con một tiếng?"

Nhan Tiêu liếc Hoắc Trạch Tích một cái, lễ phép từ chối: "Dì à, chuyện này..."

Đầu kia giọng mẹ Hoắc đã định: "Buổi chiều nếu con có việc, dì để Hoắc ca ca đưa con về, con đưa điện thoại cho nó đi."

Nhan Tiêu hai tai đều nóng lên, lại yên lặng đưa dt cho Hoắc Trạch Tích.

Đi tới nhà anh? Không phải là quá nhanh rối chứ?

Nếu không phải bây giờ Hoắc Trạch Tích còn ở bên cạnh cô, có lẽ cô sẽ nhảy vài cái để ổn định tâm tình.

Chỉ nghe Hoắc Trạch Tích ừ mấy tiếng, rất nhanh cúp điện thoại.

"Dì..." Nhan Tiêu không biết mở miệng thế nào, vừa nói đã dừng lại.

Hoắc Trạch Tích chần chừ hai giây: "Cô có rãnh không?"

Nhan Tiêu hơi cúi đầu: "Rãnh, rãnh."

"Thật ra không cần miễn cưỡng, tôi nói với mẹ một tiếng là được."

Nhan Tiêu vội vàng khoát tay, cật lực lắc đầu: "Hoàn toàn... Không có miễn cưỡng."

Người bạn nhỏ Gia Gia cuối cùng cũng lên tiếng, hoan hô: "Dì Nhan Tiêu có thể về nhà cùng chơi với cháu rồi!"

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor