Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 06

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 6: Bánh nướng kiểu pháp (2)
gacsach.com

Nhan Tiêu khóc không ra nước mắt: "Đại ca, anh bắt lầm người! Chúng tôi không phải ăn trộm!"

Bảo vệ không quan tâm tới, tiếp tục túm lấy cô lôi đi. Xung quanh người vây lại ngày càng đông, Nhan Tiêu nhỏ nhẹ nói: "Anh là đàn ông à, lôi kéo tôi như vậy không mất mặt hay sao?"

Bảo vệ do dự một chút rồi tiếp tục kéo Nhan Tiêu ra ngoài: "Cô không lừa được tôi đâu!"

Nhan Tiêu cảm thấy vui mừng vì mình còn đang mang khẩu trang, nếu không cô thật muốn đập đầu tự tử ngay chỗ này.

"Anh lục soát đi. Tôi không có lấy gì cả"

"Vậy ở trên người bạn của cô!"

...

Nhan Tiêu không giải bày nữa, yên lặng đi theo tới phòng bảo vệ. Mấy phút sau, Nhiếp Sơ Sơ từ trong nhà vệ sinh bị bắt đi ra đã thấy Nhan Tiêu ngồi thẫn thờ, sau lớp khẩu trang là sắc mặt tĩnh mịch.

Nhiếp Sơ Sơ nức nở: "Mặt cậu như vậy nghĩa là thế nào? Mau giải thích đi"

"Tớ giải thích, bọn họ không nghe"

Bảo vệ không để ý tới hai người bọn họ, lục soát toàn thân ra được một số đồ đạc một lúc lâu mới gọi người đã đánh rơi điện thoại tới nhận, kết quả dĩ nhiên là không có.

Nhan Tiêu giận đến mức trợn mắt: "Bây giờ chúng tôi có thể đi rồi chứ?"

Bảo vệ kiên định lắc đầu: "Hai người nói một chút, tới bệnh viện làm gì?"

Nếu như Nhan Tiêu là người qua đường nhất định sẽ cảm động vì sự trách nhiệm của anh bảo vệ này, nhưng lúc này người bị hiểu lầm là mình, Nhan Tiêu rất muốn khóc: "Chuyện này mà anh cũng quản?"

"Cô tới bệnh viện, một không khám bệnh, hai không thăm bệnh, cô nói xem cô tới để làm gì?" Người bảo vệ truy hỏi bọn họ không tha.

Nhiếp Sơ Sơ tranh trả lời: "Ở đây có người quen của cô ấy."

Nhan Tiêu nhất thời luống cuống, kéo Nhiếp Sơ Sơ lại: "Cậu nói bậy gì vậy" Nếu để cho Hoắc Trạch Tích biết chuyện này, cô không muốn sống nữa.

Nhiếp Sơ Sơ đã biết tâm tư của Nhan Tiêu, nhưng bây giờ không khai ra Hoắc Trạch Tích, hai người bọn họ không thể nào thoát khỏi nghi ngờ

"Nhan Tiêu, cậu suy nghĩ một chút đi, nếu không làm vậy chuyện này sẽ to hơn!"

Nhan Tiêu còn đang đấu tranh, lời của Nhiếp Sơ Sơ đã ra khỏi miệng: "Chính là bác sĩ Hoắc nổi tiếng nhất ở đây, không tin anh để cho hắn tới đây đối chất"

Vừa dứt lời, Nhan Tiêu hoàn toàn luống cuống, giọng cảnh cáo: "Nhiếp Sơ Sơ"

Bảo vệ hơi ngây người, nhưng vẫn chần chừ gọi đến phòng khám 102

Đã tới bước này thì không thể làm gì khác hơn, Nhan Tiêu không biết làm gì để đối mặt với anh, trong bụng hốt hoảng, vành mắt cũng đỏ theo.

Thấy cô khóc, bảo vệ lặng im, Nhiếp Sơ Sơ lắc lắc tay anh bảo vệ: "Anh thấy chưa, anh làm người ta khóc rồi đấy!"

Mình cũng là nguyên nhân gây ra chuyện này. Nhiếp Sơ Sơ liếm môi, vỗ bả vai Nhan Tiêu an ủi: "Vui đến nổi muốn khóc sao?"

Nhận được điện thoại của bảo vệ, Hoắc Trạch Tích đến rất nhanh, chưa kịp cởi áo bác sĩ. Nhan Tiêu nhìn bóng người phía xa, lòng càng khó chịu. Cô không biết làm sao đối mặt với vẻ mặt hốt hoảng của anh, bỗng dưng cảm thấy ủy khuất.

"Bác sĩ Hoắc, anh cuối cùng cũng tới! Anh nhìn xem hai người này có quen không?" Đại ca bảo vệ vội vàng hỏi

Hoắc Trạch Tích quay người nhìn về phía hai cô gái: một người đứng cạnh bàn, nhìn chằm chằm hắn, còn một người gục mặt xuống bàn không biết là ai

"Không biết" Hoắc Trạch Tích trả lời quả quyết.

Nhiếp Sơ Sơ vỗ vỗ Nhan Tiêu: "Cậu ngẩng đầu lên cho tớ!"

Giằng co mấy giây, Nhan Tiêu mới chậm chạp ngẩng đầu, ánh mắt cùng chóp mũi đỏ ửng, nhìn là biết cô vừa khóc xong.

Thấy rõ mặt cô, Hoắc Trạch Tích kinh ngạc, nhíu mày: "Sao cô lại ở đây?"

Vừa nghe giọng nói anh, Nhan Tiêu lại sụp đổ, thút thít nói: "Tôi không phải ăn trộm... bọn họ không tin"

Bộ dạng Nhan Tiêu khóc thật là không thể dùng hoa thơm để hình dung, nhất định là một cái tháp sụp đổ.

Nhiếp Sơ Sơ áy náy sờ mũi, lại đem mũi dùi hướng về phía bảo vệ: "Các anh làm việc đáng tin hơn được không? Đã giải thích không phải là ăn trộm, cũng đã bị xét người rồi, còn bị đổ oan nữa."

Hoắc Trạch Tích rút mấy tờ khăn giấy đưa cho Nhan Tiêu: "Bây giờ không sao rồi, đừng khóc." Lúc đang đau lòng mà nhận được sự an ủi đương nhiên sẽ cảm thấy rất oan uất.

Hoắc Trạch Tích an ủi khá tốt, Nhan Tiêu lại càng không kiềm chế được, bả vai rung lên rung xuống, muốn ngừng khóc cũng không được.

"Đều là tại tôi! Cô gái đừng khóc nữa!"

Thấy cô khóc quá đau thương, bảo vệ đại ca cảm thấy như mình vừa làm ra chuyện vô cùng ác độc, cảm thấy rất có lỗi.

Hoắc Trạch Tích bình tĩnh, mặc dù không biết chuyện xảy ra như thế nào, nhìn Nhan Tiêu bộ dạng ủy khuất, có chút không đành lòng, nâng cổ tay nhìn đồng hồ: "Vầy đi, cô chờ tôi một chút, tôi còn một bệnh nhân đang chờ, chờ một chút tôi tới tìm cô."

Nhan Tiêu hít thở sâu để bình tĩnh một chút, nhìn Hoắc Trạch Tích khoác áo bác sĩ bên trong túi còn cái bút đèn, chính là bộ dạng đang bận bịu, trong lòng áy náy.

"Anh đi làm việc đi, không cần để ý tới tôi..."

"Chờ tôi." Hoắc Trạch Tích lặp lại một lần nữa.

Nhan Tiêu hít mũi, ngẩng đầu nhìn tròng mắt đen nhánh, gật đầu một cái.

Chờ cho đến khi chuông đồng hổ chỉ 12 giờ, thời gian bác sĩ ăn cơm nghỉ ngơi.

Nhiếp Sơ Sơ vô cùng biết thân biết phận, Hoắc Trạch Tích vừa mới đi, cô liền chuẩn bị lách người, trước khi đi không quên cười một cái: "Bác sĩ Hoắc thiệt đẹp trai nha! Tớ cũng không làm kỳ đà cản mũi đâu!"

Nhan Tiêu bộ dạng không quan tâm xì mũi, phất tay với Nhiếp Sơ Sơ.

Thời gian trôi qua rất nhanh, Nhan Tiêu còn đang suy nghĩ nếu Hoắc Trạch Tích hỏi cô tới bệnh viện làm gì thì phải trả lời thế nào, không ngờ đã thấy bóng của Hoắc Trạch Tích quẹo cua hành lang đi tới.

Cô đứng bật dậy, không biết ánh mắt nên đặt ở đâu nên giả bộ nhìn đông ngó tây.

Một bảo vệ khác không rõ tình huống, lại không dám hỏi Nhan Tiêu, chờ Hoắc Trạch Tích bước vào mới lên tiếng: "Hôm nay thật ngại, có một người trùng hợp bị rơi điện thoại, không làm rõ tình hình, khiến bác sĩ Hoắc cùng cô gái này khó xử."

"Không sao", Hoắc Trạch Tích nói, lại nhìn về Nhan Tiêu: "Đi ra thôi."

Hoắc Trạch Tích đứng ở cửa, áo khoác dài màu trắng bên ngoài áo len mỏng xanh da trời, khí chất sạch sẽ.

Nhan Tiêu đột nhiên nhớ tới cách ăn mặc hôm nay của mình, chân nhanh nhẹn đi theo anh, miệng lẩm bẩm trách Nhiếp Sơ Sơ cải trang để không bị chú ý, rõ ràng là càng bắt mắt hơn...

Đi ra khỏi phòng bảo vệ, Nhan Tiêu cúi đầu đi theo hắn, do dự mở miệng: "Cái đó..."

Hoắc Trạch Tích hơi quay đầu, chờ cô nói tiếp. Nhan Tiêu do dự một hồi: "Hôm nay thật xin lỗi!"

"Tại sao phải nói xin lỗi?"

Nhan Tiêu nghe vậy ngẩng đầu, hắn đứng ở phía trước bất động nhìn cô, bóng người cao lớn, ngược sáng không thấy rõ mặt.

"Quấy rầy công việc của anh, lại gây phiền toái cho anh..." Giọng nói Nhan Tiêu rất nhỏ, mang một chút giọng mũi.

Chẳng qua đây là chuyện nhỏ, nhưng dáng vẻ áy náy của cô giống như con nít đang làm sai chuyện gì, tràn đầy vẻ ủy khuất khiến Hoắc Trạch Tích không nhịn được, cuối cùng bất đắt dĩ cười: "Vậy cô tính bồi thường như thế nào?"

Nhan Tiêu kinh ngạc ngẩng đầu, biết là Hoắc Trạch Tích đang đùa nhưng vẫn sững sờ chốc lát, dò xét mở miệng: "Vậy... Tôi mời anh ăn cơm?"

"Buổi trưa tôi không thể rời bệnh viện."

"Vậy tôi... Mời anh ăn cơm ở căn tin?" Nhan Tiêu dè dặt hỏi hắn.

Yên lặng chốc lát, Hoắc Trạch Tích tựa như vừa cười, cho tay vào túi áo khoác, cúi đầu đi khỏi phòng bảo vệ: "Vậy đi thôi."

Nhan Tiêu cảm thấy một trận váng đầu hoa mắt, không biết phải vì ngồi quá lâu óc chưa hoạt động mà bị nụ cười của hắn mê hoặc, đi theo bên cạnh Hoắc Trạch Tích tới căn tin.

Tới giờ ăn cơm của bác sĩ, trên đường gặp phải đồng nghiệp chào hỏi Hoắc Trạch Tích, ai cũng tò mò nhìn Nhan Tiêu.

Nhan Tiêu cười có chút lúng túng, đối với đồng nghiệp của hắn gật đầu.

Thẳng đến căn tin, Hoắc Trạch Tích bỗng dưng trở thành trung tâm của sự chú ý, Nhan Tiêu chỉ cảm thấy chung quanh ánh mắt của các cô gái như tia X, đem cô đốt cháy sạch sẽ.

Mím môi cúi đầu, chỉ lo đi theo bước chân của Hoắc Trạch Tích, anh đột nhiên dừng lại khiến Nhan Tiêu không phản ứng kịp, suýt nữa đụng vào lưng anh, phải lui về sau mấy bước kéo dài khoảng cách.

"Ăn cái gì?" Hoắc Trạch Tích bình thản hỏi cô

Nhan Tiêu tùy ý nhìn thực đơn, đỡ đỡ mắt kính gọng đen: "Vậy... gà Cung Bảo đó cũng được."

Hoắc Trạch Tích nhìn dì căn tin gọi đồ ăn, Nhan Tiêu tìm trong túi xách tìm tiền lẻ, lại nghe tiếng quẹt thẻ, ngay sau đó là giọng nói Hoắc Trạch Tích chọn món.

Nhan Tiêu: "..."

Bị gạt rồi! Chỗ này ăn phải quẹt thẻ cơm a!

Đã nói là mời người ta rồi...

Cô chọt chọt cánh tay Hoắc Trạch Tích, chờ hắn nghiêng đầu nhìn cô, mới quấn quít mở miệng: "Không phải là nói tôi đền bù cho anh à?"

Hắn sững sốt một giây, hơi nhíu mày: "Cô cùng tôi ăn cơm, coi như là đền bù."

Nhan Tiêu thật muốn khóc, ấm áp quá, nếu chuyện này bị truyền ra ngoài, cô còn phải đối đầu với bao nhiêu tình địch đây...

Dì làm ở căn tin quan sát cô, kinh ngạc hỏi Hoắc Trạch Tích: "Bác sĩ Hoắc, bạn gái của cậu à?"

Hoắc Trạch Tích ở trong bệnh viện được phái nữ coi là nam thần, nhưng mà nam thần này quá khiêm tốn, cuộc sống tình cảm vô cùng mơ hồ, trong bệnh viện truyền ra một vài lời đồn; nào là bác sĩ Hoắc đã kết hôn rồi, còn nói hắn thật ra thích đàn ông...

Lần này đột nhiên lại mang theo một cô gái lạ tới ăn cơm, dây thần kinh bát quái của mọi người liền hoạt động hết công suất.

Dọc theo đường đi không ngừng có người thắc mắc về Nhan Tiêu, Hoắc Trạch Tích đều nói là bạn, Nhan Tiêu lúng túng, không nghĩ mọi người lại quan tâm đến vấn đề tình cảm của hắn như vậy.

Tìm được một chỗ cạnh cửa sổ, Nhan Tiêu đặt đĩa thức ăn xuống, liếc trộm sắc mặt của Hoắc Trạch Tích. Mặt anh vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không để ý tới ánh mắt dò xét của mọi người.

Ăn thức ăn ở trường học hơn mười năm, Nhan Tiêu không trông mong gì nhiều, nhưng vừa ăn mấy đũa cơm, cô phát hiện ăn khá ngon, kinh ngạc nói với Hoắc Trạch Tích: "Thức ăn ở căn tin bệnh viện ăn cũng ngon thật!"

Hoắc Trạch Tích tùy ý cười với cô một cái. Lần trước cùng nhau ăn cơm, Nhan Tiêu khẩn trương muốn chết, căn bản không dám nhìn hắn lâu; lần này quang minh chính đại nhìn mấy lần, cô phát hiện cách Hoắc Trạch Tích cầm đũa rất khác mình, ngón tay cong cong rất đẹp mắt.

Lơ đãng giương mắt, Hoắc Trạch Tích đối diện với ánh nhìn chăm chú của Nhan Tiêu, người kia chột dạ cúi đầu lùa cơm, ăn như hổ đói che giấu sợ bị phát hiện.

Hoắc Trạch Tích đang định nhắc Nhan Tiêu ăn từ từ thôi thì đột nhiên có người vỗ vai hắn một cái.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor