Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn) - Chương 04

Nghiện Ngọt (Ngọt Ẩn)
Chương 4: Matcha (2)
gacsach.com

Thời gian đợi ở phòng khám bệnh rất nhanh đã tới số của Nhan Tiêu. Nằm ở trên ghế, tim Nhan Tiêu đập bịch bịch, Hoắc Trạch Tích bưng thiết bị đi tới, Nhan Tiêu ko nhịn được nhìn anh nhưng anh chỉ nhìn môi nàng trong chốc lát, nhàn nhạt mở miệng: "Lau môi son đi"

Hôm nay Nhan Tiêu son môi, cố ý dùng sắc đẹp hạ gục nam thần, nhưng cô lại quên thoa son sẽ ảnh hưởng tới việc khám bệnh, bây giờ hối hận muốn chết...

Cô vội vàng móc từ túi xách ra miếng khăn giấy ướt lau sạch môi, lại yên lặng nằm xuống. Hoắc Trạch Tích ngồi ở phía sau cô, không có bất kỳ động tác gì, đột nhiên mở miệng nói chuyện: "Lần trước cô có làm rơi một tấm hình ở đây"

Nhan Tiêu nghe vậy bối rối một chút, nhớ lại cũng không biết mình rơi mất cái gì, chần chừ mở miệng: "Tấm hình gì?"

Hoắc Trạch Tích hơi cúi đầu đến gần cô, hạ thấp âm thanh: "Hình tôi." Chần chờ hai giây, trong đầu đột nhiên nổ cái uỳnh, Nhan Tiêu mặt đỏ lên, cô nhớ ra rồi, là tấm hình Hoắc Trạch Tích khi còn bé lấy từ chỗ mẹ. Lại bị anh nhìn thấy?!

"Cái đó, cái đó là mẹ cho tôi, không phải tự tôi..." Nhan Tiêu vội vàng biện minh. Nhìn cô đột nhiên bối rối, Hoắc Trạch Tích khó hiểu nhưng cũng không có nói gì, làm sao mà như hắn dọa cô sợ?

"Không có gì, tôi chẳng qua có chút tò mò, lúc trước chúng ta có quen biết nhau không?" Giọng ôn hòa hỏi tới, nhịp tim Nhan Tiêu chậm rãi ổn định lại. Quá giống, giọng nói ôn nhu như vậy cùng với giọng của Zain hoàn toàn giống nhau như đúc

"Tôi ở phố Thanh Hòe, hoa viên Úc An, anh có nhớ không?" Nhan Tiêu dò xét hỏi. Hoắc Trạch Tích suy nghĩ một chút, hơi nhíu mày nhìn Nhan Tiêu: "Cách vách?" Nhan Tiêu giãn chân mày ra, trong lòng vui mừng, may quá, anh vẫn còn nhớ.

Cô cười nói: "Ừ, sau đó nhà anh dời đi" Hoắc Trạch Tích suy nghĩ điều gì gật đầu, trầm mặc hồi lâu, trở về lại chủ đề: "Há miệng."

Nhan Tiêu không phản ứng kịp, sửng sốt: "Cái gì?" Hoắc Trạch Tích khẽ cười một tiếng: "Không phải cô đến đây để khám răng sao?"

...

Thời điểm Hoắc Trạch Tích kết thúc công việc là đã hơn 6 giờ, thay đi bộ quần áo màu đen khi khám bệnh, lại đột nhiên thấy một bóng váy hồng ngoài hành lang. Là Nhan Tiêu. Nhan Tiêu đang nhìn về phía bên này, anh dừng bước, nửa người chìm trong bóng tối

Tim đập một cái, Nhan Tiêu gãi gãi cổ: "Anh tan làm rồi à?"

Hoắc Trạch Tích hơi kinh ngạc: "Cô đợi tôi?"

Nhan Tiêu gật đầu: "Ừ, cái hình đó..." Cô nói được một nửa, Hoắc Trạch Tích dường như đang nhìn cô, đến gần: "Muốn tôi trả lại cho cô?"

Người trong hình là anh ấy, nếu muốn lấy lại hình thì có lẽ không phải phép lắm. Thật ra lí do cô chờ anh rất đơn giản, chỉ là muốn gặp anh, nói mấy câu cũng tốt

Nhan Tiêu mãnh liệt lắc đầu: "Không phải, tôi muốn hỏi..." Cô vừa cắn răng vừa khẽ nói, " Anh nhớ ra tôi thật không?"

Chờ mình lâu như vậy là để hỏi việc này? Hoắc Trạch Tích khẽ vuốt cầm: "Có ấn tượng"

Nhan Tiêu âm thầm cười một tiếng, lại phát hiện vấn đề, anh không nói tiếp nữa, cô cũng không muốn làm trễ thời gian của anh, không thể làm gì khác hơn là tạm biệt: "Vậy... Tôi về đây"

Hoắc Trạch Tích đang muốn lên tiếng đáp lại, đột nhiên nhớ tới cái gì, xoay người lại gọi Nhan Tiêu: "Cô về bằng gì?" "Xuống lầu đón xe" Cô biết điều đáp lại.

Bây giờ là giờ tan làm của cao ốc Cao Phong Kỳ, taxi trong trung tâm thành phố khó bắt, có thể ngồi tàu điện ngầm hay xe buýt. Hoắc Trạch Tích nhớ tới cuộc nói chuyện với phụ tá lúc trước [chuyện Nhan Tiêu bị xàm xỡ], dứt khoát nói: "Một mình cô không an toàn, để tôi đưa cô về."

Nhan Tiêu theo bản năng lễ phép từ chối: "Không cần, trước giờ tôi đều đi một mình..." Nói được một nửa, cô chợt nhớ ra mình đang cự tuyệt một cơ hội hiếm có được ở cùng Hoắc Trạch Tích, kịp thời dừng lại đổi lời: "Anh có thuận đường không?"

Cùng đi vào bãi đậu xe, Nhan Tiêu phát hiện xe của Hoắc Trạch Tích là xe Tesla màu đen. Mặc dù cô không biết giá thật của chiếc xe này nhưng biết đây là chiếc xe hơi đứng hàng đệ nhất. Xe hơi bảo vệ môi trường vô cùng tốt nhưng ở trong nước không hề thông dụng, giá cả cũng đắt, không phải vì để ủng hộ việc bảo vệ môi trường chắc cũng không có người nào mua.

Cô ngồi lên ghế phụ, nghi ngờ mở miệng: "Xe anh làm sao sạc điện?" Hoắc Trạch Tích thắt dây an toàn, " Gần đây có trạm sạc điện."

"Vậy thì không tiện đi đường dài?"

"Ừ, bình thường chỉ đi bên trong thành phố." Hai người vừa hỏi vừa đáp, lễ phép vừa phải đúng lúc. Bên trong xe yên tĩnh lại, bên trái Nhan Tiêu là Hoắc Trạch Tích, cô không nhịn được liếc qua mấy lần, Hoắc Trạch Tích cầm tay lái nhàn nhạt nhìn về phía trước, đường nét sườn mặt trầm tĩnh đẹp mắt

Đối với người không quen thân, yên lặng làm tăng cảm giác xa lạ. Hoắc Trạch Tích vừa lái xe vừa mở cửa sổ, tiếng chỉ dẫn của GPS nhất thời phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, trái tim Nhan Tiêu cũng treo lên, đột nhiên dâng lên xung động mãnh liệt. Cô thật muốn hỏi anh có phải là Zain hay không

Suy đi tính lại, nếu như anh thật sự là Zain, lúc này hỏi thì sẽ quá lỗ mãng. Đặt mình vào trong hoàn cảnh của người khác, dựa vào giọng nói của mình trở thành nhân vật của công chúng nhất định sẽ không thích người khác hỏi về cuộc sống cá nhân của mình. Zain cũng rất ít tiết lộ về cuộc sống thật của anh, không thích người hâm mộ hỏi quá nhiều về vấn đề riêng tư.

Lời đã đến cửa miệng bị Nhan Tiêu nuốt xuống, cô yên lặng nhìn ra khung cảnh thành phố đang vụt dần qua. Lái qua một khu phố bán thức ăn ngon, mùi thơm từ ngoài bay vào, cái bụng trống rỗng của Nhan Tiêu đột nhiên thấy đau. Cô không ăn cơm trưa, bây giờ lại tối rồi, mùi thơm thức ăn đang hành hạ cô. Thật là nhớ món lẩu tôm nấu với cá ma lạt nóng quá...

Nhịn cơn đói bụng xuống, cô thu hồi tầm mắt dò xét hỏi: "Bác sĩ Hoắc, anh thích ăn cay không?" Nhan Tiêu nhớ tới việc Zain đã từng nói anh không ăn cay. Hoắc Trạch Tích nhàn nhạt mở miệng: "Không ăn cay"

Càng tin chắc hơn Zain là bác sĩ Hoắc, Nhan Tiêu không nhịn được nở nụ cười. Hoắc Trạch Tích không biết lời hắn bình thản nói ra lại khiến cô gái ngồi cạnh vui tới mức nào.

Im lặng một lúc, Nhan Tiêu lại không nhịn được vòng vo hỏi: "Bác sĩ Hoắc, anh thường ăn tối chung với ai?" Hoắc Trạch Tích quay đầu nhìn Nhan Tiêu đang thấp thỏm đợi câu trả lời, anh có thể nghe được, trọng tâm là ở chữ "Ai".

Hoắc Trạch Tích ngừng một chút, trả lời: "Một mình không được sao?"

"Không ăn cùng với bạn gái?" Nhan Tiêu cắn răng hỏi

"Tôi độc thân"

Nhan Tiêu kiềm chế tâm trạng vui vẻ, lại mơ hồ nghi ngờ: Anh ấy rõ ràng ưu tú như vậy, không chỉ có nhan sắc mà còn tài giỏi, con gái bây giờ thích nhất là những chàng trai như anh, không có bạn gái thì thật là không tưởng tượng được. Có phải là mới chia tay hay không...

Hoắc Trạch Tích đột nhiên mở miệng: "Cô ăn cơm tối cùng ai?"

Lúc nãy Nhan Tiêu hỏi anh ta vấn đề, thực chất là muốn biết anh có bạn gái hay chưa. Bây giờ anh ấy hỏi ngược lại mình, vậy ý là...

"Tôi chưa có bạn trai!" Cô không hề suy nghĩ nhiều, bật thốt lên

Hoắc Trạch Tích sững sốt hai giây, ngay sau đó cười: "Ý tôi là nếu như tối nay cô không có hẹn, vậy tôi mời cô đi ăn cơm"

Nhan Tiêu ngây người ra, hồi lâu mới phản ứng được " Có thật không?"

Hoắc Trạch Tích quẹo vào đậu xe ở ven đường: "Tôi thấy cô cứ nhìn chằm chằm vào tiệm bán lẩu."

Cô rõ ràng như vậy? Nhan Tiêu lặng lẽ dời mắt ra bên ngoài cửa kính, không nhịn được mỉm cười. Xuống xe Nhan Tiêu lặng lẽ đi theo anh. Vóc dáng Hoắc Trạch Tích rất cao, Nhan Tiêu đứng chưa tới bả vai anh. Vóc người thật tốt! Nhìn bóng lưng anh Nhan Tiêu lặng lẽ nghĩ

Hoắc Trạch Tích bước chậm chờ Nhan Tiêu đuổi theo, hơi cúi đầu nói: "Cô nói cho người nhà một tiếng để tránh bọn họ lo lắng."

Nhan Tiêu ngoan ngoãn ồ một tiếng, lấy điện thoại di động ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho mẹ Nhan, đột nhiên một người bưng chảo dầu chiên cá đi tới, Hoắc Trạch Tích kéo tay cô tránh khỏi người ta, "Cẩn thận."

Nhan Tiêu bị hành động bảo vệ đơn giản của Hoắc Trạch Tích làm rung động, tay chợt run một cái, tin nhắn chưa gõ xong đã vô tình gửi đi.

Vừa ngồi vào chỗ bên cửa sổ, mẹ Nhan nhận được tin nhắn lấp lửng liền gọi tới cho cô. Nhan Tiêu cầm điện thoại, cười xin lỗi một tiếng.

Nơi này hơi ồn ào, Nhan Tiêu che một lỗ tai, âm lượng tăng lên: "Con ăn cơm bên ngoài... quán lẩu... cùng bác sĩ Hoắc... mẹ nói bác sĩ Hoắc nào à? Chính là Hoắc ca ca..."

Nghe được ba chữ " Hoắc ca ca", ánh mắt nhìn thực đơn của Hoắc Trạch Tích ngưng một chút, ngẩng đầu nhìn Nhan Tiêu, cô vừa cúp điện thoại, cười với anh rồi nói: "Mẹ tôi cứ coi tôi là con nít vậy, không yên âm."

Hoắc Trạch Tích cười nhạt: "Cô cũng rất giống con nít"

Nghe lời nói của anh, Nhan Tiêu trợn to hai mắt: "Tôi cũng hơn hai mươi rồi nha!"

"Việc này cùng tuổi tác không có liên quan"

"Vậy cái gì mới có liên quan?" Nhan Tiêu nháy nháy mắt

Hoắc Trạch Tích hí nửa mắt, suy nghĩ một chút: "Dựa vào cảm giác."

Nhan Tiêu bị câu trả lời dấy lên lòng hiếu kì: "Vậy anh cảm giác tôi là gì?"

"Bé gái". Hoắc Trạch Tích nói không một chút do dự

Nụ cười Nhan Tiêu dần dần tắt, làm như không có việc gì nhìn vào thịt trong nồi, đè nén cảm giác thất vọng xuống

Lúc ăn lẩu Nhan Tiêu phát hiện Hoắc Trạch Tích không ăn nhiều, đại khái là anh không hay ăn lẩu, đi ăn là theo mong muốn của cô.

Hoắc Trạch Tích ôn nhu thân thiện, hoàn mỹ không có một điểm xấu nào cả, nhưng Nhan Tiêu biết anh đối với mọi người cũng như vậy, lễ phép nhưng hời hợt.

Trong lúc im lặng, Nhan Tiêu nhớ tới chuyện khi còn bé, bắt đầu tìm đề tài: "Khi còn bé tôi thường hay xuống lầu tìm anh chơi, mỗi lần đều là mẹ Lưu mở cửa, anh không làm bài tập thì cũng đã đi học thêm."

Hoắc Trạch Tích hơi nhíu mày: "Nghe cô nói như vậy, làm sao tôi có cảm giác... trước kia tôi rất nhàm chán?"

Nhan Tiêu mò thức ăn trong nồi, một bên lắc đầu: "Không có, khi đó tôi cảm thấy Hoắc ca ca anh rất lợi hại!"

Hoắc Trạch Tích không nhịn được cau mày, cô gọi anh là "ca ca", nghe có chút ý vị không rõ, anh chần chừ mở miệng: "Cô biết tên tôi không?"

Nhan Tiêu cắn một khối bánh mật, ngây ngốc. Cô đúng là không biết tên anh thật.

Nhìn cô phản ứng mờ mịt, Hoắc Trạch Tích nói chậm lại: "Hoắc Trạch Tích, đầm nước trạch, phân tích tích."

"Hoắc... Trạch Tích?" Cô dò xét đọc một lần.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor