Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh? - Chương 73

Nghe Nói Tôi Là Vợ Anh?
Chương 73
gacsach.com

Edit: Bối Xu

Lâm Hoan Hỉ vừa đăng weibo xong, Cảnh Dịch cũng vừa về đến nhà.

Lúc thấy cả một phòng toàn người, anh hơi ngạc nhiên, cởi áo khoác móc lên giá áo, xắn tay áo lên đi về phía phòng khách.

"Rất náo nhiệt nhỉ."

"Chào Dịch ca!"

Các thiếu niên đồng thanh hô chào hỏi.

Cảnh Dịch khẽ vuốt cằm, ánh mắt dừng lại trên người Lâm Hoan Hỉ, thấy cô rầu rĩ không vui, chân mày không khỏi nhướn lên: "Làm sao thế?"

Chúc Sơn cúi gần vào tai Cảnh Dịch, cười như kẻ trộm nói: "Chị dâu đánh dấu chủ quyền."

Đánh dấu chủ quyền?

Ánh mắt anh nhìn điện thoại trên bàn, vươn tay cầm lên, xem nội dung trên weibo.

Anh đọc bình luận, quả nhiên đều là mắng Lâm Hoan Hỉ không biết xấu hổ, cũng có một số người cảm thấy Lâm Hoan Hỉ tính tình thẳng thắn, từ anti chuyền thành fan hâm mộ.

Tùy tiện nhìn một lượt, anh đăng nhập tài khoản của mình đăng trạng thái lên weibo.

[Cảnh Dịch V: Người tôi thích chính là cô ấy, lêu lêu*.]

-- Tuy thời gian có hơi sai, vậy mà tôi lại cảm thấy có chút ngọt.

-- Trong khoảng thời gian ngắn tôi không biết nên ăn cẩu lương hay là anti Lâm mỗ.

-- Tôi... tôi muốn đứng trên chiến hạm ThầnKỳ CP

-- #Lâm Hoan Hỉ độc ác#, người hâm mộ Cảnh Dịch cũng thành anti rồi.

-- Tình yêu không phải là một cái vòng xoay, không biết một số người tỏ thái độ làm gì, cuộc sống sinh hoạt của hai vợ chồng người ta, mấy người quan tâm cái gì?

-- Tôi tin tưởng ánh mắt của Cảnh Dịch, cho nên cũng tin tưởng Cảnh phu nhân, hy vọng một ngày sẽ có chân tướng.

"..."

"Cô nói xem con người bây giờ đúng là không thể nói lý, chuyên lo chuyện bao đồng."

"Nói đúng lắm." Từ Tinh Tinh bất mãn nhìn về phía Cảnh Dịch, "Dịch ca anh không biết đâu, cái gì gì Vu Tử Khương gửi tin nhắn đến cho chị Hoan Hỉ, nói muốn ra ngoài gặp mặt nói chuyện, ai thèm cho hắn mặt mũi chứ."

Cảnh Dịch cau mày: "Hắn nhắn tin cho em?"

"Ừ, nhưng em không trả lời."

Con ngươi Cảnh Dịch tối lại, mở mục tin nhắn liền thấy tin của Vu Tử Khương.

Vu Tử Khương tự mình liên lạc với anh, Cảnh Dịch từng cho hắn cơ hội, nhưng hắn không nắm chắc, bây giờ cho dù hắn làm cái gì, thì cũng đã muộn.

Kéo số điện thoại vào danh sách đen, anh bước lại gần đặt tay lên đầu cô.

"Buổi trưa muốn ăn cái gì? Anh làm cho em?"

"Tùy tiện ăn thôi." Cô không hứng thú lắm, từ trên ghế ngồi dậy, "Em đi nghỉ ngơi một lát."

Nhìn Lâm Hoan Hỉ rời đi, mấy người nhìn nhau, Chúc Sơn thức thời nói "Chúng tôi cũng nên trở về thôi, Dục thần cũng tới rồi. Nồi cơm điện trong nhà còn đang bị hỏng, cần phải sửa chữa một chút."

Tròng mắt Phương Văn Văn hơi đảo một chút rồi tiến lên, khiêng Từ Tinh Tinh lên "Tôi sẽ đưa Tinh Tinh về."

"Ối, mọi người làm gì vậy?" Từ Tinh Tinh giãy dụa vài cái "Mau thả tôi xuống."

Tô Dục đứng yên không nói năng gì, hai tay hắn đút túi, đi sau lưng mọi người.

Phòng khách lớn như vậy trong nháy mắt không một bóng người.

Cảnh Dịch lên tầng, cẩn thận mở cửa ra, hơi liếc mắt nhìn Lâm Hoan Hỉ đang nằm trên giường. Cô đang nhắm mắt, làm bộ như đang ngủ.

Cảnh Dịch nhẹ nhàng bước tới, chậm rãi ngồi bên người cô, dường như anh có thể cảm nhận được nỗi khổ sở của Hoan Hỉ.

"Không phải lỗi của em."

"Anh biết."

"Vì sao hắn ta lại thản nhiên đến tìm em như vậy?"

Lâm Hoan Hỉ vẫn nhớ rõ ngày tuyết rơi đó, Vu Tử Khương đứng dưới lầu ôm một bó hoa cười với cô. Cô thích nụ cười rực rỡ của chàng thiếu niên ấy giống như ánh mặt trời. Cô vốn cho rằng hắn ta là mặt trời rực rỡ, kết quả lại đẩy cô rơi xuống vực đen.

Lâm Hoan Hỉ rất hận. Sau khi bà nội qua đời, một khoảng thời gian dài cô không thể ngủ ngủ yên, chỉ cần vừa nhắm mắt sẽ nghĩ tới ánh mắt cười cợt còn đáng sợ hơn yêu ma quỷ quái của bọn họ.

"Tại sao em lại nhớ lại..."

Lâm Hoan Hỉ vùi mặt vào gối, không kìm nén được khóc nức nở. Nếu không nhớ ra thì tốt rồi. Nếu như không nhớ lại, mọi chuyện có thể bình thản bỏ qua, nếu như không nhớ lại, mặc cho bọn họ có đâm vào sống lưng cô, cô cũng sẽ không vì vậy mà rơi một giọt nước mắt.

Cảnh Dịch không nói chuyện, chỉ vòng tay ôm Hoan Hỉ thật chặt. Khóc một chút, có lẽ tâm trạng sẽ tốt hơn.

Lâm Hoan Hỉ xoay người, tự tay nâng khuôn mặt của Cảnh Dịch. Đôi mắt cô ngấn nước, trong trẻo sạch sẽ, nhìn anh không chớp mắt.

"Mấy ngày hôm nay anh đều bận rộn vì chuyện của em, không phải đi công tác."

"Ừ."

"Nếu không..." Môi cô mấp máy "Không nên để ý nữa, mặc kệ bọn họ muốn nói thế nào thì nói, không quan tâm nữa."

Lời vừa nói ra, nước mắt đã dâng lên.

Cảnh Dịch yên lặng không nói lời nào, đôi mắt đen kịt như đầm nước. Một lúc sau anh mới nói "Lâm Hoan Hỉ, anh không độ lượng được như vậy."

Lông mi cô run rẩy, kinh ngạc nhìn anh.

Giọng nói của Cảnh Dịch trầm ổn mạnh mẽ "Em nói đúng, lòng dạ anh rất hẹp hỏi, cho dù cá chết lưới rách, anh cũng sẽ không để em phải chịu một chút tủi thân nào."

Hai người đang nói chuyện thì điện thoại đột nhiên vang lên. Cảnh Dịch nhấc máy, dù không nói ra nhưng Lâm Hoan Hỉ vẫn biết người gọi đến là Cảnh Kính Nham. Trong lòng cô hơi sợ hãi. Vốn dĩ Cảnh Kính Nham đã không thích cô, sau chuyện lần này, ông nhất định sẽ...

"Đừng nghĩ loạn." Cảnh dịch vỗ đầu cô, đứng dậy ra ngoài nghe điện thoại.

Lâm Hoan Hỉ nằm trên giường một chút, cảm thấy làm như vậy cũng không đúng. Người sai đâu phải là cô, sao cô lại phải trốn chui chốn lủi chứ?

Hạ quyết tâm, Lâm Hoan Hỉ nhảy xuống giường, cầm điện thoại và ví tiền xuống tầng, sau khi thay giày thì lấy chìa khóa xe ra ngoài.

Cảnh Dịch vừa gọi điện thoại xong thì phát hiện trong phòng đã không còn bóng dáng của Lâm Hoan Hỉ. Anh tìm khắp nơi một vòng, đột nhiên thấy ngoài cửa sổ có một chiếc xe đang rời đi. Cảnh Dịch hoảng hốt kêu không ổn rồi vội vàng chạy ra ngoài.

Bằng trí nhớ của bản thân, Lâm Hoan Hỉ thuận lợi khởi động xe, cô hít sâu mấy hơi để ổn định tâm trạng thấp thỏm rồi đạp chân ga. Chiếc xe xiêu xiêu vẹo vẹo trạy trên đường. Cô nhìn chằm chằm về phía trước, đến mắt cũng không dám chớp một cái. Xe rời khỏi tiểu khu, chính thức đi vào đường lớn. Vừa đúng lúc phía trước đang đèn đỏ, Lâm Hoan Hỉ tìm rồi gọi điện thoại cho Vu Tử Khương. Không đợi hắn ta mở miệng, Lâm Hoan Hỉ đã nói trước "Gặp mặt ở quán cà phê lần trước, cậu còn nhớ rõ không? Tôi có thể bảo Cảnh Dịch thu tay lại."

Sau khi cúp điện thoại, cô lại gọi cho người làm bên truyền thông "Xin chào, anh có phải phóng viên của Thên Hành giải trí không? Tôi là Lâm Hoan Hỉ. Tôi nghĩ mọi người rất hứng thú với những chuyện xảy ra gần đây, mọi người có thể đến quán cà phê, tốt nhất nên cải trang cẩn thận một chút. Hôm nay có thể mọi người sẽ nghe được hết tất cả những thông tin mọi người cần."

Bỏ điện thoại xuống, Lâm Hoan Hỉ nắm chặt tay lái.

Mọi người không phải cần cái gọi là chân tướng sao?

Được, cô sẽ cho mọi người một cái chân tướng, cho dù tổn hại bản thân tám trăm cô cũng vĩnh viễn không muốn để cho Vu Tử Khương một ngày trở mình.

Thuận lợi đến quán cà phê, Lâm Hoan Hỉ nhìn thấy Vu Tử Khương lén lút ngồi trong góc. Đảo mắt nhìn quanh quán một vòng, Lâm Hoan Hỉ nhìn thấy hai người đang chụm đầu ngồi bên kia.

Cô thu lại ánh mắt, kéo ghế ngồi xuống.

Để cho phóng viên nhìn thấy rõ, Lâm Hoan Hỉ cố ý tháo mũ xuống. Cô lẳng lặng ngồi đối diện với Vu Tử Khương. Mới ngắn ngủi vài ngày, Tử Khương đã vô cùng tiều tụy.

Để an toàn, Lâm Hoan Hỉ lặng lẽ mở chế độ ghi âm trong điện thoại. Sau khi nhân viên bê đồ uống lên, cô mở miệng trước "Lần trước tôi ngồi ở đây đợi cậu rất lâu."

Vu Tử Khương hơi sửng sốt một chút, nhớ lại lần đó, hắn ta nhỏ giọng nói "Xin lỗi..."

"Chính xác thì tôi cũng đang đợi một lời xin lỗi..." Con mắt Hoan Hỉ trầm xuống, hỏi tiếp "Lần trước cậu tìm tôi làm gì?"

Yết hầu của Vu Tử Khương giật giật, hắn ta đột nhiên kéo tay Lâm Hoan Hỉ, ánh mắt lộ vẻ thân thiết "Học tỷ, em biết là do em không đúng, em biết sai rồi, thật sự biết sai rồi. Nhưng tất cả mọi thứ hiện tại là do em vất vả mới có được, cầu xin học tỷ hãy tha thứ cho em, cho em một cơ hội, được không?"

Hai chữ cuối cùng mang theo một tia giãy dụa vô vọng.

Ánh mắt mắt Lâm Hoan Hỉ nhìn vào cánh tay bị hắn nắm chặt, chậm rãi rút ra.

"Lúc đầu... tôi cũng cầu xin cậu như vậy." Cô nở nụ cười trào phúng "Tôi cầu xin cậu đem tất cả mọi chuyện nói rõ ràng. Nếu như cậu chịu nói tất cả chỉ là một trò đùa dai, giữa chúng ta phải quan hệ đó, đám người Đinh Huyên Phi kia cũng sẽ không bắt nạt tôi, lại càng không lừa bà nội vào rừng, bà nội tôi cũng không bị đám sói đói gặm đến hài cốt cũng không còn."

Toàn thân cô run rẩy, ánh mắt nhìn Vu Tử Khương lộ ra hận ý.

Lâm Hoan Hỉ siết chặt tay, nói tiếp "Trước đây cậu lừa tôi đến KTV, để người ta chuốc cho tôi quá chén, sau đó lại chụp ảnh của chúng ta đem ra ngoài công bố làm mọi người nghĩ tôi không sạch sẽ. Hiện tại cậu còn cho người phát tán những hình ảnh kia trên mạng, rốt cuộc cậu có ý gì?"

"Em không có!" Vu Tử Khương tháo mắt kính xuống, thần sắc khẩn thiết van xin "Em không có! Em thừa nhận... Em thừa nhận bởi vì lòng hư vinh của em mà làm học tỷ tổn thương, là em kéo chị đến KTV. Em chỉ muốn gặp chỉ lần cuối thôi. Em không biết đám người kia lại chụp hình, càng chưa từng nghĩ đến họ sẽ lan truyền ra ngoài. Em xin thề, chuyền lần này thật sự không phải do em làm?"

Sắc mặt của Lâm Hoan Hỉ vẫn không thay đổi "Nếu như vậy, vì sao cậu không đứng ra giải thích?"

"Em sợ..." Viền mắt Vu Tử Khương ửng đỏ "Học tỷ, em thật sự sợ... Vòng giải trí... Trong vòng giải trí này có rất nhiều người muốn hạ bệ người của em, vất vả lắm em mới có chỗ đứng, mở ra một khoảng trời... Nếu để mọi người biết... em từng gián tiếp hại chết người, em không sống nổi..." Vu Tử Khương cúi đầu khóc "Học tỷ là người tốt như vậy, lương thiện như vậy, làm ơn hãy bỏ qua cho em đi, xin chị hãy bảo Cảnh Dịch thu tay lại, không cần chỉnh em nữa."

"Đúng rồi, tôi tốt như vậy, lương thiện như vậy..."

Lâm Hoan Hỉ dựa vào ghế, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Từ lúc nào người thiện lương lại trở thành lý do khiến người khác có thể tùy tiện tổn thương?

"Cho nên các người mới... không kiêng dè gì mà làm tổn thương tôi."

Cô chậm rãi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống Vu Tử Khương, ánh mắt lạnh như băng "Đáng tiếc, nếu tôi vẫn còn là cô gái 17 tuổi đó, vẫn còn có thể tốt bụng như vậy, lương thiện như vậy. Nhưng mà tôi không phải." Lâm Hoan Hỉ khom người nói "Vu tiên sinh, tự giải quyết cho tốt đi."

Dứt lời, Lâm Hoan Hỉ rời đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh cô rời đi, bỗng nhiên Tử Khương cảm thấy có chút không đúng. Hắn nhìn xung quanh một vòng. Địa chỉ của quán cà phê này rất ít người biết, cộng thêm vị trí ngồi của hai người khá kín đáo, rất ít người đi tới nên hắn mới to gan đến đây, nhưng bây giờ...

Đảo mắt nhìn quanh, lúc này hắn mới phát hiện trong góc phòng có hai người đang ngồi. Ngay lập tức, từ ngoài cửa có một đám người xông vào. Bọn họ vây quanh Vu Tử Khương, ánh đèn flash làm gương mặt hắn trắng bệch.

"Vu tiên sinh, chuyện lần này của Lâm Hoan Hỉ thật sự là do một tay anh chỉ đạo sao?"

"Thật sự là do anh đố kị nên mới cố ý giở trò này sao?"

"Cho nên cái thiệp mời trên mạng cũng là thật sao?"

"..."

Hắn nhìn ra ngoài cửa sở, hai bàn tay nắm chặt lại "Lâm Hoan Hỉ..." Là do hắn quá gấp gáp nên mới để xảy ra chuyện này.

Vừa lên xe, tâm trạng của Lâm Hoan Hỉ cuối cùng cũng thả lỏng. Nâng tay lau sạch nước mắt, cô cảm thấy thật an toàn vì đã thoát thân. Có lẽ cô quá xúc động, nhưng dù sao những lời Tử Khương nói ngày hôm nay sẽ được đưa lên đầu đề những tờ báo kia vào ngày mai. Cô không sai, mọi chuyện không nên để một mình cô gánh chịu.

Đang nghĩ ngợi lung tung thì điện thoại reo, màn hình hiển thị người gọi đến là Cảnh Dịch.

Lâm Hoan Hỉ thấp thỏm trong lòng, do dự vài giây nhưng cuối cùng vẫn nhận điện thoại.

"Alo, hiện giờ em đang ở chỗ nào?"

"Em..."

Còn chưa nói xong, một chiếc xe màu đỏ có rèm che đột nhiên phóng đến, con ngươi cô co lại, vội vàng đạp phanh. Hình như chiếc xe kia không nhìn thấy, vội vàng phóng vọt qua. Chỉ nghe thấy một tiếng động rất lớn, mọi thứ trước mắt hoàn toàn hỗn loạn. Tay Hoan Hỉ vẫn nắm chặt vô lăng, theo quán tính, cả người cô ngả về phía sau rồi đập mạnh về phía trước. Cô rũ hai tay, điện thoại cũng rơi xuống đất.

Ngước mắt nhìn điện thoại rơi trên mặt đất, giọng nói của Cảnh Dịch dần dần trở nên không còn rõ ràng, bên tai cô chỉ còn tiếng thở hổn hển mất trật tự.

Máu làm mờ ánh mắt, thế giới của cô cuối cùng cũng rơi vào vực sâu hắc ám.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor